Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 80
Buổi sáng, đường xá tấp nập đông đúc. Chiếc xe hộp sang trọng đậu trước cổng một ngôi nhà lầu không mấy khang trang nhưng cũng chẳng phải nhỏ.
Cổng lớn tường cao, có kẻ ăn người ở đứng gác hẳn hoi. Nếu không phải đã biết trước đây là nhà cậu ba mua cho Thanh Thanh, Trúc còn tưởng nó là nơi nghỉ dưỡng của cô tiểu thơ đài cát con nhà quyền quý nào đó.
Đứa gác cổng vừa liếc mắt đã nhận ra cậu ba Hưởng, nó mặt mày tươi cười chạy tới, lanh mồm lanh miệng thưa rằng: “Cậu ba tới rồi ạ, qua nay tới giờ cô Thanh Thanh cứ trông cậu miết thôi.”
Ba Hưởng bỗng dưng chột dạ liếc sang bên cạnh, thấy cô nở nụ cười hàm chứa ý tứ trêu chọc nhìn mình, cậu ngược lại dần ổn định tâm trạng, rất tự nhiên nắm lấy tay cô đi thẳng vào trong, không quên hỏi chuyện đứa hầu: “Cô Thanh Thanh có ở nhà không? Đang làm gì đó?”
Đứa hầu ngơ ngác một lúc, mới cúi đầu thưa: “Dạ thưa cậu, cô Thanh Thanh hôm qua trở về liền nhốt mình trong phòng khóc lóc thương tâm lắm ạ.”
Nó vốn muốn hỏi có phải hai người giận hờn cãi nhau hay không, nhưng khi nhìn tới bàn tay cậu ba đang nâng niu nắm lấy kia thì vội vàng ngậm miệng. Trực giác mách bảo rằng nó không nên lắm miệng hỏi nhiều thì tốt hơn.
Vừa bước qua cửa phòng khách, ba Hưởng dìu vợ ngồi xuống ghế nệm êm ái, sau đó quay qua hỏi tiếp: “Thế mấy ngày này có ai tới tìm cô Thanh Thanh hay không?”
Thằng hầu lập tức lắc đầu, đáp: “Dạ không ạ. Ngôi nhà này từ trước đến nay ngoài cậu ra thì không có người ngoài đến ạ.”
Ba Hưởng thật sự muốn tát nó một cái ghê gớm. Chỉ cần trả lời là có hoặc không là được rồi, mắc gì cứ phải nói thêm mấy câu chết tiệt đó!
Trong lòng bắt đầu bực bội, cậu mới hộc hằn to tiếng bảo nó: “Đi mời cô Thanh Thanh ra đây, cậu có chuyện cần nói. Đừng có đứng đó nói nhảm lãng phí thời gian nữa!”
Thằng hầu không hiểu sao hôm nay cậu ba lại hung dữ như thế, chỉ đành vội vã vâng dạ chạy đi gọi người. Ba Hưởng ngó xung quanh không còn người khác, mới đặt mông ngồi xuống cạnh vợ mình, lựa lời lên tiếng: “Vẫn là câu nói cũ, tôi không hề có ý nghĩ bênh vực gì Thanh Thanh đâu. Chỉ tại chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nên tôi muốn điều tra rõ ràng trước rồi mới quyết định giải quyết thế nào đó đa.”
Trúc đang ngắm nghía mọi góc ngách trong nhà, nghe cậu nói thế mới dời mắt nhìn sang phía cậu, mỉm cười đáp trả chẳng liên quan: “Nhà này bày trí đẹp lắm, mình nhỉ?”
Ba Hưởng bất lực thở dài, vẻ mặt đáng thương nhìn cô: “Đồ tặng đi rồi, bây giờ tôi mà đòi lại thì còn mặt mũi nào lăn lộn ở tỉnh Giang này nữa đây mình. Mình thương tôi thì thương cho trót, bỏ qua nốt chuyện này luôn nha.”
Coi kìa coi kìa! Bà con ra đây mà coi cậu ba Hưởng làm nũng với vợ kia kìa. Ngay cả thằng Đực đứng gần đó cũng bị giọng điệu nhão nhẹt của cậu làm nổi da gà, huống chi là Trúc.
Cô khẽ rùng mình, vẻ mặt bình thản đáp lời: “Tiền là của mình, cho ai làm gì cũng là quyền của mình. Em đâu dám ý kiến ý cò gì đâu.”
Cậu ba nắm tay vợ, xoa xoa mấy cái rồi nói: “Của chồng công vợ, em tính chi mà rạch ròi thế đa. Chờ về nhà rồi tôi giao hết sổ sách, tiền bạc, giấy tờ đất đai nhà cửa cho em trông coi tất, em cảm thấy sao?”
Trúc bình tĩnh trả lời: “Thấy mệt ạ! Em không ham mớ của cải đó của mình, mình tự mà trông đi.”
Ba Hưởng ngẫm lại thấy cũng đúng. Của hồi môn của cô có khi còn nhiều hơn so với tài sản riêng của cậu đấy chớ! Chút tiền này của cậu… cô hẳn là không thèm.
Đưa tiền cho vợ quản nhưng bị từ chối thẳng thừng thế này, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, Thanh Thanh mới chậm chạp đi ra. Hai mắt cô ta vừa sưng vừa đỏ, sắc mặt tái nhợt tiều tuỵ, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Ba Hưởng thấy người đã đến, cũng không vòng vo lắm lời, cậu trực tiếp hỏi thẳng: “Tối qua Trúc bị một người đàn ông lạ mặt uống say tấn công, cô có biết chuyện này hay không?”
Thanh Thanh mắt nhập nhoè ánh nước, cắn môi nhìn cậu: “Em làm sao biết được.”
Ba Hưởng không chút dao động, tiếp tục nói: “Kẻ đó khai rằng chính cô là người bỏ tiền sai khiến gã là như thế!”
Nước mắt Thanh Thanh lăn dài, nghẹn ngào nói: “Cậu ba, cậu nói vậy là có ý gì hả? Dù cậu chán em rồi, nhưng xin cậu đừng đổ oan cho em như thế. Tội này nặng lắm, em biết sống sao đây!”
Bộ dáng rắm rức khóc, ba phần tủi thân bảy phần uất ức, người đẹp mà biết cách khóc thì lại càng động lòng người. Trúc thân là con gái, vừa nhìn thôi cũng muốn chạy lại vỗ về an ủi mấy câu.
Thằng Đực đứng gần đó thấy cậu ba nhìn mình liền nhanh nhảu đem vòng ngọc đặt lên bàn. Sau đó, ba Hưởng mới lạnh lùng cất tiếng: “Vậy tại sao chiếc vòng này lại ở trên người gã ta? Con người có thể nói dối, nhưng chứng cớ thì không. Cô còn muốn giải thích thế nào nữa đây?”
Cổng lớn tường cao, có kẻ ăn người ở đứng gác hẳn hoi. Nếu không phải đã biết trước đây là nhà cậu ba mua cho Thanh Thanh, Trúc còn tưởng nó là nơi nghỉ dưỡng của cô tiểu thơ đài cát con nhà quyền quý nào đó.
Đứa gác cổng vừa liếc mắt đã nhận ra cậu ba Hưởng, nó mặt mày tươi cười chạy tới, lanh mồm lanh miệng thưa rằng: “Cậu ba tới rồi ạ, qua nay tới giờ cô Thanh Thanh cứ trông cậu miết thôi.”
Ba Hưởng bỗng dưng chột dạ liếc sang bên cạnh, thấy cô nở nụ cười hàm chứa ý tứ trêu chọc nhìn mình, cậu ngược lại dần ổn định tâm trạng, rất tự nhiên nắm lấy tay cô đi thẳng vào trong, không quên hỏi chuyện đứa hầu: “Cô Thanh Thanh có ở nhà không? Đang làm gì đó?”
Đứa hầu ngơ ngác một lúc, mới cúi đầu thưa: “Dạ thưa cậu, cô Thanh Thanh hôm qua trở về liền nhốt mình trong phòng khóc lóc thương tâm lắm ạ.”
Nó vốn muốn hỏi có phải hai người giận hờn cãi nhau hay không, nhưng khi nhìn tới bàn tay cậu ba đang nâng niu nắm lấy kia thì vội vàng ngậm miệng. Trực giác mách bảo rằng nó không nên lắm miệng hỏi nhiều thì tốt hơn.
Vừa bước qua cửa phòng khách, ba Hưởng dìu vợ ngồi xuống ghế nệm êm ái, sau đó quay qua hỏi tiếp: “Thế mấy ngày này có ai tới tìm cô Thanh Thanh hay không?”
Thằng hầu lập tức lắc đầu, đáp: “Dạ không ạ. Ngôi nhà này từ trước đến nay ngoài cậu ra thì không có người ngoài đến ạ.”
Ba Hưởng thật sự muốn tát nó một cái ghê gớm. Chỉ cần trả lời là có hoặc không là được rồi, mắc gì cứ phải nói thêm mấy câu chết tiệt đó!
Trong lòng bắt đầu bực bội, cậu mới hộc hằn to tiếng bảo nó: “Đi mời cô Thanh Thanh ra đây, cậu có chuyện cần nói. Đừng có đứng đó nói nhảm lãng phí thời gian nữa!”
Thằng hầu không hiểu sao hôm nay cậu ba lại hung dữ như thế, chỉ đành vội vã vâng dạ chạy đi gọi người. Ba Hưởng ngó xung quanh không còn người khác, mới đặt mông ngồi xuống cạnh vợ mình, lựa lời lên tiếng: “Vẫn là câu nói cũ, tôi không hề có ý nghĩ bênh vực gì Thanh Thanh đâu. Chỉ tại chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nên tôi muốn điều tra rõ ràng trước rồi mới quyết định giải quyết thế nào đó đa.”
Trúc đang ngắm nghía mọi góc ngách trong nhà, nghe cậu nói thế mới dời mắt nhìn sang phía cậu, mỉm cười đáp trả chẳng liên quan: “Nhà này bày trí đẹp lắm, mình nhỉ?”
Ba Hưởng bất lực thở dài, vẻ mặt đáng thương nhìn cô: “Đồ tặng đi rồi, bây giờ tôi mà đòi lại thì còn mặt mũi nào lăn lộn ở tỉnh Giang này nữa đây mình. Mình thương tôi thì thương cho trót, bỏ qua nốt chuyện này luôn nha.”
Coi kìa coi kìa! Bà con ra đây mà coi cậu ba Hưởng làm nũng với vợ kia kìa. Ngay cả thằng Đực đứng gần đó cũng bị giọng điệu nhão nhẹt của cậu làm nổi da gà, huống chi là Trúc.
Cô khẽ rùng mình, vẻ mặt bình thản đáp lời: “Tiền là của mình, cho ai làm gì cũng là quyền của mình. Em đâu dám ý kiến ý cò gì đâu.”
Cậu ba nắm tay vợ, xoa xoa mấy cái rồi nói: “Của chồng công vợ, em tính chi mà rạch ròi thế đa. Chờ về nhà rồi tôi giao hết sổ sách, tiền bạc, giấy tờ đất đai nhà cửa cho em trông coi tất, em cảm thấy sao?”
Trúc bình tĩnh trả lời: “Thấy mệt ạ! Em không ham mớ của cải đó của mình, mình tự mà trông đi.”
Ba Hưởng ngẫm lại thấy cũng đúng. Của hồi môn của cô có khi còn nhiều hơn so với tài sản riêng của cậu đấy chớ! Chút tiền này của cậu… cô hẳn là không thèm.
Đưa tiền cho vợ quản nhưng bị từ chối thẳng thừng thế này, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, Thanh Thanh mới chậm chạp đi ra. Hai mắt cô ta vừa sưng vừa đỏ, sắc mặt tái nhợt tiều tuỵ, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Ba Hưởng thấy người đã đến, cũng không vòng vo lắm lời, cậu trực tiếp hỏi thẳng: “Tối qua Trúc bị một người đàn ông lạ mặt uống say tấn công, cô có biết chuyện này hay không?”
Thanh Thanh mắt nhập nhoè ánh nước, cắn môi nhìn cậu: “Em làm sao biết được.”
Ba Hưởng không chút dao động, tiếp tục nói: “Kẻ đó khai rằng chính cô là người bỏ tiền sai khiến gã là như thế!”
Nước mắt Thanh Thanh lăn dài, nghẹn ngào nói: “Cậu ba, cậu nói vậy là có ý gì hả? Dù cậu chán em rồi, nhưng xin cậu đừng đổ oan cho em như thế. Tội này nặng lắm, em biết sống sao đây!”
Bộ dáng rắm rức khóc, ba phần tủi thân bảy phần uất ức, người đẹp mà biết cách khóc thì lại càng động lòng người. Trúc thân là con gái, vừa nhìn thôi cũng muốn chạy lại vỗ về an ủi mấy câu.
Thằng Đực đứng gần đó thấy cậu ba nhìn mình liền nhanh nhảu đem vòng ngọc đặt lên bàn. Sau đó, ba Hưởng mới lạnh lùng cất tiếng: “Vậy tại sao chiếc vòng này lại ở trên người gã ta? Con người có thể nói dối, nhưng chứng cớ thì không. Cô còn muốn giải thích thế nào nữa đây?”
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi