Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Chương 111
“Xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp lại còn có ý định bắt cóc, đưa ông ta đi.”
Một câu nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo thấu xương khiến người ta lạnh hết cả người.
Ông cụ Chung ngây ra, rồi cũng nhìn sang. Sau đó ông mới phát hiện Doanh Tử Khâm không đến đây một mình, bên ngoài cửa còn có hai người trẻ tuổi mặc đồng phục. Đồng phục của họ mang đến cho ông cụ Chung một cảm giác thân thuộc nhưng trong chốc lát ông chẳng thể nào nhớ ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu.
Sau khi nghe thấy câu này, hai người thanh niên mặc đồng phục sải bước qua cửa, trực tiếp giữ lấy bả vai Chung Thiên Vân, trong chớp mắt ông ta đã bị khống chế. Bấy giờ Chung Thiên Vân mới trở nên hoảng loạn, ông ta gắng vùng vẫy: “Các anh làm gì thế? Bỏ tay ra! Mau bỏ tôi ra! Hành động của các anh là vi phạm pháp luật đấy biết không?”
Hai chàng trai mặc đồng phục chẳng thèm để ý đến ông ta mà nhìn sang cô gái, hiển nhiên là đang chờ đợi mệnh lệnh của cô.
“Vất vả cho hai anh rồi.” Doanh Tử Khâm cũng không thèm nhìn Chung Thiên Vân đang hoảng hốt lo sợ, lạnh nhạt đáp: “Đưa đi.”
“Bỏ ra! Bỏ ra!” Bị áp tải ra khỏi nhà họ Chung, Chung Thiên Vân vẫn còn gầm lên giận dữ: “Các anh là ai? Tôi phải đi kiện các anh! Thả tôi ra!”
Sau khi Chung Thiên Vân bị kéo đi, Doanh Tử Khâm nhấc chân lên, mỗi cước lại đá một tên vệ sĩ ra ngoài cửa. Sau đó, cô quay đầu nhìn những cổ động đến đây cùng với Chung Thiên Vân. Các cổ đông sợ mình cũng bị đá ra ngoài nên chẳng dám hó hé câu nào, vội vã rời đi ngay.
Ông cụ Chung im lặng cầm chiếc kính lão trên bàn và đeo lên. Ông nghĩ thầm chắc là mình phải đi đổi một cái kính khác thôi, cái kính này vô dụng quá rồi, toàn bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cháu gái ông.
Chung Tri Vãn vẫn đang ngơ ngẩn, một hồi lâu mà vẫn chẳng hoàn hồn lại. Phía bên này, sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, quản gia Chung liền đi đến. Nháy mắt ông đã quỳ xuống trước mặt cô gái, giọng nói nghẹn ngào: “Tiểu thư, thật lòng cảm ơn cô, nếu không có cô thì thật sự, thật sự là…”
Nếu ông cụ Chung bị Chung Thiên Vân đưa đi thật, cho dù vẫn còn mạng thì cũng sẽ sống dở chết dở. Chuyện thế này rất thường gặp trong những cuộc tranh giành quyền lực ở các gia tộc danh giá. Quản gia Chung lớn lên cùng với ông cụ Chung, còn từng được ông cụ Chung cứu mạng, không phải anh em nhưng thân thiết như ruột thịt.
Nhưng trong tình huống khi nãy ông ta lại chẳng làm được điều gì, báo đổi ông ta với ông cụ chung thì Chung Thiên Vân cũng sẽ không chịu.
“Ông quản gia, ông đứng dậy đi.” Doanh Tử Khâm khom lưng đỡ lấy ông ta, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, mọi chuyện đã qua cả rồi.”
Đương nhiên, cô không thể dự đoán tương lai liên tục được nhưng nếu có chuyện gì quan trọng xảy ra với những người thân thiết bên cạnh, cô sẽ cảm nhận được.
Báu vật trấn trai của Phỉ Thúy Trai – Thập Phương Giới mất tích đã là chuyện của mười bảy ngày trước vượt ra khỏi phạm vi có thể nhìn về quá khứ của cô. Nhưng năm ngày trước, giám đốc của Phỉ Thúy Trai mới phát hiện. Chỉ vì Thập Phương Giới luôn được đặt riêng biệt trong một căn phòng khép kín, có đến mấy lớp bảo vệ, ngoại trừ những ngày quan trọng thì nó sẽ không được mang ra trưng bày. Sau khi ký kết hợp đồng với công ty đa quốc gia kia xong, nó chỉ được kiểm tra qua một lần, sau đó thì không để mắt đến nữa.
Dù sao năm mươi năm qua, Thập Phương Giới vẫn luôn được giữ gìn toàn vẹn, hệ thống bảo vệ lại thuộc hàng bậc cao hiện nay nên nào có ai ngờ nó sẽ biến mất cơ chứ?
Quản gia Chung run rẩy đứng lên, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:
“Doanh tiểu thư, sau này cô muốn căn dặn điều gì, tôi có liều cái mạng già này cũng tuyệt đối không từ nan!” Chung Tri Vãn nghe mà kinh ngạc trong lòng. Đúng là quản gia Chung chịu trách nhiệm quản lý nhà họ Chung nhưng trên thực tế ông ấy chỉ trung thành với một mình ông cụ Chung, ông ấy còn chưa nói những lời thế này với bố cô ta bao giờ.
“Sẽ không có chuyện như thế này nữa đâu.” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu: “Phải là cháu bảo vệ mọi người mới đúng.”
Cô ngập ngừng một lát lại nói tiếp: “Ông ngoại, cháu có chuyện muốn nói với ông.”
Ông cụ Chung gật đầu, hờ hững liếc nhìn về phía Chung Tri Vãn một cái. Chẳng hề có cảm xúc gì cả nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Cõi lòng Chung phu nhân và Chung Tri Vãn chợt lạnh, rõ ràng là tình cảm của bọn họ bắt đầu rạn nứt rồi. Một ông lão sáu bảy mươi tuổi như quản gia Chung mà còn tiến lên trước ngăn cản, mà bọn họ lại chẳng hề có hành động gì.
Chung Tri Vãn khó chịu trong lòng. Cô ta cũng không muốn nhưng cô ta chẳng có cách nào cả, cô ta đầu thể đánh lại mấy tên vệ sĩ đó. Chung phu nhân gắng gượng nở nụ cười, cũng chẳng dám nói năng gì, liền dẫn Chung Tri Vãn rời đi. Dáng vẻ trông hơi chật vật.
Quản gia Chung sờ cái đầu hói của mình: “Ông chủ, ông trò chuyện với tiểu thư đi, tôi xuống phòng bếp chuẩn bị chút đồ uống cho hai người.”
Sau khi ông ta đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu bọn họ.
Bây giờ, ông cụ Chung mới kịp hỏi dò: “Tử Khâm, hai chàng trai trẻ tuổi cháu dẫn đến là ai thế?”
Ông trông vẻ ngoài của hai chàng trai ấy có vẻ rất tuấn tú, nhanh nhẹn. Không biết chúng có thể tiến triển thêm thì sao? Dù gì vẫn tốt hơn thằng nhãi nhà họ Phó, mặt mũi quá đẹp trai sẽ là mầm tai họa.
“Người của đội Nhất Tự.” Doanh Tử Khâm vươn vai, ngáp dài: “Bởi vì thua cược nên cho cháu mượn dùng.”
Ông cụ Chung ngây người, thình lình nhớ ra điều gì rồi thốt lên kinh ngạc: “Đội ở Đế đô ấy hả?”
Doanh Tử Khâm đáp vâng, ngắt một trải nho ở trong mâm đựng trái cây trên bàn. Câu trả lời chắc nịch như thể khiến cho ông cụ Chung vô cùng ngạc nhiên. Thật ra, ngoại trừ những gia tộc danh giá lớn nhỏ ở Để đô, giới quyền thể ở những thành phố khác đều nằm dưới quyền quản lý của đội Nhất Tự.
Thế nhưng, đội Nhất Tự quá bí ẩn, cho dù là người trong gia tộc danh giá, chỉ cần không phải là người nắm quyền thì đều chưa nghe tới bao giờ. Những người vào được đội Nhất Tự chắc chắn đều là những người xuất sắc trong hàng ngũ thanh niên của Để đô. Đồng thời, đội Nhất Tự còn có quan hệ không bình thường với Tổng cục điều tra quốc tế IBI nữa.
Ông cụ Chung véo vào đùi mình một cái thật mạnh, đau đến mức bản thân phải nghiến răng chịu đựng, sau đó mới khẳng định là ông không nằm mơ. Song, sau khi sự ngạc nhiên qua đi, vẻ mặt ống dần trở nên nghiêm nghị: “Tử Khâm, chuyện này đừng nói cho bên phía nhà họ Doanh biết.”
Nhà họ Doanh là như thế nào, mấy ngày nay ông đã hoàn toàn nhìn thấu rồi. Sau khi ông cụ Doanh qua đời, nhà họ Doanh chỉ để ý đến lợi ích chứ không thèm nhìn mặt người nữa. Trong mắt nhà họ Doanh, máu mủ tình thân chẳng là cái thá gì cả.
“Ông ngoại yên tâm.” Doanh Tử Khâm an ủi ông: “Cháu tự có tính toán.”
“Có tính toán thì tốt, chỉ sợ nhỡ đâu thôi.” Ông cụ Chung đã yên lòng, ông trầm ngâm, cau mày: “Có điều chuyện Thập Phương Giới biến mất đúng là khó xử lý ổn thỏa.”
Nếu như không ký kết đơn hàng thì còn có đường lui, song vấn đề là bọn họ đã ký kết hợp đồng với công ty đa quốc gia kia xong rồi, ngày mai là đến hạn giao hàng. Thế nhưng, đến bây giờ vẫn chưa tìm được Thập Phương Giới.
“Tử Khâm, cháu không cần lo lắng chuyện này đâu.” Ông cụ Chung thở dài một hơi: “Chuyện này là phiền phức của Tập đoàn Chung thị, không liên quan gì đến cháu cả, sức khỏe cháu không tốt nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải.”
Dường như Doanh Tử Khâm đang suy nghĩ chuyện gì đó: “Ông ngoại, có phải ông định triệu tập cuộc họp cổ đông không?”
“Đúng thế.” Sắc mặt ông cụ Chung điềm tĩnh: “Chung Thiên Vân chỉ là một trong các cổ đông, tính tình nó nóng vội, không kiềm chế được, trong Tập đoàn Chung thị những người tính cách giống nó không phải là ít.”
Chắc chắn vẫn còn rất nhiều người chuẩn bị nhân cơ hội này tới tranh cướp quyền lực. Chung Thiên Vân thật sự quá ngu ngốc, cứ nghĩ khống chế được ông cụ chung là có thể nắm được Tập đoàn Chung thị trong tay. Nào ngờ, trái lại còn bị những kẻ tranh giành quyền lực khác lợi dụng.
“Hôm nay cháu không đi chơi.” Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ: “Ông ngoại đưa cháu theo có được không?”
Ba giờ chiều.
Tập đoàn Chung thị.
sau khi biết rồi thì mặt đều biến sắc.
“Chẳng phải hệ thống canh phòng của Thập Phương Giới là tiên tiến nhất rồi ư? Tại sao lại bị mất cắp?”
“Chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là tại sao bây giờ mới báo cho chúng tôi biết?” “Lần này thì hay rồi, ngày mai ngài Eugene sẽ đến công ty kiểm tra hàng, Thập Phương Giới bị mất, lấy cái gì ra cho ngài ấy kiểm tra đây?”
Ông cụ Chung ho khan một tiếng, giọng nói bình thường nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm: “Im lặng!”
Những tiếng xôn xao ngưng bặt.
Sắc mặt một vị cổ đông trong số đó rất khó coi: “Chủ tịch Chung, cho hỏi đã có tung tích về Thập Phương Giới chưa?”
“Đã cử người đi tìm rồi.” Ông cụ Chung lạnh nhạt đáp: “Giờ phút này gọi mọi người đến là để bàn bạc chuyện ngày mai.”
Chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tìm được Thập Phương Giới, phải có biện pháp kéo dài thời gian, còn phải bảo đảm không làm lung lay đến nền móng của Tập đoàn Chung thị nữa. Nghe thấy câu này, các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Một lúc lâu sau, có cổ đông nói: “Hay là nhờ ba gia tộc khác giúp đỡ một chút?”
Ngay lập tức có giọng nói phản bác: “Nực cười, bọn họ không chen tay vào là tốt rồi, làm gì có chuyện giúp đỡ cơ chứ?”
Sự cạnh tranh giữa bốn gia tộc danh giá là rất lớn, vì vậy mới dùng cách liên hôn để ổn định mối quan hệ nhưng cũng chỉ mang tính tạm thời mà thôi.
Lúc này, một cổ đông trung niên cau mày lên tiếng: “Chú Chung, cháu nói thẳng nhé, cuộc họp ở cấp bậc này sao có thể cho người ngoài vào nghe chứ?”
Ông ta nhìn cô gái đứng bên cạnh ông cụ Chung, không hề vui vẻ: “Nó có nghe hiểu đâu, ngoại trừ gây thêm phiền phức thì còn làm được gì nữa?”
Có thể tìm được Thập Phương Giới hay là biết điêu khắc?