Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 58 58 Giải Quyết
Sau đó thì mọi người đều được đưa vào trạm xá, đương nhiên Phạm Đức cũng không ngoại lệ.
Vừa băng bó vết thương xong, Phạm Đạt dẫn theo không ít người đến, ngoài mặt thì hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe xong rồi thì cứ luôn miệng quy kết thành hai chữ “hiểu lầm”.
Vì thế đôi bên cứ day dưa không thể giải quyết xong chuyện này, cuối cùng thì đám người Trúc nghe tin chạy tới.
Trúc nghe xong, tò mò hỏi Gia Minh từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện trong câu chuyện nhưng cái gì cũng biết: “Tại sao cậu lại biết rõ chuyện này như vậy?”
Gia Minh gãy đầu, ngượng ngùng đáp: “À, lúc đầu tôi đang ngồi ăn mì trong quán thì vô tình nhìn thấy cậu Bách cứ bám lấy cô Hoa, sau đó hai người họ đường ai nấy đi.
Tôi ăn xong thì tính tiền ra ngoài, vừa khéo trông thấy đám người này lén theo sau cô Hoa, sau đó còn ngông nghênh chặn đường bắt người, tôi bèn chạy đi gọi cậu Bách tới.
Chuyện là vậy đó.”
Trúc “ồ” một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Ra đường ăn bát mì cũng có thể hóng hớt được chuyện lớn như vậy, thật là ngưỡng mộ!
Bỗng nghĩ tới gì đó, cô chợt hỏi: “Cậu bị đau họng ư? Mấy ngày này tôi thấy giọng cậu lạ lắm.”
Gia Minh khẽ ho một tiếng, cười nói: “Không phải.
Giọng tôi bẩm sinh đã thế này rồi, nghe không hay lắm nhỉ.”
Trúc vội xua tay, áy náy nói: “Không phải, xin lỗi, tôi không có ý đó đâu.”
Này thì tò mò, thật ngượng chết đi được!
Quay trở lại chuyện của Thanh Bách, thì có thể tóm gọn đơn giản như sau: Phạm Đức muốn nịnh bợ Thanh Bách, hiểu lầm Thanh Bách có tình ý với hai Hoa nhưng bị hai Hoa từ chối, vì thế mới tự ý quyết định dụ dỗ và đe doạ hai Hoa đi theo mình, muốn dùng cô làm quà “tặng” cho Thanh Bách để lấy lòng.
Trúc thật không hiểu tên này ngốc thật hay giả ngốc, đường phố tỉnh Giang đâu đâu cũng là con cháu nhà giàu quyền quý, chưa điều tra rõ đã gấp gáp đắc tội người ta, hắn ta chê mình sống quá lâu rồi sao.
Chủ đã ngốc, đám tôi tớ theo hầu cũng chẳng thông minh.
Đã biết Thanh Bách là con trai ông tỉnh trưởng nhưng vẫn gan lì nhào tới đả thương.
Đúng là một pha tự huỷ đi vào lòng đất.
Nghe đến đây, Thanh Tùng bất đắc dĩ đưa mắt nhìn em trai và cô hai Hoa, buồn cười mắng: “Hai đứa đều lớn hết rồi, hể sáp lại là cứ như trẻ con vậy.”
Đây cũng không phải lần đầu anh đứng ra giải quyết kiểu rắc rối này.
Hai người này, một người chạy một người đuổi theo, rượt đuổi nhau đã hết một phần ba đời người vẫn chưa chịu dừng lại.
Trúc nhìn bầu không khí biến hoá khác thường này, hít một hơi liền biết ngay có gian tình.
Mà nhắc mới nhớ, phú ông và tỉnh trưởng gán ghép cô và ba Hưởng thành đôi, liệu cô hai Hoa có từng trải qua chuyện này hay chưa?
Sao mà thoát được! Nhất định là có!
Tiếc là bây giờ không phải lúc hóng hớt chuyện này, bởi chồng cô vừa nghe xong đã nhào tới toan đánh người rồi đa.
Phạm Đạt cho người che chở cháu trai mình, bản thân thì dùng gậy gỗ đầu rồng chỉ về phía ba Hưởng, giọng điệu chẳng coi ai ra gì, nói: “Từ đầu tới cuối đều là hiểu lầm, trước mặt tôi cậu còn dám ra tay đánh người hay sao?”
Ba Hưởng một tay giật mạnh lấy cây gậy, ném thẳng vào góc tường gần đó, cười lạnh nói: “Hiểu lầm? Vậy ông để tôi đánh nó một trận xong rồi cứ xem như hiểu lầm được không!”
Nhìn thấy ba Hưởng lại xông tới, Phạm Đạt liền lùi lại chắn phía trước Phạm Đức, ánh mắt đảo quanh từng người trong phòng, chậm rãi nói: “Nó là con cháu nhà họ Phạm, đâu đến lượt cậu dạy dỗ nó!”
Ba Hưởng tức đến ngửa mặt cười to, đáp: “Nó sỉ nhục chị gái tôi, tôi đánh nó là hợp tình hợp lí! Lại nói...!nếu nó là con cháu nhà họ Phạm, thì cũng là ông Vĩnh đứng ra dạy dỗ, xin hỏi ông là cọng lông gà vỏ tỏi nào vậy, khi nào đến lượt ông đứng ra đại diện cho họ thế đa?”
Phạm Đạt nheo mắt, hai bàn tay siết chặt giấu sau lưng, trầm giọng lên tiếng: “Anh tôi hiện đang bệnh nặng, tạm thời không thể gánh vác chuyện nhà, cho nên...”
Thanh Tùng vừa nghe liền nói xen vào: “Ông Vĩnh không thể thì vẫn còn Phạm Sáng.
Nói nào ngay, theo như tôi biết thì ông chủ Đạt đã nhận đủ gia sản và tách ra ở riêng từ lâu lắm rồi, vậy chuyện nhà họ Phạm bây giờ có liên quan gì tới ông đâu.”
“Các người nhân lúc anh tôi ngã xuống mà hùa nhau ức hiếp người nhà chúng tôi có đúng không?”
Ba Hưởng bật cười, đáp: “Qua lời này của ông, ai không biết còn tưởng ông Vĩnh đã gần đất xa trời rồi đấy.
Sẵn tiện chúng tôi cũng đang định qua thăm ông ấy...” Nói đến đây, cậu chỉ tay vào Phạm Đức mặt mày xám xịt như tro tàn, nói tiếp: “...!vậy thì dẫn nó đi theo đi, tôi muốn biết ông Vĩnh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, hay cũng chỉ luôn miệng nói “hiểu lầm” mà thôi.”
Vừa nghe thế, Phạm Đức hoảng sợ túm lấy áo chú mình, liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn đi.
Thanh Tùng không cho bọn họ có cơ hội suy nghĩ, lập tức cất lời: “Đó chỉ mới là chuyện giữa cháu trai ông và cô Hoa.
Còn chuyện tôi tớ nhà ông xuống tay đánh đập em trai tôi thì tính sao đây?”
Trong một ngày đắc tội cả hai nhà họ Lê - Trần, người này đúng là có khả năng đặc biệt.
Trúc kéo cô hai Hoa tìm một góc ngồi xuống, thỉnh thoảng cũng nhỏ giọng hỏi han mấy câu, rồi một mực nghe ngóng tình huống xung quanh.
Phạm Đạt cứ ngỡ đã tìm được một con cờ để quấy rối ông Vĩnh, nào ngờ con cờ này là một thằng ngu, không thể gây sức ép với Phạm Sáng đã đành, đằng này còn liên tục đem rắc rối đến cho gã.
.
Hai nhà Lê - Trần đã quyết cắn lấy chuyện này không tha, gã cũng không thể tiếp tục lấp liếm cho qua chuyện nữa, chỉ có thể nhìn thẳng về phía Thanh Tùng và ba Hưởng, nói: “Được rồi, chuyện là do nó gây ra, tôi bắt nó tạ tội với các người!”
Dứt lời, gã nhanh chóng quay người, giơ tay nắm lấy tóc Phạm Đức, mặc cho hắn vùng vẫy xin tha mà kéo lê người về phía sau, động tác lạnh lùng dứt khoát đập đầu hắn vào vách tường cứng rắn.
Không lường trước được kết quả sẽ thế này, Trúc và cô hai Hoa bị doạ giật mình hét lên, Thanh Bách vội vàng đứng dậy chắn trước mắt hai người, bàn tay vỗ nhẹ đầu em gái an ủi, ánh mắt mang theo cảm xúc trấn an nhìn sang phía cô hai Hoa.
Bức tường trắng loang lổ vết máu, dòng máu nóng đỏ tươi từ trán chảy dài làm ướt đẫm một bên mặt Phạm Đức.
Phạm Đạt thả tay nắm tóc Phạm Đức ra, dùng khăn lau đi vết máu bắn lên tay mình, vô cảm hỏi mọi người trong phòng: “Như vậy đã được rồi chứ? Chúng tôi có thể rời đi chưa?”
Nhìn Phạm Đức nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng cơ thể còn co giật mấy cái với biên độ rất nhỏ, làm đến mức này rồi mà vẫn không chịu bỏ qua thì thành ra bọn họ ép người quá đáng.
Cô hai Hoa ngước mắt nhìn Thanh Bách, nhỏ giọng nói: “Thôi thì bỏ qua đi.
Dính tới mạng người thì sẽ phiền phức to đấy!”
Thanh Bách gật đầu, Thanh Tùng và ba Hưởng đương nhiên cũng hiểu điều này.
Đây không phải tôi tớ của họ, cho nên không thể muốn đánh muốn giết tuỳ ý, nếu thật xảy ra án mạng thì rắc rối không nhỏ đâu.
Ba Hưởng buồn bực hừ một tiếng, nói thẳng mặt Phạm Đạt: “Chuyện lần này tôi xin ghi nhớ.
Chúc ông chủ Đạt thượng lộ bình an.
Không tiễn!”
Gã nhếch mép cười, cầm lại gậy gỗ đầu rồng từ tay bọn tôi tớ, thong thả bước ra khỏi phòng.
Phía sau là đám tôi tớ đang túm tụm lại khiêng Phạm Đức rời khỏi.
Khó hiểu nhất là ở đây là trạm xá, bọn họ không để đốc tờ băng bó cho hắn, mà trực tiếp đưa người lên xe rời đi.
Mọi chuyện tạm thời đã giải quyết xong, cậu ba Hưởng mới chạy tới hỏi han chị gái mình mấy câu, xác định cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hôm nay cũng là ngày chị đi lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ đúng không? Chờ lát nữa em đi thăm hỏi ông Vĩnh xong sẽ đi cùng với chị.”
Sắc mặt cô hai Hoa hơi trắng, nghe thế thì lắc đầu, cười nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, em cứ lo chuyện của mình, chị đi một mình được rồi.”
Trúc thấy vậy thì lập tức lên tiếng: “Hay để em đi cùng chị nhé? Chuyện của đám đàn ông bọn họ, em đi theo cũng nghe không hiểu.”
Cô hai Hoa nhăn mày, do dự.
Cậu ba Thanh Bách cũng góp lời: “Tôi cũng đi cùng hai người vậy.
Bộ dáng tôi bây giờ đi thăm bệnh cũng không phải phép.
Cô yên tâm, tôi chỉ ngồi chờ gần đó, không làm phiền tới hai người đâu.”
Ba Hưởng cảm thấy quyết định như vậy cũng ổn, vì thế không lên tiếng phản đối.
Cuối cùng bọn họ chia làm hai nhóm người, ba Hưởng và Thanh Tùng thì đi thăm ông Vĩnh, còn Trúc, cô hai Hoa và Thanh Bách đi sang khu khác nhận kết quả khám bệnh.
Riêng Gia Minh thì đã tạm biệt ra về..