Hôn Đủ Chưa
Chương 57
Diệp Lộ đi rồi, phản ứng đầu tiên của Tô Mộ Tinh là vén áo Hứa Thanh Nhiên.
Trước kia cô ấy cùng từng chịu đòn của Diệp Lộ, chưa bao giờ nhẹ tay, mấy năm đầu rời khỏi nhà họ Diệp, tính khí Diệp Lộ còn tệ hơn, cách mấy tháng lại dẫn người đến, cô ấy cũng bướng, hai người chưa nói được vài câu đã có thể cãi vã lật trời, về sau thời gian dài qua đi, phỏng chừng Diệp Lộ cũng thật sự mất kiên nhẫn, rất ít khi tới.
Tô Mộ Tinh đẩy Hứa Thanh Nhiên ra phía trước, hai tay hoảng loạn cởi quần áo Hứa Thanh Nhiên, "Cho em xem thử... Cho em xem......"
Hứa Thanh Nhiên bị Tô Mộ Tinh đẩy đi đến sofa, động tác anh ấy ngăn cản, "Không sao."
Tô Mộ Tinh lôi kéo quần áo anh ấy không chịu buông tay, miệng ra lệnh, "Anh ngồi xuống."
Hứa Thanh Nhiên nghiêng đầu, túm chặt cổ tay Tô Mộ Tinh, nói nhỏ: "Thật sự không sau, quần áo dày." Anh ấy ngừng một chút, ánh mắt dừng ở ngón tay chảy máu của cô ấy, khẽ thở dài.
Đôi mắt Tô Mộ Tinh vẫn đong đầy nước mắt, ôm lấy Hứa Thanh Nhiên từ phía sau, giọng nói đã hơi thiếu tự tin: "Bác sĩ Hứa... Có phải anh thấy em rất tồi tệ?"
Hứa Thanh Nhiên xoay người đối diện cô ấy, cúi đầu, nâng cằm Tô Mộ Tinh lên, "Nói cái gì thế?"
Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn anh ấy.
Ngón tay Hứa Thanh Nhiên lau đi những giọt nước mắt của Tô Mộ Tinh đang lăn xuống, nói nghiêm túc: "Em có thể tin tưởng anh."
Tô Mộ Tinh vội gật đầu không ngừng, nhưng nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.
Hứa Thanh Nhiên nhíu nhíu mày, dùng ngón tay lau đi từng chút một, "Đừng khóc, xấu lắm."
Tô Mộ Tinh bổ nhào vào lòng Hứa Thanh Nhiên, gương mặt cọ cọ trên quần áo anh ấy, nghẹn ngào hỏi: "Còn đi nữa không?"
Hai tay Hứa Thanh Nhiên đặt trên vai Tô Mộ Tinh vỗ về, nói giọng ấm áp: "Để lần sau đi."
Vốn dĩ đã hẹn, muốn đưa Tô Mộ Tinh về nhà, lão Hứa đã ồn ào dò hỏi anh ấy suốt mấy hôm, anh ấy nghĩ thời gian cũng tương đối rồi, liền dự định nhân dịp cuối tuần về một chuyến, bây giờ thế này, xem chừng Tô Mộ Tinh cũng chẳng còn tâm trạng.
Bầu không khí hơi ngưng đọng.
Sau hồi lâu, Hứa Thanh Nhiên lại lên tiếng một lần nữa, "Em còn nhớ những lời hôm qua anh nói không?"
Tô Mộ Tinh ngẩng đầu từ trong ngực anh ấy, mềm giọng: "Cái gì?"
Hứa Thanh Nhiên cực kì nghiêm chỉnh: "Anh thật lòng với em, đừng giấu giếm."
Nếu anh ấy nhớ không lầm.
Hoàng Chinh, là bố Hạ Hạ.
Lúc ấy, ở văn phòng bệnh viện, Tô Mộ Tinh vô tình hỏi một câu, cộng thêm những gì ban nãy anh ấy nghe được, hy vọng chỉ là anh ấy suy nghĩ nhiều.
Chuyện nhà họ Diệp, anh ấy nghe qua không ít. Cũng coi như trùng hợp, lúc trước anh ấy vô tình cứu được Tô Mộ Tinh, sau khi kết thúc phẫu thuật, được cảnh sát đưa về cục lấy lời khai, vụ án bắt cóc không đến mức quá ầm ĩ, tin tức bị ém đi, nhưng trong giới cũng đồn đại rất nhiều. Trong vòng quan hệ nhỏ hơn, không có gì là bí mật, anh ấy cũng xem như đã biết không ít, lão Hứa giống anh, đều làm bác sĩ, nhưng Từ Niệm Vi thì không, nữ cường nhân, cùng cậu út kinh doanh rất rộng.
Anh ấy cũng đoán được đại khái, Tô Mộ Tinh điều tra lại vụ án năm đó, chỉ là chưa từng nhắc đến trước mặt anh ấy, cũng không muốn cho anh ấy biết. Đương nhiên, anh ấy biết xong cũng chưa chắc giúp được gì, nhưng cái này liên quan đến một vấn đề khác, sự tín nhiệm.
Cánh tay Tô Mộ Tinh vòng quanh eo Hứa Thanh Nhiên siết lại, ánh mắt rõ ràng mang theo chút mông lung, "Em không có......"
"Ừ." Hứa Thanh Nhiên trả lời cô ấy, cũng không vạch trần.
Phòng trong rơi vào tĩnh lặng, hai người đều không nói chuyện nữa.
Tô Mộ Tinh không biết nói gì, bầu không khí hơi ngượng ngùng.
May thay, điện thoại trong túi rung lên, Tô Mộ Tinh như trút được gánh nặng, buông anh ấy ra, "Em nghe điện thoại."
Hứa Thanh Nhiên đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình hiển thị của Tô Mộ Tinh, gật gật đầu.
Tô Mộ Tinh cầm di động, đi sang chỗ gần đó, nghe máy.
Là Tô Mặc.
"Tiểu Mộ, bây giờ em rảnh không?"
Tô Mộ Tinh nói: "Làm sao?"
Tô Mặc: "Nếu có thời gian, đến ngay cục cảnh sát, việc gấp."
Tô Mộ Tinh nghiêng mắt nhìn Hứa Thanh Nhiên, nghĩ ngợi, đáp lời: "Em đến ngay đây."
Không nói nhiều thêm liền tắt máy.
Tô Mộ Tinh lộn trở lại chỗ Hứa Thanh Nhiên, "Bác sĩ Hứa, em..."
Hứa Thanh Nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc rũ xuống mặt Tô Mộ Tinh ra sau tai, ngắt lời cô ấy, "Đi làm việc đi."
Tô Mộ Tinh nói: "Thế còn anh? Phải về à?"
Hứa Thanh Nhiên cười nói: "Không về, đợi em về."
Tô Mộ Tinh mềm lòng, kiễng chân, hôn nhẹ bên môi Hứa Thanh Nhiên, "Rất nhanh sẽ về."
"Ừ."
***
Đại đội cảnh sát hình sự thành phố.
Tô Mộ Tinh đẩy cửa phòng họp, Quý Nham và Tô Mặc đều ở đó.
Tô Mộ Tinh bước lên phía trước, kéo ghế ngồi xuống, "Làm sao vậy?"
Quý Nham và Tô Mặc đưa mắt nhìn nhau, Quý Nham mở lời trước: "Tiểu Mộ, chuyện bọn anh nói sau đây, thuộc cơ mật bên phía cảnh sát, em phải giữ bảo mật tuyệt đối."
Theo nguyên tắc, Tô Mộ Tinh không phải người thuộc biên chế, không có quyền tham gia vụ án, nhưng trước mắt tình hình phức tạp, liên đới quá rộng, tạm thời anh ấy xin chỉ thị của cục trưởng, mới có lần phá lệ này.
Tô Mộ Tinh nhìn sang Quý Nham, nghi hoặc nói: "Chuyện gì?"
Tô Mặc ở bên cạnh tiếp lời, anh ấy bấm điều khiển từ xa trong tay, nói với Tô Mộ Tinh: "Đây là tờ giấy lần trước em đưa cho anh, em bảo là có người nhét cho em ở Hồng Liệp."
Tô Mộ Tinh nhìn theo tầm mắt Tô Mặc, trên màn hình lớn là bức vẽ, lúc đó tờ giấy kia đến tay cô một cách kì lạ, y như cũ vẫn là mấy nét vẽ nhìn chẳng hiểu gì, tầm mắt cô ấy chuyển đến Tô Mặc, gật gật đầu, chờ anh ấy tiếp tục.
Ánh mắt Tô Mặc và Tô Mộ Tinh chạm nhau, tiếng nói trầm và trong, "Tiểu Mộ, phải có tâm lí chuẩn bị, anh và Quý Nham đều ở đây."
Lòng bàn tay Tô Mộ Tinh bắt đầu ra mồ hôi, Tô Mặc nói như vậy, sự việc chắc chắn không đơn giản.
Điều khiển trong tay Tô Mặc lại bấm lần nữa, đoạn phim đổi cảnh.
Tô Mộ Tinh nghiêng mắt nhìn qua, tầm mắt chợt khựng lại, tim suýt thì đập lỡ nhịp.
Tô Mặc đứng khỏi vị trí, đi đến chỗ Tô Mộ Tinh, tay phải giữ bả vai Tô Mộ Tinh, nói an ủi: "Đừng sợ."
Ánh nhìn của Tô Mộ Tinh dừng trên màn hình lớn, trong cảnh, là một cô gái chừng mười mấy tuổi, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái mét, toàn thân đều là vết thương, bụng dưới phẳng lì lộ ra bên ngoài.
Dù là cô ấy cũng nhìn ra được, là một người chết.
Tô Mặc ngồi lên tay vịn ghế, tiếp tục nói: "Ngày hôm qua, bọn anh truy quét một trong số những hang ổ của vụ buôn bán người, đây là nạn nhân phát hiện ở hiện trường, chỉ là... đến khi bọn anh đuổi tới nơi đã không kịp nữa, không cứu được."
Tô Mộ Tinh nhìn Tô Mặc, trong giây lát, lại nhìn về phía Quý Nham, nghi hoặc trong lòng càng nhiều, "Hai người này có quan hệ gì?"
Quý Nham hất nhẹ cằm, ý bảo Tô Mộ Tinh tiếp tục xem trình chiếu.
Tô Mặc nói: "Em nhìn chỗ này."
Tô Mộ Tinh nhìn theo hướng Tô Mặc, bức ảnh trong màn hình phóng to, cuối cùng tụ ở bụng dưới của người bị hại, sau đó cảnh trong hình chiếu bị cắt chuyển, là ảnh ghép, lấy trực tiếp lấy từ bức ảnh phóng to ban nãy và nửa tờ giấy kia.
Tô Mặc hỏi: "Giống không?"
Tầm mắt Tô Mộ Tinh đóng băng.
Tô Mặc tiếp tục nói: "Nếu phán đoán không sai, hình xăm trên nạn nhân và hình vẽ trên mảnh giấy kia hẳn là một thứ."
Hoa, một đóa hoa quỷ dị.
Quý Nham ở cạnh hỏi bổ sung, "Tiểu Mộ, em có ấn tượng rốt cuộc là ai đã đưa cho em không?"
Tô Mộ Tinh lắc đầu, trả lời thành thật: "Anh Quý Nham, lúc đó anh bảo em đến Hồng Liệp ghi hình, em và phóng viên trong đài cùng nhau phỏng vấn, cảnh tượng hỗn loạn, em căn bản không biết là ai."
Quý Nham không tỏ rõ ý kiến.
Tô Mặc tiếp tục ấn điều khiển từ xa, hình ảnh trên màn hình lớn tiếp tục thay đổi, anh ấy nói: "Bọn anh soi camera giám sát ở Hồng Liệp lúc đó, nếu không nhầm thì đại khái chính là người này."
Tầm nhìn của Tô Mộ Tinh lại xoay qua lần nữa, hình ảnh là cảnh tượng ở Hồng Liệp khi ấy, cô cùng phóng viên ảnh một trước một sau đi lên tầng, cô ấy đứng sau, tình thế rối ren, vừa vặn có người va phải cô ấy một cái, người va vào cô ấy đã được dùng đường màu đỏ khoanh tròn, chỉ là cổ áo khoác đối phương áo dựng lên, đội mũ, vành mũ lại đè xuống thấp, gần như không thấy rõ diện mạo.
Chỉ phán đoán qua camera, chiều cao khoảng 1m8, dáng người khá gầy.
Quý Nham tiếp tục hỏi: "Tiểu Mộ, em có ấn tượng với người này không?"
Tô Mặc cũng nói: "Chỉ bằng đoạn camera này căn bản không có cách nào tìm ra người đó, Hồng Liệp lại là chỗ ăn chơi vàng thau lẫn lộn, khó càng thêm khó, nhưng gần như có thể khẳng định, hắn có ý đồ truyền tin cho em, dụng ý chưa chắc là xấu, thậm chí còn nghiêng về hướng tốt, em thử nghĩ kĩ xem, bên cạnh em có người như thế không, có thể dò tìm lần lượt?"
Trong đầu Tô Mộ Tinh hiện lên một cái tên, giây lát, cô ấy lắc đầu như cũ, "Xin lỗi, em thật sự không biết."
Tô Mặc vỗ vai Tô Mộ Tinh mấy cái, "Đừng áp lực... Bọn anh không có ý khác."
Tô Mộ Tinh liếm liếm má, bỗng, đột nhiên nhớ tới cái gì, tức thì cô ấy đẩy ghế ra đứng lên, Tô Mặc bị cô ấy dọa giật mình, suýt ngã khỏi tay vịn ghế.
Một tay Tô Mộ Tinh chống lên mặt bàn, "Hình như em... hình như em từng thấy ở đâu đó..."
Tô Mặc ngồi vững trở lại, không hiểu ra sao, "Cái gì?"
Tô Mộ Tinh chỉ vào màn hình lớn, "Anh, bức ảnh!"
Quý Nham cũng hồ đồ, "Ảnh nào?"
Tô Mộ Tinh nói: "Cái bức trước đó! Bức ảnh ngay trước đó!"
Tô Mặc cầm điều khiển từ xa vừa bị vứt ở gần đấy, tua lại đoạn phim trước đó, "Cái này?"
Hai mắt Tô Mộ Tinh nhìn thẳng, "Đúng! Anh! Em biết rồi!"
Quý Nham theo sát đẩy ghế ra đứng lên, "Tiểu Mộ, nói rõ ràng."
Tô Mộ Tinh nói: "Cái hình xăm này! Cái hình xăm này em đã từng thấy!"
Tô Mặc và Quý Nham đưa mắt nhìn nhau, giây tiếp theo, gần như trăm miệng một lời: "Em thấy ở đâu?"
Nếu bọn họ phán đoán không sai, hình xăm đó cực kì có khả năng là kí hiệu đặc thù của vụ án buôn người trong tay bọn họ, ý nghĩa trọng đại.
Giọng Tô Mộ Tinh phát run: "Bệnh viện! Em thấy ở bệnh viện!"
Tưởng Mộng, cô ấy đã nhìn thấy trên người Tưởng Mộng.
Có lần, cô ấy thay Diệp Mạc Đình chăm sóc Tưởng Mộng, xuyên qua cổ áo đối phương mở rộng mà thấy được, lúc đó cô ấy chỉ là cảm thấy là hình xăm đặc biệt, cũng không để ý lắm.
Vừa rồi bức ảnh trong màn hình nảy ra, mới đột nhiên nhớ tới.
Tô Mặc và Quý Nham bị kinh động, đồng thời lên tiếng: "Đi."
###
Bệnh viện, trên hành lang.
Hai người đàn ông cao lớn dựa vào vách tường đứng sừng sững, Tô Mộ Tinh đứng ở bên kia, rất nhanh Diệp Mạc Đình đã từ phòng bệnh đi ra, cậu ấy nhìn về phía Tô Mộ Tinh, "Chị, sao đấy?"
Tô Mộ Tinh hỏi: "Tưởng Mộng ngủ à?"
Diệp Mạc Đình gật gật đầu, trả lời: "Uống xong thuốc, mới vừa ngủ."
Tô Mộ Tinh nhìn lướt qua hai người đối diện, theo sau tầm mắt dừng ở Diệp Mạc Đình, "Cho chị mười phút, chỗ này không tiện nói chuyện."
Bốn người đến công viên dưới tầng bệnh viện, quãng thời gian buổi chiều, công viên có không ít người bệnh sưởi nắng.
Chọn một chỗ vắng người, Tô Mộ Tinh và Diệp Mạc Đình ngồi xuống ghế gần đấy, Tô Mặc và Quý Nham lựa chọn đứng.
Diệp Mạc Đình ít nhiều cũng hơi mất tự nhiên, "Hai vị này là?"
Tô Mộ Tinh giới thiệu đơn giản một chút, cô ấy chỉ chỉ Tô Mặc, "Anh trai chị, cảnh sát." Cô ấy lại chỉ chỉ Quý Nham, "Lãnh đạo ở đội cảnh sát hình sự thành phố."
Diệp Mạc Đình bị một trận lớn này làm cho hồ đồ, "Chị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tô Mộ Tinh đánh mắt về phía hai người đang đứng, hỏi chuyện Diệp Mạc Đình: "Tiểu Mộng ấy, em hiểu được bao nhiêu?"
Diệp Mạc Đình nói: "Chị, sao đột nhiên hỏi thế?"
Tô Mặc đứng bên cạnh nói tiếp, "Trước đây cô ấy ở cô nhi viện nào?"
Diệp Mạc Đình nghĩ nghĩ, nói: "Em cũng không biết, Tiểu Mộng chưa từng nhắc đến với em."
Quý Nham nói: "Hai người quen nhau kiểu gì?"
Diệp Mạc Đình không trả lời, quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Tinh, "Chị, rốt cuộc là sao?"
Tô Mộ Tinh nói: "Tình hình phức tạp, vài câu không thể nói rõ, đơn giản chính là, Tiểu Mộng có thể gặp nguy hiểm, cho nên vấn đề em có thể trả lời thì nên nói hết với cảnh sát."
"Sao?" Diệp Mạc Đình luống cuống, "Sao Tiểu Mộng lại gặp nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện gì?"
Tô Mặc nói: "Cậu bình tĩnh trước đi, nếu chúng tôi đã đến đây, thì nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho Tưởng Mộng, cậu chỉ cần phối hợp chúng ta điều tra, sẽ không có vấn đề gì."
Một hồi lâu, Diệp Mạc Đình mới dần dần bình tĩnh lại, "Em và Tiểu Mộng là bạn học cao trung, thi đại học xong thì yêu nhau, Tiểu Mộng là trẻ mồ côi, cô ấy không nói với em trước đây ở cô nhi viện nào, nhưng em biết cô ấy chưa từng được nhận nuôi, ba năm cao trung đều sống một mình."
Nghe vậy, Tô Mặc cùng Quý Nham đều chau mày.
Những gì biết được qua miệng Diệp Mạc Đình có hạn, trực tiếp hỏi chuyện Tưởng Mộng, lại sợ đánh rắn động cỏ, nhưng manh mối này thật sự quá trọng yếu, thậm chí tiếp cận chân tướng một cách vô hạn.
Chỉ với những manh mối hiện tại bọn họ nắm giữ, sào huyệt của vụ trọng án buôn bán người nằm ở An Thành là việc không còn gì phải nghi ngờ, bọn họ chắt đứt mấy ổ lẻ tẻ, tóm được vài tên lưu manh căn bản không chạm đến nòng cốt của bọn này, hành động ngày hôm qua, lần đầu tiên phát hiện được nạn nhân chưa kịp di dời ở hiện trường, tuy rằng vẫn chậm một bước nhưng ít nhất đã có thu hoạch.
Nếu hình xăm này có ý nghĩ đặc thù, có khả năng cực lớn là một loại kí hiệu nào đó của đám người này đối với người bị hại, mà trên người Tưởng Mộng có hình xăm tương tự, đại khái chứng tỏ cô ấy rất khả năng là một trong số người bị hại trong vụ buôn người, nhưng vấn đề là, hiện tại cô ấy được hoạt động tự do, thậm chí vẫn sống sót một cách kì diệu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ khó bề tưởng tượng, nói cách khác, sau lưng Tưởng Mộng rất có khả năng đang cất giấu bí mật lớn hơn nữa, hoặc, cô ấy là người đặc biệt, người bị hại đặc biệt? Một người bị hại đặc biệt thì có cơ hội lớn nhất để tiếp xúc được với thứ gì đó ở tầng cao hơn.
Tô Mộ Tinh không biết hai người suy nghĩ cái gì, cô ấy trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy đi, mấy ngày tới em tìm cơ hội lồng ghép câu chuyện với Tưởng Mộng, đừng cố tình quá, cố gắng biểu hiện tùy ý một tí."
Tô Mặc và Quý Nham chạm tầm mắt, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nếu Tưởng Mộng là điểm đột phá, thì tuyệt đối không thể rút dây động rừng.
Diệp Mạc Đình tuyệt đối tín nhiệm Tô Mộ Tinh, cậu ấy gật gật đầu, đồng ý.
Mười lăm phút sau, ba người rời khỏi bệnh viện.
Trên xe cảnh sát.
Tô Mộ Tinh ngồi ở ghế sau, hỏi: "Anh, sự an toàn của Tiểu Mộng có thể bảo đảm không?"
Tô Mặc ngồi ở ghế phụ, trả lời: "Em yên tâm, bọn anh đã sắp xếp đồng nghiệp, bảo vệ 24/24 giờ."
Cũng không phải để bảo vệ, nếu Tưởng Mộng có thể bình yên vô sự lâu như vậy, ở một mức độ nhất định thì vấn đề an toàn là không tồn tại. Bảo vệ? Nói trắng ra chính là giám sát, bọn họ cần biết mối quan hệ xã hội củaTưởng Mộng, từ đó tìm hiểu nguồn gốc.
Quý Nham cũng từ trên ghế điều khiển ngoái đầu sang, cười nói: "Tiểu Mộ, lần này em giúp bọn anh chuyện lớn đấy, cô gái tên Tưởng Mộng có lẽ là một điểm đột phá, vụ án rơi vào ngõ cụt vậy mà đồng thời có thể đi ra, anh và anh trai em phải cảm ơn em."
Nghe vậy, Tô Mặc cũng cười, "Còn không phải sao, làm không tồi."
Tô Mộ Tinh chẳng khách sáo chút nào, "Em cũng có chuyện muốn nhờ bọn anh giúp."
Quý Nham cùng Tô Mặc nhìn nhau.
"Em nói đi."
***
Tô Mộ Tinh về nhà, vừa đẩy cửa đi vào, Hứa Thanh Nhiên đã đứng dậy từ sofa, bước tới chỗ Tô Mộ Tinh, "Về rồi à?"
Tô Mộ Tinh tháo giày, nhào thẳng đến Hứa Thanh Nhiên, bỏ chút sức lực đã giống như gấu túi treo trên người người đàn ông, đôi tay cô ấy câu lấy cổ Hứa Thanh Nhiên, sáp lại gần hôn mãnh liệt.
Hứa Thanh Nhiên bị sự nhiệt tình đột ngột của Tô Mộ Tinh làm cho không biết phải làm sao, mặc cho cô ấy làm xằng làm bậy, một lúc sau, mới hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"
Tô Mộ Tinh đỡ sau gáy Hứa Thanh Nhiên, ra sức mổ mấy cái bên bên môi người đàn ông, ăn ngay nói thật: "Hôm nay đi gặp anh em, vụ án có tiến triển... tiến triển lớn... Hơn nữa anh em đồng ý giúp em, cho nên vui cực vui lắm."
Cô ấy thật sự vui vẻ, vụ buôn người mà Tô Mặc cùng Quý Nham điều tra có đầu mối lớn như Tưởng Mộng, xem như đã có hi vọng. Mà cô ấy muốn điều tra Diệp Lộ và Hoàng Chinh, Tô Mặc cũng đồng ý giúp, thông qua con đường cục cảnh sát, quả là đi đường tắt.
Hai tay Hứa Thanh Nhiên đỡ mông Tô Mộ Tinh, bế lên cao thêm một chút, cười nói: "Xem em vui chưa kìa."
Tô Mộ Tinh híp đôi mắt, vẻ tươi cười trên mặt đặc biệt chân thành, "Đợi vụ án của mẹ em kết thúc... Bác sĩ Hứa, em phải cầu hôn anh."
"......"
"Em muốn lấy anh về nhà... giấu đi."
"............"
Tô Mộ Tinh túm tóc người đàn ông, lắc đầu anh ấy: "Sao thế sao thế? Sao anh không nói gì?"
Hứa Thanh Nhiên phì cười, bàn tay to bóp eo cô gái mấy cái, cười chỉ trích: "Nói linh tinh gì thế... Toàn nói ngược."
Tô Mộ Tinh không nhịn được, lại cúi đầu hôn anh ấy, hôn mãi hôn mãi lại nghĩ tới cái gì, giọng nói hơi mất mát, "Bác sĩ Hứa, hôm nay em cũng muốn ăn anh."
"............" Lại mở máy rồi đấy.
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh liếm quanh môi một vòng, cố tình câu ra sợi bạc ái muội, cô ấy cắn lên cánh môi Hứa Thanh Nhiên một cái không nhẹ không nặng, "Em cũng đặt báo thức."
Dứt lời, cô ấy thò tay vào túi móc di động ra.
Hứa Thanh Nhiên bị động tác nhỏ của Tô Mộ Tinh giày vò khiến cổ họng thít lại, đỡ vòng eo cô gái, cúi đầu hôn, đầu lưỡi quấn quýt bên nhau, cắn mút day nghiền.
Sau một lúc lâu, đôi môi tách ra, giọng Hứa Thanh Nhiên hơi hổn hển, khàn cả tiếng tổng kết một câu: "Kinh nghiệm lý luận phong phú."
Tóc Tô Mộ Tinh hơi rối, gương mặt ửng đỏ, không nghe rõ, "... Hửm?"
Hứa Thanh Nhiên ngậm cười, xoay người ôm lấy Tô Mộ Tinh đi vào phòng ngủ, chẳng mất bao công sức, cô nàng bị ném lên giường, Hứa Thanh Nhiên đè xuống.
Tô Mộ Tinh như lọt vào trong sương mù, còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó áo bị vén lên, nội y bị đẩy lên cao, trước ngực chợt lạnh, một tay cô đưa đẩy với anh ấy, "Không được đâu..."
"Biết rồi." Hứa Thanh Nhiên đáp hai chữ đơn giản.
Âm thanh trở nên vừa trầm vừa nặng nề.
Tô Mộ Tinh đã hiểu ra, không nén được giơ tay gõ đầu người đàn ông, "Sao đột nhiên lại thông suốt?"
Rõ ràng ngày hôm qua còn ra vẻ đứng đắn dạy dỗ cô ấy.
Hứa Thanh Nhiên khe khẽ cười, cầm tay cô gái mò xuống dưới, nói ậm ừ: "Em làm đi."
Trước kia cô ấy cùng từng chịu đòn của Diệp Lộ, chưa bao giờ nhẹ tay, mấy năm đầu rời khỏi nhà họ Diệp, tính khí Diệp Lộ còn tệ hơn, cách mấy tháng lại dẫn người đến, cô ấy cũng bướng, hai người chưa nói được vài câu đã có thể cãi vã lật trời, về sau thời gian dài qua đi, phỏng chừng Diệp Lộ cũng thật sự mất kiên nhẫn, rất ít khi tới.
Tô Mộ Tinh đẩy Hứa Thanh Nhiên ra phía trước, hai tay hoảng loạn cởi quần áo Hứa Thanh Nhiên, "Cho em xem thử... Cho em xem......"
Hứa Thanh Nhiên bị Tô Mộ Tinh đẩy đi đến sofa, động tác anh ấy ngăn cản, "Không sao."
Tô Mộ Tinh lôi kéo quần áo anh ấy không chịu buông tay, miệng ra lệnh, "Anh ngồi xuống."
Hứa Thanh Nhiên nghiêng đầu, túm chặt cổ tay Tô Mộ Tinh, nói nhỏ: "Thật sự không sau, quần áo dày." Anh ấy ngừng một chút, ánh mắt dừng ở ngón tay chảy máu của cô ấy, khẽ thở dài.
Đôi mắt Tô Mộ Tinh vẫn đong đầy nước mắt, ôm lấy Hứa Thanh Nhiên từ phía sau, giọng nói đã hơi thiếu tự tin: "Bác sĩ Hứa... Có phải anh thấy em rất tồi tệ?"
Hứa Thanh Nhiên xoay người đối diện cô ấy, cúi đầu, nâng cằm Tô Mộ Tinh lên, "Nói cái gì thế?"
Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn anh ấy.
Ngón tay Hứa Thanh Nhiên lau đi những giọt nước mắt của Tô Mộ Tinh đang lăn xuống, nói nghiêm túc: "Em có thể tin tưởng anh."
Tô Mộ Tinh vội gật đầu không ngừng, nhưng nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.
Hứa Thanh Nhiên nhíu nhíu mày, dùng ngón tay lau đi từng chút một, "Đừng khóc, xấu lắm."
Tô Mộ Tinh bổ nhào vào lòng Hứa Thanh Nhiên, gương mặt cọ cọ trên quần áo anh ấy, nghẹn ngào hỏi: "Còn đi nữa không?"
Hai tay Hứa Thanh Nhiên đặt trên vai Tô Mộ Tinh vỗ về, nói giọng ấm áp: "Để lần sau đi."
Vốn dĩ đã hẹn, muốn đưa Tô Mộ Tinh về nhà, lão Hứa đã ồn ào dò hỏi anh ấy suốt mấy hôm, anh ấy nghĩ thời gian cũng tương đối rồi, liền dự định nhân dịp cuối tuần về một chuyến, bây giờ thế này, xem chừng Tô Mộ Tinh cũng chẳng còn tâm trạng.
Bầu không khí hơi ngưng đọng.
Sau hồi lâu, Hứa Thanh Nhiên lại lên tiếng một lần nữa, "Em còn nhớ những lời hôm qua anh nói không?"
Tô Mộ Tinh ngẩng đầu từ trong ngực anh ấy, mềm giọng: "Cái gì?"
Hứa Thanh Nhiên cực kì nghiêm chỉnh: "Anh thật lòng với em, đừng giấu giếm."
Nếu anh ấy nhớ không lầm.
Hoàng Chinh, là bố Hạ Hạ.
Lúc ấy, ở văn phòng bệnh viện, Tô Mộ Tinh vô tình hỏi một câu, cộng thêm những gì ban nãy anh ấy nghe được, hy vọng chỉ là anh ấy suy nghĩ nhiều.
Chuyện nhà họ Diệp, anh ấy nghe qua không ít. Cũng coi như trùng hợp, lúc trước anh ấy vô tình cứu được Tô Mộ Tinh, sau khi kết thúc phẫu thuật, được cảnh sát đưa về cục lấy lời khai, vụ án bắt cóc không đến mức quá ầm ĩ, tin tức bị ém đi, nhưng trong giới cũng đồn đại rất nhiều. Trong vòng quan hệ nhỏ hơn, không có gì là bí mật, anh ấy cũng xem như đã biết không ít, lão Hứa giống anh, đều làm bác sĩ, nhưng Từ Niệm Vi thì không, nữ cường nhân, cùng cậu út kinh doanh rất rộng.
Anh ấy cũng đoán được đại khái, Tô Mộ Tinh điều tra lại vụ án năm đó, chỉ là chưa từng nhắc đến trước mặt anh ấy, cũng không muốn cho anh ấy biết. Đương nhiên, anh ấy biết xong cũng chưa chắc giúp được gì, nhưng cái này liên quan đến một vấn đề khác, sự tín nhiệm.
Cánh tay Tô Mộ Tinh vòng quanh eo Hứa Thanh Nhiên siết lại, ánh mắt rõ ràng mang theo chút mông lung, "Em không có......"
"Ừ." Hứa Thanh Nhiên trả lời cô ấy, cũng không vạch trần.
Phòng trong rơi vào tĩnh lặng, hai người đều không nói chuyện nữa.
Tô Mộ Tinh không biết nói gì, bầu không khí hơi ngượng ngùng.
May thay, điện thoại trong túi rung lên, Tô Mộ Tinh như trút được gánh nặng, buông anh ấy ra, "Em nghe điện thoại."
Hứa Thanh Nhiên đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình hiển thị của Tô Mộ Tinh, gật gật đầu.
Tô Mộ Tinh cầm di động, đi sang chỗ gần đó, nghe máy.
Là Tô Mặc.
"Tiểu Mộ, bây giờ em rảnh không?"
Tô Mộ Tinh nói: "Làm sao?"
Tô Mặc: "Nếu có thời gian, đến ngay cục cảnh sát, việc gấp."
Tô Mộ Tinh nghiêng mắt nhìn Hứa Thanh Nhiên, nghĩ ngợi, đáp lời: "Em đến ngay đây."
Không nói nhiều thêm liền tắt máy.
Tô Mộ Tinh lộn trở lại chỗ Hứa Thanh Nhiên, "Bác sĩ Hứa, em..."
Hứa Thanh Nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc rũ xuống mặt Tô Mộ Tinh ra sau tai, ngắt lời cô ấy, "Đi làm việc đi."
Tô Mộ Tinh nói: "Thế còn anh? Phải về à?"
Hứa Thanh Nhiên cười nói: "Không về, đợi em về."
Tô Mộ Tinh mềm lòng, kiễng chân, hôn nhẹ bên môi Hứa Thanh Nhiên, "Rất nhanh sẽ về."
"Ừ."
***
Đại đội cảnh sát hình sự thành phố.
Tô Mộ Tinh đẩy cửa phòng họp, Quý Nham và Tô Mặc đều ở đó.
Tô Mộ Tinh bước lên phía trước, kéo ghế ngồi xuống, "Làm sao vậy?"
Quý Nham và Tô Mặc đưa mắt nhìn nhau, Quý Nham mở lời trước: "Tiểu Mộ, chuyện bọn anh nói sau đây, thuộc cơ mật bên phía cảnh sát, em phải giữ bảo mật tuyệt đối."
Theo nguyên tắc, Tô Mộ Tinh không phải người thuộc biên chế, không có quyền tham gia vụ án, nhưng trước mắt tình hình phức tạp, liên đới quá rộng, tạm thời anh ấy xin chỉ thị của cục trưởng, mới có lần phá lệ này.
Tô Mộ Tinh nhìn sang Quý Nham, nghi hoặc nói: "Chuyện gì?"
Tô Mặc ở bên cạnh tiếp lời, anh ấy bấm điều khiển từ xa trong tay, nói với Tô Mộ Tinh: "Đây là tờ giấy lần trước em đưa cho anh, em bảo là có người nhét cho em ở Hồng Liệp."
Tô Mộ Tinh nhìn theo tầm mắt Tô Mặc, trên màn hình lớn là bức vẽ, lúc đó tờ giấy kia đến tay cô một cách kì lạ, y như cũ vẫn là mấy nét vẽ nhìn chẳng hiểu gì, tầm mắt cô ấy chuyển đến Tô Mặc, gật gật đầu, chờ anh ấy tiếp tục.
Ánh mắt Tô Mặc và Tô Mộ Tinh chạm nhau, tiếng nói trầm và trong, "Tiểu Mộ, phải có tâm lí chuẩn bị, anh và Quý Nham đều ở đây."
Lòng bàn tay Tô Mộ Tinh bắt đầu ra mồ hôi, Tô Mặc nói như vậy, sự việc chắc chắn không đơn giản.
Điều khiển trong tay Tô Mặc lại bấm lần nữa, đoạn phim đổi cảnh.
Tô Mộ Tinh nghiêng mắt nhìn qua, tầm mắt chợt khựng lại, tim suýt thì đập lỡ nhịp.
Tô Mặc đứng khỏi vị trí, đi đến chỗ Tô Mộ Tinh, tay phải giữ bả vai Tô Mộ Tinh, nói an ủi: "Đừng sợ."
Ánh nhìn của Tô Mộ Tinh dừng trên màn hình lớn, trong cảnh, là một cô gái chừng mười mấy tuổi, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái mét, toàn thân đều là vết thương, bụng dưới phẳng lì lộ ra bên ngoài.
Dù là cô ấy cũng nhìn ra được, là một người chết.
Tô Mặc ngồi lên tay vịn ghế, tiếp tục nói: "Ngày hôm qua, bọn anh truy quét một trong số những hang ổ của vụ buôn bán người, đây là nạn nhân phát hiện ở hiện trường, chỉ là... đến khi bọn anh đuổi tới nơi đã không kịp nữa, không cứu được."
Tô Mộ Tinh nhìn Tô Mặc, trong giây lát, lại nhìn về phía Quý Nham, nghi hoặc trong lòng càng nhiều, "Hai người này có quan hệ gì?"
Quý Nham hất nhẹ cằm, ý bảo Tô Mộ Tinh tiếp tục xem trình chiếu.
Tô Mặc nói: "Em nhìn chỗ này."
Tô Mộ Tinh nhìn theo hướng Tô Mặc, bức ảnh trong màn hình phóng to, cuối cùng tụ ở bụng dưới của người bị hại, sau đó cảnh trong hình chiếu bị cắt chuyển, là ảnh ghép, lấy trực tiếp lấy từ bức ảnh phóng to ban nãy và nửa tờ giấy kia.
Tô Mặc hỏi: "Giống không?"
Tầm mắt Tô Mộ Tinh đóng băng.
Tô Mặc tiếp tục nói: "Nếu phán đoán không sai, hình xăm trên nạn nhân và hình vẽ trên mảnh giấy kia hẳn là một thứ."
Hoa, một đóa hoa quỷ dị.
Quý Nham ở cạnh hỏi bổ sung, "Tiểu Mộ, em có ấn tượng rốt cuộc là ai đã đưa cho em không?"
Tô Mộ Tinh lắc đầu, trả lời thành thật: "Anh Quý Nham, lúc đó anh bảo em đến Hồng Liệp ghi hình, em và phóng viên trong đài cùng nhau phỏng vấn, cảnh tượng hỗn loạn, em căn bản không biết là ai."
Quý Nham không tỏ rõ ý kiến.
Tô Mặc tiếp tục ấn điều khiển từ xa, hình ảnh trên màn hình lớn tiếp tục thay đổi, anh ấy nói: "Bọn anh soi camera giám sát ở Hồng Liệp lúc đó, nếu không nhầm thì đại khái chính là người này."
Tầm nhìn của Tô Mộ Tinh lại xoay qua lần nữa, hình ảnh là cảnh tượng ở Hồng Liệp khi ấy, cô cùng phóng viên ảnh một trước một sau đi lên tầng, cô ấy đứng sau, tình thế rối ren, vừa vặn có người va phải cô ấy một cái, người va vào cô ấy đã được dùng đường màu đỏ khoanh tròn, chỉ là cổ áo khoác đối phương áo dựng lên, đội mũ, vành mũ lại đè xuống thấp, gần như không thấy rõ diện mạo.
Chỉ phán đoán qua camera, chiều cao khoảng 1m8, dáng người khá gầy.
Quý Nham tiếp tục hỏi: "Tiểu Mộ, em có ấn tượng với người này không?"
Tô Mặc cũng nói: "Chỉ bằng đoạn camera này căn bản không có cách nào tìm ra người đó, Hồng Liệp lại là chỗ ăn chơi vàng thau lẫn lộn, khó càng thêm khó, nhưng gần như có thể khẳng định, hắn có ý đồ truyền tin cho em, dụng ý chưa chắc là xấu, thậm chí còn nghiêng về hướng tốt, em thử nghĩ kĩ xem, bên cạnh em có người như thế không, có thể dò tìm lần lượt?"
Trong đầu Tô Mộ Tinh hiện lên một cái tên, giây lát, cô ấy lắc đầu như cũ, "Xin lỗi, em thật sự không biết."
Tô Mặc vỗ vai Tô Mộ Tinh mấy cái, "Đừng áp lực... Bọn anh không có ý khác."
Tô Mộ Tinh liếm liếm má, bỗng, đột nhiên nhớ tới cái gì, tức thì cô ấy đẩy ghế ra đứng lên, Tô Mặc bị cô ấy dọa giật mình, suýt ngã khỏi tay vịn ghế.
Một tay Tô Mộ Tinh chống lên mặt bàn, "Hình như em... hình như em từng thấy ở đâu đó..."
Tô Mặc ngồi vững trở lại, không hiểu ra sao, "Cái gì?"
Tô Mộ Tinh chỉ vào màn hình lớn, "Anh, bức ảnh!"
Quý Nham cũng hồ đồ, "Ảnh nào?"
Tô Mộ Tinh nói: "Cái bức trước đó! Bức ảnh ngay trước đó!"
Tô Mặc cầm điều khiển từ xa vừa bị vứt ở gần đấy, tua lại đoạn phim trước đó, "Cái này?"
Hai mắt Tô Mộ Tinh nhìn thẳng, "Đúng! Anh! Em biết rồi!"
Quý Nham theo sát đẩy ghế ra đứng lên, "Tiểu Mộ, nói rõ ràng."
Tô Mộ Tinh nói: "Cái hình xăm này! Cái hình xăm này em đã từng thấy!"
Tô Mặc và Quý Nham đưa mắt nhìn nhau, giây tiếp theo, gần như trăm miệng một lời: "Em thấy ở đâu?"
Nếu bọn họ phán đoán không sai, hình xăm đó cực kì có khả năng là kí hiệu đặc thù của vụ án buôn người trong tay bọn họ, ý nghĩa trọng đại.
Giọng Tô Mộ Tinh phát run: "Bệnh viện! Em thấy ở bệnh viện!"
Tưởng Mộng, cô ấy đã nhìn thấy trên người Tưởng Mộng.
Có lần, cô ấy thay Diệp Mạc Đình chăm sóc Tưởng Mộng, xuyên qua cổ áo đối phương mở rộng mà thấy được, lúc đó cô ấy chỉ là cảm thấy là hình xăm đặc biệt, cũng không để ý lắm.
Vừa rồi bức ảnh trong màn hình nảy ra, mới đột nhiên nhớ tới.
Tô Mặc và Quý Nham bị kinh động, đồng thời lên tiếng: "Đi."
###
Bệnh viện, trên hành lang.
Hai người đàn ông cao lớn dựa vào vách tường đứng sừng sững, Tô Mộ Tinh đứng ở bên kia, rất nhanh Diệp Mạc Đình đã từ phòng bệnh đi ra, cậu ấy nhìn về phía Tô Mộ Tinh, "Chị, sao đấy?"
Tô Mộ Tinh hỏi: "Tưởng Mộng ngủ à?"
Diệp Mạc Đình gật gật đầu, trả lời: "Uống xong thuốc, mới vừa ngủ."
Tô Mộ Tinh nhìn lướt qua hai người đối diện, theo sau tầm mắt dừng ở Diệp Mạc Đình, "Cho chị mười phút, chỗ này không tiện nói chuyện."
Bốn người đến công viên dưới tầng bệnh viện, quãng thời gian buổi chiều, công viên có không ít người bệnh sưởi nắng.
Chọn một chỗ vắng người, Tô Mộ Tinh và Diệp Mạc Đình ngồi xuống ghế gần đấy, Tô Mặc và Quý Nham lựa chọn đứng.
Diệp Mạc Đình ít nhiều cũng hơi mất tự nhiên, "Hai vị này là?"
Tô Mộ Tinh giới thiệu đơn giản một chút, cô ấy chỉ chỉ Tô Mặc, "Anh trai chị, cảnh sát." Cô ấy lại chỉ chỉ Quý Nham, "Lãnh đạo ở đội cảnh sát hình sự thành phố."
Diệp Mạc Đình bị một trận lớn này làm cho hồ đồ, "Chị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tô Mộ Tinh đánh mắt về phía hai người đang đứng, hỏi chuyện Diệp Mạc Đình: "Tiểu Mộng ấy, em hiểu được bao nhiêu?"
Diệp Mạc Đình nói: "Chị, sao đột nhiên hỏi thế?"
Tô Mặc đứng bên cạnh nói tiếp, "Trước đây cô ấy ở cô nhi viện nào?"
Diệp Mạc Đình nghĩ nghĩ, nói: "Em cũng không biết, Tiểu Mộng chưa từng nhắc đến với em."
Quý Nham nói: "Hai người quen nhau kiểu gì?"
Diệp Mạc Đình không trả lời, quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Tinh, "Chị, rốt cuộc là sao?"
Tô Mộ Tinh nói: "Tình hình phức tạp, vài câu không thể nói rõ, đơn giản chính là, Tiểu Mộng có thể gặp nguy hiểm, cho nên vấn đề em có thể trả lời thì nên nói hết với cảnh sát."
"Sao?" Diệp Mạc Đình luống cuống, "Sao Tiểu Mộng lại gặp nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện gì?"
Tô Mặc nói: "Cậu bình tĩnh trước đi, nếu chúng tôi đã đến đây, thì nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho Tưởng Mộng, cậu chỉ cần phối hợp chúng ta điều tra, sẽ không có vấn đề gì."
Một hồi lâu, Diệp Mạc Đình mới dần dần bình tĩnh lại, "Em và Tiểu Mộng là bạn học cao trung, thi đại học xong thì yêu nhau, Tiểu Mộng là trẻ mồ côi, cô ấy không nói với em trước đây ở cô nhi viện nào, nhưng em biết cô ấy chưa từng được nhận nuôi, ba năm cao trung đều sống một mình."
Nghe vậy, Tô Mặc cùng Quý Nham đều chau mày.
Những gì biết được qua miệng Diệp Mạc Đình có hạn, trực tiếp hỏi chuyện Tưởng Mộng, lại sợ đánh rắn động cỏ, nhưng manh mối này thật sự quá trọng yếu, thậm chí tiếp cận chân tướng một cách vô hạn.
Chỉ với những manh mối hiện tại bọn họ nắm giữ, sào huyệt của vụ trọng án buôn bán người nằm ở An Thành là việc không còn gì phải nghi ngờ, bọn họ chắt đứt mấy ổ lẻ tẻ, tóm được vài tên lưu manh căn bản không chạm đến nòng cốt của bọn này, hành động ngày hôm qua, lần đầu tiên phát hiện được nạn nhân chưa kịp di dời ở hiện trường, tuy rằng vẫn chậm một bước nhưng ít nhất đã có thu hoạch.
Nếu hình xăm này có ý nghĩ đặc thù, có khả năng cực lớn là một loại kí hiệu nào đó của đám người này đối với người bị hại, mà trên người Tưởng Mộng có hình xăm tương tự, đại khái chứng tỏ cô ấy rất khả năng là một trong số người bị hại trong vụ buôn người, nhưng vấn đề là, hiện tại cô ấy được hoạt động tự do, thậm chí vẫn sống sót một cách kì diệu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ khó bề tưởng tượng, nói cách khác, sau lưng Tưởng Mộng rất có khả năng đang cất giấu bí mật lớn hơn nữa, hoặc, cô ấy là người đặc biệt, người bị hại đặc biệt? Một người bị hại đặc biệt thì có cơ hội lớn nhất để tiếp xúc được với thứ gì đó ở tầng cao hơn.
Tô Mộ Tinh không biết hai người suy nghĩ cái gì, cô ấy trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy đi, mấy ngày tới em tìm cơ hội lồng ghép câu chuyện với Tưởng Mộng, đừng cố tình quá, cố gắng biểu hiện tùy ý một tí."
Tô Mặc và Quý Nham chạm tầm mắt, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nếu Tưởng Mộng là điểm đột phá, thì tuyệt đối không thể rút dây động rừng.
Diệp Mạc Đình tuyệt đối tín nhiệm Tô Mộ Tinh, cậu ấy gật gật đầu, đồng ý.
Mười lăm phút sau, ba người rời khỏi bệnh viện.
Trên xe cảnh sát.
Tô Mộ Tinh ngồi ở ghế sau, hỏi: "Anh, sự an toàn của Tiểu Mộng có thể bảo đảm không?"
Tô Mặc ngồi ở ghế phụ, trả lời: "Em yên tâm, bọn anh đã sắp xếp đồng nghiệp, bảo vệ 24/24 giờ."
Cũng không phải để bảo vệ, nếu Tưởng Mộng có thể bình yên vô sự lâu như vậy, ở một mức độ nhất định thì vấn đề an toàn là không tồn tại. Bảo vệ? Nói trắng ra chính là giám sát, bọn họ cần biết mối quan hệ xã hội củaTưởng Mộng, từ đó tìm hiểu nguồn gốc.
Quý Nham cũng từ trên ghế điều khiển ngoái đầu sang, cười nói: "Tiểu Mộ, lần này em giúp bọn anh chuyện lớn đấy, cô gái tên Tưởng Mộng có lẽ là một điểm đột phá, vụ án rơi vào ngõ cụt vậy mà đồng thời có thể đi ra, anh và anh trai em phải cảm ơn em."
Nghe vậy, Tô Mặc cũng cười, "Còn không phải sao, làm không tồi."
Tô Mộ Tinh chẳng khách sáo chút nào, "Em cũng có chuyện muốn nhờ bọn anh giúp."
Quý Nham cùng Tô Mặc nhìn nhau.
"Em nói đi."
***
Tô Mộ Tinh về nhà, vừa đẩy cửa đi vào, Hứa Thanh Nhiên đã đứng dậy từ sofa, bước tới chỗ Tô Mộ Tinh, "Về rồi à?"
Tô Mộ Tinh tháo giày, nhào thẳng đến Hứa Thanh Nhiên, bỏ chút sức lực đã giống như gấu túi treo trên người người đàn ông, đôi tay cô ấy câu lấy cổ Hứa Thanh Nhiên, sáp lại gần hôn mãnh liệt.
Hứa Thanh Nhiên bị sự nhiệt tình đột ngột của Tô Mộ Tinh làm cho không biết phải làm sao, mặc cho cô ấy làm xằng làm bậy, một lúc sau, mới hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"
Tô Mộ Tinh đỡ sau gáy Hứa Thanh Nhiên, ra sức mổ mấy cái bên bên môi người đàn ông, ăn ngay nói thật: "Hôm nay đi gặp anh em, vụ án có tiến triển... tiến triển lớn... Hơn nữa anh em đồng ý giúp em, cho nên vui cực vui lắm."
Cô ấy thật sự vui vẻ, vụ buôn người mà Tô Mặc cùng Quý Nham điều tra có đầu mối lớn như Tưởng Mộng, xem như đã có hi vọng. Mà cô ấy muốn điều tra Diệp Lộ và Hoàng Chinh, Tô Mặc cũng đồng ý giúp, thông qua con đường cục cảnh sát, quả là đi đường tắt.
Hai tay Hứa Thanh Nhiên đỡ mông Tô Mộ Tinh, bế lên cao thêm một chút, cười nói: "Xem em vui chưa kìa."
Tô Mộ Tinh híp đôi mắt, vẻ tươi cười trên mặt đặc biệt chân thành, "Đợi vụ án của mẹ em kết thúc... Bác sĩ Hứa, em phải cầu hôn anh."
"......"
"Em muốn lấy anh về nhà... giấu đi."
"............"
Tô Mộ Tinh túm tóc người đàn ông, lắc đầu anh ấy: "Sao thế sao thế? Sao anh không nói gì?"
Hứa Thanh Nhiên phì cười, bàn tay to bóp eo cô gái mấy cái, cười chỉ trích: "Nói linh tinh gì thế... Toàn nói ngược."
Tô Mộ Tinh không nhịn được, lại cúi đầu hôn anh ấy, hôn mãi hôn mãi lại nghĩ tới cái gì, giọng nói hơi mất mát, "Bác sĩ Hứa, hôm nay em cũng muốn ăn anh."
"............" Lại mở máy rồi đấy.
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh liếm quanh môi một vòng, cố tình câu ra sợi bạc ái muội, cô ấy cắn lên cánh môi Hứa Thanh Nhiên một cái không nhẹ không nặng, "Em cũng đặt báo thức."
Dứt lời, cô ấy thò tay vào túi móc di động ra.
Hứa Thanh Nhiên bị động tác nhỏ của Tô Mộ Tinh giày vò khiến cổ họng thít lại, đỡ vòng eo cô gái, cúi đầu hôn, đầu lưỡi quấn quýt bên nhau, cắn mút day nghiền.
Sau một lúc lâu, đôi môi tách ra, giọng Hứa Thanh Nhiên hơi hổn hển, khàn cả tiếng tổng kết một câu: "Kinh nghiệm lý luận phong phú."
Tóc Tô Mộ Tinh hơi rối, gương mặt ửng đỏ, không nghe rõ, "... Hửm?"
Hứa Thanh Nhiên ngậm cười, xoay người ôm lấy Tô Mộ Tinh đi vào phòng ngủ, chẳng mất bao công sức, cô nàng bị ném lên giường, Hứa Thanh Nhiên đè xuống.
Tô Mộ Tinh như lọt vào trong sương mù, còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó áo bị vén lên, nội y bị đẩy lên cao, trước ngực chợt lạnh, một tay cô đưa đẩy với anh ấy, "Không được đâu..."
"Biết rồi." Hứa Thanh Nhiên đáp hai chữ đơn giản.
Âm thanh trở nên vừa trầm vừa nặng nề.
Tô Mộ Tinh đã hiểu ra, không nén được giơ tay gõ đầu người đàn ông, "Sao đột nhiên lại thông suốt?"
Rõ ràng ngày hôm qua còn ra vẻ đứng đắn dạy dỗ cô ấy.
Hứa Thanh Nhiên khe khẽ cười, cầm tay cô gái mò xuống dưới, nói ậm ừ: "Em làm đi."
Tác giả :
Hề Lục