Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Chương 166
Đầu dây bên kia không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này, nhất thời trầm mặc.
Phó Quân Thâm cũng không vội. Anh tựa lưng3 vào ghế dựa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng gay gắt tựa như xuyên qua thời gian, không gian của rất nhiều năm.1
Im lặng kéo dài, một lúc lâu sau mới có tiếng nói truyền ra từ điện thoại. “Về lý thuyết thì có chuyện này, nhưn9g khả năng thấp đến bằng 0.” Đầu dây bên kia nói: “Thế giới này không giống như những gì chúng ta nhìn thấy. Xác thực có 3chỗ siêu nhiên.”
Phó Quân Thầm nhàn nhạt ừm một tiếng.
Đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Nếu không sẽ không 8có sự xuất hiện của luyện kim, cổ y, cổ võ. Điểm tận cùng của khoa học là thần học, đến giờ con người vẫn không thể giải đáp được tất cả những điều huyền bí của sinh mệnh.”
“Vậy nên…” Phó Quân Thâm như suy ngẫm mà nhìn topic có hơn nghìn câu trả lời: “Là tồn tại.”
“Tôi đã nói rồi, khả năng là bằng 0. Dù có siêu nhiên đến đầu thì cũng phải có một chút khoa học chứ.”
Vẻ mặt Phó Quân Thâm lười biếng, di chuyển con chuột, tải lại topic rồi kéo đến cuối cùng.
[Lầu 1241]: Chẳng trách chủ topic lại nghĩ như vậy. Nhạc phổ của “Bài Ca Firenze” gần như đã mất tích, không phải Vera Holtz thì sao mà biết được?
Ảnh mắt Phó Quân Thâm hơi chuyển động.
Đúng vậy. Ngay từ khi nghe thấy Doanh Tử Khâm đàn “Thánh Chiến”, anh đã nghĩ rất lâu.
Nhưng chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Đây chỉ là phỏng đoán vô căn cứ của anh, không có tác dụng gì. Nhưng anh cũng không thể hỏi thắng đương sự được.
Phó Quân Thâm trầm ngâm giây lát, chuẩn bị mở topic.
Song lúc này, một topic mới hiện ra.
Topic này được tự động đánh dấu đỏ, chỉ có điều là không ở trên đầu thôi.
Mọi tài khoản cấp SS trở lên đều có đặc quyền này.
“@Chỉ yêu tiền: Giải tán, giải tán, cái gì mà sống lại chứ, đúng là vớ vẩn. Mọi người nói không có nhạc phổ? Xin lỗi, khoảng thời gian trước chúng tôi mới bản nhạc phổ đi, bên nước Hoa cũng có người mua, không tin thì mọi người đi hỏi mấy người ở diễn đàn đi, họ cũng mua đấy.”
Chỉ cần không phải là người mới vào, trong web ẩn, không ai là không biết tài khoản này.
Đây là tài khoản của người cầm quyền gia tộc Laurent. Đương nhiên topic này không phải do người cầm quyền đăng. Dù sao người cầm quyền kia chỉ có hứng thú với tiền, những chuyện khác đều giao cho cấp dưới giải quyết.
Tài khoản cấp SS đăng bài, hệ thống của NOK còn gửi thông báo đến những tài khoản khác.
Diễn đàn trực tiếp bùng nổ. [Lầu 1]: Trời đất, đại lão bất ngờ xuất hiện. [Lầu 2]: Cái gì? Gia tộc Laurent có nhạc phổ?
[Lầu 77]: Gia tộc Laurent có nhạc phổ lạ lắm à? Vera Holtz là nghệ thuật gia vĩ đại mà tổ tiên gia tộc Laurent tài trợ đấy.
[Lầu 78]: … tôi quên mất là nghe ai nói, cơ mà bản dương cầm “Bài Ca Firenze” là Vera Holtz đặc biệt sáng tác tặng gia tộc Laurent.
[Lầu 79]: Thì ra là vậy. Thế thì không lạ. Chỉ có thể nói nghệ sĩ dương cầm kia của nước Hoa là thiên tài thôi.
[Lầu 109]: Đậu xanh, không hổ là gia tộc Laurent, cái này mà cũng bán được?
[Lầu 110]: Bán nhạc phổ của người ta đi, tôi thực sự sợ Vera Holtz sẽ đội mồ lên đánh chết mấy người mất.
Người hầu trẻ tuổi đăng topic đọc được bình luận này thì âm thầm lau mồ hôi.
Không nói như thế thì che giấu thế nào?
Như vậy họ mới bị đánh chết. Người hầu trẻ thoát khỏi tài khoản, thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng làm xong việc được giao trong thư, hắn có thể báo cáo lại với chủ nhân rồi.
Những người kia đoản không làm đâu, đó quả thật là Vera Holtz.
Nhưng tiếc là chuyện này không thể để người ngoài biết.
Buổi trưa.
Giang Mạc Viễn còn chưa giải quyết xong công việc đã nhận được điện thoại của nhà chính.
Là bà Giang gọi đến. Từ sau khi ông cụ Giang qua đời, bà Giang liền chuyển vào Phật đường.
Một lòng ăn chay lễ Phật, không mấy khi gặp người khác.
Đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây, bà Giang gọi điện cho anh ta.
Giang Mạc Viễn cau mày.
Ngữ khí của bà Giang rất không vui nhưng lại chẳng nói gì trong điện thoại chỉ bảo anh ta lập tức qua đó “Nói với những người khác tôi có việc, hoãn cuộc họp chiều nay.” Giang Mạc Viễn nhìn đồng hồ trên tay, gọi thư ký: “Đơn hàng kia cẩn thận một chút.” Thư ký gật đầu, ngừng một chút mới thấp giọng nói: “Tam gia, tiểu thư Lộ Vi đã đợi ngài ở bên ngoài rất lâu rồi.”
Nghe đến đây, động tác đẩy cửa của Giang Mạc Viễn ngừng lại.
Thư ký cúi đầu, cũng không biết nên nói gì.
Chuyện hôm qua quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Ai có thể ngờ được trình độ đánh đàn của một đứa con gái nuôi từ dưới quê lên lại không hề kém cạnh những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu chử.
Doanh Lộ Vi trực tiếp biến thành trò cười. Càng không cần nói đến bão táp trên mạng, người người, nhà nhà đều ồ ạt vạch trần tất cả những chuyện cô ta đã làm.
Bề ngoài thì tỏ vẻ an nhiên giữa dòng đời, trong lòng thì độc ác đến không ngòi bút nào có thể tả nổi. Căn bản là không xứng với Giang Mạc Viễn.
“Tôi biết rồi.” Giang Mạc Viễn không tỏ thái độ gì, đi thẳng ra ngoài. Doanh Lộ Vi ngồi ở khu chờ đợi bên ngoài khóc rất lâu, nhìn thấy người đàn ông ra ngoài, cô ta lau nước mắt, lập tức chạy lên ôm lấy anh ta, nghẹn ngào gọi:
“Mạc Viễn!”
Thư ký cùng đi ra ngoài thấy cảnh này thì cau mày. Nếu là trước đây thì không sao. Nhưng giờ danh tiếng của Doanh Lộ Vi tệ như vậy, kỹ thuật dương cầm mà cô ta lấy làm kiêu ngạo cũng chỉ là mua chuộc người khác khen ngợi mới có. Sao cô ta còn mặt dày bám lấy Tam gia của họ?
Thư ký không vui, nói: “Tiểu thư Lộ Vi, cô…”
Lời đằng sau còn chưa kịp nói đã thấy Giang Mạc Viễn không hề thương tiếc mà đẩy Doanh Lộ Vi ra, sau đó rút cánh tay đang bị cô ta ôm trong lòng.
Thân thể đột nhiên trống rỗng, Doanh Lộ Vi sững người, sau đó không thể tin nổi mà nhìn Giang Mạc Viễn, run giọng nói: “… Mạc Viễn?”
“Chúng ta còn chưa kết hôn, mới chỉ đính hôn thôi.” Ánh mắt Giang Mạc Viễn nhìn cô ta không còn ấm áp như ngày thường mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt: Công ty là nơi công cộng, chú ý một chút.”
Nói xong Giang Mạc Viễn cũng không nhìn vẻ mặt của Doanh Lộ Vi, nhận lấy áo vest từ trong tay thư ký, đi thẳng ra ngoài. Thư ký tiễn Giang Mạc Viễn ra đến cửa, sau đó quay lại tỏ ý xin lỗi mà cười với Doanh Lộ Vi: “Tiểu thư Lộ Vi, mong cô hãy hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của mình, nhà họ Doanh sẽ bảo vệ cô nhưng nhà họ Giang thì không.”
Ngữ khí khách sáo nhưng lại tràn đầy sự khinh thường, thái độ khác hẳn với trước đây.
Sắc mặt Doanh Lộ Vi dần dần trắng bệch: “Anh… anh có ý gì?” Thư ký không trả lời, gọi người mời Doanh Lộ Vi ra ngoài.
Lúc Giang Mạc Viễn đến Phật đường, bà Giang quay lưng lại với anh ta, quỳ trên bồ đoàn bái Phật. Mấy phút sau, bà Giang mới từ từ đứng dậy: “Mạc Viễn, có chuyện mẹ cảm thấy con biết vẫn tốt hơn.”
Giang Mạc Viễn nhíu mày: “Chuyện gì vậy mẹ?”
Vẻ mặt bà Giang lạnh nhạt, vứt một bức thư xuống trước mặt anh ta: “Sáng sớm nay có người đưa nó đến Phật đường, con tự xem đi.”
Giang Mạc Viễn nhận lấy, mất đến mười phút mới có thể đọc xong câu chuyện được viết trong bức thư.
Thân thể anh ta trong phút chốc căng ra, lần đầu tiên có cảm giác cứng đờ.
Chuyện này sao có thể…
“Nhà họ Giang không cần một nữ chủ nhân có nhân phẩm tồi tệ.” Bà Giang ngồi xuống, lạnh nhạt nhấp một ngụm trà: “Mẹ vốn không ưa cô ta. Thành phố Hộ có nhiều tiểu thư danh giá như thế, không thể tìm ai không có bệnh ư?”
Nói xong bà ta thở dài một hơi: “Nhưng cũng không sánh bằng việc con thích. Nếu con vẫn cố chấp thích cô ta, vậy.”
“Chuyện này mẹ cứ quyết định đi.” Giang Mạc Viễn ngắt lời bà Giang: “Mọi chuyện con đều nghe mẹ.”
“Được, được, được.” Đến lúc này bà Giang mới lộ ra nụ cười: “Dù sao hôn ước này là do bố con quyết định, con từ chối thẳng cũng không hay, để mẹ giúp con.”
Đôi môi mỏng của Giang Mạc Viễn hơi mím lại. Không biết tại sao anh ta lại thở phào một hơi.
“Hôm nào đến thăm nhà họ Doanh một chuyến.” Bà Giang lại nói: “Tuy không biết ai gửi bức thư này đến nhưng chắc chắn bên kia cũng đã biết rồi.” “Trong chuyện này, nhà họ Doanh cũng là bên bị hại, Tiểu Huyên đáng thương, vậy mà lại có nhiều chuyện xảy đến với con bé như thế.” Bà Giang đã gặp nhiều người nhưng chưa từng thấy ai độc ác từ bẻ như Doanh Lộ Vi.
Môi Giang Mạc Viễn mấp máy, không nói gì.
Anh ta biết chuyện thiên kim thật giả của nhà họ Doanh, cũng biết lúc đó đứa bé bị Doanh Lộ Vi trộm và vứt ra ngoài là Doanh Tử Khâm.
Thế nên ban nãy anh ta mới đột nhiên phẫn nộ và hối hận. Có điều nhà họ Doanh không định công khai chuyện này, anh ta cũng không cần nói với bà Giang.
Chiều tan học, các học sinh lớp A19 đi dự tiệc chúc mừng Doanh Tử Khâm. Đến khi họ tới quán ăn, ai nấy đều giật mình. Họ cứ tưởng chỉ là nhà hàng cao cấp bình thường thôi, không ngờ lại là Hán Các. Hôm nay tính tổng số người tham gia tiệc chúc mừng đã 80 người, bằng lượng khách Hán Các đón tiếp cá một tháng. Cậu đàn em vô cùng hưng phấn.
Cậu ta thấp giọng hỏi: “Bố Doanh, có phải cậu có một chân với chủ của Hán Các không?” Đến giới nhà giàu của Để đô, Hán Các cũng không quan tâm. Nếu không phải là chủ nhân mở lời, họ không thể đến mà không đặt bàn được. Vẻ mặt Doanh Tử Khâm khựng lại, cô như ngẫm nghĩ mà liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với phục vụ không nhanh không chậm nói: “Không đến nỗi là một chân ”
Cậu đàn em hoang mang: “Hả?” “Nhiều nhất cũng chỉ là một tay.”
Cậu đàn em gãi đầu, dứt khoát không nghĩ nữa: “Thôi kệ, thôi kệ, dù sao hôm nay không phải là tôi bỏ tiền, tôi phải ăn cho đã.” Cậu ta uốn éo đi vào trong, vui vẻ mà nhảy hai cái.
“Chậc, tuy tớ không có hứng thú gì với ẩm thực nhưng quả thật Hán Các có thể được coi là đứng đầu ngành dịch vụ ăn uống.” Tay Tu Vũ đặt lên vai Doanh Tử Khâm: “Có điều bố Doanh, cậu thích ăn như vậy, có phải sau này phải tìm một người chồng biết nấu cơm không?”
Doanh Tử Khâm liếc Tu Vũ một cái, bỏ cái tay cô ấy đang đặt trên vai mình xuống.
“…” Tu Vũ dời mắt, lướt Weibo, lướt mãi lướt mãi rồi đột nhiên la lớn: “Mau lên Weibo đi, Doanh Lộ Vi!”