Hôn Đủ Chưa
Chương 73
Hứa Thanh Nhiên đi lên được một lúc, Tô Mộ Tinh ít nhiều cũng có chút lo lắng.
Tô Mặc ngồi liệt trên sô pha, chân bắt chéo, khỏi phải nói có bao nhiêu nhàn nhã.
Tô Mộ Tinh giương mắt nhìn phòng sách tầng hai, cửa khép chặt, cô ấy lo âu lên tiếng: "Diệp Lộ tìm bác sĩ Hứa làm gì á?"
Hai tay Tô Mặc đan vào nhau kê sau đầu, thái độ như chuyện không liên quan đến mình, "Nhiều nhất là bị đánh một trận, lo vớ lo vẩn cái gì."
"......"
Tô Mộ Tinh vò đầu bứt tóc, càng thêm mất kiên nhẫn.
Tô Mặc híp mắt, đánh giá Tô Mộ Tinh vài lần, hỏi: "Em thích anh ta đến thế à?"
Ánh mắt Tô Mộ Tinh từ từ rời sang một bên sofa, không lên tiếng.
Tô Mặc thẳng lưng, không tán đồng mà nói: "Trừ bỏ đẹp trai một tí thì không có ưu điểm nào, tính cách còn không khiến người ta yêu thích." Anh ấy nhếch nhếch mày, nói dí dỏm: "Lẽ nào...làm giỏi?"
Tô Mộ Tinh lườm anh ấy, giọng nói hạ xuống mấy bậc, "Tô Mặc, bây giờ em không có tâm tình đùa với anh."
Tô Mặc cười ranh mãnh, "Xem ra anh nói đúng."
"......"
Tô Mộ Tinh đi qua đi lại một hồi, rất lâu sau, bước chân cô ấy dừng lại, hỏi Trần Bình gần đó: "Dì Trần, Lục Y Vân đâu?"
Trần Bình đang dọn dẹp trên bàn, bà ấy đặt bát đũa trên tay xuống, "Tiểu Mộ, cháu vẫn chưa biết?"
Khóe miệng Tô Mộ Tinh khẽ cong lên, "Xảy ra chuyện gì?"
Trần Bình nói: "Phu nhân... không phải... Lục Y Vân đã đi rồi, Diệp tổng và bà ấy chia tay cũng được một thời gian dài."
Tô Mộ Tinh hơi kinh ngạc, "Chia tay? Ly hôn rồi?"
Trần Bình gật gật đầu, liếc lên tầng hai, mới tiếp tục nói: "Mấy năm nay quan hệ giữa hai người càng ngày càng tệ, về cơ bản là phận ai nấy lo."
Tô Mộ Tinh xì nhẹ.
Nhớ tới lần trước ở Diễm Hội, nếu không phải là phận ai nấy lo thì tấm lòng Diệp Lộ cũng thật sự rộng lượng.
Trần Bình khẽ thở dài một tiếng, "Tiểu Mộ, thật ra Diệp tổng và Lục Y Vân ở bên nhau là có nguyên nhân... Người mà Diệp tổng thích vẫn là......" Bà ấy nói được nửa, quan sát sắc mặt Tô Mộ Tinh, nhớ tới những thứ đứt quãng mà mấy năm nay bản thân nghe được, lại lần nữa mở miệng: "Diệp tổng trước kia để Lục Y Vân bên người, là bởi vì... là bởi vì......"
"Dì Trần, cháu không muốn biết." Tô Mộ Tinh ngắt lời bà ấy.
Bất kể là nguyên nhân gì, đều không thay đổi được cục diện hiện giờ, ván đã đóng thuyền, lý do là thừa thãi.
Trần Bình tự trách mình lắm miệng, bà lập tức im tiếng.
"Lách cách" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Hứa Thanh Nhiên từ trong thư phòng nghiêng người đi ra, ánh mắt Tô Mộ Tinh nhanh thoăn thoắt dừng ở đó, cô ấy vòng qua bên kia sofa, vội vàng chạy về hướng cầu thang.
Hứa Thanh Nhiên bước nhanh xuống cầu thang, Tô Mộ Tinh lên đón, hai tay cô ấy đỡ cánh tay Hứa Thanh Nhiên, ánh mắt tuần tiễn trên người anh ấy, "Có sao không? Có phải Diệp Lộ lại ra tay không?"
Hứa Thanh Nhiên còn chưa mở miệng, trong phòng sách đã truyền ra một âm thanh nặng nề: "Tô Mộ Tinh! Bố là bố con! Không phải loại người man rợ chỉ biết động thủ!"
Khóe miệng Tô Mộ Tinh hơi liệt, rõ ràng không đồng ý.
Trong mắt Hứa Thanh Nhiên nổi lên nét vui tươi, hai tay đặt lên vai Tô Mộ Tinh, vốn dĩ người đàn ông đã có vóc dáng cao, hiện tại lại đứng cao hơn một bậc thang, chiều cao của hai người khác biệt rõ ràng, Tô Mộ Tinh chỉ tới vị trí ngực Hứa Thanh Nhiên.
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, ngón tay chọc eo anh ấy, "Hứa Thanh Nhiên... nói chuyện."
Hứa Thanh Nhiên khom người xuống, trán tì vào trán cô ấy, thanh âm mềm mại như nước, "Chúng ta về nhà đi."
Tô Mộ Tinh "Ơ" một tiếng, hơi bất ngờ, "Chuyện Hoàng Chinh... còn chưa..."
Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên dừng ở Tô Mặc bên cạnh, nhẹ giọng đáp: "Để anh trai em đi, chúng ta về nhà."
Tô Mộ Tinh lắc đầu, vừa định cự tuyệt, Hứa Thanh Nhiên đã tự mình kéo tay cô ấy đi về hướng huyền quan.
Tô Mặc ngẩn tò te, anh ấy bật dậy khỏi sofa, hét lên: "Cứ thế đi? Đến lúc đó tôi về kiểu gì hả?"
Anh ấy không lái xe cảnh sát, là ngồi xe Hứa Thanh Nhiên tới.
"Bắt xe."
Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng liếc xéo, quăng lại hai chữ.
"......"
Đệch! Chỗ quỷ quái này bắt xe được thì có mà gặp ma!
......
Mãi đến khi về tới Minh Âm Uyển, Tô Mộ Tinh vẫn còn hơi ngẩn ngơ, vào thang máy, hai tay cô ấy đu lên cổ Hứa Thanh Nhiên, hai chân khoanh tròn quấn quanh eo người đàn ông, bám vào lòng anh ấy.
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên lướt qua camera kế đó, bàn tay nâng bờ mông Tô Mộ Tinh, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói: "Nề nếp vào, có người đang nhìn đấy."
Ánh mắt Tô Mộ Tinh thẳng băng nhìn anh ấy, chất vấn bằng giọng rầu rĩ: "Rốt cuộc Diệp Lộ nói gì với anh?"
Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, khẽ nói: "Muốn biết à?"
Tô Mộ Tinh mím môi, vội gật đầu không ngừng.
Đuôi lông mày của Hứa Thanh Nhiên nhếch lên, "Anh không nói cho em biết đâu."
"......"
Tô Mộ Tinh lườm anh ấy, khóe miệng Hứa Thanh Nhiên giương lên.
Cửa thang máy mở ra, đôi chân dài của Hứa Thanh Nhiên bước ra ngoài, bước chân vững vàng, ngón tay di động, nhập mật khẩu mở cửa, lại trở tay đóng lại.
Tô Mộ Tinh đạp rơi giày của mình, hai tay nâng má Hứa Thanh Nhiên, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Hứa Thanh Nhiên! Diệp Lộ rốt cuộc nói với anh cái gì?"
Hứa Thanh Nhiên mở đèn huyền quan, lẳng lặng đối diện với cô ấy vài giây, "Hôn anh một cái thì anh nói với em."
Tô Mộ Tinh nhận lệnh, môi dính vào, hôn mấy cái thật kêu, đầu cô ấy ngửa ra sau, kéo ra một chút khoảng cách, "Nhiều hơn một chút để tặng miễn phí, có thể nói được chưa."
Khóe môi Hứa Thanh Nhiên hơi cong, anh ấy hơi hướng về phía trước lấp đầy khoảng cách Tô Mộ Tinh vừa kéo ra, hơi thở cố tình ùa vào khóe miệng cô nàng, "Ông ấy bảo với anh...."
Âm thanh đột nhiên im bặt, Tô Mộ Tinh tò mò, ngón tay luồn vào ngọn tóc của Hứa Thanh Nhiên, "Đừng úp úp mở mở nữa."
Hứa Thanh Nhiên khe khẽ cười, hơi thở thoang thoảng lại lần nữa phả xuống, "Ngại ghê, anh quên rồi......" Âm cuối vống lên, rõ ràng muốn chơi cô ấy.
Tô Mộ Tinh bực bội, hai chân ngoắc sau eo Hứa Thanh Nhiên trượt xuống, dùng mu bàn chân đá đùi anh ấy, "Hứa Thanh Nhiên!"
Hứa Thanh Nhiên nâng cánh tay lên, nhấc Tô Mộ Tinh đang dần dần trượt xuống lên cao mấy phần, hai người nhìn thẳng nhau.
Đôi mắt đen của Hứa Thanh Nhiên sâu thẳm, lẳng lặng ngắm cô ấy vài giây, giọng nói nhuốm đôi phần trầm khàn của buổi đêm, "Tô Mộ Tinh."
Tô Mộ Tinh sửng sốt, Hứa Thanh Nhiên gọi cả họ lẫn tên cô ấy, nghe ra có phần trang trọng, ngón tay cô ấy cuộn vòng tròn mấy sợi tóc của Hứa Thanh Nhiên, "Sao thế...?"
Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên điểm xuyết màu lấp lánh, khóe miệng chợt cong lên, một câu hững hờ cuốn bay: "Bao giờ em mới cho anh làm người đàn ông của em?"
Động tác ngón tay của Tô Mộ Tinh dừng lại, gò má hơi hơi nóng lên, nói lẩm bẩm: "Không phải anh đã làm từ lâu rồi à?"
Hứa Thanh Nhiên cười se sẽ: "Vẫn chưa đủ."
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh để giữa hai hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, co ngón chân chọc mông Hứa Thanh Nhiên, xì anh ấy: "Háo sắc."
Hứa Thanh Nhiên biết cô ấy hiểu lầm, ngược lại không vội vã giải thích, tay phải dịch lên cổ áo Tô Mộ Tinh, ngón trỏ gập lại thò vào dưới vạt áo len, dán lên da thịt cô gái.
Tô Mộ Tinh bắt lấy cổ tay anh ấy, hơi đẩy nhẹ, "Về phòng được không?"
Vẻ tươi cười trong mắt Hứa Thanh Nhiên càng nồng đậm, cất bước hướng về phía phòng ngủ, không bao lâu, Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống mép giường, Tô Mộ Tinh ngồi vắt vẻo trên đùi người đàn ông.
Tô Mộ Tinh thả cổ tay Hứa Thanh Nhiên, nói nhỏ: "Hứa Thanh Nhiên, hôm nay em mệt lắm... em buồn ngủ...."
Nói xong, cô ấy định xoay người đi xuống, chân phải vừa mới nhấc lên, lại bị Hứa Thanh Nhiên đè buông xuống, sau đó chợt kéo lại, một lần nữa quấn quanh hông anh ấy.
Tô Mộ Tinh nguýt anh ấy, giọng rầu rĩ không vui, "Bác sĩ Hứa... anh để em ngủ trước được không?"
Hứa Thanh Nhiên không bày tỏ ý kiến, con ngươi trong veo sáng lấp lánh, hai người lẳng lặng đối diện, ánh mắt giao nhau.
Thỉnh thoảng Tô Mộ Tinh cũng sẽ làm nũng, nói giọng nũng nịu: "Anh Thanh nhiên? Anh ơi?"
Hứa Thanh Nhiên không dao động, ngón tay tiếp tục phiêu du ở cổ áo Tô Mộ Tinh, ngón tay cạo qua nhè nhẹ.
Tô Mộ Tinh liếm liếm má, chung quy vẫn không nỡ để anh ấy khó chịu, nhượng bộ nói: "Được rồi... anh nhanh đi..."
Đầu cô ấy sáp về đằng trước, cánh môi dán lên khóe miệng Hứa Thanh Nhiên, yếu đuối bổ sung thêm một câu: "Em thật sự mệt lắm... anh mau lên..."
Giữa hàng chân mày Hứa Thanh Nhiên đong đưa dáng vẻ phong tình, đôi mắt dài hơi xếch, cười mủm mỉm nói: "Nghĩ gì đấy?"
Tô Mộ Tinh nghiêng người ra sau, "Không muốn? Thế anh sờ em làm gì!"
"......"
Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, lại lần nữa chuẩn bị xoay người xuống, Hứa Thanh Nhiên dùng lại chiêu cũ, Tô Mộ Tinh hơi cáu: "Có để người ta ngủ không!"
Hứa Thanh Nhiên bật cười, ngón trỏ của anh ấy cuối cùng cũng rời khỏi cổ Tô Mộ Tinh, năm ngón tay khum khum, tiếng nói hơi khàn khàn, "Tô Mộ Tinh."
"Làm sao!"
Hứa Thanh Nhiên khẽ nhắm mắt, yết hầu lăn lên lăn xuống, "Lúc nào em mới cho anh danh phận?"
Hàng mi dài của Tô Mộ Tinh chơm chớp, có phần không phản ứng kịp.
Nét vui vẻ trong mắt Hứa Thanh Nhiên tuôn trào tầng tầng lớp lớp, chẳng cách nào che giấu được nữa, lòng bàn tay ngửa lên mở ra, đặt giữa hai người, cười khe khẽ và nói: "Em đã ngủ với anh nhiều lần như thế, nên chịu trách nhiệm rồi nhỉ."
Ánh mắt Tô Mộ Tinh lướt xuống, dừng ở lòng bàn tay Hứa Thanh Nhiên, đột nhiên ánh mắt khóa chặt, ngơ ngác cả buổi, cô ấy mới bình tĩnh lại được, Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn Hứa Thanh Nhiên, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngủ đủ... thì phải chịu trách nhiệm?"
Hứa Thanh Nhiên cười gật đầu, ánh mắt vui sướng cực kì.
Khóe miệng Tô Mộ Tinh trề xuống, "Trả tiền không được à?"
"......"
Tô Mộ Tinh khẽ híp mắt, bắt đầu vạch ngón tay, "Thế này nhé... Nếu một nghìn tệ một lần, em chuyển cho anh hai vạn trước, thiếu thì thôi, nếu thừa thì.... coi như cho anh thêm tiền tip."
Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên co giật không ngừng, "......"
Đuôi lông mày Tô Mộ Tinh nhướn cao thật cao, âm điệu mang theo nụ cười thấp thoáng, "Có phải cảm thấy em cực giàu không."
".........."
"Lên giường của em còn lãi hơn lên bàn phẫu thuật nhở."
Huyệt thái dương của Hứa Thanh Nhiên giật kinh hoàng, cau mày, gần như nói nghiến răng nghiến lợi: "Tô Mộ Tinh!!!"
Tô Mộ Tinh ôm cổ anh ấy, đôi mắt cong thành vầng trăng non, "Hứa đáng yêu, cmn anh thật sự thú vị quá!"
Hứa Thanh Nhiên hừ một tiếng, hất đầu với vẻ khinh thường.
Tô Mộ Tinh làm bộ đứng đắn, dỗ dành anh ấy, "Anh tiếp tục đi... Em sẽ nghiêm túc hơn."
Dứt lời, mặt mày Hứa Thanh Nhiên thả lỏng, biểu tình hòa hoãn trở lại, anh ấy quay đầu lại, tay trái siết chặt ôm Tô Mộ Tinh vào lòng, nói dụ dỗ: "Bảo bối... em làm vợ anh nhé."
Ánh mắt Tô Mộ Tinh dừng ở lòng bàn tay Hứa Thanh Nhiên, giọng mềm như bông, "Sao lại là em?"
Hứa Thanh Nhiên không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Anh thiếu một người vợ, em thích hợp."
Tô Mộ Tinh lắc đầu không tán đồng, nhẹ giọng phản bác: "Thế có khác gì mua quần áo ngoài chợ chứ, tôi thiếu quần áo, vừa hay mẫu của em phù hợp. Phụ nữ vĩnh viễn thiếu quần áo, đàn ông bọn anh thì sao... vĩnh viễn thiếu phụ nữ."
Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên chợt sững lại, đầu lưỡi đá má phải, ngẩn người một lát, anh ấy khàn giọng hỏi: "Em có ý gì?"
Tô Mộ Tinh thu cánh tay, giấu sau lưng mình, cười tít mắt nói: "Em từ chối."
"!!!!"
Tô Mộ Tinh mắt nhìn xa xăm, như khói như sương, "Không ngờ phải không, anh bị từ chối rồi!"
"Tô, Mộ, Tinh,"
"Anh hết yêu em rồi?!"
"Cmn em định làm gì?!"
Hứa Thanh Nhiên mắt đen tuyền như giếng, vẻ mặt âm trầm đến tận đáy, mắt không chớp nhìn chằm chằm người trong lòng.
Tô Mộ Tinh cắn môi một cái, lát sau, cô ấy lại duỗi tay về, một lần nữa quấn lấy cổ Hứa Thanh Nhiên, nửa người trên nghiêng về phía trước, dính sát rạt lồng ngực Hứa Thanh Nhiên, vì tư thế này, cô ấy có thể cao hơn Hứa Thanh Nhiên nửa cái đầu.
"Hứa Thanh Nhiên."
"Làm sao."
Tô Mộ Tinh hơi hơi cúi đầu, trán tì lên trán anh ấy, mũi khẽ khàng chạm nhau, giọng cô ấy cố ý thả chậm, "Em cưới anh nhé, anh có muốn lấy em không?"
Hứa Thanh Nhiên: "......"
"Hử? Anh Thanh nhiên?" Lúc nói chuyện âm cuối lên cao, dáng vẻ lưu manh suồng sã.
"............"
Hứa Thanh Nhiên thở dài nặng nề, hồi lâu, anh ấy mạnh mẽ tách cánh tay Tô Mộ Tinh, hai tay bế cô gái lên đùi, ném người lên đệm.
Tô Mộ Tinh ngã úp mặt sang bên, hùng hùng hổ hổ: "Hứa Thanh Nhiên, anh bạo hành gia đình."
Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng liếc cô ấy một cái, kéo chăn ra nằm xuống, trầm giọng nói: "Ông đây không chơi với em nữa." Nói xong, anh ấy kéo cao chăn che đầu, không rên một tiếng.
Tô Mộ Tinh vui vẻ, nằm trên đệm, lăn trái một vòng lại lăn phải một vòng.
Hứa Thanh Nhiên quay lưng lại, nằm nghiêng, giận dỗi.
Một lúc sau, Tô Mộ Tinh làm ầm ĩ đủ rồi, cô ấy cởi áo khoác chui vào trong chăn, dính lấy Hứa Thanh Nhiên, ôm anh ấy từ sau lưng, gọi khẽ khàng: "Bác sĩ Hứa."
Hứa Thanh Nhiên không phản ứng, vẫn không nhúc nhích.
Tô Mộ Tinh đẩy chăn xuống eo, dính sát vào Hứa Thanh Nhiên, tay phải cô ấy từ bên hông người đàn ông trượt qua, tay trái giơ lên duỗi đến sườn mặt Hứa Thanh Nhiên, lắc lắc mấy cái.
Giọng Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng: "Bỏ móng vuốt của cô ra!"
"Bác sĩ Hứa?"
"Xéo!"
"Hứa đáng yêu."
"Xéo xéo xéo! Đừng làm phiền tôi."
"......"
Cằm Tô Mộ Tinh gác sau lưng Hứa Thanh Nhiên dụi lấy dụi để, tay trái dần dần co về, dịu dàng gọi anh ấy: "Lão công ~ móng vuốt cũng đã vươn ra rồi, anh có muốn gắng gượng mà đeo vào cho em không... Nếu không tí nữa em sẽ đổi ý á..."
Dứt lời, động tác của Hứa Thanh Nhiên nhanh như bay, mạnh bạo túm cổ tay Tô Mộ Tinh, xoay phắt người lại, nụ cười thắp sáng cả đôi mắt, anh ấy ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng: "Gọi anh là gì?"
Khóe miệng Tô Mộ Tinh cong cong, "Hứa công công."
"......" Hàng mi của Hứa Thanh Nhiên rủ thấp, đôi mắt sáng ngời nhìn vào mắt cô ấy, "Đừng đùa, nghiêm túc đấy."
Chân phải Tô Mộ Tinh nâng lên gác lên eo Hứa Thanh Nhiên, cử động ngón áp út, chạm tầm mắt anh ấy, "Bác sĩ Hứa, mau mau nhé, em sắp hối hận đấy."
Hứa Thanh Nhiên thật sự hơi cuống, nắm cổ tay Tô Mộ Tinh, đẩy nhẫn vào ngón áp út của cô nàng, từ đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào, đẩy đến hết, vừa vặn, không to không bé.
Đôi mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh biết kích cỡ của em?"
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, khóe miệng dính bên môi Tô Mộ Tinh, nhìn cô ấy đầy thâm ý, cười trêu ghẹo: "Có chỗ nào của em mà anh không biết kích cỡ."
Lòng Tô Mộ Tinh mềm như bông, ngoài miệng vẫn không chịu thua như cũ, mu bàn chân cô ấy cọ nhè nhẹ giữa hai chân người đàn ông, cười khẽ đáp: "Của anh em cũng biết nhá."
"......."
Đường quai hàm của Hứa Thanh Nhiên chợt xiết cứng, hàng mi dài bỗng chốc giương lên, ngẩn nhơ nhìn cô ấy vài giây, lại nghĩ tới cái gì, anh kéo người vào lòng, nhè nhàng nói: "Ngủ đi."
Chóp mũi Tô Mộ Tinh hít hít mấy cái, "Muốn khóc quá.... em sắp khóc đây hu hu hu hu..."
Hứa Thanh Nhiên hơi hơi nhíu mày, có phần hoảng loạn: "Làm sao vậy.... chỗ nào không thoải mái?"
"Mẹ nó chứ em cứ như thế tự bán mình đi!"
"......"
"Rõ ràng em vẫn còn nhỏ!"
"......"
"Có phải chẳng mấy năm nữa anh sẽ không được không!"
"........"
"Không được nữa a a a em phải làm sao bây giờ a."
"Tô, Mộ, Tinh." Hứa Thanh Nhiên gằn từng chữ một âm thanh cực trầm, trong chốc lát, đột nhiên lật người hung hăng đè lên người Tô Mộ Tinh, mắt người đàn ông nheo lại, đôi mắt bùng lên ngọn lửa mịt mù, cười lạnh lùng nói: "Cmn em có giỏi thì hôm nay đừng khóc!"
"......"
Tô Mặc ngồi liệt trên sô pha, chân bắt chéo, khỏi phải nói có bao nhiêu nhàn nhã.
Tô Mộ Tinh giương mắt nhìn phòng sách tầng hai, cửa khép chặt, cô ấy lo âu lên tiếng: "Diệp Lộ tìm bác sĩ Hứa làm gì á?"
Hai tay Tô Mặc đan vào nhau kê sau đầu, thái độ như chuyện không liên quan đến mình, "Nhiều nhất là bị đánh một trận, lo vớ lo vẩn cái gì."
"......"
Tô Mộ Tinh vò đầu bứt tóc, càng thêm mất kiên nhẫn.
Tô Mặc híp mắt, đánh giá Tô Mộ Tinh vài lần, hỏi: "Em thích anh ta đến thế à?"
Ánh mắt Tô Mộ Tinh từ từ rời sang một bên sofa, không lên tiếng.
Tô Mặc thẳng lưng, không tán đồng mà nói: "Trừ bỏ đẹp trai một tí thì không có ưu điểm nào, tính cách còn không khiến người ta yêu thích." Anh ấy nhếch nhếch mày, nói dí dỏm: "Lẽ nào...làm giỏi?"
Tô Mộ Tinh lườm anh ấy, giọng nói hạ xuống mấy bậc, "Tô Mặc, bây giờ em không có tâm tình đùa với anh."
Tô Mặc cười ranh mãnh, "Xem ra anh nói đúng."
"......"
Tô Mộ Tinh đi qua đi lại một hồi, rất lâu sau, bước chân cô ấy dừng lại, hỏi Trần Bình gần đó: "Dì Trần, Lục Y Vân đâu?"
Trần Bình đang dọn dẹp trên bàn, bà ấy đặt bát đũa trên tay xuống, "Tiểu Mộ, cháu vẫn chưa biết?"
Khóe miệng Tô Mộ Tinh khẽ cong lên, "Xảy ra chuyện gì?"
Trần Bình nói: "Phu nhân... không phải... Lục Y Vân đã đi rồi, Diệp tổng và bà ấy chia tay cũng được một thời gian dài."
Tô Mộ Tinh hơi kinh ngạc, "Chia tay? Ly hôn rồi?"
Trần Bình gật gật đầu, liếc lên tầng hai, mới tiếp tục nói: "Mấy năm nay quan hệ giữa hai người càng ngày càng tệ, về cơ bản là phận ai nấy lo."
Tô Mộ Tinh xì nhẹ.
Nhớ tới lần trước ở Diễm Hội, nếu không phải là phận ai nấy lo thì tấm lòng Diệp Lộ cũng thật sự rộng lượng.
Trần Bình khẽ thở dài một tiếng, "Tiểu Mộ, thật ra Diệp tổng và Lục Y Vân ở bên nhau là có nguyên nhân... Người mà Diệp tổng thích vẫn là......" Bà ấy nói được nửa, quan sát sắc mặt Tô Mộ Tinh, nhớ tới những thứ đứt quãng mà mấy năm nay bản thân nghe được, lại lần nữa mở miệng: "Diệp tổng trước kia để Lục Y Vân bên người, là bởi vì... là bởi vì......"
"Dì Trần, cháu không muốn biết." Tô Mộ Tinh ngắt lời bà ấy.
Bất kể là nguyên nhân gì, đều không thay đổi được cục diện hiện giờ, ván đã đóng thuyền, lý do là thừa thãi.
Trần Bình tự trách mình lắm miệng, bà lập tức im tiếng.
"Lách cách" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Hứa Thanh Nhiên từ trong thư phòng nghiêng người đi ra, ánh mắt Tô Mộ Tinh nhanh thoăn thoắt dừng ở đó, cô ấy vòng qua bên kia sofa, vội vàng chạy về hướng cầu thang.
Hứa Thanh Nhiên bước nhanh xuống cầu thang, Tô Mộ Tinh lên đón, hai tay cô ấy đỡ cánh tay Hứa Thanh Nhiên, ánh mắt tuần tiễn trên người anh ấy, "Có sao không? Có phải Diệp Lộ lại ra tay không?"
Hứa Thanh Nhiên còn chưa mở miệng, trong phòng sách đã truyền ra một âm thanh nặng nề: "Tô Mộ Tinh! Bố là bố con! Không phải loại người man rợ chỉ biết động thủ!"
Khóe miệng Tô Mộ Tinh hơi liệt, rõ ràng không đồng ý.
Trong mắt Hứa Thanh Nhiên nổi lên nét vui tươi, hai tay đặt lên vai Tô Mộ Tinh, vốn dĩ người đàn ông đã có vóc dáng cao, hiện tại lại đứng cao hơn một bậc thang, chiều cao của hai người khác biệt rõ ràng, Tô Mộ Tinh chỉ tới vị trí ngực Hứa Thanh Nhiên.
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, ngón tay chọc eo anh ấy, "Hứa Thanh Nhiên... nói chuyện."
Hứa Thanh Nhiên khom người xuống, trán tì vào trán cô ấy, thanh âm mềm mại như nước, "Chúng ta về nhà đi."
Tô Mộ Tinh "Ơ" một tiếng, hơi bất ngờ, "Chuyện Hoàng Chinh... còn chưa..."
Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên dừng ở Tô Mặc bên cạnh, nhẹ giọng đáp: "Để anh trai em đi, chúng ta về nhà."
Tô Mộ Tinh lắc đầu, vừa định cự tuyệt, Hứa Thanh Nhiên đã tự mình kéo tay cô ấy đi về hướng huyền quan.
Tô Mặc ngẩn tò te, anh ấy bật dậy khỏi sofa, hét lên: "Cứ thế đi? Đến lúc đó tôi về kiểu gì hả?"
Anh ấy không lái xe cảnh sát, là ngồi xe Hứa Thanh Nhiên tới.
"Bắt xe."
Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng liếc xéo, quăng lại hai chữ.
"......"
Đệch! Chỗ quỷ quái này bắt xe được thì có mà gặp ma!
......
Mãi đến khi về tới Minh Âm Uyển, Tô Mộ Tinh vẫn còn hơi ngẩn ngơ, vào thang máy, hai tay cô ấy đu lên cổ Hứa Thanh Nhiên, hai chân khoanh tròn quấn quanh eo người đàn ông, bám vào lòng anh ấy.
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên lướt qua camera kế đó, bàn tay nâng bờ mông Tô Mộ Tinh, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói: "Nề nếp vào, có người đang nhìn đấy."
Ánh mắt Tô Mộ Tinh thẳng băng nhìn anh ấy, chất vấn bằng giọng rầu rĩ: "Rốt cuộc Diệp Lộ nói gì với anh?"
Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, khẽ nói: "Muốn biết à?"
Tô Mộ Tinh mím môi, vội gật đầu không ngừng.
Đuôi lông mày của Hứa Thanh Nhiên nhếch lên, "Anh không nói cho em biết đâu."
"......"
Tô Mộ Tinh lườm anh ấy, khóe miệng Hứa Thanh Nhiên giương lên.
Cửa thang máy mở ra, đôi chân dài của Hứa Thanh Nhiên bước ra ngoài, bước chân vững vàng, ngón tay di động, nhập mật khẩu mở cửa, lại trở tay đóng lại.
Tô Mộ Tinh đạp rơi giày của mình, hai tay nâng má Hứa Thanh Nhiên, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Hứa Thanh Nhiên! Diệp Lộ rốt cuộc nói với anh cái gì?"
Hứa Thanh Nhiên mở đèn huyền quan, lẳng lặng đối diện với cô ấy vài giây, "Hôn anh một cái thì anh nói với em."
Tô Mộ Tinh nhận lệnh, môi dính vào, hôn mấy cái thật kêu, đầu cô ấy ngửa ra sau, kéo ra một chút khoảng cách, "Nhiều hơn một chút để tặng miễn phí, có thể nói được chưa."
Khóe môi Hứa Thanh Nhiên hơi cong, anh ấy hơi hướng về phía trước lấp đầy khoảng cách Tô Mộ Tinh vừa kéo ra, hơi thở cố tình ùa vào khóe miệng cô nàng, "Ông ấy bảo với anh...."
Âm thanh đột nhiên im bặt, Tô Mộ Tinh tò mò, ngón tay luồn vào ngọn tóc của Hứa Thanh Nhiên, "Đừng úp úp mở mở nữa."
Hứa Thanh Nhiên khe khẽ cười, hơi thở thoang thoảng lại lần nữa phả xuống, "Ngại ghê, anh quên rồi......" Âm cuối vống lên, rõ ràng muốn chơi cô ấy.
Tô Mộ Tinh bực bội, hai chân ngoắc sau eo Hứa Thanh Nhiên trượt xuống, dùng mu bàn chân đá đùi anh ấy, "Hứa Thanh Nhiên!"
Hứa Thanh Nhiên nâng cánh tay lên, nhấc Tô Mộ Tinh đang dần dần trượt xuống lên cao mấy phần, hai người nhìn thẳng nhau.
Đôi mắt đen của Hứa Thanh Nhiên sâu thẳm, lẳng lặng ngắm cô ấy vài giây, giọng nói nhuốm đôi phần trầm khàn của buổi đêm, "Tô Mộ Tinh."
Tô Mộ Tinh sửng sốt, Hứa Thanh Nhiên gọi cả họ lẫn tên cô ấy, nghe ra có phần trang trọng, ngón tay cô ấy cuộn vòng tròn mấy sợi tóc của Hứa Thanh Nhiên, "Sao thế...?"
Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên điểm xuyết màu lấp lánh, khóe miệng chợt cong lên, một câu hững hờ cuốn bay: "Bao giờ em mới cho anh làm người đàn ông của em?"
Động tác ngón tay của Tô Mộ Tinh dừng lại, gò má hơi hơi nóng lên, nói lẩm bẩm: "Không phải anh đã làm từ lâu rồi à?"
Hứa Thanh Nhiên cười se sẽ: "Vẫn chưa đủ."
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh để giữa hai hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, co ngón chân chọc mông Hứa Thanh Nhiên, xì anh ấy: "Háo sắc."
Hứa Thanh Nhiên biết cô ấy hiểu lầm, ngược lại không vội vã giải thích, tay phải dịch lên cổ áo Tô Mộ Tinh, ngón trỏ gập lại thò vào dưới vạt áo len, dán lên da thịt cô gái.
Tô Mộ Tinh bắt lấy cổ tay anh ấy, hơi đẩy nhẹ, "Về phòng được không?"
Vẻ tươi cười trong mắt Hứa Thanh Nhiên càng nồng đậm, cất bước hướng về phía phòng ngủ, không bao lâu, Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống mép giường, Tô Mộ Tinh ngồi vắt vẻo trên đùi người đàn ông.
Tô Mộ Tinh thả cổ tay Hứa Thanh Nhiên, nói nhỏ: "Hứa Thanh Nhiên, hôm nay em mệt lắm... em buồn ngủ...."
Nói xong, cô ấy định xoay người đi xuống, chân phải vừa mới nhấc lên, lại bị Hứa Thanh Nhiên đè buông xuống, sau đó chợt kéo lại, một lần nữa quấn quanh hông anh ấy.
Tô Mộ Tinh nguýt anh ấy, giọng rầu rĩ không vui, "Bác sĩ Hứa... anh để em ngủ trước được không?"
Hứa Thanh Nhiên không bày tỏ ý kiến, con ngươi trong veo sáng lấp lánh, hai người lẳng lặng đối diện, ánh mắt giao nhau.
Thỉnh thoảng Tô Mộ Tinh cũng sẽ làm nũng, nói giọng nũng nịu: "Anh Thanh nhiên? Anh ơi?"
Hứa Thanh Nhiên không dao động, ngón tay tiếp tục phiêu du ở cổ áo Tô Mộ Tinh, ngón tay cạo qua nhè nhẹ.
Tô Mộ Tinh liếm liếm má, chung quy vẫn không nỡ để anh ấy khó chịu, nhượng bộ nói: "Được rồi... anh nhanh đi..."
Đầu cô ấy sáp về đằng trước, cánh môi dán lên khóe miệng Hứa Thanh Nhiên, yếu đuối bổ sung thêm một câu: "Em thật sự mệt lắm... anh mau lên..."
Giữa hàng chân mày Hứa Thanh Nhiên đong đưa dáng vẻ phong tình, đôi mắt dài hơi xếch, cười mủm mỉm nói: "Nghĩ gì đấy?"
Tô Mộ Tinh nghiêng người ra sau, "Không muốn? Thế anh sờ em làm gì!"
"......"
Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, lại lần nữa chuẩn bị xoay người xuống, Hứa Thanh Nhiên dùng lại chiêu cũ, Tô Mộ Tinh hơi cáu: "Có để người ta ngủ không!"
Hứa Thanh Nhiên bật cười, ngón trỏ của anh ấy cuối cùng cũng rời khỏi cổ Tô Mộ Tinh, năm ngón tay khum khum, tiếng nói hơi khàn khàn, "Tô Mộ Tinh."
"Làm sao!"
Hứa Thanh Nhiên khẽ nhắm mắt, yết hầu lăn lên lăn xuống, "Lúc nào em mới cho anh danh phận?"
Hàng mi dài của Tô Mộ Tinh chơm chớp, có phần không phản ứng kịp.
Nét vui vẻ trong mắt Hứa Thanh Nhiên tuôn trào tầng tầng lớp lớp, chẳng cách nào che giấu được nữa, lòng bàn tay ngửa lên mở ra, đặt giữa hai người, cười khe khẽ và nói: "Em đã ngủ với anh nhiều lần như thế, nên chịu trách nhiệm rồi nhỉ."
Ánh mắt Tô Mộ Tinh lướt xuống, dừng ở lòng bàn tay Hứa Thanh Nhiên, đột nhiên ánh mắt khóa chặt, ngơ ngác cả buổi, cô ấy mới bình tĩnh lại được, Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn Hứa Thanh Nhiên, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngủ đủ... thì phải chịu trách nhiệm?"
Hứa Thanh Nhiên cười gật đầu, ánh mắt vui sướng cực kì.
Khóe miệng Tô Mộ Tinh trề xuống, "Trả tiền không được à?"
"......"
Tô Mộ Tinh khẽ híp mắt, bắt đầu vạch ngón tay, "Thế này nhé... Nếu một nghìn tệ một lần, em chuyển cho anh hai vạn trước, thiếu thì thôi, nếu thừa thì.... coi như cho anh thêm tiền tip."
Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên co giật không ngừng, "......"
Đuôi lông mày Tô Mộ Tinh nhướn cao thật cao, âm điệu mang theo nụ cười thấp thoáng, "Có phải cảm thấy em cực giàu không."
".........."
"Lên giường của em còn lãi hơn lên bàn phẫu thuật nhở."
Huyệt thái dương của Hứa Thanh Nhiên giật kinh hoàng, cau mày, gần như nói nghiến răng nghiến lợi: "Tô Mộ Tinh!!!"
Tô Mộ Tinh ôm cổ anh ấy, đôi mắt cong thành vầng trăng non, "Hứa đáng yêu, cmn anh thật sự thú vị quá!"
Hứa Thanh Nhiên hừ một tiếng, hất đầu với vẻ khinh thường.
Tô Mộ Tinh làm bộ đứng đắn, dỗ dành anh ấy, "Anh tiếp tục đi... Em sẽ nghiêm túc hơn."
Dứt lời, mặt mày Hứa Thanh Nhiên thả lỏng, biểu tình hòa hoãn trở lại, anh ấy quay đầu lại, tay trái siết chặt ôm Tô Mộ Tinh vào lòng, nói dụ dỗ: "Bảo bối... em làm vợ anh nhé."
Ánh mắt Tô Mộ Tinh dừng ở lòng bàn tay Hứa Thanh Nhiên, giọng mềm như bông, "Sao lại là em?"
Hứa Thanh Nhiên không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Anh thiếu một người vợ, em thích hợp."
Tô Mộ Tinh lắc đầu không tán đồng, nhẹ giọng phản bác: "Thế có khác gì mua quần áo ngoài chợ chứ, tôi thiếu quần áo, vừa hay mẫu của em phù hợp. Phụ nữ vĩnh viễn thiếu quần áo, đàn ông bọn anh thì sao... vĩnh viễn thiếu phụ nữ."
Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên chợt sững lại, đầu lưỡi đá má phải, ngẩn người một lát, anh ấy khàn giọng hỏi: "Em có ý gì?"
Tô Mộ Tinh thu cánh tay, giấu sau lưng mình, cười tít mắt nói: "Em từ chối."
"!!!!"
Tô Mộ Tinh mắt nhìn xa xăm, như khói như sương, "Không ngờ phải không, anh bị từ chối rồi!"
"Tô, Mộ, Tinh,"
"Anh hết yêu em rồi?!"
"Cmn em định làm gì?!"
Hứa Thanh Nhiên mắt đen tuyền như giếng, vẻ mặt âm trầm đến tận đáy, mắt không chớp nhìn chằm chằm người trong lòng.
Tô Mộ Tinh cắn môi một cái, lát sau, cô ấy lại duỗi tay về, một lần nữa quấn lấy cổ Hứa Thanh Nhiên, nửa người trên nghiêng về phía trước, dính sát rạt lồng ngực Hứa Thanh Nhiên, vì tư thế này, cô ấy có thể cao hơn Hứa Thanh Nhiên nửa cái đầu.
"Hứa Thanh Nhiên."
"Làm sao."
Tô Mộ Tinh hơi hơi cúi đầu, trán tì lên trán anh ấy, mũi khẽ khàng chạm nhau, giọng cô ấy cố ý thả chậm, "Em cưới anh nhé, anh có muốn lấy em không?"
Hứa Thanh Nhiên: "......"
"Hử? Anh Thanh nhiên?" Lúc nói chuyện âm cuối lên cao, dáng vẻ lưu manh suồng sã.
"............"
Hứa Thanh Nhiên thở dài nặng nề, hồi lâu, anh ấy mạnh mẽ tách cánh tay Tô Mộ Tinh, hai tay bế cô gái lên đùi, ném người lên đệm.
Tô Mộ Tinh ngã úp mặt sang bên, hùng hùng hổ hổ: "Hứa Thanh Nhiên, anh bạo hành gia đình."
Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng liếc cô ấy một cái, kéo chăn ra nằm xuống, trầm giọng nói: "Ông đây không chơi với em nữa." Nói xong, anh ấy kéo cao chăn che đầu, không rên một tiếng.
Tô Mộ Tinh vui vẻ, nằm trên đệm, lăn trái một vòng lại lăn phải một vòng.
Hứa Thanh Nhiên quay lưng lại, nằm nghiêng, giận dỗi.
Một lúc sau, Tô Mộ Tinh làm ầm ĩ đủ rồi, cô ấy cởi áo khoác chui vào trong chăn, dính lấy Hứa Thanh Nhiên, ôm anh ấy từ sau lưng, gọi khẽ khàng: "Bác sĩ Hứa."
Hứa Thanh Nhiên không phản ứng, vẫn không nhúc nhích.
Tô Mộ Tinh đẩy chăn xuống eo, dính sát vào Hứa Thanh Nhiên, tay phải cô ấy từ bên hông người đàn ông trượt qua, tay trái giơ lên duỗi đến sườn mặt Hứa Thanh Nhiên, lắc lắc mấy cái.
Giọng Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng: "Bỏ móng vuốt của cô ra!"
"Bác sĩ Hứa?"
"Xéo!"
"Hứa đáng yêu."
"Xéo xéo xéo! Đừng làm phiền tôi."
"......"
Cằm Tô Mộ Tinh gác sau lưng Hứa Thanh Nhiên dụi lấy dụi để, tay trái dần dần co về, dịu dàng gọi anh ấy: "Lão công ~ móng vuốt cũng đã vươn ra rồi, anh có muốn gắng gượng mà đeo vào cho em không... Nếu không tí nữa em sẽ đổi ý á..."
Dứt lời, động tác của Hứa Thanh Nhiên nhanh như bay, mạnh bạo túm cổ tay Tô Mộ Tinh, xoay phắt người lại, nụ cười thắp sáng cả đôi mắt, anh ấy ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng: "Gọi anh là gì?"
Khóe miệng Tô Mộ Tinh cong cong, "Hứa công công."
"......" Hàng mi của Hứa Thanh Nhiên rủ thấp, đôi mắt sáng ngời nhìn vào mắt cô ấy, "Đừng đùa, nghiêm túc đấy."
Chân phải Tô Mộ Tinh nâng lên gác lên eo Hứa Thanh Nhiên, cử động ngón áp út, chạm tầm mắt anh ấy, "Bác sĩ Hứa, mau mau nhé, em sắp hối hận đấy."
Hứa Thanh Nhiên thật sự hơi cuống, nắm cổ tay Tô Mộ Tinh, đẩy nhẫn vào ngón áp út của cô nàng, từ đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào, đẩy đến hết, vừa vặn, không to không bé.
Đôi mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh biết kích cỡ của em?"
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, khóe miệng dính bên môi Tô Mộ Tinh, nhìn cô ấy đầy thâm ý, cười trêu ghẹo: "Có chỗ nào của em mà anh không biết kích cỡ."
Lòng Tô Mộ Tinh mềm như bông, ngoài miệng vẫn không chịu thua như cũ, mu bàn chân cô ấy cọ nhè nhẹ giữa hai chân người đàn ông, cười khẽ đáp: "Của anh em cũng biết nhá."
"......."
Đường quai hàm của Hứa Thanh Nhiên chợt xiết cứng, hàng mi dài bỗng chốc giương lên, ngẩn nhơ nhìn cô ấy vài giây, lại nghĩ tới cái gì, anh kéo người vào lòng, nhè nhàng nói: "Ngủ đi."
Chóp mũi Tô Mộ Tinh hít hít mấy cái, "Muốn khóc quá.... em sắp khóc đây hu hu hu hu..."
Hứa Thanh Nhiên hơi hơi nhíu mày, có phần hoảng loạn: "Làm sao vậy.... chỗ nào không thoải mái?"
"Mẹ nó chứ em cứ như thế tự bán mình đi!"
"......"
"Rõ ràng em vẫn còn nhỏ!"
"......"
"Có phải chẳng mấy năm nữa anh sẽ không được không!"
"........"
"Không được nữa a a a em phải làm sao bây giờ a."
"Tô, Mộ, Tinh." Hứa Thanh Nhiên gằn từng chữ một âm thanh cực trầm, trong chốc lát, đột nhiên lật người hung hăng đè lên người Tô Mộ Tinh, mắt người đàn ông nheo lại, đôi mắt bùng lên ngọn lửa mịt mù, cười lạnh lùng nói: "Cmn em có giỏi thì hôm nay đừng khóc!"
"......"
Tác giả :
Hề Lục