Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ
Chương 111: Ban hôn
Editor: Xám
Trong lòng Tần Cửu biết, Khánh Đế đã muốn ghép đôi uyên ương rồi. Phải nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảnh ban hôn ngay trước mặt nữ tử, thế này là không định cho cơ hội cự tuyệt rồi.
Huệ phi hi vọng nàng lấy Khang Dương Vương Nhan Mẫn, mặc dù hôm qua nàng đã thổi gió cho Diêu Tích Nhi, nhưng nàng cũng không dám đảm bảo Diêu Tích Nhi có thể thuyết phục Huệ phi. Nếu như không thuyết phục, vậy nhất định Huệ phi sẽ vẫn góp lời với Khánh Đế, muốn gả mình cho Nhan Mẫn. Về phần Khánh Đế có đồng ý với ý muốn của Huệ phi hay không, Tần Cửu cũng cảm thấy không chắc chắn.
Khánh Đế ngoài thân thể không khỏe mạnh lắm ra, gần đây lòng nghi ngờ cũng dần nặng. Năm đó, ngài lâm bệnh nặng, giao triều chính cho Bạch hoàng hậu, mà khi thế lực của Bạch hoàng hậu dần lớn, ngài lại sinh lòng nghi kỵ, có lòng nghi ngờ nặng như thế, vậy thì cũng chẳng phải ngài không có lòng nghi kỵ Thiên Thần tông, bằng không, Huệ phi ở trong cung nhiều năm, nhưng vì sao không có đứa con nối dõi nào, chỉ có thể giải thích rằng Khánh Đế cũng không muốn sau khi Huệ phi xuất thân từ Thiên Thần tông có con nối dõi, lại nhân cơ hội tranh giành ngôi vị thừa kế của Đại Dục. E rằng, ngài cũng không muốn để Tần Cửu là người của Thiên Thần tông làm chính phi của người kế vị, nhưng Thiên Thần tông thế lớn, Khánh Đế không thể trực tiếp phản đối, cho nên, đối với Khánh Đế mà nói, cuộc chỉ hôn này cũng không hề dễ dàng.
"Tô ái khanh, năm nay lệnh thiên kim bao nhiêu xuân xanh? Đã hứa hôn chưa?" Khánh Đế mỉm cười hỏi.
Tô Thanh tiến lên đáp: "Bẩm bệ hạ, năm nay tiểu nữ đã hai mươi niên hoa. Chỉ vì từ nhỏ thân thể yếu đuối, nhiều năm qua vẫn luôn tu hành ở am ni cô núi Thương Ngô, cho nên vẫn chưa thành gia thất."
Hai mươi niên hoa chính là hai mươi tuổi, tương đồng với tuổi tác của Tần Cửu. Đa phần nữ tử Đại Dục quốc đến độ tuổi này đều đã thành gia thất, Tô Vãn Hương lại là một ngoại lệ.
Khánh Đế còn chưa mở miệng, Huệ phi nhếch môi cười nói: "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, đêm tết Nguyên Tiêu, chuyện Nghiêm Vương tỏ tình bằng pháo hoa đã truyền khắp Lệ Kinh. Nếu như Nghiêm Vương cưới Tô tiểu thư thì thật đúng là một mối cẩm tú lương duyên."
Khánh Đế híp mắt lại, trầm mặc không nói gì. Chính vào lúc đó, Nhan Túc đứng dậy thản nhiên nói: "Phụ hoàng, mặc dù Tô tiểu thư chưa hứa hôn. Nhưng Tô tướng đã từng nói, cho phép Tô tiểu thư lấy nhi thần. Hôm nay, nhi thần xin phụ hoàng ban hôn."
Nhan Túc nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Khánh Đế, quỳ rạp xuống đất.
Ánh mắt Nhan Duật lướt qua Nhan Túc, chậm rãi đặt miếng ngọc trong tay xuống. Hắn chăm chú nhìn Tô Vãn Hương một cái thật sâu, thứ bao hàm trong cái nhìn đó quá phức tạp. Nhan Duật chầm chậm đứng dậy, ung dung đi đến phía trước Khánh Đế không xa, vén vạt áo quỳ xuống nói: "Thần đệ cũng muốn cưới Tô tiểu thư!"
Khánh Đế cúi đầu nhìn Nhan Túc và Nhan Duật quỳ trên mặt đất, sắc mặt hơi biến đổi, đầu mày dần dần cau chặt lại. Có lẽ, Khánh Đế không muốn nhìn thấy chuyện như thế này nhất, nhưng nó lại xảy ra một lần nữa.
Không khí trong đại điện ngưng đọng trong nháy mắt, giống như có một cây cung không nhìn thấy từ từ kéo căng ra. Vào mấy năm trước tình huống này cũng đã từng xuất hiện, lịch sử đã tái hiện lại một lần nữa.
Năm đó, mặc dù Tần Cửu không tự mình chứng kiến, nhưng đã từng nghe cô mẫu nói với nàng, năm đó trên đại điện, để cầu hôn Bạch Tố Huyên nàng, hình như Nhan Duật và Nhan Túc cũng quỳ xuống cầu hôn như thế.
Ngay khi mọi người cho rằng Khánh Đế sẽ nổi trận lôi đình, Khánh Đế lại cười rộ lên, tiếng cười vui vẻ của ngài vang vọng trong đại điện: “Thật sự không thể ngờ được mà!"
Sau khi ngài cười xong, đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay dạo bước đến trước mặt Nhan Duật và Nhan Túc, than nhẹ một tiếng: “Túc Nhi, trẫm biết con thích nữ nhi của Tô tướng, lòng trẫm rất vui."
Những lời này bao hàm ý tứ không thể nói rõ.
Nhưng mọi người ở đây đều hiểu cả.
Mấy năm nay Nhan Túc luôn thanh tâm quả dục, vì sao hắn như thế, mọi người bao gồm cả Khánh Đế ở bên trong đều biết, không phải không có ai từng lo lắng rằng có thể hắn sẽ không yêu thêm bất kì một nữ tử nào nữa. Hiện giờ, hắn chỉ chung tình với Tô Vãn Hương, ít nhất điều này cho thấy Nhan Túc đã quên Bạch Tố Huyên rồi, ngăn cách giữa hai phụ tử tạo thành bởi Bạch Tố Huyên cũng sẽ dần dần giảm bớt. Vậy nên, đương nhiên trong lòng Khánh Đế rất vui.
Về phần Nhan Duật, cho dù Nhan Duật thích ai, có lẽ trong lòng mọi người sẽ không vui mừng thay hắn, bởi vì thật sự hắn thích một người quá dễ dàng.
Từ trước đến nay Nhan Duật luôn là một kẻ phong lưu phóng đãng, tính nết này dẫn đến năm đó khi hắn thích Bạch Tố Huyên, có người còn vì thế mà đặt cược, cược hắn có thể thích Bạch Tố Huyên mấy tháng. Mặc dù sau này Bạch Tố Huyên đã hứa hôn với hắn, trên danh nghĩa đã là thê tử của hắn, nhưng cuối cùng khi Bạch Tố Huyên xảy ra chuyện, không có ai cho rằng hắn sẽ đau buồn nhiều, đều cho rằng người đau khổ nhất phải là Nhan Túc. Mà hắn, sau đó không lâu, quả nhiên cũng không phụ sự kỳ vọng mà lại bắt đầu phong lưu phóng đãng. Từ lúc hắn thích Tô Vãn Hương ở tết Nguyên Tiêu, người ở Lệ Kinh đều biết, đương nhiên, lần này mọi người cũng không cảm thấy hắn sẽ thích Tô Vãn Hương lâu hơn thích Bạch Tố Huyên.
Khánh Đế bước đi thong thả trước mặt hai người một lát, lại quay trở lại ngồi xuống long ỷ bên cạnh chiếc bàn: “Tô ái khanh, Túc Nhi và Duật Nhi, một người là hoàng tử của trẫm, một người là hoàng đệ của trẫm, trẫm không thể nhúng tay vào chuyện này nữa, cứ do ngươi làm chủ đi!"
Khánh Đế bỏ gánh nặng, giao chuyện cho Tô Thanh.
Tần Cửu mỉm cười, thái độ của Khánh Đế rõ ràng là Nhan Túc. Bởi vì để Tô Thanh chọn, ông ta có tám chín phần trên mười sẽ chọn Nhan Túc. Có thể thấy, ngài không hề nghe theo ý kiến của Thiên Thần tông. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, về phần tuyển chọn người kế vị, mặc dù Khánh Đề đều không hài lòng về Nhan Mẫn và Nhan Túc lắm, nhưng vẫn thiên về Nhan Túc. Nhan Mẫn thân cận với Thiên Thần tông, đương nhiên Khánh Đế không vui. Mà Nhan Túc, mặc dù vị hoàng tử này khó mà khống chế, hơn nữa còn vì ba chuyện năm trước mà không thân thiết với ngài lắm. Nhưng lần ban hôn này, ngài đã theo ý Nhan Túc, nói không chừng khúc mắc giữa phụ tử có thể cởi bỏ từ đây.
Đương nhiên trong lòng Huệ phi cũng hiểu điều này, ngay vào lúc Tô Thanh sắp mở miệng, bà ta thản nhiên nói: "Bệ hạ, mặc dù nói Đại Dục quốc chúng ta xem trọng lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, nhưng nếu như bản thân Tô tiểu thư cũng ở đây, chi bằng cứ để Tô tiểu thư chọn đi!"
Một chữ “chọn” của Huệ phi khiến sắc mặt Khánh Đế lập tức trầm xuống. Vốn dĩ là muốn Tô Thanh làm chủ, bây giờ, theo như Huệ phi nói, đã đổi cho Tô Vãn Hương tùy ý chọn lựa hoàng đệ và hoàng tử của ngài rồi.
Đương nhiên Tô Vãn Hương cũng thấy sắc mặt của Khánh Đế, nàng ta chậm rãi tiến lên, quỳ xuống đất, lẳng lặng nói: "Bẩm bệ hạ, từ nhỏ thân thể tiểu nữ yếu nhược, được phụ thân che chở ở am ni cô nên mới trưởng thành được. Thần nữ từng hứa trước mặt Bồ Tát, muốn bầu bạn với ngọn đèn xanh hai mươi năm, hiện giờ còn một tháng nữa là sẽ hết kỳ hạn. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ, ân chuẩn cho thần nữ sau khi hết kỳ hạn mới tiếp tục bàn bạc chuyện chung thân."
Giọng nói của Khánh Đế ôn hòa: "Trẫm cho phép ngươi sau khi hết kỳ hạn mới xuất giá, có điều, hôm nay cứ quyết định chuyện chung thân đi."
Tô Thanh vội vàng tiến lên một bước, dập đầu nói: "Đa tạ ân điển của bệ hạ, thần vô cùng cảm kích, thần nguyện gả tiểu nữ cho An Lăng Vương."
"Được!" Khánh Đế gật đầu.
Nhan Túc dập đầu tạ ơn.
Khánh Đế đứng dậy khỏi long ỷ, cất bước đi đến trước mặt Nhan Duật và Nhan Túc, trước tiên cúi người đỡ Nhan Duật dậy, vỗ vỗ vai hắn nói: "Duật Nhi, nếu như Tô ái khanh làm chủ rồi, sau này, trẫm nhất định chọn một hôn nhân vừa ý cho đệ."
Mắt phượng của Nhan Duật rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm, chỉ có khóe môi nhếch lên thành nụ cười thản nhiên: “Thần đệ đa tạ hoàng huynh."
Huệ phi thấy đã hết hi vọng, bèn không quan tâm nữa, mỉm cười nói: "Bệ hạ, nếu như chuyện chung thân của Túc Nhi đã quyết định, vậy hôm nay có thể quyết định luôn chuyện chung thân của Mẫn Nhi hay không?"
Lông mày Khánh Đế thản nhiên nhíu lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Tần Cửu bắt gặp. Khánh Đế biết Huệ phi muốn gả Tần Cửu cho Nhan Mẫn, nhưng e rằng Khánh Đế không hài lòng lắm.
Khóe môi Huệ phi đầy ý cười nói: "Đức dung (đức hạnh + dung mạo), kỹ thuật thêu của Cửu Nhi đều rất tốt, do tông chủ cố ý dạy dỗ. Hôm nay bệ hạ đã thấy bức thêu của Cửu Nhi rồi, Thái phó cũng đã nói, Cửu Nhi là người lòng dạ rộng rãi, nhất định sẽ trở thành vợ hiền của Mẫn Nhi."
Râu của Vu thái phó lại vểnh lên lần nữa, làm thế nào ông cũng không ngờ bức thêu heo nhỏ đó là do Tần Cửu thêu, bây giờ lại bị Huệ phi dùng lời của mình để thuyết phục Hoàng thượng, thật sự tức giận không nhẹ.
Khánh Đế xoa trán, hôm nay ngài vừa mới ban hôn cho Nhan Túc, nếu như bỏ qua Nhan Mẫn, vậy thật sự không thể nói được. Vu thái phó bước nhanh đến trước mặt Khánh Đế: “Bệ hạ, quả thật kỹ thuật thêu của vị Tần môn chủ này không tệ, có điều đức dung… đức dung thật sự không tốt. Vi thần đã từng nghe không ít lời đồn về nàng ta, thật sự rất khó nghe, sao có thể làm chính phi của vương gia được."
Tần Cửu thật sự muốn cảm ơn ông già này mà!
Huệ phi nhướng mày lên nói: "Vu thái phó, ngài cũng nói là lời đồn, không thể xem là thật."
Vu thái phó nói: "Bệ hạ, vẫn xin suy nghĩ kỹ lại chuyện này, chuyện này không nên nóng vội. Nếu như thật sự là lời đồn, vậy xin để Tần Cựu tham gia tuyển chọn tú nữ tháng chín năm nay, nếu như nàng ta được chọn, bệ hạ hẵng ban nàng ta cho Khang Dương Vương cũng không muộn."
Tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, có một mục là nghiệm thân, nếu như lời đồn là thật, đương nhiên Tần Cửu không qua được cửa đó.
Huệ phi tức giận nói: "Nữ tử Thiên Thần tông chúng ta phái tới, đương nhiên là xuất thân trong sạch, từ trước đến giờ chưa từng tham gia tuyển chọn tú nữ."
Vốn dĩ trong điện còn có thần tử xuất thân từ Thiên Thần tông, thấy vậy đương nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Huệ phi, mắt thấy thần tử hai bên đã sắp chen chân vào gây gổ rồi.
Khánh Đế nhíu mày, ánh mắt đảo về phía Tần Cửu, rõ ràng đang nghĩ cách đối đáp.
Tần Cửu ung dung thản nhiên tiến lên trước một bước, nghiêng mặt nhìn lướt qua đèn lưu ly trong điện, nốt ruồi đỏ tươi ở khóe mắt trái lập tức để lộ dưới ánh đèn. Hai mắt Khánh Đế sáng lên, lạnh giọng nói: "Tần Cửu, thật sự nốt ruồi trời sinh ở khóe mắt ngươi có chút không tốt."
Vu thái phó vừa nghe vậy đã biết ý, lập tức nhân tình thế nói: "Đây chính là nốt ruồi khắc phu, làm sao có thể gả vào hoàng gia. Huệ phi nương nương, Thiên Thần tông các người muốn khắc chết Khang Dương Vương sao?"
Quả thực Tần Cửu cố ý điểm nốt ruồi vào vị trí đó, cũng thật sự là nốt ruồi khắc phu, không chỉ để nàng nhớ kỹ oan khuất năm đó, mà còn vì không để người khác tùy ý quyết định chuyện chung thân của mình.
Huệ phi lập tức không nói gì nữa, ngàn tính vạn tính, không tính đến nốt ruồi ở khóe mắt Tần Cửu. Xem ra, chỉ có thể phái người khác từ Thiên Thần tông đến thôi.
Tần Cửu vô tội chớp chớp mắt, lùi về sau một bước quỳ xuống mặt đất nói: "Vi thần tạ ơn ưu ái của bệ hạ và nương nương, là vi thần phúc bạc."
Khánh Đế thở dài một tiếng nói: "Nốt ruồi này là trời sinh, ngươi cũng không sai. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài, e rằng ngươi sẽ không dễ xuất giá rồi. Lý Anh, thưởng!"
Mặc dù Khánh Đế không muốn Tần Cửu lấy Nhan Mẫn, nhưng cũng không muốn cả đời này Tần Cửu không xuất giá.
"Bệ hạ, vi thần không tin thuyết khắc phu, nguyện cưới Tần môn chủ!"
Trong lòng Tần Cửu biết, Khánh Đế đã muốn ghép đôi uyên ương rồi. Phải nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảnh ban hôn ngay trước mặt nữ tử, thế này là không định cho cơ hội cự tuyệt rồi.
Huệ phi hi vọng nàng lấy Khang Dương Vương Nhan Mẫn, mặc dù hôm qua nàng đã thổi gió cho Diêu Tích Nhi, nhưng nàng cũng không dám đảm bảo Diêu Tích Nhi có thể thuyết phục Huệ phi. Nếu như không thuyết phục, vậy nhất định Huệ phi sẽ vẫn góp lời với Khánh Đế, muốn gả mình cho Nhan Mẫn. Về phần Khánh Đế có đồng ý với ý muốn của Huệ phi hay không, Tần Cửu cũng cảm thấy không chắc chắn.
Khánh Đế ngoài thân thể không khỏe mạnh lắm ra, gần đây lòng nghi ngờ cũng dần nặng. Năm đó, ngài lâm bệnh nặng, giao triều chính cho Bạch hoàng hậu, mà khi thế lực của Bạch hoàng hậu dần lớn, ngài lại sinh lòng nghi kỵ, có lòng nghi ngờ nặng như thế, vậy thì cũng chẳng phải ngài không có lòng nghi kỵ Thiên Thần tông, bằng không, Huệ phi ở trong cung nhiều năm, nhưng vì sao không có đứa con nối dõi nào, chỉ có thể giải thích rằng Khánh Đế cũng không muốn sau khi Huệ phi xuất thân từ Thiên Thần tông có con nối dõi, lại nhân cơ hội tranh giành ngôi vị thừa kế của Đại Dục. E rằng, ngài cũng không muốn để Tần Cửu là người của Thiên Thần tông làm chính phi của người kế vị, nhưng Thiên Thần tông thế lớn, Khánh Đế không thể trực tiếp phản đối, cho nên, đối với Khánh Đế mà nói, cuộc chỉ hôn này cũng không hề dễ dàng.
"Tô ái khanh, năm nay lệnh thiên kim bao nhiêu xuân xanh? Đã hứa hôn chưa?" Khánh Đế mỉm cười hỏi.
Tô Thanh tiến lên đáp: "Bẩm bệ hạ, năm nay tiểu nữ đã hai mươi niên hoa. Chỉ vì từ nhỏ thân thể yếu đuối, nhiều năm qua vẫn luôn tu hành ở am ni cô núi Thương Ngô, cho nên vẫn chưa thành gia thất."
Hai mươi niên hoa chính là hai mươi tuổi, tương đồng với tuổi tác của Tần Cửu. Đa phần nữ tử Đại Dục quốc đến độ tuổi này đều đã thành gia thất, Tô Vãn Hương lại là một ngoại lệ.
Khánh Đế còn chưa mở miệng, Huệ phi nhếch môi cười nói: "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, đêm tết Nguyên Tiêu, chuyện Nghiêm Vương tỏ tình bằng pháo hoa đã truyền khắp Lệ Kinh. Nếu như Nghiêm Vương cưới Tô tiểu thư thì thật đúng là một mối cẩm tú lương duyên."
Khánh Đế híp mắt lại, trầm mặc không nói gì. Chính vào lúc đó, Nhan Túc đứng dậy thản nhiên nói: "Phụ hoàng, mặc dù Tô tiểu thư chưa hứa hôn. Nhưng Tô tướng đã từng nói, cho phép Tô tiểu thư lấy nhi thần. Hôm nay, nhi thần xin phụ hoàng ban hôn."
Nhan Túc nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Khánh Đế, quỳ rạp xuống đất.
Ánh mắt Nhan Duật lướt qua Nhan Túc, chậm rãi đặt miếng ngọc trong tay xuống. Hắn chăm chú nhìn Tô Vãn Hương một cái thật sâu, thứ bao hàm trong cái nhìn đó quá phức tạp. Nhan Duật chầm chậm đứng dậy, ung dung đi đến phía trước Khánh Đế không xa, vén vạt áo quỳ xuống nói: "Thần đệ cũng muốn cưới Tô tiểu thư!"
Khánh Đế cúi đầu nhìn Nhan Túc và Nhan Duật quỳ trên mặt đất, sắc mặt hơi biến đổi, đầu mày dần dần cau chặt lại. Có lẽ, Khánh Đế không muốn nhìn thấy chuyện như thế này nhất, nhưng nó lại xảy ra một lần nữa.
Không khí trong đại điện ngưng đọng trong nháy mắt, giống như có một cây cung không nhìn thấy từ từ kéo căng ra. Vào mấy năm trước tình huống này cũng đã từng xuất hiện, lịch sử đã tái hiện lại một lần nữa.
Năm đó, mặc dù Tần Cửu không tự mình chứng kiến, nhưng đã từng nghe cô mẫu nói với nàng, năm đó trên đại điện, để cầu hôn Bạch Tố Huyên nàng, hình như Nhan Duật và Nhan Túc cũng quỳ xuống cầu hôn như thế.
Ngay khi mọi người cho rằng Khánh Đế sẽ nổi trận lôi đình, Khánh Đế lại cười rộ lên, tiếng cười vui vẻ của ngài vang vọng trong đại điện: “Thật sự không thể ngờ được mà!"
Sau khi ngài cười xong, đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay dạo bước đến trước mặt Nhan Duật và Nhan Túc, than nhẹ một tiếng: “Túc Nhi, trẫm biết con thích nữ nhi của Tô tướng, lòng trẫm rất vui."
Những lời này bao hàm ý tứ không thể nói rõ.
Nhưng mọi người ở đây đều hiểu cả.
Mấy năm nay Nhan Túc luôn thanh tâm quả dục, vì sao hắn như thế, mọi người bao gồm cả Khánh Đế ở bên trong đều biết, không phải không có ai từng lo lắng rằng có thể hắn sẽ không yêu thêm bất kì một nữ tử nào nữa. Hiện giờ, hắn chỉ chung tình với Tô Vãn Hương, ít nhất điều này cho thấy Nhan Túc đã quên Bạch Tố Huyên rồi, ngăn cách giữa hai phụ tử tạo thành bởi Bạch Tố Huyên cũng sẽ dần dần giảm bớt. Vậy nên, đương nhiên trong lòng Khánh Đế rất vui.
Về phần Nhan Duật, cho dù Nhan Duật thích ai, có lẽ trong lòng mọi người sẽ không vui mừng thay hắn, bởi vì thật sự hắn thích một người quá dễ dàng.
Từ trước đến nay Nhan Duật luôn là một kẻ phong lưu phóng đãng, tính nết này dẫn đến năm đó khi hắn thích Bạch Tố Huyên, có người còn vì thế mà đặt cược, cược hắn có thể thích Bạch Tố Huyên mấy tháng. Mặc dù sau này Bạch Tố Huyên đã hứa hôn với hắn, trên danh nghĩa đã là thê tử của hắn, nhưng cuối cùng khi Bạch Tố Huyên xảy ra chuyện, không có ai cho rằng hắn sẽ đau buồn nhiều, đều cho rằng người đau khổ nhất phải là Nhan Túc. Mà hắn, sau đó không lâu, quả nhiên cũng không phụ sự kỳ vọng mà lại bắt đầu phong lưu phóng đãng. Từ lúc hắn thích Tô Vãn Hương ở tết Nguyên Tiêu, người ở Lệ Kinh đều biết, đương nhiên, lần này mọi người cũng không cảm thấy hắn sẽ thích Tô Vãn Hương lâu hơn thích Bạch Tố Huyên.
Khánh Đế bước đi thong thả trước mặt hai người một lát, lại quay trở lại ngồi xuống long ỷ bên cạnh chiếc bàn: “Tô ái khanh, Túc Nhi và Duật Nhi, một người là hoàng tử của trẫm, một người là hoàng đệ của trẫm, trẫm không thể nhúng tay vào chuyện này nữa, cứ do ngươi làm chủ đi!"
Khánh Đế bỏ gánh nặng, giao chuyện cho Tô Thanh.
Tần Cửu mỉm cười, thái độ của Khánh Đế rõ ràng là Nhan Túc. Bởi vì để Tô Thanh chọn, ông ta có tám chín phần trên mười sẽ chọn Nhan Túc. Có thể thấy, ngài không hề nghe theo ý kiến của Thiên Thần tông. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, về phần tuyển chọn người kế vị, mặc dù Khánh Đề đều không hài lòng về Nhan Mẫn và Nhan Túc lắm, nhưng vẫn thiên về Nhan Túc. Nhan Mẫn thân cận với Thiên Thần tông, đương nhiên Khánh Đế không vui. Mà Nhan Túc, mặc dù vị hoàng tử này khó mà khống chế, hơn nữa còn vì ba chuyện năm trước mà không thân thiết với ngài lắm. Nhưng lần ban hôn này, ngài đã theo ý Nhan Túc, nói không chừng khúc mắc giữa phụ tử có thể cởi bỏ từ đây.
Đương nhiên trong lòng Huệ phi cũng hiểu điều này, ngay vào lúc Tô Thanh sắp mở miệng, bà ta thản nhiên nói: "Bệ hạ, mặc dù nói Đại Dục quốc chúng ta xem trọng lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, nhưng nếu như bản thân Tô tiểu thư cũng ở đây, chi bằng cứ để Tô tiểu thư chọn đi!"
Một chữ “chọn” của Huệ phi khiến sắc mặt Khánh Đế lập tức trầm xuống. Vốn dĩ là muốn Tô Thanh làm chủ, bây giờ, theo như Huệ phi nói, đã đổi cho Tô Vãn Hương tùy ý chọn lựa hoàng đệ và hoàng tử của ngài rồi.
Đương nhiên Tô Vãn Hương cũng thấy sắc mặt của Khánh Đế, nàng ta chậm rãi tiến lên, quỳ xuống đất, lẳng lặng nói: "Bẩm bệ hạ, từ nhỏ thân thể tiểu nữ yếu nhược, được phụ thân che chở ở am ni cô nên mới trưởng thành được. Thần nữ từng hứa trước mặt Bồ Tát, muốn bầu bạn với ngọn đèn xanh hai mươi năm, hiện giờ còn một tháng nữa là sẽ hết kỳ hạn. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ, ân chuẩn cho thần nữ sau khi hết kỳ hạn mới tiếp tục bàn bạc chuyện chung thân."
Giọng nói của Khánh Đế ôn hòa: "Trẫm cho phép ngươi sau khi hết kỳ hạn mới xuất giá, có điều, hôm nay cứ quyết định chuyện chung thân đi."
Tô Thanh vội vàng tiến lên một bước, dập đầu nói: "Đa tạ ân điển của bệ hạ, thần vô cùng cảm kích, thần nguyện gả tiểu nữ cho An Lăng Vương."
"Được!" Khánh Đế gật đầu.
Nhan Túc dập đầu tạ ơn.
Khánh Đế đứng dậy khỏi long ỷ, cất bước đi đến trước mặt Nhan Duật và Nhan Túc, trước tiên cúi người đỡ Nhan Duật dậy, vỗ vỗ vai hắn nói: "Duật Nhi, nếu như Tô ái khanh làm chủ rồi, sau này, trẫm nhất định chọn một hôn nhân vừa ý cho đệ."
Mắt phượng của Nhan Duật rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm, chỉ có khóe môi nhếch lên thành nụ cười thản nhiên: “Thần đệ đa tạ hoàng huynh."
Huệ phi thấy đã hết hi vọng, bèn không quan tâm nữa, mỉm cười nói: "Bệ hạ, nếu như chuyện chung thân của Túc Nhi đã quyết định, vậy hôm nay có thể quyết định luôn chuyện chung thân của Mẫn Nhi hay không?"
Lông mày Khánh Đế thản nhiên nhíu lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Tần Cửu bắt gặp. Khánh Đế biết Huệ phi muốn gả Tần Cửu cho Nhan Mẫn, nhưng e rằng Khánh Đế không hài lòng lắm.
Khóe môi Huệ phi đầy ý cười nói: "Đức dung (đức hạnh + dung mạo), kỹ thuật thêu của Cửu Nhi đều rất tốt, do tông chủ cố ý dạy dỗ. Hôm nay bệ hạ đã thấy bức thêu của Cửu Nhi rồi, Thái phó cũng đã nói, Cửu Nhi là người lòng dạ rộng rãi, nhất định sẽ trở thành vợ hiền của Mẫn Nhi."
Râu của Vu thái phó lại vểnh lên lần nữa, làm thế nào ông cũng không ngờ bức thêu heo nhỏ đó là do Tần Cửu thêu, bây giờ lại bị Huệ phi dùng lời của mình để thuyết phục Hoàng thượng, thật sự tức giận không nhẹ.
Khánh Đế xoa trán, hôm nay ngài vừa mới ban hôn cho Nhan Túc, nếu như bỏ qua Nhan Mẫn, vậy thật sự không thể nói được. Vu thái phó bước nhanh đến trước mặt Khánh Đế: “Bệ hạ, quả thật kỹ thuật thêu của vị Tần môn chủ này không tệ, có điều đức dung… đức dung thật sự không tốt. Vi thần đã từng nghe không ít lời đồn về nàng ta, thật sự rất khó nghe, sao có thể làm chính phi của vương gia được."
Tần Cửu thật sự muốn cảm ơn ông già này mà!
Huệ phi nhướng mày lên nói: "Vu thái phó, ngài cũng nói là lời đồn, không thể xem là thật."
Vu thái phó nói: "Bệ hạ, vẫn xin suy nghĩ kỹ lại chuyện này, chuyện này không nên nóng vội. Nếu như thật sự là lời đồn, vậy xin để Tần Cựu tham gia tuyển chọn tú nữ tháng chín năm nay, nếu như nàng ta được chọn, bệ hạ hẵng ban nàng ta cho Khang Dương Vương cũng không muộn."
Tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, có một mục là nghiệm thân, nếu như lời đồn là thật, đương nhiên Tần Cửu không qua được cửa đó.
Huệ phi tức giận nói: "Nữ tử Thiên Thần tông chúng ta phái tới, đương nhiên là xuất thân trong sạch, từ trước đến giờ chưa từng tham gia tuyển chọn tú nữ."
Vốn dĩ trong điện còn có thần tử xuất thân từ Thiên Thần tông, thấy vậy đương nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Huệ phi, mắt thấy thần tử hai bên đã sắp chen chân vào gây gổ rồi.
Khánh Đế nhíu mày, ánh mắt đảo về phía Tần Cửu, rõ ràng đang nghĩ cách đối đáp.
Tần Cửu ung dung thản nhiên tiến lên trước một bước, nghiêng mặt nhìn lướt qua đèn lưu ly trong điện, nốt ruồi đỏ tươi ở khóe mắt trái lập tức để lộ dưới ánh đèn. Hai mắt Khánh Đế sáng lên, lạnh giọng nói: "Tần Cửu, thật sự nốt ruồi trời sinh ở khóe mắt ngươi có chút không tốt."
Vu thái phó vừa nghe vậy đã biết ý, lập tức nhân tình thế nói: "Đây chính là nốt ruồi khắc phu, làm sao có thể gả vào hoàng gia. Huệ phi nương nương, Thiên Thần tông các người muốn khắc chết Khang Dương Vương sao?"
Quả thực Tần Cửu cố ý điểm nốt ruồi vào vị trí đó, cũng thật sự là nốt ruồi khắc phu, không chỉ để nàng nhớ kỹ oan khuất năm đó, mà còn vì không để người khác tùy ý quyết định chuyện chung thân của mình.
Huệ phi lập tức không nói gì nữa, ngàn tính vạn tính, không tính đến nốt ruồi ở khóe mắt Tần Cửu. Xem ra, chỉ có thể phái người khác từ Thiên Thần tông đến thôi.
Tần Cửu vô tội chớp chớp mắt, lùi về sau một bước quỳ xuống mặt đất nói: "Vi thần tạ ơn ưu ái của bệ hạ và nương nương, là vi thần phúc bạc."
Khánh Đế thở dài một tiếng nói: "Nốt ruồi này là trời sinh, ngươi cũng không sai. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài, e rằng ngươi sẽ không dễ xuất giá rồi. Lý Anh, thưởng!"
Mặc dù Khánh Đế không muốn Tần Cửu lấy Nhan Mẫn, nhưng cũng không muốn cả đời này Tần Cửu không xuất giá.
"Bệ hạ, vi thần không tin thuyết khắc phu, nguyện cưới Tần môn chủ!"
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân