Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!
Chương 18
Gặm hết cái bánh bao, tôi thề sống thề chết không xuống dưới giường! Đương nhiên rồi, tên kia với thân thể đó sao có thể kéo tôi xuống được, ha ha, hoan hỉ ngủ trên giường đến giữa trưa. Khi tỉnh lại, tên Jung Yunho kia nằm bên cạnh, một chân còn gác lên điểm chí mạng của tôi…. OMG, nếu như trong mộng mà cậu ta vung tay vung chân, không phải tôi sẽ bị phế sao? Phế thì cứ phế a, dù sao đây là thân thể cậu ta mà. Aissh…. Đến lúc nào tôi mới có thể trở về thân thể của mình a…. Một tuần lễ chỉ có ba giờ thì làm được cái gì?! Bà lão kia có phải oán hận gì tôi không, tuy nói mấy chuyện mê tín không đáng tin, nhưng sự thật đã xảy ra rồi mà. Không được, tôi phải viết tiểu sử về mình. Đặt tên là gì nhỉ…. Uhm….. “Cuộc đời bi thương của Kim Jaejoong”! Được! Đặt như vậy đi, tôi thật sự quá thông minh! Tiền nhuận bút cũng phải thật cao, mỗi chữ của tôi đáng giá ngàn vàng ấy chứ, không thể coi thường! Liệu có thể đọc cho người khác viết không? Tôi thật sự chẳng muốn cầm bút a, nói đến đây, ngay cả đọc cũng lười a, nếu như ở thời cổ đại, bên cạnh có một người đi theo ghi chép lịch sử thì hay rồi ~”
“Kim Jaejoong, cậu mộng du à? Trên giường lộn xộn cái gì vậy? Tôi bị cậu đánh thức rồi!” Tỉnh lúc nào vậy? Muốn hù chết tôi à!
“Đừng quấy rầy nhà văn đang suy nghĩ….” Cảm xúc vừa rồi bị cậu dọa chạy mất rồi, trở lại cho tôi!
“Nhà văn…. Thật buồn cười nha….”
“Cậu lộn xộn cái gì, bổn thiếu gia viết sách cho cậu chết bây giờ! Chết kiểu đáng sợ nhất đấy!” Tôi giơ nắm đấm, cảnh cáo cậu ta!
“Chết kiểu gì?” Cậu ta nhàn nhã sờ sờ mũi.
“Bị người tiền gian hậu sát rồi lại gian, sau đó lại sát! Thi thể phân thây ra sau đó lại lắp ráp! Rồi lại gian lại sát! ~ ~ Ha ha….”
“Không ngờ cậu có thiên phú làm biến thái a….”
“Tôi có thể coi đây là lời khen ngợi không?”
“……”
“Cộc cộc cộc.”
Ai nha, đây là giữa trưa yên tĩnh đó! Lộn xộn cái gì!
Jung Yunho xuống giường mở cửa. Lúc xuống còn tranh thủ đạp một cước lên bờ mông khêu gợi của tôi.
“Hì ~ Hai người nghỉ ngơi tốt chứ?” Tiếng Junsu. Uhm…. Tiếp túc ngủ….
“Có chuyện gì sao?”
“A….. Buổi chiều còn có giờ học….”
Bà nhà nó! Chơi với mấy người đến giữa trưa còn chưa đủ à? Thật là vũ nhục chỉ số thông minh của tôi! Jung Yunho! Nếu như cậu hiểu tôi, hãy nói cho cậu ta biết tôi đã hôn mê sâu, không thể tiếp khách, a không phải, không thể gặp khách!
“Lão đồng chí Jung a, đừng ngủ….” Tôi rất già sao?
Bật người dậy: “Lại là trò gì nữa đây a! Một chút khiêu chiến cũng không có. Tôi nói a, mấy người cũng nên ra ngoài dạo chơi đi, thế giới rất đẹp mà, ở mãi cái đảo nhỏ này thì chỉ có thoái hóa, thoái hóa và thoái hóa thôi!”
“Ha ha, hyung đừng quản làm gì, chúng tôi kiếm được tiền là ổn, a….. Cái kia….” Junsu bỗng nhiên dừng lại, đảo mắt khắp nơi.
Ha ha….. Rốt cục nói thật! Mấy người đang lừa tiền a! Vậy mà còn khoa trương với bên ngoài là “Thế ngoại đào nguyên”!
“Đảo chủ của các cậu là ai?” Tôi muốn đi khiếu nại!
“Chúng tôi theo chế độ cổ phần, ha ha, nếu muốn tìm đảo chủ, tôi cũng coi như là một đảo chủ a ~” Junsu vỗ vỗ ngực của mình. Tôi đoán chừng là cổ phần nhỏ nhất trong công ty a…. Bằng không sẽ không phải đến tiếp chúng tôi, bởi vì chúng tôi chọn loại rẻ nhất đó!! Không được! Tôi muốn là VIP!
“Được rồi, hai người đừng dong dài nữa, tôi rất chờ mong đấy.” Jung Yunho tựa vào cửa, dùng tay vuốt vuốt tóc.
Cắt ….. Ấu trĩ! Bổn đại gia IQ cao như vậy khinh thường chơi cùng mấy người.
“Này ~ Chờ tôi a….” Luôn ném tôi lại sau cùng.
Ai….. Tôi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lại đến cái vườn hoa chết tiệt kia, mấy người tốt xấu gì cũng nên cho tôi một cái ghế, đứng một ngày chân tê hết rồi….
“Rốt cuộc đã tới…..” Changmin ngồi xổm trên mặt đất, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Hmm…. Cái tư thế này sao giống như đang đi WC thế. Changmin ~ Cậu cần giấy sao?
“Các đồng chí, hãy nhìn về phía trước!” Trong tay Junsu không biết lấy ra một lá cờ nhỏ từ bao giờ, ra sức vung vẩy.
Hm…. Xem nào, chẳng phải là mấy cái rương hòm thủng sao? Người sống? Quê mùa…. Ai đi vào trong đó a?
“Ha ha, đến gần nhìn xem, trên cái rương kia có bốn lỗ thủng. Yêu cầu của chúng tôi chính là các cậu nhắm mắt lại, chọn một lỗ rồi cho tay vào.”
“Uh, trò này là để làm gì?” Jung Yunho ra vẻ rất nghiêm túc hỏi. Tôi im lặng, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi thấy kì quái sao?
“Hàaa…! Giờ học này là ….. Thử can đảm!” Changmin mạnh mẽ đứng lên, OMG! Vóc dáng đúng là không thấp chút nào.
“Bên trong có cái gì?” Tôi đến bên Junsu.
“Để cho cậu biết thì còn chơi làm gì….” Changmin, có phải cậu xem tôi không vừa mắt không!
“Được rồi, Yunho, cậu trước đi!” Jung Yunho, tôi hận cậu!
Tôi mang theo tâm tình bất an đi đến gần cái rương. Quẹo trái ba vòng lại chuyển phải ba vòng! “Vừng ơi mở ra”! Cái gì cũng không xảy ra, thực nhàm chán…..
“Nhanh lên a!” Junsu giục tôi.
“Biết rồi ~” Nói thật, càng là những thứ không biết lại càng có thể kích thích sự sợ hãi của người ta, hít một hơi sâu! Bỏ vào!
“A a a a a a!!!!” Chạy như điên đến bên người Jung Yunho: “Ướt sũng! Lại còn dinh dính! Thật buồn nôn! Thật buồn nôn a!!”
Thật sự, trong một giây đồng hồ tôi cho tay vào cảm giác có cái gì đó thè lưỡi ra liếm tôi, còn có gì đó nổi lên. Rốt cuộc là cái quái gì a….
Jung Yunho khinh bỉ liếc tôi một cái, đi qua với tay vào: “Hmm… Hình như là đầu lưỡi? Ah….” Cậu ta không nói, mặt có chút xanh tái lại, sao vậy? Chẳng lẽ có rắn độc?
“Đầu lưỡi người?!!” Jung Yunho phát điên thu tay lại, một cước đá nát hòm.
Quả nhiên a, lại là mấy vệ sĩ run rẩy leo ra, các anh thật sự là quá đáng thương…
Tôi làm như thở dài đi đến trước mặt Changmin: “Bạn thân, có phải cậu muốn khiêu chiến hệ tiêu hóa của tôi không! Ọe……”
Ngồi xổm bên cạnh cậu ta nôn ọe không ngớt, chê cười! Đầu lưỡi người a!!! Có lầm hay không!! Thảo nào tôi cảm thấy có gì đó nổi lên, rõ ràng chính là trên lưỡi mấy vệ sĩ đầy gai vị giác a!!! Tôi không bao giờ muốn sống ở chỗ này nữa!!
“Kim Jaejoong, cậu mộng du à? Trên giường lộn xộn cái gì vậy? Tôi bị cậu đánh thức rồi!” Tỉnh lúc nào vậy? Muốn hù chết tôi à!
“Đừng quấy rầy nhà văn đang suy nghĩ….” Cảm xúc vừa rồi bị cậu dọa chạy mất rồi, trở lại cho tôi!
“Nhà văn…. Thật buồn cười nha….”
“Cậu lộn xộn cái gì, bổn thiếu gia viết sách cho cậu chết bây giờ! Chết kiểu đáng sợ nhất đấy!” Tôi giơ nắm đấm, cảnh cáo cậu ta!
“Chết kiểu gì?” Cậu ta nhàn nhã sờ sờ mũi.
“Bị người tiền gian hậu sát rồi lại gian, sau đó lại sát! Thi thể phân thây ra sau đó lại lắp ráp! Rồi lại gian lại sát! ~ ~ Ha ha….”
“Không ngờ cậu có thiên phú làm biến thái a….”
“Tôi có thể coi đây là lời khen ngợi không?”
“……”
“Cộc cộc cộc.”
Ai nha, đây là giữa trưa yên tĩnh đó! Lộn xộn cái gì!
Jung Yunho xuống giường mở cửa. Lúc xuống còn tranh thủ đạp một cước lên bờ mông khêu gợi của tôi.
“Hì ~ Hai người nghỉ ngơi tốt chứ?” Tiếng Junsu. Uhm…. Tiếp túc ngủ….
“Có chuyện gì sao?”
“A….. Buổi chiều còn có giờ học….”
Bà nhà nó! Chơi với mấy người đến giữa trưa còn chưa đủ à? Thật là vũ nhục chỉ số thông minh của tôi! Jung Yunho! Nếu như cậu hiểu tôi, hãy nói cho cậu ta biết tôi đã hôn mê sâu, không thể tiếp khách, a không phải, không thể gặp khách!
“Lão đồng chí Jung a, đừng ngủ….” Tôi rất già sao?
Bật người dậy: “Lại là trò gì nữa đây a! Một chút khiêu chiến cũng không có. Tôi nói a, mấy người cũng nên ra ngoài dạo chơi đi, thế giới rất đẹp mà, ở mãi cái đảo nhỏ này thì chỉ có thoái hóa, thoái hóa và thoái hóa thôi!”
“Ha ha, hyung đừng quản làm gì, chúng tôi kiếm được tiền là ổn, a….. Cái kia….” Junsu bỗng nhiên dừng lại, đảo mắt khắp nơi.
Ha ha….. Rốt cục nói thật! Mấy người đang lừa tiền a! Vậy mà còn khoa trương với bên ngoài là “Thế ngoại đào nguyên”!
“Đảo chủ của các cậu là ai?” Tôi muốn đi khiếu nại!
“Chúng tôi theo chế độ cổ phần, ha ha, nếu muốn tìm đảo chủ, tôi cũng coi như là một đảo chủ a ~” Junsu vỗ vỗ ngực của mình. Tôi đoán chừng là cổ phần nhỏ nhất trong công ty a…. Bằng không sẽ không phải đến tiếp chúng tôi, bởi vì chúng tôi chọn loại rẻ nhất đó!! Không được! Tôi muốn là VIP!
“Được rồi, hai người đừng dong dài nữa, tôi rất chờ mong đấy.” Jung Yunho tựa vào cửa, dùng tay vuốt vuốt tóc.
Cắt ….. Ấu trĩ! Bổn đại gia IQ cao như vậy khinh thường chơi cùng mấy người.
“Này ~ Chờ tôi a….” Luôn ném tôi lại sau cùng.
Ai….. Tôi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lại đến cái vườn hoa chết tiệt kia, mấy người tốt xấu gì cũng nên cho tôi một cái ghế, đứng một ngày chân tê hết rồi….
“Rốt cuộc đã tới…..” Changmin ngồi xổm trên mặt đất, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Hmm…. Cái tư thế này sao giống như đang đi WC thế. Changmin ~ Cậu cần giấy sao?
“Các đồng chí, hãy nhìn về phía trước!” Trong tay Junsu không biết lấy ra một lá cờ nhỏ từ bao giờ, ra sức vung vẩy.
Hm…. Xem nào, chẳng phải là mấy cái rương hòm thủng sao? Người sống? Quê mùa…. Ai đi vào trong đó a?
“Ha ha, đến gần nhìn xem, trên cái rương kia có bốn lỗ thủng. Yêu cầu của chúng tôi chính là các cậu nhắm mắt lại, chọn một lỗ rồi cho tay vào.”
“Uh, trò này là để làm gì?” Jung Yunho ra vẻ rất nghiêm túc hỏi. Tôi im lặng, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi thấy kì quái sao?
“Hàaa…! Giờ học này là ….. Thử can đảm!” Changmin mạnh mẽ đứng lên, OMG! Vóc dáng đúng là không thấp chút nào.
“Bên trong có cái gì?” Tôi đến bên Junsu.
“Để cho cậu biết thì còn chơi làm gì….” Changmin, có phải cậu xem tôi không vừa mắt không!
“Được rồi, Yunho, cậu trước đi!” Jung Yunho, tôi hận cậu!
Tôi mang theo tâm tình bất an đi đến gần cái rương. Quẹo trái ba vòng lại chuyển phải ba vòng! “Vừng ơi mở ra”! Cái gì cũng không xảy ra, thực nhàm chán…..
“Nhanh lên a!” Junsu giục tôi.
“Biết rồi ~” Nói thật, càng là những thứ không biết lại càng có thể kích thích sự sợ hãi của người ta, hít một hơi sâu! Bỏ vào!
“A a a a a a!!!!” Chạy như điên đến bên người Jung Yunho: “Ướt sũng! Lại còn dinh dính! Thật buồn nôn! Thật buồn nôn a!!”
Thật sự, trong một giây đồng hồ tôi cho tay vào cảm giác có cái gì đó thè lưỡi ra liếm tôi, còn có gì đó nổi lên. Rốt cuộc là cái quái gì a….
Jung Yunho khinh bỉ liếc tôi một cái, đi qua với tay vào: “Hmm… Hình như là đầu lưỡi? Ah….” Cậu ta không nói, mặt có chút xanh tái lại, sao vậy? Chẳng lẽ có rắn độc?
“Đầu lưỡi người?!!” Jung Yunho phát điên thu tay lại, một cước đá nát hòm.
Quả nhiên a, lại là mấy vệ sĩ run rẩy leo ra, các anh thật sự là quá đáng thương…
Tôi làm như thở dài đi đến trước mặt Changmin: “Bạn thân, có phải cậu muốn khiêu chiến hệ tiêu hóa của tôi không! Ọe……”
Ngồi xổm bên cạnh cậu ta nôn ọe không ngớt, chê cười! Đầu lưỡi người a!!! Có lầm hay không!! Thảo nào tôi cảm thấy có gì đó nổi lên, rõ ràng chính là trên lưỡi mấy vệ sĩ đầy gai vị giác a!!! Tôi không bao giờ muốn sống ở chỗ này nữa!!
Tác giả :
Đẳng Trứ Ngã