Hơn Cả Phép Nhiệm Màu
Chương 11
Khung cửa sổ khép hờ mảng kiếng ố hoen che đi những ngày mưa giăng kín tan thương và từng chiều nắng ưu buồn bãng lãng.
Dung ngồi đong đưa trên ghế tre, môi nhấp nhử ngụm trà nhài xay lá còn nhan nhản vị thanh the, mặt chậm rãi ngước nhìn bầu trời không mưa không nắng, mây trắng trôi bềnh bồng trên nền xanh ngả chút màu xám xịt.
Cô nhớ về những kí ức đã qua tựa tấm gương lờ mờ bụi, phủi một phát, bụi bay, gương vẫn sáng như hôm nào.
Cái ngày nắng trắng trong tựa giọt thủy tinh hôm đó, cô vận bộ trang phục mà mẹ đã may cho vào những chuỗi thời gian cuối cùng còn nhẹ đưa nhịp thở. Mảnh áo Pắn dài tới chấm eo, phía sau là đường can vải nối dọc sống lưng, nẹp áo từ cổ vắt sổ sang hai bên. Chiếc váy Wẳl dệt thổ cẩm chèn hình hoa sim tím rịm.
Ước chi mẹ cô còn đủ sức tết thêm bộ tênh thắt ngang eo, lẽ rằng cô đã không đau lòng đến vậy.
Vì bà chưa kịp hoàn thành trọn vẹn món quà cuối cùng dành riêng cho con mình.
Mẹ cô mất vào một đêm dài nóng bức, dưới ánh đèn cầy mập mờ rúng rỉnh gió lay, bà mỉm cười rồi chỉ về phía cái rổ thêu dang dở, không nói gì thêm...
Cô ngậm ngùi buông thõng cánh tay.
Người ấy đợi ở ngoài.
Dung thở dài, mở cửa phòng giáo vụ rồi bước ra.
Người ấy đang dựa lưng lên ghế, chân vắt vẻo ngay cạnh bàn dài. Người ấy ngỡ ngàng, mắt trân trân nhìn mất luôn nhịp chớp, không lâu sau liền bật cười nắc nẻ.
“Mặc đồ đẹp mà đi hai hàng thì cũng như không.”
“Hai hàng con khỉ, hông thấy ‘đây’ đang chật vật hả?”
“Rồi rồi…‘chật vật’. Khổ quá!”
Người ấy chậm rãi kéo áo cô ngay nếp đàng hoàng. Mặc kệ ánh mắt soi mói và mấy lời chọc ghẹo của lũ bạn kế bên, người ấy vuốt ve mái tóc suông mềm của cô thật nhẹ nhàng.
Cô muốn mặc bộ đồ này đã từ rất lâu, khi những ngày cuối cấp cận kề, lòng cô lại càng cồn cào dữ dội hơn, vì kỉ niệm là thứ đáng trân trọng vô cùng, nếu ngập ngừng bỏ lỡ... đôi lúc sẽ phải hối hận cả đời.
Cô nghĩ tới lời cha dạy.
Ông cũng dịu dàng từ tốn như người ấy, nhưng chỉ trước mặt vợ con mình.
Cô mím môi, mắt đảo vài vòng rồi ngập ngừng lên tiếng: “Đội Mũ giùm cái coi?”
“Mũ nào?”
Người ấy chau mài khó hiểu, cô chỉ vào chiếc túi đan sợi lác vàng rợm đặt trên bàn.
“Đây kìa, trong cái giỏ còn mình nó chứ gì?”
“Hả?” - Người ấy há họng mắc quai, mắt tròn mắt dẹt thảng thốt - “úp cái rổ hôi rình đó lên đầu để làm Mũ hả?”
“Mệt. Tự làm.”
Cô bực dọc, giẫm lên chân người ấy rồi ngúng nguẩy ngồi xuống ghế.
“Chứ có thấy cái mũ nào đâu?” - Mặt người ấy nhăn hệt trái khổ qua đèo, bức xúc gãi đầu hỏi.
“Cái khăn đó đó. Dân Mường kêu bằng Mũ.”
“Sao hông nói sớm mà dám đạp giò tui? Tự nhiên kêu mũ mũ, ai biết mũ gì?”
Nói là thế, nhưng người ấy vẫn bước tới, giật lấy mảnh vải màu trắng cô đang cầm, bất chấp cái ánh mắt muốn giết người của cô.
Người ấy nhìn những đóa hoa sim được thêu tỉ mỉ ở giữa, bên vành là hai lằn viền đỏ xanh bắt chéo nhau như đôi cá chép khiêu vũ giữa lòng hồ sóng sánh.
Người ấy mè nheo: “Diễn xong rồi thì tặng tui cái Mũ này nha.”
“Bê-đê hay gì mà đòi?” - Cô liếc xéo hậm hực - “Nó là đồ con gái xài.”
“Kệ, đem hỉ mũi cũng sạch.”
“…”
Cô mặc kệ người ấy, mang theo những bực dọc dần cũng để gió cuốn đi.
Tiết mục dân vũ do cô biểu quyết và chọn lựa, cô muốn được một lần cùng mọi người múa hát trên sân khấu bằng điệu nhảy của dân tộc cô. Dù phải nghe càm ràm trách móc, dù đã bị chỉ trích hay giận hờn, cuối cùng thì họ vẫn ở đây, cùng cô. Tình bạn trải qua bao tháng ngày đâu dễ dàng bị đổ vỡ chỉ vì một chút bốc đồng nông nổi đâu.
Tiếng nhạc vang âm ồ ồ phát từ chiếc loa to cũ kĩ.Người ấy đứng dưới sân quan sát tất thảy. Khi họ leo lên bậc cầu thang, khi đi, khi nhúng nhảy váy xập xoè theo nhịp bước càng làm tăng thêm vẻ linh hoạt uyển chuyển, những bông hoa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới gót sen tạo nên nét hấp dẫn hài hòa.
Đó là dáng vẻ rất riêng của trang phục người con gái tộc Mường.
Mẹ cô nói đúng, niềm hạnh phúc sướng vui nhất của thiếu nữ tuổi xuân xanh chẳng gì khác ngoài việc thấy được vẻ si mê xao xuyến mà tình lang đang mải miết ngắm nhìn mình. Người ấy đang dõi theo cô bằng sự say đắm nồng nàn. Người ấy nhíu mày như thể sợ bỏ sót dù một chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Cô thấy hạnh phúc vì điều đó, những ngại ngùng lo âu còn đọng lại nay đã tan biến hết cả rồi. Động tác của cô trở nên tự nhiên, thoải mái hẳn. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào như mưa phùn vũ bão, xong thưa dần rồi tắt ngấm rất nhanh, chương trình tiếp tục bằng loạt nội dung khác.
Cô cũng chẳng vấn vương gì thêm.
Bấy nhiêu cũng đủ mãn nguyện rồi.
Ngày chia tay cuối cấp đó, họ nô đùa cùng nhau; họ kí tên đầy trên lưng áo; họ nghệch ngoạc bánh kem đầy mặt nhau...
Để rồi lúc tiệc sắp tàn, nước mắt cứ lã chã rơi cùng những cái ôm vội vàng luyến tiếc.
Người ấy chở cô về khi cổng trường đã khép hẳn, cô nhìn lên dãy phòng học mà mình đã leo cầu thang hối hả suốt ba năm cứ hun hút khuất dần sau bóng lưng, lòng nghẹn ngào khôn tả.
Ngờ đâu thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái đã không còn gì ngoài hoài niệm vấn vương.
Cũng chính vì thế, cô muốn cho người ấy thấy mình trong bộ trang phục này, bởi lẽ nó chỉ dành cho người cô yêu quý chiêm ngưỡng mà thôi.
“Nè, lát em tắm rửa thay đồ rồi chờ anh nhé. Mình đi chơi tăng hai.”
“Anh rãnh quá he?”
“Ừ, chịu hông thì nói?” - Người ấy ngoành đầu xe một phát, cô chới với, sợ hãi thít chặt vòng tay. Người ấy mỉm cười.
“Ờ…”
Người ấy dùng tay véo chặt mũi cô rồi vọt ngay khỏi ngõ vì sợ cô ném nguyên chiếc dép vào mặt mình.
Cô chờ đợi người ấy dưới ángchiều dịu dàng ấm áp, màu vàng rạo rực có khác chi lòng cô nóng nảy bồi hồi.
Người ấy làm gì mà lâu thế?
Người ấy có thấy cô đứng nép sau vách ván gỗ mài này chăng?
Tới giờ hoàng hôn đã sắp buông xuống rồi, người ấy mà xù kèo thì sáng mai cô véo người ấy đến mỏi tay mới ngừng.
Cô bật cười, xong lại thấy bực.
Người ấy hứa sẽ đến sớm chờ cô mà, tan cả buổi học, trở về tắm rửa ngót nghét cả tiếng vẫn chẳng thấy người ấy đâu.
Cô muốn đấm vào bản mặt hay cười cợt dai dẳng cứ ám ảnh trong đầu mình mỗi khi chợp một nhịp mắt nhắm.
Nhưng đấm rồi người ấy còn cười rạng rỡ được vậy nữa không?
Sao cô ngốc quá? Bèn tự ngắt nhẹ vào tay mình cho qua.
Kìa, người ấy đến rồi, nhưng chẳng lẽ cô lại hớn hở chạy ào tới ư?
Người ấy làm gì mà ăn mặc bảnh bao thế?
Này sơ mi trắng sọc khoác ngoài áo thun đen, quần kaki phóng khoáng sắc nâu nhạt màu, người ấy định để cô thấy tủi thân à?
Không dễ đâu, dù cô chỉ mới bỏ một ít thời gian dậm phấn kẻ mày, hàng mi thôi cũng đã đủ cong dài hơn cánh mũi dọc dừa của người ấy rồi, làn môi lớt phớt chút son hồng người ấy có bì kịp sắc đâu?
Cô vờ quay lưng đi nhưng chẳng nỡ tròn góc để bóng lưng hai kẻ đối diện nhau.
Người ấy bước tới khẽ khàng, trầm ấm thủ thỉ bên tai: “Xin lỗi mà, má kêu anh đi mua dừa nạo đột xuất chứ bộ?”
“Xạo!”
“Thiệt nghen, anh có đem cho em hai gói xôi má mới nấu nè.”
Cô nhìn xuống, hắn dùng tay ủ ấm gói xôi.
“Thôi cho em ăn hết hai gói luôn, anh nhịn cũng được.”
“Anh coi em là heo hả?” - Cô liếc người ấy muốn rách mí.
“Vậy chứ em vừa lùn vừa còi...” - Người ấy liền thở dài sầu não: “Hông nuôi cho lớn thì chắc cổ anh gãy sớm.”
“Sao mà gãy?”
Cô hồn nhiên tròn xoe xoe mắt. Người ấy cười rõ gian tà đểu giả.
“Khòm lưng hôn em mỏi lắm!”
Người ấy mặt dày tham lam hít lấy làn hương dìu dịu trên tóc cô, cô đâu biết làm gì hơn ngoài việc bẽn lẽn đẩy người ấy rồi bước tới chỗ xe chống chõi.
Người ấy chở cô băng qua những gốc me xù xì xiêu vẹo, lá vội vàng theo gió thổi rối tung.
Cô mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm này từng chút một, tay luồng qua vòng eo người ấy siết chặt, mặt áp vào bờ lưng rộng vững chãi đủ niềm tin.
Chậm rãi, nhẹ nhàng, thong thả. Họ dắt nhau xuyên từng ngã rẽ ba-tư, đến tận đoạn đường nhựa xây dở trước ủy ban.
Người ấy vào trong, lát sau trở ngược ra liền cười hí hứng. Người ấy nhờ ông chú họ giữ hộ chiếc xe đạp, liền dắt cô bước trên con khua đất nhỏ hẹp kế bên.
“Sao ngoài cổng hông vô mà chui bụi chun lùm?”
“Tiền vé mùa này hai chục ngàn một đứa, trả lòi bản họng hả em? Theo anh ra sau núi rồi vòng lên chả tốn đồng xu cắc bạc nào!”
“Bó tay anh luôn!”
“Bó tay anh rồi thì em phải đút cơm cho anh ăn nhé!”
“...”
Cô bị người ấy lôi theo, tay nắm tay trước sau chẳng nỡ rời. Những tàn cây to ủ rũ, những ngôi nhà lá lụp xụp cứ thế hút dần về phía sau, đến gốc me to chắn thành cái bùng binh nhân tạo.
Người ấy dừng bước, nhảy phóc lên nắm lấy một cành to kéo xuống, liền bảo:
“Me này dốt ngọt lắm, em bẻ đi, anh vịn cho.”
“Lỡ vuột tay một phát nó búng em lên trên đọt luôn hé?”
“Không vuột, anh không cho nó cướp em đâu!”
Cô lắc đầu chán nản, đành cởi giày, nhún nhún đôi chân trần trên nền đất âm ẩm hái vài chùm to để người ấy cùng ăn. Người ấy thấy cô chật vật, bèn lắc đầu bất lực rồi đẩy cô sang bên, mạnh sức hơn bẻ gãy cả cành.
Vằm đâm xuyên tay người ấy, người ấy có biết cô thấy bực bội cùng xót xa đến đâu không?
Nhưng người ấy lại cứ cười ngây ngốc như thế, sao cô đành lòng trách mắng được. Bèn ngậm ngùi mở túi lấy khăn giấy tỉ mẫn lau cho người ấy rồi thôi.
Đoạn đường vẫn còn dài, người ấy băng băng sải đôi chân thườn thượt và vạch mấy ngọn phi lao, tán lá rừng để mở lối cô qua.
Hai người đứng trước con đường nhựa láng cáu mới cán bởi đám hủ lô cáu kỉnh thù lù, mấy chiếc xe du lịch đang ồ ồ đổ dốc xuống, uốn thành vòng lượn bao quanh núi như cọng nhang vòng cha cô thường đốt trên bàn thờ tổ.
Cô bật cười trêu chọc: “Em thách anh dám đá đít mớ xế-hộp đó cho nó cắm đầu lọt thẳng xuống núi.”
“Em ít có ác quá ha?”
Mép môi người ấy giật giật. Cô chớp chớp mắt làm duyên.
“Chỉ là giỡn thôi mà.”
“Để anh suy nghĩ lại việc xách trầu cau qua nhà em hỏi cưới mới được.” - Người ấy sờ cằm mình, vờ suy tư đắn đo khổ não lắm.
“Cái gì?” - Cô há hốc - “Anh dám hả?”
“Anh đẹp chứ đâu có bị khùng? Rước em về rồi chắc anh ở tù sớm.”
Người ấy nhướng mài trêu ghẹo khiến cô phát cáu.
“Vậy khỏi luôn đi. Về.”
“Vì anh yêu em quá mà!”
“Gì?”
Người ấy chạm nhẹ vào gò má cô, nụ cười thật hiền: “Anh nghe lời em.”
Rồi người ấy bước đến chiếc xe gần nhất, nhìn trước ngó sau chẳng biết làm gì. Chân người ấy giơ cao thủ thế, miệng mím chặt chờ đợi thời cơ. Cô nhìn người ấy mà há hốc mồm, vội vàng hỏi: “Đạp thiệt hả cha nội?”
“Chứ hổng lẽ giỡn?”
Cô sốt sắng vẫy tay bảo: “Thôi, anh mà ở tù thì báo hại đời em nữa!”
“Hù chút xíu mà sợ quíu càng rồi kìa... vậy mà hô mình hay lắm?!” - Người ấy trề môi.
“Thôi, để em đạp anh lăn cù cù xuống dưới núi cho gọn, chết thì hủy thi diệt tích, sống thì cho thân tàn ma dại. Còn em đi kiếm thằng khác ngon nghẻ hơn.”
Người ấy sững người, môi mỏ đơ đơ.
“Anh sợ em thiệt luôn rồi!”
___o0o___
Cô bật cười, hít một hơi thật sâu đón lấy sự trong lành tinh tươm chốn núi rừng, cảm nhận con tim đập rộn ràng xao xuyến…
Vậy mà nhắm mắt lại, người đã mãi rời xa...
Từng mảng kí ức đó sao ngọt ngào bình yên đến thế, vậy mà chính đôi tay cô lại hờ hững đánh rơi.
Cô vẫn đứng tại đây - trước vách đá Hòn Dơi ngóng chờ bóng người quay lưng về phía mình và mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng người ấy trốn đâu?
Người ấy đang ở chốn nao?
Sao nhánh lan kia lại trơ trọi tróc rễ lặt lìa theo gió mà chẳng mọc nép trong hốc cây để người ấy chỉ cần với tay là đã hái được ngay?
Cô căm ghét nhánh lan đó, liền chẳng vội vàng lao tới mà bứt nát cả khóm hoa. Nhưng làm rồi thì vẫn vậy, cái cảm giác đau điếng lòng cứ mãi bám riết cô. Hình ảnh người ấy tươi cười hằn sâu vào tâm trí cô mất rồi.
___o0o___
Ánh hoàng hôn khắc khoải nhuộm trọn không gian bằng nỗi ưu buồn mếnh mán, bụi lan trầm nát bươm chỉ còn mỗi một nhành hoa nép sau hốc đá. Trên những cái cánh sắc tím quyện trắng thanh, vệt máu đỏ thẫm làm mất hẳn nét đẹp vốn có của nó từ lúc nào chẳng hay.
Nhánh lan ấy cũng biết sầu não.
Không rõ từ bao giờ nó lại có cảm giác buồn bã khi thấy cô gái kia vào mỗi buổi chiều trời chưa dứt nắng. Cô cứ đến đây, ôm mặt khóc, cào cấu đất cỏ lá hoa rồi bỏ đi. Chẳng biết cô có bị điên không, nhưng mỗi lần như vậy nhánh lan liền thấy đau, có lẽ vì cô ta cứ tìm cớ bứng rễ bụi hoa hoài.
Hôm nay cô không làm thế nữa, cái bà chúa sứ ở ngọn núi Sam xa tít mắt đằng kia tới đây hỏi han. Bà cười hiền hậu lắm, kim quang bao quanh bà tuy ấm áp nhưng vẫn làm phận thấp bé nhỏ nhoi như nó thấy sợ hãi vô cùng. Bà mà liếc mắt nhìn qua chắc nó tàn hoa nát nhụy.
Nhưng cũng tốt, cô cầu xin bà điều gì đó, chỉ thấy bà phất tay áo xong, cô ngã ngang xuống đất, rồi một lát lại có ông thầy mo nổi tiếng vùng này tới dìu cô đi.
Bà vận bộ phục trang hoàng kim lộng lẫy uy nghiêm, tay chắp tay buông ung dung mà dặn dò ông ấy.
Nhánh lan nghe không rõ, nó dùng ‘cặp mắt’ ti hí lúp ló sau ngóc cựa của tảng đá mà âm thầm quan sát. Nó chẳng dám hó hé, nó thấy cô dù tức giận hay tuyệt vọng vẫn xinh đẹp mĩ miều. Giờ đây khi sự yên bình đẩy đưa cô vào giấc mộng, gương mặt kia còn bừng sáng mà mơ hồ hơn nó nghĩ.
Nhánh lan thấy cô tựa vầng sương mù phủ đầu núi vào mỗi buổi sáng tinh tươm trong lành. Vừa mát dịu vừa mông lung.
Mấy ngày sau, nó chờ hoài chẳng ai chịu ghé qua.
Sao cứ hụt hụt hẫng hẫng thật kì khôi.
Nó có bao giờ thấy vậy đâu, cảm giác như chưa được uống nước, chẳng được mẹ đất cho ăn vậy.
Cứ cồn cào khó chịu.
Lúc trước nó nào mắc ‘bệnh’ này đâu, từ cái ngày người ấy leo ngang vách núi mà định bứt nó, bảnh mắt ra còn mờ mờ mị mị đã thấy người ấy rơi tọt xuống vực mất rồi. Ánh mắt người ấy đau đáu điều gì đó bất cam lòng. Mấy nhành dây người ấy nắm bị đứt đoạn nảy bần bật lên tát vào thân khiến nó văng luôn vào trong hốc.
Cảm ơn người ấy, nó không còn sợ mỗi khi gió lùa ngang khe nữa, thân nó mảnh mai nhất bụi cây, đám anh em cứ chọc ghẹo nó hoài. Họ bảo, nó mà rơi xuống thì cũng chẳng ai thèm nhặt lên ngắm nhìn.
Nó không thích điều đó.
Cô tàn phá gần hết anh em nó, nhưng nó thấy nửa vui nửa sợ.
Giờ không gặp cô nó bỗng bồi hồi nhớ nhung.
Nó thấy mình cũng sắp tẩu hỏa rồi - tức là cái suy nghĩ hay cảm nhận của nó không giống người bình thường nữa.
Mà nó có phải người đâu?
Tự dưng nó phát hoảng.
Hóa ra nó thèm được trở thành một con người đến não nề.
Làm sao mà nó có tri giác?
Nó biết nhận thức?
Chính nó còn không rõ.
Rồi nó gặp ngài vào một ngày nắng đổ lửa nhưng gió cứ hun hút vụt bay. Nó bị đám chim sẻ mổ lọc tọc đau điếng. Nó văng khỏi hốc mà lặt lìa ngoài vách cheo leo. Nó thấy chóng mặt, cành đập vào đá muốn tan nát đời hoa, tưởng chừng sắp đứt lìa rồi buông mình rơi dần dật xuống vực.
Ngài cứu mạng nó, bằng thứ ánh sáng màu tím xanh huyền dịu. Ngài chỉ ngón tay, vầng hào quang bay bay uốn lượn bao quanh nó, xong lại đưa nhánh lan tới trước mặt ngài. Ngài cười khó hiểu, vẻ như thú vị mà cũng thấy tò mò.
“Chỉ là nhánh lan rừng xơ xác mà cớ gì có hai hồn ba phách của phàm nhân?”
“Dạ bẩm... con biết con chết liền.”
“Vậy muốn biết không?”
“Dạ hông.” - Nó trả lời ngay tắp lự.
“Sao?”
“Lỡ biết rồi thì con phải chết thật à?”
Ngài cong môi chút đỉnh. Nhánh lan lém lỉnh khiến ngài thấy thú vị, bèn hỏi: “Trước sau gì cũng chết rồi, tróc cả rễ thì làm sao sống nổi?”
“Vậy xin ngài cứu con, con tình nguyện làmmọi cho ngài.” - Nó khẩn cầu.
“Có chân có tay đâu mà đòi làm mọi?”
“Thế khấn cầu ngài giúp con cho trót đi. Ngài biến con thành người, thề có trời chứng con sẽ hầu ngài tới khi ngài chán thì thôi.”
“Bông cỏ gì mà ma lanh ranh mãnh quá vậy?”
“Tại con đẹp ạ!”
“...”
Chắc ngài nên suy nghĩ lại...
Dung ngồi đong đưa trên ghế tre, môi nhấp nhử ngụm trà nhài xay lá còn nhan nhản vị thanh the, mặt chậm rãi ngước nhìn bầu trời không mưa không nắng, mây trắng trôi bềnh bồng trên nền xanh ngả chút màu xám xịt.
Cô nhớ về những kí ức đã qua tựa tấm gương lờ mờ bụi, phủi một phát, bụi bay, gương vẫn sáng như hôm nào.
Cái ngày nắng trắng trong tựa giọt thủy tinh hôm đó, cô vận bộ trang phục mà mẹ đã may cho vào những chuỗi thời gian cuối cùng còn nhẹ đưa nhịp thở. Mảnh áo Pắn dài tới chấm eo, phía sau là đường can vải nối dọc sống lưng, nẹp áo từ cổ vắt sổ sang hai bên. Chiếc váy Wẳl dệt thổ cẩm chèn hình hoa sim tím rịm.
Ước chi mẹ cô còn đủ sức tết thêm bộ tênh thắt ngang eo, lẽ rằng cô đã không đau lòng đến vậy.
Vì bà chưa kịp hoàn thành trọn vẹn món quà cuối cùng dành riêng cho con mình.
Mẹ cô mất vào một đêm dài nóng bức, dưới ánh đèn cầy mập mờ rúng rỉnh gió lay, bà mỉm cười rồi chỉ về phía cái rổ thêu dang dở, không nói gì thêm...
Cô ngậm ngùi buông thõng cánh tay.
Người ấy đợi ở ngoài.
Dung thở dài, mở cửa phòng giáo vụ rồi bước ra.
Người ấy đang dựa lưng lên ghế, chân vắt vẻo ngay cạnh bàn dài. Người ấy ngỡ ngàng, mắt trân trân nhìn mất luôn nhịp chớp, không lâu sau liền bật cười nắc nẻ.
“Mặc đồ đẹp mà đi hai hàng thì cũng như không.”
“Hai hàng con khỉ, hông thấy ‘đây’ đang chật vật hả?”
“Rồi rồi…‘chật vật’. Khổ quá!”
Người ấy chậm rãi kéo áo cô ngay nếp đàng hoàng. Mặc kệ ánh mắt soi mói và mấy lời chọc ghẹo của lũ bạn kế bên, người ấy vuốt ve mái tóc suông mềm của cô thật nhẹ nhàng.
Cô muốn mặc bộ đồ này đã từ rất lâu, khi những ngày cuối cấp cận kề, lòng cô lại càng cồn cào dữ dội hơn, vì kỉ niệm là thứ đáng trân trọng vô cùng, nếu ngập ngừng bỏ lỡ... đôi lúc sẽ phải hối hận cả đời.
Cô nghĩ tới lời cha dạy.
Ông cũng dịu dàng từ tốn như người ấy, nhưng chỉ trước mặt vợ con mình.
Cô mím môi, mắt đảo vài vòng rồi ngập ngừng lên tiếng: “Đội Mũ giùm cái coi?”
“Mũ nào?”
Người ấy chau mài khó hiểu, cô chỉ vào chiếc túi đan sợi lác vàng rợm đặt trên bàn.
“Đây kìa, trong cái giỏ còn mình nó chứ gì?”
“Hả?” - Người ấy há họng mắc quai, mắt tròn mắt dẹt thảng thốt - “úp cái rổ hôi rình đó lên đầu để làm Mũ hả?”
“Mệt. Tự làm.”
Cô bực dọc, giẫm lên chân người ấy rồi ngúng nguẩy ngồi xuống ghế.
“Chứ có thấy cái mũ nào đâu?” - Mặt người ấy nhăn hệt trái khổ qua đèo, bức xúc gãi đầu hỏi.
“Cái khăn đó đó. Dân Mường kêu bằng Mũ.”
“Sao hông nói sớm mà dám đạp giò tui? Tự nhiên kêu mũ mũ, ai biết mũ gì?”
Nói là thế, nhưng người ấy vẫn bước tới, giật lấy mảnh vải màu trắng cô đang cầm, bất chấp cái ánh mắt muốn giết người của cô.
Người ấy nhìn những đóa hoa sim được thêu tỉ mỉ ở giữa, bên vành là hai lằn viền đỏ xanh bắt chéo nhau như đôi cá chép khiêu vũ giữa lòng hồ sóng sánh.
Người ấy mè nheo: “Diễn xong rồi thì tặng tui cái Mũ này nha.”
“Bê-đê hay gì mà đòi?” - Cô liếc xéo hậm hực - “Nó là đồ con gái xài.”
“Kệ, đem hỉ mũi cũng sạch.”
“…”
Cô mặc kệ người ấy, mang theo những bực dọc dần cũng để gió cuốn đi.
Tiết mục dân vũ do cô biểu quyết và chọn lựa, cô muốn được một lần cùng mọi người múa hát trên sân khấu bằng điệu nhảy của dân tộc cô. Dù phải nghe càm ràm trách móc, dù đã bị chỉ trích hay giận hờn, cuối cùng thì họ vẫn ở đây, cùng cô. Tình bạn trải qua bao tháng ngày đâu dễ dàng bị đổ vỡ chỉ vì một chút bốc đồng nông nổi đâu.
Tiếng nhạc vang âm ồ ồ phát từ chiếc loa to cũ kĩ.Người ấy đứng dưới sân quan sát tất thảy. Khi họ leo lên bậc cầu thang, khi đi, khi nhúng nhảy váy xập xoè theo nhịp bước càng làm tăng thêm vẻ linh hoạt uyển chuyển, những bông hoa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới gót sen tạo nên nét hấp dẫn hài hòa.
Đó là dáng vẻ rất riêng của trang phục người con gái tộc Mường.
Mẹ cô nói đúng, niềm hạnh phúc sướng vui nhất của thiếu nữ tuổi xuân xanh chẳng gì khác ngoài việc thấy được vẻ si mê xao xuyến mà tình lang đang mải miết ngắm nhìn mình. Người ấy đang dõi theo cô bằng sự say đắm nồng nàn. Người ấy nhíu mày như thể sợ bỏ sót dù một chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Cô thấy hạnh phúc vì điều đó, những ngại ngùng lo âu còn đọng lại nay đã tan biến hết cả rồi. Động tác của cô trở nên tự nhiên, thoải mái hẳn. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào như mưa phùn vũ bão, xong thưa dần rồi tắt ngấm rất nhanh, chương trình tiếp tục bằng loạt nội dung khác.
Cô cũng chẳng vấn vương gì thêm.
Bấy nhiêu cũng đủ mãn nguyện rồi.
Ngày chia tay cuối cấp đó, họ nô đùa cùng nhau; họ kí tên đầy trên lưng áo; họ nghệch ngoạc bánh kem đầy mặt nhau...
Để rồi lúc tiệc sắp tàn, nước mắt cứ lã chã rơi cùng những cái ôm vội vàng luyến tiếc.
Người ấy chở cô về khi cổng trường đã khép hẳn, cô nhìn lên dãy phòng học mà mình đã leo cầu thang hối hả suốt ba năm cứ hun hút khuất dần sau bóng lưng, lòng nghẹn ngào khôn tả.
Ngờ đâu thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái đã không còn gì ngoài hoài niệm vấn vương.
Cũng chính vì thế, cô muốn cho người ấy thấy mình trong bộ trang phục này, bởi lẽ nó chỉ dành cho người cô yêu quý chiêm ngưỡng mà thôi.
“Nè, lát em tắm rửa thay đồ rồi chờ anh nhé. Mình đi chơi tăng hai.”
“Anh rãnh quá he?”
“Ừ, chịu hông thì nói?” - Người ấy ngoành đầu xe một phát, cô chới với, sợ hãi thít chặt vòng tay. Người ấy mỉm cười.
“Ờ…”
Người ấy dùng tay véo chặt mũi cô rồi vọt ngay khỏi ngõ vì sợ cô ném nguyên chiếc dép vào mặt mình.
Cô chờ đợi người ấy dưới ángchiều dịu dàng ấm áp, màu vàng rạo rực có khác chi lòng cô nóng nảy bồi hồi.
Người ấy làm gì mà lâu thế?
Người ấy có thấy cô đứng nép sau vách ván gỗ mài này chăng?
Tới giờ hoàng hôn đã sắp buông xuống rồi, người ấy mà xù kèo thì sáng mai cô véo người ấy đến mỏi tay mới ngừng.
Cô bật cười, xong lại thấy bực.
Người ấy hứa sẽ đến sớm chờ cô mà, tan cả buổi học, trở về tắm rửa ngót nghét cả tiếng vẫn chẳng thấy người ấy đâu.
Cô muốn đấm vào bản mặt hay cười cợt dai dẳng cứ ám ảnh trong đầu mình mỗi khi chợp một nhịp mắt nhắm.
Nhưng đấm rồi người ấy còn cười rạng rỡ được vậy nữa không?
Sao cô ngốc quá? Bèn tự ngắt nhẹ vào tay mình cho qua.
Kìa, người ấy đến rồi, nhưng chẳng lẽ cô lại hớn hở chạy ào tới ư?
Người ấy làm gì mà ăn mặc bảnh bao thế?
Này sơ mi trắng sọc khoác ngoài áo thun đen, quần kaki phóng khoáng sắc nâu nhạt màu, người ấy định để cô thấy tủi thân à?
Không dễ đâu, dù cô chỉ mới bỏ một ít thời gian dậm phấn kẻ mày, hàng mi thôi cũng đã đủ cong dài hơn cánh mũi dọc dừa của người ấy rồi, làn môi lớt phớt chút son hồng người ấy có bì kịp sắc đâu?
Cô vờ quay lưng đi nhưng chẳng nỡ tròn góc để bóng lưng hai kẻ đối diện nhau.
Người ấy bước tới khẽ khàng, trầm ấm thủ thỉ bên tai: “Xin lỗi mà, má kêu anh đi mua dừa nạo đột xuất chứ bộ?”
“Xạo!”
“Thiệt nghen, anh có đem cho em hai gói xôi má mới nấu nè.”
Cô nhìn xuống, hắn dùng tay ủ ấm gói xôi.
“Thôi cho em ăn hết hai gói luôn, anh nhịn cũng được.”
“Anh coi em là heo hả?” - Cô liếc người ấy muốn rách mí.
“Vậy chứ em vừa lùn vừa còi...” - Người ấy liền thở dài sầu não: “Hông nuôi cho lớn thì chắc cổ anh gãy sớm.”
“Sao mà gãy?”
Cô hồn nhiên tròn xoe xoe mắt. Người ấy cười rõ gian tà đểu giả.
“Khòm lưng hôn em mỏi lắm!”
Người ấy mặt dày tham lam hít lấy làn hương dìu dịu trên tóc cô, cô đâu biết làm gì hơn ngoài việc bẽn lẽn đẩy người ấy rồi bước tới chỗ xe chống chõi.
Người ấy chở cô băng qua những gốc me xù xì xiêu vẹo, lá vội vàng theo gió thổi rối tung.
Cô mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm này từng chút một, tay luồng qua vòng eo người ấy siết chặt, mặt áp vào bờ lưng rộng vững chãi đủ niềm tin.
Chậm rãi, nhẹ nhàng, thong thả. Họ dắt nhau xuyên từng ngã rẽ ba-tư, đến tận đoạn đường nhựa xây dở trước ủy ban.
Người ấy vào trong, lát sau trở ngược ra liền cười hí hứng. Người ấy nhờ ông chú họ giữ hộ chiếc xe đạp, liền dắt cô bước trên con khua đất nhỏ hẹp kế bên.
“Sao ngoài cổng hông vô mà chui bụi chun lùm?”
“Tiền vé mùa này hai chục ngàn một đứa, trả lòi bản họng hả em? Theo anh ra sau núi rồi vòng lên chả tốn đồng xu cắc bạc nào!”
“Bó tay anh luôn!”
“Bó tay anh rồi thì em phải đút cơm cho anh ăn nhé!”
“...”
Cô bị người ấy lôi theo, tay nắm tay trước sau chẳng nỡ rời. Những tàn cây to ủ rũ, những ngôi nhà lá lụp xụp cứ thế hút dần về phía sau, đến gốc me to chắn thành cái bùng binh nhân tạo.
Người ấy dừng bước, nhảy phóc lên nắm lấy một cành to kéo xuống, liền bảo:
“Me này dốt ngọt lắm, em bẻ đi, anh vịn cho.”
“Lỡ vuột tay một phát nó búng em lên trên đọt luôn hé?”
“Không vuột, anh không cho nó cướp em đâu!”
Cô lắc đầu chán nản, đành cởi giày, nhún nhún đôi chân trần trên nền đất âm ẩm hái vài chùm to để người ấy cùng ăn. Người ấy thấy cô chật vật, bèn lắc đầu bất lực rồi đẩy cô sang bên, mạnh sức hơn bẻ gãy cả cành.
Vằm đâm xuyên tay người ấy, người ấy có biết cô thấy bực bội cùng xót xa đến đâu không?
Nhưng người ấy lại cứ cười ngây ngốc như thế, sao cô đành lòng trách mắng được. Bèn ngậm ngùi mở túi lấy khăn giấy tỉ mẫn lau cho người ấy rồi thôi.
Đoạn đường vẫn còn dài, người ấy băng băng sải đôi chân thườn thượt và vạch mấy ngọn phi lao, tán lá rừng để mở lối cô qua.
Hai người đứng trước con đường nhựa láng cáu mới cán bởi đám hủ lô cáu kỉnh thù lù, mấy chiếc xe du lịch đang ồ ồ đổ dốc xuống, uốn thành vòng lượn bao quanh núi như cọng nhang vòng cha cô thường đốt trên bàn thờ tổ.
Cô bật cười trêu chọc: “Em thách anh dám đá đít mớ xế-hộp đó cho nó cắm đầu lọt thẳng xuống núi.”
“Em ít có ác quá ha?”
Mép môi người ấy giật giật. Cô chớp chớp mắt làm duyên.
“Chỉ là giỡn thôi mà.”
“Để anh suy nghĩ lại việc xách trầu cau qua nhà em hỏi cưới mới được.” - Người ấy sờ cằm mình, vờ suy tư đắn đo khổ não lắm.
“Cái gì?” - Cô há hốc - “Anh dám hả?”
“Anh đẹp chứ đâu có bị khùng? Rước em về rồi chắc anh ở tù sớm.”
Người ấy nhướng mài trêu ghẹo khiến cô phát cáu.
“Vậy khỏi luôn đi. Về.”
“Vì anh yêu em quá mà!”
“Gì?”
Người ấy chạm nhẹ vào gò má cô, nụ cười thật hiền: “Anh nghe lời em.”
Rồi người ấy bước đến chiếc xe gần nhất, nhìn trước ngó sau chẳng biết làm gì. Chân người ấy giơ cao thủ thế, miệng mím chặt chờ đợi thời cơ. Cô nhìn người ấy mà há hốc mồm, vội vàng hỏi: “Đạp thiệt hả cha nội?”
“Chứ hổng lẽ giỡn?”
Cô sốt sắng vẫy tay bảo: “Thôi, anh mà ở tù thì báo hại đời em nữa!”
“Hù chút xíu mà sợ quíu càng rồi kìa... vậy mà hô mình hay lắm?!” - Người ấy trề môi.
“Thôi, để em đạp anh lăn cù cù xuống dưới núi cho gọn, chết thì hủy thi diệt tích, sống thì cho thân tàn ma dại. Còn em đi kiếm thằng khác ngon nghẻ hơn.”
Người ấy sững người, môi mỏ đơ đơ.
“Anh sợ em thiệt luôn rồi!”
___o0o___
Cô bật cười, hít một hơi thật sâu đón lấy sự trong lành tinh tươm chốn núi rừng, cảm nhận con tim đập rộn ràng xao xuyến…
Vậy mà nhắm mắt lại, người đã mãi rời xa...
Từng mảng kí ức đó sao ngọt ngào bình yên đến thế, vậy mà chính đôi tay cô lại hờ hững đánh rơi.
Cô vẫn đứng tại đây - trước vách đá Hòn Dơi ngóng chờ bóng người quay lưng về phía mình và mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng người ấy trốn đâu?
Người ấy đang ở chốn nao?
Sao nhánh lan kia lại trơ trọi tróc rễ lặt lìa theo gió mà chẳng mọc nép trong hốc cây để người ấy chỉ cần với tay là đã hái được ngay?
Cô căm ghét nhánh lan đó, liền chẳng vội vàng lao tới mà bứt nát cả khóm hoa. Nhưng làm rồi thì vẫn vậy, cái cảm giác đau điếng lòng cứ mãi bám riết cô. Hình ảnh người ấy tươi cười hằn sâu vào tâm trí cô mất rồi.
___o0o___
Ánh hoàng hôn khắc khoải nhuộm trọn không gian bằng nỗi ưu buồn mếnh mán, bụi lan trầm nát bươm chỉ còn mỗi một nhành hoa nép sau hốc đá. Trên những cái cánh sắc tím quyện trắng thanh, vệt máu đỏ thẫm làm mất hẳn nét đẹp vốn có của nó từ lúc nào chẳng hay.
Nhánh lan ấy cũng biết sầu não.
Không rõ từ bao giờ nó lại có cảm giác buồn bã khi thấy cô gái kia vào mỗi buổi chiều trời chưa dứt nắng. Cô cứ đến đây, ôm mặt khóc, cào cấu đất cỏ lá hoa rồi bỏ đi. Chẳng biết cô có bị điên không, nhưng mỗi lần như vậy nhánh lan liền thấy đau, có lẽ vì cô ta cứ tìm cớ bứng rễ bụi hoa hoài.
Hôm nay cô không làm thế nữa, cái bà chúa sứ ở ngọn núi Sam xa tít mắt đằng kia tới đây hỏi han. Bà cười hiền hậu lắm, kim quang bao quanh bà tuy ấm áp nhưng vẫn làm phận thấp bé nhỏ nhoi như nó thấy sợ hãi vô cùng. Bà mà liếc mắt nhìn qua chắc nó tàn hoa nát nhụy.
Nhưng cũng tốt, cô cầu xin bà điều gì đó, chỉ thấy bà phất tay áo xong, cô ngã ngang xuống đất, rồi một lát lại có ông thầy mo nổi tiếng vùng này tới dìu cô đi.
Bà vận bộ phục trang hoàng kim lộng lẫy uy nghiêm, tay chắp tay buông ung dung mà dặn dò ông ấy.
Nhánh lan nghe không rõ, nó dùng ‘cặp mắt’ ti hí lúp ló sau ngóc cựa của tảng đá mà âm thầm quan sát. Nó chẳng dám hó hé, nó thấy cô dù tức giận hay tuyệt vọng vẫn xinh đẹp mĩ miều. Giờ đây khi sự yên bình đẩy đưa cô vào giấc mộng, gương mặt kia còn bừng sáng mà mơ hồ hơn nó nghĩ.
Nhánh lan thấy cô tựa vầng sương mù phủ đầu núi vào mỗi buổi sáng tinh tươm trong lành. Vừa mát dịu vừa mông lung.
Mấy ngày sau, nó chờ hoài chẳng ai chịu ghé qua.
Sao cứ hụt hụt hẫng hẫng thật kì khôi.
Nó có bao giờ thấy vậy đâu, cảm giác như chưa được uống nước, chẳng được mẹ đất cho ăn vậy.
Cứ cồn cào khó chịu.
Lúc trước nó nào mắc ‘bệnh’ này đâu, từ cái ngày người ấy leo ngang vách núi mà định bứt nó, bảnh mắt ra còn mờ mờ mị mị đã thấy người ấy rơi tọt xuống vực mất rồi. Ánh mắt người ấy đau đáu điều gì đó bất cam lòng. Mấy nhành dây người ấy nắm bị đứt đoạn nảy bần bật lên tát vào thân khiến nó văng luôn vào trong hốc.
Cảm ơn người ấy, nó không còn sợ mỗi khi gió lùa ngang khe nữa, thân nó mảnh mai nhất bụi cây, đám anh em cứ chọc ghẹo nó hoài. Họ bảo, nó mà rơi xuống thì cũng chẳng ai thèm nhặt lên ngắm nhìn.
Nó không thích điều đó.
Cô tàn phá gần hết anh em nó, nhưng nó thấy nửa vui nửa sợ.
Giờ không gặp cô nó bỗng bồi hồi nhớ nhung.
Nó thấy mình cũng sắp tẩu hỏa rồi - tức là cái suy nghĩ hay cảm nhận của nó không giống người bình thường nữa.
Mà nó có phải người đâu?
Tự dưng nó phát hoảng.
Hóa ra nó thèm được trở thành một con người đến não nề.
Làm sao mà nó có tri giác?
Nó biết nhận thức?
Chính nó còn không rõ.
Rồi nó gặp ngài vào một ngày nắng đổ lửa nhưng gió cứ hun hút vụt bay. Nó bị đám chim sẻ mổ lọc tọc đau điếng. Nó văng khỏi hốc mà lặt lìa ngoài vách cheo leo. Nó thấy chóng mặt, cành đập vào đá muốn tan nát đời hoa, tưởng chừng sắp đứt lìa rồi buông mình rơi dần dật xuống vực.
Ngài cứu mạng nó, bằng thứ ánh sáng màu tím xanh huyền dịu. Ngài chỉ ngón tay, vầng hào quang bay bay uốn lượn bao quanh nó, xong lại đưa nhánh lan tới trước mặt ngài. Ngài cười khó hiểu, vẻ như thú vị mà cũng thấy tò mò.
“Chỉ là nhánh lan rừng xơ xác mà cớ gì có hai hồn ba phách của phàm nhân?”
“Dạ bẩm... con biết con chết liền.”
“Vậy muốn biết không?”
“Dạ hông.” - Nó trả lời ngay tắp lự.
“Sao?”
“Lỡ biết rồi thì con phải chết thật à?”
Ngài cong môi chút đỉnh. Nhánh lan lém lỉnh khiến ngài thấy thú vị, bèn hỏi: “Trước sau gì cũng chết rồi, tróc cả rễ thì làm sao sống nổi?”
“Vậy xin ngài cứu con, con tình nguyện làmmọi cho ngài.” - Nó khẩn cầu.
“Có chân có tay đâu mà đòi làm mọi?”
“Thế khấn cầu ngài giúp con cho trót đi. Ngài biến con thành người, thề có trời chứng con sẽ hầu ngài tới khi ngài chán thì thôi.”
“Bông cỏ gì mà ma lanh ranh mãnh quá vậy?”
“Tại con đẹp ạ!”
“...”
Chắc ngài nên suy nghĩ lại...
Tác giả :
Lam