Hòn Đảo Kế Tiếp
Chương 67
Bối Chỉ Ý cảm thấy, ba mẹ cô dạo gần đây có gì đó thất thường lắm. Từ nhỏ đến lớn cảm giác đối với ba mẹ luôn giống như thời đi học đối diện với giáo viên chủ nhiệm lớp, ba mẹ ít nói ít cười, giáo dục mang tính đả kích lại còn vô cùng thích được cô thừa nhận rằng bọn họ rất có đạo lý.
Nhưng mà cô chưa từng phủ nhận qua, rằng ba mẹ rất yêu cô.
Nhớ khi còn nhỏ phát sốt, ba mẹ cô lúc đó còn đang có tiết tự học buổi tối vội vàng quay về ôm cô chạy đến phòng cấp cứu, cô còn nhớ rất rõ lúc ấy, ba cõng cô, mẹ cầm tấm mền lông đắp lên người cô, trên đường người xe như nước tìm chiếc xe taxi khắp nơi.
Cô nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó trên đường đi mẹ cứ khóc mãi không ngừng, ba cô thì luôn thở dài. Tuy rằng lúc truyền nước ba thì phụng phịu mẹ thì quở trách cô tối đến không được mở quạt lạnh mà đi ngủ, nhưng trong đoạn ký ức ấy, cô vẫn còn in bóng hình ảnh hốc mắt mẹ sưng đỏ, còn ba thì đừng bên cạnh không thèm nhìn cô tay châm điếu thuốc.
Có thể cô oán họ, nhưng thật sự rất yêu bọn họ.
Nhưng cô xuất ngoại được bốn tháng, đến đây làm việc hơn hai tuần rồi, mà ba mẹ cô lại không cho cô về nhà.
“Về nhà làm cái gì chứ? Công việc mới của con không bận lắm à? Không quen với đồng nghiệp mới?” Đây là cái cớ đầu tiên mà bọn họ tìm.
Bối Chỉ Ý theo thói quen nghe lời vâng vâng dạ dạ đươc tầm một tuần.
“Con về rồi trong nhà không có chỗ cho con ngủ.” Nói xong Bối Chỉ Ý càng ảm thấy cái lý do thứ hai thật sự rất là….., “Có một học sinh trong lớp ba con gia cảnh khó khăn, mà chỗ ở lại cách trường quá xa, mẹ đưa phòng con cho nó ở rồi.”
…..
Nhà bọn hộ ở khu ngoại ô, phòng là đất nền, trên dưới có ba tầng, càng không cần phải nhắc đến chung quanh bốn phía khu nhà đều là họ hàng thân thích của bọn họ.
Không có chỗ ở….
Dù cho lời nói của bọn họ rất uy quyền lại không thể nào phản bác được, nhưng Bối Chỉ Ý vẫn nhịn không nổi mà lẩm bẩm thêm một tiếng, “Con có thể ở nhà của bác hai mà.”
Nhà đất nền rất kín, nhà cô gọi điện thoại thôi thì nhà bác hai cũng đã có thể ghe thấy được nội dung rồi, từ cửa sổ đại sảnh nhà bác hai có thể đi thẳng đến phòng bếp nhà cô.
Mà nhà bác hai cô, cũng là nhà ba tầng.
“Sao con lại nói chen ngang thế!” Vũ Hoài Bình hoàn toàn tức giận, “Con có lễ phép không hả? Vô duyên vô cớ đến nhà bác hai con, nhỡ đâu trong nhà người ta có chỗ nào đó không tiện thì phải làm sao? Nhà chúng ta bình thường giáo dục con như thế đấy à?”
…..
Bối Chỉ Ý không dám chắc lắm như thế này có phải là thẹn quá thành giận hay không, cô theo thói quen nghe lời lần nữa, buổi tối hôm đó tan tầm xong gọi cho Hòa An một cuộc điện thoại nhắc về vấn đề này.
Lúc cô kể chuyện ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng.
Cô sợ sẽ tạo áp lực cho Hòa An, sau này về nước sẽ rất ít đề cập đến ba mẹ mình.
“Quà anh tặng vẫn chưa đưa cho họ nữa.” Cô khá phiền não, sách tài liệu Hòa An chuẩn bị biết bao lâu chứ, “Nhà em có thể là muốn làm gì đó, dạo gần đây ba mẹ vẫn không chịu để em về nhà.”
Đáy mắt Hòa An mang theo ý cười.
Anh có thể hiểu cho ba mẹ Bối Chỉ Ý, con gái quá nhạy bén, tiếp xúc gần gũi rất dễ bị phát hiện, vậy nên dứt khoát nhắm mắt làm ngờ.
Cả nhà bọn họ….đều không biết cách nói dối.
Nói dối một cái là có thể nhìn ra được ngay, rồi lại cho nhau không gian để không vạch trần lẫn nhau.
Thật may mắn vì trong cuộc điện thoại kia anh không tranh luận với ba mẹ cô những vấn đề tầm thường như vậy.
Ba mẹ cô hiểu cô rất rõ, anh chỉ là một sự xuất hiện chớp nháng, trong mắt ba mẹ cô thì anh chính là khuyết điểm sẽ khiến cô phải chịu khổ.
Ba mẹ cô không có gì sai, chỉ là bảo vệ cô quá mức, quá hy vọng cô sẽ một đời bình bình an an.
“Ba em có đề tài gì vô cùng thích không?” Sau khi phát hiện ra nhà bọn họ không có khả năng trở thành vấn đề thật sự thật sự khó khăn, Hòa An quyết định ăn gian chơi mánh.
“Chính trị, cơ vây và cả chiến tranh kháng Nhật nữa…” Bối Chỉ Ý có chút tuyệt vọng, những cái này chắc hẳn là Hòa An không mấy sành.
Hòa An trầm mặc đôi ba giây, căng da đầu: “Chính trị về phương diện?”
“Chính trị trong các bản tin thời sự.” Giọng Bối Chỉ Ý ngày một nhỏ, “Ở chỗ bọn em mỗi tối bảy giờ đài trung ương sẽ chiếu thời sự.”
“….Ồ.” Hòa An yên lặng cầm bút viết viết.
“Mẹ em thì sao?” Hòa An hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng.
“….Nhiều chuyện.” Bối Chỉ Ý không đành lòng nhìn thẳng, “Nhiều chuyện về phụ huynh học sinh, nhiều chuyện về khu bọn em sống, về ngôi sao, còn có cả công ty em nữa.”
“….Ồ.” Thời gian Hòa An trầm mặc ngày càng lâu.
Từ xưa đến nay gian lận đều là sai lầm.
Anh nhanh chóng từ bỏ ý tưởng vừa rồi, anh quyết định đến nhà Bối Chỉ Ý rồi sẽ giả vờ như mình nghe tiếng Trung không được tốt lắm….
Chỉ cần bọn họ từ chối thì anh sẽ bày ra vẻ nghe không hiểu…
“Vậy còn em?” Sau khi nghĩ thông suốt rồi thì anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bắt đầu trêu chọc cô gái của mình.
“….” Mặt Bối Chỉ Ý đỏ lên, ôm gối ôm lăn qua lộn lại hai vòng trên giường, rồi mới nhỏ giọng trả lời, “Anh.”
“….” Hòa An cảm giác thở không không.
“Em thích nói về anh.” Cô còn lặp lại một câu.
Cô đang nghiêm túc trả lời vấn đề này, hơn một tuần quá, chuyện phiếm mà cô thích nhất chính là nhắc về Hòa An.
Chỗ Bled, có thể biết được thời kỳ thanh xuân năm cấp ba của Hòa An.
Có thể một hơi uống sạch chai Coca lớn, có thể chơi đại mạo hiểm chạy chân không dưới cái thời tiết âm hai mươi độ vào buổi tối cùng mọi người, sẽ đi đánh nhau khi mà có một cô gái nào đó trong nhóm bị ức hiếp, cũng sẽ vì một người anh em trong phòng bị người ta đá, mà cùng cậu ta uống rượu suốt đêm cuối cùng cả đám trong phòng phải đến phòng cấp cứu truyền nước.
Thanh xuân của anh vừa hoàn chỉnh lại điên cuồng, trong tưởng tượng của Bối Chỉ Ý, anh luôn mang theo chiếc khuyên tai màu bạc, cười tươi như trên bức hình hôm ấy, lộ ra hàm răng trắng, cuộc sống tùy tiện cứ như cả đời này sẽ không có chuyện gì làm khó được anh.
Dạo gần đây, đề tài mà cô thích nhất, chính là anh.
Hòa An hít một hơi, nhịn không được lại thốt lên giọng Bắc Kinh: “Mẹ nó, sao em không chờ gặp anh rồi nói được à!”
Lời thổ lộ âu yếm hư thế, cả đời này cô có thể nói được mấy lần!
“Không được….” Bối Chỉ Ý ôm gối xoay người lại, thành thành thật thật ngoan ngoãn đáp, “Giáp mặt sẽ xấu hổ lắm.”
Hòa An hít sâu một hơi nữa, cô gái này, trêu chọc người ta quá đáng.
Cách điện thoại lại còn ở quốc gia của mình, lá gan của cô so với lúc đối diện trực tiếp lớn hơn nhiều, trêu chọc đến tim gan anh.
Còn mấy ngày nữa. anh nhìn thoáng qua tấm vé máy bay trên tay, khóe miệng giương lên.
Anh phải đi nhìn xem cái căn phòng thuê không có cửa sổ của cô, như lời cô nói thì căn phòng đó chỉ có độc một cái giường đơn, cái giường cô ngủ một mình mấy năm, ga giường chủ đạo màu xanh hồng phấn —những chuyện này đều là do anh dùng hết khí lực vừa dụ dỗ vừa đe dọa mới dụ được cô nói ra.
Anh nhớ cô, nhớ đến toàn thân đều khó chịu.
Thế mà cố tình cô lại còn không biết sống chết ghẹo anh.
Đều ghi tất vào sổ sách, Hòa An mang thù híp híp mắt, cúp điện thoại xong đành nhận mệnh chui vào nhà vệ sinh.
Có chút khô nóng.
Ma Đô cuối thu, vạn vật cũng hanh khô rồi.
***
Bối Chỉ Ý cảm thấy hôm nay Bled có hơi kỳ quái.
Hai tuần tăng ca thêm giờ, phương án marketing nhằm vào khu bảo hộ cá mập đã có bản sơ thảo, trước ngày mở họp một ngày cũng đã duyệt qua một lượt, những khả năng rủi ro Bled đã đem ra chải chuốt một lần nữa.
Nhưng chiều nay, anh ta đột nhiên lại gọi cô vào phòng họp.
“Làm thêm một lần nữa đi.” Cảm xúc anh ta cũng không quá tốt, kéo nới cà vạt, lấy dự án mà hai người đã đụng vào vô số lần ra xem qua một lần.
“Có thay đổi chính sách?” Bối Chỉ Ý cẩn thận hỏi lại.
Dự án này sợ nhất là vấn đề chính sách vượt quốc, cô nhìn sắc mặt Bled, nghĩ rằng có thể nào phương án này phải làm lại từ đầu rồi không.
“Không thay đổi.” Bled chà mặt một hòi, “Xem lại một lần nữa, tỉ mỉ một chút vẫn tốt hơn.”
Bối Chỉ Ý khựng lại giây lát, nhưng vẫn mở máy chiếu lên.
Trong công việc từ trước đến nay cô vẫn luôn nghiêm túc, Bled nói muốn làm thêm môt lần, tuy rằng lý do có chút gượng ép, nhưng cô vẫn trăm phần cẩn thận, hy vọng có thể tìm ra được vấn đề nào đấy.
Nhưng rõ ràng là Bled thất thần.
“Anh nhận điện thoại.” Anh ta làm động tác tạm ngừng với Bối Chỉ Ý, cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Giữa hai hàng lông mày Bối Chỉ Ý nhăn lại.
Bled chưa từng có chuyện tránh cô nhận điện thoại như lúc này.
“Không cần màn chiếu, em cứ xem phần thứ bảy và mười một trong dự án là được.” Vội vàng che mic đi ra ngoài rồi vội vàng quay lại, Bled chỉ chỉ máy chiếu.
Bối Chỉ Ý bắt đầu mím môi.
Hai phần này là hai phần mà họ thường tranh luận nhiều nhất mỗi ngày, cô bảo đảm mỗi một câu dù là cái dấu chấm cô đều đọc không dưới hai lần.
Bled không bình thường.
Anh ta gọi cô vào phòng họp, là muốn kéo dài thời gian vì không muốn để cho cô ra ngoài phát hiện cái gì đấy?
Bối Chỉ Ý nghiêng đầu dò xét.
Bled đứng ở đầu hành lang, giọng nói chuyện điện thoại không to lắm, nhìn qua vẻ mặt cùng động tác của anh ta, thì có vẻ cuộc điện thoại này không mấy vui vẻ.
Bối Chỉ Ý không có thói quen mở điện thoại trong cuộc họp, do dự một hồi, mở máy lên tìm kiếm thông tin về công ty tư nhân này.
Rất bình thường.
Cô chau mày nghĩ ngợi, lại tìm kiếm tin tức về động vật hoang dã.
Cũng không có biến hóa gì lớn.
Bối Chỉ Ý cắn môi, ngón tay dựng lại trên bàn phiếm vài giây, ma xui quỷ khiến lại tìm kiếm về tập đoàn ông Daisy.
Tin tức che trời lấp đất.
Hơn mười giờ sáng theo giờ Mỹ, ông Daisy tuyên bố trích ra năm trong số ba mươi lăm phần trăm cổ phần của mình trong tập đoàn cho dự án khách sạn sinh thái của Hòa An.
Tay Bối Chỉ Ý khe khẽ run lên.
Hòa An từng nói qua, có khả năng ông Daisy sẽ đạp vào nhiều tiền hơn nữa.
Nhưng cái bọn họ không thể ngờ rằn, ông Daisy không đầu tư tiền vào, mà trực tiếp quyên tặng.
Đây là một khoảng lớn có giá trị tới hàng tỷ Đô la, Bled tâm tình không yên muốn để cô tránh đi là vì chuyện này sao?
Nhưng chuyện này cô vẫn luôn tham dự vào, tại sao lại đột nhiên muốn cô tránh xa ra.
Cô có chút nghi hoặc,
Mí mắt không hiểu sao lại giật giật hai cái.
Cô kéo chuột xuống, các tin tức hàng đầu không khác nhau là mấy, phần tin tức phía sau đều là những nhân vật có liên quan đến chủ đề trên.
Ngay từ đầu đều là ông Daisy, cón có mấy vụ án kiện cáo Daisy khác mới nhất, đêm qua trước khi đi ngủ cô đã xem cả rồi.
Lại lướt xuống dưới.
Tay Bối Chỉ Ý khựng lại.
Cô nhìn thấy được tên tiếng anh của Hòa An, còn có cả gia tộc của Hòa An.
Cô chớp chớp mắt nhìn.
Đó là một tin tức liên quan của năm năm trước.
Tiêu đề là Gia tộc Wilson chịu khổ diệt môn, con cả An Wilson mất tích không rõ.
Nhưng mà cô chưa từng phủ nhận qua, rằng ba mẹ rất yêu cô.
Nhớ khi còn nhỏ phát sốt, ba mẹ cô lúc đó còn đang có tiết tự học buổi tối vội vàng quay về ôm cô chạy đến phòng cấp cứu, cô còn nhớ rất rõ lúc ấy, ba cõng cô, mẹ cầm tấm mền lông đắp lên người cô, trên đường người xe như nước tìm chiếc xe taxi khắp nơi.
Cô nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó trên đường đi mẹ cứ khóc mãi không ngừng, ba cô thì luôn thở dài. Tuy rằng lúc truyền nước ba thì phụng phịu mẹ thì quở trách cô tối đến không được mở quạt lạnh mà đi ngủ, nhưng trong đoạn ký ức ấy, cô vẫn còn in bóng hình ảnh hốc mắt mẹ sưng đỏ, còn ba thì đừng bên cạnh không thèm nhìn cô tay châm điếu thuốc.
Có thể cô oán họ, nhưng thật sự rất yêu bọn họ.
Nhưng cô xuất ngoại được bốn tháng, đến đây làm việc hơn hai tuần rồi, mà ba mẹ cô lại không cho cô về nhà.
“Về nhà làm cái gì chứ? Công việc mới của con không bận lắm à? Không quen với đồng nghiệp mới?” Đây là cái cớ đầu tiên mà bọn họ tìm.
Bối Chỉ Ý theo thói quen nghe lời vâng vâng dạ dạ đươc tầm một tuần.
“Con về rồi trong nhà không có chỗ cho con ngủ.” Nói xong Bối Chỉ Ý càng ảm thấy cái lý do thứ hai thật sự rất là….., “Có một học sinh trong lớp ba con gia cảnh khó khăn, mà chỗ ở lại cách trường quá xa, mẹ đưa phòng con cho nó ở rồi.”
…..
Nhà bọn hộ ở khu ngoại ô, phòng là đất nền, trên dưới có ba tầng, càng không cần phải nhắc đến chung quanh bốn phía khu nhà đều là họ hàng thân thích của bọn họ.
Không có chỗ ở….
Dù cho lời nói của bọn họ rất uy quyền lại không thể nào phản bác được, nhưng Bối Chỉ Ý vẫn nhịn không nổi mà lẩm bẩm thêm một tiếng, “Con có thể ở nhà của bác hai mà.”
Nhà đất nền rất kín, nhà cô gọi điện thoại thôi thì nhà bác hai cũng đã có thể ghe thấy được nội dung rồi, từ cửa sổ đại sảnh nhà bác hai có thể đi thẳng đến phòng bếp nhà cô.
Mà nhà bác hai cô, cũng là nhà ba tầng.
“Sao con lại nói chen ngang thế!” Vũ Hoài Bình hoàn toàn tức giận, “Con có lễ phép không hả? Vô duyên vô cớ đến nhà bác hai con, nhỡ đâu trong nhà người ta có chỗ nào đó không tiện thì phải làm sao? Nhà chúng ta bình thường giáo dục con như thế đấy à?”
…..
Bối Chỉ Ý không dám chắc lắm như thế này có phải là thẹn quá thành giận hay không, cô theo thói quen nghe lời lần nữa, buổi tối hôm đó tan tầm xong gọi cho Hòa An một cuộc điện thoại nhắc về vấn đề này.
Lúc cô kể chuyện ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng.
Cô sợ sẽ tạo áp lực cho Hòa An, sau này về nước sẽ rất ít đề cập đến ba mẹ mình.
“Quà anh tặng vẫn chưa đưa cho họ nữa.” Cô khá phiền não, sách tài liệu Hòa An chuẩn bị biết bao lâu chứ, “Nhà em có thể là muốn làm gì đó, dạo gần đây ba mẹ vẫn không chịu để em về nhà.”
Đáy mắt Hòa An mang theo ý cười.
Anh có thể hiểu cho ba mẹ Bối Chỉ Ý, con gái quá nhạy bén, tiếp xúc gần gũi rất dễ bị phát hiện, vậy nên dứt khoát nhắm mắt làm ngờ.
Cả nhà bọn họ….đều không biết cách nói dối.
Nói dối một cái là có thể nhìn ra được ngay, rồi lại cho nhau không gian để không vạch trần lẫn nhau.
Thật may mắn vì trong cuộc điện thoại kia anh không tranh luận với ba mẹ cô những vấn đề tầm thường như vậy.
Ba mẹ cô hiểu cô rất rõ, anh chỉ là một sự xuất hiện chớp nháng, trong mắt ba mẹ cô thì anh chính là khuyết điểm sẽ khiến cô phải chịu khổ.
Ba mẹ cô không có gì sai, chỉ là bảo vệ cô quá mức, quá hy vọng cô sẽ một đời bình bình an an.
“Ba em có đề tài gì vô cùng thích không?” Sau khi phát hiện ra nhà bọn họ không có khả năng trở thành vấn đề thật sự thật sự khó khăn, Hòa An quyết định ăn gian chơi mánh.
“Chính trị, cơ vây và cả chiến tranh kháng Nhật nữa…” Bối Chỉ Ý có chút tuyệt vọng, những cái này chắc hẳn là Hòa An không mấy sành.
Hòa An trầm mặc đôi ba giây, căng da đầu: “Chính trị về phương diện?”
“Chính trị trong các bản tin thời sự.” Giọng Bối Chỉ Ý ngày một nhỏ, “Ở chỗ bọn em mỗi tối bảy giờ đài trung ương sẽ chiếu thời sự.”
“….Ồ.” Hòa An yên lặng cầm bút viết viết.
“Mẹ em thì sao?” Hòa An hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng.
“….Nhiều chuyện.” Bối Chỉ Ý không đành lòng nhìn thẳng, “Nhiều chuyện về phụ huynh học sinh, nhiều chuyện về khu bọn em sống, về ngôi sao, còn có cả công ty em nữa.”
“….Ồ.” Thời gian Hòa An trầm mặc ngày càng lâu.
Từ xưa đến nay gian lận đều là sai lầm.
Anh nhanh chóng từ bỏ ý tưởng vừa rồi, anh quyết định đến nhà Bối Chỉ Ý rồi sẽ giả vờ như mình nghe tiếng Trung không được tốt lắm….
Chỉ cần bọn họ từ chối thì anh sẽ bày ra vẻ nghe không hiểu…
“Vậy còn em?” Sau khi nghĩ thông suốt rồi thì anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bắt đầu trêu chọc cô gái của mình.
“….” Mặt Bối Chỉ Ý đỏ lên, ôm gối ôm lăn qua lộn lại hai vòng trên giường, rồi mới nhỏ giọng trả lời, “Anh.”
“….” Hòa An cảm giác thở không không.
“Em thích nói về anh.” Cô còn lặp lại một câu.
Cô đang nghiêm túc trả lời vấn đề này, hơn một tuần quá, chuyện phiếm mà cô thích nhất chính là nhắc về Hòa An.
Chỗ Bled, có thể biết được thời kỳ thanh xuân năm cấp ba của Hòa An.
Có thể một hơi uống sạch chai Coca lớn, có thể chơi đại mạo hiểm chạy chân không dưới cái thời tiết âm hai mươi độ vào buổi tối cùng mọi người, sẽ đi đánh nhau khi mà có một cô gái nào đó trong nhóm bị ức hiếp, cũng sẽ vì một người anh em trong phòng bị người ta đá, mà cùng cậu ta uống rượu suốt đêm cuối cùng cả đám trong phòng phải đến phòng cấp cứu truyền nước.
Thanh xuân của anh vừa hoàn chỉnh lại điên cuồng, trong tưởng tượng của Bối Chỉ Ý, anh luôn mang theo chiếc khuyên tai màu bạc, cười tươi như trên bức hình hôm ấy, lộ ra hàm răng trắng, cuộc sống tùy tiện cứ như cả đời này sẽ không có chuyện gì làm khó được anh.
Dạo gần đây, đề tài mà cô thích nhất, chính là anh.
Hòa An hít một hơi, nhịn không được lại thốt lên giọng Bắc Kinh: “Mẹ nó, sao em không chờ gặp anh rồi nói được à!”
Lời thổ lộ âu yếm hư thế, cả đời này cô có thể nói được mấy lần!
“Không được….” Bối Chỉ Ý ôm gối xoay người lại, thành thành thật thật ngoan ngoãn đáp, “Giáp mặt sẽ xấu hổ lắm.”
Hòa An hít sâu một hơi nữa, cô gái này, trêu chọc người ta quá đáng.
Cách điện thoại lại còn ở quốc gia của mình, lá gan của cô so với lúc đối diện trực tiếp lớn hơn nhiều, trêu chọc đến tim gan anh.
Còn mấy ngày nữa. anh nhìn thoáng qua tấm vé máy bay trên tay, khóe miệng giương lên.
Anh phải đi nhìn xem cái căn phòng thuê không có cửa sổ của cô, như lời cô nói thì căn phòng đó chỉ có độc một cái giường đơn, cái giường cô ngủ một mình mấy năm, ga giường chủ đạo màu xanh hồng phấn —những chuyện này đều là do anh dùng hết khí lực vừa dụ dỗ vừa đe dọa mới dụ được cô nói ra.
Anh nhớ cô, nhớ đến toàn thân đều khó chịu.
Thế mà cố tình cô lại còn không biết sống chết ghẹo anh.
Đều ghi tất vào sổ sách, Hòa An mang thù híp híp mắt, cúp điện thoại xong đành nhận mệnh chui vào nhà vệ sinh.
Có chút khô nóng.
Ma Đô cuối thu, vạn vật cũng hanh khô rồi.
***
Bối Chỉ Ý cảm thấy hôm nay Bled có hơi kỳ quái.
Hai tuần tăng ca thêm giờ, phương án marketing nhằm vào khu bảo hộ cá mập đã có bản sơ thảo, trước ngày mở họp một ngày cũng đã duyệt qua một lượt, những khả năng rủi ro Bled đã đem ra chải chuốt một lần nữa.
Nhưng chiều nay, anh ta đột nhiên lại gọi cô vào phòng họp.
“Làm thêm một lần nữa đi.” Cảm xúc anh ta cũng không quá tốt, kéo nới cà vạt, lấy dự án mà hai người đã đụng vào vô số lần ra xem qua một lần.
“Có thay đổi chính sách?” Bối Chỉ Ý cẩn thận hỏi lại.
Dự án này sợ nhất là vấn đề chính sách vượt quốc, cô nhìn sắc mặt Bled, nghĩ rằng có thể nào phương án này phải làm lại từ đầu rồi không.
“Không thay đổi.” Bled chà mặt một hòi, “Xem lại một lần nữa, tỉ mỉ một chút vẫn tốt hơn.”
Bối Chỉ Ý khựng lại giây lát, nhưng vẫn mở máy chiếu lên.
Trong công việc từ trước đến nay cô vẫn luôn nghiêm túc, Bled nói muốn làm thêm môt lần, tuy rằng lý do có chút gượng ép, nhưng cô vẫn trăm phần cẩn thận, hy vọng có thể tìm ra được vấn đề nào đấy.
Nhưng rõ ràng là Bled thất thần.
“Anh nhận điện thoại.” Anh ta làm động tác tạm ngừng với Bối Chỉ Ý, cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Giữa hai hàng lông mày Bối Chỉ Ý nhăn lại.
Bled chưa từng có chuyện tránh cô nhận điện thoại như lúc này.
“Không cần màn chiếu, em cứ xem phần thứ bảy và mười một trong dự án là được.” Vội vàng che mic đi ra ngoài rồi vội vàng quay lại, Bled chỉ chỉ máy chiếu.
Bối Chỉ Ý bắt đầu mím môi.
Hai phần này là hai phần mà họ thường tranh luận nhiều nhất mỗi ngày, cô bảo đảm mỗi một câu dù là cái dấu chấm cô đều đọc không dưới hai lần.
Bled không bình thường.
Anh ta gọi cô vào phòng họp, là muốn kéo dài thời gian vì không muốn để cho cô ra ngoài phát hiện cái gì đấy?
Bối Chỉ Ý nghiêng đầu dò xét.
Bled đứng ở đầu hành lang, giọng nói chuyện điện thoại không to lắm, nhìn qua vẻ mặt cùng động tác của anh ta, thì có vẻ cuộc điện thoại này không mấy vui vẻ.
Bối Chỉ Ý không có thói quen mở điện thoại trong cuộc họp, do dự một hồi, mở máy lên tìm kiếm thông tin về công ty tư nhân này.
Rất bình thường.
Cô chau mày nghĩ ngợi, lại tìm kiếm tin tức về động vật hoang dã.
Cũng không có biến hóa gì lớn.
Bối Chỉ Ý cắn môi, ngón tay dựng lại trên bàn phiếm vài giây, ma xui quỷ khiến lại tìm kiếm về tập đoàn ông Daisy.
Tin tức che trời lấp đất.
Hơn mười giờ sáng theo giờ Mỹ, ông Daisy tuyên bố trích ra năm trong số ba mươi lăm phần trăm cổ phần của mình trong tập đoàn cho dự án khách sạn sinh thái của Hòa An.
Tay Bối Chỉ Ý khe khẽ run lên.
Hòa An từng nói qua, có khả năng ông Daisy sẽ đạp vào nhiều tiền hơn nữa.
Nhưng cái bọn họ không thể ngờ rằn, ông Daisy không đầu tư tiền vào, mà trực tiếp quyên tặng.
Đây là một khoảng lớn có giá trị tới hàng tỷ Đô la, Bled tâm tình không yên muốn để cô tránh đi là vì chuyện này sao?
Nhưng chuyện này cô vẫn luôn tham dự vào, tại sao lại đột nhiên muốn cô tránh xa ra.
Cô có chút nghi hoặc,
Mí mắt không hiểu sao lại giật giật hai cái.
Cô kéo chuột xuống, các tin tức hàng đầu không khác nhau là mấy, phần tin tức phía sau đều là những nhân vật có liên quan đến chủ đề trên.
Ngay từ đầu đều là ông Daisy, cón có mấy vụ án kiện cáo Daisy khác mới nhất, đêm qua trước khi đi ngủ cô đã xem cả rồi.
Lại lướt xuống dưới.
Tay Bối Chỉ Ý khựng lại.
Cô nhìn thấy được tên tiếng anh của Hòa An, còn có cả gia tộc của Hòa An.
Cô chớp chớp mắt nhìn.
Đó là một tin tức liên quan của năm năm trước.
Tiêu đề là Gia tộc Wilson chịu khổ diệt môn, con cả An Wilson mất tích không rõ.
Tác giả :
Ánh Dạng