Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 90
Cái vẻ mặt hớn hở của ba Hưởng, Trúc càng nhìn càng thấy ngứa răng. Giữa lúc Trúc đang suy nghĩ có nên cạp cậu một miếng cho đỡ tức hay không thì một đứa hầu chạy tới bảo nhà đại gia Vĩnh cho người đưa thiệp mời tới, tỉnh trưởng bảo vợ chồng cô Út tham gia thay mình.
Vừa mở thiệp ra xem, thời gian trên đó khiến vợ chồng cô không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sáng nay lúc đến nhà ông Vĩnh, rõ ràng ông ta chỉ mới nảy ra ý định mở tiệc, không ngờ lại gấp gáp đến mức tổ chức vào chiều tối ngày mai. Điều gì khiến ông Vĩnh phải vội vàng như vậy?
Cầm tấm thiệp gõ nhịp trên tay, Trúc cười cười dùng vai đẩy chồng, hỏi: “Mình nghĩ sẽ lại có náo nhiệt gì nữa hong đây?”
Ba Hưởng đáp lời: “Náo nhiệt lớn nữa là đằng khác đấy. Chỉ mong vũng nước đục này không văng trúng người chúng ta.”
Trúc lắc đầu cảm thán: “Khó hơn lên trời.”
Ba Hưởng ngẫm nghĩ mới lúc, mới nói: “Lại nói… Phạm Sáng cũng hai mươi rồi nhỉ? Người thừa kế nhà họ Phạm thông thường sẽ được ra mắt dòng họ vào tiệc sinh nhật của mình. Cậu ta vẫn chưa tròn hai mươi ư?”
Thấy ánh mắt ngờ vực đang chỉa về phía mình, Trúc cười tươi đáp: “Làm sao em biết cậu ta sinh tháng nào cơ chứ, mình nhìn em làm gì? Mà đây cũng là chuyện nhà người ta, mình lo trước lo sau như thế làm gì cho mệt người chứ.”
Ba Hưởng choàng tay khoác vai vợ, chọc nhẹ lên đôi má đỏ hồng hây hây, vừa đi vừa nói rằng: “Chuyện nhà họ nhưng có thiếu phần của chúng ta đâu. Hay là bây giờ chúng ta trở về làng Tiền ngay đi, tránh xa chỗ lắm thị phi này.”
Nói còn hay hơn hát nữa cơ, có lẽ cậu ba Hưởng đã quên rằng một nửa thị phi này cũng từ cậu mà ra đó đa. Nhưng lần này Trúc không nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ đem thiệp mời nhét vào ngực cậu, sau đó quay người tránh khỏi cái ôm thân mật kia, trêu đùa: “Ba vừa bảo chúng ta đi dự tiệc đấy, mình còn định trốn ư? Chuyện quà cáp em giao lại cho mình chuẩn bị đó, em đi tìm anh tư có chút việc, vậy nhé.”
Nhìn dáng người mảnh mai biến mất sau khúc ngoặt, ba Hưởng chỉ biết thở dài vò nát thiệp mời vứt sang một nên. Nhưng bước được hai bước lại lặng lẽ quay đầu nhặt lại tờ giấy vừa bị mình vò nát nhét lại vào túi quần, miệng lầm bầm mắng mấy tiếng gì đó không rõ sau đó hậm hực rời đi.
Bên này bực bội không vui, bên kia Trúc vừa ngâm nga câu hát vừa đi tìm cậu tư Thanh Trà. Chuyện là trước đó Thanh Trà có nói với cô rằng cậu vừa sưu tầm được vài món đồ rất thú vị, bảo cô nếu rảnh rỗi thì đến xem có thích món nào không.
Phòng ở của các cậu nhà không cách nhau bao xa, chẳng mấy chốc Trúc đã trông thấy Thanh Trà đang loay hoay trước chiếc bàn chất đầy ấp những món đồ kì lạ. Cô nhanh nhẹn chạy tới vỗ vai anh trai, cười nói: “Anh tư chuẩn bị quà cho em ư?”
Thanh Trà nhìn cô em gái đang nhảy nhót bên vai mình, đưa tay cốc nhẹ đầu cô, nói: “Ừ ừ, cho em hết, của em hết!”
Trúc bĩu môi, ôm đầu né sang một bên, ánh mắt đảo quanh bàn một lượt, hỏi: “Nhiều đồ quý như thế ư, hay anh chọn cho em một món để làm quà đi tiệc ngày mai nha anh?”
Thanh Trà khịt mũi, hai tay vòng trước ngực, lớn tiếng bảo: “Không cho! Đây đều là những thứ khó khăn lắm anh mới có được, chỉ cho em thôi, em không được đem cho người khác đâu đấy!”
“Ờ!” Trúc gật đầu đáp lời, không quên trêu ghẹo: “Anh nghĩ em không biết mấy món đồ này là do anh nhân lúc anh ba bận rộn mà lén lút trộm đi ư?”
Trong nhà này, cậu hai Thanh Tùng suốt ngày đầu tắt mặt tối thay tỉnh trưởng giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong tỉnh, cậu ba Thanh Bách thì xuôi dọc khắp chốn lo chuyện mần ăn buôn bán, chỉ có cậu tư Thanh Trà nhàn rỗi quanh quẩn ở nhà mà thôi. Những món đồ quý hiếm kì lạ thế này vừa liếc nhìn liền biết đều là do cậu ba Thanh Bách đi làm ăn xa sưu tầm đem về.
Tựa như có tật giật mình, Thanh Trà vội vàng đưa tay muốn bịt miệng cô, nhỏ giọng trách: “Em be bé cái miệng thôi, để anh ba nghe được lại sống mái với anh bây giờ.”
Trúc ngồi xuống bàn, đưa tay chạm vào mấy món đồ trên bàn, nào là trang sức đá quý, đồng xu cổ, một thứ giống như kính một mắt mà cô thường thấy tên siêu trộm trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng hay đeo. Trúc thích thú xem xét chiếc kính hồi lâu, tuy không tinh xảo như kính ở hiện đại nhưng cũng không tệ lắm. Cô vừa ngắm nghía nó, vừa nói với Thanh Trà rằng: “Anh cũng biết sợ ư? Biết sợ mà còn dám làm thế á?”
Thanh Trà cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nói: “Có gì mà sợ chứ, anh ba đánh không lại anh, chạy cũng không nhanh bằng anh, tỉ lệ anh bị đánh rất thấp, nên em cứ yên tâm mà chọn món mình thích. Huống hồ trước đó anh có xin anh ba một món đồ, anh ấy cũng đồng ý cho rồi.”
Nhìn một đống đồ vật chất chồng lên nhau trước mặt, Trúc mới hỏi lại: “Đây mà là một món đó hả?”
Thanh Trà lại rất tự nhiên gật đầu: “Đúng vậy. Anh xin một món thì chỉ lấy đúng một món mà thôi. Cho nên lúc đến phòng anh ba chọn đồ, anh bèn chọn chiếc hòm đựng đồ to nhất mang đi.”
Vừa mở thiệp ra xem, thời gian trên đó khiến vợ chồng cô không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sáng nay lúc đến nhà ông Vĩnh, rõ ràng ông ta chỉ mới nảy ra ý định mở tiệc, không ngờ lại gấp gáp đến mức tổ chức vào chiều tối ngày mai. Điều gì khiến ông Vĩnh phải vội vàng như vậy?
Cầm tấm thiệp gõ nhịp trên tay, Trúc cười cười dùng vai đẩy chồng, hỏi: “Mình nghĩ sẽ lại có náo nhiệt gì nữa hong đây?”
Ba Hưởng đáp lời: “Náo nhiệt lớn nữa là đằng khác đấy. Chỉ mong vũng nước đục này không văng trúng người chúng ta.”
Trúc lắc đầu cảm thán: “Khó hơn lên trời.”
Ba Hưởng ngẫm nghĩ mới lúc, mới nói: “Lại nói… Phạm Sáng cũng hai mươi rồi nhỉ? Người thừa kế nhà họ Phạm thông thường sẽ được ra mắt dòng họ vào tiệc sinh nhật của mình. Cậu ta vẫn chưa tròn hai mươi ư?”
Thấy ánh mắt ngờ vực đang chỉa về phía mình, Trúc cười tươi đáp: “Làm sao em biết cậu ta sinh tháng nào cơ chứ, mình nhìn em làm gì? Mà đây cũng là chuyện nhà người ta, mình lo trước lo sau như thế làm gì cho mệt người chứ.”
Ba Hưởng choàng tay khoác vai vợ, chọc nhẹ lên đôi má đỏ hồng hây hây, vừa đi vừa nói rằng: “Chuyện nhà họ nhưng có thiếu phần của chúng ta đâu. Hay là bây giờ chúng ta trở về làng Tiền ngay đi, tránh xa chỗ lắm thị phi này.”
Nói còn hay hơn hát nữa cơ, có lẽ cậu ba Hưởng đã quên rằng một nửa thị phi này cũng từ cậu mà ra đó đa. Nhưng lần này Trúc không nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ đem thiệp mời nhét vào ngực cậu, sau đó quay người tránh khỏi cái ôm thân mật kia, trêu đùa: “Ba vừa bảo chúng ta đi dự tiệc đấy, mình còn định trốn ư? Chuyện quà cáp em giao lại cho mình chuẩn bị đó, em đi tìm anh tư có chút việc, vậy nhé.”
Nhìn dáng người mảnh mai biến mất sau khúc ngoặt, ba Hưởng chỉ biết thở dài vò nát thiệp mời vứt sang một nên. Nhưng bước được hai bước lại lặng lẽ quay đầu nhặt lại tờ giấy vừa bị mình vò nát nhét lại vào túi quần, miệng lầm bầm mắng mấy tiếng gì đó không rõ sau đó hậm hực rời đi.
Bên này bực bội không vui, bên kia Trúc vừa ngâm nga câu hát vừa đi tìm cậu tư Thanh Trà. Chuyện là trước đó Thanh Trà có nói với cô rằng cậu vừa sưu tầm được vài món đồ rất thú vị, bảo cô nếu rảnh rỗi thì đến xem có thích món nào không.
Phòng ở của các cậu nhà không cách nhau bao xa, chẳng mấy chốc Trúc đã trông thấy Thanh Trà đang loay hoay trước chiếc bàn chất đầy ấp những món đồ kì lạ. Cô nhanh nhẹn chạy tới vỗ vai anh trai, cười nói: “Anh tư chuẩn bị quà cho em ư?”
Thanh Trà nhìn cô em gái đang nhảy nhót bên vai mình, đưa tay cốc nhẹ đầu cô, nói: “Ừ ừ, cho em hết, của em hết!”
Trúc bĩu môi, ôm đầu né sang một bên, ánh mắt đảo quanh bàn một lượt, hỏi: “Nhiều đồ quý như thế ư, hay anh chọn cho em một món để làm quà đi tiệc ngày mai nha anh?”
Thanh Trà khịt mũi, hai tay vòng trước ngực, lớn tiếng bảo: “Không cho! Đây đều là những thứ khó khăn lắm anh mới có được, chỉ cho em thôi, em không được đem cho người khác đâu đấy!”
“Ờ!” Trúc gật đầu đáp lời, không quên trêu ghẹo: “Anh nghĩ em không biết mấy món đồ này là do anh nhân lúc anh ba bận rộn mà lén lút trộm đi ư?”
Trong nhà này, cậu hai Thanh Tùng suốt ngày đầu tắt mặt tối thay tỉnh trưởng giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong tỉnh, cậu ba Thanh Bách thì xuôi dọc khắp chốn lo chuyện mần ăn buôn bán, chỉ có cậu tư Thanh Trà nhàn rỗi quanh quẩn ở nhà mà thôi. Những món đồ quý hiếm kì lạ thế này vừa liếc nhìn liền biết đều là do cậu ba Thanh Bách đi làm ăn xa sưu tầm đem về.
Tựa như có tật giật mình, Thanh Trà vội vàng đưa tay muốn bịt miệng cô, nhỏ giọng trách: “Em be bé cái miệng thôi, để anh ba nghe được lại sống mái với anh bây giờ.”
Trúc ngồi xuống bàn, đưa tay chạm vào mấy món đồ trên bàn, nào là trang sức đá quý, đồng xu cổ, một thứ giống như kính một mắt mà cô thường thấy tên siêu trộm trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng hay đeo. Trúc thích thú xem xét chiếc kính hồi lâu, tuy không tinh xảo như kính ở hiện đại nhưng cũng không tệ lắm. Cô vừa ngắm nghía nó, vừa nói với Thanh Trà rằng: “Anh cũng biết sợ ư? Biết sợ mà còn dám làm thế á?”
Thanh Trà cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nói: “Có gì mà sợ chứ, anh ba đánh không lại anh, chạy cũng không nhanh bằng anh, tỉ lệ anh bị đánh rất thấp, nên em cứ yên tâm mà chọn món mình thích. Huống hồ trước đó anh có xin anh ba một món đồ, anh ấy cũng đồng ý cho rồi.”
Nhìn một đống đồ vật chất chồng lên nhau trước mặt, Trúc mới hỏi lại: “Đây mà là một món đó hả?”
Thanh Trà lại rất tự nhiên gật đầu: “Đúng vậy. Anh xin một món thì chỉ lấy đúng một món mà thôi. Cho nên lúc đến phòng anh ba chọn đồ, anh bèn chọn chiếc hòm đựng đồ to nhất mang đi.”
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi