Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 97
Thanh Trà bị gió bị mưa hun lạnh nửa ngày, đầu óc quay cuồng không theo kịp tiết tấu câu chuyện của Trúc, phải mất một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại. Cậu lập tức chỉ tay về phía cái xác, vội vàng lên tiếng: “Khóc cái gì cơ chứ? Em nhìn kĩ lại đi, ngực…”
Chẳng để cậu nói hết lời, Trúc như một tia chớp xẹt tới dùng tay bịt kín miệng cậu, nghiến răng trợn mắt nói rằng: “Đúng vậy, bờ ngực ấm áp ngày nào cho anh dựa vào nay đã bị nước sông nhiễm lạnh. Anh buồn thì cứ khóc, đừng cố nhịn! Khóc đi anh!”
Thanh Trà trừng mắt nhìn cô em gái cưng trước mặt, muốn hét thật to nhưng lại chạm phải cặp mắt hung hăng như sói đang cầm ô che mưa cho Trúc. Cậu chỉ đành bất lực liên tục chớp mắt với Trúc, ra hiểu bản thân không hiểu ý cô.
Nhận được tín hiệu của anh trai, Trúc lại sà tới ôm chầm lấy Thanh Trà, liên tục vỗ bôm bốp vào lưng và vai cậu, nhỏ giọng thầm thì mấy câu chỉ đủ Thanh Trà nghe rõ, sau đó bàn tay âm thầm di chuyển đến bên hông cậu, dùng sức véo!
Thanh Trà không muốn khóc lúc này cũng phải rơi nước mắt! Huống chi bây giờ trời đang đổ mưa, thằng em rể chết tiệt chỉ biết đứng che cho mỗi vợ nó, nước mưa dội thẳng xuống khiến da mặt cậu sắp mòn đi non nửa, lúc này đâu ai còn phân biệt được trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt!
Cái xác này vốn dĩ không phải là Gia Minh, bởi thân phận Gia Minh là nữ, cho nên Trúc mới năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu phải cởi phần áo trước kiểm tra thật kĩ. Tưởng chừng như có thể thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ Trúc lại nói với cậu có người muốn giết hại Gia Minh, bảo cậu tương kế tửu kế, tiếp tục thuận theo kế hoạch của đối phương mà diễn trò.
Sau khi hiểu rõ được mọi chuyện, Thanh Trà cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Cậu gục người, hai tay không ngừng đấm loạn xạ trên đất, vừa gào vừa hét: “Gia Minh, cậu đi rồi tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc kẻ nào ác độc hại cậu đến nông nỗi này? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Câu cuối cùng là lời thật lòng của cậu! Thanh Trà tự thề với lòng, chỉ cần tìm được Gia Minh, tìm được kẻ ác độc phía sau, cậu nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Dầu gì cậu cũng là con trai nhà Tỉnh trưởng, tuỳ tiện giết người là phạm pháp. Nhưng khiến một kẻ sống còn đau đớn hơn chết thì thừa khả năng!
Mọi người xung quanh được dịp chứng kiến tình bạn cảm động trời xanh của cậu tư nhà Tỉnh trưởng, ai nấy cũng cay khoé mắt, chẳng biết là do dầm mưa lâu hay thật sự tiếc thương.
Ba Hưởng đứng một bên làm tròn chức trách người cầm ô che mưa của mình, mặc kệ hai anh em đang ôm nhau say sưa diễn trò, ánh mắt cậu đảo quanh từng người có mặt gần đó, sau đó chuẩn xác dừng lại ở một bụi cây, nơi đó có một gã đang lén lút thập thò nhìn về bên này. Lúc gã phát hiện ra ba Hưởng đang nhìn mình, gã như có tật giật mình lập tức xoay người bỏ chạy.
Chỉ là một gã tép riu, ba Hưởng không mấy hứng thú quan tâm đến. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu, chẳng qua có vợ ham chơi, cậu chỉ đành đi theo giúp cô che mưa che gió mà thôi.
Còn anh vợ… kệ đi, không ưa!
Nhìn tới lui một vòng, chỉ có một kẻ khả nghi duy nhất. Ba Hưởng bước tới dán môi vào tai Trúc thầm thì mấy câu. Trúc không quá để ý đến hành động của cậu, nghe xong chỉ gật đầu ra hiệu với Thanh Trà. Sau đó ba người để lại cái xác cho Thanh Tùng xử lí rồi dìu dắt nhau trở về xe.
Trong ba người, chỉ có Thanh Trà ướt thảm nhất, vì thế cậu bị tên em rể xấu xa đẩy lên phía trước làm tài xế, còn ba Hưởng thì thoải mái ngồi bên cạnh vợ, chéo chân huýt sáo.
Thanh Trà tạm thời khắc ghi mới hận này trong lòng, cậu vội vàng quay sang hỏi chuyện em gái: “Rốt cuộc chuyện này là sao hả Út?”
Trúc tìm một chiếc khăn tay cho Thanh Trà lau sơ mặt mình, sau đó cũng không giấu giếm nữa mà đưa ta mẫu giấy bà cụ lén lút nhét cho cô, nói: “Em cũng không rõ. Chỉ biết trên này ghi lại Gia Minh hiện tại không sao, bảo chúng ta tương kế tửu kế. Gia Minh ngày mai sẽ xuất hiện!”
Chẳng để cậu nói hết lời, Trúc như một tia chớp xẹt tới dùng tay bịt kín miệng cậu, nghiến răng trợn mắt nói rằng: “Đúng vậy, bờ ngực ấm áp ngày nào cho anh dựa vào nay đã bị nước sông nhiễm lạnh. Anh buồn thì cứ khóc, đừng cố nhịn! Khóc đi anh!”
Thanh Trà trừng mắt nhìn cô em gái cưng trước mặt, muốn hét thật to nhưng lại chạm phải cặp mắt hung hăng như sói đang cầm ô che mưa cho Trúc. Cậu chỉ đành bất lực liên tục chớp mắt với Trúc, ra hiểu bản thân không hiểu ý cô.
Nhận được tín hiệu của anh trai, Trúc lại sà tới ôm chầm lấy Thanh Trà, liên tục vỗ bôm bốp vào lưng và vai cậu, nhỏ giọng thầm thì mấy câu chỉ đủ Thanh Trà nghe rõ, sau đó bàn tay âm thầm di chuyển đến bên hông cậu, dùng sức véo!
Thanh Trà không muốn khóc lúc này cũng phải rơi nước mắt! Huống chi bây giờ trời đang đổ mưa, thằng em rể chết tiệt chỉ biết đứng che cho mỗi vợ nó, nước mưa dội thẳng xuống khiến da mặt cậu sắp mòn đi non nửa, lúc này đâu ai còn phân biệt được trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt!
Cái xác này vốn dĩ không phải là Gia Minh, bởi thân phận Gia Minh là nữ, cho nên Trúc mới năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu phải cởi phần áo trước kiểm tra thật kĩ. Tưởng chừng như có thể thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ Trúc lại nói với cậu có người muốn giết hại Gia Minh, bảo cậu tương kế tửu kế, tiếp tục thuận theo kế hoạch của đối phương mà diễn trò.
Sau khi hiểu rõ được mọi chuyện, Thanh Trà cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Cậu gục người, hai tay không ngừng đấm loạn xạ trên đất, vừa gào vừa hét: “Gia Minh, cậu đi rồi tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc kẻ nào ác độc hại cậu đến nông nỗi này? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Câu cuối cùng là lời thật lòng của cậu! Thanh Trà tự thề với lòng, chỉ cần tìm được Gia Minh, tìm được kẻ ác độc phía sau, cậu nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Dầu gì cậu cũng là con trai nhà Tỉnh trưởng, tuỳ tiện giết người là phạm pháp. Nhưng khiến một kẻ sống còn đau đớn hơn chết thì thừa khả năng!
Mọi người xung quanh được dịp chứng kiến tình bạn cảm động trời xanh của cậu tư nhà Tỉnh trưởng, ai nấy cũng cay khoé mắt, chẳng biết là do dầm mưa lâu hay thật sự tiếc thương.
Ba Hưởng đứng một bên làm tròn chức trách người cầm ô che mưa của mình, mặc kệ hai anh em đang ôm nhau say sưa diễn trò, ánh mắt cậu đảo quanh từng người có mặt gần đó, sau đó chuẩn xác dừng lại ở một bụi cây, nơi đó có một gã đang lén lút thập thò nhìn về bên này. Lúc gã phát hiện ra ba Hưởng đang nhìn mình, gã như có tật giật mình lập tức xoay người bỏ chạy.
Chỉ là một gã tép riu, ba Hưởng không mấy hứng thú quan tâm đến. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu, chẳng qua có vợ ham chơi, cậu chỉ đành đi theo giúp cô che mưa che gió mà thôi.
Còn anh vợ… kệ đi, không ưa!
Nhìn tới lui một vòng, chỉ có một kẻ khả nghi duy nhất. Ba Hưởng bước tới dán môi vào tai Trúc thầm thì mấy câu. Trúc không quá để ý đến hành động của cậu, nghe xong chỉ gật đầu ra hiệu với Thanh Trà. Sau đó ba người để lại cái xác cho Thanh Tùng xử lí rồi dìu dắt nhau trở về xe.
Trong ba người, chỉ có Thanh Trà ướt thảm nhất, vì thế cậu bị tên em rể xấu xa đẩy lên phía trước làm tài xế, còn ba Hưởng thì thoải mái ngồi bên cạnh vợ, chéo chân huýt sáo.
Thanh Trà tạm thời khắc ghi mới hận này trong lòng, cậu vội vàng quay sang hỏi chuyện em gái: “Rốt cuộc chuyện này là sao hả Út?”
Trúc tìm một chiếc khăn tay cho Thanh Trà lau sơ mặt mình, sau đó cũng không giấu giếm nữa mà đưa ta mẫu giấy bà cụ lén lút nhét cho cô, nói: “Em cũng không rõ. Chỉ biết trên này ghi lại Gia Minh hiện tại không sao, bảo chúng ta tương kế tửu kế. Gia Minh ngày mai sẽ xuất hiện!”
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi