Hơn Cả Hôn Nhân
Chương 35
Sau khi Hạ Chân Ngọc nghe xong những lời Lý Nguy nói, cô cảm giác bản thân mình cư nhiên lại có thể không một chút nào giật mình hoảng hốt, lại càng không cần nói đến sự tức giận hay phẫn nộ. Cô vẫn là bình tĩnh hỏi: “Anh muốn em đi cầu xin anh ta như thế nào?”
Lý Nguy rất nhanh liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc một cái, liền lập tức chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói: “Anh không có ý tứ gì khác. Chân Ngọc, anh biết anh ta đối với em không có ý tốt, nhưng em xem, anh ta nếu chỉ vì để lấy lòng em cũng có thể chỉ đích danh để cho anh đi tham gia điều tra phá án vụ án kia, thì anh nghĩ chỉ cần em thay anh nói một hai câu lời hay ý đẹp, Chu thị trưởng cũng sẽ đáp ứng thôi. Hơn nữa, em cũng không cần thực sự cùng anh ta làm cái gì đó, chỉ cần qua được cửa này, anh cam đoan về sau nhất định sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy nữa. Chân Ngọc, em xem có được hay không? Anh thật sự không thể để bị thông báo phê bình ở cuộc họp toàn thể đơn vị, bị như vậy không bằng muốn lấy mạng anh rồi.”
Nói xong lời cuối cùng hắn ta cũng không còn có cảm giác xấu hổ như vừa rồi, chỉ là một mặt lo lắng chờ Hạ Chân Ngọc trả lời, lúc này trên khuôn mặt hắn ta đã thể hiện rõ vẻ Hạ Chân Ngọc nhất định phải đáp ứng. (Tang Du: Từ giờ trở đi mình sẽ để Lý Nguy là hắn nhé. Vì giờ bản chất xấu xa của hắn ta đã bộc lộ ra rồi.)
Hạ Chân Ngọc nhấp nháy môi nói: "Em —— em sẽ thử xem sao."
Lý Nguy cao hứng, nói: "Cảm ơn em Chân Ngọc, anh biết em nhất định có thể thành công, được rồi, anh không quấy rầy em nữa, em ngủ đi." Nói xong liền bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Hạ Chân Ngọc hỏi một câu: "Anh không đi ngủ sao?"
Lý Nguy xấu hổ cười cười nói: "Anh chưa có ngủ được, em nhanh chóng ngủ đi, một lát nữa anh sẽ ngủ sau."
Hạ Chân Ngọc tắt đèn, lại nằm một hồi trên giường, nhưng cũng là không ngủ được, cô không biết bản thân mình có thể làm được hay không việc đi cầu xin Chu Cẩn Vũ, nhưng để có thể đền bù cho Lý Nguy, cô cũng muốn bất cứ giá nào đi gặp Chu Cẩn Vũ một lần. Nhưng sau khi cô đối xử với anh như vậy, không biết thái độ của Chu Cẫn Vũ sẽ như thế nào đây?
Thực ra Hạ Chân Ngọc hiểu rõ đền bù cho Lý Nguy chỉ là một phần trong suy nghĩ của cô, ngay từ lúc Lý Nguy đưa ra đề nghị muốn cô đi cầu xin Chu Cẩn Vũ thì cảm giác áy này của cô lập tức đã giảm đi ít nhiều, điều mà cô quan tâm hơn chính là nếu cô không đồng ý giúp Lý Nguy giải quyết chuyện lần này, thì cuộc hôn nhân của cô cũng vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, hoặc là cuộc hôn nhân này sẽ đi đến kết thúc, đây tuyệt đối không phải là điều cô muốn, ít nhất hiện tại là không thể được.
Mới kết hôn được ba tháng liền ly hôn, cô làm sao có thể đối mặt với cha mẹ, bạn bè, còn cả đồng nghiệp ở trong cơ quan nữa. Trong mắt của Quách chủ nhiệm và những người đó cô chính là vì muốn ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ nên mới ly hôn. Đến lúc đó lý do ly hôn cũng sẽ bị bẻ cong, gia đình Lý Nguy tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân thể Lý Nguy có vấn đề. Huống hồ, loại chuyện như thế này cũng không thể nói rõ ràng, người khác cũng sẽ không tin tưởng, lại càng không thể nói đến lúc đó chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ bị truyền ra sẽ thành tình huống gì nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương pháp nào tốt, cô mơ mơ màng màng một chút thì cảm giác trời đã sáng. Cô buộc bản thân mình phải giữ vững tinh thần và rời giường, cửa thư phòng vẫn đóng chặt như cũ, nhưng không có âm thanh đánh bàn phím, đoán chừng là Lý Nguy lại nằm ngủ trên ghế. Bắt đầu từ khi nào thì Lý Nguy đã không trở về phòng ngủ để ngủ nhỉ, Hạ Chân Ngọc cũng là nghĩ không ra rồi.
Đến đơn vị, bởi vì nghĩ đến chuyện của Lý Nguy nên Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không có lòng dạ nào để làm việc, vừa may là Chu chủ nhiệm đã đem cơ hội đưa tới, ông ta bảo hai giờ chiều ngày mai cô phải đi đến Tòa thị chính tìm Trương trưởng phòng báo cáo tiến độ công việc.
Sau khi Hạ Chân Ngọc đồng ý, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên sự lo âu sợ hãi, cô thật sự phải va chạm với Chu Cẩn Vũ sao, hơn nữa cô có chút không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.
Tan tầm trở về nhà, Lý Nguy đã đi làm về, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc bước vào cửa liền hỏi có tin tức gì hay không? Hạ Chân Ngọc buồn bực nói: “Ngày kia có một cuộc họp trong Tòa thị chính.” Cô cố ý đem thời gian họp nói sang ngày kia, trong lòng thầm nghĩ tạo cho mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Lý Nguy có chút sốt ruột: “Ngày kia? Có phải là có chút chậm hay không? Chân Ngọc, nếu không em tìm đến Lương phó cục trưởng được không? Chuyện này ông ta cũng hiểu rõ, có lẽ em đi ông ta sẽ phải nể mặt Chu thị trưởng mà đáp ứng thì sao, nếu như vậy thì em cũng không cần sợ bị chiếm tiện nghi nữa.”
Hạ Chân Ngọc không nhúc nhích, cô chỉ nói sẽ nghĩ cách để giải quyết, bảo Lý Nguy không cần nhắc lại chuyện đi tìm Lương phó cục trưởng. Lý Nguy thấy vậy cũng không dám thục giục Hạ Chân Ngọc nữa, chỉ có thể tự mình lo lắng suông.
Ngày hôm sau đi làm, Hạ Chân Ngọc mấy lần nhận được điện thoại của Lý Nguy gọi tới, nói đến nói đi cũng chỉ là lải nhải lặp lại chuyện này, Hạ Chân Ngọc thật sự muốn tắt máy.
Buổi chiều cô đi đến Tòa thị chính gặp Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng vẫn cười đến thân thiết như cũ, ông ta nói: “Tiểu Hạ, chỉ có một mình cô đến sao? Quách chủ nhiệm đâu?”
Hạ Chân Ngọc cười nói: “Quách chủ nhiệm có một cuộc họp khẩn cấp khác, ông ấy nói rằng hôm nay chỉ đơn giản là báo cáo tiến độ công việc, không có chuyện đặc biệt trọng yếu khác, cho nên liền để cho tôi tự mình đi đến đây.”
Trương trưởng phòng cười cười nói: “Uh, đúng là như vậy, đó cũng là làm việc theo thông lệ, cô đem tài liệu này đưa đây cho tôi là được, cũng không cần phải báo cáo cái gì đâu.”
Hạ Chân Ngọc nhìn Trương trưởng phòng không kịp phản ứng đến lời nói của ông ta, Trương trưởng phòng lại hỏi: “Tiểu Hạ, cô còn có việc gì sao? Nếu không thì có thể đi về rồi, trực tiếp về nhà cũng được, tôi sẽ không nói ra đâu.”
Lúc này Hạ Chân Ngọc đã chắc chắn ý tứ của Trương trưởng phòng, chẳng nhẽ hôm nay cô tới nơi này không phải là do ông ta cùng Quách chủ nhiệm lại một lần nữa sắp đặt? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bảo cô đi báo cáo tiến độ công việc? Nhưng có điều có có thể khẳng định được rằng Chu Cẩn Vũ không có ở Tòa thị chính, bằng không Trương trưởng phòng sẽ không dễ dàng để cô đi về như thế.
Nhưng mà, nếu hôm nay cô không gặp được Chu Cẩn Vũ, vậy hoàn toàn không có cơ hội nói ra chuyện của Lý Nguy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hạ Chân Ngọc không muốn đi cầu xin Chu Cẩn Vũ, thế nhưng thực sự khi không có cơ hội gặp anh cô lại thấy lo lắng. Tuy rằng trong lòng rất cấp bách, nhưng trước tiên cô cũng chỉ có thể rời đi. Ra khỏi văn phòng của Trương trưởng phòng, Hạ Chân Ngọc đứng ở hành lang phân vân do dự xem có nên đi lên trên tầng xem tình hình hay không.
Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lên tầng trên đến văn phòng của Chu Cẩn Vũ nhìn xem, trước tiên cô có thể tìm Đỗ thư ký hỏi thăm một chút. Lên đến tầng trên vào trong phòng thư ký thì lại không thấy bóng dáng ai cả, văn phòng của Chu Cẩn Vũ cũng là đóng cửa, như vậy xem ra là thật sự đi vắng rồi. Đúng khi cô cảm thấy có chút nản lòng thì cánh cửa ở hành lang phía đối diện mở ra, Chu Cẩn Vũ dẫn đầu bước đi ra, phía sau anh là Đỗ thư ký và khoảng mười người khác nữa.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy bản thân mình thực sự là mất mặt, cô đứng ở chỗ này làm cái gì cơ chứ? Trong khi cô đang tự thầm trách mình lỗ mãng thì Chu Cẩn Vũ đã nhìn thấy cô, rồi bước đến trước mặt cô cười nói: “Chân Ngọc, tại sao em lại ở chỗ này?”
Trước mặt nhiều người như thế Hạ Chân Ngọc không biết phải làm sao để mở miệng, Chu Cẩn Vũ ôn hòa nói: “Có phải là có chuyện gì hay không? Nếu không đi đến văn phòng tôi rồi nói.”
Không đợi Hạ Chân Ngọc trả lời, thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên: “Chu thị trưởng, không phải ngài còn muốn đi đến kiểm tra khảo sát trực tiếp nơi sản xuất sao? Vẫn là không nên làm chậm trễ thời gian đâu, Triệu thị trưởng đã xuất phát rồi.”
Hạ Chân Ngọc đưa mắt nhìn lại, đứng bên cạnh Đỗ thư ký là một cô gái, hẳn là còn rất trẻ, mặc dù trang phục khá là già giặn, nhưng mà tuổi trẻ cùng sự năng động làm như thế nào cũng không che dấu được, khuôn mặt hết sức xinh đẹp, nếu không phải là do bộ đồ công sở khô khan kia, Hạ Chân Ngọc tin rằng cô ta nhất định là càng thêm kiều mỵ động lòng người.
Chu Cẩn Vũ nghe xong, cười nói: “Đã biết, cả ngày em cũng chỉ biết ở bên tai tôi thúc giục họp, thúc giục ăn cơm.”
Cô bé kia cũng không để bụng, nở nụ cười càng thêm ngọt ngào: “Em đây không phải là lo lắng cho sức khỏe ngài sao? Nếu không ăn cơm đúng giờ, dạ dày sẽ bị đói đấy.”
Những người khác nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ đều nói rất đúng và nở nụ cười ha ha, ánh mắt mờ ám đó Hạ Chân Ngọc quen thuộc rồi.
Hạ Chân Ngọc không hề di chuyển, cô vẫn đứng yên như cũ, hiện tại cô không biết mình phải làm thế nào, Chu Cẩn Vũ lại nói thêm: “Mọi người cứ xuống lầu trước đi, mười phút sau tôi sẽ xuống.”
Mọi người nghe xong đều lục tục rời khỏi, chỉ có cô gái kia lúc đi qua bên người Hạ Chân Ngọc thì quét mắt nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, sau đó nói với Chu Cẩn Vũ: “Chu thị trưởng, mười phút sau ngài không xuống dưới là em sẽ gọi điện thoại nhắc ngài đấy.” Sau đó mới đi theo mọi người rời khỏi chỗ này.
Khi chỉ còn lại Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc đứng ở đó, Chu Cẩn Vũ mới nói: “Em không cần để ý, Tân Kiệt là người mới được điều động đến đây, được bố trí làm trợ lý cho Đỗ thư ký, tính cách của cô ấy chính là nôn nóng hấp tấp như thế. Chân Ngọc, có chuyện gì em cứ nói đi.”
Bây giờ còn có điều gì không rõ ràng sao, chẳng qua đó là niềm vui mới của Chu Cẩn Vũ mà thôi, Hạ Chân Ngọc mở miệng có chút khó khăn, nhưng vẫn là thấp giọng nói: “Là do tôi muốn hỏi một chút chuyện của Lý Nguy, anh……...”
Chu Cẩn Vũ trực tiếp đánh gãy lời nói của Hạ Chân Ngọc: “Chân Ngọc, nếu như em tới tìm anh là để hỏi xem chuyện của Lý Nguy có liên quan tới anh hay không, thì anh chỉ có thể nói, Chân Ngọc, anh không có bày mưu tính kế cũng như không có ra chỉ thị ngầm, ngày đó anh đã tỏ rõ thái độ sẽ không tiếp tục làm bất cứ chuyện gì với Lý Nguy nữa. Nhưng anh phải thừa nhận, anh có biết về tình huống hiện tại của hắn ta, không phải là anh muốn dò la tin tức, mà là tự nhiên sẽ có người ở trước mặt anh báo cáo, em hiểu chưa?”
Đúng vậy a, anh đã có niềm vui mới xinh đẹp ngày ngày ở bên, làm sao còn có thể có thời gian nghĩ tới việc đối phó với Lý Nguy chứ. Hạ Chân Ngọc biết bản thân cô lần này thực sự là tự rước lấy nhục, cư nhiên còn tưởng rằng mình có thể được Chu Cẩn Vũ khoan dung và thông cảm.
Vì thế cô cười cười nói: “Thực xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều, tôi không có việc gì, không làm chậm trễ thời gian của ngài nữa.” Nói xong liền xoay người đi vào cầu thang bên kia rời đi.
Mới ra khỏi cửa của Tòa thị chính, Hạ Chân Ngọc liền nhận được điện thoại của Cao Mai Lệ. Cao Mai Lệ vừa mở miệng ra liền hỏi: “Cậu cùng Chu Cẩn Vũ thế nào rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Cái gì thế nào rồi hả?”
Cao Mai Lệ nói: “Chính là dạo này hai người còn có liên lạc không? Mình có nghe Hách Lượng nói, hiện tại trong đơn vị anh ấy đều loan truyền là Chu Cẩn Vũ cùng với một trợ lý thư ký mới tới có quan hệ không rõ ràng đấy, con bé kia thực sự dính lấy Chu Cẩn Vũ.”
Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ rằng bản thân cô thật đúng là trò cười, vì thế nói: “Mình và anh ra đã không còn quan hệ gì rồi.”
Cao Mai Lệ vội vàng nói: “Không quan hệ cũng tốt, dù sao vẫn còn có một căn nhà mà, hiện tại cậu nên suy xét về mối quan hệ với Lý Nguy, cũng không thể kéo dài mãi như vậy được, đến lúc đó làm lỡ cơ hội của bản thân đấy.”
Nghe Cao Mai Lệ càm ràm, Hạ Chân Ngọc cười bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới làm cho cô ấy cúp điện thoại. Hạ Chân Ngọc đứng ở trên đường thật không biết bản thân mình nên đi con đường nào.
Nhà là không thể trở về, nếu không Lý Nguy nhất định sẽ truy hỏi không dứt, hơn nữa kết quả hắn ta muốn cũng đã trở thành bọt nước, bản thân cô cũng không còn có sức lực nào để tiếp tục đối mặt với sự phẫn nộ của hắn ta, cô thầm nghĩ muốn một mình yên lặng một chút. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của Chu Cẩn Vũ cùng cô gái kia, Hạ Chân Ngọc không thể phủ nhận trong trái tim cô có chút đau xót, hơn nữa hiện tại cũng chưa có chấm dứt. Thời điểm Chu Cẩn Vũ theo đuổi cô, cô cảm thấy phiền muốn chết, mà khi Chu Cẩn Vũ không còn quan tâm tới cô nữa, thì cô lại thấy rất là khó chịu.
Tìm một chỗ trong quảng trường, Hạ Chân Ngọc ngồi xuống băng ghế dài, cô ngồi lặng im không nhúc nhích, cái gì cũng không muốn làm. Cô cứ ngồi như vậy, cho đến khi quảng trường đã lên đèn, người cũng đã dần dần nhiều hơn, nhìn những người già tập dưỡng sinh, những đôi vợ chồng trẻ đưa con ra ngoài vui chơi, đôi mắt Hạ Chân Ngọc đã ươn ướt.
Cô quyết định vẫn là không quay về nhà đối mặt với Lý Nguy, cô gọi điện thoại cho Lý khoa trưởng xin nghỉ hai ngày, trong lòng nghĩ chờ Chủ nhật này đi qua, cũng chính là ngày Lý Nguy nhận được thông báo phê bình, đến thứ Ba cô sẽ về nhà. Đến lúc đó Lý Nguy muốn làm ầm ĩ như thế nào thì cứ làm như thế đi, dù cho đó có thể là lý dó mà trở mặt, như vậy cũng tốt, chỉ là cha mẹ cô vì thế mà sẽ rất đau lòng.
Hạ Chân Ngọc hít một hơi thật sâu kìm nén những giọt nước mắt gọi điện thoại về nhà cho mẹ, cô nói là cô phải đi huấn luyện tập trung, tuần sau mới có thể trở về nhà, Lý Nguy đang phá án nên di động tắt máy, nếu trong nhà có gọi điện thoại đến hỏi, thì bà nói giúp cô và Lý Nguy.
Mặc dù bà Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng từ nhỏ Hạ Chân Ngọc đã rất tự lập, không làm cho cha mẹ phải một chút phiền lòng, có việc cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bản thân luôn tự chịu trách nhiệm. Tuy là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà Hạ vẫn đồng ý với cô, trong lòng bà thầm nghĩ có lẽ là cô dâu mới có chút mâu thuẫn nên giận dỗi, chắc là Chân Ngọc sẽ đến nhà Cao Mai Lệ ở, chờ Lý Nguy gọi điện thoại về bà sẽ khuyên bảo một chút, vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn khó tránh khỏi lời nói có lúc va chạm, người chồng vẫn là nên quan tâm quan tâm tới vợ mình một chút.
Ngắt điện thoại, Hạ Chân Ngọc trực tiếp tắt mày, cho dù Lý Nguy có gọi điện thoại đến nhà cha mẹ cô, nếu xác định cô không trở về nhà, cũng sẽ không tìm cha mẹ cô để nói tình hình thực tế. Rời khỏi quảng trường cô lập tức quyết định đến Nhã Phong lấy hai bộ quần áo, rồi tìm một chỗ ở để ở qua Chủ nhật.
Trở lại Nhã Phong, cô cầm hai bộ quần áo, lại tìm một chiếc túi nhỏ để xếp vào, sau đó Hạ Chân Ngọc bắt đầu nghĩ đến chuyện chỗ ở. Cô không muốn ở lại nơi này, thà rằng cô bỏ ra một ít tiền thuê phòng ở khách sạn còn tốt hơn, cũng may là cô có đem theo thẻ tín dụng.
Đón xe đi đến một khách sạn có vẻ nổi danh, cô đặt một phòng để ở. Ngồi một mình ở trên giường xem tivi, rốt cục Hạ Chân Ngọc nhịn không được mà thất thanh khóc rống lên, làm sao cuộc sống của cô lại có thể rơi vào đến tình trạng này, hiện tại cô thật sự không có biện pháp nào có thể suy nghĩ, cô khóc một hồi liền ngủ thiếp đi.
Hạ Chân Ngọc ở trong khách sạn cả một ngày, tâm trạng cũng khôi phục không ít, cô cảm thấy cũng rất tốt, ít nhất có thể có được mấy ngày thanh tĩnh, để cho cô có sức lực đi đối mặt với phong ba bão táp sắp đến. Đến thứ Sáu trừ bỏ ăn cơm ra cô cũng không bước ra khỏi phòng khách sạn, buổi tối cô lại tiếp tục nằm ở trên giường xem tivi.
“Phanh! Phanh! Phanh!” Có người ở bên ngoài ra sức gõ cửa phòng, Hạ Chân Ngọc hoảng sợ, đây chắc chắn không phải là nhân viên phục vụ của khách sạn, bởi vì bọn họ nhất định sẽ nhấn chuông cửa mà không phải là gõ cửa không lễ phép như vậy. Có thể là người tìm nhầm phòng hay không, nếu không phải thì chính là một kẻ háo sắc nào đó chăng? Trong đầu Hạ Chân Ngọc hiện lên đủ loại tình huống không tốt, cô định bụng nếu là một người xấu liền nhanh chóng gọi điện cho nhân viên phục vụ trong khách sạn.
Cô vừa xỏ dép lê vào chân chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng hô: “Hạ Chân Ngọc, em mở cửa mau!”
Chu Cẩn Vũ! Không thể ngờ lại là giọng nói của Chu Cẩn Vũ. Hạ Chân Ngọc sợ anh nếu kêu nữa sẽ bị người khác nghe được, cô vội vàng chạy nhanh ra ngoài mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra liền thấy Chu Cẩn Vũ đứng ở bên ngoài, vẻ mặt đầy tức giận, đôi mắt cũng có chút xanh xao, như là dáng vẻ không được nghỉ ngơi tốt.
Sau khi Hạ Chân Ngọc mở cửa ra, Chu Cẩn Vũ đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là rất nhanh đánh giá cô một phen, sau đó mới hung dữ nhìn Hạ Chân Ngọc, anh đẩy cô bước vào phòng rồi trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Vào phòng, Chu Cẩn Vũ một khắc cũng không thả lỏng nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc nói: "Được đấy, bản lĩnh lớn nhỉ, còn có thể bỏ nhà đi ra ngoài, còn có thể mất tích không thấy bóng dáng! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này hả?"
Hạ Chân Ngọc không nói chuyện, cô không biết làm sao Chu Cẩn Vũ lại có thể tìm được đến nơi này, cũng không biết biểu hiện hiện tại của anh tính là cái gì.
Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc không lên tiếng, cơn tức giận lại dâng lên cao: “Nói chuyện đi, em nói xem em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, tự mình lén lút chạy đến đây ở! Em có biết anh đã đi tìm em thời gian bao lâu rồi không? Con mẹ nó, anh đã một thời gian dài không ngủ, em có biết hay không?”
Chu Cẩn Vũ nén giận nghiêm mặt nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Hạ Chân Ngọc. Ngày đó Hạ Chân Ngọc đến tìm anh, anh liền đoán được vì sao cô đến. Chu Cẩn Vũ cho rằng đó là Lý Nguy tự làm tự chịu, chỉ bằng một chút tư cách và sự từng trải như vậy mà hắn đòi được cất nhắc lên vị trí cao hơn sao? Lại còn gây ra ầm ĩ như vậy, Lương phó cục trưởng cũng chỉ là mượn cơ hội để chèn ép hắn ta mà thôi, anh hoàn toàn không có động tay động chân vào chuyện đó.
Nhưng khi anh nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất cầu xin của Hạ Chân Ngọc, vì một gã vô dụng mà vứt bỏ đi thể diện đến tìm anh, anh cảm thấy một cỗ tức giận dâng lên. Lưu Tân Kiệt là người mới được điều động đến làm trợ lý thư ký, từ trước đến nay cô ta luôn luôn biểu lộ thái độ đối với anh, anh cũng không phủ nhận đó là một vưu vật hiếm có, nhưng mà chỉ là mặc cho những lời đồn thổi truyền ra chứ anh cũng không có một ý nghĩ nào khác. Kết quả là ngay cả Trương trưởng phòng cũng cho rằng anh chuyển hướng gió mới, thế nên ngày đó Hạ Chân Ngọc đến Tòa thị chính ông ta cũng không thông báo cho anh biết.
Sau đó vốn định lợi dụng tình hình của anh và Lưu Tân Kiệt lúc ấy kích thích Hạ Chân Ngọc, làm cho cô ăn dấm chua gì gì đó. Kết quả là người ta xoay người một cái nói đi là đi, bản thân anh sau khi họp xong liền gọi điện thoại cho cô thì thấy báo tắt máy, lại bảo Trương trưởng phòng hỏi Quách chủ nhiệm, thì chỉ biết là Hạ Chân Ngọc xin nghỉ hai ngày. Tiếp tục hỏi thăm tin tức lại làm cho anh càng ngày càng kinh hãi, cô không về Lý gia, không về nhà mẹ đẻ, không đến nhà bạn bè, anh lái xe vội vàng trở về Nhã Phong lại phát hiện ra quần áo của cô bị cầm đi vài bộ, lúc ấy trái tim anh liền phát hoảng.
Anh lo lắng đến mức lái xe chạy khắp nơi để tìm kiếm cô, tựa như mò kim đáy bể làm sao có thể tìm được người. Tối hôm qua cả một đêm anh không ngủ, ban ngày cũng không đến Tòa thị chính mà tiếp tục đi tìm, thỉnh thoảng còn chạy về Nhã Phong xem cô có quay lại đó không. Cuối cùng cũng vẫn là Trương trưởng phòng nhanh trí bảo người ta điều tra qua chứng minh thư thì mới biết được cô chạy đến ở trong khách sạn này.
Anh lòng như lửa đốt chạy đến đây, hiện tại lại thấy Hạ Chân Ngọc bày ra dáng vẻ tựa như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Chu Cẩn Vũ thả lỏng tâm tình, chỉ cảm thấy từng luồng lửa giận đang dâng lên.
Hạ Chân Ngọc rốt cục mở miệng : “Anh tìm tôi làm gì?”
Chu Cẩn Vũ hỏi: “Vì sao em không về nhà?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Tôi không muốn trở về, tôi muốn ở bên ngoài một mình cho thanh tĩnh một chút, có liên quan gì đến anh?”
Chu Cẩn Vũ lại hỏi: “Em không muốn trở về Lý gia, vậy làm sao lại không đến Nhã Phong ở?”
Hạ Chân Ngọc trả lời rất thẳng: “Như vậy thà quay về Lý gia còn tốt hơn.” Câu trả lời đó khiến Chu Cẩn Vũ tức giận đầy mình, anh một phen túm lấy cô kéo đi ra bên ngoài.
Hạ Chân Ngọc vội vàng tránh thoát, nói: “Anh làm cái gì vậy, tôi muốn ở đâu liền ở đó, anh ít quản tôi đi!"
Chu Cẩn Vũ áp chế lửa giận trong lòng nhẹ giọng nói: “Chân Ngọc, anh biết vì sao em không muốn trở về, em có chuyện gì khó khăn có thể mở miệng trực tiếp nói với anh không được sao? Sao lại kìm nén làm cho bản thân mình khó chịu? Trước tiên em hãy cùng anh trở về Nhã Phong, trở về nhà của chúng ta có được không?”
Nói xong anh lại vươn tay kéo Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc lại lập tức giãy ra, lạnh giọng hỏi: “Anh tìm đến tôi làm cái gì? Tôi còn chưa đủ mất mặt sao? Có niềm vui mới còn bận tâm đến người cũ, tôi đây phải cảm tạ Chu đại thị trưởng đã ban ơn sao? Nếu như anh nói chuyện của Lý Nguy không có liên quan gì đến anh, vậy thì tôi cũng không muốn tiếp tục nói thêm điều gì nữa, chuyện đó tôi sẽ tự mình nghĩ cách để giải quyết.”
Chu Cẩn Vũ lại nở nụ cười, nói: “Anh nói mà, đây là ghen tuông! Bé ngoan, anh và không cô ta bất kể cái gì cũng không có. Có em rồi anh cũng không còn muốn người khác nữa. Em đó, sức mạnh ăn dấm chua cũng quá lớn nha, anh đây già rồi xương cốt cũng không còn dẻo dai, bị giày vò như vậy làm sao dậy nổi.”
Hạ Chân Ngọc cũng không thèm để ý tới anh, cuối cùng Chu Cẩn Vũ đành thở dài không tiếp tục nói giỡn nữa. Anh tiến lên ôm Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang muốn giãy dụa nói: “Chân Ngọc, anh thật sự không muốn để cho em bị khó chịu, là do anh nhất thời ấu trĩ. Em tìm đến anh anh liền biết, nhất định là do tên họ Lý kia làm khó dễ em, em vì hắn mà làm như vậy có đáng giá không?”
Nói đến đây anh khẽ hôn lên trán của Hạ Chân Ngọc rồi lại nói tiếp: “Bé ngoan của anh, em tự mình chạy ra ngoài ở, khiến cho trái tim của anh cũng bị giày vò đến không chịu nổi. Em không cảm thấy gì sao? Không cảm thấy là anh đau lòng đến mức nào sao? Bé ngoan, anh không tức giận nữa, chuyện gì anh cũng đều làm cho em, có được không?”
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ ôm vào trong ngực không tiếng động khóc lên, việc này cũng thật khiến cho Chu Cẩn Vũ đau lòng đến chết đi được, anh cũng tự oán trách mình không nên nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ đó, làm cho Hạ Chân Ngọc phải chịu ủy khuất. Anh một bên dỗ dành cô, một bên nhận sai với cô. Anh lau lau nước mắt rồi lại hôn lên khuôn mặt cô, chờ cô nín khóc liền đem quần áo cùng túi xách thu dọn lại mang cô trở về Nhã Phong.
Vào phòng Chu Cẩn Vũ đem bữa tối vừa mới mua trên đường bày biện ra trước mặt Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nói không muốn ăn, Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói: “Cục cưng ngoan, không ăn cơm sao có thể đi đâu được, vừa rồi em khóc lâu như vậy, không ăn cơm không tốt cho đôi mắt của em đâu.”
Hạ Chân Ngọc không nhịn được “Phốc xích” bật cười, không ăn cơm cùng đôi mắt có liên quan gì đến nhau, người này thật sự là không biết gì cả mà. Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên: “Bé cưng đúng là yêu tinh, cả ngày chỉ biết giày vò chú của cưng, cưng không nói tiếng nào liền bỏ chạy, cưng muốn chọc giận chết chú sao? Nói cho cưng biết chuyện này không có lần sau đâu!”
Hạ Chân Ngọc đang ăn cơm cũng không trả lời, chờ cô ăn xong Chu Cẩn Vũ trực tiếp đem đồ còn lại quăng vào trong thùng rác, sau đó quay trở lại đem Hạ Chân Ngọc ôm vào trong lòng, đặt cô ngồi lên đùi của mình. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng của cô, nghiêm nghị nói: “Chân Ngọc, lần này anh có thể giúp anh ta, nhưng mà em xác định hắn có thể dừng lại không? Giúp lúc này đây, vậy tiếp theo thì sao? Nếu hắn vẫn muốn được cất nhắc đưa lên thì thế nào? Em đã từng nghĩ qua chưa, hắn sẽ lại để cho em đến tìm anh lần nữa, nếu hắn đã biết được tình cảm của anh đối với em, em cho rằng một người đàn ông đối mặt với cơ hội được đề bạt lên cao hơn lại có thể buông tha sao? Còn nếu cho hắn thỏa mãn với vị trí phó phòng thì sao, đến lúc đó em phải làm sao bây giờ?”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ, lắc lắc đầu nói: “Em biết, khẳng định là Lý Nguy sẽ không chỉ thỏa mãn với một chuyện này, khi hắn ta bảo em đi cầu xin anh, em cũng đã hiểu rõ rồi, ham muốn của hắn ta là vô tận. Lý Nguy rất muốn thành công, em muốn giúp hắn chẳng những là xuất phát từ sự áy náy, mà cũng là còn cảm thấy hắn rất đáng thương. Còn về phần những cái khác em không có nghĩ nhiều như vậy.” Nói xong cô lại càng cúi thấp đầu xuống dưới.
Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt đầy u buồn của Hạ Chân Ngọc, anh nâng khuôn mặt của cô lên và nói: "Ly hôn đi!"
Lý Nguy rất nhanh liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc một cái, liền lập tức chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói: “Anh không có ý tứ gì khác. Chân Ngọc, anh biết anh ta đối với em không có ý tốt, nhưng em xem, anh ta nếu chỉ vì để lấy lòng em cũng có thể chỉ đích danh để cho anh đi tham gia điều tra phá án vụ án kia, thì anh nghĩ chỉ cần em thay anh nói một hai câu lời hay ý đẹp, Chu thị trưởng cũng sẽ đáp ứng thôi. Hơn nữa, em cũng không cần thực sự cùng anh ta làm cái gì đó, chỉ cần qua được cửa này, anh cam đoan về sau nhất định sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy nữa. Chân Ngọc, em xem có được hay không? Anh thật sự không thể để bị thông báo phê bình ở cuộc họp toàn thể đơn vị, bị như vậy không bằng muốn lấy mạng anh rồi.”
Nói xong lời cuối cùng hắn ta cũng không còn có cảm giác xấu hổ như vừa rồi, chỉ là một mặt lo lắng chờ Hạ Chân Ngọc trả lời, lúc này trên khuôn mặt hắn ta đã thể hiện rõ vẻ Hạ Chân Ngọc nhất định phải đáp ứng. (Tang Du: Từ giờ trở đi mình sẽ để Lý Nguy là hắn nhé. Vì giờ bản chất xấu xa của hắn ta đã bộc lộ ra rồi.)
Hạ Chân Ngọc nhấp nháy môi nói: "Em —— em sẽ thử xem sao."
Lý Nguy cao hứng, nói: "Cảm ơn em Chân Ngọc, anh biết em nhất định có thể thành công, được rồi, anh không quấy rầy em nữa, em ngủ đi." Nói xong liền bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Hạ Chân Ngọc hỏi một câu: "Anh không đi ngủ sao?"
Lý Nguy xấu hổ cười cười nói: "Anh chưa có ngủ được, em nhanh chóng ngủ đi, một lát nữa anh sẽ ngủ sau."
Hạ Chân Ngọc tắt đèn, lại nằm một hồi trên giường, nhưng cũng là không ngủ được, cô không biết bản thân mình có thể làm được hay không việc đi cầu xin Chu Cẩn Vũ, nhưng để có thể đền bù cho Lý Nguy, cô cũng muốn bất cứ giá nào đi gặp Chu Cẩn Vũ một lần. Nhưng sau khi cô đối xử với anh như vậy, không biết thái độ của Chu Cẫn Vũ sẽ như thế nào đây?
Thực ra Hạ Chân Ngọc hiểu rõ đền bù cho Lý Nguy chỉ là một phần trong suy nghĩ của cô, ngay từ lúc Lý Nguy đưa ra đề nghị muốn cô đi cầu xin Chu Cẩn Vũ thì cảm giác áy này của cô lập tức đã giảm đi ít nhiều, điều mà cô quan tâm hơn chính là nếu cô không đồng ý giúp Lý Nguy giải quyết chuyện lần này, thì cuộc hôn nhân của cô cũng vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, hoặc là cuộc hôn nhân này sẽ đi đến kết thúc, đây tuyệt đối không phải là điều cô muốn, ít nhất hiện tại là không thể được.
Mới kết hôn được ba tháng liền ly hôn, cô làm sao có thể đối mặt với cha mẹ, bạn bè, còn cả đồng nghiệp ở trong cơ quan nữa. Trong mắt của Quách chủ nhiệm và những người đó cô chính là vì muốn ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ nên mới ly hôn. Đến lúc đó lý do ly hôn cũng sẽ bị bẻ cong, gia đình Lý Nguy tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân thể Lý Nguy có vấn đề. Huống hồ, loại chuyện như thế này cũng không thể nói rõ ràng, người khác cũng sẽ không tin tưởng, lại càng không thể nói đến lúc đó chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ bị truyền ra sẽ thành tình huống gì nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương pháp nào tốt, cô mơ mơ màng màng một chút thì cảm giác trời đã sáng. Cô buộc bản thân mình phải giữ vững tinh thần và rời giường, cửa thư phòng vẫn đóng chặt như cũ, nhưng không có âm thanh đánh bàn phím, đoán chừng là Lý Nguy lại nằm ngủ trên ghế. Bắt đầu từ khi nào thì Lý Nguy đã không trở về phòng ngủ để ngủ nhỉ, Hạ Chân Ngọc cũng là nghĩ không ra rồi.
Đến đơn vị, bởi vì nghĩ đến chuyện của Lý Nguy nên Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không có lòng dạ nào để làm việc, vừa may là Chu chủ nhiệm đã đem cơ hội đưa tới, ông ta bảo hai giờ chiều ngày mai cô phải đi đến Tòa thị chính tìm Trương trưởng phòng báo cáo tiến độ công việc.
Sau khi Hạ Chân Ngọc đồng ý, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên sự lo âu sợ hãi, cô thật sự phải va chạm với Chu Cẩn Vũ sao, hơn nữa cô có chút không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.
Tan tầm trở về nhà, Lý Nguy đã đi làm về, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc bước vào cửa liền hỏi có tin tức gì hay không? Hạ Chân Ngọc buồn bực nói: “Ngày kia có một cuộc họp trong Tòa thị chính.” Cô cố ý đem thời gian họp nói sang ngày kia, trong lòng thầm nghĩ tạo cho mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Lý Nguy có chút sốt ruột: “Ngày kia? Có phải là có chút chậm hay không? Chân Ngọc, nếu không em tìm đến Lương phó cục trưởng được không? Chuyện này ông ta cũng hiểu rõ, có lẽ em đi ông ta sẽ phải nể mặt Chu thị trưởng mà đáp ứng thì sao, nếu như vậy thì em cũng không cần sợ bị chiếm tiện nghi nữa.”
Hạ Chân Ngọc không nhúc nhích, cô chỉ nói sẽ nghĩ cách để giải quyết, bảo Lý Nguy không cần nhắc lại chuyện đi tìm Lương phó cục trưởng. Lý Nguy thấy vậy cũng không dám thục giục Hạ Chân Ngọc nữa, chỉ có thể tự mình lo lắng suông.
Ngày hôm sau đi làm, Hạ Chân Ngọc mấy lần nhận được điện thoại của Lý Nguy gọi tới, nói đến nói đi cũng chỉ là lải nhải lặp lại chuyện này, Hạ Chân Ngọc thật sự muốn tắt máy.
Buổi chiều cô đi đến Tòa thị chính gặp Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng vẫn cười đến thân thiết như cũ, ông ta nói: “Tiểu Hạ, chỉ có một mình cô đến sao? Quách chủ nhiệm đâu?”
Hạ Chân Ngọc cười nói: “Quách chủ nhiệm có một cuộc họp khẩn cấp khác, ông ấy nói rằng hôm nay chỉ đơn giản là báo cáo tiến độ công việc, không có chuyện đặc biệt trọng yếu khác, cho nên liền để cho tôi tự mình đi đến đây.”
Trương trưởng phòng cười cười nói: “Uh, đúng là như vậy, đó cũng là làm việc theo thông lệ, cô đem tài liệu này đưa đây cho tôi là được, cũng không cần phải báo cáo cái gì đâu.”
Hạ Chân Ngọc nhìn Trương trưởng phòng không kịp phản ứng đến lời nói của ông ta, Trương trưởng phòng lại hỏi: “Tiểu Hạ, cô còn có việc gì sao? Nếu không thì có thể đi về rồi, trực tiếp về nhà cũng được, tôi sẽ không nói ra đâu.”
Lúc này Hạ Chân Ngọc đã chắc chắn ý tứ của Trương trưởng phòng, chẳng nhẽ hôm nay cô tới nơi này không phải là do ông ta cùng Quách chủ nhiệm lại một lần nữa sắp đặt? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bảo cô đi báo cáo tiến độ công việc? Nhưng có điều có có thể khẳng định được rằng Chu Cẩn Vũ không có ở Tòa thị chính, bằng không Trương trưởng phòng sẽ không dễ dàng để cô đi về như thế.
Nhưng mà, nếu hôm nay cô không gặp được Chu Cẩn Vũ, vậy hoàn toàn không có cơ hội nói ra chuyện của Lý Nguy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hạ Chân Ngọc không muốn đi cầu xin Chu Cẩn Vũ, thế nhưng thực sự khi không có cơ hội gặp anh cô lại thấy lo lắng. Tuy rằng trong lòng rất cấp bách, nhưng trước tiên cô cũng chỉ có thể rời đi. Ra khỏi văn phòng của Trương trưởng phòng, Hạ Chân Ngọc đứng ở hành lang phân vân do dự xem có nên đi lên trên tầng xem tình hình hay không.
Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lên tầng trên đến văn phòng của Chu Cẩn Vũ nhìn xem, trước tiên cô có thể tìm Đỗ thư ký hỏi thăm một chút. Lên đến tầng trên vào trong phòng thư ký thì lại không thấy bóng dáng ai cả, văn phòng của Chu Cẩn Vũ cũng là đóng cửa, như vậy xem ra là thật sự đi vắng rồi. Đúng khi cô cảm thấy có chút nản lòng thì cánh cửa ở hành lang phía đối diện mở ra, Chu Cẩn Vũ dẫn đầu bước đi ra, phía sau anh là Đỗ thư ký và khoảng mười người khác nữa.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy bản thân mình thực sự là mất mặt, cô đứng ở chỗ này làm cái gì cơ chứ? Trong khi cô đang tự thầm trách mình lỗ mãng thì Chu Cẩn Vũ đã nhìn thấy cô, rồi bước đến trước mặt cô cười nói: “Chân Ngọc, tại sao em lại ở chỗ này?”
Trước mặt nhiều người như thế Hạ Chân Ngọc không biết phải làm sao để mở miệng, Chu Cẩn Vũ ôn hòa nói: “Có phải là có chuyện gì hay không? Nếu không đi đến văn phòng tôi rồi nói.”
Không đợi Hạ Chân Ngọc trả lời, thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên: “Chu thị trưởng, không phải ngài còn muốn đi đến kiểm tra khảo sát trực tiếp nơi sản xuất sao? Vẫn là không nên làm chậm trễ thời gian đâu, Triệu thị trưởng đã xuất phát rồi.”
Hạ Chân Ngọc đưa mắt nhìn lại, đứng bên cạnh Đỗ thư ký là một cô gái, hẳn là còn rất trẻ, mặc dù trang phục khá là già giặn, nhưng mà tuổi trẻ cùng sự năng động làm như thế nào cũng không che dấu được, khuôn mặt hết sức xinh đẹp, nếu không phải là do bộ đồ công sở khô khan kia, Hạ Chân Ngọc tin rằng cô ta nhất định là càng thêm kiều mỵ động lòng người.
Chu Cẩn Vũ nghe xong, cười nói: “Đã biết, cả ngày em cũng chỉ biết ở bên tai tôi thúc giục họp, thúc giục ăn cơm.”
Cô bé kia cũng không để bụng, nở nụ cười càng thêm ngọt ngào: “Em đây không phải là lo lắng cho sức khỏe ngài sao? Nếu không ăn cơm đúng giờ, dạ dày sẽ bị đói đấy.”
Những người khác nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ đều nói rất đúng và nở nụ cười ha ha, ánh mắt mờ ám đó Hạ Chân Ngọc quen thuộc rồi.
Hạ Chân Ngọc không hề di chuyển, cô vẫn đứng yên như cũ, hiện tại cô không biết mình phải làm thế nào, Chu Cẩn Vũ lại nói thêm: “Mọi người cứ xuống lầu trước đi, mười phút sau tôi sẽ xuống.”
Mọi người nghe xong đều lục tục rời khỏi, chỉ có cô gái kia lúc đi qua bên người Hạ Chân Ngọc thì quét mắt nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, sau đó nói với Chu Cẩn Vũ: “Chu thị trưởng, mười phút sau ngài không xuống dưới là em sẽ gọi điện thoại nhắc ngài đấy.” Sau đó mới đi theo mọi người rời khỏi chỗ này.
Khi chỉ còn lại Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc đứng ở đó, Chu Cẩn Vũ mới nói: “Em không cần để ý, Tân Kiệt là người mới được điều động đến đây, được bố trí làm trợ lý cho Đỗ thư ký, tính cách của cô ấy chính là nôn nóng hấp tấp như thế. Chân Ngọc, có chuyện gì em cứ nói đi.”
Bây giờ còn có điều gì không rõ ràng sao, chẳng qua đó là niềm vui mới của Chu Cẩn Vũ mà thôi, Hạ Chân Ngọc mở miệng có chút khó khăn, nhưng vẫn là thấp giọng nói: “Là do tôi muốn hỏi một chút chuyện của Lý Nguy, anh……...”
Chu Cẩn Vũ trực tiếp đánh gãy lời nói của Hạ Chân Ngọc: “Chân Ngọc, nếu như em tới tìm anh là để hỏi xem chuyện của Lý Nguy có liên quan tới anh hay không, thì anh chỉ có thể nói, Chân Ngọc, anh không có bày mưu tính kế cũng như không có ra chỉ thị ngầm, ngày đó anh đã tỏ rõ thái độ sẽ không tiếp tục làm bất cứ chuyện gì với Lý Nguy nữa. Nhưng anh phải thừa nhận, anh có biết về tình huống hiện tại của hắn ta, không phải là anh muốn dò la tin tức, mà là tự nhiên sẽ có người ở trước mặt anh báo cáo, em hiểu chưa?”
Đúng vậy a, anh đã có niềm vui mới xinh đẹp ngày ngày ở bên, làm sao còn có thể có thời gian nghĩ tới việc đối phó với Lý Nguy chứ. Hạ Chân Ngọc biết bản thân cô lần này thực sự là tự rước lấy nhục, cư nhiên còn tưởng rằng mình có thể được Chu Cẩn Vũ khoan dung và thông cảm.
Vì thế cô cười cười nói: “Thực xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều, tôi không có việc gì, không làm chậm trễ thời gian của ngài nữa.” Nói xong liền xoay người đi vào cầu thang bên kia rời đi.
Mới ra khỏi cửa của Tòa thị chính, Hạ Chân Ngọc liền nhận được điện thoại của Cao Mai Lệ. Cao Mai Lệ vừa mở miệng ra liền hỏi: “Cậu cùng Chu Cẩn Vũ thế nào rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Cái gì thế nào rồi hả?”
Cao Mai Lệ nói: “Chính là dạo này hai người còn có liên lạc không? Mình có nghe Hách Lượng nói, hiện tại trong đơn vị anh ấy đều loan truyền là Chu Cẩn Vũ cùng với một trợ lý thư ký mới tới có quan hệ không rõ ràng đấy, con bé kia thực sự dính lấy Chu Cẩn Vũ.”
Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ rằng bản thân cô thật đúng là trò cười, vì thế nói: “Mình và anh ra đã không còn quan hệ gì rồi.”
Cao Mai Lệ vội vàng nói: “Không quan hệ cũng tốt, dù sao vẫn còn có một căn nhà mà, hiện tại cậu nên suy xét về mối quan hệ với Lý Nguy, cũng không thể kéo dài mãi như vậy được, đến lúc đó làm lỡ cơ hội của bản thân đấy.”
Nghe Cao Mai Lệ càm ràm, Hạ Chân Ngọc cười bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới làm cho cô ấy cúp điện thoại. Hạ Chân Ngọc đứng ở trên đường thật không biết bản thân mình nên đi con đường nào.
Nhà là không thể trở về, nếu không Lý Nguy nhất định sẽ truy hỏi không dứt, hơn nữa kết quả hắn ta muốn cũng đã trở thành bọt nước, bản thân cô cũng không còn có sức lực nào để tiếp tục đối mặt với sự phẫn nộ của hắn ta, cô thầm nghĩ muốn một mình yên lặng một chút. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của Chu Cẩn Vũ cùng cô gái kia, Hạ Chân Ngọc không thể phủ nhận trong trái tim cô có chút đau xót, hơn nữa hiện tại cũng chưa có chấm dứt. Thời điểm Chu Cẩn Vũ theo đuổi cô, cô cảm thấy phiền muốn chết, mà khi Chu Cẩn Vũ không còn quan tâm tới cô nữa, thì cô lại thấy rất là khó chịu.
Tìm một chỗ trong quảng trường, Hạ Chân Ngọc ngồi xuống băng ghế dài, cô ngồi lặng im không nhúc nhích, cái gì cũng không muốn làm. Cô cứ ngồi như vậy, cho đến khi quảng trường đã lên đèn, người cũng đã dần dần nhiều hơn, nhìn những người già tập dưỡng sinh, những đôi vợ chồng trẻ đưa con ra ngoài vui chơi, đôi mắt Hạ Chân Ngọc đã ươn ướt.
Cô quyết định vẫn là không quay về nhà đối mặt với Lý Nguy, cô gọi điện thoại cho Lý khoa trưởng xin nghỉ hai ngày, trong lòng nghĩ chờ Chủ nhật này đi qua, cũng chính là ngày Lý Nguy nhận được thông báo phê bình, đến thứ Ba cô sẽ về nhà. Đến lúc đó Lý Nguy muốn làm ầm ĩ như thế nào thì cứ làm như thế đi, dù cho đó có thể là lý dó mà trở mặt, như vậy cũng tốt, chỉ là cha mẹ cô vì thế mà sẽ rất đau lòng.
Hạ Chân Ngọc hít một hơi thật sâu kìm nén những giọt nước mắt gọi điện thoại về nhà cho mẹ, cô nói là cô phải đi huấn luyện tập trung, tuần sau mới có thể trở về nhà, Lý Nguy đang phá án nên di động tắt máy, nếu trong nhà có gọi điện thoại đến hỏi, thì bà nói giúp cô và Lý Nguy.
Mặc dù bà Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng từ nhỏ Hạ Chân Ngọc đã rất tự lập, không làm cho cha mẹ phải một chút phiền lòng, có việc cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bản thân luôn tự chịu trách nhiệm. Tuy là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà Hạ vẫn đồng ý với cô, trong lòng bà thầm nghĩ có lẽ là cô dâu mới có chút mâu thuẫn nên giận dỗi, chắc là Chân Ngọc sẽ đến nhà Cao Mai Lệ ở, chờ Lý Nguy gọi điện thoại về bà sẽ khuyên bảo một chút, vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn khó tránh khỏi lời nói có lúc va chạm, người chồng vẫn là nên quan tâm quan tâm tới vợ mình một chút.
Ngắt điện thoại, Hạ Chân Ngọc trực tiếp tắt mày, cho dù Lý Nguy có gọi điện thoại đến nhà cha mẹ cô, nếu xác định cô không trở về nhà, cũng sẽ không tìm cha mẹ cô để nói tình hình thực tế. Rời khỏi quảng trường cô lập tức quyết định đến Nhã Phong lấy hai bộ quần áo, rồi tìm một chỗ ở để ở qua Chủ nhật.
Trở lại Nhã Phong, cô cầm hai bộ quần áo, lại tìm một chiếc túi nhỏ để xếp vào, sau đó Hạ Chân Ngọc bắt đầu nghĩ đến chuyện chỗ ở. Cô không muốn ở lại nơi này, thà rằng cô bỏ ra một ít tiền thuê phòng ở khách sạn còn tốt hơn, cũng may là cô có đem theo thẻ tín dụng.
Đón xe đi đến một khách sạn có vẻ nổi danh, cô đặt một phòng để ở. Ngồi một mình ở trên giường xem tivi, rốt cục Hạ Chân Ngọc nhịn không được mà thất thanh khóc rống lên, làm sao cuộc sống của cô lại có thể rơi vào đến tình trạng này, hiện tại cô thật sự không có biện pháp nào có thể suy nghĩ, cô khóc một hồi liền ngủ thiếp đi.
Hạ Chân Ngọc ở trong khách sạn cả một ngày, tâm trạng cũng khôi phục không ít, cô cảm thấy cũng rất tốt, ít nhất có thể có được mấy ngày thanh tĩnh, để cho cô có sức lực đi đối mặt với phong ba bão táp sắp đến. Đến thứ Sáu trừ bỏ ăn cơm ra cô cũng không bước ra khỏi phòng khách sạn, buổi tối cô lại tiếp tục nằm ở trên giường xem tivi.
“Phanh! Phanh! Phanh!” Có người ở bên ngoài ra sức gõ cửa phòng, Hạ Chân Ngọc hoảng sợ, đây chắc chắn không phải là nhân viên phục vụ của khách sạn, bởi vì bọn họ nhất định sẽ nhấn chuông cửa mà không phải là gõ cửa không lễ phép như vậy. Có thể là người tìm nhầm phòng hay không, nếu không phải thì chính là một kẻ háo sắc nào đó chăng? Trong đầu Hạ Chân Ngọc hiện lên đủ loại tình huống không tốt, cô định bụng nếu là một người xấu liền nhanh chóng gọi điện cho nhân viên phục vụ trong khách sạn.
Cô vừa xỏ dép lê vào chân chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng hô: “Hạ Chân Ngọc, em mở cửa mau!”
Chu Cẩn Vũ! Không thể ngờ lại là giọng nói của Chu Cẩn Vũ. Hạ Chân Ngọc sợ anh nếu kêu nữa sẽ bị người khác nghe được, cô vội vàng chạy nhanh ra ngoài mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra liền thấy Chu Cẩn Vũ đứng ở bên ngoài, vẻ mặt đầy tức giận, đôi mắt cũng có chút xanh xao, như là dáng vẻ không được nghỉ ngơi tốt.
Sau khi Hạ Chân Ngọc mở cửa ra, Chu Cẩn Vũ đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là rất nhanh đánh giá cô một phen, sau đó mới hung dữ nhìn Hạ Chân Ngọc, anh đẩy cô bước vào phòng rồi trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Vào phòng, Chu Cẩn Vũ một khắc cũng không thả lỏng nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc nói: "Được đấy, bản lĩnh lớn nhỉ, còn có thể bỏ nhà đi ra ngoài, còn có thể mất tích không thấy bóng dáng! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này hả?"
Hạ Chân Ngọc không nói chuyện, cô không biết làm sao Chu Cẩn Vũ lại có thể tìm được đến nơi này, cũng không biết biểu hiện hiện tại của anh tính là cái gì.
Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc không lên tiếng, cơn tức giận lại dâng lên cao: “Nói chuyện đi, em nói xem em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, tự mình lén lút chạy đến đây ở! Em có biết anh đã đi tìm em thời gian bao lâu rồi không? Con mẹ nó, anh đã một thời gian dài không ngủ, em có biết hay không?”
Chu Cẩn Vũ nén giận nghiêm mặt nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Hạ Chân Ngọc. Ngày đó Hạ Chân Ngọc đến tìm anh, anh liền đoán được vì sao cô đến. Chu Cẩn Vũ cho rằng đó là Lý Nguy tự làm tự chịu, chỉ bằng một chút tư cách và sự từng trải như vậy mà hắn đòi được cất nhắc lên vị trí cao hơn sao? Lại còn gây ra ầm ĩ như vậy, Lương phó cục trưởng cũng chỉ là mượn cơ hội để chèn ép hắn ta mà thôi, anh hoàn toàn không có động tay động chân vào chuyện đó.
Nhưng khi anh nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất cầu xin của Hạ Chân Ngọc, vì một gã vô dụng mà vứt bỏ đi thể diện đến tìm anh, anh cảm thấy một cỗ tức giận dâng lên. Lưu Tân Kiệt là người mới được điều động đến làm trợ lý thư ký, từ trước đến nay cô ta luôn luôn biểu lộ thái độ đối với anh, anh cũng không phủ nhận đó là một vưu vật hiếm có, nhưng mà chỉ là mặc cho những lời đồn thổi truyền ra chứ anh cũng không có một ý nghĩ nào khác. Kết quả là ngay cả Trương trưởng phòng cũng cho rằng anh chuyển hướng gió mới, thế nên ngày đó Hạ Chân Ngọc đến Tòa thị chính ông ta cũng không thông báo cho anh biết.
Sau đó vốn định lợi dụng tình hình của anh và Lưu Tân Kiệt lúc ấy kích thích Hạ Chân Ngọc, làm cho cô ăn dấm chua gì gì đó. Kết quả là người ta xoay người một cái nói đi là đi, bản thân anh sau khi họp xong liền gọi điện thoại cho cô thì thấy báo tắt máy, lại bảo Trương trưởng phòng hỏi Quách chủ nhiệm, thì chỉ biết là Hạ Chân Ngọc xin nghỉ hai ngày. Tiếp tục hỏi thăm tin tức lại làm cho anh càng ngày càng kinh hãi, cô không về Lý gia, không về nhà mẹ đẻ, không đến nhà bạn bè, anh lái xe vội vàng trở về Nhã Phong lại phát hiện ra quần áo của cô bị cầm đi vài bộ, lúc ấy trái tim anh liền phát hoảng.
Anh lo lắng đến mức lái xe chạy khắp nơi để tìm kiếm cô, tựa như mò kim đáy bể làm sao có thể tìm được người. Tối hôm qua cả một đêm anh không ngủ, ban ngày cũng không đến Tòa thị chính mà tiếp tục đi tìm, thỉnh thoảng còn chạy về Nhã Phong xem cô có quay lại đó không. Cuối cùng cũng vẫn là Trương trưởng phòng nhanh trí bảo người ta điều tra qua chứng minh thư thì mới biết được cô chạy đến ở trong khách sạn này.
Anh lòng như lửa đốt chạy đến đây, hiện tại lại thấy Hạ Chân Ngọc bày ra dáng vẻ tựa như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Chu Cẩn Vũ thả lỏng tâm tình, chỉ cảm thấy từng luồng lửa giận đang dâng lên.
Hạ Chân Ngọc rốt cục mở miệng : “Anh tìm tôi làm gì?”
Chu Cẩn Vũ hỏi: “Vì sao em không về nhà?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Tôi không muốn trở về, tôi muốn ở bên ngoài một mình cho thanh tĩnh một chút, có liên quan gì đến anh?”
Chu Cẩn Vũ lại hỏi: “Em không muốn trở về Lý gia, vậy làm sao lại không đến Nhã Phong ở?”
Hạ Chân Ngọc trả lời rất thẳng: “Như vậy thà quay về Lý gia còn tốt hơn.” Câu trả lời đó khiến Chu Cẩn Vũ tức giận đầy mình, anh một phen túm lấy cô kéo đi ra bên ngoài.
Hạ Chân Ngọc vội vàng tránh thoát, nói: “Anh làm cái gì vậy, tôi muốn ở đâu liền ở đó, anh ít quản tôi đi!"
Chu Cẩn Vũ áp chế lửa giận trong lòng nhẹ giọng nói: “Chân Ngọc, anh biết vì sao em không muốn trở về, em có chuyện gì khó khăn có thể mở miệng trực tiếp nói với anh không được sao? Sao lại kìm nén làm cho bản thân mình khó chịu? Trước tiên em hãy cùng anh trở về Nhã Phong, trở về nhà của chúng ta có được không?”
Nói xong anh lại vươn tay kéo Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc lại lập tức giãy ra, lạnh giọng hỏi: “Anh tìm đến tôi làm cái gì? Tôi còn chưa đủ mất mặt sao? Có niềm vui mới còn bận tâm đến người cũ, tôi đây phải cảm tạ Chu đại thị trưởng đã ban ơn sao? Nếu như anh nói chuyện của Lý Nguy không có liên quan gì đến anh, vậy thì tôi cũng không muốn tiếp tục nói thêm điều gì nữa, chuyện đó tôi sẽ tự mình nghĩ cách để giải quyết.”
Chu Cẩn Vũ lại nở nụ cười, nói: “Anh nói mà, đây là ghen tuông! Bé ngoan, anh và không cô ta bất kể cái gì cũng không có. Có em rồi anh cũng không còn muốn người khác nữa. Em đó, sức mạnh ăn dấm chua cũng quá lớn nha, anh đây già rồi xương cốt cũng không còn dẻo dai, bị giày vò như vậy làm sao dậy nổi.”
Hạ Chân Ngọc cũng không thèm để ý tới anh, cuối cùng Chu Cẩn Vũ đành thở dài không tiếp tục nói giỡn nữa. Anh tiến lên ôm Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang muốn giãy dụa nói: “Chân Ngọc, anh thật sự không muốn để cho em bị khó chịu, là do anh nhất thời ấu trĩ. Em tìm đến anh anh liền biết, nhất định là do tên họ Lý kia làm khó dễ em, em vì hắn mà làm như vậy có đáng giá không?”
Nói đến đây anh khẽ hôn lên trán của Hạ Chân Ngọc rồi lại nói tiếp: “Bé ngoan của anh, em tự mình chạy ra ngoài ở, khiến cho trái tim của anh cũng bị giày vò đến không chịu nổi. Em không cảm thấy gì sao? Không cảm thấy là anh đau lòng đến mức nào sao? Bé ngoan, anh không tức giận nữa, chuyện gì anh cũng đều làm cho em, có được không?”
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ ôm vào trong ngực không tiếng động khóc lên, việc này cũng thật khiến cho Chu Cẩn Vũ đau lòng đến chết đi được, anh cũng tự oán trách mình không nên nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ đó, làm cho Hạ Chân Ngọc phải chịu ủy khuất. Anh một bên dỗ dành cô, một bên nhận sai với cô. Anh lau lau nước mắt rồi lại hôn lên khuôn mặt cô, chờ cô nín khóc liền đem quần áo cùng túi xách thu dọn lại mang cô trở về Nhã Phong.
Vào phòng Chu Cẩn Vũ đem bữa tối vừa mới mua trên đường bày biện ra trước mặt Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nói không muốn ăn, Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói: “Cục cưng ngoan, không ăn cơm sao có thể đi đâu được, vừa rồi em khóc lâu như vậy, không ăn cơm không tốt cho đôi mắt của em đâu.”
Hạ Chân Ngọc không nhịn được “Phốc xích” bật cười, không ăn cơm cùng đôi mắt có liên quan gì đến nhau, người này thật sự là không biết gì cả mà. Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên: “Bé cưng đúng là yêu tinh, cả ngày chỉ biết giày vò chú của cưng, cưng không nói tiếng nào liền bỏ chạy, cưng muốn chọc giận chết chú sao? Nói cho cưng biết chuyện này không có lần sau đâu!”
Hạ Chân Ngọc đang ăn cơm cũng không trả lời, chờ cô ăn xong Chu Cẩn Vũ trực tiếp đem đồ còn lại quăng vào trong thùng rác, sau đó quay trở lại đem Hạ Chân Ngọc ôm vào trong lòng, đặt cô ngồi lên đùi của mình. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng của cô, nghiêm nghị nói: “Chân Ngọc, lần này anh có thể giúp anh ta, nhưng mà em xác định hắn có thể dừng lại không? Giúp lúc này đây, vậy tiếp theo thì sao? Nếu hắn vẫn muốn được cất nhắc đưa lên thì thế nào? Em đã từng nghĩ qua chưa, hắn sẽ lại để cho em đến tìm anh lần nữa, nếu hắn đã biết được tình cảm của anh đối với em, em cho rằng một người đàn ông đối mặt với cơ hội được đề bạt lên cao hơn lại có thể buông tha sao? Còn nếu cho hắn thỏa mãn với vị trí phó phòng thì sao, đến lúc đó em phải làm sao bây giờ?”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ, lắc lắc đầu nói: “Em biết, khẳng định là Lý Nguy sẽ không chỉ thỏa mãn với một chuyện này, khi hắn ta bảo em đi cầu xin anh, em cũng đã hiểu rõ rồi, ham muốn của hắn ta là vô tận. Lý Nguy rất muốn thành công, em muốn giúp hắn chẳng những là xuất phát từ sự áy náy, mà cũng là còn cảm thấy hắn rất đáng thương. Còn về phần những cái khác em không có nghĩ nhiều như vậy.” Nói xong cô lại càng cúi thấp đầu xuống dưới.
Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt đầy u buồn của Hạ Chân Ngọc, anh nâng khuôn mặt của cô lên và nói: "Ly hôn đi!"
Tác giả :
Thần Vụ Quang