Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Chương 299
Khoảng cách gần hơn, sương mù do mưa lớn đem tới tan đi, dần dần lộ rõ gương mặt của cô gái.
Có một khoảnh khắc,3 Phó Quân Thâm còn tưởng là mình đã xuất hiện ảo giác.
Ai lại đến đây vào lúc sáng sớm mưa to gió lớn thế này? 1
Hàng mi của Phó Quân Thâm khẽ động, môi anh cong lên, tựa như một nụ cười tự giễu, nhỏ giọng thầm thì: “Lại
nằm9 mơ rồi.”
Cả tối hôm qua, anh không mơ thấy Ông cụ Phó, cũng không mơ thấy Nhan Nguyệt Hoa và Phở Lưu Huỳnh, an3h
chỉ mơ thấy một người.
Doanh Tử Khâm.
Mơ là một hiện tượng rất thần kỳ, nó thể hiện mong muốn của co8n người trong vô thức.
Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô trong làn mưa tuyết trên phố.
Trước nay anh chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, anh cũng giết người, trong quá trình tìm kiếm kẻ thù, hai tay anh
lại càng nhuốm không ít máu tươi.
Khi ấy anh cũng chỉ định bảo Nhiếp Triều cứu cô, rồi từ đó về sau hai người sẽ chỉ là người qua đường lướt qua
nhau.
Nhưng cô không cần người khác đến cứu, mà tự mình giải quyết. Đây là nguyên nhân anh dừng bước vì cô. Trên
người cô, anh nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân mình, bọn họ đều sẽ phản kháng.
Cho nên anh đã đưa ra một quyết định, anh muốn bảo vệ cô.
Anh quả thật vẫn luôn xem cô là một người bạn nhỏ, là em gái anh, cho đến ngày hôm qua.
Cô đặt bàn giúp anh, nhắc nhở anh ăn cơm, lại chống lưng cho anh trước mặt bao nhiêu người.
Tất cả tình cảm bị đè nén trong lòng bao lâu nay, đều bùng nổ trong khoảnh khắc.
Anh nghĩ, ngoài cô ra, anh sẽ không thể yêu ai được nữa.
Nhưng anh thật sự không nỡ để cô bước vào vòng xoáy thù hận cùng với mình.
Yểu Yểu của anh, phải giống như những bạn nhỏ khác, nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, không
nên nhìn thấy bất kỳ bóng tối nào.
Doanh Tử Khâm một tay vẫn còn giương ô, sau đó cô ngồi xổm xuống.
Bàn tay còn trống rút khăn giấy từ trong túi áo ra, lau nước mưa trên mặt anh.
Giọng nói vẫn thanh lạnh như thường ngày: “Trưởng quan, tỉnh táo lại đi, bây giờ là buổi tối.”
Nghe thấy lời này, bắp tay Phó Quân Thâm hơi cứng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lần này đã hoàn toàn nhìn thấy rõ.
Tất cả sự phòng bị trong nháy mắt đều được tháo xuống, anh mỉm cười: “Là em thật à, cô bạn nhỏ.”
Giọng điệu quen thuộc ấy, ngoài bạn nhỏ nhà anh ra thì không còn ai khác nữa.
Doanh Tử Khâm không nói chuyện, mí mắt cụp xuống, từng chút lau sạch nước mưa đọng trên mặt anh.
Ngón tay cô thỉnh thoảng lướt qua gò má anh, để lại xúc cảm rõ ràng, đem theo mấy phần hơi ẩm.
Mưa gió ở thành phố Hồ trước nay đến vội mà đi cũng nhanh.
Sau mười phút đồng hồ, cơn mưa lớn đã tạnh, mây đen cũng tan đi.
Bầu trời sau cơn mưa để lộ ra vầng trăng và các vì sao, rực rỡ một khoảng trời.
Doanh Tử Khâm giúp anh lau mặt xong, ngập ngừng giây lát rồi mới nhỏ giọng nói: “Phó Quân Thâm, sinh nhật
vui vẻ.” Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.
Phó Quân Thầm nghiêng đầu, lúc này mới chú ý đến trên tay cô gái còn cầm một cái túi, bên trong đựng hộp bánh
kem, còn có cả nến.
Từ khi anh ra đời đến nay, chỉ mới đón hai lần sinh nhật, một lần là năm một tuổi, và một lần là lễ thành niên năm
mười tám tuổi. Anh vốn không thích tổ chức sinh nhật, bởi vì sinh nhật luôn nhắc nhở anh rằng, trên lưng anh còn
gánh vác đến hai mạng người.
Phó Quân Thầm chậm rãi hít thở một hồi.
Trước giờ anh chưa từng cảm nhận được nhịp tim lại có thể đập điên cuồng đến thế, như thể muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực thoát ra ngoài.
Doanh Tử Khâm lấy ra hai cái đệm ngồi, đưa một cái cho anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô vừa lấy hộp bánh gato ra khỏi túi vừa nói: “Có thể em chưa bao giờ nói về chuyện của mình cho anh nghe.”
Phó Quân Thầm đè tay lên ngực: “Hửm?”
“Thực ra, em đã chết một lần rồi.” Doanh Tử Khâm thản nhiên: “Lúc ấy là đường cùng, không còn cách nào khác,
nhất thiết phải có người hy sinh.”
Nếu như không phải cô chết đi, thì cô cũng sẽ không quay trở lại Trái đất. Bây giờ xem ra, Tái Ông mất ngựa, trong
họa có phúc. Hàng mi của Phó Quân Thâm hơi run lên: “Yêu Yêu, em…”
“Không sao, đều đã qua rồi.” Doanh Tử Khâm nói rất bình tĩnh: “Người bạn tốt nhất mà em từng kể với anh, lúc đó
cô ấy đã kéo em lại, không cho em chết.”
Phó Quân Thâm nhớ tới Đô Đô: “Anh còn nhớ.” “Em liền nói với cô ấy…” Doanh Tử Khâm dựa vào hòn đá sau
lưng mình: “Quân Mộ Thiển, cậu ngẩng đầu lên nhìn đi.”
Nghe thấy câu này, Phó Quân Thâm cũng bất giác ngẩng đầu lên.
Cơn mưa lớn qua đi, để lại dải ngân hà, ánh sao sáng rực một khoảng trời.
Bên tại là giọng nói của cô gái hòa vào trong gió.
“Mây là tớ, gió là tớ, sao là tớ, trăng là tớ, tất cả những nơi cậu có thể nhìn thấy, đều sẽ có tớ ở đó.”
“Tớ luôn ở đây.” Phó Quân Thâm ngước nhìn bầu trời, không lên tiếng, ánh mắt dần trở nên sâu xa. “Người ta nói
sau khi con người chết đi, sẽ biến thành sao trời, treo lơ lửng trên kia.” Doanh Tử Khâm bọc xong bánh kem: “Bất
kể thế nào, bọn em đều sẽ ở bên anh.”
Phó Quân Thâm nghiêng mắt nhìn sang, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cô.
Lúc anh tập trung nhìn người khác, thường cho người ta cảm giác rất thâm tình.
Giống như đã quyết định chuyện gì đó, anh cong môi, nở một nụ cười thật lòng: “Cảm ơn Yểu Yểu, anh biết rồi.”
“Ừm, em còn tưởng là anh sẽ bảo em.” Doanh Tử Khâm cắm nến lên bánh: “Trời lạnh thế này, bạn nhỏ nhở mặc
quần giữ nhiệt, cẩn thận đừng để bị công.”
Phó Quân Thâm quay người sang, anh giơ tay lên, nhéo nhéo mặt cô: “Bạn nhỏ, hôm nay em đáng yêu thật đó.”
Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm giây lát, rồi liếc mắt nhìn anh: “Anh có chút khác thường.”
Không phải là mới dầm mưa có một lúc mà đã ủng não rồi đấy chứ? Phó Quân Thâm nhận lấy đĩa giấy từ trong tay
cô, thắp nến lên.
Anh đã nghĩ kỹ rồi.
Anh phải cố gắng bò ra khỏi bóng tối, chỉ có như thế, mới có thể mang đến cho cô một tương lai xán lạn.
***
Một bên khác.
Nhà tổ nhà họ Phó.
Doãn Ân cùng với hai anh em Vân Sơn và Vân Vụ rình ở bên ngoài.
Rình suốt ba tiếng đồng hồ. Doãn Ân vừa từ châu Âu vội về đây, còn chưa thay quần áo, cảm thấy hơi lạnh.
Cậu ta không còn cách nào khác đành ôm chặt lấy thân mình: “Cứ xông thẳng vào không phải được rồi à? Lẽ nào
các cậu sợ vì đột nhập trái phép vào nhà dân mà bị quan trên bể đi?”
“Cậu hiểu gì chứ?” Vân Sơn hừ lạnh một tiếng: “Bọn này đang đợi mụ già kia dậy, phải làm ngay trước mặt mụ ta.”
“Mụ già?” Doãn Ân ngẫm nghĩ một lát: “Bà vợ của Phó Minh Thành ấy à.”
“Đèn sáng rồi.” Vân Vụ bỗng dưng lên tiếng: “Đi thôi, vào trong.”
Doãn Ân còn chưa kịp hoàn hồn thì hai anh em đã xông vào trong nhà tổ của nhà họ Phó.
Tiếng cửa lớn bị đạp tung khiến Phó phu nhân đang uống nước trong bếp phải giật nảy mình.
Bà ta vội chạy ra xem, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Vân Sơn và Vân Vụ bước lên lầu, trói Phó
Nhất Trần còn đang say giấc lôi xuống dưới nhà.
Phó Nhất Trần giật mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, sợ đến hét ầm lên: “Mẹ, cứu con
với! Chính là bọn chúng, lần trước cũng thế, mau cứu con!”
“Nhất Trần!” Nhìn thấy cảnh tượng này, Phó phu nhân choáng váng, suýt chút nữa thì ngất đi: “Các người là ai?
Mau thả Nhất Trần ra!”
“Mụ già, đừng vội.” Vân Sơn cười lạnh: “Con trai bà thiếu nợ thiếu gia nhà chúng tôi, đi trả trước, lát nữa sẽ đến
lượt bà.”
Anh ta hoàn toàn không cho Phó Nhất Trần có cơ hội để lên tiếng, nhét một dúm tất thổi vào mồm Phỏ Nhất Trần.
Một mình Phó phu nhân căn bản không phải là đối thủ của Vân Sơn và Vân Vụ.
Bà ta chỉ có thể giương mắt nhìn Phỏ Nhất Trần bị lôi đi.
“Thiếu gia của các người là ai?” Đầu Phó phu nhân ong lên: “nhà họ Phó chúng tôi đắc tội với thiếu gia nhà các
người khi nào?”
Bà ta và Phó Minh Thành trước nay hành sự đều rất cẩn trọng, chưa từng đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn nào.
Ở thành phố Hộ, căn bản không có ai dám ngang nhiên xông vào nhà họ Phó như thế này.
“Bà sẽ biết sớm thôi.” Vân Sơn lại cất tiếng cười lạnh: “Những gì các người nợ thiếu gia, bọn này sẽ đòi về gấp trăm
lần.”
Phó phu nhân đứng đờ tại chỗ, mãi lâu sau, mới lập cà lập cập nhấc điện thoại lên, gọi cho Phó Minh Thành,
***
Phó Nhất Trần bị bắt đến một căn biệt thự trống trải.
Trên đường đi, anh ta đã sợ đến mức tè cả ra quần: “Các vị đại ca, tôi thật sự không làm gì cả, tôi là một công dân
tốt, đến một con kiến còn không dám giẫm nữa là, các vị thả tôi về đi, sau này có chuyện gì, cho dù tôi có làm trâu
làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan!”
Anh ta vốn cho rằng, một khi Ông cụ Phó ra đi, Phó Quân Thâm không còn chỗ dựa, thì tất cả mọi thứ của nhà họ
Phó sẽ rơi vào trong tay anh ta và Phó Dực Hàm.
Những giấc mơ còn chưa kịp thành hiện thực thì đã vỡ tan tành.
“Không làm gì cả?” Vân Sơn thẳng thừng đạp cho anh ta một cái: “Vậy tao hỏi mày, thế đứa nào nhất thiếu gia của
bọn này vào trong phòng bí mật, định dùng rắn độc giết chết anh ấy?”
“Đứa nào đổi cơm của thiếu gia bọn này thành cơm có độc, muốn lấy mạng anh ấy?”
Vân Sơn xách cổ áo Phó Nhất Trần lên: “Phó Nhất Trần, đã đến đây rồi thì mày đừng mong có thể sống mà trở ra.”
Phó Nhất Trần nghe mà lạnh sống lưng, bỗng dưng gào ầm lên: “Thiếu gia… thiếu gia của các người là Phó Quân
Thâm?!”
Anh ta ngay lập tức nghĩ tới điểm mù mà mình đã lờ đi bấy lâu nay.
Anh ta bị Phó Quân Thâm nhốt suốt mấy ngày, cả cơm cũng không có mà ăn. Phỏ Quân Thâm còn xử lý cả thuộc
hạ do đích thân Phó Minh Thành bồi dưỡng.
Nhưng Phó Minh Thành và Phó phu nhân lại cứ một mực cho rằng là do đầu óc anh ta có vấn đề, nói Phó Quân
Thầm chẳng qua chỉ là một cậu ẩm tối ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng có thể lực gì cả.
Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, nên Phó Nhất Trần đã suýt thì quên béng mất chuyện này.
Phó Nhất Trần run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Sơn cầm theo hai cái lồng bước vào.
Tổng cộng có ba mươi con rắn độc.
Trong đó bao gồm cả rắn hổ mang chúa và rắn lục cườm có tính độc mạnh nhất trong họ nhà rắn.