Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!
Chương 3
Ngày hôm sau, vừa rời giường tôi liền chạy đến nhìn gương. Trong gương vẫn là bản mặt đáng ghét của Jung Yunho… Đây quả thực là phán quyết tử hình cho tôi rồi! Vén áo ngủ trước ngực lên, oa ~ Dáng người tên này thật tốt, cơ bụng rất rõ ràng. Bất quá… Cơ ngực của cậu ta hình như có điểm lớn! Khóe miệng tôi co rút, đây giống hệt cái gọi là “Núi đôi” trong truyền thuyết mà! Có lầm hay không a! Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên ấn thử, nóng hầm hập, mềm mềm, hô… Phải thực hiện một trong chín trăm sáu mươi lăm điều cần làm thôi – Tập cơ ngực! Tùy tiện lấy một bộ treo trong tủ quần áo mặc, soi gương, không tệ! Rất có phong cách của Kim Jaejoong! Mấu chốt là cơ bắp tôi hằng mong ước đã xuất hiện! Hú hú ~ Kim Jaejoong cơ bắp giá lâm! Ái khanh bình thân ~
“Thiếu gia, cậu đã rời giường rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị tốt.”
Ngoài cửa thình lình truyền đến thanh âm Âu Bá làm tôi sợ nhảy dựng lên.
“Biết, đã biết!” Vội vàng hô to, sợ ông không nghe thấy thì đi vào. Aizz… Thật nhớ Vik lông xù a… Không biết đã bị Jung Yunho làm thịt chưa, hiện tại trong nhà nhất định gà bay chó sủa không yên rồi.
Lại cực kì yên tĩnh ăn hết bữa sáng, tôi khẩn trương đến mức thiếu chút nữa nuốt cả cái thìa vào. Ngồi trong xe riêng của Jung Yunho, lái xe là người rất to cao. Nhìn bộ âu phục của ông ta căng ra, tôi thực hoài nghi không biết ông ta vào trong xe bằng cách nào…
Thật không nghĩ tới vừa xuống xe lại đụng phải chính mình - -||? Tên Jung Yunho kia đang dùng khuôn mặt của tôi để trò chuyện với một học tỷ năm trên, thanh danh cả đời của tôi a!! Để cho người quen trông thấy thì không xong rồi!!
“Jung… Kim Jaejoong! Cậu tới đây!” Tôi đứng cách đó không xa gọi cậu ta. Bất quá cậu ta không có phản ứng, cũng đúng, cậu ta là Jung Yunho mà! Không còn cách nào, tôi chỉ có thể kiên trì đi vào trong đám nữ sinh, động nhẹ vào cánh tay cậu ta. Không nghĩ tới vừa mới vào, đám nữ sinh kia lại vây quanh tôi %>_<%. Tôi trời sinh nhìn thấy con gái là mặt sẽ đỏ a. Đại não còn chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó mềm nhũn đè lên người tôi! Hu Hu…! Cứu mạng a….
“Yunho a, thật đáng ghét, mấy hôm nay không gọi người ta.”
“Đáng ghét…”
“Yunnie ~”
Tôi muốn ói!! Cố lấy dũng khí kéo Jung Yunho bên cạnh đột phá vòng vây, chạy thẳng đến toilet nam! Cứ thế xách Jung Yunho suốt đường mà không thở gấp lấy một cái. Tên nhóc này thể chất thật tốt a ~ Bình thường tôi chỉ ôm Vik thôi đã nằm dài ra mà thở rồi… Bây giờ lại có thể dễ dàng xách chính mình lên… Aizz… Đây thật sự là một sự sỉ nhục a!!!
“Hô… Cậu làm gì a? Không thấy tôi đang tán gái sao?” Jung Yunho thở hổn hển. Tôi thực xin lỗi cậu a, Yunho!
“Cái kia… Cậu có thể đừng đến gần mấy cô gái… Tham gia các hoạt động có ý nghĩa… Chẳng hạn như đá bóng… Đúng rồi! Vik nhà tôi đâu?” Tôi có chút khẩn trương nhìn cậu ta chậm rãi bình phục hô hấp.
“À! Con chó đần độn kia a, đêm qua tôi đá nó khỏi giường mấy lần rồi gọi người bắt nó đi làm “Thịt cầy 7 món” rồi!”
“Cái gì, cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!” Rống to một tiếng làm kinh động khắp toilet nam. Tôi nghĩ, lại có không ít bạn nam bị tôi dọa đến mềm nhũn người a…. Bạn học! Thực xin lỗi a! Hi vọng không để lại di chứng gì…
Jung Yunho ngoái ngoáy lỗ tai: “Trêu cậu thôi, chúng tôi ở chung khá tốt, có thể là vì khí chất của tôi vẫn còn lưu lại.”
Có quỷ mới tin cậu ta, vừa rồi không cẩn thận nhìn, giờ mới quan sát quần áo cậu ta mặc, sao lại có chút không được tự nhiên… Tôi hình như không có bộ này a…
”Jung Yunho, bộ quần áo cậu mặc ở đâu ra vậy?”
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi (Thật là đẹp! Tôi trừng mắt cũng đáng yêu như vậy a o[≧v≦]o~~) tiếp tục nói: “Cậu nhìn mấy bộ quần áo ngây thơ của cậu đi! Chẳng khác gì học sinh tiểu học! Nhà cậu rất nghèo sao?! Một đống quần lót đều là bọt biển cục cưng! Tôi phải gọi người mua bao nhiêu quần áo. Nhìn cậu mặc hôm nay xem! Che hết khí chất của tôi rồi! Chắc chỉ hai ngày nữa, toàn bộ cơ bắp trên người đều bị cậu biến thành bùn nhão mất…”
Mở miệng cái là bắt đầu quở trách. Tôi vội vàng che lỗ tai, nhắm mắt lại… Mình không nghe thấy, mình không nghe thấy ~ Dường như đã yên lặng hơn nhiều, mở mắt ra nhìn, toàn bộ bạn học nam trong toilet đều đang há mồm nhìn chúng tôi, mấu chốt là có mấy người khóa quần còn chưa kéo lên, ặc… Đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Dường như mỗi lần gặp cậu ta ở toilet đều bị cậu ta châm biếm. Tuy rằng hôm nay cũng vậy. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã trao đổi thân thể. Bức tranh trào phúng này hình như có điểm buồn cười. Một nam sinh gầy yếu có gương mặt đáng yêu hai tay chống nạnh chỉ trích một nam sinh cao hơn cậu ta không ít, thân thể rắn chắc… Hình ảnh uy vũ của Jung Yunho cứ vậy bị tôi phá vỡ! Từ nay về sau, một Kim Jaejoong đáng sợ hoàn toàn mới sẽ lên sân khấu!
Không cam lòng đi theo mông Jung Yunho vào bàn học, ngồi xuống bàn cuối cùng…. Nhìn xem, nhân duyên của tôi thật tốt a, vừa mới vào đã có mấy người chào hỏi cậu ta, còn tôi thì sao? Chỉ có thể ngồi yên, nhìn muỗi thỉnh thoảng bay qua lại…
Thấy Park Yoochun vào phòng học, tôi kích động hô to: “Yoochun! Tớ ở đây!” Hô xong thì liền hối hận… Bình thường tôi và Yoochun ghét nhất là Jung Yunho. Quả nhiên, vừa nghe thấy, Park Yoochun liền trừng mắt liếc tôi một cái, không thèm để ý. Không được, tôi phải nói chuyện này cho Yoochun, bằng không tôi sẽ phải sống cô độc hết quãng đời còn lại! Nên giải thích thế nào đây… Phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp mới được!
“Thiếu gia, cậu đã rời giường rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị tốt.”
Ngoài cửa thình lình truyền đến thanh âm Âu Bá làm tôi sợ nhảy dựng lên.
“Biết, đã biết!” Vội vàng hô to, sợ ông không nghe thấy thì đi vào. Aizz… Thật nhớ Vik lông xù a… Không biết đã bị Jung Yunho làm thịt chưa, hiện tại trong nhà nhất định gà bay chó sủa không yên rồi.
Lại cực kì yên tĩnh ăn hết bữa sáng, tôi khẩn trương đến mức thiếu chút nữa nuốt cả cái thìa vào. Ngồi trong xe riêng của Jung Yunho, lái xe là người rất to cao. Nhìn bộ âu phục của ông ta căng ra, tôi thực hoài nghi không biết ông ta vào trong xe bằng cách nào…
Thật không nghĩ tới vừa xuống xe lại đụng phải chính mình - -||? Tên Jung Yunho kia đang dùng khuôn mặt của tôi để trò chuyện với một học tỷ năm trên, thanh danh cả đời của tôi a!! Để cho người quen trông thấy thì không xong rồi!!
“Jung… Kim Jaejoong! Cậu tới đây!” Tôi đứng cách đó không xa gọi cậu ta. Bất quá cậu ta không có phản ứng, cũng đúng, cậu ta là Jung Yunho mà! Không còn cách nào, tôi chỉ có thể kiên trì đi vào trong đám nữ sinh, động nhẹ vào cánh tay cậu ta. Không nghĩ tới vừa mới vào, đám nữ sinh kia lại vây quanh tôi %>_<%. Tôi trời sinh nhìn thấy con gái là mặt sẽ đỏ a. Đại não còn chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó mềm nhũn đè lên người tôi! Hu Hu…! Cứu mạng a….
“Yunho a, thật đáng ghét, mấy hôm nay không gọi người ta.”
“Đáng ghét…”
“Yunnie ~”
Tôi muốn ói!! Cố lấy dũng khí kéo Jung Yunho bên cạnh đột phá vòng vây, chạy thẳng đến toilet nam! Cứ thế xách Jung Yunho suốt đường mà không thở gấp lấy một cái. Tên nhóc này thể chất thật tốt a ~ Bình thường tôi chỉ ôm Vik thôi đã nằm dài ra mà thở rồi… Bây giờ lại có thể dễ dàng xách chính mình lên… Aizz… Đây thật sự là một sự sỉ nhục a!!!
“Hô… Cậu làm gì a? Không thấy tôi đang tán gái sao?” Jung Yunho thở hổn hển. Tôi thực xin lỗi cậu a, Yunho!
“Cái kia… Cậu có thể đừng đến gần mấy cô gái… Tham gia các hoạt động có ý nghĩa… Chẳng hạn như đá bóng… Đúng rồi! Vik nhà tôi đâu?” Tôi có chút khẩn trương nhìn cậu ta chậm rãi bình phục hô hấp.
“À! Con chó đần độn kia a, đêm qua tôi đá nó khỏi giường mấy lần rồi gọi người bắt nó đi làm “Thịt cầy 7 món” rồi!”
“Cái gì, cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!” Rống to một tiếng làm kinh động khắp toilet nam. Tôi nghĩ, lại có không ít bạn nam bị tôi dọa đến mềm nhũn người a…. Bạn học! Thực xin lỗi a! Hi vọng không để lại di chứng gì…
Jung Yunho ngoái ngoáy lỗ tai: “Trêu cậu thôi, chúng tôi ở chung khá tốt, có thể là vì khí chất của tôi vẫn còn lưu lại.”
Có quỷ mới tin cậu ta, vừa rồi không cẩn thận nhìn, giờ mới quan sát quần áo cậu ta mặc, sao lại có chút không được tự nhiên… Tôi hình như không có bộ này a…
”Jung Yunho, bộ quần áo cậu mặc ở đâu ra vậy?”
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi (Thật là đẹp! Tôi trừng mắt cũng đáng yêu như vậy a o[≧v≦]o~~) tiếp tục nói: “Cậu nhìn mấy bộ quần áo ngây thơ của cậu đi! Chẳng khác gì học sinh tiểu học! Nhà cậu rất nghèo sao?! Một đống quần lót đều là bọt biển cục cưng! Tôi phải gọi người mua bao nhiêu quần áo. Nhìn cậu mặc hôm nay xem! Che hết khí chất của tôi rồi! Chắc chỉ hai ngày nữa, toàn bộ cơ bắp trên người đều bị cậu biến thành bùn nhão mất…”
Mở miệng cái là bắt đầu quở trách. Tôi vội vàng che lỗ tai, nhắm mắt lại… Mình không nghe thấy, mình không nghe thấy ~ Dường như đã yên lặng hơn nhiều, mở mắt ra nhìn, toàn bộ bạn học nam trong toilet đều đang há mồm nhìn chúng tôi, mấu chốt là có mấy người khóa quần còn chưa kéo lên, ặc… Đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Dường như mỗi lần gặp cậu ta ở toilet đều bị cậu ta châm biếm. Tuy rằng hôm nay cũng vậy. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã trao đổi thân thể. Bức tranh trào phúng này hình như có điểm buồn cười. Một nam sinh gầy yếu có gương mặt đáng yêu hai tay chống nạnh chỉ trích một nam sinh cao hơn cậu ta không ít, thân thể rắn chắc… Hình ảnh uy vũ của Jung Yunho cứ vậy bị tôi phá vỡ! Từ nay về sau, một Kim Jaejoong đáng sợ hoàn toàn mới sẽ lên sân khấu!
Không cam lòng đi theo mông Jung Yunho vào bàn học, ngồi xuống bàn cuối cùng…. Nhìn xem, nhân duyên của tôi thật tốt a, vừa mới vào đã có mấy người chào hỏi cậu ta, còn tôi thì sao? Chỉ có thể ngồi yên, nhìn muỗi thỉnh thoảng bay qua lại…
Thấy Park Yoochun vào phòng học, tôi kích động hô to: “Yoochun! Tớ ở đây!” Hô xong thì liền hối hận… Bình thường tôi và Yoochun ghét nhất là Jung Yunho. Quả nhiên, vừa nghe thấy, Park Yoochun liền trừng mắt liếc tôi một cái, không thèm để ý. Không được, tôi phải nói chuyện này cho Yoochun, bằng không tôi sẽ phải sống cô độc hết quãng đời còn lại! Nên giải thích thế nào đây… Phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp mới được!
Tác giả :
Đẳng Trứ Ngã