Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!
Chương 15
Lộ kiến bất bình nhất thanh hống a ~ Cai xuất thủ thì tựu xuất thủ ngõa ~! Quyết ra tay! Thời tiết thật tốt a, nhịn không được lại muốn ngâm vài câu thơ ~
(Trích ca khúc “Hảo hán ca” – nhạc phim “Thủy Hử” do Lưu Hoan thể hiện
Dịch: Thấy chuyện bất bình cùng hét to căm giận / Lúc cần ra tay thì ta quyết ra tay)
“Nói nhiều thế….”
Tiếng gì vậy! Cảnh giác nhìn trái nhìn phải, cẩn thận rút bảo kiếm từ thắt lưng ra, a? Sao lại cảm thấy bóng đỉnh đầu của mình trên mặt đất lại càng ngày càng lớn thế này, chậm rãi ngẩng đầu! OMG! Một cái bánh bao rất lớn nha! Bánh bao này dùng tốc độ bảy nghìn tám trăm sáu mươi tư mét trên giây bay tới chỗ tôi, không ổn! Là ám khí đây mà!
“Uỳnh…”
“Ai…. Nha….(+﹏+)~” Tôi sao lại không thoát khỏi quỹ đạo của bánh bao kia là sao a!! Cảm giác áp bách trước ngực càng lúc càng lớn. Hô hấp cũng rất khó khăn, má ơi, nghẹn chết con rồi.
“Hoh….” Khó chịu mở to mắt, ôi mẹ ơi, tên Jung Yunho không biết từ khi nào đã lăn từ trên giường xuống, cái mông kia (Là của tôi?) vừa vặn đặt lên ngực tôi, thảo nào lại khó chịu như vậy, một phát đá văng tên kia ra. Sao lại xui xẻo như vậy chứ… Cậu cho rằng tôi sẽ không đáp ứng cậu ngủ trên đất sao? Tôi là người không thấu tình đạt lý như vậy à?!
Jung Yunho bĩu môi, ôm gối dần bình tĩnh lại. OMG! Sao lại lấy hết chăn nệm của tôi rồi… Người này sao ngay cả lúc ngủ cũng bá đạo vậy! Khẽ cắn môi, tôi nhẫn! Đứng lên vỗ vỗ mông, tôi đi rửa mặt trước! Rồi ăn sạch bữa sáng của cậu!!!
Đang ngủ thì bị người đánh thức, hậu quả là tôi đang ngồi trên bồn cầu thì lại ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy mấy vệ sĩ đã phá cửa nhà vệ sinh đứng đơ tại chỗ buồn bực nhìn tôi, mặt tôi liền tái đi! Tôi vẫn chưa kéo quần lên mà! Sao mấy người lại dám!!! OMG!
“Xem ra ngay cả chăn nệm cũng không cần thì phải, buổi tối cậu ngủ luôn trong nhà vệ sinh đi a ~ Muốn làm gì có thể giải quyết trực tiếp luôn ~” Không cần nhìn cũng biết là tên Jung Yunho đáng đâm ngàn dao đang cười nhạo tôi. Hừ! Mặc kệ cậu.
“Được rồi, được rồi, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.” Changmin bóp chặt mũi đi vào: “Yunho a, mùi cậu nặng thật nha… Mau ra đây đi…”
Tôi co rút khóe miệng đi ra khỏi nhà vệ sinh, tên Jung Yunho kia đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người đang trần truồng chạy ngoài đường, tôi hừ một tiếng quay đầu đi.
“Changmin, khi nào bắt đầu học?” Kỳ thật tôi vẫn có hứng thú với việc đến nơi đây học tập. Sự việc ngày hôm qua hẳn hoàn toàn ngoài ý muốn đúng không? Hôm nay cũng đáng để tôi chờ mong lắm chứ!
“Ah… Chờ cậu ăn xong bữa sáng là được…. Hay là cậu đi tắm trước đi?” Changmin buông tay xuống, hỏi thăm.
-_-||| Tôi có mùi vậy sao?...
………..
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, tôi xoa tay đi theo Jung Yunho, ha ha, hôm nay nhất định phải trổ hết tài năng cho mấy người nhìn!
“Tại sao lại là vườn hoa chết tiệt này a….” Tôi bĩu môi dừng bước lại. Ba à, sao ba keo kiệt quá vậy! Một phòng hai người ở thôi không nói làm gì, ngay cả phòng học cũng không thay đổi!!! Lúc ở trên máy bay nhìn đảo này cũng không nhỏ mà! Khắp nơi đều là cây với hoa! Khiến tôi thật muốn hắt xì quá! Tục ngữ nói chẳng sai! Không keo kiệt thì không phải thương nhân a!!
“Ha ha, tôi còn muốn nói cho các cậu một tin tức xấu khác, chương trình học hôm nay, vẫn ở trong hang động kia.” Junsu không biết từ nơi nào nhảy ra.
“A……..” Tôi không còn lời nào để nói, được, được lắm a….
“Bất quá chúng tôi sẽ vào cùng hai cậu.” Changmin đi đến bên cạnh tôi, xoa xoa đầu tôi. Hừ… Cậy mình cao sao…
“Lại là trò gì nữa đây? Nếu đe dọa đến trinh tiết của tôi thì tôi thà chết cũng không đi vào….” Nói giỡn à, tôi không muốn trải qua ác mộng ngày hôm qua một lần nữa!!
“Cũng tại cậu đẹp trai quá ấy mà ~” Jung Yunho liếc mắt đưa tình nhìn tôi, đa tạ, cậu đang khen chính mình chứ gì! Cái này chỉ có mình tôi hiểu thôi!
“Mau vào đi thôi….” Junsu có vẻ rất hưng phấn, rốt cuộc bên trong là cái gì?
Lại đi vào hang động, đuốc đều đã được thắp sáng, huh? Phía trước không phải là…. Dụi dụi mắt, đi gần thêm vài bước! OMG! Là quan tài a! Có lầm không a…. Để chôn ai vậy? Răng đánh lập cập…. Hẳn là Jung Yunho! Không đúng! Vậy không phải chính là ném tôi vào trong sao?!
“Hì hì, chương trình học hôm nay chính là…. Khám nghiệm tử thi!” Junsu cười gian đến mức bả vai rung lên.
“Không phải mà….” Tôi hoài nghi cằm của mình đã trật khớp rồi.
Jung Yunho đi đến bên quan tài, đẩy nắp ra, cười lạnh: “Vẫn còn sống!”
May mắn là còn sống…. Người kia cũng thật đáng thương, nằm ở trong quan tài để cho chúng tôi chơi đùa! Khổ cực rồi, tôi sẽ bảo Changmin tăng thêm tiền lương cho anh. Đầu năm nay người đóng vai phụ là đáng thương nhất. Mong anh hiểu cho!
Thở dài xong liền tiêu sái đến bên cạnh Jung Yunho, nhìn vào trong xem xét, quả thật rất chuyên nghiệp, máu vẫn còn chảy a.
“Căn cứ vào manh mối trên người anh ta, hãy phán đoán xem anh ta chết như thế nào.” Sao Changmin toàn nói bất thình lình thế nhỉ! Không biết tôi có bệnh tim à!
“Cái này còn phải đoán sao?! Không phải người khác giết thì chính là anh ta tự sát! Đương nhiên là trừ khả năng anh ta giả chết ra!” Tôi đắc ý nói.
“Tập trung một chút được không nào?” Junsu bất đắc dĩ nhìn tôi, hai người kia cũng liếc mắt đưa tình với tôi. (Thực ra là liếc mắt khinh bỉ)
Tôi vươn tay ấn, hmm…. Ấn đường chuyển đen, người lõm xuống, tôi vỗ tay một cái.
“Đã biết, đã biết nha! Anh ta miệt mài quá độ mà chết!”
“Phụt!...”
Nếu như tôi không có nghe sai thì thanh âm này đến từ vị đang nằm trong quan tài. Người anh em à, đừng chơi trò xác chết vùng dậy với tôi a, nghiêm túc đấy!
(Trích ca khúc “Hảo hán ca” – nhạc phim “Thủy Hử” do Lưu Hoan thể hiện
Dịch: Thấy chuyện bất bình cùng hét to căm giận / Lúc cần ra tay thì ta quyết ra tay)
“Nói nhiều thế….”
Tiếng gì vậy! Cảnh giác nhìn trái nhìn phải, cẩn thận rút bảo kiếm từ thắt lưng ra, a? Sao lại cảm thấy bóng đỉnh đầu của mình trên mặt đất lại càng ngày càng lớn thế này, chậm rãi ngẩng đầu! OMG! Một cái bánh bao rất lớn nha! Bánh bao này dùng tốc độ bảy nghìn tám trăm sáu mươi tư mét trên giây bay tới chỗ tôi, không ổn! Là ám khí đây mà!
“Uỳnh…”
“Ai…. Nha….(+﹏+)~” Tôi sao lại không thoát khỏi quỹ đạo của bánh bao kia là sao a!! Cảm giác áp bách trước ngực càng lúc càng lớn. Hô hấp cũng rất khó khăn, má ơi, nghẹn chết con rồi.
“Hoh….” Khó chịu mở to mắt, ôi mẹ ơi, tên Jung Yunho không biết từ khi nào đã lăn từ trên giường xuống, cái mông kia (Là của tôi?) vừa vặn đặt lên ngực tôi, thảo nào lại khó chịu như vậy, một phát đá văng tên kia ra. Sao lại xui xẻo như vậy chứ… Cậu cho rằng tôi sẽ không đáp ứng cậu ngủ trên đất sao? Tôi là người không thấu tình đạt lý như vậy à?!
Jung Yunho bĩu môi, ôm gối dần bình tĩnh lại. OMG! Sao lại lấy hết chăn nệm của tôi rồi… Người này sao ngay cả lúc ngủ cũng bá đạo vậy! Khẽ cắn môi, tôi nhẫn! Đứng lên vỗ vỗ mông, tôi đi rửa mặt trước! Rồi ăn sạch bữa sáng của cậu!!!
Đang ngủ thì bị người đánh thức, hậu quả là tôi đang ngồi trên bồn cầu thì lại ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy mấy vệ sĩ đã phá cửa nhà vệ sinh đứng đơ tại chỗ buồn bực nhìn tôi, mặt tôi liền tái đi! Tôi vẫn chưa kéo quần lên mà! Sao mấy người lại dám!!! OMG!
“Xem ra ngay cả chăn nệm cũng không cần thì phải, buổi tối cậu ngủ luôn trong nhà vệ sinh đi a ~ Muốn làm gì có thể giải quyết trực tiếp luôn ~” Không cần nhìn cũng biết là tên Jung Yunho đáng đâm ngàn dao đang cười nhạo tôi. Hừ! Mặc kệ cậu.
“Được rồi, được rồi, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.” Changmin bóp chặt mũi đi vào: “Yunho a, mùi cậu nặng thật nha… Mau ra đây đi…”
Tôi co rút khóe miệng đi ra khỏi nhà vệ sinh, tên Jung Yunho kia đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người đang trần truồng chạy ngoài đường, tôi hừ một tiếng quay đầu đi.
“Changmin, khi nào bắt đầu học?” Kỳ thật tôi vẫn có hứng thú với việc đến nơi đây học tập. Sự việc ngày hôm qua hẳn hoàn toàn ngoài ý muốn đúng không? Hôm nay cũng đáng để tôi chờ mong lắm chứ!
“Ah… Chờ cậu ăn xong bữa sáng là được…. Hay là cậu đi tắm trước đi?” Changmin buông tay xuống, hỏi thăm.
-_-||| Tôi có mùi vậy sao?...
………..
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, tôi xoa tay đi theo Jung Yunho, ha ha, hôm nay nhất định phải trổ hết tài năng cho mấy người nhìn!
“Tại sao lại là vườn hoa chết tiệt này a….” Tôi bĩu môi dừng bước lại. Ba à, sao ba keo kiệt quá vậy! Một phòng hai người ở thôi không nói làm gì, ngay cả phòng học cũng không thay đổi!!! Lúc ở trên máy bay nhìn đảo này cũng không nhỏ mà! Khắp nơi đều là cây với hoa! Khiến tôi thật muốn hắt xì quá! Tục ngữ nói chẳng sai! Không keo kiệt thì không phải thương nhân a!!
“Ha ha, tôi còn muốn nói cho các cậu một tin tức xấu khác, chương trình học hôm nay, vẫn ở trong hang động kia.” Junsu không biết từ nơi nào nhảy ra.
“A……..” Tôi không còn lời nào để nói, được, được lắm a….
“Bất quá chúng tôi sẽ vào cùng hai cậu.” Changmin đi đến bên cạnh tôi, xoa xoa đầu tôi. Hừ… Cậy mình cao sao…
“Lại là trò gì nữa đây? Nếu đe dọa đến trinh tiết của tôi thì tôi thà chết cũng không đi vào….” Nói giỡn à, tôi không muốn trải qua ác mộng ngày hôm qua một lần nữa!!
“Cũng tại cậu đẹp trai quá ấy mà ~” Jung Yunho liếc mắt đưa tình nhìn tôi, đa tạ, cậu đang khen chính mình chứ gì! Cái này chỉ có mình tôi hiểu thôi!
“Mau vào đi thôi….” Junsu có vẻ rất hưng phấn, rốt cuộc bên trong là cái gì?
Lại đi vào hang động, đuốc đều đã được thắp sáng, huh? Phía trước không phải là…. Dụi dụi mắt, đi gần thêm vài bước! OMG! Là quan tài a! Có lầm không a…. Để chôn ai vậy? Răng đánh lập cập…. Hẳn là Jung Yunho! Không đúng! Vậy không phải chính là ném tôi vào trong sao?!
“Hì hì, chương trình học hôm nay chính là…. Khám nghiệm tử thi!” Junsu cười gian đến mức bả vai rung lên.
“Không phải mà….” Tôi hoài nghi cằm của mình đã trật khớp rồi.
Jung Yunho đi đến bên quan tài, đẩy nắp ra, cười lạnh: “Vẫn còn sống!”
May mắn là còn sống…. Người kia cũng thật đáng thương, nằm ở trong quan tài để cho chúng tôi chơi đùa! Khổ cực rồi, tôi sẽ bảo Changmin tăng thêm tiền lương cho anh. Đầu năm nay người đóng vai phụ là đáng thương nhất. Mong anh hiểu cho!
Thở dài xong liền tiêu sái đến bên cạnh Jung Yunho, nhìn vào trong xem xét, quả thật rất chuyên nghiệp, máu vẫn còn chảy a.
“Căn cứ vào manh mối trên người anh ta, hãy phán đoán xem anh ta chết như thế nào.” Sao Changmin toàn nói bất thình lình thế nhỉ! Không biết tôi có bệnh tim à!
“Cái này còn phải đoán sao?! Không phải người khác giết thì chính là anh ta tự sát! Đương nhiên là trừ khả năng anh ta giả chết ra!” Tôi đắc ý nói.
“Tập trung một chút được không nào?” Junsu bất đắc dĩ nhìn tôi, hai người kia cũng liếc mắt đưa tình với tôi. (Thực ra là liếc mắt khinh bỉ)
Tôi vươn tay ấn, hmm…. Ấn đường chuyển đen, người lõm xuống, tôi vỗ tay một cái.
“Đã biết, đã biết nha! Anh ta miệt mài quá độ mà chết!”
“Phụt!...”
Nếu như tôi không có nghe sai thì thanh âm này đến từ vị đang nằm trong quan tài. Người anh em à, đừng chơi trò xác chết vùng dậy với tôi a, nghiêm túc đấy!
Tác giả :
Đẳng Trứ Ngã