Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?
Chương 36 Việc hôm nay thì để hôm nay tính
Kiều Dư An đếm một chút, tổng cộng có chín cây, hình như người yêu tặng hoa cho nhau cũng sẽ thường chọn con số chín, chi tiết nhỏ như vậy lại càng khiến cô vui vẻ.
“Sao anh lại mua hoa hướng dương thế, có phải bởi vì câu nói ý nghĩa của loài hoa kia không?” Nếu như hoa hồng là loài hoa thường thấy giữa các đôi yêu nhau thì hoa hướng dương thường được tặng cho người lớn gì gì đó, nhưng mà gần đây câu nói về ý nghĩa của hoa hướng dương nổi tiếng trên Douyin, dẫn tới việc hoa hướng dương cũng được bán chạy hơn.
“Ý nghĩa nào?” Giang Mộ Trì tháo cà vạt ngồi xuống.
Kiều Dư An đi theo đằng sau, “Chính là, trong tầm mắt không có người khác, bốn phía đều là anh/em, mấy hôm nay nổi trên Douyin lắm.”
Giang Mộ Trì nhìn cô một cái, xem ra anh có hơi lạc hậu thật, việc này cô biết, chủ tiệm bán hoa cũng biết, thế mà từ trước tới nay anh không nghe thấy gì cả.
Kiều Dư An trông chờ nhìn anh, nếu là thật thì chắc tim của Kiều Dư An bay thẳng lên trời, nhưng mà Giang Mộ Trì không muốn làm Kiều Dư An lâng lâng, quả quyết phủ định: “Không phải.”
“Hả? Không phải, vậy thì vì sao?” Kiều Dư An không thể nghĩ ra lý do thứ hai.
“Em nhìn thử xem bông hoa hướng dương này có giống với gương mặt em không.” Giang Mộ Trì kéo ra một bông, so với mặt của Kiều Dư An, “Cũng to gần bằng mặt em đấy.”
Kiều Dư An trong đầu toàn dấu chấm hỏi, “Anh không thể nói vài lời dễ nghe sao? Đây là hoa hướng dương nhỏ, chứ có phải là hoa hướng dương trồng lấy hạt ăn đâu, nói bông hoa cũng to gần bằng mặt em không phải hơi kì quặc sao?” Người này ngay cả hoa cũng tặng rồi mà không thể nói vài lời dễ nghe chút hay sao ấy? Làm gì cũng phải chèn ép cô mới vừa lòng hả?
“Không kì quặc, vậy nên mới xứng với em.” Giang Mộ Trì xoa đầu cô.
“Hừ, trai thẳng, trai thẳng như sắt thép, mấy lời ngọt ngào cũng không biết nói. Thôi, em rộng lượng vậy, em tha thứ cho anh, em cũng lười so đo với anh.” Kiều Dư An nghĩ thầm hoa cũng tặng rồi, cô không cần rối rắm với những lời này, tìm hai bình hoa cắm hoa hướng dương vào.
Giang Mộ Trì ngồi nhìn cô, vẻ mặt cô rất chi là đắc ý, giống như mới nhặt được tiền vậy, “Không phải chỉ là một bó hoa sao, vui vẻ tới như vậy à?” Cũng không tốn bao nhiêu tiền cả. Giang Mộ Trì phát hiện hình như Kiều Dư An lại thích những thứ không có gì xa hoa, ví dụ như vải thiều, ví dụ như hoa hướng dương.
“Anh không hiểu đâu, con gái đều thích hoa.” Đặc biệt là nhận được hoa từ người mình thích, Kiều Dư An không nói ra câu sau, nhưng mà trong lòng cô rất rõ ràng, hình như cô đã thích Giang Mộ Trì mất rồi.
Thích Giang Mộ Trì cũng không phải việc gì khác thường không thể tiếp thu được, dù sao thì Giang Mộ Trì cũng là người hoàn hảo, thân phận địa vị, diện mạo gia thế, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất. Nhưng cô thích một người như vậy, cô sẽ không thổ lộ trước đâu.
“Không hiểu thật.” Càng ngày càng khó hiểu, nhưng mà nếu cô thích thì sau này mua nhiều là được.
Kiều Dư An vui vẻ cắm hoa, ngắm xong hoa hướng dương rồi thì hai người đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì gọi cô lên lầu có việc nói, Kiều Dư An còn muốn ôm một cái bình hoa, “Mang một cái đặt ở trong phòng, sáng mai ngủ dậy là em có thể thấy rồi.”
Giang Mộ Trì tùy cô, tới phòng, anh cho Kiều Dư An xem video kia, lúc đầu Kiều Dư An còn không muốn xem, xem tới cuối thấy ba người phụ nữ kia đánh Vương Vũ Đức một trận mới thấy sảng khoái, tâm trạng tốt hẳn lên, “Cảm ơn chồng nhé.”
Cô không hề nghĩ tới việc Giang Mộ Trì sẽ giúp đỡ cô giải quyết chuyện này, hơn nữa giải quyết đẹp đẽ như thế, khiến những phiền muộn trong lòng cô tan đi rất nhiều.
“Ừm, có chuyện gì thì phải nói ra, chuyện gì cũng giải quyết được, nghẹn mãi trong lòng sẽ sinh ra bệnh đấy.” Giang Mộ Trì giơ tay nhéo mặt cô, anh không muốn thấy dáng vẻ buồn phiền của cô.
“Biết rồi ạ, sao anh lại tốt như vậy chứ.” Kiều Dư An ném di động qua một bên, đá rớt dép bò lên giường chui vào trong ngực anh, ôm chặt eo anh, người đàn ông này tốt tới mức cô không biết dùng từ gì để diễn tả.
“Anh là chồng của em, không tốt với em thì tốt với ai?” Giang Mộ Trì khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt ve mái tóc dài sau lưng cô, đuôi tóc hơi uốn cong mang theo chút quyến rũ.
“Anh thật sự rất rất tốt luôn í,” Kiều Dư An ôm chặt anh, “Giang Mộ Trì, càng ngày em càng thích anh.” Mới lúc nãy còn mạnh miệng bảo là không thổ lộ trước, kết quả bây giờ lại tự bán đứng mình.
Giang Mộ Trì nghe được câu này, nụ cười nơi khóe môi lại càng lớn hơn, nhướng mày cười, “Là vinh hạnh của anh.”
Kiều Dư An nhô đầu ra từ trong ngực anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nhìn thấu anh, lại hỏi, “Giang Mộ Trì, anh thích em không?”
Giang Mộ Trì lặng lẽ thở dài, đặt bàn tay lên đầu cô, “Thích.” Có lẽ còn hơn thích một chút, đó là cái gì nhỉ?
“Hí hí, em biết ngay mà, em tốt như vậy, chắc chắn anh sẽ thích em.” Kiều Dư An nhận được đáp án vừa lòng, lại vùi đầu vào ngực Giang Mộ Trì, vì sao trong lòng lại sung sướng như vậy nhỉ? Ngực đập bum ba đà bum, giống như tim muốn nhảy ra khỏi ngực vậy.
“Ừ, anh phát hiện Quyển Quyển còn có thêm một ưu điểm nữa.”
“Cái gì vậy ạ?”
“Rất tự luyến, nếu như tự luyến có cấp bậc thì độ tự luyến của em đạt cấp độ mười rồi đấy.” Nói một câu thích mà đã sung sướng như vậy, nếu anh nói không thích thì có phải cô sẽ ấm ức mà khóc luôn không.
“Đó là bởi vì em có vốn liếng để tự luyến, ai bảo em có một anh chồng tốt như vậy chứ.” Trong giọng nói của Kiều Dư An không giấu được vẻ đắc ý của mình, kiêu ngạo như vậy, có thể nghe ra niềm vui như mở cờ trong bụng trong đó.
“Kiều Dư An, anh phát hiện em chiếm được của hời mà còn khoe khoang nhé, có chút tiết tháo đi nào, mới có chút việc như vậy mà đã mua được em rồi à?” Kiều Dư An không phải không phục anh nhất sao, đặc biệt là mỗi lần từ nhà họ Kiều về, ít gì cũng phải trách móc anh vài câu, nói anh đoạt sự nổi bật của cô.
“Ờm,” Kiều Dư An cạn lời, “Cũng không phải, việc hôm nay thì để hôm nay tính, nói không chừng ngày mai em lại không thích anh như vậy nữa.” Kiều Dư An giỏi nhất là nói khùng nói điên.
“Vậy đi xuống, đừng ôm anh, anh không cần một người phụ nữ đa tình như vậy.” Lần nào cũng bị cô chọc giận, thích mà còn có tăng giảm nữa sao? Ai đời lại có chuyện hôm nay thích ngày mai không thích, người phụ nữ này muốn anh tức chết mà.
“Em không, em muốn ôm anh, hôm nay em còn thích anh mà.” Kiều Dư An ôm chặt, sống chết cũng không buông tay.
“Buông ra, anh đi tắm rửa.” Giang Mộ Trì bị cô ôm mà thở không nổi, thoạt nhìn cô trông nhỏ xinh vậy nhưng mà sức cũng không hề nhỏ.
“Chúng ta tắm chung.” Kiều Dư An vẫn cứ ôm chặt.
“Cũng được.” Giang Mộ Trì bế Kiều Dư An lên ngay, cô chủ động đưa phúc lợi tới thì sao mà anh từ chối được chứ?
“Ơ ơ ơ, chờ một chút chờ một chút, bỗng nhiên em nhớ ra em có chuyện khác phải làm.” Kiều Dư An sợ thật rồi, cô chỉ thuận miệng nói thôi, cứ nghĩ Giang Mộ Trì sẽ từ chối, dù sao nhìn anh cũng giống như người đứng đắn, sao mà làm chuyện như tắm uyên ương được chứ.
“Tắm sạch trước rồi nói tiếp.” Giang Mộ Trì ôm chặt người vào phòng tắm.
Kiều Dư An cuối cùng cũng biết thế nào là vác đá nện chân mình, huhuhu, cứu mạng!
Ra khỏi phòng tắm, Kiều Dư An đã không biết hôm nay là ngày mấy, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng ngơ ngác, Giang Mộ Trì thì ngược lại, nhìn còn tỉnh táo hơn so với trước khi tắm. Kiều Dư An vò chăn, tức á, vì sao thể lực giữa nam nữ lại chênh lệch nhiều như vậy chứ?
“Còn không ngủ?” Giang Mộ Trì thay quần áo rồi leo lên giường.
“Ngủ ngay đây, sao anh không mệt vậy?” Kiều Dư An không nhịn được nên ngáp lớn một cái, mệt quá, buồn ngủ quá.
“Anh còn muốn hỏi em sao lại mệt như thế đấy, rõ ràng chỉ có anh di chuyển thôi.” Giang Mộ Trì tắt đèn, ôm cô vào ngực mình.
“Phi, không đứng đắn.” Trong bóng tối, mặt Kiều Dư An đã đỏ bừng hết cả lên, người này kì quá đi.
“Được rồi, ngủ.” Giang Mộ Trì ôm cô, lại nhớ tới một việc nữa, “Đúng rồi, tối thứ sáu có một buổi tiệc tối bán đấu giá mời anh, em đi cùng với anh nhé.”
“Bán đấu giá cái gì ạ? Sao em không nhận được thư mời?”
“Hình như là bán đấu giá trang sức thì phải, mời rất nhiều người, mời anh thì chính là mời em, vợ chồng là một mà.” Giang Mộ Trì không cảm thấy có gì sai.
Nhưng Kiều Dư An cảm thấy sai rất sai, “Gì vậy chứ, em mới kết hôn không bao lâu mà, họ quên mất sự tồn tại của em rồi sao?” Tuy rằng Kiều Dư An được đánh giá rất kém ở Vân Thành, nhưng một buổi đấu giá với quy mô lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ phát thư mời cho cô, dù sao cô cũng là khách hàng tiêu tiền lớn, ai mà không thích người tiêu tiền chứ.
“Không có, trên thư mời ghi là anh và phu nhân tham dự, phu nhân của anh là em đó.”
“Hừ, sau khi kết hôn địa vị của em cứ giảm xuống, ngay cả một vị trí đơn độc cũng không xứng có.” Kiều Dư An nhô đầu ra khỏi ngực Giang Mộ Trì, rất không phục.
“Họ không dám đâu, được rồi, không phải nói mệt sao? Ngủ nhanh đi, không ngủ thì chúng ta lại làm thêm chút việc khác nữa, dù sao em thì cũng không buồn ngủ.”
“Em buồn ngủ!” Kiều Dư An vội vàng nhắm mắt lại, không tới vài phút sau đã ngủ say.
~~~~hết chương 36~~~~
“Sao anh lại mua hoa hướng dương thế, có phải bởi vì câu nói ý nghĩa của loài hoa kia không?” Nếu như hoa hồng là loài hoa thường thấy giữa các đôi yêu nhau thì hoa hướng dương thường được tặng cho người lớn gì gì đó, nhưng mà gần đây câu nói về ý nghĩa của hoa hướng dương nổi tiếng trên Douyin, dẫn tới việc hoa hướng dương cũng được bán chạy hơn.
“Ý nghĩa nào?” Giang Mộ Trì tháo cà vạt ngồi xuống.
Kiều Dư An đi theo đằng sau, “Chính là, trong tầm mắt không có người khác, bốn phía đều là anh/em, mấy hôm nay nổi trên Douyin lắm.”
Giang Mộ Trì nhìn cô một cái, xem ra anh có hơi lạc hậu thật, việc này cô biết, chủ tiệm bán hoa cũng biết, thế mà từ trước tới nay anh không nghe thấy gì cả.
Kiều Dư An trông chờ nhìn anh, nếu là thật thì chắc tim của Kiều Dư An bay thẳng lên trời, nhưng mà Giang Mộ Trì không muốn làm Kiều Dư An lâng lâng, quả quyết phủ định: “Không phải.”
“Hả? Không phải, vậy thì vì sao?” Kiều Dư An không thể nghĩ ra lý do thứ hai.
“Em nhìn thử xem bông hoa hướng dương này có giống với gương mặt em không.” Giang Mộ Trì kéo ra một bông, so với mặt của Kiều Dư An, “Cũng to gần bằng mặt em đấy.”
Kiều Dư An trong đầu toàn dấu chấm hỏi, “Anh không thể nói vài lời dễ nghe sao? Đây là hoa hướng dương nhỏ, chứ có phải là hoa hướng dương trồng lấy hạt ăn đâu, nói bông hoa cũng to gần bằng mặt em không phải hơi kì quặc sao?” Người này ngay cả hoa cũng tặng rồi mà không thể nói vài lời dễ nghe chút hay sao ấy? Làm gì cũng phải chèn ép cô mới vừa lòng hả?
“Không kì quặc, vậy nên mới xứng với em.” Giang Mộ Trì xoa đầu cô.
“Hừ, trai thẳng, trai thẳng như sắt thép, mấy lời ngọt ngào cũng không biết nói. Thôi, em rộng lượng vậy, em tha thứ cho anh, em cũng lười so đo với anh.” Kiều Dư An nghĩ thầm hoa cũng tặng rồi, cô không cần rối rắm với những lời này, tìm hai bình hoa cắm hoa hướng dương vào.
Giang Mộ Trì ngồi nhìn cô, vẻ mặt cô rất chi là đắc ý, giống như mới nhặt được tiền vậy, “Không phải chỉ là một bó hoa sao, vui vẻ tới như vậy à?” Cũng không tốn bao nhiêu tiền cả. Giang Mộ Trì phát hiện hình như Kiều Dư An lại thích những thứ không có gì xa hoa, ví dụ như vải thiều, ví dụ như hoa hướng dương.
“Anh không hiểu đâu, con gái đều thích hoa.” Đặc biệt là nhận được hoa từ người mình thích, Kiều Dư An không nói ra câu sau, nhưng mà trong lòng cô rất rõ ràng, hình như cô đã thích Giang Mộ Trì mất rồi.
Thích Giang Mộ Trì cũng không phải việc gì khác thường không thể tiếp thu được, dù sao thì Giang Mộ Trì cũng là người hoàn hảo, thân phận địa vị, diện mạo gia thế, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất. Nhưng cô thích một người như vậy, cô sẽ không thổ lộ trước đâu.
“Không hiểu thật.” Càng ngày càng khó hiểu, nhưng mà nếu cô thích thì sau này mua nhiều là được.
Kiều Dư An vui vẻ cắm hoa, ngắm xong hoa hướng dương rồi thì hai người đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì gọi cô lên lầu có việc nói, Kiều Dư An còn muốn ôm một cái bình hoa, “Mang một cái đặt ở trong phòng, sáng mai ngủ dậy là em có thể thấy rồi.”
Giang Mộ Trì tùy cô, tới phòng, anh cho Kiều Dư An xem video kia, lúc đầu Kiều Dư An còn không muốn xem, xem tới cuối thấy ba người phụ nữ kia đánh Vương Vũ Đức một trận mới thấy sảng khoái, tâm trạng tốt hẳn lên, “Cảm ơn chồng nhé.”
Cô không hề nghĩ tới việc Giang Mộ Trì sẽ giúp đỡ cô giải quyết chuyện này, hơn nữa giải quyết đẹp đẽ như thế, khiến những phiền muộn trong lòng cô tan đi rất nhiều.
“Ừm, có chuyện gì thì phải nói ra, chuyện gì cũng giải quyết được, nghẹn mãi trong lòng sẽ sinh ra bệnh đấy.” Giang Mộ Trì giơ tay nhéo mặt cô, anh không muốn thấy dáng vẻ buồn phiền của cô.
“Biết rồi ạ, sao anh lại tốt như vậy chứ.” Kiều Dư An ném di động qua một bên, đá rớt dép bò lên giường chui vào trong ngực anh, ôm chặt eo anh, người đàn ông này tốt tới mức cô không biết dùng từ gì để diễn tả.
“Anh là chồng của em, không tốt với em thì tốt với ai?” Giang Mộ Trì khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt ve mái tóc dài sau lưng cô, đuôi tóc hơi uốn cong mang theo chút quyến rũ.
“Anh thật sự rất rất tốt luôn í,” Kiều Dư An ôm chặt anh, “Giang Mộ Trì, càng ngày em càng thích anh.” Mới lúc nãy còn mạnh miệng bảo là không thổ lộ trước, kết quả bây giờ lại tự bán đứng mình.
Giang Mộ Trì nghe được câu này, nụ cười nơi khóe môi lại càng lớn hơn, nhướng mày cười, “Là vinh hạnh của anh.”
Kiều Dư An nhô đầu ra từ trong ngực anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nhìn thấu anh, lại hỏi, “Giang Mộ Trì, anh thích em không?”
Giang Mộ Trì lặng lẽ thở dài, đặt bàn tay lên đầu cô, “Thích.” Có lẽ còn hơn thích một chút, đó là cái gì nhỉ?
“Hí hí, em biết ngay mà, em tốt như vậy, chắc chắn anh sẽ thích em.” Kiều Dư An nhận được đáp án vừa lòng, lại vùi đầu vào ngực Giang Mộ Trì, vì sao trong lòng lại sung sướng như vậy nhỉ? Ngực đập bum ba đà bum, giống như tim muốn nhảy ra khỏi ngực vậy.
“Ừ, anh phát hiện Quyển Quyển còn có thêm một ưu điểm nữa.”
“Cái gì vậy ạ?”
“Rất tự luyến, nếu như tự luyến có cấp bậc thì độ tự luyến của em đạt cấp độ mười rồi đấy.” Nói một câu thích mà đã sung sướng như vậy, nếu anh nói không thích thì có phải cô sẽ ấm ức mà khóc luôn không.
“Đó là bởi vì em có vốn liếng để tự luyến, ai bảo em có một anh chồng tốt như vậy chứ.” Trong giọng nói của Kiều Dư An không giấu được vẻ đắc ý của mình, kiêu ngạo như vậy, có thể nghe ra niềm vui như mở cờ trong bụng trong đó.
“Kiều Dư An, anh phát hiện em chiếm được của hời mà còn khoe khoang nhé, có chút tiết tháo đi nào, mới có chút việc như vậy mà đã mua được em rồi à?” Kiều Dư An không phải không phục anh nhất sao, đặc biệt là mỗi lần từ nhà họ Kiều về, ít gì cũng phải trách móc anh vài câu, nói anh đoạt sự nổi bật của cô.
“Ờm,” Kiều Dư An cạn lời, “Cũng không phải, việc hôm nay thì để hôm nay tính, nói không chừng ngày mai em lại không thích anh như vậy nữa.” Kiều Dư An giỏi nhất là nói khùng nói điên.
“Vậy đi xuống, đừng ôm anh, anh không cần một người phụ nữ đa tình như vậy.” Lần nào cũng bị cô chọc giận, thích mà còn có tăng giảm nữa sao? Ai đời lại có chuyện hôm nay thích ngày mai không thích, người phụ nữ này muốn anh tức chết mà.
“Em không, em muốn ôm anh, hôm nay em còn thích anh mà.” Kiều Dư An ôm chặt, sống chết cũng không buông tay.
“Buông ra, anh đi tắm rửa.” Giang Mộ Trì bị cô ôm mà thở không nổi, thoạt nhìn cô trông nhỏ xinh vậy nhưng mà sức cũng không hề nhỏ.
“Chúng ta tắm chung.” Kiều Dư An vẫn cứ ôm chặt.
“Cũng được.” Giang Mộ Trì bế Kiều Dư An lên ngay, cô chủ động đưa phúc lợi tới thì sao mà anh từ chối được chứ?
“Ơ ơ ơ, chờ một chút chờ một chút, bỗng nhiên em nhớ ra em có chuyện khác phải làm.” Kiều Dư An sợ thật rồi, cô chỉ thuận miệng nói thôi, cứ nghĩ Giang Mộ Trì sẽ từ chối, dù sao nhìn anh cũng giống như người đứng đắn, sao mà làm chuyện như tắm uyên ương được chứ.
“Tắm sạch trước rồi nói tiếp.” Giang Mộ Trì ôm chặt người vào phòng tắm.
Kiều Dư An cuối cùng cũng biết thế nào là vác đá nện chân mình, huhuhu, cứu mạng!
Ra khỏi phòng tắm, Kiều Dư An đã không biết hôm nay là ngày mấy, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng ngơ ngác, Giang Mộ Trì thì ngược lại, nhìn còn tỉnh táo hơn so với trước khi tắm. Kiều Dư An vò chăn, tức á, vì sao thể lực giữa nam nữ lại chênh lệch nhiều như vậy chứ?
“Còn không ngủ?” Giang Mộ Trì thay quần áo rồi leo lên giường.
“Ngủ ngay đây, sao anh không mệt vậy?” Kiều Dư An không nhịn được nên ngáp lớn một cái, mệt quá, buồn ngủ quá.
“Anh còn muốn hỏi em sao lại mệt như thế đấy, rõ ràng chỉ có anh di chuyển thôi.” Giang Mộ Trì tắt đèn, ôm cô vào ngực mình.
“Phi, không đứng đắn.” Trong bóng tối, mặt Kiều Dư An đã đỏ bừng hết cả lên, người này kì quá đi.
“Được rồi, ngủ.” Giang Mộ Trì ôm cô, lại nhớ tới một việc nữa, “Đúng rồi, tối thứ sáu có một buổi tiệc tối bán đấu giá mời anh, em đi cùng với anh nhé.”
“Bán đấu giá cái gì ạ? Sao em không nhận được thư mời?”
“Hình như là bán đấu giá trang sức thì phải, mời rất nhiều người, mời anh thì chính là mời em, vợ chồng là một mà.” Giang Mộ Trì không cảm thấy có gì sai.
Nhưng Kiều Dư An cảm thấy sai rất sai, “Gì vậy chứ, em mới kết hôn không bao lâu mà, họ quên mất sự tồn tại của em rồi sao?” Tuy rằng Kiều Dư An được đánh giá rất kém ở Vân Thành, nhưng một buổi đấu giá với quy mô lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ phát thư mời cho cô, dù sao cô cũng là khách hàng tiêu tiền lớn, ai mà không thích người tiêu tiền chứ.
“Không có, trên thư mời ghi là anh và phu nhân tham dự, phu nhân của anh là em đó.”
“Hừ, sau khi kết hôn địa vị của em cứ giảm xuống, ngay cả một vị trí đơn độc cũng không xứng có.” Kiều Dư An nhô đầu ra khỏi ngực Giang Mộ Trì, rất không phục.
“Họ không dám đâu, được rồi, không phải nói mệt sao? Ngủ nhanh đi, không ngủ thì chúng ta lại làm thêm chút việc khác nữa, dù sao em thì cũng không buồn ngủ.”
“Em buồn ngủ!” Kiều Dư An vội vàng nhắm mắt lại, không tới vài phút sau đã ngủ say.
~~~~hết chương 36~~~~
Tác giả :
Điềm Nhu