Hồn Đồn Than
Chương 19
Cung Trường mở mắt ra liền nhìn thấy Ứng Nhàn đang ngồi ở đầu giường chợp mắt. Sờ sờ cái ót của mình, nơi đó bắt đầu truyền đến từng đợt đau nhức. Mắt hắn quan sát bốn phía, a?
Vừa lúc quay đầu lại thì thấy ánh mắt ôn nhu của thiếu niên.
“Rất đau sao?”
“Ưm. . . . . . Người đánh lén tôi là cậu?” Cung Trường chống hai tay dùng sức ngồi dậy.
Ứng Nhàn trừng mắt nhìn, đáp phi sở vấn(hỏi một đằng trả lời một nẻo): “Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Rồi.” Cung Trường lạnh mặt.
“Chỉ bằng số tiền bảo hiểm nhân mạng của ngươi? Vì cái mạng của ngươi có giá trị đến hai mươi vạn nhân dân tệ? Ngươi cho là hai mươi vạn này sẽ làm được cái gì?” Nụ cười của Ứng Nhàn tựa hồ có điểm vặn vẹo.
“Tôi cũng muốn có nhiều tiền bồi thường hơn, nhưng tôi không có tiền để đóng phí bảo hiểm nhiều hơn nữa.” Cung Trường đầu tiên là kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức biểu tình liền trở nên cực kỳ bình tĩnh, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Ta hẳn là nên cám ơn ngươi vì đã cho ta gia nhập vào hội những người được lợi nhỉ?”
“Không cần. Một phần ba số tiền kia xem như lời cảm ơn của tôi đối với việc cậu đã chiếu cố gia đình tôi.”
Ứng Nhàn cảm thấy chính mình tựa hồ còn chưa hiểu hết được nam nhân này. Sau khi trải qua đại biến như vậy, hắn sao còn có thể bình tĩnh được?
“Ta chưa từng cho rằng ngươi ngu ngốc, ngược lại còn nghĩ chỉ số thông minh của ngươi rất cao.”
Cung Trường nhìn nhìn thiếu niên bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, xoa xoa cổ, “Tôi chính là đang chờ cậu nói câu khác đấy.”
Ứng Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái, đáng tiếc lại hé ra gương mặt búp bê không có nhiều lực uy hiếp.
“Nhưng chuyện ngươi định làm kia, chỉ có người hay xúc động không biết suy nghĩ mới làm thôi! Ta không tin ngươi ngay từ đầu tính toán như vậy! Giết chết vợ chồng Chu Thế Côn đối với ngươi mà nói có lợi gì? Chỉ có thể phát tiết được mà thôi!
“Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới việc con gái, con rể của tổng tham mưu trưởng quân đội bị giết chết thì sẽ triển khai kế hoạch trả thù gì với Cung gia hay không? Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc mình đồng vu quy tận với vợ chồng Chu Thế Côn thì ông nội, bà nội ngươi có thể chịu được đả kích này sao? Ngươi để lại một thằng em so với ngươi lỗ mãng gấp trăm lần thì nó phải làm sao bây giờ? Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc nó sẽ có ý niệm giống như ngươi bây giờ không?”
Cung Trường một mực yên lặng nghe, nghe đến đó thì mạnh mẽ ngẩng đầu.
Ứng Nhàn thở dài, không đành lòng để hắn sốt ruột thêm nữa, “Ta đã an bài người trông coi nó, ngươi yên tâm.”
“. . . . . . Đa tạ.”
“Ta với ngươi còn cần nói lời cám ơn sao.” Ứng Nhàn nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Cung Trường mặt không chút thay đổi rút tay lại.”Tôi phải trở về.”
“Trở về? Trở về đâu?” Ứng Nhàn nhìn theo hắn.
Cung Trường rất kỳ quái nhìn y, tựa hồ không rõ y khẩn trương như vậy để làm gì.
“Tôi muốn về nhà. Tuy rằng tôi còn có chút vấn đề muốn hỏi cậu, nhưng hiện tại tôi thấy nó cũng không quan trọng lắm. Tôi cần trở về sớm một chút, miễn cho thằng em lo lắng suy nghĩ miên man. Tôi còn muốn lo tang sự cho em gái, ông nội, bà nội vẫn còn ở bệnh viện, bọn họ cũng cần phải có người đi thăm.”
“Còn Từ Thiên nữa, tôi phải dành chút thời gian đi thăm cậu ta, tôi không biết cậu ta rốt cuộc còn sống hay đã chết nữa. Tôi còn phải gọi điện thoại cho Bách luật sư, nói với ông ta không cần lo cho vụ kiện nữa, nhờ ông ta thông báo với Chu gia, chờ tôi dàn xếp chuyện gia đình ổn thỏa, chúng tôi sẽ đi, rời khỏi thành phố này.” Cung Trường lẳng lặng trần thuật lại chuyện mình phải làm, biểu tình bình thản tựa như hắn đã chấp nhận số mệnh.
“A Trường!”
Cung Trường đưa tay ngăn cản y nói tiếp, “Cậu nói rất đúng. Tôi nghĩ đơn giản quá, thực quá ngây thơ rồi. Kêu oan cũng được, giết vợ chồng Chu Thế Côn cũng được, chỉ cần chỗ dựa của bọn họ không sụp đổ, Cung gia cùng những người bạn đã từng giúp đỡ tôi cũng sẽ không được yên thân. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ông ta sẽ dồn tôi vào đường cùng.
“Cậu xem, ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng biết đạo lý này, người đã ăn cơm tù một năm như tôi đây, lại vẫn không nhận rõ đươc sự thật.”
Cười cười, “Trước cái chết của em gái tôi, tôi vẫn còn mang hy vọng, định đi kêu oan, cũng một lòng tin tưởng pháp luật cùng chính phủ sớm hay muộn sẽ có một ngày cho tôi một cái ‘công đạo’. Nhưng tôi lại đã quên đối phương sao lại có thể cho tôi cơ hội để xoay sở?
“Cậu có biết là cái gì đã hại chết em tôi không?
“Là dư luận. Thời điểm tôi không chú ý, nơi nơi trong Thập bảo khố phố đã truyền ra việc em tôi vì tấm học bổng, câu dẫn giáo viên phá hoại gia đình người khác, thầy giáo muốn chia tay em tôi thì nó lại lấy chuyện đang mang thai đứa trẻ không biết là của ai uy hiếp để lấy được học bổng, cuối cùng bị trường học biết, chẳng những hủy bỏ số học bổng ấy, mà còn lấy lời đồn ấy làm lý do để đuổi học.”
“Một người nói không ai tin tưởng, mười người nói thì bán tín bán nghi, nhưng tất cả mọi người cùng nói ở một thời điểm thì sẽ thành việc thật. Vì sự thật như vậy, bà nội tôi tức giận đến mức làm bệnh tim tái phát. Em tôi đến trường của bọn chúng nhảy lầu để chứng minh mình trong sạch. Bọn chúng rất lợi hại đúng không? Không hề động thủ mà lại thành công làm gia đình tôi tan vỡ.”
Nước mắt, không tiếng động mà chảy dọc khuôn mặt tươi cười của nam nhân.
“A Trường, ngươi đừng nản lòng, vẫn còn cơ hội, tin tưởng ta!” Ứng Nhàn vội la lên.
Cung Trường lắc đầu, “Không cần, quá đủ rồi. Biết vì sao lời đồn về em gái tôi vừa nói ra đã như sự thật không? Cùng câu chuyện mà vị phó giáo sư ‘‘cao thượng’’ kia nói ra, cậu cho rằng một kẻ từng là tội phạm như tôi sẽ có bao nhiêu người tin tưởng là tôi vô tội ?”
“Đạo lý trên thế gian này chính là vậy. Tựa như một người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học lại từng trải qua cuộc sống trong tù. . . vĩnh viễn sẽ không tìm được một công việc tốt như người bình thường.”
“A Trường, đừng như vậy. Đừng gây áp lực cho mình như vậy được chứ? Ta đưa ngươi về đây là vì không muốn thấy ngươi làm chuyện điên rồ, cũng tuyệt đối không muốn thấy bộ dáng buông tha cho hết thảy của ngươi!” Ứng Nhàn lần đầu tiên bộc lộ sự tức giận trước mặt Cung Trường.
“Tôi không hẳn là buông tha tất cả. Tôi còn có em trai, ông nội bà nội của tôi, còn có mẹ. . . . . . cha tôi nữa. Tôi sẽ cùng bọn họ hảo hảo sống ở một nơi khác.”
Cung Trường nhún nhún vai, “Ứng Nhàn, đây là cuộc sống. Tôi chỉ là một công dân bình thường, cánh tay không dài quá đùi, nếu muốn người nhà mình sống được một cuộc sống bình an, cơ hội duy nhất của tôi là phải chấp nhận điều kiện của bọn họ. . . . . . Tôi không muốn mất đi thêm một người thân nào của mình nữa.”
(Cánh tay không dài quá đùi : ý nói không thể làm những việc vượt quá thân phận, sức lực của mình.)
Tùy tay lau mặt rồi sát sát nước mắt lên quần, lập tức lại nâng tay nhìn nhìn, tựa hồ rất kỳ quái tại sao tay mình lại ướt như vậy.
“Cung Trường! Ngươi đừng cho rằng ta không biết sau khi ngươi rời khỏi đây ngươi sẽ tiếp tục làm chuyện điên rồ! Tóm lại, trước khi sự tình này được giải quyết, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi này nửa bước!”
“Nga?” Ý thức được mình lại biểu hiện ra bộ mặt yếu đuối trước mặt thiếu niên, biểu tình Cung Trường có chút biến hóa, từ khó xử biến thành hung ác. “Vậy thử xem cậu có ngăn được tôi hay không!”
Thời điểm giao thủ, trong lòng Cung Trường lại “A.” một tiếng.
Một loại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua tình huống này chảy khắp toàn thân.
Hắn căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên! Tiểu tử này thật sự là một cao thủ võ công! Nhiều lần bị thiếu niên dễ dàng ném trên mặt đất, càng đánh lửa giận của Cung Trường càng lớn.
Mẹ nó! Ngay cả tiểu vương bát đản ngươi cũng khi dễ lão tử! Lão tử hôm nay liền liều mạng với ngươi! Tên thầy tướng số kia nói không sai, sau khi quen biết ngươi toàn gặp chuyện không hay! Đều là tại ngươi!
Đều là lỗi của ngươi!
Hai tay không túm được áo của y, nam nhân nghiến răng nghiến lợi như hung thần ác sát.
Ngươi đang đùa ta? Ngươi không phải là đang đùa giỡn ta đấy chứ? Ngươi không phải là giống những tên vương bát đản có tiền có thế, đều đang nhìn Cung gia chúng ta mà chê cười hay sao! “Người như ngươi, lại như thế nào có thể ở chung với một tên tội phạm chỉ có bằng trung học! Cái gì thích ta, yêu ta, căn bản chỉ là chó má!” Cung Trường không biết những lời này hắn đã hô ra thành lời.
“Có tiền thì sao? Có tiền có thế là có thể khi dễ người khác sao? Ai cho các ngươi cái quyền đó!”
Áp lực, phẫn nộ và bi thương quá độ vào lúc này toàn bộ được bộc phát ra, hơn nữa đến gần bốn mươi giờ không được chợp mắt, Cung Trường đột nhiên bị cơn đau đầu kịch liệt xâm nhập, thân mình lung lay nhoáng lên một cái.
Là các người! Ha ha! Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng cho chúng ta tìm thấy mấy tên lang tâm cẩu phế các người!
Đứng vững chân, đứa trẻ vừa rồi mới cãi nhau với Cung Trường đã biến mất, thay vào đó bà vợ của tên nhã nhặn bại hoại tự cho là tài trí hơn người kia lại xông ra.
Thật sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được cũng chẳng tốn công mà, đúng là không uổng tâm tư ta! Ha ha ha! Dao của ta đâu? Dao của ta ở nơi nào? Ta rõ ràng đặt ở trong ngực mà! Mà thôi, không có dao cũng được. Mắt thấy đồ chặn giấy trên bàn học, hắn tức khắc cầm nó lên.
“Giết các ngươi! Giết các ngươi đồ lang tâm cẩu phế! Giết các ngươi em gái ta sẽ trở lại. . . . . . Giết các ngươi nó sẽ trở lại!” Tiểu Âm, anh biết em đang đợi anh hai báo thù cho em! Đúng rồi, anh hai sẽ báo thù cho em!
Hung hăng đánh ra ngoài lại đánh vào khoảng không. Một quyền đánh ra cũng không đánh được cái gì, một cước đá ra cũng có kết quả tương tự.
Luôn luôn đánh không trúng, vô luận hắn có cố gắng thế nào, dùng sức như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể tiếp cận hai người kia.
Hô! Hô! Cung Trường thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn; các ngươi đừng hòng trốn! Một người cũng đừng nghĩ đào tẩu! Hôm nay ta nếu không giết các ngươi, lão tử. . . . . .
Ai?
Bên tai truyền đến tiếng gọi.
Ai? Ai đang gọi ta? Tiểu Âm? Tiểu Âm là em sao?
Tiểu Âm, em ở nơi nào? Anh hai sẽ cứu em! Anh hai lập tức cứu em!
Nhưng lại có người chắn trước mặt hắn. “Cút ngay!”
Tay mới vừa vươn ra lại lập tức rụt trở về.
Bà nội? Sao lại là bà! Đôi cẩu nam nữ kia đâu? Bà sao lại muốn cản con? Tiểu Âm đang kêu con mà!
Trong đầu tựa như bị ngàn vạn cái châm xuyên qua, Cung Trường đỡ lấy trán phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Cảnh tượng trong đầu đang không ngừng biến hóa, trí nhớ lần lượt thay đổi, cuối cùng hắn cũng không thể xác định đâu là thực đâu là hư.
Liều mạng quơ hai tay muốn ngăn cản.
Bà nội, đừng mắng! Đừng mắng mẹ con như vậy! Con van cầu bà!
Mẹ, đừng đi! Đừng bỏ lại tụi con! Mẹ đi rồi tụi con biết làm sao bây giờ?
Cảnh tượng biến hóa, không còn là mẹ hắn cùng bà nội nữa mà là. . . . . .
Không! Không! Tiểu Âm! Bà nội con van cầu bà đừng nói nữa! Đừng mắng Tiểu Âm! Đừng mắng, đừng mắng nữa!
Nhưng đã quá muộn, hắn thấy Tiểu Âm đang mặc một bộ váy trắng thuần, từ trên sân thượng cao ngất nhảy xuống. Máu vẩy ra, cảm giác nóng bỏng vô cùng thật.
Tiểu Âm. . . . . . Anh thực xin lỗi em, anh vô dụng, anh thật sự hảo vô dụng! Tiểu Âm, Tiểu Âm. . . . . .
Những khối máu màu đen tụ trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Âm, đầu vỡ thành những mảnh nhỏ làm mặt tiểu Âm thoạt nhìn có điểm vặn vẹo, sống mũi sụp xuống, hốc mắt hóa thành một cái hố đầy máu, miệng có răng nanh của cô mở ra như đang cười.
Tiểu Âm vỡ thành rất nhiều đoạn, em gái mà hắn thương yêu nhất, tự hào nhất, kiêu ngạo nhất, bảo bối mà hắn đặt trong lòng bàn tay đem tất cả giấc mộng cùng hy vọng đều ký thác ở trên người nó. . . hiện tại lại nằm ở nơi đó như vậy. Lạnh lẽo, cô quạnh, mang theo một thân oan khuất.
Em gái hắn chỉ mới có hai mươi hai tuổi cơ mà, em gái hắn có vô hạn hy vọng vô hạn tài hoa cơ mà, người nhà của hắn, căn nguyên để hắn cố gắng vượt lên khó khăn là nó kia mà.
Tiểu Võ, đừng khóc. Đây không phải Tiểu Âm. Tiểu Âm của chúng ta vẫn ở nhà chờ chúng ta trở về.
Về nhà đi, về nhà chúng ta sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên, giống như đã rất lâu chúng ta người một nhà không có cùng một chỗ nếm qua một chút cơm. Tiểu Võ, đi thôi.
Tiểu Võ. . . . . . Các ngươi muốn làm gì! Các ngươi là ai? Các ngươi làm gì với Tiểu Võ vậy? Buông nó ra!
Sao lại có nhiều người như vậy? Các ngươi là ai?
Đừng! Đừng đánh nó! Đừng giết nó! Ta không cáo trạng nữa! Ta không tố cáo nữa mà —— “Tại sao! Tại sao phải đối xử với ta như vậy! Cung gia chúng ta rốt cuộc làm chuyện ác gì mà các người lại đối xử với chúng ta như vậy!” Nam nhân quỳ trên mặt đất cử động cánh tay nói, bi thương cười to.
“Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì!”
Ngươi sao lại cười ta như vậy? Bất luận kẻ nào đều có thể cười ta, chỉ một mình ngươi là không thể!
Cũng mặc kệ hắn liều mạng cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp tiếp cận con người đang cười nhạo đó. Loại cảm giác bất lực, khác biệt giữa kẻ yếu và cường giả này quả là rõ ràng, khi hắn nhìn đến biểu tình như đồng cảm và nụ cười khinh thường trên mặt đối phương, Cung Trường cảm thấy cái đầu của hắn trong nháy mắt như nổ tung.
Điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên chiếc ghế dựa bên người hướng thiếu niên ném tới. “Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi tên vương bát đản!”
Ghế dựa thật sự từ trên mặt đất bay đến trên người Lý Ứng Nhàn.
“Phanh!” Hết thảy ảo ảnh biến mất. Cung Trường ngây người, trơ mắt nhìn thiếu niên ôm đầu rồi ngã xuống.
“. . . . . . Tiểu Hàng?” Cung Trường chậm rãi đến gần.
Là y. Là thiếu niên mang gương mặt búp bê kia. Phải . . . . . Ứng Nhàn của hắn. “Ứng Nhàn! Ứng Nhàn——” Cung Trường gọi to.
Máu đỏ tươi từ trong vết thương của thiếu niên chảy ra.
Không, ta đã làm gì? Không! Nam nhân cũng không hề biết rằng chính mình đang khóc thất thanh, lúc này hắn không thể khống chế được hành động của mình nữa, tất cả các loại cảm tình đều phát tiết ra.
Một bàn tay kéo kéo góc áo của hắn.
“Đừng khóc. . . . . . Ta không sao.” Lý Ứng Nhàn cố gắng nâng tay quệt đi nước mắt trên mặt hắn.
“Bệnh viện! Ta đưa ngươi đi bệnh viện!” Cung Trường cuống quít thay đổi sắc mặt, khom người muốn ôm lấy thiếu niên.
“Không cần tới bệnh viện, ta có thuốc.” Ứng Nhàn cầm lấy cánh tay hắn mượn lực ngồi dậy.
Ngô. . . . . . Thật đúng là con mẹ nó đau! Đây quả là đau đến mức muốn ngất đi, hậu quả của việc thu lại công lực hộ thể lại còn không né tránh! Lý Ứng Nhàn a Lý Ứng Nhàn, ngươi quả nhiên là không cứu được. Ai, đau đầu so với đau lòng thì sao? Ít nhất một cái có thuốc chữa, một cái thì. . . . . .
Hơn nữa y còn có điểm tâm hư, nhìn bộ dáng của Cung Trường hẳn là hậu quả xấu của thi thuật y làm lần trước(mọi người xem lại Chap 8 – quyển 1). Có lẽ là phải tìm thời cơ thích hợp để nói ra chân tướng thôi. . . . . . Bất quá, nói thật là y thật sự có hơi sợ hãi.
§
Ứng Nhàn,
Cậu tiểu tử này thực con mẹ nó là nghiệp chướng của lão tử!
Lúc trước cậu nói muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu, hiện tại tôi đã có thể nói cho cậu đáp án: không thể. Không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể.
Trong này tôi hỏi cậu ba vấn đề, hy vọng cậu thành thực trả lời.
Thứ nhất, người tối hôm đó chạy đến phòng bệnh của Chu Thế Côn đánh hắn trọng thương, lại từ tầng mười nhảy xuống. . . có phải là cậu hay không? Tuy rằng theo miêu tả của hộ sĩ không hợp với cậu lắm, nhưng tôi biết rằng tiểu tử cậu rất thần bí, tựa như cũng có chút công phu, nói không chừng còn giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy─ cậu căn bản là một tên võ lâm cao thủ giấu mặt!
Thứ hai, người mời Bách Thu Quân đại luật sư đến giúp tôi cũng có phải là cậu luôn hay không? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người vừa có quyền thế có tiền lại có quan hệ rộng có thể mời được đại luật sư như ông tôi hình như chỉ có mình cậu?
Cậu xem, cậu đứa trẻ lớn lên trong Lý viên, lần trước tôi nhớ cậu còn khoe khoang bậy bạ với tôi cậu là một trong những người Lý gia được đề cử nữa mà (Nói không chừng đó là sự thật).
Trong ấn tượng của tôi cậu là đứa trẻ không mấy được sủng, ngay cả học cũng chưa đến nơi đến chốn, nhưng nghĩ lại, cậu cho tôi một cảm giác thần bí , tôi nghĩ cậu hẳn không phải là một công tử đáng thương do vợ bé sinh ra trong một đại gia đình, bị bà cả ghẻ lạnh mới đúng.
Cậu mới trước đây còn có thể cho tôi một chút cảm giác đáng thương hề hề, còn bây giờ . . . . . Sách! Chỉ là một tiểu yêu tinh mưu ma chước quỷ kiêu ngạo đầy mình (Đừng tưởng rằng gương mặt kia của cậu có thể lừa được tôi ——!) Viết đến đây thật muốn cho rằng cậu là người hai mặt.
Nga, thiếu chút nữa đã quên một câu cuối cùng: cho nên kết quả mà tôi suy đoán chính là cậu, là một thiếu gia chân chính! Hơn nữa che giấu tôi rất nhiều chuyện —— tôi không có sinh khí, thật sự không có sinh khí.
Thứ ba, tôi đã nằm mơ, nội dung giấc mơ ra sao đến giờ tôi vẫn chưa quên. Một giấc mơ kỳ quái hoang đường. Tôi nằm mơ cậu chẳng những giết người mà còn cưỡng gian lão tử, cậu nói, cậu có làm việc đó hay không? Là nam nhân sẽ dũng cảm thừa nhận! Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề!
Kỳ thật tôi rất muốn viết nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh, nhưng xét thấy mấy ngày nay thấy bảy chữ này quả là phản cảm, cho nên đã được biến thành một câu trên kia.
Phía dưới tôi có đem chuyện tình cảm ra để nói với cậu. Tôi thừa nhận có điểm đê tiện, nhưng tôi thật sự nghĩ không ra cách khác.
Tôi thích cậu. Nếu cậu muốn nghe tôi nói những lời này như lúc trước cậu đã nói. Thực đáng tiếc cậu là một đứa con trai còn nhỏ, nếu không giúp tôi sinh một đứa trẻ có gương mặt búp bê đáng yêu như cậu, bi bô bi bô gọi tôi một tiếng ba ba, tôi sẽ cao hứng chết mất!
Tôi nghĩ tôi không phải đồng tính luyến ái, bởi vì tôi thật sự không thích bị đè! Về phần hai lần trước sao lại đáp ứng cậu, tôi nghĩ. . . . . . Ân. . . . . . Cậu sẽ không biết được đâu. Tiểu quỷ như cậu sẽ không hiểu được tâm lý phức tạp của người lớn bọn tôi đâu.
Kỳ thật tôi còn muốn nói mấy câu buồn nôn với cậu nữa, nhưng chỉ ngẫm trong đầu thôi cũng làm tôi nổi da gà rồi, cho nên đã được lược bỏ.
Tôi không phải bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi, tôi chỉ là đang nhờ vả cậu, hy vọng cậu sử dụng tài năng của mình lúc tôi không ở đó, giúp tôi trông coi người nhà của tôi, tôi không muốn có người khi dễ bọn họ, nếu có thể, tôi tha thiết hy vọng rằng cậu có thể bảo hộ bọn họ. Đương nhiên là trong phạm vi mà cậu có thể. Tôi nghĩ, cho dù cậu hiện không có năng lực này, tương lai cũng sẽ có.
Tôi không ép buộc cậu, cậu nguyện ý hãy làm, không muốn thì cũng không sao. Những chuyện cậu đã giúp tôi (nếu đúng như cậu kể) đã nhiều đến mức tôi có thể lập cho cậu một bài vị trường sinh, mỗi ngày thắp ba nén hương bái tạ cậu rồi.
Tôi nghĩ chúng tôi về sau còn có thể gặp mặt được, khi đó hãy nói cho tôi biết câu trả lời của cậu.
Nhanh lên một chút, vì tôi cảm thấy nguy cơ tôi bị xử tử còn lớn hơn nguy cơ ngồi tù chung thân đó.
Cung Trường
19/9/2004
Ứng Nhàn nằm trên giường cười khổ, không rõ ngữ điệu thoải mái như thế trong phong thư(*). . . khi đọc tại sao lòng lại chua xót như thế?
Bởi vì bức thư này cũng giống như con người Cung Trường sao?
Hành động tùy tiện, không sợ hãi điều gì, tựa hồ chuyện gì đều không thể làm khó hắn, vây khốn hắn, đả kích đến hắn, hắn thoạt nhìn giống như vĩnh viễn đều là kiên cường như vậy, hắn đem khoái hoạt, hạnh phúc cùng chia sẻ với mọi người, lại đem bi thương, tịch mịch giữ lấy cho riêng mình, hắn cố gắng muốn vì người nhà mà trở thành một bức tường vững chắc, cũng không để ý mình đứng ở bên ngoài phải chịu tất cả bão táp mưa sa.
Hắn lạc quan, hắn luôn hướng về phía trước, hắn muốn sống sót giữa nghịch cảnh, làm mỗi người khi tiếp xúc với hắn đều một lòng tin tưởng, giống như câu nói “Chỉ cần có tâm thiên hạ thì không có việc gì khó”.
Hắn bảo thủ, hắn ngoan cố, hắn kiên trinh với tình cảm, hắn không chấp nhận đồng tính luyến ái nhưng lại kiên quyết nhận trách nhiệm với y.
Nam nhân như vậy, có thể nào làm cho người ta không thương? Ứng Nhàn cúi đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Hắn lúc này chỉ là im lặng như thế, hai má thả lỏng. . . chỉ có đáy mắt thâm quầng mới có thể chỉ ra hắn mệt mỏi cỡ nào.
Môi nhẹ nhàng đặt trên trán hắn.
Ngủ đi, vợ của ta. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi thấy một thế giới một cái hy vọng cũng không có. . . . . . Tựa như sẽ càng rối loạn hơn? Ha hả.
***
Lý Tranh hành động rất triệt để, hắn thu được năm trăm vạn USD của Lý Ứng Nhàn ở ngân hàng. Hoặc là nói, thói quen của Lý gia là sau khi ra tay với địch nhân xong, liền nhất định phải làm đối phương không có cơ hội để xoay sở nữa.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Tần mỗ đã bị dính vào một vụ buôn lậu súng ống đạn dược. Liên lụy rất rộng, chính là tất cả các quan hệ có thế lực của lão trong đó đều bị nhổ tận gốc. Đương nhiên chuyện này cũng phải kéo dài tới bốn tháng. Vị tổng tham mưu kia hiển nhiên cũng cố gắng , nhưng so với đại thế lực có quyền lực mạnh hơn hẳn kia, không ai dám giúp lão, thậm chí sợ bị lão liên lụy.
Tần mỗ trước mắt sinh tử chưa được định đoạt, hiển nhiên cũng vô lực đi quản chuyện con gái con rể mình. Ngay sau một tuần Cung Trường đả thuơng Ứng Nhàn, cũng chính là ngày 27/9, Cung gia thông qua luật sư Bách Thu Quân chính thức đưa ra việc vợ chồng Chu Thế Côn mưu hại Cung Âm trước pháp viện.
Có lẽ là xuất phát từ công bằng pháp luật, có lẽ là xuất phát từ thiên cổ danh ngôn, án kiện có kết quả rất sớm; Tần Ngọc Hồng bị phán hai tội danh nặng: tội cố ý thương tổn và tội bóp méo sự thật, phỉ báng cùng rải lời đồn làm người bị hại lâm vào đường cùng phải tự sát, bởi vì tình tiết ác liệt, hai tội danh trên bị phán tổng cộng hai mươi năm tù, thi hành ngay lập tức.
Chu Thế Côn vì không ngăn cản vợ có hành vi đánh người, được cho là đồng phạm, tội phỉ báng cũng đồng thời thành lập, cũng chịu án hai mươi năm tù, thi hành ngay lập tức.
Vợ chồng Chu Thế Côn không phục, thế là đưa ra kháng án, nhưng không lâu sau kháng án đã bị bác bỏ, duy trì tất cả án phạt. Cũng đúng lúc này, vợ chồng hai người mới biết được chỗ dựa của họ sắp sụp đổ, hơn nữa thời gian cha bọn họ ngồi tù có thể còn lâu hơn cả họ.
Nhân quả báo ứng, kẻ xấu rốt cuộc đã bị trừng trị, tuy rằng việc này có điểm lấy bạo lực đấu với bạo lực, nhưng cũng có lúc chúng ta phải dựa vào thủ đoạn để giải quyết mọi chuyện, không phải sao?
Quay lại nhìn đến Cung gia. Trừ bỏ Cung nãi nãi, toàn thể Cung gia đều tham dự lễ tang, còn có cả hiệu trưởng và chủ nhiệm của Cung Âm cùng vài vị đại biểu cho trường học và rất nhiều bạn học của cô.
Hiệu trưởng trường đại học hướng một nhà Cung Trường giải thích, tỏ vẻ về sau nếu có chuyện như vậy nữa, bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu không sẽ oan uổng người tốt gì gì đó. Sau lại tỏ ý sẽ xem xét lập ra một hộp thư tố giác quấy nhiễu ***, cũng không biết có có tác dụng hay không.
Tang sự làm ba ngày, Cung Võ hận không thể thuyết phục anh trai đem tiền gửi ngân hàng của nó toàn bộ dùng cho tang lễ của chị gái. Cung Trường không nói cho nó biết, tiền gửi ngân hàng đó đã sớm dùng để thanh toán tiền phẫu thuật cao ngất trời của bà nội.
Tiền làm tang sự cho Cung Âm một nửa là do trường học lén chi ra, còn một nửa là Cung Trường vay nặng lãi của một người nào đó.
Người nào đó mấy ngày này vẫn đi theo Cung Trường một tấc cũng không rời. Cung Trường đi chỗ nào y liền đi chỗ ấy, một đầu quấn đầy băng vải trắng lắc lắc lư lư.
Mà phản ứng của Cung Trường đối với việc này ra sao?
Từ Thiên gọi điện cho Cung Trường, tỏ vẻ mình đã không còn trở ngại gì nữa, rất nhanh là có thể trở về, sau đó hỏi Cung Trường trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.
Cung Trường cái gì cũng chưa nói, chỉ bảo rằng bọn họ đã kháng án thành công, hiện đang chờ kết quả. Hắn chưa nói ra chuyện những người khác đã bị uy hiếp, cũng chưa nói đến kết cục bi thảm của em gái mình. Từ Thiên hoài nghi nhưng vẫn rất cao hứng, nói lúc trở về sẽ phải bốn phía chúc mừng mất.
Một nhà La Dục cũng tham dự lễ tang, khi La phụ thấy Cung Trường thì chỉ nắm chặt tay chứ chưa hề nói một câu. Hàng xóm nhiều năm, cơ hồ là nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, hiện giờ lại. . . . . . Ông vì tự bảo vệ mình mặc dù không sai, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật là ông thấy chết không cứu.
La Dục và Cung Võ, lúc đứng trước linh cữu Cung Âm đều rơi lệ không ngừng.
Thời điểm Cung mụ mụ xuất hiện, Cung ba ba trốn đi .
Cung ông nội tựa vào ngực trưởng tôn, khóc người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Cung Trường một bên an ủi ông, một bên nhìn lướt qua người cha bên kia. Người đàn ông này từ lúc trở về là được nuông chiều không ngừng, hiện tại một bộ thất hồn lạc phách, cũng không biết là vì người đàn bà nào hay là vì nguyên nhân khác.
Hiện tại Cung Trường chỉ cầu người này đừng làm nên chuyện ngu ngốc, Cung gia đã không còn chịu được một cú sốc nào nữa.
Ứng Nhàn là người ngoài nhưng lại là người bận rộn nhất Cung gia. Từ tiếp đãi khách khứa đến an bài đội tang lễ, từ bố trí linh đường đến tìm mộ, y thậm chí còn mở tiệc cơ động ở Tứ hợp viện để khoản đãi khách nhân, tóm lại hết thảy việc vặt trong tang lễ Cung Âm cơ hồ đều do y xử lý.
Cung Trường đối biểu hiện của y rất kinh ngạc, không phải vì lòng nhiệt tình trợ giúp hắn của y, mà là kinh ngạc mao đầu tiểu tử này thế nhưng đối với tang sự lễ nghi, kiêng kị, phong thuỷ, hành trình đưa tang hiểu biết còn nhiều hơn so với ông lão thông thái nhất trong Thập bảo khố phố!
Ông lão đó cũng thực kinh ngạc, nói: “Đứa trẻ này biết rất nhiều nghi lễ cổ xưa, ngay cả ta cũng không thể biết rõ quá trình diễn ra, mà chỉ nghe kể là có những nghi lễ như vậy. Ta nói, cháu này, nhà cháu không phải là chuyên làm nghề này đi?”
Lý Ứng Nhàn nghe xong liền chạy tới bên Cung Trường khóc lóc kể lể, nói y đường đường một công tử Lý gia, lại bị một ông lão sún răng nói là người chuyên làm tang lễ, Cung Trường đảo cặp mắt trắng dã, Ứng Nhàn lập tức trở nên càng ủy khuất.
Tuy rằng nỗi đau vẫn tồn tại, trong mắt đã hiện lên mỉm cười. Cung Trường miệng không nói, trong lòng đối thiếu niên cao lớn thích giả bộ đáng yêu này vẫn là thực cảm kích. Tang lễ là một chuyện rất hao tổn sức lực và tinh thần, mà tình trạng của hắn cùng Cung Võ chỉ sợ rất khó làm tốt, ít nhất bọn họ không thể làm chu đáo được.
Bởi vì có Ứng Nhàn ở cạnh, hắn mới có thể cùng Cung Võ và người nhà hảo hảo nói lời từ biệt với cô em gái, vì nó gác đêm cầu phúc cho kiếp sau của nó.
Buổi tối sau khi hạ táng Cung Âm, Cung Võ đến phòng ngủ Cung Âm, nói phải cùng lão tả nói chuyện. Cung Trường không có cản lại, hắn nghĩ đối với Tiểu Võ mà nói, có lẽ không cách nào đối mặt với sự thật mình đã mất đi một nửa kia.
“Có lẽ chị em song sinh thực sự có một mối liên hệ thần kỳ, Tiểu Võ nói không chừng thật sự có thể cùng lão tả đối thoại.” Người nào đó không phụ trách nhiệm nói.
“Tên mê tín!” Tay Cung Trường vò đầu y lại dừng lại, nhíu mày nói: “Tên đầu Ấn Độ cậu muốn quấn lấy tôi tới khi nào?”
“Tới lúc ngươi chịu gả cho ta được không?”
“Cút!” Cung Trường hiện tại không có tâm tình nói giỡn.
Lăn thì lăn, người nào đó từ hai đùi của Cung Trường lăn đến bên người hắn, ngồi xuống giường.
“Kêu ngươi lăn ra sao còn không nghe? Mấy giờ rồi? Về nhà ngủ đi!” Ăn cơm, ngủ đều tại đây, tưởng đây là nhà cậu sao?
“Ta không dám trở về. Trong nhà có một tên Lang Vương luôn tự cho là mình đúng, hắn là dã thú ăn thịt người đó a, ta về mà bị hắn bắt được thì ngay cả xương cốt cũng không còn đâu. A Trường, cục cưng à, kể cho ta nghe chuyện trước kia của ngươi đi, ta muốn biết.” Ứng Nhàn không để ý tới cậy, ôm tay gác cằm vên vai hắn. Y thích cảm giác như vậy, nó làm cho y cảm thấy y cùng nam nhân này có quan hệ rất thân mật.
Cung Trường mặt nhăn càng sâu, “Sao cậu lại càng ngày càng như đàn bà vậy? Nhích qua chút! Không thấy nóng à?”
Thiếu niên bị người nói thành đàn bà, gương mặt hơi hơi vặn vẹo, Lan Hoa Chỉ nhếch lên, “Ôi, vị ca ca này, anh không hiểu tâm lý người ta gì cả hà. Người ta đàn bà gì chớ? Người ta rõ ràng là một đại nam nhân uy vũ hùng tráng vậy mà.”
(Lan hoa chỉ: một hành động của các cô nương gia thời cổ, tạo ra dáng vẻ yêu kiều thướt tha của nữ nhân)
“Đi chết đi!” Vừa tức giận vừa buồn cười, người này, cho y ba phần nhan sắc y liền muốn mở phường nhuộm! Bất quá hắn hiểu được người này vì cái gì phải ủy khuất chính mình giả bộ làm nữ nhân. Cũng bởi vì hắn hiểu được, cho nên hắn mắng càng hung hăng!
Ứng Nhàn còn muốn tiếp tục cong tay Lan Hoa Chỉ, nói chuyện với giọng cao vút thì bị Cung Trường bóp cổ liền lập tức nhấc tay đầu hàng, tỏ vẻ nguyện ý khôi phục bình thường. Liên tục ho khan vài tiếng, “Thật là, ta bất quá chỉ muốn cho ngươi xem bộ dáng ẻo lả chân chính thôi, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy làm gì?”
“Là nam nhân nên có bộ dáng nam nhân, là nữ nhân nên có bộ dáng nữ nhân, ái nam ái nữ để cái gì? Nội tiết mất cân bằng sao? Cậu còn chưa nói cho tôi câu trả lời!” Cung Trường nghiêm mặt lại, không muốn tiết lộ ra cảm động nho nhỏ ở sâu trong nội tâm.
“Cái gì? A!” Hoàn hảo đã ở bên Cung Trường một khoảng thời gian, y đối với lối suy nghĩ thay đổi nhanh chóng của hắn đã có năng lực thích ứng nhất định. Cười ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, Ứng Nhàn nói: “Ngươi kể chuyện của ngươi trước đi, chờ ngươi nói xong, ta liền nói cho ngươi đáp án.”
“Cậu muốn nghe cái gì?” Cung Trường ngồi ở bên giường gấp từng bộ quần áo đã được đem phơi nắng. Cùng y tâm sự đi, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn?
“Nghe chuyện trước đây cùng sau khi ngươi lớn lên, khoảng thời gian ta chưa biết ngươi ấy.”
Cung Trường đột nhiên nổi điên, đại khái chuyện của Cung Âm không ngừng kích thích đến hắn. Đã sống hai mươi lăm năm, hẳn là tích lũy không ít những chuyện ủy khuất không thể hướng người khác kể rõ. Hắn tuy rằng là một nam nhân kiên cường, nhưng cũng không đại biểu hắn không cần phát tiết với những người thích hợp.
“Nga? Tôi trước đây? Tôi trước đây rất vui vẻ.” Cung Trường nói một câu khái quát.
Lý Ứng Nhàn bất mãn, dùng ánh mắt chỉ trích hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi.
Cung Trường đang gấp một cái quần bò, một bên gấp một bên nhớ lại nói: “Hơn mười hai năm trước điều kiện cuộc sống của mọi người cũng không tốt lắm, hơn nữa nhà của chúng ta lúc ấy lại chính là như thế.
“Bất quá tôi khi đó còn nhỏ, cũng chưa biết đòi hỏi gì. Cho nên cho dù nhà của tôi không giống những gia đình khác ngày nghỉ có thể đi vườn bách thú, xem phim và vân vân, cũng không thể thường xuyên có quần áo mới mặc, tôi vẫn rất vui vẻ.
“Phải đến khi học sơ trung tôi mới biết được, nguyên lai nhà của tôi gọi là hộ nghèo. Khi đó giấc mộng của tôi chính là trở thành một người giàu có có thật nhiều thật nhiều tiền. . . . . . Đúng rồi, khi đó tôi thậm chí còn nghĩ, nếu có tiền sẽ bảo bố mẹ tôi nhận nuôi cậu. Cậu còn nhớ lúc đó cậu thảm lắm không?”
Lý Ứng Nhàn cười cười từ chối cho ý kiến. “Sau đó?”
“Sau đó?” Cung Trường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ ở lo lắng như thế nào sắp xếp lời nói.
“Sau thì càng lớn càng ích kỷ đi. Năm mười lăm tuổi giấc mộng về sau của tôi liền thay đổi, tôi muốn trở thành một kiến trúc sư. Khi đó tôi thật sự giống điên, thích mấy đồ kiến trúc này nọ, mãi cho đến ba năm trung học tôi đều vì mục tiêu này mà cố gắng. Sau đó. . . . . . Nhà của tôi xảy ra việc, là chuyện gì tôi nghĩ cậu cũng biết rồi .”
“Ta muốn nghe ngươi nói.” Ứng Nhàn cố chấp nói.
“Tiểu tử cậu sao lại đáng ghét như vậy? Nếu muốn nghe chuyện xưa thì tự mình tìm DVD mà coi lại!”
“Nhà ngươi có sao?”
“Cậu không về nhà sao?! Tiểu thiếu gia!”
“Ngươi nói mau!”
“Để làm chi? Cậu còn muốn uy hiếp tôi?”
Ứng Nhàn quấn lấy băng vải trên đầu cao thấp giật giật, “Ngươi nếu không nói, về sau mỗi ngày buổi tối ta đều đến giường của ngươi!”
Cung Trường rất muốn nói tôi mà sợ cậu sao, nhưng tưởng tượng đến tiểu tử này thật sự có khả năng làm chuyện đó, cũng không khỏi do dự hai giây. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đều phải giải thích cho thằng em trai, một đứa trẻ to xác tại sao mỗi tối lại leo lên giường hắn.
Hắn không kiên nhẫn mở miệng nói: “Khi đó ba tôi không biết đầu óc bị làm sao, thế nhưng lừa người ta năm vạn rồi bỏ chạy, mà mẹ tôi cãi nhau với bà nội, nháo chút rồi cũng rời đi. Nhưng thời điểm đó lại là lúc tôi suy nghĩ tôi phải tiếp tục học đại học, không phải vì bà nội nói không được thua kém ai, mà là tôi ích kỷ muốn thực hiện mộng ước của mình.
“Có lẽ là vì nó mà tôi bị trừng phạt đi, em gái đến giúp tôi thu quán bị lưu manh trêu ghẹo, tôi vì nó mà đánh vài người. Vì thế, tôi ngồi tù.” Nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng.
“Cùng năm đó, tôi đạt giải nhì thành phố, trúng tuyển đại học kiến trúc Bắc Kinh. Thực buồn cười có phải không? Giấc mộng của tôi chỉ cách có một li như vậy thôi, tôi lại để nó vuột khỏi tầm tay. Em gái tôi cũng bởi vậy mà tự trách không thôi, cũng giống như mầm họa bi kịch hôm nay.”
Ứng Nhàn lẳng lặng nghe.
“Tôi từng nói với nó là tôi không trách nó, dù trong lòng vẫn có chút oán trách, nhưng không phải đối với nó, mà là đối với người cha đã khởi xướng mọi chuyện. Tôi không biết việc này có nên trách cứ bà nội hay không, bà thật sự gây áp lực cho Tiểu Âm rất nhiều, thường xuyên lấy việc kia ra để nói nó, thế cho nên Tiểu Âm đến lúc chết vẫn không buông gánh nặng này.
“. . . . . . Nhưng bà là bà nội tôi, tôi có thể nói gì đây? Tôi không phải nói Tiểu Âm chết là do bà nội, mà là. . . . . . Cậu thấy đúng hay không?”
Ứng Nhàn gật gật đầu.
Cung Trường biểu tình có điểm mệt mỏi, ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt lại bình tĩnh như lúc ban đầu. “Từ nhà lao trở về, liều mạng như vậy chống đỡ gia đình này, tôi lúc ấy liền chỉ có một ý niệm trong đầu: vô luận như thế nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cậu biết mà, một người chỉ có bằng trung học lại từng đi tù, tìm việc sẽ rất khó khăn. Tôi căn bản không muốn nghỉ bán hoành thánh.
“Tôi phỏng vấn các loại công việc, cũng đã làm thử mọi thứ. Có lần tôi nhận lời mời vào làm việc ở một công ty kiến trúc, nhớ rõ ngày đầu đi làm có người hỏi tôi: cậu có thật sự hối cải để làm một con người mới không?”
“Mẹ nó!” Ứng Nhàn nhịn không được mắng một câu thô tục.
Cung Trường cười khổ một chút. “Cuộc đời này chính là như thế, thế giới này cũng còn chưa có nhận thức rõ ràng, sau đó. . . . . .” Cung Trường bình tĩnh kể rõ chuyện hắn đã trải qua ở kiến trúc công ty kiến trúc.
“Tóm lại, công ty cuối cùng lựa chọn thưởng tên vương bát đản kia mà sa thải tôi. Sau thì tìm công việc ở lĩnh vực kiến trúc thế nào cũng không được, bị từ chối một khoảng thời gian tôi mới quyết định buông tha cho giấc mộng kia, bởi vì nó đã rất xa vời.
“Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người hai đứa em, nhất là Tiểu Âm. Nó thật sự có tài năng ở lĩnh vực âm nhạc! Tôi vì nó mà kiêu ngạo, vì nó là em gái mình mà cảm thấy tự hào.”
Giọng của Cung Trường có điểm nghẹn ngào, Ứng Nhàn chạm vào tay hắn. Cung Trường trái lại gắt gao cầm lấy tay y
“Cám ơn cậu.”
“Cái gì?”
“Cám ơn cậu vì đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua.” Ánh mắt của nam nhân chính là thành khẩn như vậy.
Ứng Nhàn từ trong tâm phát ra mỉm cười, “Hắc, ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta không?”
________________________________________
(*) Ở đây có chút giải thích: cái phong thư đó là cái mà Cung Trường đưa cho bảo vệ cửa ở Lý viên (tức ngày 19/9) xong Cung Trường đến nhà vợ chồng C.T.Côn để hạ sát, nhưng không thành rồi bị A Nhàn đánh ngất, tỉnh dậy ngày hôm sau là 20/9. Cảnh đầu là A Nhàn nằm đọc thư, chính là phong thư đó và tới giờ ảnh mới đọc. Và 1 tuần ngay sau đó (tức 7 ngày sau, 27/9) vợ chồng C.T.Côn thua kiện.
Vừa lúc quay đầu lại thì thấy ánh mắt ôn nhu của thiếu niên.
“Rất đau sao?”
“Ưm. . . . . . Người đánh lén tôi là cậu?” Cung Trường chống hai tay dùng sức ngồi dậy.
Ứng Nhàn trừng mắt nhìn, đáp phi sở vấn(hỏi một đằng trả lời một nẻo): “Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Rồi.” Cung Trường lạnh mặt.
“Chỉ bằng số tiền bảo hiểm nhân mạng của ngươi? Vì cái mạng của ngươi có giá trị đến hai mươi vạn nhân dân tệ? Ngươi cho là hai mươi vạn này sẽ làm được cái gì?” Nụ cười của Ứng Nhàn tựa hồ có điểm vặn vẹo.
“Tôi cũng muốn có nhiều tiền bồi thường hơn, nhưng tôi không có tiền để đóng phí bảo hiểm nhiều hơn nữa.” Cung Trường đầu tiên là kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức biểu tình liền trở nên cực kỳ bình tĩnh, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Ta hẳn là nên cám ơn ngươi vì đã cho ta gia nhập vào hội những người được lợi nhỉ?”
“Không cần. Một phần ba số tiền kia xem như lời cảm ơn của tôi đối với việc cậu đã chiếu cố gia đình tôi.”
Ứng Nhàn cảm thấy chính mình tựa hồ còn chưa hiểu hết được nam nhân này. Sau khi trải qua đại biến như vậy, hắn sao còn có thể bình tĩnh được?
“Ta chưa từng cho rằng ngươi ngu ngốc, ngược lại còn nghĩ chỉ số thông minh của ngươi rất cao.”
Cung Trường nhìn nhìn thiếu niên bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, xoa xoa cổ, “Tôi chính là đang chờ cậu nói câu khác đấy.”
Ứng Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái, đáng tiếc lại hé ra gương mặt búp bê không có nhiều lực uy hiếp.
“Nhưng chuyện ngươi định làm kia, chỉ có người hay xúc động không biết suy nghĩ mới làm thôi! Ta không tin ngươi ngay từ đầu tính toán như vậy! Giết chết vợ chồng Chu Thế Côn đối với ngươi mà nói có lợi gì? Chỉ có thể phát tiết được mà thôi!
“Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới việc con gái, con rể của tổng tham mưu trưởng quân đội bị giết chết thì sẽ triển khai kế hoạch trả thù gì với Cung gia hay không? Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc mình đồng vu quy tận với vợ chồng Chu Thế Côn thì ông nội, bà nội ngươi có thể chịu được đả kích này sao? Ngươi để lại một thằng em so với ngươi lỗ mãng gấp trăm lần thì nó phải làm sao bây giờ? Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc nó sẽ có ý niệm giống như ngươi bây giờ không?”
Cung Trường một mực yên lặng nghe, nghe đến đó thì mạnh mẽ ngẩng đầu.
Ứng Nhàn thở dài, không đành lòng để hắn sốt ruột thêm nữa, “Ta đã an bài người trông coi nó, ngươi yên tâm.”
“. . . . . . Đa tạ.”
“Ta với ngươi còn cần nói lời cám ơn sao.” Ứng Nhàn nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Cung Trường mặt không chút thay đổi rút tay lại.”Tôi phải trở về.”
“Trở về? Trở về đâu?” Ứng Nhàn nhìn theo hắn.
Cung Trường rất kỳ quái nhìn y, tựa hồ không rõ y khẩn trương như vậy để làm gì.
“Tôi muốn về nhà. Tuy rằng tôi còn có chút vấn đề muốn hỏi cậu, nhưng hiện tại tôi thấy nó cũng không quan trọng lắm. Tôi cần trở về sớm một chút, miễn cho thằng em lo lắng suy nghĩ miên man. Tôi còn muốn lo tang sự cho em gái, ông nội, bà nội vẫn còn ở bệnh viện, bọn họ cũng cần phải có người đi thăm.”
“Còn Từ Thiên nữa, tôi phải dành chút thời gian đi thăm cậu ta, tôi không biết cậu ta rốt cuộc còn sống hay đã chết nữa. Tôi còn phải gọi điện thoại cho Bách luật sư, nói với ông ta không cần lo cho vụ kiện nữa, nhờ ông ta thông báo với Chu gia, chờ tôi dàn xếp chuyện gia đình ổn thỏa, chúng tôi sẽ đi, rời khỏi thành phố này.” Cung Trường lẳng lặng trần thuật lại chuyện mình phải làm, biểu tình bình thản tựa như hắn đã chấp nhận số mệnh.
“A Trường!”
Cung Trường đưa tay ngăn cản y nói tiếp, “Cậu nói rất đúng. Tôi nghĩ đơn giản quá, thực quá ngây thơ rồi. Kêu oan cũng được, giết vợ chồng Chu Thế Côn cũng được, chỉ cần chỗ dựa của bọn họ không sụp đổ, Cung gia cùng những người bạn đã từng giúp đỡ tôi cũng sẽ không được yên thân. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ông ta sẽ dồn tôi vào đường cùng.
“Cậu xem, ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng biết đạo lý này, người đã ăn cơm tù một năm như tôi đây, lại vẫn không nhận rõ đươc sự thật.”
Cười cười, “Trước cái chết của em gái tôi, tôi vẫn còn mang hy vọng, định đi kêu oan, cũng một lòng tin tưởng pháp luật cùng chính phủ sớm hay muộn sẽ có một ngày cho tôi một cái ‘công đạo’. Nhưng tôi lại đã quên đối phương sao lại có thể cho tôi cơ hội để xoay sở?
“Cậu có biết là cái gì đã hại chết em tôi không?
“Là dư luận. Thời điểm tôi không chú ý, nơi nơi trong Thập bảo khố phố đã truyền ra việc em tôi vì tấm học bổng, câu dẫn giáo viên phá hoại gia đình người khác, thầy giáo muốn chia tay em tôi thì nó lại lấy chuyện đang mang thai đứa trẻ không biết là của ai uy hiếp để lấy được học bổng, cuối cùng bị trường học biết, chẳng những hủy bỏ số học bổng ấy, mà còn lấy lời đồn ấy làm lý do để đuổi học.”
“Một người nói không ai tin tưởng, mười người nói thì bán tín bán nghi, nhưng tất cả mọi người cùng nói ở một thời điểm thì sẽ thành việc thật. Vì sự thật như vậy, bà nội tôi tức giận đến mức làm bệnh tim tái phát. Em tôi đến trường của bọn chúng nhảy lầu để chứng minh mình trong sạch. Bọn chúng rất lợi hại đúng không? Không hề động thủ mà lại thành công làm gia đình tôi tan vỡ.”
Nước mắt, không tiếng động mà chảy dọc khuôn mặt tươi cười của nam nhân.
“A Trường, ngươi đừng nản lòng, vẫn còn cơ hội, tin tưởng ta!” Ứng Nhàn vội la lên.
Cung Trường lắc đầu, “Không cần, quá đủ rồi. Biết vì sao lời đồn về em gái tôi vừa nói ra đã như sự thật không? Cùng câu chuyện mà vị phó giáo sư ‘‘cao thượng’’ kia nói ra, cậu cho rằng một kẻ từng là tội phạm như tôi sẽ có bao nhiêu người tin tưởng là tôi vô tội ?”
“Đạo lý trên thế gian này chính là vậy. Tựa như một người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học lại từng trải qua cuộc sống trong tù. . . vĩnh viễn sẽ không tìm được một công việc tốt như người bình thường.”
“A Trường, đừng như vậy. Đừng gây áp lực cho mình như vậy được chứ? Ta đưa ngươi về đây là vì không muốn thấy ngươi làm chuyện điên rồ, cũng tuyệt đối không muốn thấy bộ dáng buông tha cho hết thảy của ngươi!” Ứng Nhàn lần đầu tiên bộc lộ sự tức giận trước mặt Cung Trường.
“Tôi không hẳn là buông tha tất cả. Tôi còn có em trai, ông nội bà nội của tôi, còn có mẹ. . . . . . cha tôi nữa. Tôi sẽ cùng bọn họ hảo hảo sống ở một nơi khác.”
Cung Trường nhún nhún vai, “Ứng Nhàn, đây là cuộc sống. Tôi chỉ là một công dân bình thường, cánh tay không dài quá đùi, nếu muốn người nhà mình sống được một cuộc sống bình an, cơ hội duy nhất của tôi là phải chấp nhận điều kiện của bọn họ. . . . . . Tôi không muốn mất đi thêm một người thân nào của mình nữa.”
(Cánh tay không dài quá đùi : ý nói không thể làm những việc vượt quá thân phận, sức lực của mình.)
Tùy tay lau mặt rồi sát sát nước mắt lên quần, lập tức lại nâng tay nhìn nhìn, tựa hồ rất kỳ quái tại sao tay mình lại ướt như vậy.
“Cung Trường! Ngươi đừng cho rằng ta không biết sau khi ngươi rời khỏi đây ngươi sẽ tiếp tục làm chuyện điên rồ! Tóm lại, trước khi sự tình này được giải quyết, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi này nửa bước!”
“Nga?” Ý thức được mình lại biểu hiện ra bộ mặt yếu đuối trước mặt thiếu niên, biểu tình Cung Trường có chút biến hóa, từ khó xử biến thành hung ác. “Vậy thử xem cậu có ngăn được tôi hay không!”
Thời điểm giao thủ, trong lòng Cung Trường lại “A.” một tiếng.
Một loại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua tình huống này chảy khắp toàn thân.
Hắn căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên! Tiểu tử này thật sự là một cao thủ võ công! Nhiều lần bị thiếu niên dễ dàng ném trên mặt đất, càng đánh lửa giận của Cung Trường càng lớn.
Mẹ nó! Ngay cả tiểu vương bát đản ngươi cũng khi dễ lão tử! Lão tử hôm nay liền liều mạng với ngươi! Tên thầy tướng số kia nói không sai, sau khi quen biết ngươi toàn gặp chuyện không hay! Đều là tại ngươi!
Đều là lỗi của ngươi!
Hai tay không túm được áo của y, nam nhân nghiến răng nghiến lợi như hung thần ác sát.
Ngươi đang đùa ta? Ngươi không phải là đang đùa giỡn ta đấy chứ? Ngươi không phải là giống những tên vương bát đản có tiền có thế, đều đang nhìn Cung gia chúng ta mà chê cười hay sao! “Người như ngươi, lại như thế nào có thể ở chung với một tên tội phạm chỉ có bằng trung học! Cái gì thích ta, yêu ta, căn bản chỉ là chó má!” Cung Trường không biết những lời này hắn đã hô ra thành lời.
“Có tiền thì sao? Có tiền có thế là có thể khi dễ người khác sao? Ai cho các ngươi cái quyền đó!”
Áp lực, phẫn nộ và bi thương quá độ vào lúc này toàn bộ được bộc phát ra, hơn nữa đến gần bốn mươi giờ không được chợp mắt, Cung Trường đột nhiên bị cơn đau đầu kịch liệt xâm nhập, thân mình lung lay nhoáng lên một cái.
Là các người! Ha ha! Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng cho chúng ta tìm thấy mấy tên lang tâm cẩu phế các người!
Đứng vững chân, đứa trẻ vừa rồi mới cãi nhau với Cung Trường đã biến mất, thay vào đó bà vợ của tên nhã nhặn bại hoại tự cho là tài trí hơn người kia lại xông ra.
Thật sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được cũng chẳng tốn công mà, đúng là không uổng tâm tư ta! Ha ha ha! Dao của ta đâu? Dao của ta ở nơi nào? Ta rõ ràng đặt ở trong ngực mà! Mà thôi, không có dao cũng được. Mắt thấy đồ chặn giấy trên bàn học, hắn tức khắc cầm nó lên.
“Giết các ngươi! Giết các ngươi đồ lang tâm cẩu phế! Giết các ngươi em gái ta sẽ trở lại. . . . . . Giết các ngươi nó sẽ trở lại!” Tiểu Âm, anh biết em đang đợi anh hai báo thù cho em! Đúng rồi, anh hai sẽ báo thù cho em!
Hung hăng đánh ra ngoài lại đánh vào khoảng không. Một quyền đánh ra cũng không đánh được cái gì, một cước đá ra cũng có kết quả tương tự.
Luôn luôn đánh không trúng, vô luận hắn có cố gắng thế nào, dùng sức như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể tiếp cận hai người kia.
Hô! Hô! Cung Trường thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn; các ngươi đừng hòng trốn! Một người cũng đừng nghĩ đào tẩu! Hôm nay ta nếu không giết các ngươi, lão tử. . . . . .
Ai?
Bên tai truyền đến tiếng gọi.
Ai? Ai đang gọi ta? Tiểu Âm? Tiểu Âm là em sao?
Tiểu Âm, em ở nơi nào? Anh hai sẽ cứu em! Anh hai lập tức cứu em!
Nhưng lại có người chắn trước mặt hắn. “Cút ngay!”
Tay mới vừa vươn ra lại lập tức rụt trở về.
Bà nội? Sao lại là bà! Đôi cẩu nam nữ kia đâu? Bà sao lại muốn cản con? Tiểu Âm đang kêu con mà!
Trong đầu tựa như bị ngàn vạn cái châm xuyên qua, Cung Trường đỡ lấy trán phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Cảnh tượng trong đầu đang không ngừng biến hóa, trí nhớ lần lượt thay đổi, cuối cùng hắn cũng không thể xác định đâu là thực đâu là hư.
Liều mạng quơ hai tay muốn ngăn cản.
Bà nội, đừng mắng! Đừng mắng mẹ con như vậy! Con van cầu bà!
Mẹ, đừng đi! Đừng bỏ lại tụi con! Mẹ đi rồi tụi con biết làm sao bây giờ?
Cảnh tượng biến hóa, không còn là mẹ hắn cùng bà nội nữa mà là. . . . . .
Không! Không! Tiểu Âm! Bà nội con van cầu bà đừng nói nữa! Đừng mắng Tiểu Âm! Đừng mắng, đừng mắng nữa!
Nhưng đã quá muộn, hắn thấy Tiểu Âm đang mặc một bộ váy trắng thuần, từ trên sân thượng cao ngất nhảy xuống. Máu vẩy ra, cảm giác nóng bỏng vô cùng thật.
Tiểu Âm. . . . . . Anh thực xin lỗi em, anh vô dụng, anh thật sự hảo vô dụng! Tiểu Âm, Tiểu Âm. . . . . .
Những khối máu màu đen tụ trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Âm, đầu vỡ thành những mảnh nhỏ làm mặt tiểu Âm thoạt nhìn có điểm vặn vẹo, sống mũi sụp xuống, hốc mắt hóa thành một cái hố đầy máu, miệng có răng nanh của cô mở ra như đang cười.
Tiểu Âm vỡ thành rất nhiều đoạn, em gái mà hắn thương yêu nhất, tự hào nhất, kiêu ngạo nhất, bảo bối mà hắn đặt trong lòng bàn tay đem tất cả giấc mộng cùng hy vọng đều ký thác ở trên người nó. . . hiện tại lại nằm ở nơi đó như vậy. Lạnh lẽo, cô quạnh, mang theo một thân oan khuất.
Em gái hắn chỉ mới có hai mươi hai tuổi cơ mà, em gái hắn có vô hạn hy vọng vô hạn tài hoa cơ mà, người nhà của hắn, căn nguyên để hắn cố gắng vượt lên khó khăn là nó kia mà.
Tiểu Võ, đừng khóc. Đây không phải Tiểu Âm. Tiểu Âm của chúng ta vẫn ở nhà chờ chúng ta trở về.
Về nhà đi, về nhà chúng ta sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên, giống như đã rất lâu chúng ta người một nhà không có cùng một chỗ nếm qua một chút cơm. Tiểu Võ, đi thôi.
Tiểu Võ. . . . . . Các ngươi muốn làm gì! Các ngươi là ai? Các ngươi làm gì với Tiểu Võ vậy? Buông nó ra!
Sao lại có nhiều người như vậy? Các ngươi là ai?
Đừng! Đừng đánh nó! Đừng giết nó! Ta không cáo trạng nữa! Ta không tố cáo nữa mà —— “Tại sao! Tại sao phải đối xử với ta như vậy! Cung gia chúng ta rốt cuộc làm chuyện ác gì mà các người lại đối xử với chúng ta như vậy!” Nam nhân quỳ trên mặt đất cử động cánh tay nói, bi thương cười to.
“Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì!”
Ngươi sao lại cười ta như vậy? Bất luận kẻ nào đều có thể cười ta, chỉ một mình ngươi là không thể!
Cũng mặc kệ hắn liều mạng cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp tiếp cận con người đang cười nhạo đó. Loại cảm giác bất lực, khác biệt giữa kẻ yếu và cường giả này quả là rõ ràng, khi hắn nhìn đến biểu tình như đồng cảm và nụ cười khinh thường trên mặt đối phương, Cung Trường cảm thấy cái đầu của hắn trong nháy mắt như nổ tung.
Điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên chiếc ghế dựa bên người hướng thiếu niên ném tới. “Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi tên vương bát đản!”
Ghế dựa thật sự từ trên mặt đất bay đến trên người Lý Ứng Nhàn.
“Phanh!” Hết thảy ảo ảnh biến mất. Cung Trường ngây người, trơ mắt nhìn thiếu niên ôm đầu rồi ngã xuống.
“. . . . . . Tiểu Hàng?” Cung Trường chậm rãi đến gần.
Là y. Là thiếu niên mang gương mặt búp bê kia. Phải . . . . . Ứng Nhàn của hắn. “Ứng Nhàn! Ứng Nhàn——” Cung Trường gọi to.
Máu đỏ tươi từ trong vết thương của thiếu niên chảy ra.
Không, ta đã làm gì? Không! Nam nhân cũng không hề biết rằng chính mình đang khóc thất thanh, lúc này hắn không thể khống chế được hành động của mình nữa, tất cả các loại cảm tình đều phát tiết ra.
Một bàn tay kéo kéo góc áo của hắn.
“Đừng khóc. . . . . . Ta không sao.” Lý Ứng Nhàn cố gắng nâng tay quệt đi nước mắt trên mặt hắn.
“Bệnh viện! Ta đưa ngươi đi bệnh viện!” Cung Trường cuống quít thay đổi sắc mặt, khom người muốn ôm lấy thiếu niên.
“Không cần tới bệnh viện, ta có thuốc.” Ứng Nhàn cầm lấy cánh tay hắn mượn lực ngồi dậy.
Ngô. . . . . . Thật đúng là con mẹ nó đau! Đây quả là đau đến mức muốn ngất đi, hậu quả của việc thu lại công lực hộ thể lại còn không né tránh! Lý Ứng Nhàn a Lý Ứng Nhàn, ngươi quả nhiên là không cứu được. Ai, đau đầu so với đau lòng thì sao? Ít nhất một cái có thuốc chữa, một cái thì. . . . . .
Hơn nữa y còn có điểm tâm hư, nhìn bộ dáng của Cung Trường hẳn là hậu quả xấu của thi thuật y làm lần trước(mọi người xem lại Chap 8 – quyển 1). Có lẽ là phải tìm thời cơ thích hợp để nói ra chân tướng thôi. . . . . . Bất quá, nói thật là y thật sự có hơi sợ hãi.
§
Ứng Nhàn,
Cậu tiểu tử này thực con mẹ nó là nghiệp chướng của lão tử!
Lúc trước cậu nói muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu, hiện tại tôi đã có thể nói cho cậu đáp án: không thể. Không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể.
Trong này tôi hỏi cậu ba vấn đề, hy vọng cậu thành thực trả lời.
Thứ nhất, người tối hôm đó chạy đến phòng bệnh của Chu Thế Côn đánh hắn trọng thương, lại từ tầng mười nhảy xuống. . . có phải là cậu hay không? Tuy rằng theo miêu tả của hộ sĩ không hợp với cậu lắm, nhưng tôi biết rằng tiểu tử cậu rất thần bí, tựa như cũng có chút công phu, nói không chừng còn giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy─ cậu căn bản là một tên võ lâm cao thủ giấu mặt!
Thứ hai, người mời Bách Thu Quân đại luật sư đến giúp tôi cũng có phải là cậu luôn hay không? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người vừa có quyền thế có tiền lại có quan hệ rộng có thể mời được đại luật sư như ông tôi hình như chỉ có mình cậu?
Cậu xem, cậu đứa trẻ lớn lên trong Lý viên, lần trước tôi nhớ cậu còn khoe khoang bậy bạ với tôi cậu là một trong những người Lý gia được đề cử nữa mà (Nói không chừng đó là sự thật).
Trong ấn tượng của tôi cậu là đứa trẻ không mấy được sủng, ngay cả học cũng chưa đến nơi đến chốn, nhưng nghĩ lại, cậu cho tôi một cảm giác thần bí , tôi nghĩ cậu hẳn không phải là một công tử đáng thương do vợ bé sinh ra trong một đại gia đình, bị bà cả ghẻ lạnh mới đúng.
Cậu mới trước đây còn có thể cho tôi một chút cảm giác đáng thương hề hề, còn bây giờ . . . . . Sách! Chỉ là một tiểu yêu tinh mưu ma chước quỷ kiêu ngạo đầy mình (Đừng tưởng rằng gương mặt kia của cậu có thể lừa được tôi ——!) Viết đến đây thật muốn cho rằng cậu là người hai mặt.
Nga, thiếu chút nữa đã quên một câu cuối cùng: cho nên kết quả mà tôi suy đoán chính là cậu, là một thiếu gia chân chính! Hơn nữa che giấu tôi rất nhiều chuyện —— tôi không có sinh khí, thật sự không có sinh khí.
Thứ ba, tôi đã nằm mơ, nội dung giấc mơ ra sao đến giờ tôi vẫn chưa quên. Một giấc mơ kỳ quái hoang đường. Tôi nằm mơ cậu chẳng những giết người mà còn cưỡng gian lão tử, cậu nói, cậu có làm việc đó hay không? Là nam nhân sẽ dũng cảm thừa nhận! Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề!
Kỳ thật tôi rất muốn viết nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh, nhưng xét thấy mấy ngày nay thấy bảy chữ này quả là phản cảm, cho nên đã được biến thành một câu trên kia.
Phía dưới tôi có đem chuyện tình cảm ra để nói với cậu. Tôi thừa nhận có điểm đê tiện, nhưng tôi thật sự nghĩ không ra cách khác.
Tôi thích cậu. Nếu cậu muốn nghe tôi nói những lời này như lúc trước cậu đã nói. Thực đáng tiếc cậu là một đứa con trai còn nhỏ, nếu không giúp tôi sinh một đứa trẻ có gương mặt búp bê đáng yêu như cậu, bi bô bi bô gọi tôi một tiếng ba ba, tôi sẽ cao hứng chết mất!
Tôi nghĩ tôi không phải đồng tính luyến ái, bởi vì tôi thật sự không thích bị đè! Về phần hai lần trước sao lại đáp ứng cậu, tôi nghĩ. . . . . . Ân. . . . . . Cậu sẽ không biết được đâu. Tiểu quỷ như cậu sẽ không hiểu được tâm lý phức tạp của người lớn bọn tôi đâu.
Kỳ thật tôi còn muốn nói mấy câu buồn nôn với cậu nữa, nhưng chỉ ngẫm trong đầu thôi cũng làm tôi nổi da gà rồi, cho nên đã được lược bỏ.
Tôi không phải bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi, tôi chỉ là đang nhờ vả cậu, hy vọng cậu sử dụng tài năng của mình lúc tôi không ở đó, giúp tôi trông coi người nhà của tôi, tôi không muốn có người khi dễ bọn họ, nếu có thể, tôi tha thiết hy vọng rằng cậu có thể bảo hộ bọn họ. Đương nhiên là trong phạm vi mà cậu có thể. Tôi nghĩ, cho dù cậu hiện không có năng lực này, tương lai cũng sẽ có.
Tôi không ép buộc cậu, cậu nguyện ý hãy làm, không muốn thì cũng không sao. Những chuyện cậu đã giúp tôi (nếu đúng như cậu kể) đã nhiều đến mức tôi có thể lập cho cậu một bài vị trường sinh, mỗi ngày thắp ba nén hương bái tạ cậu rồi.
Tôi nghĩ chúng tôi về sau còn có thể gặp mặt được, khi đó hãy nói cho tôi biết câu trả lời của cậu.
Nhanh lên một chút, vì tôi cảm thấy nguy cơ tôi bị xử tử còn lớn hơn nguy cơ ngồi tù chung thân đó.
Cung Trường
19/9/2004
Ứng Nhàn nằm trên giường cười khổ, không rõ ngữ điệu thoải mái như thế trong phong thư(*). . . khi đọc tại sao lòng lại chua xót như thế?
Bởi vì bức thư này cũng giống như con người Cung Trường sao?
Hành động tùy tiện, không sợ hãi điều gì, tựa hồ chuyện gì đều không thể làm khó hắn, vây khốn hắn, đả kích đến hắn, hắn thoạt nhìn giống như vĩnh viễn đều là kiên cường như vậy, hắn đem khoái hoạt, hạnh phúc cùng chia sẻ với mọi người, lại đem bi thương, tịch mịch giữ lấy cho riêng mình, hắn cố gắng muốn vì người nhà mà trở thành một bức tường vững chắc, cũng không để ý mình đứng ở bên ngoài phải chịu tất cả bão táp mưa sa.
Hắn lạc quan, hắn luôn hướng về phía trước, hắn muốn sống sót giữa nghịch cảnh, làm mỗi người khi tiếp xúc với hắn đều một lòng tin tưởng, giống như câu nói “Chỉ cần có tâm thiên hạ thì không có việc gì khó”.
Hắn bảo thủ, hắn ngoan cố, hắn kiên trinh với tình cảm, hắn không chấp nhận đồng tính luyến ái nhưng lại kiên quyết nhận trách nhiệm với y.
Nam nhân như vậy, có thể nào làm cho người ta không thương? Ứng Nhàn cúi đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Hắn lúc này chỉ là im lặng như thế, hai má thả lỏng. . . chỉ có đáy mắt thâm quầng mới có thể chỉ ra hắn mệt mỏi cỡ nào.
Môi nhẹ nhàng đặt trên trán hắn.
Ngủ đi, vợ của ta. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi thấy một thế giới một cái hy vọng cũng không có. . . . . . Tựa như sẽ càng rối loạn hơn? Ha hả.
***
Lý Tranh hành động rất triệt để, hắn thu được năm trăm vạn USD của Lý Ứng Nhàn ở ngân hàng. Hoặc là nói, thói quen của Lý gia là sau khi ra tay với địch nhân xong, liền nhất định phải làm đối phương không có cơ hội để xoay sở nữa.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Tần mỗ đã bị dính vào một vụ buôn lậu súng ống đạn dược. Liên lụy rất rộng, chính là tất cả các quan hệ có thế lực của lão trong đó đều bị nhổ tận gốc. Đương nhiên chuyện này cũng phải kéo dài tới bốn tháng. Vị tổng tham mưu kia hiển nhiên cũng cố gắng , nhưng so với đại thế lực có quyền lực mạnh hơn hẳn kia, không ai dám giúp lão, thậm chí sợ bị lão liên lụy.
Tần mỗ trước mắt sinh tử chưa được định đoạt, hiển nhiên cũng vô lực đi quản chuyện con gái con rể mình. Ngay sau một tuần Cung Trường đả thuơng Ứng Nhàn, cũng chính là ngày 27/9, Cung gia thông qua luật sư Bách Thu Quân chính thức đưa ra việc vợ chồng Chu Thế Côn mưu hại Cung Âm trước pháp viện.
Có lẽ là xuất phát từ công bằng pháp luật, có lẽ là xuất phát từ thiên cổ danh ngôn, án kiện có kết quả rất sớm; Tần Ngọc Hồng bị phán hai tội danh nặng: tội cố ý thương tổn và tội bóp méo sự thật, phỉ báng cùng rải lời đồn làm người bị hại lâm vào đường cùng phải tự sát, bởi vì tình tiết ác liệt, hai tội danh trên bị phán tổng cộng hai mươi năm tù, thi hành ngay lập tức.
Chu Thế Côn vì không ngăn cản vợ có hành vi đánh người, được cho là đồng phạm, tội phỉ báng cũng đồng thời thành lập, cũng chịu án hai mươi năm tù, thi hành ngay lập tức.
Vợ chồng Chu Thế Côn không phục, thế là đưa ra kháng án, nhưng không lâu sau kháng án đã bị bác bỏ, duy trì tất cả án phạt. Cũng đúng lúc này, vợ chồng hai người mới biết được chỗ dựa của họ sắp sụp đổ, hơn nữa thời gian cha bọn họ ngồi tù có thể còn lâu hơn cả họ.
Nhân quả báo ứng, kẻ xấu rốt cuộc đã bị trừng trị, tuy rằng việc này có điểm lấy bạo lực đấu với bạo lực, nhưng cũng có lúc chúng ta phải dựa vào thủ đoạn để giải quyết mọi chuyện, không phải sao?
Quay lại nhìn đến Cung gia. Trừ bỏ Cung nãi nãi, toàn thể Cung gia đều tham dự lễ tang, còn có cả hiệu trưởng và chủ nhiệm của Cung Âm cùng vài vị đại biểu cho trường học và rất nhiều bạn học của cô.
Hiệu trưởng trường đại học hướng một nhà Cung Trường giải thích, tỏ vẻ về sau nếu có chuyện như vậy nữa, bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu không sẽ oan uổng người tốt gì gì đó. Sau lại tỏ ý sẽ xem xét lập ra một hộp thư tố giác quấy nhiễu ***, cũng không biết có có tác dụng hay không.
Tang sự làm ba ngày, Cung Võ hận không thể thuyết phục anh trai đem tiền gửi ngân hàng của nó toàn bộ dùng cho tang lễ của chị gái. Cung Trường không nói cho nó biết, tiền gửi ngân hàng đó đã sớm dùng để thanh toán tiền phẫu thuật cao ngất trời của bà nội.
Tiền làm tang sự cho Cung Âm một nửa là do trường học lén chi ra, còn một nửa là Cung Trường vay nặng lãi của một người nào đó.
Người nào đó mấy ngày này vẫn đi theo Cung Trường một tấc cũng không rời. Cung Trường đi chỗ nào y liền đi chỗ ấy, một đầu quấn đầy băng vải trắng lắc lắc lư lư.
Mà phản ứng của Cung Trường đối với việc này ra sao?
Từ Thiên gọi điện cho Cung Trường, tỏ vẻ mình đã không còn trở ngại gì nữa, rất nhanh là có thể trở về, sau đó hỏi Cung Trường trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.
Cung Trường cái gì cũng chưa nói, chỉ bảo rằng bọn họ đã kháng án thành công, hiện đang chờ kết quả. Hắn chưa nói ra chuyện những người khác đã bị uy hiếp, cũng chưa nói đến kết cục bi thảm của em gái mình. Từ Thiên hoài nghi nhưng vẫn rất cao hứng, nói lúc trở về sẽ phải bốn phía chúc mừng mất.
Một nhà La Dục cũng tham dự lễ tang, khi La phụ thấy Cung Trường thì chỉ nắm chặt tay chứ chưa hề nói một câu. Hàng xóm nhiều năm, cơ hồ là nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, hiện giờ lại. . . . . . Ông vì tự bảo vệ mình mặc dù không sai, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật là ông thấy chết không cứu.
La Dục và Cung Võ, lúc đứng trước linh cữu Cung Âm đều rơi lệ không ngừng.
Thời điểm Cung mụ mụ xuất hiện, Cung ba ba trốn đi .
Cung ông nội tựa vào ngực trưởng tôn, khóc người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Cung Trường một bên an ủi ông, một bên nhìn lướt qua người cha bên kia. Người đàn ông này từ lúc trở về là được nuông chiều không ngừng, hiện tại một bộ thất hồn lạc phách, cũng không biết là vì người đàn bà nào hay là vì nguyên nhân khác.
Hiện tại Cung Trường chỉ cầu người này đừng làm nên chuyện ngu ngốc, Cung gia đã không còn chịu được một cú sốc nào nữa.
Ứng Nhàn là người ngoài nhưng lại là người bận rộn nhất Cung gia. Từ tiếp đãi khách khứa đến an bài đội tang lễ, từ bố trí linh đường đến tìm mộ, y thậm chí còn mở tiệc cơ động ở Tứ hợp viện để khoản đãi khách nhân, tóm lại hết thảy việc vặt trong tang lễ Cung Âm cơ hồ đều do y xử lý.
Cung Trường đối biểu hiện của y rất kinh ngạc, không phải vì lòng nhiệt tình trợ giúp hắn của y, mà là kinh ngạc mao đầu tiểu tử này thế nhưng đối với tang sự lễ nghi, kiêng kị, phong thuỷ, hành trình đưa tang hiểu biết còn nhiều hơn so với ông lão thông thái nhất trong Thập bảo khố phố!
Ông lão đó cũng thực kinh ngạc, nói: “Đứa trẻ này biết rất nhiều nghi lễ cổ xưa, ngay cả ta cũng không thể biết rõ quá trình diễn ra, mà chỉ nghe kể là có những nghi lễ như vậy. Ta nói, cháu này, nhà cháu không phải là chuyên làm nghề này đi?”
Lý Ứng Nhàn nghe xong liền chạy tới bên Cung Trường khóc lóc kể lể, nói y đường đường một công tử Lý gia, lại bị một ông lão sún răng nói là người chuyên làm tang lễ, Cung Trường đảo cặp mắt trắng dã, Ứng Nhàn lập tức trở nên càng ủy khuất.
Tuy rằng nỗi đau vẫn tồn tại, trong mắt đã hiện lên mỉm cười. Cung Trường miệng không nói, trong lòng đối thiếu niên cao lớn thích giả bộ đáng yêu này vẫn là thực cảm kích. Tang lễ là một chuyện rất hao tổn sức lực và tinh thần, mà tình trạng của hắn cùng Cung Võ chỉ sợ rất khó làm tốt, ít nhất bọn họ không thể làm chu đáo được.
Bởi vì có Ứng Nhàn ở cạnh, hắn mới có thể cùng Cung Võ và người nhà hảo hảo nói lời từ biệt với cô em gái, vì nó gác đêm cầu phúc cho kiếp sau của nó.
Buổi tối sau khi hạ táng Cung Âm, Cung Võ đến phòng ngủ Cung Âm, nói phải cùng lão tả nói chuyện. Cung Trường không có cản lại, hắn nghĩ đối với Tiểu Võ mà nói, có lẽ không cách nào đối mặt với sự thật mình đã mất đi một nửa kia.
“Có lẽ chị em song sinh thực sự có một mối liên hệ thần kỳ, Tiểu Võ nói không chừng thật sự có thể cùng lão tả đối thoại.” Người nào đó không phụ trách nhiệm nói.
“Tên mê tín!” Tay Cung Trường vò đầu y lại dừng lại, nhíu mày nói: “Tên đầu Ấn Độ cậu muốn quấn lấy tôi tới khi nào?”
“Tới lúc ngươi chịu gả cho ta được không?”
“Cút!” Cung Trường hiện tại không có tâm tình nói giỡn.
Lăn thì lăn, người nào đó từ hai đùi của Cung Trường lăn đến bên người hắn, ngồi xuống giường.
“Kêu ngươi lăn ra sao còn không nghe? Mấy giờ rồi? Về nhà ngủ đi!” Ăn cơm, ngủ đều tại đây, tưởng đây là nhà cậu sao?
“Ta không dám trở về. Trong nhà có một tên Lang Vương luôn tự cho là mình đúng, hắn là dã thú ăn thịt người đó a, ta về mà bị hắn bắt được thì ngay cả xương cốt cũng không còn đâu. A Trường, cục cưng à, kể cho ta nghe chuyện trước kia của ngươi đi, ta muốn biết.” Ứng Nhàn không để ý tới cậy, ôm tay gác cằm vên vai hắn. Y thích cảm giác như vậy, nó làm cho y cảm thấy y cùng nam nhân này có quan hệ rất thân mật.
Cung Trường mặt nhăn càng sâu, “Sao cậu lại càng ngày càng như đàn bà vậy? Nhích qua chút! Không thấy nóng à?”
Thiếu niên bị người nói thành đàn bà, gương mặt hơi hơi vặn vẹo, Lan Hoa Chỉ nhếch lên, “Ôi, vị ca ca này, anh không hiểu tâm lý người ta gì cả hà. Người ta đàn bà gì chớ? Người ta rõ ràng là một đại nam nhân uy vũ hùng tráng vậy mà.”
(Lan hoa chỉ: một hành động của các cô nương gia thời cổ, tạo ra dáng vẻ yêu kiều thướt tha của nữ nhân)
“Đi chết đi!” Vừa tức giận vừa buồn cười, người này, cho y ba phần nhan sắc y liền muốn mở phường nhuộm! Bất quá hắn hiểu được người này vì cái gì phải ủy khuất chính mình giả bộ làm nữ nhân. Cũng bởi vì hắn hiểu được, cho nên hắn mắng càng hung hăng!
Ứng Nhàn còn muốn tiếp tục cong tay Lan Hoa Chỉ, nói chuyện với giọng cao vút thì bị Cung Trường bóp cổ liền lập tức nhấc tay đầu hàng, tỏ vẻ nguyện ý khôi phục bình thường. Liên tục ho khan vài tiếng, “Thật là, ta bất quá chỉ muốn cho ngươi xem bộ dáng ẻo lả chân chính thôi, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy làm gì?”
“Là nam nhân nên có bộ dáng nam nhân, là nữ nhân nên có bộ dáng nữ nhân, ái nam ái nữ để cái gì? Nội tiết mất cân bằng sao? Cậu còn chưa nói cho tôi câu trả lời!” Cung Trường nghiêm mặt lại, không muốn tiết lộ ra cảm động nho nhỏ ở sâu trong nội tâm.
“Cái gì? A!” Hoàn hảo đã ở bên Cung Trường một khoảng thời gian, y đối với lối suy nghĩ thay đổi nhanh chóng của hắn đã có năng lực thích ứng nhất định. Cười ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, Ứng Nhàn nói: “Ngươi kể chuyện của ngươi trước đi, chờ ngươi nói xong, ta liền nói cho ngươi đáp án.”
“Cậu muốn nghe cái gì?” Cung Trường ngồi ở bên giường gấp từng bộ quần áo đã được đem phơi nắng. Cùng y tâm sự đi, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn?
“Nghe chuyện trước đây cùng sau khi ngươi lớn lên, khoảng thời gian ta chưa biết ngươi ấy.”
Cung Trường đột nhiên nổi điên, đại khái chuyện của Cung Âm không ngừng kích thích đến hắn. Đã sống hai mươi lăm năm, hẳn là tích lũy không ít những chuyện ủy khuất không thể hướng người khác kể rõ. Hắn tuy rằng là một nam nhân kiên cường, nhưng cũng không đại biểu hắn không cần phát tiết với những người thích hợp.
“Nga? Tôi trước đây? Tôi trước đây rất vui vẻ.” Cung Trường nói một câu khái quát.
Lý Ứng Nhàn bất mãn, dùng ánh mắt chỉ trích hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi.
Cung Trường đang gấp một cái quần bò, một bên gấp một bên nhớ lại nói: “Hơn mười hai năm trước điều kiện cuộc sống của mọi người cũng không tốt lắm, hơn nữa nhà của chúng ta lúc ấy lại chính là như thế.
“Bất quá tôi khi đó còn nhỏ, cũng chưa biết đòi hỏi gì. Cho nên cho dù nhà của tôi không giống những gia đình khác ngày nghỉ có thể đi vườn bách thú, xem phim và vân vân, cũng không thể thường xuyên có quần áo mới mặc, tôi vẫn rất vui vẻ.
“Phải đến khi học sơ trung tôi mới biết được, nguyên lai nhà của tôi gọi là hộ nghèo. Khi đó giấc mộng của tôi chính là trở thành một người giàu có có thật nhiều thật nhiều tiền. . . . . . Đúng rồi, khi đó tôi thậm chí còn nghĩ, nếu có tiền sẽ bảo bố mẹ tôi nhận nuôi cậu. Cậu còn nhớ lúc đó cậu thảm lắm không?”
Lý Ứng Nhàn cười cười từ chối cho ý kiến. “Sau đó?”
“Sau đó?” Cung Trường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ ở lo lắng như thế nào sắp xếp lời nói.
“Sau thì càng lớn càng ích kỷ đi. Năm mười lăm tuổi giấc mộng về sau của tôi liền thay đổi, tôi muốn trở thành một kiến trúc sư. Khi đó tôi thật sự giống điên, thích mấy đồ kiến trúc này nọ, mãi cho đến ba năm trung học tôi đều vì mục tiêu này mà cố gắng. Sau đó. . . . . . Nhà của tôi xảy ra việc, là chuyện gì tôi nghĩ cậu cũng biết rồi .”
“Ta muốn nghe ngươi nói.” Ứng Nhàn cố chấp nói.
“Tiểu tử cậu sao lại đáng ghét như vậy? Nếu muốn nghe chuyện xưa thì tự mình tìm DVD mà coi lại!”
“Nhà ngươi có sao?”
“Cậu không về nhà sao?! Tiểu thiếu gia!”
“Ngươi nói mau!”
“Để làm chi? Cậu còn muốn uy hiếp tôi?”
Ứng Nhàn quấn lấy băng vải trên đầu cao thấp giật giật, “Ngươi nếu không nói, về sau mỗi ngày buổi tối ta đều đến giường của ngươi!”
Cung Trường rất muốn nói tôi mà sợ cậu sao, nhưng tưởng tượng đến tiểu tử này thật sự có khả năng làm chuyện đó, cũng không khỏi do dự hai giây. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đều phải giải thích cho thằng em trai, một đứa trẻ to xác tại sao mỗi tối lại leo lên giường hắn.
Hắn không kiên nhẫn mở miệng nói: “Khi đó ba tôi không biết đầu óc bị làm sao, thế nhưng lừa người ta năm vạn rồi bỏ chạy, mà mẹ tôi cãi nhau với bà nội, nháo chút rồi cũng rời đi. Nhưng thời điểm đó lại là lúc tôi suy nghĩ tôi phải tiếp tục học đại học, không phải vì bà nội nói không được thua kém ai, mà là tôi ích kỷ muốn thực hiện mộng ước của mình.
“Có lẽ là vì nó mà tôi bị trừng phạt đi, em gái đến giúp tôi thu quán bị lưu manh trêu ghẹo, tôi vì nó mà đánh vài người. Vì thế, tôi ngồi tù.” Nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng.
“Cùng năm đó, tôi đạt giải nhì thành phố, trúng tuyển đại học kiến trúc Bắc Kinh. Thực buồn cười có phải không? Giấc mộng của tôi chỉ cách có một li như vậy thôi, tôi lại để nó vuột khỏi tầm tay. Em gái tôi cũng bởi vậy mà tự trách không thôi, cũng giống như mầm họa bi kịch hôm nay.”
Ứng Nhàn lẳng lặng nghe.
“Tôi từng nói với nó là tôi không trách nó, dù trong lòng vẫn có chút oán trách, nhưng không phải đối với nó, mà là đối với người cha đã khởi xướng mọi chuyện. Tôi không biết việc này có nên trách cứ bà nội hay không, bà thật sự gây áp lực cho Tiểu Âm rất nhiều, thường xuyên lấy việc kia ra để nói nó, thế cho nên Tiểu Âm đến lúc chết vẫn không buông gánh nặng này.
“. . . . . . Nhưng bà là bà nội tôi, tôi có thể nói gì đây? Tôi không phải nói Tiểu Âm chết là do bà nội, mà là. . . . . . Cậu thấy đúng hay không?”
Ứng Nhàn gật gật đầu.
Cung Trường biểu tình có điểm mệt mỏi, ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt lại bình tĩnh như lúc ban đầu. “Từ nhà lao trở về, liều mạng như vậy chống đỡ gia đình này, tôi lúc ấy liền chỉ có một ý niệm trong đầu: vô luận như thế nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cậu biết mà, một người chỉ có bằng trung học lại từng đi tù, tìm việc sẽ rất khó khăn. Tôi căn bản không muốn nghỉ bán hoành thánh.
“Tôi phỏng vấn các loại công việc, cũng đã làm thử mọi thứ. Có lần tôi nhận lời mời vào làm việc ở một công ty kiến trúc, nhớ rõ ngày đầu đi làm có người hỏi tôi: cậu có thật sự hối cải để làm một con người mới không?”
“Mẹ nó!” Ứng Nhàn nhịn không được mắng một câu thô tục.
Cung Trường cười khổ một chút. “Cuộc đời này chính là như thế, thế giới này cũng còn chưa có nhận thức rõ ràng, sau đó. . . . . .” Cung Trường bình tĩnh kể rõ chuyện hắn đã trải qua ở kiến trúc công ty kiến trúc.
“Tóm lại, công ty cuối cùng lựa chọn thưởng tên vương bát đản kia mà sa thải tôi. Sau thì tìm công việc ở lĩnh vực kiến trúc thế nào cũng không được, bị từ chối một khoảng thời gian tôi mới quyết định buông tha cho giấc mộng kia, bởi vì nó đã rất xa vời.
“Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người hai đứa em, nhất là Tiểu Âm. Nó thật sự có tài năng ở lĩnh vực âm nhạc! Tôi vì nó mà kiêu ngạo, vì nó là em gái mình mà cảm thấy tự hào.”
Giọng của Cung Trường có điểm nghẹn ngào, Ứng Nhàn chạm vào tay hắn. Cung Trường trái lại gắt gao cầm lấy tay y
“Cám ơn cậu.”
“Cái gì?”
“Cám ơn cậu vì đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua.” Ánh mắt của nam nhân chính là thành khẩn như vậy.
Ứng Nhàn từ trong tâm phát ra mỉm cười, “Hắc, ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta không?”
________________________________________
(*) Ở đây có chút giải thích: cái phong thư đó là cái mà Cung Trường đưa cho bảo vệ cửa ở Lý viên (tức ngày 19/9) xong Cung Trường đến nhà vợ chồng C.T.Côn để hạ sát, nhưng không thành rồi bị A Nhàn đánh ngất, tỉnh dậy ngày hôm sau là 20/9. Cảnh đầu là A Nhàn nằm đọc thư, chính là phong thư đó và tới giờ ảnh mới đọc. Và 1 tuần ngay sau đó (tức 7 ngày sau, 27/9) vợ chồng C.T.Côn thua kiện.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc