Hôn Đủ Chưa
Chương 59
40 phút sau, tiểu khu Hải Hinh.
Tô Mộ Tinh vẫn gõ cửa, "Hoàng Chinh tiên sinh! Hoàng Chinh tiên sinh! Làm phiền ông mở cửa được không?"
Không có phản ứng.
Bàn tay Tô Mộ Tinh không ngừng đập cửa, mười phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, cô ấy nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, tường xi măng cũ nát giống gò khe khô cằn, nứt toạc ra, tảng bụi trắng rơi lả tả, chất đống trong góc.
Tô Mộ Tinh kéo dây chun đen ở cổ tay, buộc mái tóc dài như khăn choàng thành chùm đuôi ngựa ở sau đầu.
Khả năng tồi tệ nhất chợt lóe qua, chẳng lẽ Hoàng Chinh trốn cô ấy? Hoặc trong mấy ngày ngắn ngủi đã rời khỏi An Thành?
Càng nghĩ càng loạn, lòng như lửa đốt.
Tô Mộ Tinh chợt nhấc mũi chân, đá đổ kệ giày bên cạnh, ghép nối bằng nhựa, dựng ở cửa đã lâu, hơn nữa còn dầm mưa dãi nắng, vốn cũng đã hơi hỏng. Bây giờ vừa chịu lực, sụp toàn bộ, giày to giày bé lăn xuống đất.
"Tô tiểu thư, cô đang làm gì hả?"
Thân hình Tô Mộ Tinh cứng lại, đột nhiên nhìn theo tiếng nói, Hoàng Chinh đứng ở cửa thang bộ, cả khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn cô ấy.
Hoàng Chinh chậm rãi từ cầu thang đi tới, ông ta khom lưng bày lại từng đôi giày rơi xuống, xếp thành hàng ngay ngắn.
Hồi lâu, ông ta đứng dậy, nhìn về phía Tô Mộ Tinh, giọng nói ôn hòa bình tĩnh, "Tô tiểu thư, lần trước chúng ta đã nói rất rõ ràng."
Tô Mộ Tinh ngơ ngác nhìn ông ta, lên tiếng: "Lần trước tôi cũng đã nói, chờ Hoàng tiên sinh nghĩ ra, tôi sẽ lại qua đây."
Hoàng Chinh thu tầm mắt, móc chìa khóa mở cửa, nói không mang theo cảm xúc gì: "Tôi không biết cô đang nói gì."
Cửa phòng đẩy ra, Hoàng Chinh đi vào, Tô Mộ Tinh theo sát phía sau, Hoàng Chinh nghiêng người, nhíu mày rất nhẹ, "Chúng ta không có gì để nói, mời Tô tiểu thư về cho."
Tô Mộ Tinh hít vào một hơi, nói thẳng: "Ông và mẹ tôi là bạn học."
Tầm mắt Hoàng Chinh dừng trên mặt Tô Mộ Tinh vài giây, ngay sau đó chuyển dời, đi vào phòng khách.
Nửa phút sau, hai người ngồi trên sofa.
Hoàng Chinh nghiêng mắt nhìn Tô Mộ Tinh, khẩu khí bình thản: "Cô điều tra tôi."
Tô Mộ Tinh không phủ nhận, giải thích: "Những thứ khác tôi chưa nói."
Điều tra Hoàng Chinh là một chuyện, xác nhận Hoàng Chinh có lẽ có liên quan đến sự việc Hồng Liệp lại là một chuyện khác.
Hoàng Chinh chỉ nhìn cô ấy, không nói lời nào.
Tô Mộ Tinh cũng không trốn tránh, ánh mắt nhìn thẳng ông ta chưa hề thay đổi.
Từ ngoài cửa số, mấy vạt nắng chiều êm dịu phất phơ bay vào, soi sườn mặt người đàn ông thành bóng nghiêng, sống mũi cao, môi mỏng, tướng mạo ôn hòa dễ chịu, nếp nhăn khóe mắt rõ ràng.
Hoàng Chinh phá vỡ im lặng trước, vẫn bình tĩnh như cũ mà nói: "Nếu cô đã điều tra tôi, điều nên biết đều đã biết, những cái khác tôi cũng sẽ không nói."
Ông ta dừng một chút, nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh, nở nụ cười, "Về đi, đừng đến nữa."
Tầm mắt Tô Mộ Tinh không xê dịch, vẫn nhìn ông ta, "Ông và mẹ tôi, không chỉ đơn giản là bạn học."
Vẻ tươi cười trên mặt Hoàng Chinh chợt ngưng, lát sau, ánh mắt nghiêm lại, "Chỉ là bạn học."
Tầm mắt Tô Mộ Tinh thu về, cúi đầu lấy trong túi tấm ảnh đen trắng bị mình xé ra, đặt ở trên bàn trà, đẩy cho Hoàng Chinh.
Ánh mắt Hoàng Chinh trượt xuống, đột nhiên, ánh mắt ngưng đọng.
Là ảnh chụp chung mặc áo cử nhân, ảnh đen trắng. Tổng cộng ba người, Tô An đứng giữa, phía bên phải là Hoàng Chinh, bên trái là người đàn ông lạ mặt.
Hoàng Chinh hơi giật mình, khẽ nói: "Cái này không thể chứng minh điều gì, một bức ảnh chụp chung mà thôi."
Tô Mộ Tinh ngước mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Chinh, trực tiếp vạch trần, "Ông nói dối."
Cổ họng Hoàng Chinh ngứa ngáy.
Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh dừng ở phía bên phải, trong tay Hoàng Chinh mặc áo cử nhân đang nâng một bó hoa, trên ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn, giọng cô ấy hơi run lên: "Khi còn nhỏ tôi... khi còn nhỏ tôi đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn giống như thế ở chỗ mẹ tôi."
Hoàng Chinh rũ mi không nói lời nào, luồng ánh sáng ngoài cửa sổ, càng tôn lên nét tang thương trên mặt người đàn ông, có sức hấp dẫn thành thục không nói nên lời.
Tô Mộ Tinh tự đưa ra kết luận, "Trước kia hai người là người yêu."
Mấy chữ đơn giản, như sấm đánh giữa trời quang.
Bầu không khí xung quanh ngưng kết.
Một lúc sau, trên khuôn mặt Hoàng Chinh giương nụ cười, thanh lịch khéo léo trước sau như một, "Đi học kết bạn thôi."
Tô Mộ Tinh đột nhiên hỏi câu chuyện ngoài lề: "Mẹ tôi là người như thế nào?"
Hoàng Chinh ngẩn ra, thật lâu sau, miễn cưỡng nặn ra mấy chữ, "Người rất tốt."
Tô Mộ Tinh nói: "Hoàng Chinh tiên sinh, ông cũng giống vậy, là người tốt."
Hoàng Chinh cười, vẻ tươi tắn trên mặt càng rõ hơn, nếp nhăn khóe mắt trên trán đan xen, "Cô mấy tuổi rồi? Thế mà còn dùng kiểu người tốt người xấu vô nghĩa này để phán đoán một người?"
Tô Mộ Tinh cũng cười, gần như chắc chắn: "Người đưa giấy cho tôi ở Hồng Liệp cũng là ông."
Hoàng Chinh mím môi, không nói một lời.
Tô Mộ Tinh tiếp tục nói: "Ông và mẹ tôi từng yêu nhau, thậm chí mạo hiểm cứu tôi, vì sao không muốn nói?"
Hoàng Chinh đan chéo bàn tay, ánh mắt dừng ở mặt Tô Mộ Tinh mấy giây, hồi lâu, dời tầm mắt, "Mười năm rồi, trước đây tôi không nói, hiện tại càng sẽ không."
Sắc mặt Tô Mộ Tinh chợt buồn bã, cách một lát, cô ấy nói: "Hoàng Chinh tiên sinh, tôi có thể chờ mãi."
Mười năm đã qua.
Một ngày nào đó.
Rồi sẽ có một ngày như thế, để cô ấy đợi đi.
Hoàng Chinh đứng dậy, đi đến huyền quan kéo cửa, hạ lệnh đuổi khách: "Về đi, sau này đừng đến nữa."
***
Từ tiểu khu Hải Hinh rời đi, trở lại tiểu khu Thang Thần, đã là 5 giờ chiều.
Tô Mộ Tinh ngã xuống sofa, nằm một lúc, lại dậy ngồi xếp bằng, cô ấy lấy tài liệu trong túi ra, không biết đã đọc lần thứ mấy.
Rõ ràng vụ án có tiến triển trước nay chưa từng có, vì sao biết càng nhiều ngược lại càng loạn hơn?
Tô Mộ Tinh ra sức vò tóc, ném tài liệu sang bên cạnh, đầu ngửa ra sau dựa vào sofa, đau đầu kinh khủng.
Cô ấy nói với Hoàng Chinh, có thể chờ mãi. Chỉ là có thể chờ bao lâu, chờ qua thời hạn truy tố?
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh đá lên hàm, kéo ngăn tủ bên cạnh, sờ soạng cả buổi móc ra nửa bao thuốc lá, run run ngậm điếu thuốc lên miệng, bụng ngón tay ấn nút bật lửa, giây tiếp theo, sợi thuốc lá nhen nhóm cháy.
Cô ấy ném bật lửa đi, rít mạnh một hơi, hơi ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt thả trôi.
Dựa theo những manh mối nắm trong tay, thời đại học Hoàng Chinh và Tô An là người yêu, công ty của Hoàng Chinh khả năng rất lớn là bị phá sản bởi vì Diệp Lộ.
Trong kí ức của cô ấy, trước mười tuổi, quan hệ giữa Diệp Lộ và Tô An vẫn rất tốt, không đến mức tồn tại cốt truyện tình tay ba cẩu huyết gì đó. Về sau, Lục Y Vân tới, tình cảm của Diệp Lộ và Tô An mới dần dần có vết nứt.
Nếu đóa hoa màu đen kì dị kia là kí hiệu đặc thù của vụ án buôn người thì làm sao Hoàng Chinh lại biết được? Lần trước ở phòng họp cục thành phố, nhìn phản ứng của Tô Mặc và Quý Nham, hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên tra được manh mối này.
Mà Hoàng Chinh không chỉ biết, thậm chí ngày đó nhân lúc người ngựa hỗn loạn ở Hồng Liệp đã nhét giấy nhắc nhở cô ấy.
Con người Hoàng Chinh, quá mâu thuẫn.
Một bên liều mạng giúp cô ấy, một bên điên cuồng giấu giếm.
Nghĩ không hiểu......
Ngón trỏ của Tô Mộ Tinh nhéo nhéo ấn đường, cánh môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng mờ nhạt từ từ phun ra.
Rốt cuộc vụ bắt cóc cô và Tô An có liên quan gì tới vụ buôn người liên tỉnh năm đó?
Rõ ràng Tô An đã thoát ra vì sao nhất định phải chia nhau chạy trốn, nếu giả thiết năm đó bọn bắt cóc có hai tên, chết luôn trong vụ cháy lớn, Tô An hoàn toàn không cần phải tách cô ấy. Khả năng duy nhất là quả thực tồn tại kẻ thứ ba, Tô An vì bảo vệ cô ấy, mới lựa chọn tách nhau chạy trốn.
Nhưng vì sao cuối cùng Tô An lại chết trong tay bọn buôn người, vụ án buôn người và kẻ bắt cóc thứ ba thần bí kia đến cùng có quan hệ gì với nhau?
"Lách cách —" một cái, cửa bị đẩy ra.
Thần kinh Tô Mộ Tinh căng thẳng cao độ, theo phản xạ điều kiện đứng phắt dậy khỏi sofa, "Ai?"
Hứa Thanh Nhiên ngẩn ra, trong phòng khách khói thuốc lượn lờ, cũng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ.
Tô Mộ Tinh hơi nheo mắt, nhìn rõ người ở cửa, biểu cảm thả lỏng đi, "Bác sĩ Hứa, là anh à..."
Hứa Thanh Nhiên qua đây ở mấy ngày rồi, nhưng cô ấy vẫn có phần chưa quen, sống một mình đã lâu, đột nhiên thêm một người thỉnh thoảng vẫn sẽ phản ứng không kịp.
Hứa Thanh Nhiên giày cũng không thay, bước nhanh đến cửa sổ cạnh đó, kéo mở ngay rèm cửa sổ, đẩy cửa kính ra, lại xoay người đi vòng trở lại bên cạnh Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh hơi ngẩn ra, sững sờ không nhúc nhích.
Hứa Thanh Nhiên đi lên đằng trước, rũ mắt nhìn cô ấy, giơ tay kẹp lấy ngón trỏ của Tô Mộ Tinh, các ngón tay linh hoạt xoay vòng tròn theo hướng điếu thuốc tay phải cô ấy đang kẹp, dí xuống gạt tàn bên cạnh để dập lửa.
Tô Mộ Tinh vươn tay ra ôm anh ấy.
Hứa Thanh Nhiên liếc mắt nhìn đầu thuốc trong cái gạt tàn, giữa ấn đường nhíu lại thành mấy vết hằn mờ, hai tay anh ấy đặt trên vai Tô Mộ Tinh, cố gắng hạ thấp giọng, "Có thể cai được không, không tốt cho cơ thể."
Tô Mộ Tinh trề miệng, rõ ràng không tự tin, "Không nhịn được..."
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, nâng gương mặt cô gái lên, "Không tốt cho cơ thể, em nghe lời anh."
Tô Mộ Tinh ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Thanh Nhiên thở dài cực nhẹ, ngón cái vuốt ve gò má cô gái, nói giọng ấm áp: "Không tốt một tí nào, về sau cũng không tốt cho con."
Tô Mộ Tinh sửng sốt, ngón tay vòng sau thắt lưng Hứa Thanh Nhiên hơi hơi cuộn tròn, "Con? Chuyện còn xa lắm mà......"
Hứa Thanh Nhiên gập ngón tay bóp mũi cô ấy, "Không xa." Anh ấy đã sắp bốn mươi rồi, còn có thể xa đến đâu.
Tô Mộ Tinh xoắn ngón tay, mím môi không nói.
Hứa Thanh Nhiên đỡ Tô Mộ Tinh ngồi xuống, giơ tay giúp cô ấy sửa sang lại tóc, sau hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tô Mộ Tinh tựa vào vai Hứa Thanh Nhiên, giọng rầu rĩ, "Hoàng Chinh... chính là bố của Hạ Hạ, rất có thể ông ta có liên quan đến vụ án của mẹ em, hôm nay em đi gặp ông ta, cái gì ông ta cũng không chịu nói."
Hứa Thanh Nhiên nắm lấy tay cô ấy, cúi mặt, tiếng nói trầm trầm: "Sốt ruột cũng vô dụng, có lẽ ông ta cũng có nỗi lo ngại của chính mình."
Anh ấy không rõ tình hình, chỉ có thể cố gắng hết sức nói lời dễ nghe, trấn an cảm xúc của cô ấy trước.
Khóe môi Tô Mộ Tinh mấp máy, "Em cũng biết, nhưng chỉ là...buồn phiền, sự việc kéo dài quá lâu rồi."
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, khẽ hôn trìu mến mu bàn tay Tô Mộ Tinh, nói nhẹ: "Sẽ tốt thôi."
Một tay Tô Mộ Tinh ôm cổ Hứa Thanh Nhiên, ngón tay quấn lấy tóc ngắn của anh ấy, khóe miệng chầm chậm nhếch lên, "Bác sĩ Hứa, anh là yêu tinh chuyển thế à?"
Hứa Thanh Nhiên muốn trêu cho cô ấy vui vẻ, chớp chớp mắt, "Yêu tinh mỹ nam?"
Tô Mộ Tinh cười lắc đầu.
Hứa Thanh Nhiên buông hàng mi dài, "???"
Chóp mũi Tô Mộ Tinh ngửi nhẹ một cái, ánh mắt hết sức sung sướng, "Em cũng không biết... Vốn dĩ rất buồn bực, sau đó bây giờ lại rất vui vẻ, cho nên anh là yêu tinh đúng không?"
Mu bàn tay Hứa Thanh Nhiên cọ qua cằm cô gái, bụng ngón tay sượt qua, "Yêu tinh hạt dẻ cười?"
Tô Mộ Tinh mếu máo, "Hơi khó nghe..."
Hai cổ tay Hứa Thanh Nhiên chụm lại, bàn tay dán hờ lên đường quai hàm, tư thế cánh hoa nở, nâng hai bên đầu, trêu cô ấy: "Yêu tinh dễ thương?"
Tô Mộ Tinh phụt một tiếng bật cười, cô ấy giương khóe môi, "Hơi sến...."
Hứa Thanh Nhiên dừng động tác, mắt dài híp lại, "Anh cố hết sức rồi......"
Tô Mộ Tinh đề nghị, "Yêu tinh đẹp trai đỏm dáng?"
Hứa Thanh Nhiên hơi khép mí mắt, nhắc nhở súc tích: "Chú ý dùng từ văn minh."
Đôi mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, đuôi lông mi hơi nhướn, "Yêu tinh siêu siêu siêu siêu đẹp trai đỏm dáng?"
"......"
Hứa Thanh Nhiên đứng dậy, rời khỏi hiện trường, "Anh đi nấu cơm."
Tô Mộ Tinh đứng lên theo, đẩy Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống một lần nữa, "Hôm nay đến lượt em làm cho."
Vẻ mặt Hứa Thanh Nhiên không thể tưởng tượng được, đuôi lông mày hơi nhếch, "Em biết...?"
Tô Mộ Tinh tự tin gật gật đầu, "Em sẽ nấu mì." Cô ấy ngừng một lát, buông một câu ngắn gọn: "Đợi nhé."
Dứt lời, cô ấy đứng dậy đi về phòng bếp.
Trái lại Hứa Thanh Nhiên cũng không ngăn cản, tùy ý cô gái giày vò, anh ấy ngồi trên sofa một lát, nhặt tài liệu rơi rớt đầy đất lên, anh ấy nhìn kĩ vài lần, sau đó xếp chồng lên nhau, đặt trên bàn trà bên cạnh.
Trong phòng bếp, truyền đến âm thanh lạch cà lạch cạch.
Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên cong cong, khom người dùng giấy bỏ gói gọn hộp thuốc và bật lửa vứt vào thùng rác kế đó, vài phút sau, đứng dậy đi đến phòng bếp.
Tay phải Tô Mộ Tinh giơ muôi, khóe mắt thoáng nhìn Hứa Thanh Nhiên đi vào cửa, cười nói: "Vẫn chưa xong đâu..."
Hứa Thanh Nhiên khoanh tay trước ngực, nhàn nhã thoải mái dạo qua, đi đến sau lưng Tô Mộ Tinh, hơi hơi khom người, đầu gác lên vai phải của cô gái.
Vai Tô Mộ Tinh chợt trĩu xuống, cô ấy càu nhàu: "Hứa bác sĩ, anh thế này rất ảnh hưởng em phát huy..."
Hai tay Hứa Thanh Nhiên buông ra, bao lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, men theo đường eo trượt xuống, đút vào túi áo khoác của Tô Mộ Tinh.
Đuôi lông mày đẹp mắt của người thoáng nhếch lên, nhìn vào nồi, nước còn chưa đun, mì đã nhúng vào nồi, phỏng chừng cũng chẳng ngon đến đâu.
Tô Mộ Tinh nghiêng đầu sang phải, làm ra vẻ lườm anh ấy, giây tiếp theo, đôi môi người đàn ông đã đè xuống, triền miên nghiền ép, Hứa Thanh Nhiên dù bận vẫn ung dung hôn môi cô ấy, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, sau giây lát, đầu lưỡi thoăn thoắt nạy mở hàm răng cô ấy.
Khuôn mặt Tô Mộ Tinh nhanh chóng thấm một lớp đỏ ửng, cô ấy khẽ đẩy anh ra, Hứa Thanh Nhiên chợt híp mắt, càng thêm bá đạo.
Nước trong nồi như vạn ngựa phi nhanh, vô số bọt nước tụ lại rồi tan vỡ, hơi nóng bốc lên.
Một lúc lâu, Hứa Thanh Nhiên mới buông cô ấy ra mà chưa đã thèm, môi Tô Mộ Tinh tê dại, hung dữ trừng mắt với anh ấy, "Mì trương rồi!"
Hứa Thanh Nhiên liếm liếm môi, đồng tử trong trẻo sóng sánh nét tươi cười.
Tô Mộ Tinh ném cái muôi, đẩy Hứa Thanh Nhiên đi ra ngoài, "Anh đi ra."
Hứa Thanh Nhiên đứng yên không hề hấn gì, rút hai tay khỏi túi áo Tô Mộ Tinh muốn nựng gò má ửng hồng của cô gái, đầu ngón tay kéo ra theo bức ảnh, rơi cạnh chân.
Hứa Thanh Nhiên khom lưng nhặt, khoảnh khắc thấy rõ nội dung, ánh mắt khựng lại, một lúc sau, anh ấy một lần nữa đứng dậy, đưa ảnh trong tay cho Tô Mộ Tinh, khẽ hỏi: "Đây là cái gì?"
Tô Mộ Tinh giơ tay đón lấy, là ảnh chụp chung cô ấy xé ra từ tập tài liệu của Tô Mặc ban ngày, cô ấy khẽ liếm môi, trả lời: "Chính là Hoàng Chinh mà lúc trước anh em điều tra giúp em, đây là tài liệu hôm nay anh ấy đưa cho em."
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên không suy chuyển, dừng ở tấm ảnh, mím môi không nói.
Tô Mộ Tinh thấy anh ấy nhìn nghiêm túc, đầu ghé lại gần, chỉ chỉ Tô An ở giữa, nói nhẹ nhàng: "Mẹ em, rất giống em nhỉ... có điều không xinh bằng em đâu."
Hứa Thanh Nhiên ánh mắt trầm xuống, đầu lưỡi đảo quanh lợi một vòng, anh ấy ngước mắt nhìn về phía Tô Mộ Tinh, "Vị bên trái là?"
Tô Mộ Tinh giải thích thành thật với anh ấy: "Bên phải chính là Hoàng Chinh, ở giữa là mẹ em, vị bên trái em cũng không biết là ai."
Hàng mi dài của Hứa Thanh Nhiên đang rũ thấp bỗng chốc giương lên, "Là lão Hứa."
Tô Mộ Tinh không nghe rõ, "Há?"
Hứa Thanh Nhiên: "Người bên trái là bố anh."
Tô Mộ Tinh vẫn gõ cửa, "Hoàng Chinh tiên sinh! Hoàng Chinh tiên sinh! Làm phiền ông mở cửa được không?"
Không có phản ứng.
Bàn tay Tô Mộ Tinh không ngừng đập cửa, mười phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, cô ấy nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, tường xi măng cũ nát giống gò khe khô cằn, nứt toạc ra, tảng bụi trắng rơi lả tả, chất đống trong góc.
Tô Mộ Tinh kéo dây chun đen ở cổ tay, buộc mái tóc dài như khăn choàng thành chùm đuôi ngựa ở sau đầu.
Khả năng tồi tệ nhất chợt lóe qua, chẳng lẽ Hoàng Chinh trốn cô ấy? Hoặc trong mấy ngày ngắn ngủi đã rời khỏi An Thành?
Càng nghĩ càng loạn, lòng như lửa đốt.
Tô Mộ Tinh chợt nhấc mũi chân, đá đổ kệ giày bên cạnh, ghép nối bằng nhựa, dựng ở cửa đã lâu, hơn nữa còn dầm mưa dãi nắng, vốn cũng đã hơi hỏng. Bây giờ vừa chịu lực, sụp toàn bộ, giày to giày bé lăn xuống đất.
"Tô tiểu thư, cô đang làm gì hả?"
Thân hình Tô Mộ Tinh cứng lại, đột nhiên nhìn theo tiếng nói, Hoàng Chinh đứng ở cửa thang bộ, cả khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn cô ấy.
Hoàng Chinh chậm rãi từ cầu thang đi tới, ông ta khom lưng bày lại từng đôi giày rơi xuống, xếp thành hàng ngay ngắn.
Hồi lâu, ông ta đứng dậy, nhìn về phía Tô Mộ Tinh, giọng nói ôn hòa bình tĩnh, "Tô tiểu thư, lần trước chúng ta đã nói rất rõ ràng."
Tô Mộ Tinh ngơ ngác nhìn ông ta, lên tiếng: "Lần trước tôi cũng đã nói, chờ Hoàng tiên sinh nghĩ ra, tôi sẽ lại qua đây."
Hoàng Chinh thu tầm mắt, móc chìa khóa mở cửa, nói không mang theo cảm xúc gì: "Tôi không biết cô đang nói gì."
Cửa phòng đẩy ra, Hoàng Chinh đi vào, Tô Mộ Tinh theo sát phía sau, Hoàng Chinh nghiêng người, nhíu mày rất nhẹ, "Chúng ta không có gì để nói, mời Tô tiểu thư về cho."
Tô Mộ Tinh hít vào một hơi, nói thẳng: "Ông và mẹ tôi là bạn học."
Tầm mắt Hoàng Chinh dừng trên mặt Tô Mộ Tinh vài giây, ngay sau đó chuyển dời, đi vào phòng khách.
Nửa phút sau, hai người ngồi trên sofa.
Hoàng Chinh nghiêng mắt nhìn Tô Mộ Tinh, khẩu khí bình thản: "Cô điều tra tôi."
Tô Mộ Tinh không phủ nhận, giải thích: "Những thứ khác tôi chưa nói."
Điều tra Hoàng Chinh là một chuyện, xác nhận Hoàng Chinh có lẽ có liên quan đến sự việc Hồng Liệp lại là một chuyện khác.
Hoàng Chinh chỉ nhìn cô ấy, không nói lời nào.
Tô Mộ Tinh cũng không trốn tránh, ánh mắt nhìn thẳng ông ta chưa hề thay đổi.
Từ ngoài cửa số, mấy vạt nắng chiều êm dịu phất phơ bay vào, soi sườn mặt người đàn ông thành bóng nghiêng, sống mũi cao, môi mỏng, tướng mạo ôn hòa dễ chịu, nếp nhăn khóe mắt rõ ràng.
Hoàng Chinh phá vỡ im lặng trước, vẫn bình tĩnh như cũ mà nói: "Nếu cô đã điều tra tôi, điều nên biết đều đã biết, những cái khác tôi cũng sẽ không nói."
Ông ta dừng một chút, nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh, nở nụ cười, "Về đi, đừng đến nữa."
Tầm mắt Tô Mộ Tinh không xê dịch, vẫn nhìn ông ta, "Ông và mẹ tôi, không chỉ đơn giản là bạn học."
Vẻ tươi cười trên mặt Hoàng Chinh chợt ngưng, lát sau, ánh mắt nghiêm lại, "Chỉ là bạn học."
Tầm mắt Tô Mộ Tinh thu về, cúi đầu lấy trong túi tấm ảnh đen trắng bị mình xé ra, đặt ở trên bàn trà, đẩy cho Hoàng Chinh.
Ánh mắt Hoàng Chinh trượt xuống, đột nhiên, ánh mắt ngưng đọng.
Là ảnh chụp chung mặc áo cử nhân, ảnh đen trắng. Tổng cộng ba người, Tô An đứng giữa, phía bên phải là Hoàng Chinh, bên trái là người đàn ông lạ mặt.
Hoàng Chinh hơi giật mình, khẽ nói: "Cái này không thể chứng minh điều gì, một bức ảnh chụp chung mà thôi."
Tô Mộ Tinh ngước mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Chinh, trực tiếp vạch trần, "Ông nói dối."
Cổ họng Hoàng Chinh ngứa ngáy.
Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh dừng ở phía bên phải, trong tay Hoàng Chinh mặc áo cử nhân đang nâng một bó hoa, trên ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn, giọng cô ấy hơi run lên: "Khi còn nhỏ tôi... khi còn nhỏ tôi đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn giống như thế ở chỗ mẹ tôi."
Hoàng Chinh rũ mi không nói lời nào, luồng ánh sáng ngoài cửa sổ, càng tôn lên nét tang thương trên mặt người đàn ông, có sức hấp dẫn thành thục không nói nên lời.
Tô Mộ Tinh tự đưa ra kết luận, "Trước kia hai người là người yêu."
Mấy chữ đơn giản, như sấm đánh giữa trời quang.
Bầu không khí xung quanh ngưng kết.
Một lúc sau, trên khuôn mặt Hoàng Chinh giương nụ cười, thanh lịch khéo léo trước sau như một, "Đi học kết bạn thôi."
Tô Mộ Tinh đột nhiên hỏi câu chuyện ngoài lề: "Mẹ tôi là người như thế nào?"
Hoàng Chinh ngẩn ra, thật lâu sau, miễn cưỡng nặn ra mấy chữ, "Người rất tốt."
Tô Mộ Tinh nói: "Hoàng Chinh tiên sinh, ông cũng giống vậy, là người tốt."
Hoàng Chinh cười, vẻ tươi tắn trên mặt càng rõ hơn, nếp nhăn khóe mắt trên trán đan xen, "Cô mấy tuổi rồi? Thế mà còn dùng kiểu người tốt người xấu vô nghĩa này để phán đoán một người?"
Tô Mộ Tinh cũng cười, gần như chắc chắn: "Người đưa giấy cho tôi ở Hồng Liệp cũng là ông."
Hoàng Chinh mím môi, không nói một lời.
Tô Mộ Tinh tiếp tục nói: "Ông và mẹ tôi từng yêu nhau, thậm chí mạo hiểm cứu tôi, vì sao không muốn nói?"
Hoàng Chinh đan chéo bàn tay, ánh mắt dừng ở mặt Tô Mộ Tinh mấy giây, hồi lâu, dời tầm mắt, "Mười năm rồi, trước đây tôi không nói, hiện tại càng sẽ không."
Sắc mặt Tô Mộ Tinh chợt buồn bã, cách một lát, cô ấy nói: "Hoàng Chinh tiên sinh, tôi có thể chờ mãi."
Mười năm đã qua.
Một ngày nào đó.
Rồi sẽ có một ngày như thế, để cô ấy đợi đi.
Hoàng Chinh đứng dậy, đi đến huyền quan kéo cửa, hạ lệnh đuổi khách: "Về đi, sau này đừng đến nữa."
***
Từ tiểu khu Hải Hinh rời đi, trở lại tiểu khu Thang Thần, đã là 5 giờ chiều.
Tô Mộ Tinh ngã xuống sofa, nằm một lúc, lại dậy ngồi xếp bằng, cô ấy lấy tài liệu trong túi ra, không biết đã đọc lần thứ mấy.
Rõ ràng vụ án có tiến triển trước nay chưa từng có, vì sao biết càng nhiều ngược lại càng loạn hơn?
Tô Mộ Tinh ra sức vò tóc, ném tài liệu sang bên cạnh, đầu ngửa ra sau dựa vào sofa, đau đầu kinh khủng.
Cô ấy nói với Hoàng Chinh, có thể chờ mãi. Chỉ là có thể chờ bao lâu, chờ qua thời hạn truy tố?
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh đá lên hàm, kéo ngăn tủ bên cạnh, sờ soạng cả buổi móc ra nửa bao thuốc lá, run run ngậm điếu thuốc lên miệng, bụng ngón tay ấn nút bật lửa, giây tiếp theo, sợi thuốc lá nhen nhóm cháy.
Cô ấy ném bật lửa đi, rít mạnh một hơi, hơi ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt thả trôi.
Dựa theo những manh mối nắm trong tay, thời đại học Hoàng Chinh và Tô An là người yêu, công ty của Hoàng Chinh khả năng rất lớn là bị phá sản bởi vì Diệp Lộ.
Trong kí ức của cô ấy, trước mười tuổi, quan hệ giữa Diệp Lộ và Tô An vẫn rất tốt, không đến mức tồn tại cốt truyện tình tay ba cẩu huyết gì đó. Về sau, Lục Y Vân tới, tình cảm của Diệp Lộ và Tô An mới dần dần có vết nứt.
Nếu đóa hoa màu đen kì dị kia là kí hiệu đặc thù của vụ án buôn người thì làm sao Hoàng Chinh lại biết được? Lần trước ở phòng họp cục thành phố, nhìn phản ứng của Tô Mặc và Quý Nham, hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên tra được manh mối này.
Mà Hoàng Chinh không chỉ biết, thậm chí ngày đó nhân lúc người ngựa hỗn loạn ở Hồng Liệp đã nhét giấy nhắc nhở cô ấy.
Con người Hoàng Chinh, quá mâu thuẫn.
Một bên liều mạng giúp cô ấy, một bên điên cuồng giấu giếm.
Nghĩ không hiểu......
Ngón trỏ của Tô Mộ Tinh nhéo nhéo ấn đường, cánh môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng mờ nhạt từ từ phun ra.
Rốt cuộc vụ bắt cóc cô và Tô An có liên quan gì tới vụ buôn người liên tỉnh năm đó?
Rõ ràng Tô An đã thoát ra vì sao nhất định phải chia nhau chạy trốn, nếu giả thiết năm đó bọn bắt cóc có hai tên, chết luôn trong vụ cháy lớn, Tô An hoàn toàn không cần phải tách cô ấy. Khả năng duy nhất là quả thực tồn tại kẻ thứ ba, Tô An vì bảo vệ cô ấy, mới lựa chọn tách nhau chạy trốn.
Nhưng vì sao cuối cùng Tô An lại chết trong tay bọn buôn người, vụ án buôn người và kẻ bắt cóc thứ ba thần bí kia đến cùng có quan hệ gì với nhau?
"Lách cách —" một cái, cửa bị đẩy ra.
Thần kinh Tô Mộ Tinh căng thẳng cao độ, theo phản xạ điều kiện đứng phắt dậy khỏi sofa, "Ai?"
Hứa Thanh Nhiên ngẩn ra, trong phòng khách khói thuốc lượn lờ, cũng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ.
Tô Mộ Tinh hơi nheo mắt, nhìn rõ người ở cửa, biểu cảm thả lỏng đi, "Bác sĩ Hứa, là anh à..."
Hứa Thanh Nhiên qua đây ở mấy ngày rồi, nhưng cô ấy vẫn có phần chưa quen, sống một mình đã lâu, đột nhiên thêm một người thỉnh thoảng vẫn sẽ phản ứng không kịp.
Hứa Thanh Nhiên giày cũng không thay, bước nhanh đến cửa sổ cạnh đó, kéo mở ngay rèm cửa sổ, đẩy cửa kính ra, lại xoay người đi vòng trở lại bên cạnh Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh hơi ngẩn ra, sững sờ không nhúc nhích.
Hứa Thanh Nhiên đi lên đằng trước, rũ mắt nhìn cô ấy, giơ tay kẹp lấy ngón trỏ của Tô Mộ Tinh, các ngón tay linh hoạt xoay vòng tròn theo hướng điếu thuốc tay phải cô ấy đang kẹp, dí xuống gạt tàn bên cạnh để dập lửa.
Tô Mộ Tinh vươn tay ra ôm anh ấy.
Hứa Thanh Nhiên liếc mắt nhìn đầu thuốc trong cái gạt tàn, giữa ấn đường nhíu lại thành mấy vết hằn mờ, hai tay anh ấy đặt trên vai Tô Mộ Tinh, cố gắng hạ thấp giọng, "Có thể cai được không, không tốt cho cơ thể."
Tô Mộ Tinh trề miệng, rõ ràng không tự tin, "Không nhịn được..."
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, nâng gương mặt cô gái lên, "Không tốt cho cơ thể, em nghe lời anh."
Tô Mộ Tinh ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Thanh Nhiên thở dài cực nhẹ, ngón cái vuốt ve gò má cô gái, nói giọng ấm áp: "Không tốt một tí nào, về sau cũng không tốt cho con."
Tô Mộ Tinh sửng sốt, ngón tay vòng sau thắt lưng Hứa Thanh Nhiên hơi hơi cuộn tròn, "Con? Chuyện còn xa lắm mà......"
Hứa Thanh Nhiên gập ngón tay bóp mũi cô ấy, "Không xa." Anh ấy đã sắp bốn mươi rồi, còn có thể xa đến đâu.
Tô Mộ Tinh xoắn ngón tay, mím môi không nói.
Hứa Thanh Nhiên đỡ Tô Mộ Tinh ngồi xuống, giơ tay giúp cô ấy sửa sang lại tóc, sau hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tô Mộ Tinh tựa vào vai Hứa Thanh Nhiên, giọng rầu rĩ, "Hoàng Chinh... chính là bố của Hạ Hạ, rất có thể ông ta có liên quan đến vụ án của mẹ em, hôm nay em đi gặp ông ta, cái gì ông ta cũng không chịu nói."
Hứa Thanh Nhiên nắm lấy tay cô ấy, cúi mặt, tiếng nói trầm trầm: "Sốt ruột cũng vô dụng, có lẽ ông ta cũng có nỗi lo ngại của chính mình."
Anh ấy không rõ tình hình, chỉ có thể cố gắng hết sức nói lời dễ nghe, trấn an cảm xúc của cô ấy trước.
Khóe môi Tô Mộ Tinh mấp máy, "Em cũng biết, nhưng chỉ là...buồn phiền, sự việc kéo dài quá lâu rồi."
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, khẽ hôn trìu mến mu bàn tay Tô Mộ Tinh, nói nhẹ: "Sẽ tốt thôi."
Một tay Tô Mộ Tinh ôm cổ Hứa Thanh Nhiên, ngón tay quấn lấy tóc ngắn của anh ấy, khóe miệng chầm chậm nhếch lên, "Bác sĩ Hứa, anh là yêu tinh chuyển thế à?"
Hứa Thanh Nhiên muốn trêu cho cô ấy vui vẻ, chớp chớp mắt, "Yêu tinh mỹ nam?"
Tô Mộ Tinh cười lắc đầu.
Hứa Thanh Nhiên buông hàng mi dài, "???"
Chóp mũi Tô Mộ Tinh ngửi nhẹ một cái, ánh mắt hết sức sung sướng, "Em cũng không biết... Vốn dĩ rất buồn bực, sau đó bây giờ lại rất vui vẻ, cho nên anh là yêu tinh đúng không?"
Mu bàn tay Hứa Thanh Nhiên cọ qua cằm cô gái, bụng ngón tay sượt qua, "Yêu tinh hạt dẻ cười?"
Tô Mộ Tinh mếu máo, "Hơi khó nghe..."
Hai cổ tay Hứa Thanh Nhiên chụm lại, bàn tay dán hờ lên đường quai hàm, tư thế cánh hoa nở, nâng hai bên đầu, trêu cô ấy: "Yêu tinh dễ thương?"
Tô Mộ Tinh phụt một tiếng bật cười, cô ấy giương khóe môi, "Hơi sến...."
Hứa Thanh Nhiên dừng động tác, mắt dài híp lại, "Anh cố hết sức rồi......"
Tô Mộ Tinh đề nghị, "Yêu tinh đẹp trai đỏm dáng?"
Hứa Thanh Nhiên hơi khép mí mắt, nhắc nhở súc tích: "Chú ý dùng từ văn minh."
Đôi mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, đuôi lông mi hơi nhướn, "Yêu tinh siêu siêu siêu siêu đẹp trai đỏm dáng?"
"......"
Hứa Thanh Nhiên đứng dậy, rời khỏi hiện trường, "Anh đi nấu cơm."
Tô Mộ Tinh đứng lên theo, đẩy Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống một lần nữa, "Hôm nay đến lượt em làm cho."
Vẻ mặt Hứa Thanh Nhiên không thể tưởng tượng được, đuôi lông mày hơi nhếch, "Em biết...?"
Tô Mộ Tinh tự tin gật gật đầu, "Em sẽ nấu mì." Cô ấy ngừng một lát, buông một câu ngắn gọn: "Đợi nhé."
Dứt lời, cô ấy đứng dậy đi về phòng bếp.
Trái lại Hứa Thanh Nhiên cũng không ngăn cản, tùy ý cô gái giày vò, anh ấy ngồi trên sofa một lát, nhặt tài liệu rơi rớt đầy đất lên, anh ấy nhìn kĩ vài lần, sau đó xếp chồng lên nhau, đặt trên bàn trà bên cạnh.
Trong phòng bếp, truyền đến âm thanh lạch cà lạch cạch.
Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên cong cong, khom người dùng giấy bỏ gói gọn hộp thuốc và bật lửa vứt vào thùng rác kế đó, vài phút sau, đứng dậy đi đến phòng bếp.
Tay phải Tô Mộ Tinh giơ muôi, khóe mắt thoáng nhìn Hứa Thanh Nhiên đi vào cửa, cười nói: "Vẫn chưa xong đâu..."
Hứa Thanh Nhiên khoanh tay trước ngực, nhàn nhã thoải mái dạo qua, đi đến sau lưng Tô Mộ Tinh, hơi hơi khom người, đầu gác lên vai phải của cô gái.
Vai Tô Mộ Tinh chợt trĩu xuống, cô ấy càu nhàu: "Hứa bác sĩ, anh thế này rất ảnh hưởng em phát huy..."
Hai tay Hứa Thanh Nhiên buông ra, bao lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, men theo đường eo trượt xuống, đút vào túi áo khoác của Tô Mộ Tinh.
Đuôi lông mày đẹp mắt của người thoáng nhếch lên, nhìn vào nồi, nước còn chưa đun, mì đã nhúng vào nồi, phỏng chừng cũng chẳng ngon đến đâu.
Tô Mộ Tinh nghiêng đầu sang phải, làm ra vẻ lườm anh ấy, giây tiếp theo, đôi môi người đàn ông đã đè xuống, triền miên nghiền ép, Hứa Thanh Nhiên dù bận vẫn ung dung hôn môi cô ấy, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, sau giây lát, đầu lưỡi thoăn thoắt nạy mở hàm răng cô ấy.
Khuôn mặt Tô Mộ Tinh nhanh chóng thấm một lớp đỏ ửng, cô ấy khẽ đẩy anh ra, Hứa Thanh Nhiên chợt híp mắt, càng thêm bá đạo.
Nước trong nồi như vạn ngựa phi nhanh, vô số bọt nước tụ lại rồi tan vỡ, hơi nóng bốc lên.
Một lúc lâu, Hứa Thanh Nhiên mới buông cô ấy ra mà chưa đã thèm, môi Tô Mộ Tinh tê dại, hung dữ trừng mắt với anh ấy, "Mì trương rồi!"
Hứa Thanh Nhiên liếm liếm môi, đồng tử trong trẻo sóng sánh nét tươi cười.
Tô Mộ Tinh ném cái muôi, đẩy Hứa Thanh Nhiên đi ra ngoài, "Anh đi ra."
Hứa Thanh Nhiên đứng yên không hề hấn gì, rút hai tay khỏi túi áo Tô Mộ Tinh muốn nựng gò má ửng hồng của cô gái, đầu ngón tay kéo ra theo bức ảnh, rơi cạnh chân.
Hứa Thanh Nhiên khom lưng nhặt, khoảnh khắc thấy rõ nội dung, ánh mắt khựng lại, một lúc sau, anh ấy một lần nữa đứng dậy, đưa ảnh trong tay cho Tô Mộ Tinh, khẽ hỏi: "Đây là cái gì?"
Tô Mộ Tinh giơ tay đón lấy, là ảnh chụp chung cô ấy xé ra từ tập tài liệu của Tô Mặc ban ngày, cô ấy khẽ liếm môi, trả lời: "Chính là Hoàng Chinh mà lúc trước anh em điều tra giúp em, đây là tài liệu hôm nay anh ấy đưa cho em."
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên không suy chuyển, dừng ở tấm ảnh, mím môi không nói.
Tô Mộ Tinh thấy anh ấy nhìn nghiêm túc, đầu ghé lại gần, chỉ chỉ Tô An ở giữa, nói nhẹ nhàng: "Mẹ em, rất giống em nhỉ... có điều không xinh bằng em đâu."
Hứa Thanh Nhiên ánh mắt trầm xuống, đầu lưỡi đảo quanh lợi một vòng, anh ấy ngước mắt nhìn về phía Tô Mộ Tinh, "Vị bên trái là?"
Tô Mộ Tinh giải thích thành thật với anh ấy: "Bên phải chính là Hoàng Chinh, ở giữa là mẹ em, vị bên trái em cũng không biết là ai."
Hàng mi dài của Hứa Thanh Nhiên đang rũ thấp bỗng chốc giương lên, "Là lão Hứa."
Tô Mộ Tinh không nghe rõ, "Há?"
Hứa Thanh Nhiên: "Người bên trái là bố anh."
Tác giả :
Hề Lục