Hôn Đủ Chưa
Chương 62
Ăn xong bữa sáng, hai người rời khỏi nhà.
Tô Mộ Tinh đứng ở huyền quan, khom lưng thay giày, Hứa Thanh Nhiên đứng nghiêm trước mặt, lẳng lặng nhìn Tô Mộ Tinh.
Phong cách ăn mặc của cô ấy rất đơn giản, quần jean sẫm màu phối với chiếc áo len chui đầu màu kem, khoác ngoài là áo khoác dạ dáng dài màu cà phê, tóc dài buộc thành chỏm đuôi ngựa sau đầu, lộ ra một nửa trắng ngần... Không đúng, ánh mắt Hứa Thanh Nhiên chợt dừng.
Tô Mộ Tinh đã thay xong giày, Hứa Thanh Nhiên vẫn đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích.
Tô Mộ Tinh nhìn về phía anh ấy, gọi khẽ: "Bác sĩ Hứa?"
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên hướng xuống, ẩn ý dừng ở nơi nào đó, khóe môi mím nhẹ, xoay người đi vào phòng ngủ.
Tô Mộ Tinh: "......"
Chẳng bao lâu, Hứa Thanh Nhiên từ bên trong đi ra, bước nhanh đến huyền quan, giơ tay kéo Tô Mộ Tinh vào lòng.
Tô Mộ Tinh nhẹ nhàng đẩy anh ấy, hơi bực: "Đi làm đấy..."
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, lấy khăn quàng cổ trên khuỷu tay quàng lên cổ Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh liếc mắt nhìn ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa sổ, thời tiết tuyệt đẹp, cô ấy nói cự tuyệt: "Hôm nay không lạnh..."
Hứa Thanh Nhiên nâng một đầu khăn, quấn từng vòng một, miệng nói có vẻ tự đắc: "Không cho nhìn không cho nhìn... Không thể để người khác nhìn thấy..."
"......"
Nửa khuôn mặt Tô Mộ Tinh sắp bị bịt kín, tí thì nghẹt chết, năm ngón tay cô ấy giằng bỏ khăn quàng cổ lụp xụp trên mặt, giả vờ tức giận nói: "Hứa Thanh Nhiên... anh định quấn chết em à?"
Đầu lông mày Hứa Thanh Nhiên khẽ nhíu, ngón tay miết một cái lên cổ Tô Mộ Tinh, nói nhỏ: "Người khác thấy thì làm sao?"
Tô Mộ Tinh giơ tay bóp mũi anh ấy, nói cảnh cáo: "Cho nên... lần sau anh đừng cắn phía trên như thế!"
Lông mày Hứa Thanh Nhiên níu chặt lại thả lỏng, mắt dài nheo nheo, khẽ than thở, "Cái này khó nói lắm...... Lần tới rồi nói sau."
"......"
Hứa Thanh Nhiên kiên trì lạ thường, thắt khăn đâu vào đấy. Tô Mộ Tinh mặc cho anh giày vò, hồi lâu, cô ấy khẽ mỉm cười.
Động tác của Hứa Thanh Nhiên dừng lại, rũ hàng lông mi, "Sao đấy?"
Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh chọc yết hầu nhô ra của người đàn ông, quẹt qua mảng tím đỏ bị cô ấy cắn thành, không nhịn được trêu đùa: "Hi hi hi... bác sĩ Hứa thế anh phải làm sao?"
Hứa Thanh Nhiên khẽ hừ một tiếng, bắt được Tô Mộ Tinh ngón tay, nhướn mi cười cười: "Anh tự hào vì em."
"......"
Vẻ tươi cười của Tô Mộ Tinh dần dần tắt ngấm.
Hứa Thanh Nhiên buông tay cô ấy, khom lưng thay giày, lát sau, anh ấy đứng dậy, bên môi xen lẫn vẻ đắc ý: "Đây là vốn để anh đi khoe khoang, cảm ơn em."
Nụ cười trên mặt Tô Mộ Tinh đông cứng, khóe môi trề xuống, "Khoe với ai......?"
Hứa Thanh Nhiên vô cùng kiêu ngạo, "Giang Lạc này... Lăng Nhược Dư nữa... Anh ngứa mắt bọn nó lâu lắm rồi."
"............"
Tô Mộ Tinh ngây người tại chỗ.
Hứa Thanh Nhiên dắt tay Tô Mộ Tinh đi ra ngoài, nói giọng ấm áp: "Em yêu, nếu em còn không đi thì anh đến muộn mất."
"......"
Tô Mộ Tinh bị kéo ra cửa, lúc chờ thang máy, Hứa Thanh Nhiên cúi đầu sáp tới gần hôn mấy cái lên khóe môi Tô Mộ Tinh, ca ngợi chân thành, "Em giỏi thực sự."
"............"
Thượng thang máy, Tô Mộ Tinh dùng khuỷu tay huých cánh tay phải Hứa Thanh Nhiên, nhớ tới lịch sử trò chuyện hôm qua nhìn thấy, cùng với người nào đó bị chế giễu khắp nơi, mở lời trấn an: "Em có thể chứng minh cho anh."
Hứa Thanh Nhiên liếc cô ấy, hỏi thầm: "Chứng minh cái gì?"
Tô Mộ Tinh bất giác kéo kéo vạt áo, đôi tay ôm trước ngực, ".... Anh thật sự vượt quá năm phút..."
"......"
"Cũng không khóc."
"............"
"Thế nên anh phải có lòng tin vào chính mình... Anh mạnh hơn Lăng Nhược Dư mà..."
"................."
Trên đường đến bệnh viện, hai người chiến tranh lạnh.
Trước khi lên xe, Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng quẳng lại một câu "Chuyện giường chiếu... chớ nên đua đòi mù quáng", sau đó, liền bắt đầu xị mặt không nói chuyện nữa.
Tô Mộ Tinh chép chép miệng, là cô ấy xuất phát từ thật lòng mà cổ vũ Hứa Thanh Nhiên.
Nhớ tới tối hôm qua... Gương mặt ửng đỏ, nghiêng người qua, tầm mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ.
Chuyện giường chiếu... ặc...
Hứa Thanh Nhiên chẳng những không thầy dạy vẫn có thể thông thạo...
Thậm chí còn thiên phú hơn người...
Tô Mộ Tinh hít hít mũi, thoáng bình phục tâm tình.
Giờ cao điểm buổi sáng hơi tắc đường, xe lái rất chậm, vừa đi lại dừng, đến được bệnh viện, thời gian đã không còn sớm.
Tô Mộ Tinh chuẩn bị xuống xe, ghế điều khiển truyền đến một tiếng rên ầm ừ, kì cục, cự nự.
Tô Mộ Tinh nhìn lướt qua Hứa Thanh Nhiên, cúi đầu vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: "Làm sao?"
Giọng Hứa Thanh Nhiên lạnh nhạt, "Em chưa nhận ra hả?"
Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn anh ấy, khó hiểu hỏi: "Sao nào?"
Tay trái Hứa Thanh Nhiên đặt trên vô lăng, biểu cảm không vui lắm, "Anh đang giận."
Tô Mộ Tinh rất bình tĩnh, cực kì nhẹ nhàng đáp: "Em biết mà."
"......"
Tô Mộ Tinh dịch người đối diện với Hứa Thanh Nhiên, định bụng nói lí lẽ, "Em đang nghĩ... rõ ràng em khen anh, tại sao anh lại phải giận?"
Hứa Thanh Nhiên mắt đen thâm thúy, một lát sau, giương khóe miệng, "Anh còn có thể làm tốt hơn."
Tô Mộ Tinh suýt nữa chết sặc, hồi lâu, mới thốt ra một câu, "Không cần...... Anh đã tốt lắm rồi......"
Hàng lông mày đẹp đẽ của Hứa Thanh Nhiên hơi hơi nhếch lên, "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là......"
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, "Là gì?"
"Anh đang giận."
"......"
Hứa Thanh Nhiên nâng cổ tay nhìn thoáng qua mặt đồng hồ, khe khẽ nói: "Em có thể dỗ dành anh."
Tô Mộ Tinh khóe miệng co giật nhẹ, ".......Bác sĩ Hứa anh bị ốm à?"
Bệnh thần kinh có bị lây không?
Hứa Thanh Nhiên ơ hờ, cố chấp lặp lại, "Người đàn ông ông của em đang giận, dỗ đi."
Tô Mộ Tinh cũng nhìn thời gian, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên mặt Hứa Thanh Nhiên, suy nghĩ một lúc, ghé lại gần, bập hai cái vào má anh ấy.
Cô ấy cười nhẹ hỏi: "Được chưa?"
Hứa Thanh Nhiên híp nửa con mắt, một bên lông mày nhếch cao, "Chỉ thế thôi?"
Hai tay Tô Mộ Tinh để trên vai Hứa Thanh Nhiên, gật gật đầu.
Tay trái Hứa Thanh Nhiên ấn chốt nào đó, "lách cách" khóa cửa xe, "Em đừng hòng xuống xe."
"......"
"Qua loa quá."
Một tay Tô Mộ Tinh đẩy anh ấy đi, vừa bực mình vừa buồn cười: "Hứa Thanh Nhiên! Anh tối nay cũng đừng hòng vào phòng."
Hứa Thanh Nhiên bắt lấy Tô Mộ Tinh thủ đoạn, mặt thất vọng chất vấn: "Em hết yêu anh rồi?"
Tô Mộ Tinh quát anh ấy: "Yêu cái quỷ gì!"
Hứa Thanh Nhiên kéo mu bàn tay cô gái đến bên môi hôn hôn, cười khe khẽ nói: "Em hôm qua cũng không nói thế này... Lúc đó em cưỡi lên anh......."
Gò má Tô Mộ Tinh nhanh chóng thấm một lớp đỏ nhạt, kéo theo dái tai cũng bốc cháy, cô ấy vội vàng bịt miệng Hứa Thanh Nhiên, thẹn quá hóa giận mà ngắt lời anh ấy: "Đừng nói nữa đừng nói nữa! Mẹ nó em cần thể diện! Cần thể diện!"
Vẻ tươi cười trong mắt Hứa Thanh Nhiên càng đậm, tách Tô Mộ Tinh ra, sáp lại hôn nhẹ lên cánh môi mọng nước của cô ấy, mổ khẽ vài cái, lại là một câu cảm khái: "Em đáng yêu lắm."
"......"
Tô Mộ Tinh nghe xong muốn đánh nhau.
"Anh quyết định khen thưởng em."
"???"
"Hẹn buổi tối."
"......"
Đến phiên Tô Mộ Tinh sầm mặt, Hứa Thanh Nhiên rõ ràng giỏi hơn một bậc, giữ eo cô ấy cúi đầu hôn, không bao lâu, người trong lòng chẳng còn tí nào cáu kỉnh.
Mười phút sau, hai người tách ra, Hứa Thanh Nhiên hôm nay ra phòng khám, đi thẳng đến tòa nhà phòng khám, Tô Mộ Tinh tới khu nội trú.
Cô ấy đến bên ngoài phòng bệnh, Diệp Mạc Đình vừa khéo đi ra, xách theo ấm nước định đi lấy nước.
Diệp Mạc Đình biết mục đích Tô Mộ Tinh tới, cậu ấy đóng cửa phòng bệnh, hạ giọng nói: "Chị, Tiểu Mộng... Em..." Úp úp mở mở mãi không thành câu.
Tô Mộ Tinh nhìn nó, "Không sao, em đi lấy nước trước đi."
Diệp Mạc Đình do dự vài giây, xách theo ấm nước đi xa.
Trước khi vào phòng, Tô Mộ Tinh nhìn lướt xung quanh một vòng, hai đồng chí cảnh sát đứng cách mấy mét, mặc thường phục, lúc trước đã từng gặp vài lần ở cục thành phố.
Hai người hơi hơi gật đầu, Tô Mộ Tinh mỉm cười loáng thoáng, xem như chào hỏi.
Tô Mộ Tinh đẩy cửa đi vào, bước chân thả chậm, trong phòng bệnh, Tưởng Mộng đang nâng quyển truyện tranh lên đọc, nghe thấy động tĩnh, cô ấy khép quyển truyện ngẩng đầu nhìn sang.
Giọng Tưởng Mộng lí nhí, "Chị, chị đến đấy à..."
Tô Mộ Tinh đi đến mép giường, cười cô ấy, nói ân cần: "Mấy ngày nay thấy thế nào? Có đỡ hơn tí nào không?"
Tưởng Mộng lắc đầu nhẹ, "Vẫn thế thôi ạ."
Tô Mộ Tinh kéo ghế ra ngồi xuống, "Không sao, sẽ đỡ thôi."
Tưởng Mộng khẽ thở dài, gật đầu.
Tô Mộ Tinh lặng lẽ nhìn cô ấy, không nói.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Mộ Tinh đã cảm thấy vẻ trưởng thành, bình tĩnh của Tưởng Mộng khác hẳn với người bình thường, ban đầu cô ấy đơn thuần nghĩ là do lớn lên ở cô nhi viện, từng trải hơn so bạn cùng trang lứa, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, còn phức tạp hơn nhiều so với cô ấy tưởng tượng.
Hình xăm trên người Tưởng Mộng là kí hiệu đặc thù trong vụ án buôn người, như vậy ít nhất nó có ý nghĩa Tưởng Mộng cũng từng là một người bị hại.
Hai người giữ im lặng.
Một hồi lâu.
Tưởng Mộng không dằn được trước, cô ấy nhẹ giọng mở miệng: "Chị, Mạc Đình đã nói với em..."
Nhớ tới vừa rồi ở cửa Diệp Mạc Đình muốn nói lại thôi, Tô Mộ Tinh nâng mí mắt nhìn cô ấy, không vội tiếp lời.
Tưởng Mộng nói: "Xin lỗi, chị, em sẽ không nói gì."
Nội tâm Tô Mộ Tinh chấn động, trên mặt miễn cưỡng duy trì điềm tĩnh. Dù thế nào cô ấy cũng không ngờ, Tưởng Mộng không phải không biết, không phải sợ hãi, mà là không muốn nói, thậm chí là bao che.
Tưởng Mộng tiếp tục nói: "Em biết... Ông ta không phải người tốt... Nhưng em rời khỏi ông ta rất nhiều năm, ông ta cũng buông tha em... Cho nên, chị, xin lỗi..."
Tưởng Mộng nói ngắt quãng xong, trong đầu hiện lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông cùng nếp nhăn khóe mắt khi cười rộ lên, nhớ tới cái tốt cái xấu của ông ta, sẽ giống như kẻ thù ra tay với cô ấy, lại sẽ giống người thân nhân đưa cô ấy đi khám bệnh, cứ dây dưa nhiều năm như vậy, mãi đến khi cô ấy học năm cuối sơ trung, lần đầu tiên làm phẫu thuật tim, bác sĩ đưa ra bản án cho cô ấy, mà ông ta, rốt cuộc cũng lựa chọn buông tha chính mình, cho cô ấy giống một đứa trẻ bình thường, lên cao trung, thi đại học, tốt nghiệp, thậm chí... yêu đương.
Ánh mắt Tô Mộ Tinh chăm chú nhìn cô ấy, hỏi: "Hắn là ai?"
Tưởng Mộng lắc đầu không nói.
Hai tay Tô Mộ Tinh đặt trên đùi, nghĩ ngợi, khẽ nói: "Em đã từng nghĩ chưa, phối hợp cảnh sát, em có thể cứu rất nhiều người."
Tưởng Mộng kéo góc chăn, nhìn Tô Mộ Tinh thật lâu, nói nhẹ nhàng: "Chị, ngay bản thân mình em còn không cứu được, đi cứu người khác kiểu gì."
Tô Mộ Tinh nói: "Cái này không giống nhau."
Bệnh tim của Tưởng Mộng là bẩm sinh, cô ấy đã Hứa Thanh Nhiên, từng làm phẫu thuật tim ba lần, bộ phận suy kiệt nghiêm trọng, nếu không đợi được tạng phù hợp để cấy ghép, sẽ qua nổi mấy tháng.
Một tay Tưởng Mộng từ trong chăn vươn ra, sờ qua sờ lại mép giường mấy cái, "Khi còn nhỏ, có một chị xinh đẹp định liều mạng cứu em... Nhưng kết quả thì sao..."
Tô Mộ Tinh hỏi: "Kết quả làm sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Mộng tái nhợt, nói mấy chữ, "Đã chết, vì em mà chết."
Tô Mộ Tinh nhất thời nói không nên lời, ánh mắt cô ấy khóa chặt trên mặt Tưởng Mộng, một lúc sau, cô ấy nói: "Em yên tâm, em sẽ không có việc gì."
Tưởng Mộng nhìn thật lâu vào mắt Tô Mộ Tinh, lắc đầu, lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh liếm liếm môi trên, chuyển đề tài: "Em và Mạc Đình là bạn học cao trung?"
Nhắc tới Diệp Mạc Đình, mi mắt Tưởng Mộng cong cong, "Vâng, ngồi sau em."
Tô Mộ Tinh nhếch môi, "Tốt nghiệp xong thì hẹn hò?"
Tưởng Mộng mặt mày tươi tắn, gật gật đầu.
Tô Mộ Tinh giơ tay, nắm lấy tay phải Tưởng Mộng lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô bé.
Trong lòng Tưởng Mộng ấm áp, giọng có chút áy náy, "Chị... xin lỗi."
Tô Mộ Tinh lắc đầu, cười nói: "Không sao..." Cô ấy cố tình ngừng lại, nhìn về phía lông mi Tưởng Mộng, dùng ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng hỏi: "Em biết Hoàng Bình không?"
Nghe vậy, ngón út của Tưởng Mộng đột nhiên run rẩy, tầm mắt khựng lại, choáng váng, "Không biết."
Tô Mộ Tinh thu tầm mắt, cười, "Không có việc gì, chị chỉ thuận miệng hỏi, là một người bạn cũ của chị."
Tưởng Mộng gục đầu, lạnh nhạt "ồ" một tiếng.
......
Từ phòng bệnh ra, Tô Mộ Tinh nhìn thấy Quý Nham, đứng dàn hàng cùng hai đồng nghiệp, Tô Mộ Tinh đi sang một bên vẫy vẫy tay với Diệp Mạc Đình, nói nhỏ: "Vào đi."
Diệp Mạc Đình gật đầu, xách m nước cạnh chân về phòng bệnh.
Trong lúc chào hỏi, Quý Nham đã đi về phía cô ấy, "Tiểu Mộ, có thu hoạch gì không?"
Tô Mộ Tinh đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu.
Quý Nham không hiểu ra sao.
Tô Mộ Tinh nói: "Anh Quý Nham, em có lời muốn nói với anh."
Hai người đổi sang một góc không người.
Quý Nham đút hai tay vào túi, không rõ nguyên do, "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tô Mộ Tinh dựa vào lan can bên cạnh, hỏi: "Quý Nham ca, vụ án bắt cóc năm đó anh còn nhớ được bao nhiêu?"
Nghe vậy, Quý Nham đứng thẳng người, trả lời từng câu từng chữ: "Tiểu Mộ, vụ án chưa phá được là anh có lỗi với em, anh không quên, chưa một lần quên."
Anh ấy là một thành viên trong tổ chuyên án vụ án Tô An, năm đó anh ấy mới tốt nghiệp từ học viện cảnh sát không lâu, lần đầu tiên tham gia điều tra vụ án giết người, cuối cùng kết thúc qua loa cho xong việc, không có chân tướng.
Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh bấm từng cái một vào lòng bàn tay, "Bọn bắt cóc có hai kẻ? Chết bất đắc kỳ tử tại hiện trường? Tất cả chứng cứ đều bị hủy trong đám cháy lớn không biết kiểm chứng từ đâu?"
Quý Nham gật đầu.
Tô Mộ Tinh lắc đầu, cô ấy xoay người nhìn về phía Quý Nham, giọng chắc chắn dị thường: "Còn có người thứ ba, hắn tên là Hoàng Bình, hoặc biệt hiệu là Hoàng Bình, hắn là kẻ điều khiển vụ bắt cóc, thậm chí, hắn có thể là một thành viên trong băng nhóm tội phạm vụ buôn bán người."
Quý Nham cau mày, "Tiểu Mộ, em có ý gì?"
Tô Mộ Tinh nói rõ một năm một mười toàn bộ thông tin mà mình biết, vụ án này đã không còn đơn giản là vụ án bắt cóc bình thường nữa, không chỉ có quan hệ với Tô An, thậm chí đằng sau còn có một tổ chức, liên quan đến một nhóm sinh mệnh vô tội.
Cô ấy tốn mười lăm phút, kể tường tận cho Quý Nham những hình ảnh vụn vặt bản thân nhớ được trong hai năm nay, ngoài nỗi sợ hãi khổ sở, thông tin hữu dụng duy nhất chỉ có cái tên Hoàng Bình này.
Cùng với trong phòng bệnh ban nãy, thử thăm dò Tưởng Mộng, rất rõ ràng, Tưởng Mộng có phản ứng với cái tên Hoàng Bình.
Quý Nham nhanh chóng khái quát, "Ý em là, lúc ấy em nghe được một trong số bọn bắt cóc gọi một người khác là... Hoàng Bình, mà cái người bị gọi là Hoàng Bình vốn không phải hai người đã chết ở hiện trường kia, mà là người thứ ba. Tưởng Mộng, hiển nhiên là cô gái bị lừa đảo, cô ta biết chân tướng, nhưng cô ta lựa chọn bao che tội phạm, hơn nữa cực kì có khả năng cô ta biết người tên Hoàng Bình kia..."
Tô Mộ Tinh chắc chắn y như cũ: "Đúng vậy."
Quý Nham mắt sáng như đuốc, "Tại sao bây giờ mới nói?"
Tô Mộ Tinh cười khẽ, "Tra án là việc của cảnh sát bọn anh."
Quý Nham nghẹn lời.
Tô Mộ Tinh ăn ngay nói thật: "Ngay từ đầu, em cũng không chắc chắn."
Cô ấy không thể quả quyết, Hoàng Bình có thật sự tồn tại không, hoặc, là người sống hay người chết, cùng với mối liên hệ vi diệu giữa hai vụ án ngày trước.
Mãi đến vừa đây, Tưởng Mộng có phản ứng với Hoàng Bình, khiến cô ấy khẳng định mọi phỏng đoán trước đó.
Bỏ qua manh mối Hoàng Chinh chưa nói đến thì Hoàng Bình tuyệt đối là đẳng cấp người thao túng, vụ án đã không chỉ đơn giản là cô ấy muốn điều tra chân tướng cái chết của mẹ mình nữa rồi, có vài thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy.
Ấn đường Quý Nham nhíu thành chữ " 川 ", cầm di động gọi điện thoại cho Tô Mặc, quay lưng rời đi.
Từ bệnh viện ra, Tô Mộ Tinh đứng ở trên hè phố đợi xe phỏng vấn của đài.
Trở trời rồi.
Ánh nắng vàng óng lúc sáng sớm biến mất không thấy đâu, mây đen kéo thành từng đám cuồn cuộn tới, tồn tích trên bầu trời đằng đông.
Ánh sáng âm u, nhiệt độ hạ đột ngột. Tô Mộ Tinh khép lại vạt áo, kéo cao một bên khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt.
Vừa móc di động ra định gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Nhiên, thì có cuộc gọi đến.
Lại là một dãy số lạ, không có mã vùng.
Tô Mộ Tinh do dự một lát, nghe máy, lần này cô ấy không có tự báo danh tính, chờ đối phương nói trước.
Rất lâu sau, đầu kia điện thoại vẫn không có âm thanh.
Tô Mộ Tinh thật sự không kìm được, mở miệng hỏi: "Ai đấy?"
Im lặng y như cũ.
Tô Mộ Tinh nhíu nhíu mi, tầm mắt vạch theo đường phố bên cạnh, một chiếc xe van màu bạc hú còi ngang qua, khóe mắt cô ấy nhìn lướt qua biển hiệu đuôi xe, có chút quen thuộc.
"Ai đấy ạ?" Cô ấy nhẫn nại lặp lại lần nữa.
Đầu kia điện thoại, trầm mặc vỡ tan, truyền đến âm thanh tí tách, như là tiếng vang của giọt nước rơi xuống đất theo quy luật.
Tô Mộ Tinh cau mày sâu hơn, đang định nói chuyện, trong ống nghe truyền đến một tràng âm thanh máy bận, điện thoại đã tắt.
Cô ấy nắm chiếc điện thoại, trong lòng hơi bất an, ánh mắt bay lơ lửng một vòng.
Lại nhìn xuống màn hình di động, nỗi bất an trong Tô Mộ Tinh lập tức được quét sạch, là tin nhắn của Hứa Thanh Nhiên.
【 khả năng sẽ đổ mưa 】
【 mang ô không? Phòng làm việc của anh có cái dự phòng 】
Trong lòng Tô Mộ Tinh chợt ấm áp, bên môi giương nụ cười nhè nhẹ, ngón tay múa như bay gõ một hàng chữ, vạt áo bị người ta túm chặt.
Cô ấy cúi đầu nhìn theo, là một cô bé khoảng bảy tám tuổi, buộc tóc hai bên, nụ cười trên khuôn mặt rất ngọt ngào.
Tô Mộ Tinh khom người xuống, cười hỏi: "Sao thế?"
Cô bé cười ngọt ngào, tay nhỏ giơ một đóa hoa hồng xinh tươi.
"Chị xinh đẹp, tặng chị."
Tô Mộ Tinh đứng ở huyền quan, khom lưng thay giày, Hứa Thanh Nhiên đứng nghiêm trước mặt, lẳng lặng nhìn Tô Mộ Tinh.
Phong cách ăn mặc của cô ấy rất đơn giản, quần jean sẫm màu phối với chiếc áo len chui đầu màu kem, khoác ngoài là áo khoác dạ dáng dài màu cà phê, tóc dài buộc thành chỏm đuôi ngựa sau đầu, lộ ra một nửa trắng ngần... Không đúng, ánh mắt Hứa Thanh Nhiên chợt dừng.
Tô Mộ Tinh đã thay xong giày, Hứa Thanh Nhiên vẫn đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích.
Tô Mộ Tinh nhìn về phía anh ấy, gọi khẽ: "Bác sĩ Hứa?"
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên hướng xuống, ẩn ý dừng ở nơi nào đó, khóe môi mím nhẹ, xoay người đi vào phòng ngủ.
Tô Mộ Tinh: "......"
Chẳng bao lâu, Hứa Thanh Nhiên từ bên trong đi ra, bước nhanh đến huyền quan, giơ tay kéo Tô Mộ Tinh vào lòng.
Tô Mộ Tinh nhẹ nhàng đẩy anh ấy, hơi bực: "Đi làm đấy..."
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, lấy khăn quàng cổ trên khuỷu tay quàng lên cổ Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh liếc mắt nhìn ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa sổ, thời tiết tuyệt đẹp, cô ấy nói cự tuyệt: "Hôm nay không lạnh..."
Hứa Thanh Nhiên nâng một đầu khăn, quấn từng vòng một, miệng nói có vẻ tự đắc: "Không cho nhìn không cho nhìn... Không thể để người khác nhìn thấy..."
"......"
Nửa khuôn mặt Tô Mộ Tinh sắp bị bịt kín, tí thì nghẹt chết, năm ngón tay cô ấy giằng bỏ khăn quàng cổ lụp xụp trên mặt, giả vờ tức giận nói: "Hứa Thanh Nhiên... anh định quấn chết em à?"
Đầu lông mày Hứa Thanh Nhiên khẽ nhíu, ngón tay miết một cái lên cổ Tô Mộ Tinh, nói nhỏ: "Người khác thấy thì làm sao?"
Tô Mộ Tinh giơ tay bóp mũi anh ấy, nói cảnh cáo: "Cho nên... lần sau anh đừng cắn phía trên như thế!"
Lông mày Hứa Thanh Nhiên níu chặt lại thả lỏng, mắt dài nheo nheo, khẽ than thở, "Cái này khó nói lắm...... Lần tới rồi nói sau."
"......"
Hứa Thanh Nhiên kiên trì lạ thường, thắt khăn đâu vào đấy. Tô Mộ Tinh mặc cho anh giày vò, hồi lâu, cô ấy khẽ mỉm cười.
Động tác của Hứa Thanh Nhiên dừng lại, rũ hàng lông mi, "Sao đấy?"
Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh chọc yết hầu nhô ra của người đàn ông, quẹt qua mảng tím đỏ bị cô ấy cắn thành, không nhịn được trêu đùa: "Hi hi hi... bác sĩ Hứa thế anh phải làm sao?"
Hứa Thanh Nhiên khẽ hừ một tiếng, bắt được Tô Mộ Tinh ngón tay, nhướn mi cười cười: "Anh tự hào vì em."
"......"
Vẻ tươi cười của Tô Mộ Tinh dần dần tắt ngấm.
Hứa Thanh Nhiên buông tay cô ấy, khom lưng thay giày, lát sau, anh ấy đứng dậy, bên môi xen lẫn vẻ đắc ý: "Đây là vốn để anh đi khoe khoang, cảm ơn em."
Nụ cười trên mặt Tô Mộ Tinh đông cứng, khóe môi trề xuống, "Khoe với ai......?"
Hứa Thanh Nhiên vô cùng kiêu ngạo, "Giang Lạc này... Lăng Nhược Dư nữa... Anh ngứa mắt bọn nó lâu lắm rồi."
"............"
Tô Mộ Tinh ngây người tại chỗ.
Hứa Thanh Nhiên dắt tay Tô Mộ Tinh đi ra ngoài, nói giọng ấm áp: "Em yêu, nếu em còn không đi thì anh đến muộn mất."
"......"
Tô Mộ Tinh bị kéo ra cửa, lúc chờ thang máy, Hứa Thanh Nhiên cúi đầu sáp tới gần hôn mấy cái lên khóe môi Tô Mộ Tinh, ca ngợi chân thành, "Em giỏi thực sự."
"............"
Thượng thang máy, Tô Mộ Tinh dùng khuỷu tay huých cánh tay phải Hứa Thanh Nhiên, nhớ tới lịch sử trò chuyện hôm qua nhìn thấy, cùng với người nào đó bị chế giễu khắp nơi, mở lời trấn an: "Em có thể chứng minh cho anh."
Hứa Thanh Nhiên liếc cô ấy, hỏi thầm: "Chứng minh cái gì?"
Tô Mộ Tinh bất giác kéo kéo vạt áo, đôi tay ôm trước ngực, ".... Anh thật sự vượt quá năm phút..."
"......"
"Cũng không khóc."
"............"
"Thế nên anh phải có lòng tin vào chính mình... Anh mạnh hơn Lăng Nhược Dư mà..."
"................."
Trên đường đến bệnh viện, hai người chiến tranh lạnh.
Trước khi lên xe, Hứa Thanh Nhiên lạnh lùng quẳng lại một câu "Chuyện giường chiếu... chớ nên đua đòi mù quáng", sau đó, liền bắt đầu xị mặt không nói chuyện nữa.
Tô Mộ Tinh chép chép miệng, là cô ấy xuất phát từ thật lòng mà cổ vũ Hứa Thanh Nhiên.
Nhớ tới tối hôm qua... Gương mặt ửng đỏ, nghiêng người qua, tầm mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ.
Chuyện giường chiếu... ặc...
Hứa Thanh Nhiên chẳng những không thầy dạy vẫn có thể thông thạo...
Thậm chí còn thiên phú hơn người...
Tô Mộ Tinh hít hít mũi, thoáng bình phục tâm tình.
Giờ cao điểm buổi sáng hơi tắc đường, xe lái rất chậm, vừa đi lại dừng, đến được bệnh viện, thời gian đã không còn sớm.
Tô Mộ Tinh chuẩn bị xuống xe, ghế điều khiển truyền đến một tiếng rên ầm ừ, kì cục, cự nự.
Tô Mộ Tinh nhìn lướt qua Hứa Thanh Nhiên, cúi đầu vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: "Làm sao?"
Giọng Hứa Thanh Nhiên lạnh nhạt, "Em chưa nhận ra hả?"
Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn anh ấy, khó hiểu hỏi: "Sao nào?"
Tay trái Hứa Thanh Nhiên đặt trên vô lăng, biểu cảm không vui lắm, "Anh đang giận."
Tô Mộ Tinh rất bình tĩnh, cực kì nhẹ nhàng đáp: "Em biết mà."
"......"
Tô Mộ Tinh dịch người đối diện với Hứa Thanh Nhiên, định bụng nói lí lẽ, "Em đang nghĩ... rõ ràng em khen anh, tại sao anh lại phải giận?"
Hứa Thanh Nhiên mắt đen thâm thúy, một lát sau, giương khóe miệng, "Anh còn có thể làm tốt hơn."
Tô Mộ Tinh suýt nữa chết sặc, hồi lâu, mới thốt ra một câu, "Không cần...... Anh đã tốt lắm rồi......"
Hàng lông mày đẹp đẽ của Hứa Thanh Nhiên hơi hơi nhếch lên, "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là......"
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, "Là gì?"
"Anh đang giận."
"......"
Hứa Thanh Nhiên nâng cổ tay nhìn thoáng qua mặt đồng hồ, khe khẽ nói: "Em có thể dỗ dành anh."
Tô Mộ Tinh khóe miệng co giật nhẹ, ".......Bác sĩ Hứa anh bị ốm à?"
Bệnh thần kinh có bị lây không?
Hứa Thanh Nhiên ơ hờ, cố chấp lặp lại, "Người đàn ông ông của em đang giận, dỗ đi."
Tô Mộ Tinh cũng nhìn thời gian, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên mặt Hứa Thanh Nhiên, suy nghĩ một lúc, ghé lại gần, bập hai cái vào má anh ấy.
Cô ấy cười nhẹ hỏi: "Được chưa?"
Hứa Thanh Nhiên híp nửa con mắt, một bên lông mày nhếch cao, "Chỉ thế thôi?"
Hai tay Tô Mộ Tinh để trên vai Hứa Thanh Nhiên, gật gật đầu.
Tay trái Hứa Thanh Nhiên ấn chốt nào đó, "lách cách" khóa cửa xe, "Em đừng hòng xuống xe."
"......"
"Qua loa quá."
Một tay Tô Mộ Tinh đẩy anh ấy đi, vừa bực mình vừa buồn cười: "Hứa Thanh Nhiên! Anh tối nay cũng đừng hòng vào phòng."
Hứa Thanh Nhiên bắt lấy Tô Mộ Tinh thủ đoạn, mặt thất vọng chất vấn: "Em hết yêu anh rồi?"
Tô Mộ Tinh quát anh ấy: "Yêu cái quỷ gì!"
Hứa Thanh Nhiên kéo mu bàn tay cô gái đến bên môi hôn hôn, cười khe khẽ nói: "Em hôm qua cũng không nói thế này... Lúc đó em cưỡi lên anh......."
Gò má Tô Mộ Tinh nhanh chóng thấm một lớp đỏ nhạt, kéo theo dái tai cũng bốc cháy, cô ấy vội vàng bịt miệng Hứa Thanh Nhiên, thẹn quá hóa giận mà ngắt lời anh ấy: "Đừng nói nữa đừng nói nữa! Mẹ nó em cần thể diện! Cần thể diện!"
Vẻ tươi cười trong mắt Hứa Thanh Nhiên càng đậm, tách Tô Mộ Tinh ra, sáp lại hôn nhẹ lên cánh môi mọng nước của cô ấy, mổ khẽ vài cái, lại là một câu cảm khái: "Em đáng yêu lắm."
"......"
Tô Mộ Tinh nghe xong muốn đánh nhau.
"Anh quyết định khen thưởng em."
"???"
"Hẹn buổi tối."
"......"
Đến phiên Tô Mộ Tinh sầm mặt, Hứa Thanh Nhiên rõ ràng giỏi hơn một bậc, giữ eo cô ấy cúi đầu hôn, không bao lâu, người trong lòng chẳng còn tí nào cáu kỉnh.
Mười phút sau, hai người tách ra, Hứa Thanh Nhiên hôm nay ra phòng khám, đi thẳng đến tòa nhà phòng khám, Tô Mộ Tinh tới khu nội trú.
Cô ấy đến bên ngoài phòng bệnh, Diệp Mạc Đình vừa khéo đi ra, xách theo ấm nước định đi lấy nước.
Diệp Mạc Đình biết mục đích Tô Mộ Tinh tới, cậu ấy đóng cửa phòng bệnh, hạ giọng nói: "Chị, Tiểu Mộng... Em..." Úp úp mở mở mãi không thành câu.
Tô Mộ Tinh nhìn nó, "Không sao, em đi lấy nước trước đi."
Diệp Mạc Đình do dự vài giây, xách theo ấm nước đi xa.
Trước khi vào phòng, Tô Mộ Tinh nhìn lướt xung quanh một vòng, hai đồng chí cảnh sát đứng cách mấy mét, mặc thường phục, lúc trước đã từng gặp vài lần ở cục thành phố.
Hai người hơi hơi gật đầu, Tô Mộ Tinh mỉm cười loáng thoáng, xem như chào hỏi.
Tô Mộ Tinh đẩy cửa đi vào, bước chân thả chậm, trong phòng bệnh, Tưởng Mộng đang nâng quyển truyện tranh lên đọc, nghe thấy động tĩnh, cô ấy khép quyển truyện ngẩng đầu nhìn sang.
Giọng Tưởng Mộng lí nhí, "Chị, chị đến đấy à..."
Tô Mộ Tinh đi đến mép giường, cười cô ấy, nói ân cần: "Mấy ngày nay thấy thế nào? Có đỡ hơn tí nào không?"
Tưởng Mộng lắc đầu nhẹ, "Vẫn thế thôi ạ."
Tô Mộ Tinh kéo ghế ra ngồi xuống, "Không sao, sẽ đỡ thôi."
Tưởng Mộng khẽ thở dài, gật đầu.
Tô Mộ Tinh lặng lẽ nhìn cô ấy, không nói.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Mộ Tinh đã cảm thấy vẻ trưởng thành, bình tĩnh của Tưởng Mộng khác hẳn với người bình thường, ban đầu cô ấy đơn thuần nghĩ là do lớn lên ở cô nhi viện, từng trải hơn so bạn cùng trang lứa, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, còn phức tạp hơn nhiều so với cô ấy tưởng tượng.
Hình xăm trên người Tưởng Mộng là kí hiệu đặc thù trong vụ án buôn người, như vậy ít nhất nó có ý nghĩa Tưởng Mộng cũng từng là một người bị hại.
Hai người giữ im lặng.
Một hồi lâu.
Tưởng Mộng không dằn được trước, cô ấy nhẹ giọng mở miệng: "Chị, Mạc Đình đã nói với em..."
Nhớ tới vừa rồi ở cửa Diệp Mạc Đình muốn nói lại thôi, Tô Mộ Tinh nâng mí mắt nhìn cô ấy, không vội tiếp lời.
Tưởng Mộng nói: "Xin lỗi, chị, em sẽ không nói gì."
Nội tâm Tô Mộ Tinh chấn động, trên mặt miễn cưỡng duy trì điềm tĩnh. Dù thế nào cô ấy cũng không ngờ, Tưởng Mộng không phải không biết, không phải sợ hãi, mà là không muốn nói, thậm chí là bao che.
Tưởng Mộng tiếp tục nói: "Em biết... Ông ta không phải người tốt... Nhưng em rời khỏi ông ta rất nhiều năm, ông ta cũng buông tha em... Cho nên, chị, xin lỗi..."
Tưởng Mộng nói ngắt quãng xong, trong đầu hiện lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông cùng nếp nhăn khóe mắt khi cười rộ lên, nhớ tới cái tốt cái xấu của ông ta, sẽ giống như kẻ thù ra tay với cô ấy, lại sẽ giống người thân nhân đưa cô ấy đi khám bệnh, cứ dây dưa nhiều năm như vậy, mãi đến khi cô ấy học năm cuối sơ trung, lần đầu tiên làm phẫu thuật tim, bác sĩ đưa ra bản án cho cô ấy, mà ông ta, rốt cuộc cũng lựa chọn buông tha chính mình, cho cô ấy giống một đứa trẻ bình thường, lên cao trung, thi đại học, tốt nghiệp, thậm chí... yêu đương.
Ánh mắt Tô Mộ Tinh chăm chú nhìn cô ấy, hỏi: "Hắn là ai?"
Tưởng Mộng lắc đầu không nói.
Hai tay Tô Mộ Tinh đặt trên đùi, nghĩ ngợi, khẽ nói: "Em đã từng nghĩ chưa, phối hợp cảnh sát, em có thể cứu rất nhiều người."
Tưởng Mộng kéo góc chăn, nhìn Tô Mộ Tinh thật lâu, nói nhẹ nhàng: "Chị, ngay bản thân mình em còn không cứu được, đi cứu người khác kiểu gì."
Tô Mộ Tinh nói: "Cái này không giống nhau."
Bệnh tim của Tưởng Mộng là bẩm sinh, cô ấy đã Hứa Thanh Nhiên, từng làm phẫu thuật tim ba lần, bộ phận suy kiệt nghiêm trọng, nếu không đợi được tạng phù hợp để cấy ghép, sẽ qua nổi mấy tháng.
Một tay Tưởng Mộng từ trong chăn vươn ra, sờ qua sờ lại mép giường mấy cái, "Khi còn nhỏ, có một chị xinh đẹp định liều mạng cứu em... Nhưng kết quả thì sao..."
Tô Mộ Tinh hỏi: "Kết quả làm sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Mộng tái nhợt, nói mấy chữ, "Đã chết, vì em mà chết."
Tô Mộ Tinh nhất thời nói không nên lời, ánh mắt cô ấy khóa chặt trên mặt Tưởng Mộng, một lúc sau, cô ấy nói: "Em yên tâm, em sẽ không có việc gì."
Tưởng Mộng nhìn thật lâu vào mắt Tô Mộ Tinh, lắc đầu, lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh liếm liếm môi trên, chuyển đề tài: "Em và Mạc Đình là bạn học cao trung?"
Nhắc tới Diệp Mạc Đình, mi mắt Tưởng Mộng cong cong, "Vâng, ngồi sau em."
Tô Mộ Tinh nhếch môi, "Tốt nghiệp xong thì hẹn hò?"
Tưởng Mộng mặt mày tươi tắn, gật gật đầu.
Tô Mộ Tinh giơ tay, nắm lấy tay phải Tưởng Mộng lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô bé.
Trong lòng Tưởng Mộng ấm áp, giọng có chút áy náy, "Chị... xin lỗi."
Tô Mộ Tinh lắc đầu, cười nói: "Không sao..." Cô ấy cố tình ngừng lại, nhìn về phía lông mi Tưởng Mộng, dùng ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng hỏi: "Em biết Hoàng Bình không?"
Nghe vậy, ngón út của Tưởng Mộng đột nhiên run rẩy, tầm mắt khựng lại, choáng váng, "Không biết."
Tô Mộ Tinh thu tầm mắt, cười, "Không có việc gì, chị chỉ thuận miệng hỏi, là một người bạn cũ của chị."
Tưởng Mộng gục đầu, lạnh nhạt "ồ" một tiếng.
......
Từ phòng bệnh ra, Tô Mộ Tinh nhìn thấy Quý Nham, đứng dàn hàng cùng hai đồng nghiệp, Tô Mộ Tinh đi sang một bên vẫy vẫy tay với Diệp Mạc Đình, nói nhỏ: "Vào đi."
Diệp Mạc Đình gật đầu, xách m nước cạnh chân về phòng bệnh.
Trong lúc chào hỏi, Quý Nham đã đi về phía cô ấy, "Tiểu Mộ, có thu hoạch gì không?"
Tô Mộ Tinh đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu.
Quý Nham không hiểu ra sao.
Tô Mộ Tinh nói: "Anh Quý Nham, em có lời muốn nói với anh."
Hai người đổi sang một góc không người.
Quý Nham đút hai tay vào túi, không rõ nguyên do, "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tô Mộ Tinh dựa vào lan can bên cạnh, hỏi: "Quý Nham ca, vụ án bắt cóc năm đó anh còn nhớ được bao nhiêu?"
Nghe vậy, Quý Nham đứng thẳng người, trả lời từng câu từng chữ: "Tiểu Mộ, vụ án chưa phá được là anh có lỗi với em, anh không quên, chưa một lần quên."
Anh ấy là một thành viên trong tổ chuyên án vụ án Tô An, năm đó anh ấy mới tốt nghiệp từ học viện cảnh sát không lâu, lần đầu tiên tham gia điều tra vụ án giết người, cuối cùng kết thúc qua loa cho xong việc, không có chân tướng.
Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh bấm từng cái một vào lòng bàn tay, "Bọn bắt cóc có hai kẻ? Chết bất đắc kỳ tử tại hiện trường? Tất cả chứng cứ đều bị hủy trong đám cháy lớn không biết kiểm chứng từ đâu?"
Quý Nham gật đầu.
Tô Mộ Tinh lắc đầu, cô ấy xoay người nhìn về phía Quý Nham, giọng chắc chắn dị thường: "Còn có người thứ ba, hắn tên là Hoàng Bình, hoặc biệt hiệu là Hoàng Bình, hắn là kẻ điều khiển vụ bắt cóc, thậm chí, hắn có thể là một thành viên trong băng nhóm tội phạm vụ buôn bán người."
Quý Nham cau mày, "Tiểu Mộ, em có ý gì?"
Tô Mộ Tinh nói rõ một năm một mười toàn bộ thông tin mà mình biết, vụ án này đã không còn đơn giản là vụ án bắt cóc bình thường nữa, không chỉ có quan hệ với Tô An, thậm chí đằng sau còn có một tổ chức, liên quan đến một nhóm sinh mệnh vô tội.
Cô ấy tốn mười lăm phút, kể tường tận cho Quý Nham những hình ảnh vụn vặt bản thân nhớ được trong hai năm nay, ngoài nỗi sợ hãi khổ sở, thông tin hữu dụng duy nhất chỉ có cái tên Hoàng Bình này.
Cùng với trong phòng bệnh ban nãy, thử thăm dò Tưởng Mộng, rất rõ ràng, Tưởng Mộng có phản ứng với cái tên Hoàng Bình.
Quý Nham nhanh chóng khái quát, "Ý em là, lúc ấy em nghe được một trong số bọn bắt cóc gọi một người khác là... Hoàng Bình, mà cái người bị gọi là Hoàng Bình vốn không phải hai người đã chết ở hiện trường kia, mà là người thứ ba. Tưởng Mộng, hiển nhiên là cô gái bị lừa đảo, cô ta biết chân tướng, nhưng cô ta lựa chọn bao che tội phạm, hơn nữa cực kì có khả năng cô ta biết người tên Hoàng Bình kia..."
Tô Mộ Tinh chắc chắn y như cũ: "Đúng vậy."
Quý Nham mắt sáng như đuốc, "Tại sao bây giờ mới nói?"
Tô Mộ Tinh cười khẽ, "Tra án là việc của cảnh sát bọn anh."
Quý Nham nghẹn lời.
Tô Mộ Tinh ăn ngay nói thật: "Ngay từ đầu, em cũng không chắc chắn."
Cô ấy không thể quả quyết, Hoàng Bình có thật sự tồn tại không, hoặc, là người sống hay người chết, cùng với mối liên hệ vi diệu giữa hai vụ án ngày trước.
Mãi đến vừa đây, Tưởng Mộng có phản ứng với Hoàng Bình, khiến cô ấy khẳng định mọi phỏng đoán trước đó.
Bỏ qua manh mối Hoàng Chinh chưa nói đến thì Hoàng Bình tuyệt đối là đẳng cấp người thao túng, vụ án đã không chỉ đơn giản là cô ấy muốn điều tra chân tướng cái chết của mẹ mình nữa rồi, có vài thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy.
Ấn đường Quý Nham nhíu thành chữ " 川 ", cầm di động gọi điện thoại cho Tô Mặc, quay lưng rời đi.
Từ bệnh viện ra, Tô Mộ Tinh đứng ở trên hè phố đợi xe phỏng vấn của đài.
Trở trời rồi.
Ánh nắng vàng óng lúc sáng sớm biến mất không thấy đâu, mây đen kéo thành từng đám cuồn cuộn tới, tồn tích trên bầu trời đằng đông.
Ánh sáng âm u, nhiệt độ hạ đột ngột. Tô Mộ Tinh khép lại vạt áo, kéo cao một bên khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt.
Vừa móc di động ra định gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Nhiên, thì có cuộc gọi đến.
Lại là một dãy số lạ, không có mã vùng.
Tô Mộ Tinh do dự một lát, nghe máy, lần này cô ấy không có tự báo danh tính, chờ đối phương nói trước.
Rất lâu sau, đầu kia điện thoại vẫn không có âm thanh.
Tô Mộ Tinh thật sự không kìm được, mở miệng hỏi: "Ai đấy?"
Im lặng y như cũ.
Tô Mộ Tinh nhíu nhíu mi, tầm mắt vạch theo đường phố bên cạnh, một chiếc xe van màu bạc hú còi ngang qua, khóe mắt cô ấy nhìn lướt qua biển hiệu đuôi xe, có chút quen thuộc.
"Ai đấy ạ?" Cô ấy nhẫn nại lặp lại lần nữa.
Đầu kia điện thoại, trầm mặc vỡ tan, truyền đến âm thanh tí tách, như là tiếng vang của giọt nước rơi xuống đất theo quy luật.
Tô Mộ Tinh cau mày sâu hơn, đang định nói chuyện, trong ống nghe truyền đến một tràng âm thanh máy bận, điện thoại đã tắt.
Cô ấy nắm chiếc điện thoại, trong lòng hơi bất an, ánh mắt bay lơ lửng một vòng.
Lại nhìn xuống màn hình di động, nỗi bất an trong Tô Mộ Tinh lập tức được quét sạch, là tin nhắn của Hứa Thanh Nhiên.
【 khả năng sẽ đổ mưa 】
【 mang ô không? Phòng làm việc của anh có cái dự phòng 】
Trong lòng Tô Mộ Tinh chợt ấm áp, bên môi giương nụ cười nhè nhẹ, ngón tay múa như bay gõ một hàng chữ, vạt áo bị người ta túm chặt.
Cô ấy cúi đầu nhìn theo, là một cô bé khoảng bảy tám tuổi, buộc tóc hai bên, nụ cười trên khuôn mặt rất ngọt ngào.
Tô Mộ Tinh khom người xuống, cười hỏi: "Sao thế?"
Cô bé cười ngọt ngào, tay nhỏ giơ một đóa hoa hồng xinh tươi.
"Chị xinh đẹp, tặng chị."
Tác giả :
Hề Lục