Hờn Dỗi
Chương 78 Ngoại Truyện 13
Hai người đã hai năm chưa đụng vào nhau, nhưng hình như...!vẫn quen thuộc như xưa.
Trì Lục cảm thấy rất kỳ lại, vì sao cô vẫn chỉ mẫn cảm như vậy trước mặt người đàn ông này.
Anh không cần trêu chọc đã có thể khiến cô sa vào sự dịu dàng của anh.
Nụ hôn che trời lấp đất của anh rơi xuống khiến cô không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng.
Trì Lục chủ động thừa nhận, đáp lại anh.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao, quần áo rơi đầy trên sàn nhà, hỗn loạn chồng chất lên nhau.
Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng cao, trên độ cao này, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đêm gào thét ngoài cửa sổ và tiếng thở dốc của đối phương.
...
Không biết đã qua bao lâu, giọng Trì Lục cũng đã khàn đi, căn bản không thể phát ra âm thanh.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy người đang đè lên mình ra: "Anh vẫn chưa đủ à?"
Bác Ngọc cắn một cái lên chỗ nốt ruồi trên ngực cô, để lại một dấu răng thật sâu: "Chưa xong."
Trì Lục: "..."
"Nhanh lên, tôi mệt rồi."
Bác Ngọc cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi: "Thật sao?"
Anh nắm chặt vòng eo của cô, không hề khách khí: "Không nhanh được."
"..."
Anh rũ mắt nhìn người đỏ cả mắt trong lòng, cúi đầu hôn cô, có chút trắc ẩn: "Em cố nhịn một chút."
"Anh...!đói bụng đến điên luôn rồi à?"
"Em nói xem?" Bác Ngọc vừa giày vò vừa hỏi cô: "Hơn hai năm, em cứ chậm rãi trả nợ đi."
"..."
Sau đó nữa, Trì Lục cơ bản cũng không còn bao nhiêu ý thức.
Cô tỉnh lại do bị tiếng chuông điện thoại quấy phá.
Trì Lục còn chưa kịp mở mắt ra đã nghe được giọng nói bên tai: "Tôi là Bác Ngọc, cô ấy vẫn đang ngủ."
Trong nháy mắt, huyệt thái dương của cô giật đùng đùng: "Bác Duyên! Anh bị điên à, nhận điện thoại của tôi làm gì?"
Điện thoại bị ngắt.
Bác Ngọc nhìn cô gái trần trụi trong lòng, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt cũng tối đi vài phần: "Em vẫn còn sức phải không?"
"..."
Một mảnh hỗn loạn.
Nếu phải dùng một từ để hình dung đêm qua cộng thêm buổi sáng hôm nay thì đó chỉ có thể là từ phóng túng.
Hai người bọn họ như thể cùng phát điên, không ngủ không nghỉ mà chỉ làm chuyện không tiện dùng ngôn từ để biểu đạt.
Khi Trì Lục tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa.
Tay chân và eo cô đều vô cùng đau nhức, cả người như thể bị xe cán qua, không có chút sức lực nào.
Người đàn ông trong phòng đã biến mất không thấy đâu.
Trì Lục nằm trên giường một lát, duỗi người vận động mới cảm thấy mình có thể xuống được giường.
Cô vừa xuống giường thì đôi chân cảm thấy mềm nhũn, khuỵu chân về phía trước theo bản năng.
Bác Ngọc vừa đẩy cửa ra thì hình ảnh này đập vào mắt.
Anh sửng sốt, vội vàng đi qua đỡ cô dậy.
Trì Lục trừng mắt nhìn anh: "Không cần anh đỡ."
Bác Ngọc "Ừm" một tiếng, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm: "Em muốn ăn gì?"
"Không ăn gì cả." Trì Lục lạnh nhạt nói: "Tôi phải về ăn cơm với Thanh Ảnh."
Bác Ngọc: "..."
"Cô ấy quan trọng đến vậy sao?"
Trì Lục trợn trắng mắt nhìn anh: "Ít nhất là quan trọng hơn anh một chút."
Bác Ngọc không nói gì, cũng không tức giận.
Anh đứng bên cạnh nhìn cô đánh răng rửa mặt, cũng không đi ra ngoài.
Trì Lục cũng không có gì không quen, ngoại trừ cảm thấy ánh mắt anh hơi phiền ra thì còn lại đều ổn.
Sau khi rửa mặt xong, cô nhìn anh: "Quần áo đâu?"
Bác Ngọc khựng lại: "Quần áo từ hai năm trước được không?"
"..." Trì Lục ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh: "Anh vẫn chưa vứt đi à?"
Bác Ngọc cười xùy một tiếng: "Vứt rồi em sẽ đến nữa chắc?"
Giữa hai người bọn họ có một loại tin tưởng lẫn nhau không thể hình dung bằng lời nói.
Mặc dù bọn họ không hỏi gì nhưng đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay.
Giống như tình huống ngày hôm qua.
Trì Lục dám lái xe anh đi một cách trắng trợn táo bạo như vậy là vì cô biết anh sẽ không thật sự tức giận, cùng lắm là trút giận lên nơi khác sau đó bảo cô trả xe.
Mà anh cũng biết cô sẽ gọi cho anh nói trả xe.
Tối hôm qua theo anh về nhà, ngoài miệng Trì Lục nói đùa rằng anh kim ốc tàng kiều, nhưng trong lòng cô biết rõ, Bác Ngọc sẽ không làm ra loại chuyện này.
Giống như việc anh cũng biết rằng khi cô ở nước ngoài cũng không có bạn trai, thậm chí ngay cả một người bạn khác giới có quan hệ hơi thân thiết một chút thôi cũng không có.
Mặc dù giữa hai người có rất nhiều trở ngại nhưng những thứ đó tuyệt nhiên không thể chi phối tình cảm của hai người.
Anh biết lý do Trì Lục ra nước ngoài là gì.
Cô cũng biết lý do vì sao Bác Ngọc không tức giận với mình.
...
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, Trì Lục mím môi: "Ờ."
Cô nói: "Sạch là được."
Bác Ngọc liếc cô một cái rồi đứng dậy đi lấy quần áo cho cô.
Quần áo từ hai năm trước vẫn vừa người như cũ.
Bác Ngọc nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó thấp giọng nói: "Đi thôi, tôi đưa em về."
Trì Lục gật gật đầu: "Ờ."
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: "Tôi sẽ suy nghĩ lại."
Suy nghĩ lại cái gì, hai người đều biết rõ.
Bác Ngọc gật đầu: "Bao giờ em bay?"
"Mấy ngày nữa, tôi còn công việc."
"Ừm."
Khi Bác Ngọc đưa Trì Lục tới dưới tiểu khu của Quý Thanh Ảnh, hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào.
Trì Lục im lặng một lát rồi quay đầu nhìn anh: "Tôi vào đây."
Bác Ngọc gật đầu.
Trì Lục mím môi rồi nói: "Những chuyện khác, đợi lần sau tôi về rồi nói sau."
"Ừm."
Cô mở cửa xuống xe.
Khi xoay người đi vào trong, Bác Ngọc gọi cô một tiếng: "Trì Lục."
Trì Lục quay đầu lại nhìn anh.
Bác Ngọc khựng lại, thấp giọng nói: "Không có gì, em vào đi, chú ý an toàn."
Hai mắt Trì Lục sáng quắc nhìn anh một lúc lâu, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi biết rồi."
Cô nói:"Đi đi, anh cũng vậy."
Bác Ngọc không rời đi ngay mà đợi tới khi Trì Lục biến mất trong tầm mắt của anh, anh ngồi trong xe thêm một lúc nữa rồi mới lái xe rời đi.
Anh không về căn chung cư trước đó mà về nhà.
Nghỉ ngơi một buổi trưa, Trì Lục sống lại lần nữa, tinh thần cũng tốt hơn không ít.
Quý Thanh Ảnh liếc cô một cái: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Trì Lục lười biếng dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt ủ rũ.
Quý Thanh Ảnh ghét bỏ nhìn cô, đưa tay chọc chọc cánh tay cô: "Bây giờ cậu có thể nói cho tớ nghe chút gì đó được chưa?"
"Không được."
Trì Lục cười nói: "Tớ vẫn chưa suy nghĩ xong."
Quý Thanh Ảnh "Ồ" một tiếng, dựa vào người cô: "Thế thôi vậy."
Trì Lục dở khóc dở cười: "Cậu có biết mình nặng lắm không hả?"
Cô nhịn không được nói: "Tớ sắp không thở nổi rồi đây này, muốn dựa thì đi mà dựa vào bác sĩ Phó nhà cậu ấy."
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhướng mày: "Sao khi thầy Bác đè cậu không thấy cậu than không thở nổi?"
"..."
Trì Lục không thể tin nổi nhìn cô, há hốc miệng: "Quả nhiên là người có bạn trai rồi, bây giờ mà cậu còn có thể nói đến đề tài người lớn này với tớ đấy."
Quý Thanh Ảnh hừ một tiếng: "Trước đây cậu cũng dạy cho bọn tớ không ít kiến thức về phương diện này mà."
Trì Lục: "..."
"Vậy nên bây giờ cậu đang trả thù tớ đấy à?"
Quý Thanh Ảnh cười nói: "Có thể xem như là vậy."
Hai người đấu võ mồm một lúc rồi đều im lặng.
Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, Quý Thanh Ảnh vừa lấy điện thoại qua định gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí thì nghe thấy người bên cạnh nói: "Thật ra tớ cũng nghĩ tới việc quay lại rồi."
Ngón tay của Quý Thanh Ảnh hơi khựng lại: "Ừ."
Trì Lục cầm một cái gối ôm, che mặt mình lại: "Nhưng tớ vẫn không vượt qua được chướng ngại vật trong lòng, nếu trước kia không có bọn họ thì bố mẹ tớ cũng sẽ không..."
Câu tiếp theo dù Trì Lục không nói thì Quý Thanh Ảnh cũng hiểu.
Trì Lục không giống cô, từ nhỏ Trì Lục đã được sống trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương.
Bố mẹ có sự nghiệp thành công nhưng vẫn yêu thương cô.
Cô chính là một cô công chúa nhỏ được chiều sinh hư, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì anh trai nhà bên trở thành bạn trai, vậy nên cô càng kiêu căng như một nữ vương.
Công chúa nhỏ lột xác, biến thành một nữ vương bốc đồng.
Cho dù cô có làm gì đi nữa thì cũng sẽ có người bảo vệ chở che, có người thu dọn mớ bòng bong cô để lại.
Vậy nên khi ở trường học, cô chỉ toàn đi ngang*.
*Ý là đi ngang như cua.
Nhưng sau đó, cô cũng gặp phải khó khăn.
Công việc kinh doanh của bố mẹ cô thất bại, cộng thêm đủ loại nguyên nhân khác nên hai người qua đời.
Chỉ trong một đêm, Trì Lục biến thành đứa trẻ không có gia đình.
Đối với cô mà nói, cô không thể chịu nổi loại đả kích này.
Mà đúng lúc khoảng thời gian ấy Bác Ngọc lại không ở bên cô.
Cùng lúc đó cô lại biết rằng khi công việc kinh doanh của bố mẹ mình thất bại thì hai người có tới tìm bố mẹ Bác Ngọc mong họ giúp đỡ, nhưng bọn họ không chỉ không đưa tay ra giúp đỡ mà còn không kéo họ một cái.
Về mặt lý trí, Trì Lục biết bọn họ không đầu tư vào một hạng mục đã định sẵn là sẽ thất bại là chính xác.
Nhưng về mặt tình cảm, cô không thể nào chấp nhận điều này.
Vậy nên cô cũng sinh ra ác cảm với bố mẹ Bác Ngọc, bố mẹ Bác Ngọc cũng không thích cô nữa, thậm chí còn hi vọng Bác Ngọc chia tay cô.
Trong một lần Trì Lục ngẫu nhiên nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, còn chưa đợi bọn họ đưa ra yêu cầu trước thì cô đã tự mình chia tay với Bác Ngọc trước.
Dưới tình huống ấy, cô cũng không thể nào tiếp tục yêu đương với Bác Ngọc nữa.
Cô chỉ muốn một mình rời khỏi nơi đây, đến một nơi không ai quen biết để sinh sống.
...
Quý Thanh Ảnh cũng không biết nhiều lắm, nhưng cũng biết được chút ít.
Hiển nhiên, trong chuyện này bố mẹ Bác Ngọc không sai, nhưng đứng dưới góc độ của Trì Lục, muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là rất khó.
Đó là hai mạng người.
Nếu bọn họ giúp đỡ, cho dù không thể thay đổi gì nhưng ít ra cũng là có giúp đỡ.
Là người ai cũng có ích kỷ.
Trì Lục có, Quý Thanh Ảnh cũng có, mà bố mẹ Bác Ngọc cũng vậy.
Ai cũng có lập trường của riêng mình, cũng không thể nói bọn họ làm vậy là đúng hay sai, mà chỉ có thể nói mỗi người có một lựa chọn khác nhau, điểm mấu chốt và sự kiên trì của mỗi người cũng khác nhau.
Trì Lục nhất thời không thể suy nghĩ thông suốt, cô cũng cần một thời gian.
Bác Ngọc cũng không ép cô, cô muốn chia tay để được yên tĩnh một thời gian, anh đồng ý.
Nhưng anh vẫn sẽ luôn chờ cô.
Bọn họ đều rất rõ ràng tình cảm của mình, cho dù mất bao nhiêu năm thì tình yêu của bọn họ cũng không dành cho người khác.
Có thể là vì loại tự tin này nên Trì Lục mới tùy hứng buông thả hai năm.
Hơn nữa, Bác Ngọc cũng cam tâm tình nguyện ở đây đợi cô hai năm.
Quý Thanh Ảnh biết cô đang suy nghĩ gì, cô duỗi tay ôm lấy Trì Lục: "Vậy thì cậu cứ suy nghĩ từ từ."
Trì Lục "Ừ" một tiếng, dựa vào vai cô nói: "Nhưng mà tớ phát hiện..."
"Tớ có hơi không nỡ bay ra nước ngoài rồi." Không gặp còn đỡ, vừa thấy mặt, những tình cảm, cảm xúc cô vẫn luôn giấu kín lại không thể khống chế nổi.
Với Bác Ngọc, từ trước tới nay Trì Lục vẫn không thể chống cự.
Cho dù là lúc trước hay bây giờ.
Hai năm không gặp, vừa gặp nhau, những khát vọng và tình cảm của hai người lập tức bùng cháy.
Trong mắt họ không chứa nổi người khác.
Quý Thanh Ảnh xoa đầu cô an ủi: "Còn có bọn tớ ở bên cạnh cậu mà."
Cô nhẹ giọng nói: "Thật ra thầy Bác cũng luôn ở bên cạnh cậu.
Mặc dù anh ấy không ở gần cậu nhưng thực tế, hình như anh ấy vẫn luôn biết cậu đang làm gì." Đây là thông tin Quý Thanh Ảnh biết từ chỗ Phó Ngôn Trí.
Trì Lục gật đầu: "Tớ biết."
Sao cô lại không biết Bác Ngọc đang làm gì cho được?
Quý Thanh Ảnh rũ mắt nhìn cô: "Vậy thì...!trước khi đi cậu định gặp anh ấy không?"
"Không gặp." Trì Lục nhàn nhạt nói: "Đợi sau khi tớ suy nghĩ kỹ đã, quay về rồi nói sau."
Quý Thanh Ảnh gật đầu, mỉm cười: "Ừ."
Cô nhẹ giọng nói: "Cho dù cậu quyết định thế nào thì bọn tớ đều sẽ ủng hộ cậu."
Trì Lục cong môi cười: "Ừ."
Trì Lục không ở lại trong nước lâu.
Qua mấy ngày, hoàn thành công việc là cô lại lên máy bay.
Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ tự mình đến tiễn cô.
Còn về chuyện khi nào cô quay về thì nói sau.
Hai người cũng không hỏi, để cho cô tự quyết định.
Hai người tin rằng sớm muộn gì Trì Lục cũng sẽ trở về.
Chỉ là thời gian cô quay về còn sớm hơn Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ nghĩ nhiều.
...
Trì Lục phát hiện, một khi đã nhớ ai đó thì không thể cắt đứt.
Hơn hai năm, cô không đề cập tới Bác Ngọc, cũng không nhớ tới anh, cũng không cảm nhận được tình cảm kia.
Nhưng bây giờ, khi trở lại nơi quen thuộc này, cô lại có một loại xúc động nào đó.
Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, sao cô phải tự làm khổ bản thân như vậy?
Hơn nữa, cô nói chuyện yêu đương với Bác Ngọc chứ không phải với bố mẹ anh.
Cho dù cả đời này cô không muốn gặp bố mẹ anh thì Bác Ngọc cũng sẽ không làm khó cô.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Trì Lục lặng lẽ chuẩn bị về nước.
Điều cô không nghĩ tới là khi vừa xuống máy bay, nhận hành lý xong thì cô gặp Bác Ngọc ở sân bay..