Hòn Đảo Kế Tiếp
Chương 60
Vừa cúp điện thoại xong việc đầu tiên Hòa An làm là chạy hai ba bước qua ôm lấy Victor.
Sức Hòa An lớn hơn Victor nhiều, Victor giãy dụa một hồi vẫn không tránh ra được, khinh bỉ hướng mắt lên trời vậy.
“Anh đập chú đấy.” Nói chuyện với bạn gái xong rồi ôm anh, này rốt cuộc là cái tật xấu gì đây.
May mắn, trong căn cứ trừ Bối Chỉ Ý ra, những người khác đều ngốc nghếch.
Lần đầu tiên đội trưởng Hòa An lại cảm tạ bản thân và các thành viên bề ngoài đô con nhưng thần kinh lại thô đến vậy, bọn họ đều được an ổn bình yên, hoàn toàn không ngờ tử thần từng nhấp nhô đến gần như thế.
“Trước khi phóng rừng ngập mặn, anh có gặp phải chuyện kỳ quái nào ở phòng cây giống không.” Hòa An buông Victor ra, hơi đến là nghiêm túc.
Hải đảo này bài xích người ngoài, sau khi tuần cảnh lên liền liên hệ với nhân viên trị an địa phương, trước khi nhân viên trị an gật đầu, Hòa An dẫn theo lính đánh thuê tạm chưa vào được di du ngoạn.
Bọn Hòa An cũng không vội gì, có vài người còn ngồi ở bến tàu gọi mấy ly cà phê ngắm phong cảnh.
Victor vẫn đang suy nghĩ vấn đề của Hòa An.
Hạng mục rừng ngập mặn là do tự tay anh nghiên cứu, kinh phí đi xin, kết quả nghiên cứu không có liên quan gì quá lớn đến người trong căn cứ, ngày thường Hòa An trừ bỏ việc hỏi về bản ghi chép các giống loài quý hiếm ra thì những vấn đề khác rất ít khi hỏi đến.
Có thể ở nhiều năm trong căn cứ như vậy, thông thường đều là vì có hạng mục cần nghiên cứu, những tình nguyện viên trong căn cứ đều như thế, bọn họ cũng có thói quen trừ công việc của tình nguyện viên ra, thì những chuyện của riêng mình cũng sẽ giải quyết như vậy khi ở chung.
Vậy nên lúc Hòa An hỏi anh ấy có gặp phải chuyện gì kỳ quái không, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chải chuốt từ đâu.
“Công việc cải tạo rừng ngập mặn bình thường đều cố định, người phụ trách chỉ có mình anh, tất cả tài liệu ra vào đều do mình anh ký tên.” Victor cau mày nhớ lại, “Dù trước hay sau hỏa hoạn, cũng không gặp chuyện kỳ lạ gì.”
Anh ấy uống một hớp cà phê.
“Trận hỏa đã thiêu hết mấy giống cây và ít vật tư tiêu hao, những thứ này đều là anh nhờ gã mù hỗ trợ nhập hàng về, lần này gã mù gặp chuyện thế này, anh bèn tìm mấy người khác.”
“Vì là lần đầu tiên hợp tác, trung gian mua vật tư tiêu hao gặp trục trặc, lúc ấy phát hiện ra bèn lùi lại, vì giao thông không thuận lợi, đến bây giờ bên kia vẫn chưa chuyển đến.”
“Vật tư gì?” Hòa An nhíu mày.
“Nước.” Victor lấy một tờ giấy ăn trên bàn, viết xuống sáu địa điểm.
“Để cải thiện khả năng sống sót của hạt giống cây ngập mặn sau khi cấy, mỗi tháng anh sẽ đi khảo sát thị trường tìm khu nước thích hợp với từng loại giống cây để cải tạo hạt giống.”
“Sau nơi này là khu nước mà anh vẫn dùng trước khi hỏa hoạn xảy ra, lúc lửa lớn mọi thứ đều bị hủy, vậy nên anh vào lại lần nữa, nhưng có thể là vì đổi người mới câu thông không đủ thông thuận, lượng nước đưa đến có chút vấn đề.”
Ở sáu địa điểm đó Victor vẽ bốn vòng tròn trên bốn địa điểm: “Nước đến từ bốn nơi này đều không ổn.”
“Ô nhiễm?” Hòa An nhìn tên địa phương này có chút suy tư.
“Không phải, chất lượng nước không thành vấn đề, chỉ là nước đến lần này tuyệt đối không phải xuất nguồn từ bốn nơi này.” Victor rất khẳng định.
Anh nghiên cứu rừng ngập mặn ở đây bốn năm, đối với những loại đất nước cho cây giống anh ấy nắm rõ trong lòng bàn tay, lần này nước đem đến đây nhất định không thuộc bốn nơi trên.
“Có điều mua nhưng không đúng hàng thật cũng không phải là lần đầu, ngay cả tiếp viện của căn cứ chúng ta cũng hở tí là có hiểu lầm mà.” Victor lại nghĩ nghĩ, “Nhưng trừ chuyện này ra, thì gần đây rừng ngập mặn quả thật không còn vấn đề gì khác.”
Hòa An nhìn chằm chằm vào sáu địa điểm trên.
Anh không có năng lực quan sát chi tiết và nhạy bén của Bối Chỉ Ý, nhưng trí nhớ anh rất tốt.
“Những chỗ mà chọn mua trước kia đều do gã mù làm?” Trong đầu anh dần dần hình thành một cái ý tưởng, sắc mặt biến lạnh.
“Gã có nhiều cách, những cái khó làm thì hầu như đều do gã hỗ trợ hết, còn mấy dụng cụ thủy tinh gì gì đó sẽ do tự mình anh làm bằng cách thường.” Những chuyện khó xử của các nhà nghiên cứu khoa học không phải là chuyện ngày một ngày hai, bọn họ làm nghiên cứu ở một môi trường thứ ba vì chi phí, không ít thì nhiều đều có con đường ngầm riêng.
“Anh có báo cáo về chất lượng nước mấy năm nay của những địa điểm này chứ.” Hòa An chỉ vào sáu địa điểm trên giấy.
“Chỉ có đến năm trước thôi.” Victor rất quen thuộc với chất lượng nước của tất cả các nguồn mấu chốt, Hòa An chỉ một chỗ thôi là anh ấy đã có thể xuất ra báo cáo số liệu quan trọng ngay lập tức, “Vào cuối năm ngoái, nguồn nước ở nơi này bị tra ra là có chứa điôxin và furan (*), một nhà máy chế biến có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm Công ước Stockholm (**), chịu lệnh chỉnh đốn và cải cách cưỡng chế. Chỉnh đốn và cải cách cũng không tệ, tháng sáu năm nay lúc đo lường lại mẫu nước nguồn thì chất ô nhiễm trong nước cơ hồ là không còn nữa.”
(*) Dioxin là tên gọi chung của một nhóm hàng trăm các hợp chất hóa học tồn tại bền vững trong môi trường cũng như trong cơ thểcon ngườivà các sinh vật khác. Furan, là một hợp chất hữu cơ thơmkhác vòng. Furan là một chất lỏng trong suốt, không màu, rất dễ bay hơi và dễ cháy, cóđiểm sôi gần với nhiệt độ phòng. Nó là một chất độc và có thể còn là chất gây ung thư. Dioxin và furan là các hóa chất độc hại nhất được biết đến hiện nay trong khoa học.
(**) Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (tiếng Anh: Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) là hiệp ước quốc tế về môi trường, được ký vào năm 2001 và có hiệu lực kể từ tháng 5 năm 2004. Công ước Stockholm có mục đích loại bỏ hoặc hạn chế sản xuất và sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.
Hòa An nhìn Victor.
“Nhà máy chế biến này, là sản nghiệp của ông Daisy.” Vậy nên lúc nhìn thấy sáu địa điểm mà Victor viết ra, có một chỗ khá là quen thuộc.
Các quốc gia phát triển mở nhà máy ở môi trường thứ ba giảm chi phí cho chế biến đã là chuyện bình thường, năm ngoái chỗ này bị điều ra ra vấn đề về chất lượng nước, anh có chú ý đến tin tức, vì là nhà máy của người quen mà anh còn từng đi điều tra về tin tức.
Trong ấn tượng của anh chuyện lúc đó xử lý đặc biệt kịp thời, đóng cửa nhà xưởng, xin lỗi, đến bù tiền cộng thêm việc các nhân viên nghiên cứu giải quyết nhanh chóng và đúng chỗ ô nhiễm, làm cho sự kiện ô nhiễm tương đối nghiêm trọng này không bị truyền thông lên men, từ lúc phát hiện cho đến khi giảin quyết chỉ vỏn vẹn vài tháng.
Giống với Victor đã nói, sau mấy tháng đo lường kiểm tra đã không còn vấn đề quá lớn nữa, tu chỉnh lại lần nữa nhà máy đã bài trừ hóa chất hợp quy phạm, nhà máy khởi công lần nữa, ông Daisy còn bồi thường cho công nhân nhà xưởng mấy tháng tiền lương mà nhà máy ngừng kinh doanh.
Đây là ví dụ điển hình về thành công của việc xử lý khủng hoảng PR, Hòa An cũng bởi vì chuyện này nên mới có cái nhìn chính diện với ông Daisy, lựa chọn ông làm nhà đầu tư duy nhất cho khách sạn sinh thái.
Ông Daisy giấu bí mật ở rừng ngập mặn, có thể nào là nguồn nước mẫu?
Nhà máy ô nhiễm hóa chất nọ, có phải thật sự đã được giải quyết chỉ trong mấy tháng liền?
Gã mù tại sao lại phát hiện ra được bí mật nguồn nước mẫu, Daisy sẽ được lợi gì từ chuyện này?
Sắc mặt Hòa An ngày một kém.
“Em nghi là nguồn nước mẫu bị hủy có vấn đề ư?” Victor liếc mắt nhìn chung quanh, đè thấp giọng, “Vậy nên bọn họ mới yêu cầu em làm người trung gian?”
Hòa An không đáp.
“Vậy thì…” Victor nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được từ thích hợp, “Vậy thì quá vô nhân đạo mà.”
Hòa An cười lạnh, một buổi chiều nghe cuộc điện thoại đó, anh không còn trông cậy vào nhân tính của ông Daisy nữa rồi.
“Anh thấy gã mù có nhân tính không?” Hòa An hỏi Victor.
Anh lược qua một lần những gì mà ban nãy Bối Chỉ Ý nói, bao gồm cả hoài nghi của bọn họ về việc gã mù muốn giết Victor diệt khẩu.
“Anh không cảm nhận được gã muốn giết anh.” Victor chưa từng có suy nghĩ sẽ trách gã mù về chuyện gã đốt rừng, dù là sau đó gã trộm bản hợp đồng đi, anh ấy cũng không ác ngôn ác khẩu với gã, “Trước khi xảy ra chuyện này, anh vẫn luôn cảm giác gã là một người tốt nữa.”
“Tuy gã tham tiền tài, nhưng xác thật đã dùng tình báo cứu mạng em.” Victor thật sự cầu thị (*), năm đó những lần đội hải tặc muốn giết Hòa An, nếu không có gã mù tình báo lại, Hòa An sớm đã chết nhiều lần rồi, “Hạng mục này của anh có thể kéo dài được nhiều năm như vậy, cũng là nhờ gã đầu cơ trục lợi dựa vào mối quan hệ của mình mới lấy được vật tư giá thấp đấy.”
(*) Thật sự cầu thị, (實事求是, phiên âm: shí shì qiú shì) là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”. (Lưu ý: từ “cầu thị” trong tiếng Hoa mang nghĩa “tìm kiếm sự thật”, “tìm kiếm lẽ phải”, “tìm điều đúng đắn”, chứ không có nghĩa “cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi” như trong tiếng Việt).
“Thật ra trước khi chuyện này xảy ra, anh vẫn cho rằng gã có hứng thú với việc bảo vệ môi trường.” Victor có chút tiếc nuối.
Sự thật chứng minh, có vẻ gã hứng thú với bảo vệ môi trường thật, nhưng phần hứng thú này vẫn không thể nào chống lại tiền tài.
“Nếu lần này Daisy phản chiến có liên quan đến vấn đề ô nhiễm hóa chất của nhà máy, em muốn đánh cược vào nhân tính của gã.” Hòa An thưởng thức cái muỗng cà phê bằng kim loại trên tay, cái muỗng đập vào thành đồ sứ, vang lên từng tiếng leng keng.
Victor nhưỡng mày.
Anh ấy không hiểu những chuyện ngươi lừa ta gạt, mỗi lần nhìn thấy Hòa An và cả Bối Chỉ Ý cẩn thận tính toán từng bước đi của kẻ thù, anh ấy cảm thấy mình rất may mắn vì chọn con đường nghiên cứu khoa học này, nếu không thì thật sự sẽ bị nhân loại ăn đến xương cốt cũng chẳng còn.
“Dựa theo cách nói của ông Daisy, thì gã mù nói chuyện này cho Daisy là lúc sau khi Daisy ném mẹ gã cho nhóm hải tặc.” Trong khoảng thời gian này Hòa An đã dưỡng thành thói quen đàm phán cùng người khác, dù hiện tại Victor đang dần dần biểu hiện một mảnh mơ hồ, thì anh vẫng cứ phấn chấn hưng trí bừng bừng.
“Tại sao gã lại chọn sau khi Daisy hại chết mẹ gã, mới tung ra tin tức lớn như vậy cho Daisy?” Victor thật sự không hiểu.
“Theo lẽ thường thì có hai khả năng.” Hòa An kiên nhẫn giải thích, “Thứ nhất, gã mù muốn dùng tin tức này để báo thù cho mẹ gã.”
Biểu cảm trên mặt Victor càng thêm hoang mang.
“Thứ hai, chính là Daisy hứa cho gã đủ tiền đủ tài, số tiền tài này đủ để mua nhân tính gã, đủ để cho gã cảm thấy ngay cả mạng của mẹ mình cũng đủ với số tiền tài trên.”
Victor theo bản năng lắc đầu phủ nhận, “Anh thật sự không tin gã mù sẽ là người như thế.”
“Có người muốn giết anh, anh sẽ có cảm giác.” Victor không thể tưởng tượng nổi việc gã mù sẽ vì tiền mà không bận tâm đến mạng mẹ gã, “Đến tận bây giờ anh vẫn cảm nhận được, gã mù lúc ở rừng cây đó là muốn đuổi anh đi, chứ không phải là dẫn dụ anh vào trong rừng sâu để đánh ngất anh.”
“Vậy nên chúng ta cần phải đánh cuộc.” Hòa An nhìn thấy tuần cảnh đã liên hệ được với bên trị an, đang mở cuộc họp nhỏ bố trí phạm vi an toàn của người dân trên đảo.
“Em đánh cuộc chúng ta không nhìn lầm gã.”
Ích lợi lớn nhường nào cũng không mua được cốt nhục tình thân.
Mấy năm này gã mù ở trên đảo không màng nguy hiểm và tính mạng mua bán trục lợi tình quá qua lại, ngoại trừ tiền, còn không phải là vì mẹ gã sao.
Gã là đứa trẻ được sinh ra từ mối nhân duyên ngắn ngủi mà ba không rõ đâu, sống trong hoàn cảnh là một hải đảo ngăn cách với bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đều bị ngư dân bài xích, vậy nên gã rất thích ở cùng với du khách hoặc tình nguyện viên.
Mẹ gã thì dựa vào mùa du lịch thịnh vượng nhất mỗi năm, mát xa cho du khách để kiếm tiền nuôi lớn gã, quan hệ với ngư dân cũng bình thường.
Một đứa trẻ từ nhỏ bị cô lập cho đến lớn, lén học tiếng Anh, sau này quay về thu hoạch được không ít tin tức từ các du khách, từ nhỏ đã giúp du khách mua bán rượu, sau này dụng tâm kín đào mua tình báo giúp, gã cũng được xem như là đứa trẻ sống trong nguy hiểm từ nhỏ rồi.
Nhưng gã không gia nhập vào nhóm hải tặc, mỗi năm đám hippie mua bán đồ hút chích gì đấy, gã cũng chưa từng tham gia vào.
Vậy nên anh mới đánh cuộc, đánh cuộc gã mù nói với Daisy tin tức kia, là vì muốn để cho Daisy và ông cô ta quyết chiến.
Anh đánh cuộc, người yêu cầu anh đứng ra làm trung gian đàm phán, là gã, chứ không phải Daisy.
Nếu ván này anh thắng, thì anh có thể kéo những kẻ xấu sa lưới.
Còn nếu anh thua….
Hòa An nhìn thoáng qua biển rộng.
Có thể bọn họ sẽ mất đi chốn bồng lai này.
Bị cuốn vào những chuyện này, nếu như suy đoán của anh là sự thật, thì anh sẽ không có cách nào bảo trì sự trầm mặc.
Một cái dự án khách sạn sinh thái không làm một nhà tư bản như ông Daisy đuổi cùng giết tận, nhưng phá hỏng công ước Stockholm, dấu giếm tình trạng ô nhiễm, làm giả số liệu ô nhiễm, cũng đủ để cho ông Daisy trước khi chết cắn chết anh.
Anh quá hiểu cách vận hành này.
Nếu mọi chuyện bị công khai, cái mà ông Daisy đối mặt sẽ là số tiền bồi thường gấp chục lần số tiền đầu tư.
Cũng khó trách ngay cả Daisy từ nhỏ được ông ta nuôi dưỡng, sau khi bị phát hiện chuyện này liền lập tức phản chiến.
Này là một nhà Daisy tự làm tự chịu.
Mà giữa sự phân tranh bọn họ vô tội lại bị liên lụy, chỉ hy vọng có thể tin vào nhân tính một lần nữa.
Sức Hòa An lớn hơn Victor nhiều, Victor giãy dụa một hồi vẫn không tránh ra được, khinh bỉ hướng mắt lên trời vậy.
“Anh đập chú đấy.” Nói chuyện với bạn gái xong rồi ôm anh, này rốt cuộc là cái tật xấu gì đây.
May mắn, trong căn cứ trừ Bối Chỉ Ý ra, những người khác đều ngốc nghếch.
Lần đầu tiên đội trưởng Hòa An lại cảm tạ bản thân và các thành viên bề ngoài đô con nhưng thần kinh lại thô đến vậy, bọn họ đều được an ổn bình yên, hoàn toàn không ngờ tử thần từng nhấp nhô đến gần như thế.
“Trước khi phóng rừng ngập mặn, anh có gặp phải chuyện kỳ quái nào ở phòng cây giống không.” Hòa An buông Victor ra, hơi đến là nghiêm túc.
Hải đảo này bài xích người ngoài, sau khi tuần cảnh lên liền liên hệ với nhân viên trị an địa phương, trước khi nhân viên trị an gật đầu, Hòa An dẫn theo lính đánh thuê tạm chưa vào được di du ngoạn.
Bọn Hòa An cũng không vội gì, có vài người còn ngồi ở bến tàu gọi mấy ly cà phê ngắm phong cảnh.
Victor vẫn đang suy nghĩ vấn đề của Hòa An.
Hạng mục rừng ngập mặn là do tự tay anh nghiên cứu, kinh phí đi xin, kết quả nghiên cứu không có liên quan gì quá lớn đến người trong căn cứ, ngày thường Hòa An trừ bỏ việc hỏi về bản ghi chép các giống loài quý hiếm ra thì những vấn đề khác rất ít khi hỏi đến.
Có thể ở nhiều năm trong căn cứ như vậy, thông thường đều là vì có hạng mục cần nghiên cứu, những tình nguyện viên trong căn cứ đều như thế, bọn họ cũng có thói quen trừ công việc của tình nguyện viên ra, thì những chuyện của riêng mình cũng sẽ giải quyết như vậy khi ở chung.
Vậy nên lúc Hòa An hỏi anh ấy có gặp phải chuyện gì kỳ quái không, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chải chuốt từ đâu.
“Công việc cải tạo rừng ngập mặn bình thường đều cố định, người phụ trách chỉ có mình anh, tất cả tài liệu ra vào đều do mình anh ký tên.” Victor cau mày nhớ lại, “Dù trước hay sau hỏa hoạn, cũng không gặp chuyện kỳ lạ gì.”
Anh ấy uống một hớp cà phê.
“Trận hỏa đã thiêu hết mấy giống cây và ít vật tư tiêu hao, những thứ này đều là anh nhờ gã mù hỗ trợ nhập hàng về, lần này gã mù gặp chuyện thế này, anh bèn tìm mấy người khác.”
“Vì là lần đầu tiên hợp tác, trung gian mua vật tư tiêu hao gặp trục trặc, lúc ấy phát hiện ra bèn lùi lại, vì giao thông không thuận lợi, đến bây giờ bên kia vẫn chưa chuyển đến.”
“Vật tư gì?” Hòa An nhíu mày.
“Nước.” Victor lấy một tờ giấy ăn trên bàn, viết xuống sáu địa điểm.
“Để cải thiện khả năng sống sót của hạt giống cây ngập mặn sau khi cấy, mỗi tháng anh sẽ đi khảo sát thị trường tìm khu nước thích hợp với từng loại giống cây để cải tạo hạt giống.”
“Sau nơi này là khu nước mà anh vẫn dùng trước khi hỏa hoạn xảy ra, lúc lửa lớn mọi thứ đều bị hủy, vậy nên anh vào lại lần nữa, nhưng có thể là vì đổi người mới câu thông không đủ thông thuận, lượng nước đưa đến có chút vấn đề.”
Ở sáu địa điểm đó Victor vẽ bốn vòng tròn trên bốn địa điểm: “Nước đến từ bốn nơi này đều không ổn.”
“Ô nhiễm?” Hòa An nhìn tên địa phương này có chút suy tư.
“Không phải, chất lượng nước không thành vấn đề, chỉ là nước đến lần này tuyệt đối không phải xuất nguồn từ bốn nơi này.” Victor rất khẳng định.
Anh nghiên cứu rừng ngập mặn ở đây bốn năm, đối với những loại đất nước cho cây giống anh ấy nắm rõ trong lòng bàn tay, lần này nước đem đến đây nhất định không thuộc bốn nơi trên.
“Có điều mua nhưng không đúng hàng thật cũng không phải là lần đầu, ngay cả tiếp viện của căn cứ chúng ta cũng hở tí là có hiểu lầm mà.” Victor lại nghĩ nghĩ, “Nhưng trừ chuyện này ra, thì gần đây rừng ngập mặn quả thật không còn vấn đề gì khác.”
Hòa An nhìn chằm chằm vào sáu địa điểm trên.
Anh không có năng lực quan sát chi tiết và nhạy bén của Bối Chỉ Ý, nhưng trí nhớ anh rất tốt.
“Những chỗ mà chọn mua trước kia đều do gã mù làm?” Trong đầu anh dần dần hình thành một cái ý tưởng, sắc mặt biến lạnh.
“Gã có nhiều cách, những cái khó làm thì hầu như đều do gã hỗ trợ hết, còn mấy dụng cụ thủy tinh gì gì đó sẽ do tự mình anh làm bằng cách thường.” Những chuyện khó xử của các nhà nghiên cứu khoa học không phải là chuyện ngày một ngày hai, bọn họ làm nghiên cứu ở một môi trường thứ ba vì chi phí, không ít thì nhiều đều có con đường ngầm riêng.
“Anh có báo cáo về chất lượng nước mấy năm nay của những địa điểm này chứ.” Hòa An chỉ vào sáu địa điểm trên giấy.
“Chỉ có đến năm trước thôi.” Victor rất quen thuộc với chất lượng nước của tất cả các nguồn mấu chốt, Hòa An chỉ một chỗ thôi là anh ấy đã có thể xuất ra báo cáo số liệu quan trọng ngay lập tức, “Vào cuối năm ngoái, nguồn nước ở nơi này bị tra ra là có chứa điôxin và furan (*), một nhà máy chế biến có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm Công ước Stockholm (**), chịu lệnh chỉnh đốn và cải cách cưỡng chế. Chỉnh đốn và cải cách cũng không tệ, tháng sáu năm nay lúc đo lường lại mẫu nước nguồn thì chất ô nhiễm trong nước cơ hồ là không còn nữa.”
(*) Dioxin là tên gọi chung của một nhóm hàng trăm các hợp chất hóa học tồn tại bền vững trong môi trường cũng như trong cơ thểcon ngườivà các sinh vật khác. Furan, là một hợp chất hữu cơ thơmkhác vòng. Furan là một chất lỏng trong suốt, không màu, rất dễ bay hơi và dễ cháy, cóđiểm sôi gần với nhiệt độ phòng. Nó là một chất độc và có thể còn là chất gây ung thư. Dioxin và furan là các hóa chất độc hại nhất được biết đến hiện nay trong khoa học.
(**) Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (tiếng Anh: Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) là hiệp ước quốc tế về môi trường, được ký vào năm 2001 và có hiệu lực kể từ tháng 5 năm 2004. Công ước Stockholm có mục đích loại bỏ hoặc hạn chế sản xuất và sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.
Hòa An nhìn Victor.
“Nhà máy chế biến này, là sản nghiệp của ông Daisy.” Vậy nên lúc nhìn thấy sáu địa điểm mà Victor viết ra, có một chỗ khá là quen thuộc.
Các quốc gia phát triển mở nhà máy ở môi trường thứ ba giảm chi phí cho chế biến đã là chuyện bình thường, năm ngoái chỗ này bị điều ra ra vấn đề về chất lượng nước, anh có chú ý đến tin tức, vì là nhà máy của người quen mà anh còn từng đi điều tra về tin tức.
Trong ấn tượng của anh chuyện lúc đó xử lý đặc biệt kịp thời, đóng cửa nhà xưởng, xin lỗi, đến bù tiền cộng thêm việc các nhân viên nghiên cứu giải quyết nhanh chóng và đúng chỗ ô nhiễm, làm cho sự kiện ô nhiễm tương đối nghiêm trọng này không bị truyền thông lên men, từ lúc phát hiện cho đến khi giảin quyết chỉ vỏn vẹn vài tháng.
Giống với Victor đã nói, sau mấy tháng đo lường kiểm tra đã không còn vấn đề quá lớn nữa, tu chỉnh lại lần nữa nhà máy đã bài trừ hóa chất hợp quy phạm, nhà máy khởi công lần nữa, ông Daisy còn bồi thường cho công nhân nhà xưởng mấy tháng tiền lương mà nhà máy ngừng kinh doanh.
Đây là ví dụ điển hình về thành công của việc xử lý khủng hoảng PR, Hòa An cũng bởi vì chuyện này nên mới có cái nhìn chính diện với ông Daisy, lựa chọn ông làm nhà đầu tư duy nhất cho khách sạn sinh thái.
Ông Daisy giấu bí mật ở rừng ngập mặn, có thể nào là nguồn nước mẫu?
Nhà máy ô nhiễm hóa chất nọ, có phải thật sự đã được giải quyết chỉ trong mấy tháng liền?
Gã mù tại sao lại phát hiện ra được bí mật nguồn nước mẫu, Daisy sẽ được lợi gì từ chuyện này?
Sắc mặt Hòa An ngày một kém.
“Em nghi là nguồn nước mẫu bị hủy có vấn đề ư?” Victor liếc mắt nhìn chung quanh, đè thấp giọng, “Vậy nên bọn họ mới yêu cầu em làm người trung gian?”
Hòa An không đáp.
“Vậy thì…” Victor nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được từ thích hợp, “Vậy thì quá vô nhân đạo mà.”
Hòa An cười lạnh, một buổi chiều nghe cuộc điện thoại đó, anh không còn trông cậy vào nhân tính của ông Daisy nữa rồi.
“Anh thấy gã mù có nhân tính không?” Hòa An hỏi Victor.
Anh lược qua một lần những gì mà ban nãy Bối Chỉ Ý nói, bao gồm cả hoài nghi của bọn họ về việc gã mù muốn giết Victor diệt khẩu.
“Anh không cảm nhận được gã muốn giết anh.” Victor chưa từng có suy nghĩ sẽ trách gã mù về chuyện gã đốt rừng, dù là sau đó gã trộm bản hợp đồng đi, anh ấy cũng không ác ngôn ác khẩu với gã, “Trước khi xảy ra chuyện này, anh vẫn luôn cảm giác gã là một người tốt nữa.”
“Tuy gã tham tiền tài, nhưng xác thật đã dùng tình báo cứu mạng em.” Victor thật sự cầu thị (*), năm đó những lần đội hải tặc muốn giết Hòa An, nếu không có gã mù tình báo lại, Hòa An sớm đã chết nhiều lần rồi, “Hạng mục này của anh có thể kéo dài được nhiều năm như vậy, cũng là nhờ gã đầu cơ trục lợi dựa vào mối quan hệ của mình mới lấy được vật tư giá thấp đấy.”
(*) Thật sự cầu thị, (實事求是, phiên âm: shí shì qiú shì) là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”. (Lưu ý: từ “cầu thị” trong tiếng Hoa mang nghĩa “tìm kiếm sự thật”, “tìm kiếm lẽ phải”, “tìm điều đúng đắn”, chứ không có nghĩa “cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi” như trong tiếng Việt).
“Thật ra trước khi chuyện này xảy ra, anh vẫn cho rằng gã có hứng thú với việc bảo vệ môi trường.” Victor có chút tiếc nuối.
Sự thật chứng minh, có vẻ gã hứng thú với bảo vệ môi trường thật, nhưng phần hứng thú này vẫn không thể nào chống lại tiền tài.
“Nếu lần này Daisy phản chiến có liên quan đến vấn đề ô nhiễm hóa chất của nhà máy, em muốn đánh cược vào nhân tính của gã.” Hòa An thưởng thức cái muỗng cà phê bằng kim loại trên tay, cái muỗng đập vào thành đồ sứ, vang lên từng tiếng leng keng.
Victor nhưỡng mày.
Anh ấy không hiểu những chuyện ngươi lừa ta gạt, mỗi lần nhìn thấy Hòa An và cả Bối Chỉ Ý cẩn thận tính toán từng bước đi của kẻ thù, anh ấy cảm thấy mình rất may mắn vì chọn con đường nghiên cứu khoa học này, nếu không thì thật sự sẽ bị nhân loại ăn đến xương cốt cũng chẳng còn.
“Dựa theo cách nói của ông Daisy, thì gã mù nói chuyện này cho Daisy là lúc sau khi Daisy ném mẹ gã cho nhóm hải tặc.” Trong khoảng thời gian này Hòa An đã dưỡng thành thói quen đàm phán cùng người khác, dù hiện tại Victor đang dần dần biểu hiện một mảnh mơ hồ, thì anh vẫng cứ phấn chấn hưng trí bừng bừng.
“Tại sao gã lại chọn sau khi Daisy hại chết mẹ gã, mới tung ra tin tức lớn như vậy cho Daisy?” Victor thật sự không hiểu.
“Theo lẽ thường thì có hai khả năng.” Hòa An kiên nhẫn giải thích, “Thứ nhất, gã mù muốn dùng tin tức này để báo thù cho mẹ gã.”
Biểu cảm trên mặt Victor càng thêm hoang mang.
“Thứ hai, chính là Daisy hứa cho gã đủ tiền đủ tài, số tiền tài này đủ để mua nhân tính gã, đủ để cho gã cảm thấy ngay cả mạng của mẹ mình cũng đủ với số tiền tài trên.”
Victor theo bản năng lắc đầu phủ nhận, “Anh thật sự không tin gã mù sẽ là người như thế.”
“Có người muốn giết anh, anh sẽ có cảm giác.” Victor không thể tưởng tượng nổi việc gã mù sẽ vì tiền mà không bận tâm đến mạng mẹ gã, “Đến tận bây giờ anh vẫn cảm nhận được, gã mù lúc ở rừng cây đó là muốn đuổi anh đi, chứ không phải là dẫn dụ anh vào trong rừng sâu để đánh ngất anh.”
“Vậy nên chúng ta cần phải đánh cuộc.” Hòa An nhìn thấy tuần cảnh đã liên hệ được với bên trị an, đang mở cuộc họp nhỏ bố trí phạm vi an toàn của người dân trên đảo.
“Em đánh cuộc chúng ta không nhìn lầm gã.”
Ích lợi lớn nhường nào cũng không mua được cốt nhục tình thân.
Mấy năm này gã mù ở trên đảo không màng nguy hiểm và tính mạng mua bán trục lợi tình quá qua lại, ngoại trừ tiền, còn không phải là vì mẹ gã sao.
Gã là đứa trẻ được sinh ra từ mối nhân duyên ngắn ngủi mà ba không rõ đâu, sống trong hoàn cảnh là một hải đảo ngăn cách với bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đều bị ngư dân bài xích, vậy nên gã rất thích ở cùng với du khách hoặc tình nguyện viên.
Mẹ gã thì dựa vào mùa du lịch thịnh vượng nhất mỗi năm, mát xa cho du khách để kiếm tiền nuôi lớn gã, quan hệ với ngư dân cũng bình thường.
Một đứa trẻ từ nhỏ bị cô lập cho đến lớn, lén học tiếng Anh, sau này quay về thu hoạch được không ít tin tức từ các du khách, từ nhỏ đã giúp du khách mua bán rượu, sau này dụng tâm kín đào mua tình báo giúp, gã cũng được xem như là đứa trẻ sống trong nguy hiểm từ nhỏ rồi.
Nhưng gã không gia nhập vào nhóm hải tặc, mỗi năm đám hippie mua bán đồ hút chích gì đấy, gã cũng chưa từng tham gia vào.
Vậy nên anh mới đánh cuộc, đánh cuộc gã mù nói với Daisy tin tức kia, là vì muốn để cho Daisy và ông cô ta quyết chiến.
Anh đánh cuộc, người yêu cầu anh đứng ra làm trung gian đàm phán, là gã, chứ không phải Daisy.
Nếu ván này anh thắng, thì anh có thể kéo những kẻ xấu sa lưới.
Còn nếu anh thua….
Hòa An nhìn thoáng qua biển rộng.
Có thể bọn họ sẽ mất đi chốn bồng lai này.
Bị cuốn vào những chuyện này, nếu như suy đoán của anh là sự thật, thì anh sẽ không có cách nào bảo trì sự trầm mặc.
Một cái dự án khách sạn sinh thái không làm một nhà tư bản như ông Daisy đuổi cùng giết tận, nhưng phá hỏng công ước Stockholm, dấu giếm tình trạng ô nhiễm, làm giả số liệu ô nhiễm, cũng đủ để cho ông Daisy trước khi chết cắn chết anh.
Anh quá hiểu cách vận hành này.
Nếu mọi chuyện bị công khai, cái mà ông Daisy đối mặt sẽ là số tiền bồi thường gấp chục lần số tiền đầu tư.
Cũng khó trách ngay cả Daisy từ nhỏ được ông ta nuôi dưỡng, sau khi bị phát hiện chuyện này liền lập tức phản chiến.
Này là một nhà Daisy tự làm tự chịu.
Mà giữa sự phân tranh bọn họ vô tội lại bị liên lụy, chỉ hy vọng có thể tin vào nhân tính một lần nữa.
Tác giả :
Ánh Dạng