Hồn Hoang Xác Ảo
Chương 7
23
Gần đó trong công viên, ngay bên kia khu Japanese Tea Garden, băng châu Á nghe thấy tiếng người nói chuyện rồi im lặng. Chúng bước về phía phát ra tiếng nói và thấy thằng đại ca băng Mỹ Latinh đang nằm trên cỏ, ôm cái tay bị cháy nám của hắn. Băng châu Á tụ lại xung quanh hắn trên nền đất kế bên những ngọn cỏ vẫn còn bốc khói.
Raymond Lee giơ tay lên ra hiệu cho chúng dừng lại. Gã nhìn quanh trong sương mù, rồi nhìn xuống kẻ thù. Gã có thể thấy tay tên kia đã bị bỏng nặng.
“Trời, mày gặp chuyện gì vậy?”
“Có thằng chó đẻ chọi một cục lửa vô tao.”
“Chọi cục lửa, hử,” Raymond nói. “Ai vậy, ác quỷ hả?”
“Chưa từng gặp nó lần nào,” Octavio Cruz nói. “Tao tưởng tụi tao tới đây để chiến với tụi mày.”
“Đó cũng là tin nhắn tụi tao nhận được.” Raymond nói.
“Tay tao đau muốn chết,” Octavio nói. “Mày có thuốc giảm đau không?”
“Ừ, chắc chắn có rồi,” Raymond nói trong khi móc khẩu súng ra và bắn một phát vào đầu Octavio. “Thấy đỡ hơn chưa?”
Chuyện này không hay rồi, Raymond nghĩ. Có kẻ đang bày một cuộc chơi nghiêm trọng.
“Tụi mình làm gì nữa?” một thằng đàn em của gã hỏi.
Tiếng còi báo động lớn dần.
“Tụi mình rút,” Raymond nói, vừa kéo tụi đàn em lẩn vào sương mù. Kẻ nào đã làm chuyện này? Gã tự hỏi. Phải chăng có băng khác đang kéo tới, một kẻ địch mạnh hơn?
Tụi nó mất gần một tiếng và mấy chuyến xe buýt mới về được tới khu Chinatown. Tụi nó gần về tới cửa câu lạc bộ thì Raymond linh cảm thấy nguy hiểm. Gã giơ tay lên. Cánh cửa khép hờ. Gã từ từ lùi lại, khiến tụi đàn em lùi lại tương tự. Bọn chúng chỉ mới lùi được khoảng ba mét thì câu lạc bộ bùng cháy. Raymond và đồng bọn phóng vô nấp sau một thùng rác to tướng. Tàn lửa từ tòa nhà rơi như mưa xung quanh chúng.
Raymond thấy bị xúc phạm trầm trọng. Có kẻ đang chơi một trò chơi chết chóc. Cơn giận bắt đầu xâm chiếm khi gã nhìn câu lạc bộ của mình cháy rụi.
Gã đang nhìn chằm chằm vào đám cháy nên lúc đầu không nghe thấy. Nhưng sau đó gã nhận ra tiếng điện thoại di động đang reo và nó phát ra từ túi gã.
Raymond thò tay vào túi và móc ra một chiếc điện thoại màn hình màu. Đó là cái gã lấy của Garland từ vụ đấu súng. Raymond nhấc điện thoại lên tai và nghe.
“Mày giữ số điện thoại cũ của tao,” một giọng nam nói.
“Thằng nào đó?” Raymond hỏi.
“Chủ của cái điện thoại mày đang giữ, thằng chó. Mày không nên lấy điện thoại đó gọi đi nước ngoài nhiều như vậy.”
Raymond nhìn xung quanh rồi nhìn vào cái điện thoại. “Mày là thằng nào?”
“Tao nói rồi,” Paul/Garland nói.
“Mày nói láo. Thằng chủ cái điện thoại này đang nằm viện. Bị liệt toàn thân. Theo tivi nói, thì nó hôn mê rồi.”
“Tao thì tao sẽ không tin những gì tao thấy trên tivi đâu, Raymond. Tao sẽ gặp lại mày.”
Click! Cuộc gọi kết thúc. Raymond nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Gã lắc đầu. Không thể là nó được - tên thanh niên từng nằm trên lề đường trong vũng máu của nó. Nhưng nếu đó không phải nó, vậy thì là ai?
24
Kevin/Paul dùng mạng không dây của nhà nghỉ để vào mạng internet bằng máy tính xách tay trong khi Jessica, tươi tắn sau khi tắm, mở tivi lên.
“Cái gì vậy?” cô hỏi.
Kevin nhìn lên tivi và dùng điều khiển vặn lớn âm thanh.
Trên tivi, một phóng viên đang đứng trước một đám cháy và sau lưng anh cảnh sát đang thẩm vấn mấy tên trong băng châu Á. Tay phóng viên đang tiếp tục kể chi tiết về cuộc chiến mua bán ma túy ngầm kéo dài nhiều tháng nay giữa băng châu Á phía sau anh và băng Mỹ Latinh đối địch đóng ở nam San Francisco.
“Mọi chuyện trở nên yên ắng thời gian gần đây, từ sau vụ bắn nhau ở khu Chinatown sáu tuần trước khiến một thường dân vô tội toàn thân bại liệt vì bị kẹt giữa làn đạn,” người đưa tin nói.
“Đám cháy sau lưng chúng tôi có thể xem là hành động trả đũa cho việc thiêu cháy một tay và bắn chết tay trùm lâu nay của băng Mỹ Latinh tối nay ở công viên Golden Gate,” anh ta tiếp tục. “Tuy nhiên, những thành viên trong các băng đảng này từ chối nhận trách nhiệm cho hai hành động trên. Thay vào đó, một tên trong băng Mỹ Latinh xác nhận người này là kẻ đã tấn công chúng.”
Trên màn hình là ảnh của Paul Freeman.
“Paul Freeman là một cựu giáo viên khoa học ở Kingsville, Texas, người vừa cách đây hai mươi bốn giờ đã bắt hiệu trưởng cũ của mình làm con tin ở Texas. Mất dấu từ sau vụ bắt cóc, hình như hắn đã trốn đến San Francisco. Nhưng vì sao hắn lại dính líu đến cuộc chiến giữa các băng đảng vẫn là câu hỏi với mọi người. Cảnh sát không có nhận định gì. Nhưng những nguồn tin của tôi cho biết cảnh sát bối rối trước sự can dự của ông Freeman này. Trả sóng lại cho anh đó, Hal.”
Kevin/Paul vuốt tóc khi ngồi xuống một bên giường đôi của nhà nghỉ. Anh vặn nhỏ âm thanh tivi khi phần tin tức chuyển sang chuyện khác.
“Hắn không bỏ phí chút thời gian nào,” Kevin/Paul nói khi Jessica ngồi xuống bên cạnh anh.
“Kev, ý tôi là Paul, nhìn tôi nè.” Kevin/Paul nhìn cô. Anh nhận ra chiếc khăn tắm quấn quanh người cô bắt đầu lỏng dần. “Chúng ta làm gì đây?” cô nài nỉ.
“Chúng ta đến San Francisco.”
“Không. Ý tôi là chúng ta sẽ làm gì khi đến đó?”
“Cố gắng giành lại những gì còn lại của cuộc đời khốn khổ của tôi,” anh nói, đứng dậy. “Hơn nữa, tên này đã bắt cấp trên cũ của tôi làm con tin, giết đại ca của một băng Mỹ Latinh và cho nổ tung một câu lạc bộ của tụi giang hồ Tàu. Tôi muốn bắt hắn trước khi hắn lại giết ai đó và tôi rốt cuộc phải suốt đời ngồi tù, hoặc ít nhất là cơ thể tôi. Chủ yếu là, tôi muốn lấy lại cơ thể mình.”
“Nếu cảnh sát không tìm được hắn, cái gì khiến anh nghĩ mình tìm được?” Jessica hỏi.
“Vì sau cùng tôi biết hắn sẽ đi đâu.”
“Đi đâu?”
“Trở về cơ thể của hắn dù ở nơi đâu,” Kevin/Paul nói.
“Sao anh biết vậy? Nếu lỡ hắn đã bỏ cơ thể đó thì sao? Nếu lỡ hắn không bao giờ muốn thấy lại nó nữa?” Jessica hỏi.
“Ồ, hắn sẽ quay về.”
“Sao anh chắc vậy?”
“Bởi vì đó là nơi chúng ta sẽ đến và hắn biết điều đó nên sẽ quay về để ngăn chúng ta làm bất cứ điều gì với cơ thể đó.”
Jessica chỉ biết nhìn chằm chằm hắn.
“Anh đang nói chơi, phải không?”
“Tất cả những gì tôi biết là nếu hắn tiếp tục hành động như vậy trong thân xác tôi, thì tôi chết chắc,” Kevin/Paul nói.
“Tôi thì thấy rằng mọi chuyện đã quá trễ rồi,” Jessica nói.
“Tôi biết,” Kevin/Paul nói, cúi đầu xuống. Rồi anh nhìn lên. “Chúng ta vẫn phải ngăn hắn lại. Hắn đã giết một người rồi. Chắc chắn là hắn thoát ra ngoài để giết hoặc làm hại thêm ai đó. Hơn nữa, chuyện gì xảy ra nếu hắn chết trong khi làm những chuyện như vậy? Cơ thể của tôi sẽ chết theo hắn. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, tôi hình như thích cô thấy được con người thật của mình.”
Jessica vươn ra và nắm lấy tay Kevin/Paul trong tay mình. “Tôi cũng muốn vậy,” cô nói.
“Tôi biết chuyện này kỳ cục cỡ nào. Nhưng cô phải hiểu một điều. Tôi không phải là một thằng bé. Ở đây...” Anh chỉ vào đầu mình. “Và ở đây...” Anh chỉ vào tim mình. “Tôi là một người trưởng thành. Một người đàn ông. Hoàn toàn trưởng thành. Tôi có nhắc tới chuyện tôi đã ly dị chưa?”
“Tôi đã thấy vợ cũ của anh trên tivi, nhớ không. Cô ấy đẹp đó,” Jessica nói.
“Còn tôi thì sao? Cô cũng thấy tôi rồi đó.”
“Tôi thấy hình của anh.”
“Ở ngoài đời nhìn tôi đỡ hơn.”
“Anh nhìn được mà.”
“Được hả? Chỉ có vậy thôi.”
“Họ đưa hình anh lên khi nhắc tới vụ bắt một người đàn ông làm con tin. Đó không phải là một tình huống đáng tự hào lắm. Cho tôi nghỉ một chút.”
“Vậy, nói một cách tương đối, ‘được’ có nghĩa là không tệ lắm. Có phải ý cô là vậy không?”
“Tôi cho là vậy,” Jessica nói.
“Cô có cho là mình có thể nhắm mắt và nghĩ đến người đàn ông trong ảnh đó không?”
“Tại sao tôi lại muốn làm vậy?”
“Bởi vì...”
“Nghe nè. Tôi xin lỗi. Chuyện này hẳn là khó cho anh lắm. Tôi hiểu điều đó. Nhưng đừng phức tạp hóa vấn đề, được không?”
Đột nhiên, chuông điện thoại reo và Jessica bắt máy. “Alô. Nó ở ngay đây.” cô đưa điện thoại sang. “Mẹ anh gọi.”
Kevin/Paul bịt đầu nói điện thoại lại. “Tôi phải nói gì đây?”
Jessica nhún vai. Bất đắc dĩ anh phải nghe máy.
“Mẹ hả. Chào mẹ. Xin đừng bực Jessica mẹ nhé! Không phải lỗi chị ấy đâu. Về được là con về nhà liền. Nhưng có lẽ tụi con phải qua đêm ở San Francisco, nhưng không sao. Mẹ đừng lo, được không, mẹ? Mọi chuyện đều bình thường. Con cũng yêu mẹ.”
25
Raymond Lee dẫn đàn em ra khỏi sở cảnh sát bước vào đêm ướt lạnh. Trong hai tiếng đồng hồ bọn chúng phải trả lời hàng đống câu hỏi dồn dập liên quan đến vụ bắn chết và thiêu cháy Octavio Cruz, thằng trùm băng Quỷ dữ nam San Francisco.
Raymond cố kéo chủ đề cuộc thẩm vấn sang câu lạc bộ của gã, đã bị phá hủy sau vụ cháy tối đó. Nhưng việc bắn người dẫn đến tử vong và gây phỏng độ ba đã lấn lướt vụ phá hoại tài sản và Raymond thua trắng. Hơn nữa, cảnh sát đã kết nối hai vụ việc thành chuyện giữa các băng đảng và vụ cháy câu lạc bộ là một hành động trả đũa, mặc cho Raymond khăng khăng gã và đàn em không liên quan gì đến cái chết của Cruz.
Một thằng trong băng Mỹ Latinh đã xác nhận kẻ liên quan là người tên Paul Freeman từ Kingsville, Texas. Trong khi đó, một máy quay trên đường gần câu lạc bộ của băng châu Á đã thu được hình Freeman. Chuyện này khơi dậy trí tò mò của Raymond và gã bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải tên Freeman này là kẻ châm lửa câu lạc bộ của gã không.
Cuối cùng, thiếu những bằng chứng đáng tin cậy để thấy được mối liên hệ giữa chúng với vụ lộn xộn trong công viên, nên cảnh sát phải thả Raymond và đồng bọn.
Ra ngoài, Raymond nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Trong đầu, gã đồng ý là vụ giết người và đốt câu lạc bộ chắc chắn có liên hệ với nhau, nhưng không phải theo cách cảnh sát nghĩ.
Sau khi những điều tra viên cho Raymond xem đoạn phim ghi cảnh Paul Freeman trên con phố gần câu lạc bộ ngay sau vụ cháy thì gã bắt đầu xem xét chuyện làm sao một thầy giáo ở Kingsville lại liên quan đến thằng đã mắc kẹt trong vụ đấu súng ở khu Chinatown sáu tuần trước. Là bà con, anh em, một người bạn, là ai đủ thân thiết để liều mình trả thù?
Raymond không thể nghĩ ra có ai đó khiến gã cảm thấy trung thành đến như vậy. Liệu gã có chịu chết vì thằng nào đó trong băng của mình không? Không có chuyện tình nguyện đâu.
Sương mù đã tan từ lâu, để lại đường phố ẩm ướt và loang loáng. Raymond nhìn đồng hồ lúc bắt đầu bước khỏi sở cảnh sát. Chỉ vài tiếng nữa là trời sáng và bọn chúng không có chỗ nào để về. Căn nhà bọn chúng dùng để làm câu lạc bộ cũng là chỗ ngủ chủ yếu của chúng. Không thằng nào muốn trở về nhà mình, nhưng đó có vẻ là nơi duy nhất bọn chúng có thể về nếu muốn có một chỗ ngủ an toàn.
Trong khi đang cân nhắc chỗ ngủ, chúng không để ý con hẻm bên trái chúng đang đi qua cho đến khi một quả pháo sáng được bắn lên không trung, thắp sáng con hẻm và soi bóng một người đang đứng ở giữa.
Raymond Lee dừng lại và nhìn chằm chằm vào bóng người trong hẻm. Pháo sáng rơi xuống tới đất và tiếp tục cháy, phát ra chỉ vừa đủ ánh sáng để rọi rõ người trong hẻm cho Raymond nhận diện đó là tay giáo viên khoa học ở Kingsville, Texas. Paul Freeman.
Một tia lo lắng thoáng qua đầu Raymond khi tay giáo viên thủ thế. Sao tên này lại nghĩ hắn có thể đương đầu với một băng nhóm, đơn thương độc mã?
“Mấy đứa tụi bây chắc là thấy vô gia cư một chút rồi chứ,” Paul/Garland nói.
“Tao biết giọng nói này,” Raymond. “Giọng nói trong điện thoại.”
“Nghe giỏi đó.”
“Mày muốn gì?” Raymond hỏi.
“Công lý.”
“Vậy mày sẽ không tìm thấy công lý ở đây đâu, thằng kia,” Raymond nói.
“Hãy để tao là người phán xét chuyện đó.”
“Mày đã vượt qua một quãng đường dài để chết đó,” Raymond nói.
“Xì. Câu trả lời sai rồi.”
“Dứt nó!” Raymond ra lệnh. Tụi băng châu Á lao vào hẻm sẵn sàng đập thằng chó ngạo mạn này bẹp dí.
Khi bọn chúng tiến đến, Paul/Garland từ một giáo viên khoa học tính tình ôn hòa chuyển thành một cỗ máy chiến đấu giận dữ kiểu Lý Tiểu Long, nhún nhảy, đá chân, và tránh né. Từ chỗ mình đứng, Raymond có thể nghe thấy tiếng xương gãy và kêu gào đau đớn vang vọng khắp con hẻm. Những âm thanh đó hòa cùng tiếng khớp xương trật văng ra, tiếng mũi bị đập và tiếng xương sọ nứt khi Paul/Garland làm tung con hẻm với thân người bay khắp nơi.
Raymond Lee khiếp sợ nhìn tay giáo viên khoa học khiến từng tên đàn em của hắn bất tỉnh hoặc quy hàng.
Khi mọi chuyện kết thúc, Paul/Garland quay lại Raymond. Hắn giơ một tay ra và ra hiệu cho Raymond tiến tới đấu với mình. Raymond không thể tin những gì mình vừa chứng kiến. Có phải tụi đàn em hắn yếu ớt đến vậy sao? Gã đã quan sát cách ra đòn của tay thầy giáo và hình như nó là sự kết hợp giữa nhiều môn võ khác nhau. Raymond chưa bao giờ để tâm nhiều đến võ thuật. Gã thích kiểu đối phó với kẻ địch hiệu quả hơn: khẩu chín li, hoàn toàn tự động. Gã bắt đầu mò kiếm vũ khí thì nhận ra mình và đàn em đã bỏ vũ khí lại để tránh bị cảnh sát tịch thu.
“Đây,” Paul/Garland la lên. “Thử cái này coi.”
Raymond vươn tay và chụp lấy thanh gươm khi nó bay lướt tới hắn từ trong hẻm. Gã săm soi thanh gươm, sắc như dao cạo và cắt vào ngón cái của gã rướm máu.
Tay thầy giáo tiếp tục khiến Raymond ngạc nhiên khi hắn lôi ra một thanh gươm khác. Chỉ có điều thanh gươm này không phải gươm thường. Nó nóng đỏ sáng rực, giống như một thanh gươm năng lượng, và phát ra tiếng kêu o o, giống như thanh kiếm laze trong loạt phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Thực ra, Raymond bắt đầu nghĩ mình đang trong phim vì cho tới giờ đây gã thấy mọi chuyện không có vẻ gì hợp lý hết.
“Mày định chỉ đứng đó thôi hả?” Paul/Garland nói, với vẻ khiêu khích thấy rõ.
Raymond thấy chán rồi. Gã mệt. Bối rối. Và bắt đầu thấy đói. Gã sẽ giải quyết nhanh với tên điên này và đi kiếm cái gì đó ăn. Bất ngờ, Raymond lao tới Paul/Garland, vung thanh gươm như một kiếm sĩ.
Paul/Garland né và vung gươm trả lại. Thanh gươm của hắn để lại một vết cháy khi nó vút qua ngực Raymond Lee. Gã nhìn xuống và thấy một vết cắt bỏng rát ngang trên ngực mình.
“Aaaaaaa!” Raymond thét lên, tấn công lần nữa, nhắm mũi gươm vào cổ họng Paul/Garland. Tay thầy giáo lướt sang một bên, và trả đòn bằng cách chém gươm của mình vào gươm Raymond. Hắn giữ vậy cho đến khi thanh gươm của Raymond bắt đầu tan chảy. Cuối cùng, sức nóng lan tới tay cầm, khiến nó nóng lên không thể cầm được nữa. Raymond buộc phải buông rơi thanh gươm xuống đường.
Raymond nhìn tay mình, lòng bàn tay bị phỏng và phồng rộp lên. Thanh gươm không được rồi. Hắn cần một khẩu súng. Khẩu súng chắc sẽ khiến thế trận cân bằng.
Làm như tay thầy giáo đọc được suy nghĩ của hắn, tay đó rút ra một khẩu súng và quăng về phía Raymond. Có chuyện gì đó không ổn, Raymond nghĩ. Mình đang bị gài. Mình cá là khẩu súng thậm chí còn không được nạp đạn. Mình sẽ quay lại bóp cò và nhận một dao vào tim. Gã hạ súng xuống.
“Chuyện gì vậy?” Paul/Garland hỏi. “Chẳng phải đó là thứ mày muốn sao?”
“Mày đang chơi tao.”
“Tao nghĩ rằng mày có thể nói vậy. Nhưng theo như tao thấy, tao có thể làm gì với mày cũng được. Và thực sự thì mày không thể chống cự được gì nhiều.”
Raymond nhìn xuống khẩu súng trong tay và thấy nó là một khẩu súng lục và gã có thể thực sự nhìn thấy đạn trong ổ quay. Lẽ ra trong đó phải trống chứ.
“Đạn thật đó,” Paul/Garland nói. “Bắn thử đi. Bắn cái đèn đường đó coi.”
Raymond bóp cò và khẩu súng nhả đạn, bắn trúng cái đèn và khiến vụn kính và tia lửa điện rơi xuống quanh gã.
“Phải vậy chứ,” Paul/Garland nói.
Raymond nhắm vào Paul/Garland và bắn, nhưng tay giáo viên khoa học xoay người sang một bên, để viên đạn sượt qua mình. Trong cùng động tác đó, hắn vuốt lưỡi gươm về phía Raymond và chặt lìa bàn tay đang cầm súng của gã. Raymond nhìn xuống đường. Tay gã nằm đó, vẫn cầm khẩu súng, ngón tay trỏ vẫn để trên cò súng. Rồi gã nhìn cánh tay cụt của mình. Sức nóng từ thanh gươm đã đốt khô vết thương mới và tay gã không chảy máu. Đứng như trời trồng, Raymond thấy đau đớn, hầu như sắp ngất đi. Gã nhìn Paul/Garland, gương mặt đau đớn cùng cực.
“Mày là ai?”
“Chuyện phức tạp lắm,” Paul/Garland trả lời.
“Sao mày làm vậy?”
“Trả thù.”
“Cho cái gì? Tao đâu có biết mày. Tao chưa hề gặp mày trước đây,” Raymond biện bạch.
“Mày có nhớ thằng mà mày bỏ lại bên vệ đường trong vũng máu không? Mày lấy điện thoại của nó.”
Paul/Garland thò tay vào túi và lấy ra một mẩu giấy báo gấp lại. Hắn ném nó xuống chân Raymond Lee. Trang giấy mở ra, bày ra bức ảnh của Garland nằm trên cáng sau vụ bắn nhau.
“Mày là cái gì của nó? Anh em hả?”
“Không,” Paul/Garland trả lời. “Nhưng đoán vậy là khá rồi.” Rồi hắn ném cho Raymond một thanh gươm mới. Raymond chụp lấy bằng bàn tay còn nguyên lành.
“Vậy thì ai?”
“Tao e rằng chuyện này quá khó giải thích. Vậy nên nói ngắn gọn, mày là nguyên nhân.”
Raymond giơ thanh gươm lên và giữ nó chĩa thẳng lên ngay trước mặt, sẵn sàng tấn công. Rồi, hú lên một tiếng, Raymond lao về phía trước, giơ gươm qua đầu, nhắm vào mặt tay thầy giáo.
Paul/Garland cúi xuống né khi Raymond đâm gươm tới trước. Rồi hắn vung gươm từ dưới lên, cắt lìa bàn tay còn lại của Raymond Lee. Cặp mắt Raymond Lee mở trừng trừng khi gã nhìn xuống và thấy thanh gươm trên đất với bàn tay gã vẫn còn nắm chuôi gươm. Gã nhìn hai cánh tay mình, cả hai giờ đây bị cụt tới gần cùi chỏ.
Paul/Garland bước tới tên đại ca bại trận. Một cảm giác buồn bã lướt qua hắn, nhưng hắn xua nó đi. Tại sao mình lại thấy buồn? Hắn tự hỏi. Viên đạn khiến hắn toàn thân bại liệt có lẽ nhắm vào tên này.
Raymond Lee đứng đó nôn nóng, buông xuôi. “Tới đi. Kết thúc đi.”
“Kết thúc rồi,” Paul/Garland nói.
“Mày không thể bỏ tao như vậy. Tao thà chết còn hơn,” Raymond nài nỉ.
“Tao hiểu chuyện đó. Nhưng mày thấy đó, tao cho mày cơ hội mà người ta đã cho tao.”
“Cơ hội? Tao có cơ hội nào? Kẻ thù của tao sẽ tiêu diệt tao. Tao là một thằng chết rồi.”
“Ừ, vậy, tao đoán là mày sẽ phải thay đổi lối sống tội lỗi của mình.”
Paul/Garland thò tay vào túi quần Raymond Lee và lấy ra cái điện thoại từng thuộc về mình. Hắn mở nắp trượt và thấy có ba tin nhắn. Đều là của Suzy, cô đang tự hỏi hắn đang ở đâu. Cô đói và mệt vì phải chờ đợi nên đã tự làm cho mình một miếng bánh mì kẹp. Lúc đó đã quá nửa đêm. Cô sắp đi ngủ. Hắn nhấn nút xóa và những tin nhắn biến mất.
“Làm ơn,” Raymond Lee van xin. “Hãy để tao chết như một chiến binh.”
“Nhưng vậy thì sau này người ta sẽ nghĩ mày là một chiến binh.”
“Tao đã chiến đấu như một chiến binh.” Raymond nói.
“Nhưng mày có sống như một chiến binh không?” Paul/Garland hỏi. “Tao không nghĩ vậy. Mày giết thằng trùm băng Mỹ Latinh, phải không?”
“Nó là kẻ thù của tao. Nó tìm cách chiếm địa bàn của tao.”
“Nó cũng không tự vệ được.” Paul/Garland bắt đầu bỏ đi.
“Đợi đã!” Raymond la lên. “Mày phải cho tao biết.”
“Cho mày biết cái gì?”
“Mày là ai?”
“Tao là người trong ảnh.”
“Nhưng mày không phải.”
“Không, mày nói đúng,” Paul/Garland nói. “Tuy nhiên, có một phần của tao trong đó. Và phần đó đang kiểm soát thể xác này.”
“Tao không hiểu,” Raymond nói.
“Tao không mong mày hiểu. Chính tao còn không tin được nữa. Tao nghĩ mình có thể chỉ nhập vào thân xác người khác và kiểm soát nó và vẫn là mình, như thay quần áo vậy. Nhưng không phải vậy. Mọi chuyện khác lạ lắm, mày biết không. Hoàn toàn khác lạ. Thậm chí tao không thể giải thích được. Và tao là người làm được chuyện đó.”
Với câu nói đó, Paul/Garland bước ra đường vào đêm đen, bỏ lại Raymond Lee đứng đó dưới ánh đèn đường không còn cánh tay nào, vẫn sống và hít thở và nghĩ về những gì mình vừa nghe. Đó là lúc, Raymond quyết định, đổi nghề.
Gần đó trong công viên, ngay bên kia khu Japanese Tea Garden, băng châu Á nghe thấy tiếng người nói chuyện rồi im lặng. Chúng bước về phía phát ra tiếng nói và thấy thằng đại ca băng Mỹ Latinh đang nằm trên cỏ, ôm cái tay bị cháy nám của hắn. Băng châu Á tụ lại xung quanh hắn trên nền đất kế bên những ngọn cỏ vẫn còn bốc khói.
Raymond Lee giơ tay lên ra hiệu cho chúng dừng lại. Gã nhìn quanh trong sương mù, rồi nhìn xuống kẻ thù. Gã có thể thấy tay tên kia đã bị bỏng nặng.
“Trời, mày gặp chuyện gì vậy?”
“Có thằng chó đẻ chọi một cục lửa vô tao.”
“Chọi cục lửa, hử,” Raymond nói. “Ai vậy, ác quỷ hả?”
“Chưa từng gặp nó lần nào,” Octavio Cruz nói. “Tao tưởng tụi tao tới đây để chiến với tụi mày.”
“Đó cũng là tin nhắn tụi tao nhận được.” Raymond nói.
“Tay tao đau muốn chết,” Octavio nói. “Mày có thuốc giảm đau không?”
“Ừ, chắc chắn có rồi,” Raymond nói trong khi móc khẩu súng ra và bắn một phát vào đầu Octavio. “Thấy đỡ hơn chưa?”
Chuyện này không hay rồi, Raymond nghĩ. Có kẻ đang bày một cuộc chơi nghiêm trọng.
“Tụi mình làm gì nữa?” một thằng đàn em của gã hỏi.
Tiếng còi báo động lớn dần.
“Tụi mình rút,” Raymond nói, vừa kéo tụi đàn em lẩn vào sương mù. Kẻ nào đã làm chuyện này? Gã tự hỏi. Phải chăng có băng khác đang kéo tới, một kẻ địch mạnh hơn?
Tụi nó mất gần một tiếng và mấy chuyến xe buýt mới về được tới khu Chinatown. Tụi nó gần về tới cửa câu lạc bộ thì Raymond linh cảm thấy nguy hiểm. Gã giơ tay lên. Cánh cửa khép hờ. Gã từ từ lùi lại, khiến tụi đàn em lùi lại tương tự. Bọn chúng chỉ mới lùi được khoảng ba mét thì câu lạc bộ bùng cháy. Raymond và đồng bọn phóng vô nấp sau một thùng rác to tướng. Tàn lửa từ tòa nhà rơi như mưa xung quanh chúng.
Raymond thấy bị xúc phạm trầm trọng. Có kẻ đang chơi một trò chơi chết chóc. Cơn giận bắt đầu xâm chiếm khi gã nhìn câu lạc bộ của mình cháy rụi.
Gã đang nhìn chằm chằm vào đám cháy nên lúc đầu không nghe thấy. Nhưng sau đó gã nhận ra tiếng điện thoại di động đang reo và nó phát ra từ túi gã.
Raymond thò tay vào túi và móc ra một chiếc điện thoại màn hình màu. Đó là cái gã lấy của Garland từ vụ đấu súng. Raymond nhấc điện thoại lên tai và nghe.
“Mày giữ số điện thoại cũ của tao,” một giọng nam nói.
“Thằng nào đó?” Raymond hỏi.
“Chủ của cái điện thoại mày đang giữ, thằng chó. Mày không nên lấy điện thoại đó gọi đi nước ngoài nhiều như vậy.”
Raymond nhìn xung quanh rồi nhìn vào cái điện thoại. “Mày là thằng nào?”
“Tao nói rồi,” Paul/Garland nói.
“Mày nói láo. Thằng chủ cái điện thoại này đang nằm viện. Bị liệt toàn thân. Theo tivi nói, thì nó hôn mê rồi.”
“Tao thì tao sẽ không tin những gì tao thấy trên tivi đâu, Raymond. Tao sẽ gặp lại mày.”
Click! Cuộc gọi kết thúc. Raymond nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Gã lắc đầu. Không thể là nó được - tên thanh niên từng nằm trên lề đường trong vũng máu của nó. Nhưng nếu đó không phải nó, vậy thì là ai?
24
Kevin/Paul dùng mạng không dây của nhà nghỉ để vào mạng internet bằng máy tính xách tay trong khi Jessica, tươi tắn sau khi tắm, mở tivi lên.
“Cái gì vậy?” cô hỏi.
Kevin nhìn lên tivi và dùng điều khiển vặn lớn âm thanh.
Trên tivi, một phóng viên đang đứng trước một đám cháy và sau lưng anh cảnh sát đang thẩm vấn mấy tên trong băng châu Á. Tay phóng viên đang tiếp tục kể chi tiết về cuộc chiến mua bán ma túy ngầm kéo dài nhiều tháng nay giữa băng châu Á phía sau anh và băng Mỹ Latinh đối địch đóng ở nam San Francisco.
“Mọi chuyện trở nên yên ắng thời gian gần đây, từ sau vụ bắn nhau ở khu Chinatown sáu tuần trước khiến một thường dân vô tội toàn thân bại liệt vì bị kẹt giữa làn đạn,” người đưa tin nói.
“Đám cháy sau lưng chúng tôi có thể xem là hành động trả đũa cho việc thiêu cháy một tay và bắn chết tay trùm lâu nay của băng Mỹ Latinh tối nay ở công viên Golden Gate,” anh ta tiếp tục. “Tuy nhiên, những thành viên trong các băng đảng này từ chối nhận trách nhiệm cho hai hành động trên. Thay vào đó, một tên trong băng Mỹ Latinh xác nhận người này là kẻ đã tấn công chúng.”
Trên màn hình là ảnh của Paul Freeman.
“Paul Freeman là một cựu giáo viên khoa học ở Kingsville, Texas, người vừa cách đây hai mươi bốn giờ đã bắt hiệu trưởng cũ của mình làm con tin ở Texas. Mất dấu từ sau vụ bắt cóc, hình như hắn đã trốn đến San Francisco. Nhưng vì sao hắn lại dính líu đến cuộc chiến giữa các băng đảng vẫn là câu hỏi với mọi người. Cảnh sát không có nhận định gì. Nhưng những nguồn tin của tôi cho biết cảnh sát bối rối trước sự can dự của ông Freeman này. Trả sóng lại cho anh đó, Hal.”
Kevin/Paul vuốt tóc khi ngồi xuống một bên giường đôi của nhà nghỉ. Anh vặn nhỏ âm thanh tivi khi phần tin tức chuyển sang chuyện khác.
“Hắn không bỏ phí chút thời gian nào,” Kevin/Paul nói khi Jessica ngồi xuống bên cạnh anh.
“Kev, ý tôi là Paul, nhìn tôi nè.” Kevin/Paul nhìn cô. Anh nhận ra chiếc khăn tắm quấn quanh người cô bắt đầu lỏng dần. “Chúng ta làm gì đây?” cô nài nỉ.
“Chúng ta đến San Francisco.”
“Không. Ý tôi là chúng ta sẽ làm gì khi đến đó?”
“Cố gắng giành lại những gì còn lại của cuộc đời khốn khổ của tôi,” anh nói, đứng dậy. “Hơn nữa, tên này đã bắt cấp trên cũ của tôi làm con tin, giết đại ca của một băng Mỹ Latinh và cho nổ tung một câu lạc bộ của tụi giang hồ Tàu. Tôi muốn bắt hắn trước khi hắn lại giết ai đó và tôi rốt cuộc phải suốt đời ngồi tù, hoặc ít nhất là cơ thể tôi. Chủ yếu là, tôi muốn lấy lại cơ thể mình.”
“Nếu cảnh sát không tìm được hắn, cái gì khiến anh nghĩ mình tìm được?” Jessica hỏi.
“Vì sau cùng tôi biết hắn sẽ đi đâu.”
“Đi đâu?”
“Trở về cơ thể của hắn dù ở nơi đâu,” Kevin/Paul nói.
“Sao anh biết vậy? Nếu lỡ hắn đã bỏ cơ thể đó thì sao? Nếu lỡ hắn không bao giờ muốn thấy lại nó nữa?” Jessica hỏi.
“Ồ, hắn sẽ quay về.”
“Sao anh chắc vậy?”
“Bởi vì đó là nơi chúng ta sẽ đến và hắn biết điều đó nên sẽ quay về để ngăn chúng ta làm bất cứ điều gì với cơ thể đó.”
Jessica chỉ biết nhìn chằm chằm hắn.
“Anh đang nói chơi, phải không?”
“Tất cả những gì tôi biết là nếu hắn tiếp tục hành động như vậy trong thân xác tôi, thì tôi chết chắc,” Kevin/Paul nói.
“Tôi thì thấy rằng mọi chuyện đã quá trễ rồi,” Jessica nói.
“Tôi biết,” Kevin/Paul nói, cúi đầu xuống. Rồi anh nhìn lên. “Chúng ta vẫn phải ngăn hắn lại. Hắn đã giết một người rồi. Chắc chắn là hắn thoát ra ngoài để giết hoặc làm hại thêm ai đó. Hơn nữa, chuyện gì xảy ra nếu hắn chết trong khi làm những chuyện như vậy? Cơ thể của tôi sẽ chết theo hắn. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, tôi hình như thích cô thấy được con người thật của mình.”
Jessica vươn ra và nắm lấy tay Kevin/Paul trong tay mình. “Tôi cũng muốn vậy,” cô nói.
“Tôi biết chuyện này kỳ cục cỡ nào. Nhưng cô phải hiểu một điều. Tôi không phải là một thằng bé. Ở đây...” Anh chỉ vào đầu mình. “Và ở đây...” Anh chỉ vào tim mình. “Tôi là một người trưởng thành. Một người đàn ông. Hoàn toàn trưởng thành. Tôi có nhắc tới chuyện tôi đã ly dị chưa?”
“Tôi đã thấy vợ cũ của anh trên tivi, nhớ không. Cô ấy đẹp đó,” Jessica nói.
“Còn tôi thì sao? Cô cũng thấy tôi rồi đó.”
“Tôi thấy hình của anh.”
“Ở ngoài đời nhìn tôi đỡ hơn.”
“Anh nhìn được mà.”
“Được hả? Chỉ có vậy thôi.”
“Họ đưa hình anh lên khi nhắc tới vụ bắt một người đàn ông làm con tin. Đó không phải là một tình huống đáng tự hào lắm. Cho tôi nghỉ một chút.”
“Vậy, nói một cách tương đối, ‘được’ có nghĩa là không tệ lắm. Có phải ý cô là vậy không?”
“Tôi cho là vậy,” Jessica nói.
“Cô có cho là mình có thể nhắm mắt và nghĩ đến người đàn ông trong ảnh đó không?”
“Tại sao tôi lại muốn làm vậy?”
“Bởi vì...”
“Nghe nè. Tôi xin lỗi. Chuyện này hẳn là khó cho anh lắm. Tôi hiểu điều đó. Nhưng đừng phức tạp hóa vấn đề, được không?”
Đột nhiên, chuông điện thoại reo và Jessica bắt máy. “Alô. Nó ở ngay đây.” cô đưa điện thoại sang. “Mẹ anh gọi.”
Kevin/Paul bịt đầu nói điện thoại lại. “Tôi phải nói gì đây?”
Jessica nhún vai. Bất đắc dĩ anh phải nghe máy.
“Mẹ hả. Chào mẹ. Xin đừng bực Jessica mẹ nhé! Không phải lỗi chị ấy đâu. Về được là con về nhà liền. Nhưng có lẽ tụi con phải qua đêm ở San Francisco, nhưng không sao. Mẹ đừng lo, được không, mẹ? Mọi chuyện đều bình thường. Con cũng yêu mẹ.”
25
Raymond Lee dẫn đàn em ra khỏi sở cảnh sát bước vào đêm ướt lạnh. Trong hai tiếng đồng hồ bọn chúng phải trả lời hàng đống câu hỏi dồn dập liên quan đến vụ bắn chết và thiêu cháy Octavio Cruz, thằng trùm băng Quỷ dữ nam San Francisco.
Raymond cố kéo chủ đề cuộc thẩm vấn sang câu lạc bộ của gã, đã bị phá hủy sau vụ cháy tối đó. Nhưng việc bắn người dẫn đến tử vong và gây phỏng độ ba đã lấn lướt vụ phá hoại tài sản và Raymond thua trắng. Hơn nữa, cảnh sát đã kết nối hai vụ việc thành chuyện giữa các băng đảng và vụ cháy câu lạc bộ là một hành động trả đũa, mặc cho Raymond khăng khăng gã và đàn em không liên quan gì đến cái chết của Cruz.
Một thằng trong băng Mỹ Latinh đã xác nhận kẻ liên quan là người tên Paul Freeman từ Kingsville, Texas. Trong khi đó, một máy quay trên đường gần câu lạc bộ của băng châu Á đã thu được hình Freeman. Chuyện này khơi dậy trí tò mò của Raymond và gã bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải tên Freeman này là kẻ châm lửa câu lạc bộ của gã không.
Cuối cùng, thiếu những bằng chứng đáng tin cậy để thấy được mối liên hệ giữa chúng với vụ lộn xộn trong công viên, nên cảnh sát phải thả Raymond và đồng bọn.
Ra ngoài, Raymond nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Trong đầu, gã đồng ý là vụ giết người và đốt câu lạc bộ chắc chắn có liên hệ với nhau, nhưng không phải theo cách cảnh sát nghĩ.
Sau khi những điều tra viên cho Raymond xem đoạn phim ghi cảnh Paul Freeman trên con phố gần câu lạc bộ ngay sau vụ cháy thì gã bắt đầu xem xét chuyện làm sao một thầy giáo ở Kingsville lại liên quan đến thằng đã mắc kẹt trong vụ đấu súng ở khu Chinatown sáu tuần trước. Là bà con, anh em, một người bạn, là ai đủ thân thiết để liều mình trả thù?
Raymond không thể nghĩ ra có ai đó khiến gã cảm thấy trung thành đến như vậy. Liệu gã có chịu chết vì thằng nào đó trong băng của mình không? Không có chuyện tình nguyện đâu.
Sương mù đã tan từ lâu, để lại đường phố ẩm ướt và loang loáng. Raymond nhìn đồng hồ lúc bắt đầu bước khỏi sở cảnh sát. Chỉ vài tiếng nữa là trời sáng và bọn chúng không có chỗ nào để về. Căn nhà bọn chúng dùng để làm câu lạc bộ cũng là chỗ ngủ chủ yếu của chúng. Không thằng nào muốn trở về nhà mình, nhưng đó có vẻ là nơi duy nhất bọn chúng có thể về nếu muốn có một chỗ ngủ an toàn.
Trong khi đang cân nhắc chỗ ngủ, chúng không để ý con hẻm bên trái chúng đang đi qua cho đến khi một quả pháo sáng được bắn lên không trung, thắp sáng con hẻm và soi bóng một người đang đứng ở giữa.
Raymond Lee dừng lại và nhìn chằm chằm vào bóng người trong hẻm. Pháo sáng rơi xuống tới đất và tiếp tục cháy, phát ra chỉ vừa đủ ánh sáng để rọi rõ người trong hẻm cho Raymond nhận diện đó là tay giáo viên khoa học ở Kingsville, Texas. Paul Freeman.
Một tia lo lắng thoáng qua đầu Raymond khi tay giáo viên thủ thế. Sao tên này lại nghĩ hắn có thể đương đầu với một băng nhóm, đơn thương độc mã?
“Mấy đứa tụi bây chắc là thấy vô gia cư một chút rồi chứ,” Paul/Garland nói.
“Tao biết giọng nói này,” Raymond. “Giọng nói trong điện thoại.”
“Nghe giỏi đó.”
“Mày muốn gì?” Raymond hỏi.
“Công lý.”
“Vậy mày sẽ không tìm thấy công lý ở đây đâu, thằng kia,” Raymond nói.
“Hãy để tao là người phán xét chuyện đó.”
“Mày đã vượt qua một quãng đường dài để chết đó,” Raymond nói.
“Xì. Câu trả lời sai rồi.”
“Dứt nó!” Raymond ra lệnh. Tụi băng châu Á lao vào hẻm sẵn sàng đập thằng chó ngạo mạn này bẹp dí.
Khi bọn chúng tiến đến, Paul/Garland từ một giáo viên khoa học tính tình ôn hòa chuyển thành một cỗ máy chiến đấu giận dữ kiểu Lý Tiểu Long, nhún nhảy, đá chân, và tránh né. Từ chỗ mình đứng, Raymond có thể nghe thấy tiếng xương gãy và kêu gào đau đớn vang vọng khắp con hẻm. Những âm thanh đó hòa cùng tiếng khớp xương trật văng ra, tiếng mũi bị đập và tiếng xương sọ nứt khi Paul/Garland làm tung con hẻm với thân người bay khắp nơi.
Raymond Lee khiếp sợ nhìn tay giáo viên khoa học khiến từng tên đàn em của hắn bất tỉnh hoặc quy hàng.
Khi mọi chuyện kết thúc, Paul/Garland quay lại Raymond. Hắn giơ một tay ra và ra hiệu cho Raymond tiến tới đấu với mình. Raymond không thể tin những gì mình vừa chứng kiến. Có phải tụi đàn em hắn yếu ớt đến vậy sao? Gã đã quan sát cách ra đòn của tay thầy giáo và hình như nó là sự kết hợp giữa nhiều môn võ khác nhau. Raymond chưa bao giờ để tâm nhiều đến võ thuật. Gã thích kiểu đối phó với kẻ địch hiệu quả hơn: khẩu chín li, hoàn toàn tự động. Gã bắt đầu mò kiếm vũ khí thì nhận ra mình và đàn em đã bỏ vũ khí lại để tránh bị cảnh sát tịch thu.
“Đây,” Paul/Garland la lên. “Thử cái này coi.”
Raymond vươn tay và chụp lấy thanh gươm khi nó bay lướt tới hắn từ trong hẻm. Gã săm soi thanh gươm, sắc như dao cạo và cắt vào ngón cái của gã rướm máu.
Tay thầy giáo tiếp tục khiến Raymond ngạc nhiên khi hắn lôi ra một thanh gươm khác. Chỉ có điều thanh gươm này không phải gươm thường. Nó nóng đỏ sáng rực, giống như một thanh gươm năng lượng, và phát ra tiếng kêu o o, giống như thanh kiếm laze trong loạt phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Thực ra, Raymond bắt đầu nghĩ mình đang trong phim vì cho tới giờ đây gã thấy mọi chuyện không có vẻ gì hợp lý hết.
“Mày định chỉ đứng đó thôi hả?” Paul/Garland nói, với vẻ khiêu khích thấy rõ.
Raymond thấy chán rồi. Gã mệt. Bối rối. Và bắt đầu thấy đói. Gã sẽ giải quyết nhanh với tên điên này và đi kiếm cái gì đó ăn. Bất ngờ, Raymond lao tới Paul/Garland, vung thanh gươm như một kiếm sĩ.
Paul/Garland né và vung gươm trả lại. Thanh gươm của hắn để lại một vết cháy khi nó vút qua ngực Raymond Lee. Gã nhìn xuống và thấy một vết cắt bỏng rát ngang trên ngực mình.
“Aaaaaaa!” Raymond thét lên, tấn công lần nữa, nhắm mũi gươm vào cổ họng Paul/Garland. Tay thầy giáo lướt sang một bên, và trả đòn bằng cách chém gươm của mình vào gươm Raymond. Hắn giữ vậy cho đến khi thanh gươm của Raymond bắt đầu tan chảy. Cuối cùng, sức nóng lan tới tay cầm, khiến nó nóng lên không thể cầm được nữa. Raymond buộc phải buông rơi thanh gươm xuống đường.
Raymond nhìn tay mình, lòng bàn tay bị phỏng và phồng rộp lên. Thanh gươm không được rồi. Hắn cần một khẩu súng. Khẩu súng chắc sẽ khiến thế trận cân bằng.
Làm như tay thầy giáo đọc được suy nghĩ của hắn, tay đó rút ra một khẩu súng và quăng về phía Raymond. Có chuyện gì đó không ổn, Raymond nghĩ. Mình đang bị gài. Mình cá là khẩu súng thậm chí còn không được nạp đạn. Mình sẽ quay lại bóp cò và nhận một dao vào tim. Gã hạ súng xuống.
“Chuyện gì vậy?” Paul/Garland hỏi. “Chẳng phải đó là thứ mày muốn sao?”
“Mày đang chơi tao.”
“Tao nghĩ rằng mày có thể nói vậy. Nhưng theo như tao thấy, tao có thể làm gì với mày cũng được. Và thực sự thì mày không thể chống cự được gì nhiều.”
Raymond nhìn xuống khẩu súng trong tay và thấy nó là một khẩu súng lục và gã có thể thực sự nhìn thấy đạn trong ổ quay. Lẽ ra trong đó phải trống chứ.
“Đạn thật đó,” Paul/Garland nói. “Bắn thử đi. Bắn cái đèn đường đó coi.”
Raymond bóp cò và khẩu súng nhả đạn, bắn trúng cái đèn và khiến vụn kính và tia lửa điện rơi xuống quanh gã.
“Phải vậy chứ,” Paul/Garland nói.
Raymond nhắm vào Paul/Garland và bắn, nhưng tay giáo viên khoa học xoay người sang một bên, để viên đạn sượt qua mình. Trong cùng động tác đó, hắn vuốt lưỡi gươm về phía Raymond và chặt lìa bàn tay đang cầm súng của gã. Raymond nhìn xuống đường. Tay gã nằm đó, vẫn cầm khẩu súng, ngón tay trỏ vẫn để trên cò súng. Rồi gã nhìn cánh tay cụt của mình. Sức nóng từ thanh gươm đã đốt khô vết thương mới và tay gã không chảy máu. Đứng như trời trồng, Raymond thấy đau đớn, hầu như sắp ngất đi. Gã nhìn Paul/Garland, gương mặt đau đớn cùng cực.
“Mày là ai?”
“Chuyện phức tạp lắm,” Paul/Garland trả lời.
“Sao mày làm vậy?”
“Trả thù.”
“Cho cái gì? Tao đâu có biết mày. Tao chưa hề gặp mày trước đây,” Raymond biện bạch.
“Mày có nhớ thằng mà mày bỏ lại bên vệ đường trong vũng máu không? Mày lấy điện thoại của nó.”
Paul/Garland thò tay vào túi và lấy ra một mẩu giấy báo gấp lại. Hắn ném nó xuống chân Raymond Lee. Trang giấy mở ra, bày ra bức ảnh của Garland nằm trên cáng sau vụ bắn nhau.
“Mày là cái gì của nó? Anh em hả?”
“Không,” Paul/Garland trả lời. “Nhưng đoán vậy là khá rồi.” Rồi hắn ném cho Raymond một thanh gươm mới. Raymond chụp lấy bằng bàn tay còn nguyên lành.
“Vậy thì ai?”
“Tao e rằng chuyện này quá khó giải thích. Vậy nên nói ngắn gọn, mày là nguyên nhân.”
Raymond giơ thanh gươm lên và giữ nó chĩa thẳng lên ngay trước mặt, sẵn sàng tấn công. Rồi, hú lên một tiếng, Raymond lao về phía trước, giơ gươm qua đầu, nhắm vào mặt tay thầy giáo.
Paul/Garland cúi xuống né khi Raymond đâm gươm tới trước. Rồi hắn vung gươm từ dưới lên, cắt lìa bàn tay còn lại của Raymond Lee. Cặp mắt Raymond Lee mở trừng trừng khi gã nhìn xuống và thấy thanh gươm trên đất với bàn tay gã vẫn còn nắm chuôi gươm. Gã nhìn hai cánh tay mình, cả hai giờ đây bị cụt tới gần cùi chỏ.
Paul/Garland bước tới tên đại ca bại trận. Một cảm giác buồn bã lướt qua hắn, nhưng hắn xua nó đi. Tại sao mình lại thấy buồn? Hắn tự hỏi. Viên đạn khiến hắn toàn thân bại liệt có lẽ nhắm vào tên này.
Raymond Lee đứng đó nôn nóng, buông xuôi. “Tới đi. Kết thúc đi.”
“Kết thúc rồi,” Paul/Garland nói.
“Mày không thể bỏ tao như vậy. Tao thà chết còn hơn,” Raymond nài nỉ.
“Tao hiểu chuyện đó. Nhưng mày thấy đó, tao cho mày cơ hội mà người ta đã cho tao.”
“Cơ hội? Tao có cơ hội nào? Kẻ thù của tao sẽ tiêu diệt tao. Tao là một thằng chết rồi.”
“Ừ, vậy, tao đoán là mày sẽ phải thay đổi lối sống tội lỗi của mình.”
Paul/Garland thò tay vào túi quần Raymond Lee và lấy ra cái điện thoại từng thuộc về mình. Hắn mở nắp trượt và thấy có ba tin nhắn. Đều là của Suzy, cô đang tự hỏi hắn đang ở đâu. Cô đói và mệt vì phải chờ đợi nên đã tự làm cho mình một miếng bánh mì kẹp. Lúc đó đã quá nửa đêm. Cô sắp đi ngủ. Hắn nhấn nút xóa và những tin nhắn biến mất.
“Làm ơn,” Raymond Lee van xin. “Hãy để tao chết như một chiến binh.”
“Nhưng vậy thì sau này người ta sẽ nghĩ mày là một chiến binh.”
“Tao đã chiến đấu như một chiến binh.” Raymond nói.
“Nhưng mày có sống như một chiến binh không?” Paul/Garland hỏi. “Tao không nghĩ vậy. Mày giết thằng trùm băng Mỹ Latinh, phải không?”
“Nó là kẻ thù của tao. Nó tìm cách chiếm địa bàn của tao.”
“Nó cũng không tự vệ được.” Paul/Garland bắt đầu bỏ đi.
“Đợi đã!” Raymond la lên. “Mày phải cho tao biết.”
“Cho mày biết cái gì?”
“Mày là ai?”
“Tao là người trong ảnh.”
“Nhưng mày không phải.”
“Không, mày nói đúng,” Paul/Garland nói. “Tuy nhiên, có một phần của tao trong đó. Và phần đó đang kiểm soát thể xác này.”
“Tao không hiểu,” Raymond nói.
“Tao không mong mày hiểu. Chính tao còn không tin được nữa. Tao nghĩ mình có thể chỉ nhập vào thân xác người khác và kiểm soát nó và vẫn là mình, như thay quần áo vậy. Nhưng không phải vậy. Mọi chuyện khác lạ lắm, mày biết không. Hoàn toàn khác lạ. Thậm chí tao không thể giải thích được. Và tao là người làm được chuyện đó.”
Với câu nói đó, Paul/Garland bước ra đường vào đêm đen, bỏ lại Raymond Lee đứng đó dưới ánh đèn đường không còn cánh tay nào, vẫn sống và hít thở và nghĩ về những gì mình vừa nghe. Đó là lúc, Raymond quyết định, đổi nghề.
Tác giả :
Fred Yager