Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ
Chương 143: Ta là Bạch Tú Cẩm
Editor: Xám
Vừa mới ra khỏi, đã thấy Thúy Lan vẫn luôn hầu hạ Tô Vãn Hương xông đến, nói với Nhan Túc ở phía sau bọn họ: "Vương gia, vương phi người đã ngất đi rồi!"
Tần Cửu tương đối kinh ngạc mà nhíu mày.
Không ít người tụ lại bên ngoài công đường bộ Hình, đều đã nghe nói vụ án này, đến xem náo nhiệt. Lúc này đều đang bàn luận kết quả của tình tiết vụ án, chắc hẳn Tô Vãn Hương vẫn luôn chờ tin tức đã nghe được kết quả, cho nên mới ngất đi.
Nhưng Tần Cửu không ngờ, Tô Vãn Hương lại ngất đi. Theo nàng thấy, nội tâm Tô Vãn Hương tuyệt đối không thể không chịu nổi đả kích giống như bề ngoài, không thể tiếp nhận như thế.
Nhan Túc nghe vậy, bước nhanh vượt qua Tần Cửu và Nhan Duật, rảo bước đi theo Thúy Lan.
Lúc này, đã sắp đến buổi trưa, đang là lúc ánh nắng tươi đẹp, Nhan Túc lướt qua Tần Cửu, có lẽ là vì bước đi quá nhanh, tay áo bị gió thổi phồng cuốn lên, mang theo cơn gió lạnh vút qua, rất nhanh đã đến phía trước.
Tần Cửu nhìn bóng lưng hắn, cho dù đã từng yêu sâu sắc đến tột cùng, mà giờ nhìn hắn, lại giống như ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng, nàng nhắm mắt lại, cười tự giễu, ý cười còn đang lan ra khóe môi, lại thấy Nhan Túc đột nhiên dừng chân quay đầu nhìn về phía nàng.
Tần Cửu đột nhiên ngẩn ra, nhưng cuối cùng mỉm cười ung dung với hắn.
Nhan Túc bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc trong đôi mắt phượng phức tạp, đáy mắt sâu thẳm vô tận, trước đây, Tần Cửu có thể đọc hiểu tất cả ánh mắt của hắn, lúc này, lại không biết rốt cuộc dưới ánh mắt thâm trầm của hắn che giấu tâm tư gì.
"Cửu gia, Túc có một chuyện không rõ, muốn nói với Cửu gia, giờ Thân buổi chiều ở Thính Vũ các của Linh Lung các, không gặp không về!" Hắn nhìn nàng từ từ nói, sau đó lập tức xoay người bước nhanh rời đi.
Nhan Túc hẹn nàng đến Linh Lung các nói chuyện?
Tần Cửu có chút bất ngờ, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn.
"Người trong lòng của Cửu gia ước hẹn, tại sao nhìn Cửu gia không vui thế?" Giọng nói của Nhan Duật trầm thấp như mê hoặc vang ở bên tai.
Ánh nắng tươi đẹp, chiếu vào vai hắn, ánh sáng lan tỏa, khiến cho nhìn hắn giống như đặt mình trong Thiên giới, cả người đều lồng trong mịt mờ như hư ảo, dưới ánh sáng mặt trời hoa văn chìm trên áo bào màu đen đầy nặng nề, hút lấy hồn phách người.
Tần Cửu cười nói: "Tô tiểu thư ngất rồi, ngài đau lòng chứ?"
Chân mày Nhan Duật cau lại: “Hình như cần phải vậy!"
Ý này của hắn chính là không đau lòng!
Trong lòng Tần Cửu cảm thấy phức tạp.
Có phải tình cảm của người này đối với ai cũng sẽ không lâu dài?
"Ta cũng có một chuyện không rõ, chi bằng Cửu gia đến phủ bản vương nói chuyện trước." Nhan Duật uể oải hỏi, ánh sáng nở rộ trong mắt đen khiến trái tim người ta bất giác đột nột nảy lên.
Tần Cửu chậm rãi dời ánh mắt đi, cười tủm tỉm nói: "Vương gia và ta có thể có gì để nói đây?"
Nhan Duật nhìn thật sâu vào ánh mắt nàng, chậm rãi nói từng chữ từng câu: "Ví dụ như, vụ án Bạch gia."
Trong lòng Tần Cửu nảy lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Nhan Duật lần nữa, ánh mắt từ khuôn mặt tinh xảo của hắn nhìn vào trong mắt phượng tà mị mà sâu xa của hắn, mỉm cười nói: "Vương gia không nói, suýt chút nữa ta đã quên mất, vụ án đó đúng là đại án động trời. Có điều, ta biết rất ít về vụ án đó, không có gì để bàn."
Hoàng Mao ngậm nhẫn ló đầu ra khỏi vai Nhan Duật, Tần Cửu không khỏi híp mắt, thản nhiên nói: "Hoàng Mao, qua đây."
Ánh sáng trong mắt Nhan Duật di chuyển không ngừng, vỗ đầu Hoàng Mao, chậm rãi nói: "Hoàng Mao muốn đi cùng ta, đúng không?"
Hoàng Mao ngó ngó Tần Cửu, rồi lại ngó ngó Nhan Duật, làm việc nghĩa không được chùn bước mà tung cánh bay lên vai Tần Cửu.
Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao, cười tủm tỉm nói: "Hoàng Mao nhà ta sẽ không tùy tiện đi theo kẻ xấu!"
Nhan Duật híp mắt, ôm cánh tay khoan thai nói: "Không đi thì thôi, đúng rồi, gần đây Bạch Nhĩ nhà ta cũng biết uống rượu, chỗ ta có cả đống rượu, ha ha, không biết đã bị Bạch Nhĩ uống hết sạch chưa?"
Hoàng Mao nghe thấy, hai con mắt đỗ đen lập tức phát ra ánh sáng, lại vỗ cánh bay từ vai Tần Cửu lên vai Nhan Duật, còn dè dặt cẩn thận đặt chiếc nhẫn cướp được từ chỗ Nhan Duật vào tay hắn, vỗ cánh nói: "Rượu, ta muốn uống rượu."
Tần Cửu nhìn bộ dạng nịnh nọt của Hoàng Mao, dở khóc dở cười.
Gần đây cơ thể nàng không tốt, rất ít uống rượu, vì thế Hoàng Mao cũng tính là kiêng rượu theo nàng, bây giờ đâu thể chịu được dụ dỗ của Nhan Duật.
Nhan Duật xoa đầu Hoàng Mao, liếc xéo Tần Cửu nói: "Chúng ta đi nào!". Nói xong lập tức ôm Hoàng Mao đi về phía xe ngựa của hắn.
Tần Cửu không có cách nào, đành phải đi cùng hắn.
Khi hai người trở lại vương phủ, chính là giờ bữa trưa. Tứ đại mỹ nhân đang bày cơm ở phòng khách, nhìn thấy Tần Cửu đã đến, cũng chỉ là thêm một đôi đũa.
Dưới sự hầu hạ của Tứ đại mỹ nhân, Nhan Duật đã thay áo bào rộng màu xanh nhạt, hai người ngồi ở phòng khách.
Bạch Nhĩ đang ngủ trưa trên đệm hương bồ ở dưới lá chuối, Hoàng Mao mắt sắc đã nhìn thấy nó, giương cánh bay qua, đậu ở trên đầu Bạch Nhĩ, mổ tai nó. Bạch Nhĩ bị mổ tỉnh dậy, vòng ra đuổi bắt Hoàng Mao. Một chim một mèo đánh nhau, Ngọc Hoàn ôm một sạp rượu tới, đẩy giấy dán ra.
Hương rượu ngào ngạt bay ra, Hoàng Mao ngửi thấy mùi bèn bay tới, đứng ở trên mặt bàn đòi uống rượu.
Nhan Duật sai Ngọc Hoàn và Điêu Thuyền rót đầy một bát rượu cho Hoàng Mao, nhìn Hoàng Mao hài lòng thỏa mãn uống rượu, mình cũng bưng chén sứ trắng Thanh Hoa trước mặt lên, nhấp một ngụm, nhìn về phía Tần Cửu. Trong ánh mắt giống như sinh ra một cây nạo, muốn lột lớp da của Tần Cửu ra, để lộ bản thân trần trụi.
Tần Cửu không nhìn ánh mắt của Nhan Duật, đối mặt với thức ăn ngon đầy bàn, cười tủm tỉm nói: "Đồ ăn của vương gia thật sự rất ngon, nếu sớm biết, ta nên ngày ngày đến ăn chực." Nói xong, đôi đũa trong tay không ngừng, lập tức bắt đầu ăn.
Hoàng Mao tỏ ra đồng cảm sâu sắc với câu này của Tần Cửu, vừa uống rượu, vừa gật đầu giống như gà con mổ thóc: “Chí phải, tiểu gia muốn ngày ngày đến đây ăn chực uống chực!"
Lời của Hoàng Mao dẫn đến một tiếng “Meo!” phẫn nộ của Bạch Nhĩ.
Hoàng Mao vẫn đang cố ý nói ăn chực uống chực không ngừng, mắt thấy trong phòng khách sắp diễn ra đại chiến chim mèo.
Nhan Duật cau mày, nói với Chiêu Quân: "Ta nhớ trong phòng còn có một vò Băng Hồng."
Chiêu Quân ngầm hiểu trong lòng, thấp giọng nói: "Vương gia, quả thật có một vò Băng Hồng, nô tỳ cất ở dưới bàn trong phòng bếp, còn có mấy con cá ngân, nô tỳ nuôi trong chậu ở phòng bếp, không biết hôm nay vương gia có muốn ăn không."
Lời Chiêu Quân còn chưa dứt, Hoàng Mao đã ngừng uống rượu, nhìn Bạch Nhĩ một cái, mắt đỗ đen và mắt mèo lưu ly đối diện, trong nháy mắt chim một mèo đã hòa thuận. Hai con thừa dịp người khác không chú ý, đã cùng chuồn ra khỏi phòng khách, một lát sau không thấy tung tích nữa.
Chiêu Quân thấy thế, cùng Ngọc Hoàn, Điêu Thuyền, Tây Thi thi lễ, rời khỏi phòng khách.
Trong nháy mắt phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người Tần Cửu và Nhan Duật.
Tần Cửu hơi híp mắt lại, mặt không biến sắc tiếp tục ăn đồ ăn, tận sâu trong lòng lại đang tính toán. Đương nhiên nàng biết vì sao Nhan Duật như thế, hôm nay, vụ án của Tô Thanh dẫn dắt ra vụ án của Bạch gia. Nếu như nói nàng vốn không chuyện này, không hề biết vụ án đó sẽ dẫn ra vụ án của Bạch gia, có lẽ người khác sẽ tin, chỉ sợ Nhan Duật sẽ không tin. Bởi vì hắn biết, Thẩm Phong do nàng tìm ra, hắn cũng biết, trước đó nàng đã tra hỏi Thẩm Phong rồi, cho nên, hắn sẽ tuyệt đối không tin.
Ánh nắng xuyên qua một cây chuối tây, chiếu vào phòng khách.
Cả bộ váy đỏ chấm đất của Tần Cửu phóng khoáng bay múa dưới cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen vấn thành búi Oa Trụy nới lỏng, nhìn qua cả người lười biếng tột cùng. Nàng khoan thai gắp thức ăn, đón lấy ánh mắt sáng quắc của Nhan Duật, tương đối kinh ngạc hỏi: "Vương gia nhìn ta như thế, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì?"
Nhan Duật mở miệng, chỉ cảm thấy trái tim đập rộn như sấm, chẳng biết từ lúc nào trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy, từ xưa đến nay chưa từng hồi hộp như thế, chưa từng chờ mong như thế. Ngay hôm nay, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy khó tin đến tột cùng, nhưng cũng khiến hắn trông chờ đến tột cùng.
Tần Cửu nhìn chằm chằm Nhan Duật chậm rãi buông đôi đũa trong tay xuống, nhếch môi cười nói: "Đồ ăn của vương gia thật là ngon." Nàng cầm khăn gấm lên lau môi, nhíu mày nói: “Vương gia gọi ta đến, nói là muốn hỏi về chuyện vụ án của Bạch gia..."
"Ngươi là nàng sao?" Nhan Duật đột nhiên ngắt lời Tần Cửu, đưa tay ra bắt lấy cổ tay Tần Cửu, lửa cháy bùng lên trong tròng mắt yêu mị hẹp dài gần như có thể thiêu trời diệt đất, giống như không khẳng định, lại giống như sợ hãi gì đó, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy, hỏi với giọng khàn khàn.
"Nàng mà ngài nói, là ai?" Tần Cửu không để tâm mỉm cười, đưa tay còn lại ra định tách tay Nhan Duật ra.
"Bạch Tố Huyên!" Ánh sao trong mắt Nhan Duật chói mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào Tần Cửu, không chịu bỏ qua dù chỉ là một chút biểu cảm trên mặt nàng.
Tần Cửu lại mỉm cười, tương đối kinh ngạc nhướng mày nói: "Vì sao vương gia lại hỏi như vậy? Bạch Tố Huyên, chẳng phải nàng ta đã chết từ lâu rồi sao?"
Nhan Duật nhìn vẻ tươi cười của Tần Cửu, không biết vì sao trong lòng chợt lạnh. Nhưng hắn cũng không chịu buông tay nàng ra, vẫn khàn giọng hỏi: "Ngươi đã sớm biết vụ án của Tô Thanh sẽ dẫn ra vụ án của Bạch gia, ngươi lại còn giao Thẩm Phong ra, nếu như không có liên quan đến Bạch gia, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Mặc dù ngươi là người của Thiên Thần tông, nhưng làm việc lại không hướng đến Thiên Thần tông. Lưu Liên là thân thích của Tư Đồ Trân, mà Tư Đồ Trân là người của Bạch hoàng hậu, ngươi nói xem, ngươi là ai?"
Tần Cửu không ngờ Nhan Duật lại đi nghe ngóng nội tình của Lưu Liên, ngược lại đã xem thường hắn rồi. Chỉ là, nàng không rõ, hắn kích động như thế là vì sao, rõ ràng hắn đã sớm thích Tô Vãn Hương, nàng nhìn ra được tình cảm đó, không giống như là giả. Ý cười tự nhiên treo bên khóe môi nàng từ từ đông lại, chậm rãi khép mắt, một lát sau, mở mắt ra, thở dài một tiếng nói: "Vương gia, ta biết một ngày nào đó sẽ không thể giấu được ngài. Quả thực ta là người của Bạch gia, nhưng không phải Bạch Tố Huyên mà ngài tưởng tượng, ta là Bạch Tú Cẩm!"
Lửa cháy nóng rực vốn bốc cháy trong mắt Nhan Duật, nghe thấy lời Tần Cửu, hắn nắm chặt cổ tay Tần Cửu không chịu buông ra, khàn giọng hỏi: "Ngươi nói bậy, làm sao ngươi có thể là Bạch – Tú – Cẩm."
Nhan Duật híp mắt, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.
Một lát sau, mới nhớ ra Bạch Tú Cẩm là ai. Hình như là nghĩa muội của nàng, thường xuyên đi theo bên cạnh nàng, hình như dáng vẻ cũng có chút thanh tú, chỉ là trong mắt hắn chỉ có một mình nàng, chưa bao giờ chú ý đến người như thế, lúc này nghĩ lại, lại có chút không nhớ ra rốt cuộc dáng vẻ nàng ta như thế nào.
Có điều, hắn có thể tin chắc, tuyệt đối không phải dáng vẻ như Tần Cửu trước mặt.
Vừa mới ra khỏi, đã thấy Thúy Lan vẫn luôn hầu hạ Tô Vãn Hương xông đến, nói với Nhan Túc ở phía sau bọn họ: "Vương gia, vương phi người đã ngất đi rồi!"
Tần Cửu tương đối kinh ngạc mà nhíu mày.
Không ít người tụ lại bên ngoài công đường bộ Hình, đều đã nghe nói vụ án này, đến xem náo nhiệt. Lúc này đều đang bàn luận kết quả của tình tiết vụ án, chắc hẳn Tô Vãn Hương vẫn luôn chờ tin tức đã nghe được kết quả, cho nên mới ngất đi.
Nhưng Tần Cửu không ngờ, Tô Vãn Hương lại ngất đi. Theo nàng thấy, nội tâm Tô Vãn Hương tuyệt đối không thể không chịu nổi đả kích giống như bề ngoài, không thể tiếp nhận như thế.
Nhan Túc nghe vậy, bước nhanh vượt qua Tần Cửu và Nhan Duật, rảo bước đi theo Thúy Lan.
Lúc này, đã sắp đến buổi trưa, đang là lúc ánh nắng tươi đẹp, Nhan Túc lướt qua Tần Cửu, có lẽ là vì bước đi quá nhanh, tay áo bị gió thổi phồng cuốn lên, mang theo cơn gió lạnh vút qua, rất nhanh đã đến phía trước.
Tần Cửu nhìn bóng lưng hắn, cho dù đã từng yêu sâu sắc đến tột cùng, mà giờ nhìn hắn, lại giống như ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng, nàng nhắm mắt lại, cười tự giễu, ý cười còn đang lan ra khóe môi, lại thấy Nhan Túc đột nhiên dừng chân quay đầu nhìn về phía nàng.
Tần Cửu đột nhiên ngẩn ra, nhưng cuối cùng mỉm cười ung dung với hắn.
Nhan Túc bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc trong đôi mắt phượng phức tạp, đáy mắt sâu thẳm vô tận, trước đây, Tần Cửu có thể đọc hiểu tất cả ánh mắt của hắn, lúc này, lại không biết rốt cuộc dưới ánh mắt thâm trầm của hắn che giấu tâm tư gì.
"Cửu gia, Túc có một chuyện không rõ, muốn nói với Cửu gia, giờ Thân buổi chiều ở Thính Vũ các của Linh Lung các, không gặp không về!" Hắn nhìn nàng từ từ nói, sau đó lập tức xoay người bước nhanh rời đi.
Nhan Túc hẹn nàng đến Linh Lung các nói chuyện?
Tần Cửu có chút bất ngờ, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn.
"Người trong lòng của Cửu gia ước hẹn, tại sao nhìn Cửu gia không vui thế?" Giọng nói của Nhan Duật trầm thấp như mê hoặc vang ở bên tai.
Ánh nắng tươi đẹp, chiếu vào vai hắn, ánh sáng lan tỏa, khiến cho nhìn hắn giống như đặt mình trong Thiên giới, cả người đều lồng trong mịt mờ như hư ảo, dưới ánh sáng mặt trời hoa văn chìm trên áo bào màu đen đầy nặng nề, hút lấy hồn phách người.
Tần Cửu cười nói: "Tô tiểu thư ngất rồi, ngài đau lòng chứ?"
Chân mày Nhan Duật cau lại: “Hình như cần phải vậy!"
Ý này của hắn chính là không đau lòng!
Trong lòng Tần Cửu cảm thấy phức tạp.
Có phải tình cảm của người này đối với ai cũng sẽ không lâu dài?
"Ta cũng có một chuyện không rõ, chi bằng Cửu gia đến phủ bản vương nói chuyện trước." Nhan Duật uể oải hỏi, ánh sáng nở rộ trong mắt đen khiến trái tim người ta bất giác đột nột nảy lên.
Tần Cửu chậm rãi dời ánh mắt đi, cười tủm tỉm nói: "Vương gia và ta có thể có gì để nói đây?"
Nhan Duật nhìn thật sâu vào ánh mắt nàng, chậm rãi nói từng chữ từng câu: "Ví dụ như, vụ án Bạch gia."
Trong lòng Tần Cửu nảy lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Nhan Duật lần nữa, ánh mắt từ khuôn mặt tinh xảo của hắn nhìn vào trong mắt phượng tà mị mà sâu xa của hắn, mỉm cười nói: "Vương gia không nói, suýt chút nữa ta đã quên mất, vụ án đó đúng là đại án động trời. Có điều, ta biết rất ít về vụ án đó, không có gì để bàn."
Hoàng Mao ngậm nhẫn ló đầu ra khỏi vai Nhan Duật, Tần Cửu không khỏi híp mắt, thản nhiên nói: "Hoàng Mao, qua đây."
Ánh sáng trong mắt Nhan Duật di chuyển không ngừng, vỗ đầu Hoàng Mao, chậm rãi nói: "Hoàng Mao muốn đi cùng ta, đúng không?"
Hoàng Mao ngó ngó Tần Cửu, rồi lại ngó ngó Nhan Duật, làm việc nghĩa không được chùn bước mà tung cánh bay lên vai Tần Cửu.
Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao, cười tủm tỉm nói: "Hoàng Mao nhà ta sẽ không tùy tiện đi theo kẻ xấu!"
Nhan Duật híp mắt, ôm cánh tay khoan thai nói: "Không đi thì thôi, đúng rồi, gần đây Bạch Nhĩ nhà ta cũng biết uống rượu, chỗ ta có cả đống rượu, ha ha, không biết đã bị Bạch Nhĩ uống hết sạch chưa?"
Hoàng Mao nghe thấy, hai con mắt đỗ đen lập tức phát ra ánh sáng, lại vỗ cánh bay từ vai Tần Cửu lên vai Nhan Duật, còn dè dặt cẩn thận đặt chiếc nhẫn cướp được từ chỗ Nhan Duật vào tay hắn, vỗ cánh nói: "Rượu, ta muốn uống rượu."
Tần Cửu nhìn bộ dạng nịnh nọt của Hoàng Mao, dở khóc dở cười.
Gần đây cơ thể nàng không tốt, rất ít uống rượu, vì thế Hoàng Mao cũng tính là kiêng rượu theo nàng, bây giờ đâu thể chịu được dụ dỗ của Nhan Duật.
Nhan Duật xoa đầu Hoàng Mao, liếc xéo Tần Cửu nói: "Chúng ta đi nào!". Nói xong lập tức ôm Hoàng Mao đi về phía xe ngựa của hắn.
Tần Cửu không có cách nào, đành phải đi cùng hắn.
Khi hai người trở lại vương phủ, chính là giờ bữa trưa. Tứ đại mỹ nhân đang bày cơm ở phòng khách, nhìn thấy Tần Cửu đã đến, cũng chỉ là thêm một đôi đũa.
Dưới sự hầu hạ của Tứ đại mỹ nhân, Nhan Duật đã thay áo bào rộng màu xanh nhạt, hai người ngồi ở phòng khách.
Bạch Nhĩ đang ngủ trưa trên đệm hương bồ ở dưới lá chuối, Hoàng Mao mắt sắc đã nhìn thấy nó, giương cánh bay qua, đậu ở trên đầu Bạch Nhĩ, mổ tai nó. Bạch Nhĩ bị mổ tỉnh dậy, vòng ra đuổi bắt Hoàng Mao. Một chim một mèo đánh nhau, Ngọc Hoàn ôm một sạp rượu tới, đẩy giấy dán ra.
Hương rượu ngào ngạt bay ra, Hoàng Mao ngửi thấy mùi bèn bay tới, đứng ở trên mặt bàn đòi uống rượu.
Nhan Duật sai Ngọc Hoàn và Điêu Thuyền rót đầy một bát rượu cho Hoàng Mao, nhìn Hoàng Mao hài lòng thỏa mãn uống rượu, mình cũng bưng chén sứ trắng Thanh Hoa trước mặt lên, nhấp một ngụm, nhìn về phía Tần Cửu. Trong ánh mắt giống như sinh ra một cây nạo, muốn lột lớp da của Tần Cửu ra, để lộ bản thân trần trụi.
Tần Cửu không nhìn ánh mắt của Nhan Duật, đối mặt với thức ăn ngon đầy bàn, cười tủm tỉm nói: "Đồ ăn của vương gia thật sự rất ngon, nếu sớm biết, ta nên ngày ngày đến ăn chực." Nói xong, đôi đũa trong tay không ngừng, lập tức bắt đầu ăn.
Hoàng Mao tỏ ra đồng cảm sâu sắc với câu này của Tần Cửu, vừa uống rượu, vừa gật đầu giống như gà con mổ thóc: “Chí phải, tiểu gia muốn ngày ngày đến đây ăn chực uống chực!"
Lời của Hoàng Mao dẫn đến một tiếng “Meo!” phẫn nộ của Bạch Nhĩ.
Hoàng Mao vẫn đang cố ý nói ăn chực uống chực không ngừng, mắt thấy trong phòng khách sắp diễn ra đại chiến chim mèo.
Nhan Duật cau mày, nói với Chiêu Quân: "Ta nhớ trong phòng còn có một vò Băng Hồng."
Chiêu Quân ngầm hiểu trong lòng, thấp giọng nói: "Vương gia, quả thật có một vò Băng Hồng, nô tỳ cất ở dưới bàn trong phòng bếp, còn có mấy con cá ngân, nô tỳ nuôi trong chậu ở phòng bếp, không biết hôm nay vương gia có muốn ăn không."
Lời Chiêu Quân còn chưa dứt, Hoàng Mao đã ngừng uống rượu, nhìn Bạch Nhĩ một cái, mắt đỗ đen và mắt mèo lưu ly đối diện, trong nháy mắt chim một mèo đã hòa thuận. Hai con thừa dịp người khác không chú ý, đã cùng chuồn ra khỏi phòng khách, một lát sau không thấy tung tích nữa.
Chiêu Quân thấy thế, cùng Ngọc Hoàn, Điêu Thuyền, Tây Thi thi lễ, rời khỏi phòng khách.
Trong nháy mắt phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người Tần Cửu và Nhan Duật.
Tần Cửu hơi híp mắt lại, mặt không biến sắc tiếp tục ăn đồ ăn, tận sâu trong lòng lại đang tính toán. Đương nhiên nàng biết vì sao Nhan Duật như thế, hôm nay, vụ án của Tô Thanh dẫn dắt ra vụ án của Bạch gia. Nếu như nói nàng vốn không chuyện này, không hề biết vụ án đó sẽ dẫn ra vụ án của Bạch gia, có lẽ người khác sẽ tin, chỉ sợ Nhan Duật sẽ không tin. Bởi vì hắn biết, Thẩm Phong do nàng tìm ra, hắn cũng biết, trước đó nàng đã tra hỏi Thẩm Phong rồi, cho nên, hắn sẽ tuyệt đối không tin.
Ánh nắng xuyên qua một cây chuối tây, chiếu vào phòng khách.
Cả bộ váy đỏ chấm đất của Tần Cửu phóng khoáng bay múa dưới cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen vấn thành búi Oa Trụy nới lỏng, nhìn qua cả người lười biếng tột cùng. Nàng khoan thai gắp thức ăn, đón lấy ánh mắt sáng quắc của Nhan Duật, tương đối kinh ngạc hỏi: "Vương gia nhìn ta như thế, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì?"
Nhan Duật mở miệng, chỉ cảm thấy trái tim đập rộn như sấm, chẳng biết từ lúc nào trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy, từ xưa đến nay chưa từng hồi hộp như thế, chưa từng chờ mong như thế. Ngay hôm nay, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy khó tin đến tột cùng, nhưng cũng khiến hắn trông chờ đến tột cùng.
Tần Cửu nhìn chằm chằm Nhan Duật chậm rãi buông đôi đũa trong tay xuống, nhếch môi cười nói: "Đồ ăn của vương gia thật là ngon." Nàng cầm khăn gấm lên lau môi, nhíu mày nói: “Vương gia gọi ta đến, nói là muốn hỏi về chuyện vụ án của Bạch gia..."
"Ngươi là nàng sao?" Nhan Duật đột nhiên ngắt lời Tần Cửu, đưa tay ra bắt lấy cổ tay Tần Cửu, lửa cháy bùng lên trong tròng mắt yêu mị hẹp dài gần như có thể thiêu trời diệt đất, giống như không khẳng định, lại giống như sợ hãi gì đó, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy, hỏi với giọng khàn khàn.
"Nàng mà ngài nói, là ai?" Tần Cửu không để tâm mỉm cười, đưa tay còn lại ra định tách tay Nhan Duật ra.
"Bạch Tố Huyên!" Ánh sao trong mắt Nhan Duật chói mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào Tần Cửu, không chịu bỏ qua dù chỉ là một chút biểu cảm trên mặt nàng.
Tần Cửu lại mỉm cười, tương đối kinh ngạc nhướng mày nói: "Vì sao vương gia lại hỏi như vậy? Bạch Tố Huyên, chẳng phải nàng ta đã chết từ lâu rồi sao?"
Nhan Duật nhìn vẻ tươi cười của Tần Cửu, không biết vì sao trong lòng chợt lạnh. Nhưng hắn cũng không chịu buông tay nàng ra, vẫn khàn giọng hỏi: "Ngươi đã sớm biết vụ án của Tô Thanh sẽ dẫn ra vụ án của Bạch gia, ngươi lại còn giao Thẩm Phong ra, nếu như không có liên quan đến Bạch gia, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Mặc dù ngươi là người của Thiên Thần tông, nhưng làm việc lại không hướng đến Thiên Thần tông. Lưu Liên là thân thích của Tư Đồ Trân, mà Tư Đồ Trân là người của Bạch hoàng hậu, ngươi nói xem, ngươi là ai?"
Tần Cửu không ngờ Nhan Duật lại đi nghe ngóng nội tình của Lưu Liên, ngược lại đã xem thường hắn rồi. Chỉ là, nàng không rõ, hắn kích động như thế là vì sao, rõ ràng hắn đã sớm thích Tô Vãn Hương, nàng nhìn ra được tình cảm đó, không giống như là giả. Ý cười tự nhiên treo bên khóe môi nàng từ từ đông lại, chậm rãi khép mắt, một lát sau, mở mắt ra, thở dài một tiếng nói: "Vương gia, ta biết một ngày nào đó sẽ không thể giấu được ngài. Quả thực ta là người của Bạch gia, nhưng không phải Bạch Tố Huyên mà ngài tưởng tượng, ta là Bạch Tú Cẩm!"
Lửa cháy nóng rực vốn bốc cháy trong mắt Nhan Duật, nghe thấy lời Tần Cửu, hắn nắm chặt cổ tay Tần Cửu không chịu buông ra, khàn giọng hỏi: "Ngươi nói bậy, làm sao ngươi có thể là Bạch – Tú – Cẩm."
Nhan Duật híp mắt, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.
Một lát sau, mới nhớ ra Bạch Tú Cẩm là ai. Hình như là nghĩa muội của nàng, thường xuyên đi theo bên cạnh nàng, hình như dáng vẻ cũng có chút thanh tú, chỉ là trong mắt hắn chỉ có một mình nàng, chưa bao giờ chú ý đến người như thế, lúc này nghĩ lại, lại có chút không nhớ ra rốt cuộc dáng vẻ nàng ta như thế nào.
Có điều, hắn có thể tin chắc, tuyệt đối không phải dáng vẻ như Tần Cửu trước mặt.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân