Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Chương 157
Đây là status Weibo đầu tiên mà Doanh Tử Khâm đăng lên kể từ sau vụ kiện tụng lần trước.
Chỉ còn một ngày nữa là đến3 buổi biểu diễn, các fan của Doanh Lộ Vi đều chú ý đến tài khoản này, muốn xem xem Doanh Tử Khâm có biết điều chủ động rút 1khỏi buổi diễn hay không.
Tất cả đều không thể ngờ rằng cô không chỉ không rút lui mà còn nói ra những lời như vậy.9
“Tại sao phải cho cô tiền vé??? Chẳng lẽ buổi concert này là tổ chức cho cô à? Hay cô đàn giỏi hơn cả Lộ Vi?”
“Mị đã được lĩnh hội thế nào được gọi là mặt dày, chính là đây.” “Không đến thì thôi, tưởng bọn này mong cô đến chắc. L8ộ Vi, đừng cho cô ta đến nữa.” “Em quyết định rồi, đến lúc đó em sẽ không bỏ qua phần trình diễn của cô ta. Em thật sự muốn xem cô ta đàn giỏi đến mức nào mà dám chém gió không biết ngượng như vậy.”
Các fan cũng chạy tới Weibo của Doanh Lộ Vi bình luận, dặn cô ta cứ mặc kệ Doanh Tử Khâm.
Nhưng bọn họ không hề biết vốn dĩ buổi concert này là Doanh Lộ Vi đặc biệt chuẩn bị cho Doanh Tử Khâm.
Nếu Doanh Tử Khâm không đến, toàn bộ kế hoạch của cô ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Cô ta còn phải mong Doanh Tử Khâm sẽ đến tham dự ấy chứ.
Sau khi nhìn thấy bài Weibo này, Doanh Lộ Vi giận đến run cả người, sắc mặt cô ta tái mét: “Tôi biết ngay nó sẽ không chịu an phận mà, hóa ra còn có mục đích này.”
Buổi biểu diễn của cô ta tính cá vé online và offline đã bán được gần tám mươi triệu, đủ cho cô ta tiêu xài một thời gian dài.
Doanh Tử Khâm lại giở công phu sư tử ngoạm, đòi lấy tất cơ à?
Quản lý lại không hề tức giận, anh ta cười nói: “Lộ Vi, cô cử cho cô ta đi, dù sao cô cũng nói rồi còn gì? Đợi đến lúc đó cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu bậc thầy âm nhạc như thế, nếu nghiêm trọng thì có khi còn xấu hổ tự sát ấy.”
“Vả lại cô ta lên tiếng như thế, người bị bôi đen cũng là cô ta, cô lại trở thành người bị hại.”
Nghe quản lý phân tích như vậy, Doanh Lộ Vi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Cũng đúng.”
Cô ta cũng biết nếu cô ta không đồng ý thì chắc chắn Doanh Tử Khâm sẽ không tới.
Doanh Lộ Vi bực bội chia sẻ lại bài Weibo của Doanh Tử Khâm, nhanh đến nỗi quản lý không kịp ngăn cản.
“@Doanh Lộ Vi V: Được, cô đợi cháu nè.”
Thấy cô ta đã đăng lên, quản lý đành nuốt lại những lời định nói vào bụng, bó tay nói: “Lộ Vi, cô âm thầm đồng ý với cô ta là được rồi, như vậy có đổi ý cũng có đường lui.”
“Không cần.” Doanh Lộ Vi không bận tâm: “Chẳng lẽ anh thực sự cảm thấy nó sẽ đàn giỏi hơn tôi à?”
Quản lý không nói gì được nữa.
Anh ta làm nghề này đã rất nhiều năm, anh ta biết điều cơ bản nhất trong giới giải trí là nhất định phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, phải biết giữ lại đường lại cho mình. Hành động của Doanh Lộ Vi thời gian qua gần như đã chặn đứng đường lui của chính mình. Nhưng kể cũng đúng, một con nhóc tới từ tỉnh lẻ thì sao có thể biết đánh đàn dương cầm?
Quản lý có thể chấp nhận nhưng các fan thì không.
“A a a a em tức chết mất! Lộ Vi, tại sao chị phải đồng ý chứ, chị đừng hiền lành như vậy nữa, được không hả!”
“Không phải Lộ Vi bị uy hiếp đấy chứ?” “Tau tức, tức quá mà.”
Lần này Doanh Lộ Vi không mua hot search, cư dân mạng hóng chuyện không nhiều lắm.
“Bọn fan khuyết tật não này làm tôi cười chết mất. Đứa nào đứa nấy nói người ta không xứng, lại không biết là chị nhà các người quỳ xuống cầu xin người ta tham gia.”
“Sau một hồi phân tích đầy lý trí, tôi nghĩ chuyện có thể là thế này, không biết vì nguyên nhân gì, Doanh Lộ Vi nhất định muốn em gái phải tới, từ bỏ tất cả tiền kiếm được để mời tới bằng được, có âm mưu.”
“Không biết đúng sai thế nào, nhưng mị chụp màn hình rồi, mị muốn xem xem đến lúc đó Doanh Lộ Vi có nôn hết tiền ra không.”
***
Trong lớp A19, Doanh Tử Khâm không buồn đọc bình luận trên Weibo.
Cậu đàn em thuộc dạng hóng hớt nhanh số một, đương nhiên cũng nhìn thấy bài Weibo này. Cậu ta hơi nôn nóng:
“Đậu má, bố Doanh, cậu đăng như vậy làm gì? Nếu thiếu tiên thì để bọn tôi cho cậu.”
“Không phải.” Doanh Tử Khâm vặn nắp chai nước suối, thản nhiên nói: “Không muốn để các cậu lãng phí tiền.”
Cô đứng lên, khẽ gật đầu: “Tôi đến phòng đàn.” Thanh Trí có lớp nghệ thuật, mấy nơi như phòng đàn phòng vẽ đều có đủ. Cây đàn dương cầm đặt trong phòng đàn còn là hàng cao cấp được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về, một cây có giá đến hàng triệu bạc.
Suy cho cùng chất lượng đàn tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng đến một loạt phương diện của chất lượng âm thanh.
Lúc Doanh Tử Khâm tới phòng đàn, Phó Quân Thâm chờ cô sẵn ở đó.
Anh đứng nghiêng người, cơ thể hơi chúi về phía trước. Ngón tay thon dài đặt lên phím đàn song không hề nhân xuống.
Thế nhưng Doanh Tử Khâm nhìn một cái là có thể nhận ra, rõ ràng anh cũng từng luyện dương cầm, hơn nữa tuyệt đối không phải trình độ tầm thường.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Phó Quân Thâm quay đầu lại, cặp mắt đào hoa khẽ cong lên. Giây phút này, cảm giác tàn độc quanh người anh đã tan đi, chỉ còn lại vẻ dịu dàng mà cô quen thuộc. Phó Quân Thầm hơi nhướng mày, vẫn là dáng vẻ cậu ấm ăn chơi trước kia: “Cô bạn nhỏ, em là bà chủ một công ty rồi, sao vẫn chưa bỏ cái tật ham tiền đi vậy?”
Doanh Tử Khâm ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đôn dương cầm bên cạnh anh, tiện tay nhấn thử phím đàn: “Vứt vào thùng rác cũng không cho cô ta.” “Yểu Yểu, cái này cho em.” Phó Quân Thâm cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, anh lấy ra món đồ đã chuẩn bị từ trước: “Có thể dùng trong buổi biểu diễn.”
“Cái gì?”
Doanh Tử Khâm nhận lấy nhìn qua một lượt, tầm mắt cô khựng lại.
Đây là bản nhạc phổ của “Mặt trời và Mặt trăng”.
Không phải bản không trọn vẹn lưu truyền trên mạng mà là bản hoàn chỉnh. Bản nhạc phổ cô từng đích thân viết, đương nhiên cô sẽ không quên.
“Anh bổ sung vài âm.” Phó Quân Thâm dựa người vào cây dương cầm, cười bất cần: “Có thể có chỗ không đúng, nhưng đàn thử một lần là không thành vấn đề.”
“Đến lúc đó em cũng không cần đàn, có thể lấy bản nhạc phổ này ra.”
Anh ở châu Âu lâu như vậy, đương nhiên cũng từng tìm hiểu về nghệ sĩ dương cầm Vera Holtz. Lần này anh sửa nhạc phổ không hề dễ dàng như những lần trước.
Nếu không phải vì không sinh cùng thời đại, anh còn muốn gặp mặt Vera Holtz hỏi trực tiếp luôn.
Doanh Tử Khâm cụp mắt: “Không có chỗ nào sai cả.”
Không sai một nốt nhạc nào.
Bản nhạc phổ đang lưu truyền hiện nay đúng là thiếu mấy chục nốt nhạc này, dẫn đến việc càng ngày càng có ít nghệ sĩ dương cầm đàn liền mạch được “Mặt trời và Mặt trăng”.
“Ừm.” Phó Quân Thâm vươn tay, xoa xoa đầu cô: “Đồ đã đưa đến, anh còn có việc, em cứ luyện tập trước đi.”
***
Châu u.
Học viện nghệ thuật hoàng gia.
Các sinh viên đi qua đi lại đang nhìn thấy hai vị giáo sư nổi tiếng nhất trong học viện của bọn họ đương lôi lôi kéo kéo nhau trên đường.
“Berg, cậu bị điên à!” Bart Heber, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của châu Âu thở hổn hà hổn hển: “Tại sao tôi phải theo cậu đến nước Hoa? Sao cậu lại đồng ý lời mời thay tôi thế hả?”
Doanh Lộ Vi gì chứ, anh ta chưa từng nghe đến cái tên này. Diễn tấu “Mặt trời và Mặt trăng”?
Lại thêm một người dùng danh tiếng của Vera Holtz để tăng chính mình lên, cũng không nhìn xem bản thân có xứng hay không.
“Thôi thôi thôi, cậu đi là biết ngay mà.” Sức lực của Berg rất lớn, một tay kéo hành lý, tay còn lại kéo Bart: “Bạn tôi ơi, tôi nói cho cậu biết nhé, đại sự mà lần trước tôi kể với cậu ý, cô ấy cũng sẽ tham dự concert lần này.”
Bằng không anh ta cũng chẳng đến làm gì
“Người vẽ đẹp hơn cả cậu đấy à?” Tuy Bart rất tò mò nhưng anh ta vẫn không muốn đi: “Không đi không đi, đã vẽ đẹp thì chắc chắn không giỏi dương cầm. Người làm nghệ thuật chỉ cần giỏi một môn là đã khá lắm rồi, tôi có vẽ tranh đâu.”
“Có phải bảo cậu đi xem concert đầu.” Berg vẫn không buông tay: “Thêm người thì thêm một tay một chân mà, có thể kéo đại sư đến học viện chúng ta.”
Tưởng anh ta không biết lão già của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa kia đang muốn cướp người với anh ta à.
Nhưng lần này thì khác, có thêm Bart, bên phía anh ta sẽ có hai người, về số lượng là áp đảo được Thịnh Thanh Đường.
Nhân tiện anh ta cũng phải đi giữ thể diện cho đại sư Doanh chứ.
***
Sau khi rời khỏi Thanh Trí, Phó Quân Thâm đã về nhà họ Phó một chuyến.
Phó Nhất Trần không bị bà Phỏ nhốt trong phòng ngủ nữa nhưng vẫn không được phép rời khỏi nhà chính nhà họ Phó. Vừa nhìn thấy Phó Quân Thâm, anh ta tức đến mức nhảy ngược lên: “Phó Quân Thâm, mày cố ý đúng không, chắc chắn mày đã biết bố mẹ sẽ không tin tạo nên mới làm như vậy!”
Mấy ngày qua anh ta bị ép đến khoa thần kinh các bệnh viện lớn. Bà Phó còn đặc biệt liên hệ với các bác sĩ ở Đế đô, định cho anh ta tới kiểm tra một lần nữa. Nhưng anh ta không bị bệnh, đầu óc cũng vẫn bình thường.
Rõ ràng những gì anh ta nói đều là sự thật nhưng không một ai tin. Phỏ Nhất Trần sắp tức chết luôn rồi.
Phó Quân Thâm nghiêng đầu cười: “Hử?” Trông thấy ánh mắt anh, Phó Nhất Trần run bắn cả người. Anh ta rụt cổ, không dám nhúc nhích nữa.
Giờ đã không ai tin lời anh ta nói, nếu anh ta bị Phó Quân Thâm bắt lại một lần nữa thì chắc cái mạng cũng không còn.
Phó Quân Thâm không để ý đến anh ta nữa mà đi thẳng lên lầu.
Phó Nhất Trần nhìn theo bóng lưng người đàn ông, hận đến nghiến răng kèn kẹt. Anh ta nhịn, sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta tìm được chứng cứ. Đến lúc đó để xem Phó Quân Thâm bị tống cổ khỏi nhà họ Phó như thế nào.
Trên lầu, ông cụ Phó đang ngồi trong phòng sách đánh cờ một mình. Về cơ bản thì sức khỏe của ông đã hoàn toàn bình phục, tinh thần sung mãn.
Sau đó anh lái xe đến công viên thể thao thành phố.
Vân là rừng cây lúc trước, người thanh niên kia đã chờ sẵn ở đó. Phó Quân Thâm đi tới, gật đầu: “Nói đi.”
“Thiếu gia.” Người thanh niên hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: “Đã điều tra được chân tướng chuyện tiểu thư Tử Khâm mất tích năm đó.”