Hồn Ký Ức
Chương 17: Giao dịch
Lúc cầu không có, không cầu lại có.
Trường hợp đó được áp dụng như sau: Cố Vi Vân mấy tuần bàn tính lên kế hoạch này nọ để tiếp xúc với Mạc Ngạ Phong, quá trình đó thì dài những kết quả chỉ được có 15 phút; còn bây giờ, cô không làm gì cả, cũng chưa cần thiết phải gặp thì Mạc tổng lại trực tiếp tiếp cận cô.
Đó là sau hai ngày kể từ bữa tiệc, Mạc Ngạ Phong cho người đến công ty mời Cố Vi Vân đến bàn việc hợp tác với Mạc Giang trong sự kiện sắp tới của tập đoàn họ. Mới đầu nhận được tin, cả phòng làm việc nháo nhào cả lên, ai cũng thắc mắc tại sao Mạc Giang lớn mạnh như vậy lại đích thân mời một trưởng phòng kế hoạch như cô tới tận công ty bàn việc, họ có thể cho người tới bàn luôn với bên cô mà. Nhưng không lâu sau đó, nhân viên phòng tổ chức sự kiện liền nghiệm ra một điều, là Mạc tổng cố tình mời Cố Vi Vân sang bên đó, ắt là do sự việc gần cuối bữa tiệc ngày hôm kia.
Nói gì thì nói, Giám đốc công ty vì lời mời này mà một câu hai câu đều nhỏ nhẹ với Cố Vi Vân, còn suốt cả buổi đi theo cô nêu rõ tầm quan trọng của sự kiện lần này.
Ngày hôm sau, Cố Vi Vân ăn mặc lịch sự, xuất hiện trước cổng tập đoàn Mạc Giang to lớn. Không quá khó khăn để liên hệ với thư ký đã gặp cô ngày hôm qua, vì anh ta đã đứng cờ cô ngay tại quầy tiếp tân, vừa thấy cô liền mời vào thang máy dành cho cấp cao.
Không lâu sau, Vi Vân đã có mặt tại phòng làm việc của Tổng giám đốc. Nơi đây được thiết kế sang trọng nhưng vô cùng hiện đại, không gian như được nới rộng bằng những đồ vật nội thất đơn giản, bày trí thông minh. Mạc Ngạ Phong ngồi chễm chệ trên ghế làm việc, thần thái lẫn khí chất vẫn ngút trời, trên người là bộ vest đắc tiền, anh ta như quý tộc với ánh mắt kiêu hãnh nhìn người khác.
‘Trong đầu chợt vụt qua ý nghĩ, một người như Mạc Ngạ Phong đây, cớ vì sao lại để cô lọt vào mắt xanh của anh ta?
“Chào Mạc tổng, tôi là Cố Vi Vân đại diện công ty sang bàn chuyện hợp tác với ngài.”
Ra hiệu cho cô ngồi vào ghế, Mạc Ngạ Phong lúc này liền cởi bỏ bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, mỉm cười nói:
“Mọi chuyện hợp tác sẽ có người bên bộ phận chuyên môn xử lý. Tôi cho mời cô đến đây là muốn bàn việc khác thú vị hơn.”
Cố Vi Vân trong đầu vô cùng tò mò và bất ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, đầu óc thông minh dần trở nên linh hoạt, cô hỏi:
“Vậy theo Mạc tổng, tôi và ngài có chuyện gì thú vị hơn để bàn bạc?”
Ngạ Phong không trả lời ngay, anh từ tốn ngồi vào ghế đối diện cô, rót cho cô một cốc trà nóng thơm lừng, rồi lại ngồi ngay ngắn chỉnh tề, hướng mắt chờ cô uống nước... mọi hành động diễn ra như tua chậm một đoạn băng, rõ ràng Mạc tổng đang cố tình kéo dài.
Cố Vi Vân nâng cốc trà thưởng thức hai ngụm, gương mặt đỏ hồng vì hơi trà làm nóng mặt. Sau đó đặt trở lại bàn kính trước mặt, giờ cô lại hướng mắt ngược lại chờ đợi vị giám đốc này.
“Cố Vi Vân cô muốn mượn tay tôi để điều tra Dịch Gia, lật lại vụ tai nạn xe trên Đèo X vào 15 năm trước. Vậy theo cô nghĩ, chúng ta bàn việc này thì có thú vị hay không?”
Vi Vân bây giờ không còn bình tĩnh như nảy giờ nữa, mặt cô hoàn toàn biến sắc, môi mài thanh tú như thể chạm vào nhau, ánh mắt không ngừng dao động biểu hiện sự kinh ngạc. MẠc Ngạ Phong – người đàn ông này lăn lộn trên đời bao nhiêu năm, mà có thể vừa nhìn vài cử chỉ của cô lại nhận ra cô có ý đồ trong đó? Thật khiến người ta bức người. Đến giờ, cô mới thấy thấm câu nói mà Chu Sơn đã khuyên cô: “Vi Vân, cậu là người thông minh, nhưng để lừa lộc một thương nhân kinh tế thì không dễ đâu, coi chừng chính mình lại bị dắt mũi đấy.”
“Mạc tổng anh...”
“Hôm nay tôi gặp cô là để bàn việc, chứ không phải ngồi kể chuyện cho cô nghe nên tốt nhất đừng thắc mắc quá nhiều thứ. Rồi chuyện gì cũng sẽ được phơi bày thôi nên cứ chờ đợi.”
Cố Vi Vân một mặt bình lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn người đối diện, đó là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, có lẽ đúng như lời Chu Sơn nói, cô đã quá xem thường anh ta.
“Vậy Mạc tổng, anh muốn gì?”
Mạc Ngạ Phong vổ tay một cái, gương mặt tỏ vẻ hớn hở, hai mắt sáng lên, nói: “Tôi chờ câu này của cô nảy giờ. Rất đơn giản, tôi giúp cô lật lại vụ án, cô giúp tôi hạ bệ Dịch Gia. Thế nào?”
Vi Vân nghe xong điều kiện, khóe môi nhoẻn cười, giọng cô bình thản, đặt câu hỏi: “Mạc tổng hình như đánh giá tôi hơi cao, một người như tôi, làm cách nào hạ được Tập đoàn Dịch gia hùng mạnh như vậy?”
Mạc Ngạ Phong tỏ vẻ đồng thuần, gật đầu hai cái, tựa lưng vào ghế, chân vắt chữ ngũ, tướng mạo tuấn tú toát lên vẻ cao ngạo khó gần khó đoán, anh nhâm nhi tách trà trên bàn, gương mặt cũng không biểu lộ gì khiến Vi Vân hết sức tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc đang toan tính điều gì?
“Vi Vân, bàn về cách, sao cô không hỏi người bạn thân thông minh của mình? Cậu ta... có tài trong khoản này lắm.”
Cố Vi Vân một thoáng sửng sờ, đôi mày thanh tú chau lại. Mạc Ngạ Phong tại sao lại nhắc tới Lâm Chu Sơn? Với lại, cách nói về đối phương của anh ta, cứ như giữa họ có một mối liên hệ nào đó, và anh ta dường như rất hiểu Chu Sơn.
Mọi chuyện, có lẽ từ giây phút này mới thật sự bắt đầu. Mạc Ngạ Phong, từ một con cờ trong kế hoạch của Vi Vân lại chuyển mình trở thành người chơi điều khiển cả ván cờ.
Được thôi, đã không thể rút, thì cứ tiến lên thôi.
“Được, cứ thỏa thuận vậy đi.”
Nhận được câu trả lời như ý, Mạc tổng nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Trường hợp đó được áp dụng như sau: Cố Vi Vân mấy tuần bàn tính lên kế hoạch này nọ để tiếp xúc với Mạc Ngạ Phong, quá trình đó thì dài những kết quả chỉ được có 15 phút; còn bây giờ, cô không làm gì cả, cũng chưa cần thiết phải gặp thì Mạc tổng lại trực tiếp tiếp cận cô.
Đó là sau hai ngày kể từ bữa tiệc, Mạc Ngạ Phong cho người đến công ty mời Cố Vi Vân đến bàn việc hợp tác với Mạc Giang trong sự kiện sắp tới của tập đoàn họ. Mới đầu nhận được tin, cả phòng làm việc nháo nhào cả lên, ai cũng thắc mắc tại sao Mạc Giang lớn mạnh như vậy lại đích thân mời một trưởng phòng kế hoạch như cô tới tận công ty bàn việc, họ có thể cho người tới bàn luôn với bên cô mà. Nhưng không lâu sau đó, nhân viên phòng tổ chức sự kiện liền nghiệm ra một điều, là Mạc tổng cố tình mời Cố Vi Vân sang bên đó, ắt là do sự việc gần cuối bữa tiệc ngày hôm kia.
Nói gì thì nói, Giám đốc công ty vì lời mời này mà một câu hai câu đều nhỏ nhẹ với Cố Vi Vân, còn suốt cả buổi đi theo cô nêu rõ tầm quan trọng của sự kiện lần này.
Ngày hôm sau, Cố Vi Vân ăn mặc lịch sự, xuất hiện trước cổng tập đoàn Mạc Giang to lớn. Không quá khó khăn để liên hệ với thư ký đã gặp cô ngày hôm qua, vì anh ta đã đứng cờ cô ngay tại quầy tiếp tân, vừa thấy cô liền mời vào thang máy dành cho cấp cao.
Không lâu sau, Vi Vân đã có mặt tại phòng làm việc của Tổng giám đốc. Nơi đây được thiết kế sang trọng nhưng vô cùng hiện đại, không gian như được nới rộng bằng những đồ vật nội thất đơn giản, bày trí thông minh. Mạc Ngạ Phong ngồi chễm chệ trên ghế làm việc, thần thái lẫn khí chất vẫn ngút trời, trên người là bộ vest đắc tiền, anh ta như quý tộc với ánh mắt kiêu hãnh nhìn người khác.
‘Trong đầu chợt vụt qua ý nghĩ, một người như Mạc Ngạ Phong đây, cớ vì sao lại để cô lọt vào mắt xanh của anh ta?
“Chào Mạc tổng, tôi là Cố Vi Vân đại diện công ty sang bàn chuyện hợp tác với ngài.”
Ra hiệu cho cô ngồi vào ghế, Mạc Ngạ Phong lúc này liền cởi bỏ bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, mỉm cười nói:
“Mọi chuyện hợp tác sẽ có người bên bộ phận chuyên môn xử lý. Tôi cho mời cô đến đây là muốn bàn việc khác thú vị hơn.”
Cố Vi Vân trong đầu vô cùng tò mò và bất ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, đầu óc thông minh dần trở nên linh hoạt, cô hỏi:
“Vậy theo Mạc tổng, tôi và ngài có chuyện gì thú vị hơn để bàn bạc?”
Ngạ Phong không trả lời ngay, anh từ tốn ngồi vào ghế đối diện cô, rót cho cô một cốc trà nóng thơm lừng, rồi lại ngồi ngay ngắn chỉnh tề, hướng mắt chờ cô uống nước... mọi hành động diễn ra như tua chậm một đoạn băng, rõ ràng Mạc tổng đang cố tình kéo dài.
Cố Vi Vân nâng cốc trà thưởng thức hai ngụm, gương mặt đỏ hồng vì hơi trà làm nóng mặt. Sau đó đặt trở lại bàn kính trước mặt, giờ cô lại hướng mắt ngược lại chờ đợi vị giám đốc này.
“Cố Vi Vân cô muốn mượn tay tôi để điều tra Dịch Gia, lật lại vụ tai nạn xe trên Đèo X vào 15 năm trước. Vậy theo cô nghĩ, chúng ta bàn việc này thì có thú vị hay không?”
Vi Vân bây giờ không còn bình tĩnh như nảy giờ nữa, mặt cô hoàn toàn biến sắc, môi mài thanh tú như thể chạm vào nhau, ánh mắt không ngừng dao động biểu hiện sự kinh ngạc. MẠc Ngạ Phong – người đàn ông này lăn lộn trên đời bao nhiêu năm, mà có thể vừa nhìn vài cử chỉ của cô lại nhận ra cô có ý đồ trong đó? Thật khiến người ta bức người. Đến giờ, cô mới thấy thấm câu nói mà Chu Sơn đã khuyên cô: “Vi Vân, cậu là người thông minh, nhưng để lừa lộc một thương nhân kinh tế thì không dễ đâu, coi chừng chính mình lại bị dắt mũi đấy.”
“Mạc tổng anh...”
“Hôm nay tôi gặp cô là để bàn việc, chứ không phải ngồi kể chuyện cho cô nghe nên tốt nhất đừng thắc mắc quá nhiều thứ. Rồi chuyện gì cũng sẽ được phơi bày thôi nên cứ chờ đợi.”
Cố Vi Vân một mặt bình lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn người đối diện, đó là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, có lẽ đúng như lời Chu Sơn nói, cô đã quá xem thường anh ta.
“Vậy Mạc tổng, anh muốn gì?”
Mạc Ngạ Phong vổ tay một cái, gương mặt tỏ vẻ hớn hở, hai mắt sáng lên, nói: “Tôi chờ câu này của cô nảy giờ. Rất đơn giản, tôi giúp cô lật lại vụ án, cô giúp tôi hạ bệ Dịch Gia. Thế nào?”
Vi Vân nghe xong điều kiện, khóe môi nhoẻn cười, giọng cô bình thản, đặt câu hỏi: “Mạc tổng hình như đánh giá tôi hơi cao, một người như tôi, làm cách nào hạ được Tập đoàn Dịch gia hùng mạnh như vậy?”
Mạc Ngạ Phong tỏ vẻ đồng thuần, gật đầu hai cái, tựa lưng vào ghế, chân vắt chữ ngũ, tướng mạo tuấn tú toát lên vẻ cao ngạo khó gần khó đoán, anh nhâm nhi tách trà trên bàn, gương mặt cũng không biểu lộ gì khiến Vi Vân hết sức tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc đang toan tính điều gì?
“Vi Vân, bàn về cách, sao cô không hỏi người bạn thân thông minh của mình? Cậu ta... có tài trong khoản này lắm.”
Cố Vi Vân một thoáng sửng sờ, đôi mày thanh tú chau lại. Mạc Ngạ Phong tại sao lại nhắc tới Lâm Chu Sơn? Với lại, cách nói về đối phương của anh ta, cứ như giữa họ có một mối liên hệ nào đó, và anh ta dường như rất hiểu Chu Sơn.
Mọi chuyện, có lẽ từ giây phút này mới thật sự bắt đầu. Mạc Ngạ Phong, từ một con cờ trong kế hoạch của Vi Vân lại chuyển mình trở thành người chơi điều khiển cả ván cờ.
Được thôi, đã không thể rút, thì cứ tiến lên thôi.
“Được, cứ thỏa thuận vậy đi.”
Nhận được câu trả lời như ý, Mạc tổng nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Tác giả :
Sò Điệp