Hồn Ký Ức
Chương 13: Anh em gặp mặt
Cố Vi Vân rất khó khăn để hẹn gặp Cố Anh Vũ, bởi lẽ trong số hơn 10 cuộc gọi từ cô, nói năn đủ kiểu, năn nỉ đủ đường, anh trai cô mới đồng ý dành ra mười phút cho cô. Nơi hẹn gặp của hai người là một quán coffee nhỏ kín đáo, nơi đây khách không đông, tầm giờ tối lại chẳng thấy hơn 10 lượt khách.
Có lẽ Anh Vũ vừa đi làm về, trên người vẫn diện bộ vest nghiêm chỉnh, gương mặt điển trai vẫn giữ nguyên một nét vô cảm, không thể hiện mình có mệt hay không, đang vui hay buồn.
Cố Anh Vũ ngồi vào ghế, chỉnh áo vest lại ngay ngắn. Cô phục vụ đến, anh gọi đại một ly coffee, không kéo dài thời gian. Lúc này, anh mới nhìn tới em gái của mình, cũng đã lâu rồi kể từ lần gặp gần nhất là tại quán rượu, trông cô khác quá, giống như lần đó là xuất hiện hù dọa anh một phen vậy. Từ cái ngày mà anh quyết định rời đi, anh đã không nhận được bất kỳ một tấm hình nào của cô khi nhờ tới người điều tra. Tất cả những gì anh nhận được là vài ba thông tin nhỏ nhặt về công việc và nơi ở, còn những thứ khác đều không biết được một chút. Những ngày tháng đó, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần để không chạy đi tìm cô, xem cô sống chết thế nào.
Nhưng giờ thì, anh yên tâm nhiều rồi...
“Thật khó khăn để gặp được anh.”
Gặp được anh mình, Cố Vi Vân cô thật sự rất vui, nhưng nỗi niềm đó, cô không còn cách nào phải chôn giấu sau lớp mặt nạ. Bởi cô biết, đây không phải là thời điểm để cô vui mừng vì được gặp người thân, hay ngồi ôn lại chuyện cũ trông quá khứ.
Đáp lại câu nói của cô, Cố Anh Vũ chỉ im lặng, ngồi yên quan sát em gái mình, dùng đôi mắt không gợn cảm xúc mà khắc sâu hình ảnh của cô.
“Em biết anh không tiện đến gặp em, nên em cũng sẽ không vòng vo nữa. Sao anh biết em đang tìm người đàn ông đó mà gửi nó tới?”
Coffee được mang ra, Cố Anh Vũ nhấp thử một ngụm, lúc này với từ tốn nói:
“Thứ đó tôi đã gửi cho em từ lâu rồi, nhưng do thời cơ chưa tới, nên nó mới chưa được đưa tới tay em. Với lại, bây giờ em cũng đừng tốn công vào nó làm gì, bởi tôi đã lục tung mọi thứ có thể rồi, không thể tìm ra tung tích của ông ta.”
Cố Vi Vân trước thái độ chán nản của anh trai mình lại không một chút lay động, ngược lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời. Cô lấy bìa hồ sơ, rút tờ giấy trong đó, đặt lên bàn, chỉ vào mấy dòng chữ dài trong đó, dõng dạc nói:
“Cố Anh Vũ, anh tìm không ra là đúng. Bởi lẽ, biển số xe và tên của người đàn ông này đã được thay đổi, hoàn toàn không giống với những gì em nhớ.”
Cố Anh Vũ như không tin vào những gì mình nghe, nhíu mày nhìn vào nơi em gái chỉ, có là hàng tên của người đàn ông năm đó.
“Rõ ràng người đàn ông này từng đến nhà mình, ba gọi ông ta là Lý Tường, vậy tại sao trong đây lại ghi là Đỗ Minh Châu? Còn biển số xe, em nhớ rất rõ, hai số cuối là 07, không thể nào lại lẩn thành con số 44 này được.”
“Ý của em là...” – Cố Anh Vũ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, chỉ biết trố mắt nhìn và nghe em mình nói.
Cố Anh Vũ sinh ra là một đứa trẻ bình thường, không sở hữu trí nhớ siêu phàm giống em gái, nhưng anh lại là một đứa trẻ rất thông minh. Cho nên chỉ cần nghe cô nói như vậy, đầu óc anh lập tức được khai sáng, bao nhiêu điều vỡ lẽ ra rất nhiều. Nhưng vẫn có một điều mà anh chưa nhận thức được, mà trí nhớ của anh cũng không đủ phi thường để có thể chú ý tới và nhớ nó. Và Cố Vi Vân, một lần nữa lên tiếng và lật nó ra cho anh biết, nó cũng chính là mấu chốt, chính là nguyên nhân che đậy mọi thông tin mấy năm qua.
“Và người đàn ông trong tấm anh này... không phải Lý Tường, và chắc chắn hắn không phải người đã lái chiếc xe gây tai nạn đó. Cố Anh Vũ, công sức anh bỏ ra mấy năm nay trút vào bộ hồ sơ này hoàn toàn vô ích. Bởi anh đang dồn sức lực vào đầu mối không có thực.”
Cố Anh Vũ không nói được gì, anh bây giờ như rơi vào hố đen, cơ mặt căng cứng, cảm xúc trôi nổi trong nhiều cung bậc.
“Cố Anh Vũ, từ bây giờ, việc tìm kiếm người đàn ông này sẽ do em phụ trách. Còn anh, hãy cứ ở bên cạnh Dịch Tiến, chắc chắn phải có sơ hở, ông ta không thể dễ dàng rủ bỏ trách nhiệm như vậy được.”
Lúc này, Anh Vũ bừng tỉnh, lập tức lên tiếng:
“Em có biết lão ta là người thế nào không mà đòi dính dáng vào? Chỉ cần ông ta biết em có ý định lật lại chuyện quá khứ, chắc chắn sẽ không để em yên.”
Cố Vi Vân bình tĩnh vô cùng, trước lời cảnh báo của anh trai, cô chỉ ngồi im, nhấp chút thức uống, chậm rãi nói:
“Anh yên tâm, em tự có cách của mình.”
Không khí chợt căng thẳng vô cùng. Cố Anh Vũ khi bước vào là người giữ thế chủ động, nhưng tới bây giờ, anh cảm thấy mình như bị đẩy khỏi cuộc chơi, bị động vô cùng. Nhưng đến nước này, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ở đằng sau hỗ trợ cho em gái mình thôi.
***
Trong căn phòng tĩnh lặng, màn đem từ ngoài cửa sổ xăm lấn, bao trùm lên không gian một màu đen ám mụi.
Chút ánh sáng le lói phát ra từ chiếc máy tính, xung quanh được tuyền chút sắc màu nhưng cũng không khiến mọi vật rõ nét. Người con trai ngồi trên ghế, gương mặt anh tuấn được ánh sáng từ máy tính bao phủ, chiếc kính gọng vàng nhìn chăm chăm vào phía trước, trên đó ẩn hiện những thông tin mà vật phẩm trước mặt đang hiển thị.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào, ông ta bị màn đem bao phủ, không rõ mặt mũi thế nào, nhưng theo bóng mà đoán, ông có thân hình hơi mập, không cao lắm. Người đàn ông đặt lên bàn một tập tài liệu, nhìn người đang ngồi, cất giọng vô cùng kính cẩn:
“Cậu Lâm, tài liệu cậu cần tôi đã chuẩn bị xong. Cậu có cần dặn dò gì nữa không?”
Lâm Chu Sơn rời mắt khỏi màn hình máy tính, một tay chống cằm, mắt nhìn phong bì trên bàn. Gương mặt của anh bây giờ, từ thần thái đến ánh mắt, cử chỉ, đều khác hẳn với Lâm Chu Sơn ngày thường, không bỡn cợt, không thích đùa, không hay cười, không điên loạn... Mà bây giờ, anh trở thành một Lâm Chu Sơn khí thế cao ngất ngưỡng, gương mặt như một vị giám đốc độc tài, lạnh lùng, ánh nhìn như giết chết bao nhiêu người.
Anh nhìn người đàn ông, nói vài câu ngắn gọn: “Chú cứ tiếp tục cho người theo dõi người nhà họ Dịch, có gì thì cứ báo ngay cho tôi là được.”
Người đàn ông cúi đầu, rời khỏi phòng.
Lâm Chu Sơn dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt không biểu cảm nhiều. Phải chăng đây mới chính là bộ mặt thật của Lâm Chu Sơn? Một con người thông minh, sắc bén và mưu trí, làm việc vô cùng chuẩn xác, không để cho người khác biết?Lâm Chu Sơn, để giúp Cố Vi Vân, anh đã phải đeo bao nhiêu lớp mặt nạ?
Có lẽ Anh Vũ vừa đi làm về, trên người vẫn diện bộ vest nghiêm chỉnh, gương mặt điển trai vẫn giữ nguyên một nét vô cảm, không thể hiện mình có mệt hay không, đang vui hay buồn.
Cố Anh Vũ ngồi vào ghế, chỉnh áo vest lại ngay ngắn. Cô phục vụ đến, anh gọi đại một ly coffee, không kéo dài thời gian. Lúc này, anh mới nhìn tới em gái của mình, cũng đã lâu rồi kể từ lần gặp gần nhất là tại quán rượu, trông cô khác quá, giống như lần đó là xuất hiện hù dọa anh một phen vậy. Từ cái ngày mà anh quyết định rời đi, anh đã không nhận được bất kỳ một tấm hình nào của cô khi nhờ tới người điều tra. Tất cả những gì anh nhận được là vài ba thông tin nhỏ nhặt về công việc và nơi ở, còn những thứ khác đều không biết được một chút. Những ngày tháng đó, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần để không chạy đi tìm cô, xem cô sống chết thế nào.
Nhưng giờ thì, anh yên tâm nhiều rồi...
“Thật khó khăn để gặp được anh.”
Gặp được anh mình, Cố Vi Vân cô thật sự rất vui, nhưng nỗi niềm đó, cô không còn cách nào phải chôn giấu sau lớp mặt nạ. Bởi cô biết, đây không phải là thời điểm để cô vui mừng vì được gặp người thân, hay ngồi ôn lại chuyện cũ trông quá khứ.
Đáp lại câu nói của cô, Cố Anh Vũ chỉ im lặng, ngồi yên quan sát em gái mình, dùng đôi mắt không gợn cảm xúc mà khắc sâu hình ảnh của cô.
“Em biết anh không tiện đến gặp em, nên em cũng sẽ không vòng vo nữa. Sao anh biết em đang tìm người đàn ông đó mà gửi nó tới?”
Coffee được mang ra, Cố Anh Vũ nhấp thử một ngụm, lúc này với từ tốn nói:
“Thứ đó tôi đã gửi cho em từ lâu rồi, nhưng do thời cơ chưa tới, nên nó mới chưa được đưa tới tay em. Với lại, bây giờ em cũng đừng tốn công vào nó làm gì, bởi tôi đã lục tung mọi thứ có thể rồi, không thể tìm ra tung tích của ông ta.”
Cố Vi Vân trước thái độ chán nản của anh trai mình lại không một chút lay động, ngược lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời. Cô lấy bìa hồ sơ, rút tờ giấy trong đó, đặt lên bàn, chỉ vào mấy dòng chữ dài trong đó, dõng dạc nói:
“Cố Anh Vũ, anh tìm không ra là đúng. Bởi lẽ, biển số xe và tên của người đàn ông này đã được thay đổi, hoàn toàn không giống với những gì em nhớ.”
Cố Anh Vũ như không tin vào những gì mình nghe, nhíu mày nhìn vào nơi em gái chỉ, có là hàng tên của người đàn ông năm đó.
“Rõ ràng người đàn ông này từng đến nhà mình, ba gọi ông ta là Lý Tường, vậy tại sao trong đây lại ghi là Đỗ Minh Châu? Còn biển số xe, em nhớ rất rõ, hai số cuối là 07, không thể nào lại lẩn thành con số 44 này được.”
“Ý của em là...” – Cố Anh Vũ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, chỉ biết trố mắt nhìn và nghe em mình nói.
Cố Anh Vũ sinh ra là một đứa trẻ bình thường, không sở hữu trí nhớ siêu phàm giống em gái, nhưng anh lại là một đứa trẻ rất thông minh. Cho nên chỉ cần nghe cô nói như vậy, đầu óc anh lập tức được khai sáng, bao nhiêu điều vỡ lẽ ra rất nhiều. Nhưng vẫn có một điều mà anh chưa nhận thức được, mà trí nhớ của anh cũng không đủ phi thường để có thể chú ý tới và nhớ nó. Và Cố Vi Vân, một lần nữa lên tiếng và lật nó ra cho anh biết, nó cũng chính là mấu chốt, chính là nguyên nhân che đậy mọi thông tin mấy năm qua.
“Và người đàn ông trong tấm anh này... không phải Lý Tường, và chắc chắn hắn không phải người đã lái chiếc xe gây tai nạn đó. Cố Anh Vũ, công sức anh bỏ ra mấy năm nay trút vào bộ hồ sơ này hoàn toàn vô ích. Bởi anh đang dồn sức lực vào đầu mối không có thực.”
Cố Anh Vũ không nói được gì, anh bây giờ như rơi vào hố đen, cơ mặt căng cứng, cảm xúc trôi nổi trong nhiều cung bậc.
“Cố Anh Vũ, từ bây giờ, việc tìm kiếm người đàn ông này sẽ do em phụ trách. Còn anh, hãy cứ ở bên cạnh Dịch Tiến, chắc chắn phải có sơ hở, ông ta không thể dễ dàng rủ bỏ trách nhiệm như vậy được.”
Lúc này, Anh Vũ bừng tỉnh, lập tức lên tiếng:
“Em có biết lão ta là người thế nào không mà đòi dính dáng vào? Chỉ cần ông ta biết em có ý định lật lại chuyện quá khứ, chắc chắn sẽ không để em yên.”
Cố Vi Vân bình tĩnh vô cùng, trước lời cảnh báo của anh trai, cô chỉ ngồi im, nhấp chút thức uống, chậm rãi nói:
“Anh yên tâm, em tự có cách của mình.”
Không khí chợt căng thẳng vô cùng. Cố Anh Vũ khi bước vào là người giữ thế chủ động, nhưng tới bây giờ, anh cảm thấy mình như bị đẩy khỏi cuộc chơi, bị động vô cùng. Nhưng đến nước này, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ở đằng sau hỗ trợ cho em gái mình thôi.
***
Trong căn phòng tĩnh lặng, màn đem từ ngoài cửa sổ xăm lấn, bao trùm lên không gian một màu đen ám mụi.
Chút ánh sáng le lói phát ra từ chiếc máy tính, xung quanh được tuyền chút sắc màu nhưng cũng không khiến mọi vật rõ nét. Người con trai ngồi trên ghế, gương mặt anh tuấn được ánh sáng từ máy tính bao phủ, chiếc kính gọng vàng nhìn chăm chăm vào phía trước, trên đó ẩn hiện những thông tin mà vật phẩm trước mặt đang hiển thị.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào, ông ta bị màn đem bao phủ, không rõ mặt mũi thế nào, nhưng theo bóng mà đoán, ông có thân hình hơi mập, không cao lắm. Người đàn ông đặt lên bàn một tập tài liệu, nhìn người đang ngồi, cất giọng vô cùng kính cẩn:
“Cậu Lâm, tài liệu cậu cần tôi đã chuẩn bị xong. Cậu có cần dặn dò gì nữa không?”
Lâm Chu Sơn rời mắt khỏi màn hình máy tính, một tay chống cằm, mắt nhìn phong bì trên bàn. Gương mặt của anh bây giờ, từ thần thái đến ánh mắt, cử chỉ, đều khác hẳn với Lâm Chu Sơn ngày thường, không bỡn cợt, không thích đùa, không hay cười, không điên loạn... Mà bây giờ, anh trở thành một Lâm Chu Sơn khí thế cao ngất ngưỡng, gương mặt như một vị giám đốc độc tài, lạnh lùng, ánh nhìn như giết chết bao nhiêu người.
Anh nhìn người đàn ông, nói vài câu ngắn gọn: “Chú cứ tiếp tục cho người theo dõi người nhà họ Dịch, có gì thì cứ báo ngay cho tôi là được.”
Người đàn ông cúi đầu, rời khỏi phòng.
Lâm Chu Sơn dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt không biểu cảm nhiều. Phải chăng đây mới chính là bộ mặt thật của Lâm Chu Sơn? Một con người thông minh, sắc bén và mưu trí, làm việc vô cùng chuẩn xác, không để cho người khác biết?Lâm Chu Sơn, để giúp Cố Vi Vân, anh đã phải đeo bao nhiêu lớp mặt nạ?
Tác giả :
Sò Điệp