Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 77
Bởi vì tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay Trúc phá lệ dậy sớm hơn mọi ngày. Cô liếc nhìn gã đàn ông vẫn còn ngủ say trên giường, thầm nhủ cái tên ba Hưởng này vậy mà cả đêm ôm gối đầu ngủ chứ không mon men lại gần cô.
Biết thế cô chả thèm nương tay làm gì.
Vốn định đến phòng khách uống trà sớm cùng tỉnh trưởng, nào ngờ mới đi được một đoạn, giữa đường lại bị một người hớt hãi tông vào.
Trúc xoa cái trán bị đụng đau, vừa nhìn rõ mặt người nọ liền giật mình sửng sốt. Chị chồng cô sao lại ở đây giờ này? Chẳng lẽ nghe tin ba Hưởng bị thương nên vội vàng chạy tới?
Cô hai Hoa mặt mày tái mét đứng đó, có lẽ vì chạy vội mà đầu bù tốc rối cũng không hay.
Trúc cũng không nghĩ gì nhiều, nói: “Chi hai nghe tin chồng em bị thương nên đến thăm ư?”
Cô hai Hoa vuốt lại phần tóc bị rối của mình, hỏi lại: “Thằng ba bị thương?”
Trúc gật đầu, đáp: “Chứ không phải chị biết tin rồi nên mới chạy vội tới đây sao?”
“À… thì đúng là vậy.” Cô hai Hoa cười, nói tiếp: “Nó bây giờ sao rồi, có bị thương nặng lắm không?”
“Ảnh bị thương ở tay ạ, đã mời đốc tờ xem qua, dưỡng thương cho lành là ổn rồi ạ.” Nói đến đây, Trúc bỗng cảm thấy cô hai Hoa có gì lạ lắm, ánh mắt cứ láo lia né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Những lúc thế này, cô không khỏi quan tâm hỏi thêm: “Chị hai không khoẻ ư? Sắc mặt chị kém lắm đa.”
Cô hai Hoa nghe thế đưa tay sờ mặt mình, sau đó cười gượng, nói: “Có lẽ do đến đây sớm quá, cả người hứng sương sớm nên thấy hơi lành lạnh. Vậy thôi chị về trước đây, ngày khác lại đến thăm hai đứa.”
“Chị ơi…” Trúc nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô hai Hoa mà đem lời muốn nói nuốt ngược vào bụng. Trong lòng lại cảm thấy cực kì khó hiểu, nhịn không được lại lầm bầm tự hỏi: “Em trai còn chưa thăm cơ mà? Sao lại bỏ về?”
Trúc một mình lững thững đi trên đường lát đá, trong đầu chất đầy mớ nghi vấn hỗn loạn. Thời điểm một chân vừa bước qua ngạch cửa phòng khách, cô bỗng dưng đứng im bất động, mày trái nâng lên, câu ngón tay ngoắc một đứa hầu đang làm việc gần đó, hỏi: “Cô hai Hoa đến đây vào giờ nào?”
Đứa hầu ngơ ngác nhìn cô chủ nhà mình, mờ mịt đáp: “Dạ thưa, từ tối qua tới giờ cổng chính vẫn luôn đóng chặt, cũng không có khách đến thăm hỏi ạ.”
Trúc chớp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại lần nữa: “Em chắc chắn cổng chính không mở? Vậy còn cửa sau, cửa phụ gì đó thì sao?”
“Dạ thưa, con chắc chắn ạ. Nếu có khách đến thì nhất định đã bẩm báo lại với ông và các cô cậu rồi ạ. Chứ bọn con nào dám để khách đi lại trong nhà một mình.”
Trúc hít sâu một hơi, gật đầu rồi xua tay bảo nó đi làm việc tiếp. Còn cô thì chôn chân tại chỗ, hồn vía chẳng biết đã bay về phương trời nào. Mãi cho đến khi bị một người đẩy nhẹ từ sau, cô mới giật mình bừng tỉnh.
Ba Hưởng vừa đến đã thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, bèn cất lời hỏi: “Đứng thừ người ra đó làm gì? Dậy cũng không gọi người ta một tiếng, cứ thế đi một mình mà coi được đó hả?”
Trúc lườm cậu, đáp: “Là ai hôm qua không thèm nói chuyện với em? Là ai hôm qua đem gối chặn giữa giường? Là ai hôm qua ngủ say như chết dù em có gọi “mình ơi mình à” cũng chẳng động lấy một cái? Là ai?”
Ba Hưởng bật cười, trả lời: “Thế sao em không ngẫm lại lỗi lầm của mình xem nào? Còn dám trách tôi?”
“Lỗi của em là hôm qua đã quá nhẹ tay, mới khiến mình còn sức làm mình làm mẩy với em như thế!”
“Em ra tay tàn độc còn không cho phép tôi giận dỗi?”
“Mình giận dỗi thì em nhất định phải dỗ mình ư?”
“Em không chịu dỗ thì cớ gì tôi phải hết giận?”
“Nhưng tại sao em phải dỗ mình mà không phải là mình dỗ em?”
Ba Hưởng nghe thế tức tới bật cười, hỏi lại: “Em làm sai, tôi còn phải xin lỗi ngược lại em á? Thật ngang ngược!”
Dám nói cô ngang ngược? Cái tên đàn ông này hôm nay dám mắng cô!
Cô dùng ngón trỏ chọc vào ngực cậu, phản bác: “Ai bảo mình sờ mó em trước?”
Biết thế cô chả thèm nương tay làm gì.
Vốn định đến phòng khách uống trà sớm cùng tỉnh trưởng, nào ngờ mới đi được một đoạn, giữa đường lại bị một người hớt hãi tông vào.
Trúc xoa cái trán bị đụng đau, vừa nhìn rõ mặt người nọ liền giật mình sửng sốt. Chị chồng cô sao lại ở đây giờ này? Chẳng lẽ nghe tin ba Hưởng bị thương nên vội vàng chạy tới?
Cô hai Hoa mặt mày tái mét đứng đó, có lẽ vì chạy vội mà đầu bù tốc rối cũng không hay.
Trúc cũng không nghĩ gì nhiều, nói: “Chi hai nghe tin chồng em bị thương nên đến thăm ư?”
Cô hai Hoa vuốt lại phần tóc bị rối của mình, hỏi lại: “Thằng ba bị thương?”
Trúc gật đầu, đáp: “Chứ không phải chị biết tin rồi nên mới chạy vội tới đây sao?”
“À… thì đúng là vậy.” Cô hai Hoa cười, nói tiếp: “Nó bây giờ sao rồi, có bị thương nặng lắm không?”
“Ảnh bị thương ở tay ạ, đã mời đốc tờ xem qua, dưỡng thương cho lành là ổn rồi ạ.” Nói đến đây, Trúc bỗng cảm thấy cô hai Hoa có gì lạ lắm, ánh mắt cứ láo lia né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Những lúc thế này, cô không khỏi quan tâm hỏi thêm: “Chị hai không khoẻ ư? Sắc mặt chị kém lắm đa.”
Cô hai Hoa nghe thế đưa tay sờ mặt mình, sau đó cười gượng, nói: “Có lẽ do đến đây sớm quá, cả người hứng sương sớm nên thấy hơi lành lạnh. Vậy thôi chị về trước đây, ngày khác lại đến thăm hai đứa.”
“Chị ơi…” Trúc nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô hai Hoa mà đem lời muốn nói nuốt ngược vào bụng. Trong lòng lại cảm thấy cực kì khó hiểu, nhịn không được lại lầm bầm tự hỏi: “Em trai còn chưa thăm cơ mà? Sao lại bỏ về?”
Trúc một mình lững thững đi trên đường lát đá, trong đầu chất đầy mớ nghi vấn hỗn loạn. Thời điểm một chân vừa bước qua ngạch cửa phòng khách, cô bỗng dưng đứng im bất động, mày trái nâng lên, câu ngón tay ngoắc một đứa hầu đang làm việc gần đó, hỏi: “Cô hai Hoa đến đây vào giờ nào?”
Đứa hầu ngơ ngác nhìn cô chủ nhà mình, mờ mịt đáp: “Dạ thưa, từ tối qua tới giờ cổng chính vẫn luôn đóng chặt, cũng không có khách đến thăm hỏi ạ.”
Trúc chớp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại lần nữa: “Em chắc chắn cổng chính không mở? Vậy còn cửa sau, cửa phụ gì đó thì sao?”
“Dạ thưa, con chắc chắn ạ. Nếu có khách đến thì nhất định đã bẩm báo lại với ông và các cô cậu rồi ạ. Chứ bọn con nào dám để khách đi lại trong nhà một mình.”
Trúc hít sâu một hơi, gật đầu rồi xua tay bảo nó đi làm việc tiếp. Còn cô thì chôn chân tại chỗ, hồn vía chẳng biết đã bay về phương trời nào. Mãi cho đến khi bị một người đẩy nhẹ từ sau, cô mới giật mình bừng tỉnh.
Ba Hưởng vừa đến đã thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, bèn cất lời hỏi: “Đứng thừ người ra đó làm gì? Dậy cũng không gọi người ta một tiếng, cứ thế đi một mình mà coi được đó hả?”
Trúc lườm cậu, đáp: “Là ai hôm qua không thèm nói chuyện với em? Là ai hôm qua đem gối chặn giữa giường? Là ai hôm qua ngủ say như chết dù em có gọi “mình ơi mình à” cũng chẳng động lấy một cái? Là ai?”
Ba Hưởng bật cười, trả lời: “Thế sao em không ngẫm lại lỗi lầm của mình xem nào? Còn dám trách tôi?”
“Lỗi của em là hôm qua đã quá nhẹ tay, mới khiến mình còn sức làm mình làm mẩy với em như thế!”
“Em ra tay tàn độc còn không cho phép tôi giận dỗi?”
“Mình giận dỗi thì em nhất định phải dỗ mình ư?”
“Em không chịu dỗ thì cớ gì tôi phải hết giận?”
“Nhưng tại sao em phải dỗ mình mà không phải là mình dỗ em?”
Ba Hưởng nghe thế tức tới bật cười, hỏi lại: “Em làm sai, tôi còn phải xin lỗi ngược lại em á? Thật ngang ngược!”
Dám nói cô ngang ngược? Cái tên đàn ông này hôm nay dám mắng cô!
Cô dùng ngón trỏ chọc vào ngực cậu, phản bác: “Ai bảo mình sờ mó em trước?”
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi