Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh
Chương 47
Được giai nhân mời có phải là vinh hạnh hay không, Thẩm Tri Huyền không biết, nhưng y biết ánh mắt của Yến Cẩn muốn đốt cháy y.
Như thể y là người đứng núi này trông núi nọ, là người có mới nới cũ.
Cũng may là vị phu nhân này chỉ mời họ về làm cảnh, đại khái là vì nàng giận phu quân của mình, nên sau khi hỏi rõ hai người chỉ là người đi ngang qua đây, nàng đã bảo người chuẩn bị phòng cho khách, mời bọn họ đi nghỉ tạm.
"Làm phiền rồi." Sau khỉ mỉm cười tiễn quản sự dẫn đường rời đi, Thẩm Tri Huyền xoa xoa mi tâm, thử giảng đạo lý với Yến Cẩn: "Đừng giận, ta tới đây cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn tìm hiểu chuyện của thành Bất Tử một chút thôi."
Vẻ mặt Yến Cẩn thả lỏng một chút, Thẩm Tri Huyền thấy thế, biết là hắn bằng lòng bỏ qua chuyện này, liền đẩy hắn vào phòng mà quản sự đã an bài, "Chắc hai vị kia đang bận tính sổ với nhau rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."
Quản sự không biết quan hệ của hai người, nên chuẩn bị hai phòng cho bọn họ, Thẩm Tri Huyền thì không sao, chỉ có Yến Cẩn là không tình nguyện: "Muốn ở chung..."
Ngoài cửa phòng cho khách có hai hộ vệ, hai hộ vệ thấy hai người cứ lảng vảng ngoài cửa phòng mà không vào, lén lút nhìn sang đây.
Thẩm Tri Huyền khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ở nhà người phải khác thì phải giữ phép, đứng đắn một chút. Ngoan." Y đẩy mạnh Yến Cẩn vào phòng, bản thân cũng tự mình về phòng kế bên, đóng cửa lại.
Thật ra bắt đầu từ ngày Yến Cẩn nói thật tâm tư của mình, bọn họ chưa phân phòng ngủ bao giờ. Hôm nay đột nhiên tách ra, đừng nói là Yến Cẩn, Thẩm Tri Huyền vậy mà lại cảm thấy... Hình như bản thân có hơi không quen.
Luôn theo bản năng muốn gọi Yến Cẩn.
Lúc uống nước muốn hỏi Yến Cẩn có muốn uống không, chuẩn bị nghỉ ngơi cũng gọi Yến Cẩn đến giũ chăn.
Thẩm Tri Huyền đứng ngây người trước giường hồi lâu, mới có chút bất đắc dĩ thở dài
Như vậy không tốt lắm. Một người sống trên đời, sao có thể ỷ vào người khác như vậy. Thói quen đúng là đáng sợ thật.
Y cởi giày tháo vớ, tiện tay treo trên cái giá cạnh giường, giũ chăn ra, đang định nghỉ ngơi, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ cách đó không xa truyền đến.
Động tác của Thẩm Tri Huyền dừng lại, y đi chân trần, lặng lẽ không tiếng động đến gần cửa sổ, cổ tay khẽ dùng sức, mở cửa sổ ra một nửa.
Đối diện cửa sổ chính là rừng trúc, ánh trăng rọi xuống, bóng trúc xum xuê, gió thổi lá trúc, xào xạc lay động, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
Yến Cẩn mới tách ra không lâu đứng trước cửa sổ, cửa sổ vừa mở, tầm mắt hắn liền chuẩn xác không lệch một li dừng trên người Thẩm Tri Huyền.
Bàn tay mở cửa sổ của Thẩm Tri Huyền siết chặt, một lát sau y mở toàn bộ cửa sổ ra, nói: "Sao lại ở đây?"
Yến Cẩn nhẹ giọng nói: "Ta muốn vào."
Thẩm Tri Huyền lập tức vứt đống suy nghĩ linh tinh kia ra sau đầu, không chút do dự vươn tay qua phía hắn.
Yến Cẩn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nhảy vào phòng.
Đáy mắt Thẩm Tri Huyền bất giác có ý cười, nhỏ giọng nói: "Sao không đi cửa chính, mà cứ một hai đi cửa sổ thế?"
Yến Cẩn cũng nhỏ giọng trả lời y: "Ta sợ Tuế Kiến không cho ta vào." Hắn cúi đầu thấy Thẩm Tri Huyền đi chân trần, thuận tay đóng cửa sổ lại, nửa ôm người thúc giục y về giường, "Trên đất lạnh lắm."
Thẩm Tri Huyền ngoan ngoãn nghe theo hắn trở về trong chăn, thấy đối phương cũng không chút do dự chui vào, y đẩy đẩy hắn: "Ngày mai ngươi về phòng của mình sớm một chút."
Nếu không ngày mai sẽ có người thấy hai người bọn họ có hai phòng thế mà cứ chen chúc cùng một phòng... Thẩm Tri Huyền tỏ vẻ y lớn tuổi rồi, dễ ngại lắm.
Yến Cẩn ừ một tiếng, cũng không biết là có nghe lọt hay không, quen thuộc kéo người vào ngực, búng tay tắt nến, xung quanh lập tức rơi vào bóng tối.
Thẩm Tri Huyền theo thói quen khoác tay lên eo hắn, làm tổ trong lòng hắn, yên ổn chuẩn bị ngủ.
Bị Yến Cẩn ôm, thật ra Thẩm Tri Huyền cũng rất vui.
Thể chất của y thiên hàn, khi ngủ y luôn thấy lạnh, lúc ở Thanh Vân Tông, y luôn có lò sưởi tay trên giường của mình. Thêm thuật pháp vào, lò sưởi tay ấm áp bị bọc trong cẩm bố mềm mại, mặc dù ấm áp, nhưng y ôm thế nào cũng thấy không thoải mái, dù Thẩm Tri Huyền ghét bỏ nhưng cũng không thể làm gì.
Mà bây giờ lại bị Yến Cẩn ôn...
Yến Cẩn quả thật là một cái lò sưởi ấm áp thuần thiên nhiên không gây ô nhiễm môi trường!
Thẩm Tri Huyền được sự ấm áp yên tâm này bao vây, mơ mơ màng màng muốn ngủ, bỗng y nghe Yến Cẩn gọi y.
"... Hửm?" Y nửa ngủ nửa tỉnh hàm hồ lên tiếng, tiếng nói thấp đến mức suýt chút nữa là không nghe thấy, đến mắt cũng không mở ra nổi.
Yến Cẩn để môi trên trán y, hơi thở của hắn làm y hơi ngứa, khiến y không tự giác co người lại một chút, trong lúc hoảng hốt, y nghe thấy Yến Cẩn hỏi y: "... Năm đó Tuế Kiến đã xem được những gì rồi?"
Thẩm Tri Huyền quá buồn ngủ, nên không phản ứng lại, chỉ mờ mịt nửa mở mắt, chợt cảm thấy cả người bị đè xuống —— Yến Cẩn xoay người đè y xuống, đôi mắt đen kịt nhìn y không hề chớp mắt.
Buồn ngủ tan đi đôi chút, Thẩm Tri Huyền vô thức giơ tay chống lên ngực hắn, hơi dùng sức không cho hắn áp xuống, nói: "Làm cái gì đấy?"
Nến bị thổi tắt, các giác quan khác được phóng đại cực hạn, Thẩm Tri Huyền cảm nhận được bàn tay của Yến Cẩn đang chậm rãi mò đến bên eo y, thử chọc chọc mấy cái.
Cũng không biết là hắn đã chọc đến chỗ nào, đột nhiên Thẩm Tri Huyền cứng đờ, lưng y bỗng thẳng băng, giọng cũng run lên trong chớp mắt: "Đừng chạm vào chỗ đó mà..."
Tuy chỉ cho là Yến Cẩn vô tình chạm trúng, nên y lại đẩy Yến Cẩn ra, muốn đẩy Yến Cẩn xuống người mình, nhưng Yến Cẩn vẫn không dao động, lại chuẩn xác chọc eo y.
Thẩm Tri Huyền sống lâu như vậy, mà không sợ cái gì, duy chỉ sợ...
Sợ bị người ta chạm vào thịt mềm bên eo.
—— Đó là chỗ mẫn cảm nhất của y.
Nhưng sau khi Yến Cẩn chọc rồi là chọc thì không những không tém tém lại, mà còn càng lúc càng táo bạo hơn, cẩn thận vuốt ve từng chút một.
Vòng eo Thẩm Tri Huyền rất thon, trên bụng dưới không có chút thịt mỡ dư thừa nào. Vì để ngủ cho thoải mái, y không buộc chặt dây áo trong, nó lỏng lẻo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, ngón tay thon dài của Yến Cẩn nhẹ nhàng gảy một cái, khiến nó lập tức tuột ra.
Đầu ngón tay ấm áp chạm phải làn da mỏng manh.
Hô hấp của Thẩm Tri Huyền cũng bắt đầu dồn dập, y gấp gáp túm lấy tay áo Yến Cẩn, thấp giọng quát: "A Cẩn!"
Y vốn định ngăn Yến Cẩn lại, nhưng một tiếng này lại cho Yến Cẩn thêm dũng khí, hắn không những không lùi bước, mà còn hoàn toàn dán bàn tay của mình lên da thịt của y.
Thẩm Tri Huyền bị bàn tay nóng bỏng của hắn làm cho nóng cả người, y run lên, theo bản năng muốn giãy dụa. Nhưng Yến Cẩn đè chặt y dưới thân, y không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động thừa nhận những gì Yến Cẩn mang đến...
Nhột.
Vì thế Yến Cẩn như phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị, hắn khẽ cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc, không thầy cũng hiểu nhẹ nhàng chọc xung quanh.
Thẩm Tri Huyền vốn đang cưỡng ép chịu đựng lửa giận, nhưng sau khi Yến Cẩn nghi hoặc gọi Tuế Kiến, rốt cuộc y nhịn không nổi nữa, hơi thở không ổn định cười ra tiếng: "Đừng làm vậy mà... Nhột quá..."
Vẻ mặt Yến Cẩn lộ ra tia suy tư. Hắn cẩn thận nhớ lại hình ảnh bị Thẩm Tri Huyền hắt cho tan tác mà mình nhìn thoáng qua trên thuyền hoa, Thẩm Tri Huyền giãy dụa muốn đá Yến Cẩn, một bàn tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Tri Huyền, ấn lên đỉnh đầu, một tay khác tự do lướt từ eo đến bụng dưới của y.
Thẩm Tri Huyền hoàn toàn không kiềm chế được, cả người đều run rẩy, tiếng cười đứt quãng khó có thể ngăn được, y de đọa nói: "A Cẩn... Ngươi muốn làm phản hả! Không, không được chọc nữa! Còn chọc nữa thì ngày mai ta không nói chuyện với ngươi đâu... Á!"
Hình như cái này này vừa khác lại vừa giống cảnh tượng đó.
Cảnh tượng đó cũng là hai người một trên một dưới, quần áo nửa cởi, vẻ mặt của người nằm dưới mơ màng, như là rất hưởng thụ, lại như đang ẩn nhẫn gì đó.
Rốt cuộc bọn họ đang làm gì, Yến Cẩn cũng không biết, hắn xem còn chưa kịp hiểu, thì những hình cảnh đó đã bị Thẩm Tri Huyền hắt nước cho tan tác.
Ánh sáng lờ mờ không ngăn được hắn thu hết tình hình của Thẩm Tri Huyền vào mắt. Gương mặt thanh tú của người dưới thân đỏ ửng, khóe mắt cố nén nước mắt, đáy mắt có chút ươn ướt, hô hấp run rẩy từng đợt.
Yến Cẩn cảm thấy đáy lòng như nổi lên biển lửa, thiêu đốt đến mức nóng hầm hập, càn quét cả người hắn, muốn thiêu đốt hắn, thiêu đốt Thẩm Tri Huyền.
Cuối cùng tay Thẩm Tri Huyền cũng giãy dụa ra được, y cố gắng bình phục hơi thở, trên mặt vẫn còn sót lại ý cười, ấn bàn tay làm loạn của Yến Cẩn xuống, giọng điệu không ổn nói: "Là ai dạy ngươi làm vậy..."
"Tập sách mỏng..."
"Hả?"
Hắn lẩm bẩm quá nhỏ, Thẩm Tri Huyền nghe không rõ, nghi hoặc hả một tiếng, Yến Cẩn lại nói: "Ta không thể xem mấy tập sách mỏng đó, vậy ta xem thoại bản của Tuế Kiến được không?"
Từ phản ứng của hắn, Thẩm Tri Huyền nhạy bén nhận ra mấy tập sách mỏng đó và thoại bản đều là thứ tương tự nhau, Thẩm Tri Huyền càng không muốn cho hắn xem, hắn càng muốn xem.
Có lẽ đây là... tò mò và phản nghịch đến muộn của tuổi dậy thì thiếu niên Yến Cẩn?
Thẩm Tri Huyền: "......"
Thế là Thẩm Tri Huyền mới biết mấy tập sách mỏng mà Yến Cẩn đang nói là của họa bì yêu, ý thức quyết không thể nuôi ra tiểu đồ đệ cong vẹo khiến y quả quyết từ chối: "Không được."
Tay Yến Cẩn vừa động đã bị ấn xuống: "Tuế Kiến..."
"Làm nũng cũng vô dụng, A Cẩn, ngươi lớn rồi, phải biết nghe lời —— tay không được lộn xộn! Có nghe không hả ——!"
Yến Cẩn sẽ nghe lời ư?
Nếu là vào ban ngày lúc hắn tỉnh táo thì có thể, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không.
Trong đêm tối, những tâm tư thầm kín ấy, đều được bộc lộ không kiêng nể gì.
Yến Cẩn thoát khỏi bàn tay của Thẩm Tri Huyền dễ như bỡn, làm lại trò cũ.
Lần này hắn quyết không buông tha cho Thẩm Tri Huyền, làm xằng làm bậy càng dữ dội, Thẩm Tri Huyền không có linh lực căn bản không cản được hắn, y vùng vẫy né tránh trong khoảng không gian hẹp giữa lòng ngực hắn và giường, bị hắn sờ đến mức cười không ngừng, cười đến mức vành mắt phiếm hồng, một giọt lệ đọng ở khóe mắt.
Ban đầu Thẩm Tri Huyền cắn răng không đồng ý, nhưng đến tột cùng Yến Cẩn vẫn là nam nhân bình thường đang độ tinh lực dư thừa, lại còn gần gũi với người trong lòng như vậy...
Thẩm Tri Huyền cảm thấy có cái gì đó nong nóng không hài hòa đè lên người y, lưng y lập tức cứng đờ, cả người đều thấy không ổn.
Tuy là nói y bằng lòng tiếp xúc thân mật với Yến Cẩn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trực tiếp đi đến trình độ đó. Cũng may là trước giờ Yến Cẩn chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này nên không hiểu rõ lắm, chỉ theo bản năng cọ cọ, chứ không làm gì quá trớn.
Trước khi mọi chuyện phát triển đến độ không thể khống chế được, Thẩm Tri Huyền hít sâu một hơi, dứt khoát mà kiên quyết bỏ xe giữ tướng: "Được được... Đừng náo nữa, xem thì xem, cho người xem là được chứ gì..."
Y vô lực đẩy Yến Cẩn một cái: "Ngày mai cho ngươi xem, đừng náo nữa."
Yến Cẩn dừng tay lại, không biết bắt đầu từ khi nào, ngọn lửa trong lòng đã chuyển đến bụng dưới, thiêu đốt đến mức hắn có hơi khó chịu, muốn đến sát Thẩm Tri Huyền cho thoải mái một chút.
Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, nên nhất thời không rõ nguyên do, muốn làm rõ xem đây là có chuyện gì, hiếm khi Thẩm Tri Huyền chịu mở miệng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, chỉ có thể dụi đầu vào cổ Thẩm Tri Huyền, nhỏ giọng lầm bầm: "Muốn ngay bây giờ..."
Vốn dĩ Thẩm Tri Huyền không phản ứng, cũng bắt đầu nổi lửa. Y khẽ cắn môi, cố gắng bỏ qua sự tồn tại tế nhị kia, chịu khuất phục: "Buông tay ra, để ta đứng dậy."
Yến Cẩn ngoan ngoãn buông tay, xoay người đứng dậy, búng tay bật nến, ôm lấy Thẩm Tri huyền đang ngồi dậy.
Dường như Thẩm Tri Huyền có hơi do dự, Yến Cẩn nhìn y không hề chớp mắt, rất có ý tứ nếu không lấy ra thì tiếp tục làm xằng làm bậy.
Thẩm Tri Huyền bị hắn nhìn đến mức không làm sao được, lề mà lề mề lấy túi trữ vật cất thoại bản ra, chậm rì rì tìm kiếm, đưa ba quyển thoại bản cho Yến Cẩn, trong đó có một quyển không lâu trước đó Yến Cẩn bị tịch thu mất.
Đương nhiên là trọn bộ không chỉ có ba cuốn đó, nội dung của thoại bản là tiến dần từng bước, hai quyển sau... Bản thân Thẩm Tri Huyền xem thì thấy không có gì, nhưng nếu là Yến Cẩn xem...
Thẩm Tri Huyền cảm thấy mặt mình nóng lên.
Thấy Yến Cẩn như còn muốn nói gì đó, Thẩm Tri Huyền ngoài mạnh trong yếu: "Không được lại nghĩ cái khác! Nếu còn làm bậy nữa thì ta sẽ tức giận!"
Yến Cẩn nhỏ giọng đáp "Được rồi", cẩn thận bỏ thoại bản vào túi trữ vật của mình, đáy mắt có tia vui sướng rất nhỏ, như đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn đường, gương mặt lạnh lùng cũng dịu dàng rất nhiều.
Làm bậy một trận như vậy, hết luôn buôn ngủ, Thẩm Tri Huyền cũng không muốn nằm xuống, dựa vào lòng ngực Yến Cẩn tán gẫu với hắn, nói một lát lại nói sang họa bì yêu.
"Họa bì yêu có đủ kiểu tuyệt sắc, Tuế Kiến không rung động sao?"
"Rung cái gì động chứ." Thẩm Tri Huyền không chút để ý, "Túi da là thứ khó cầu nhất, dù cho bất cứ ai thì trăm năm cũng chỉ còn là bộ xương trắng... Ừm, đạo lý thì nói là như vậy, nhưng ta vẫn rất thích cái đẹp, muốn đối xử tử tế với hai con mắt của mình một chút."
Y nghiêng đầu nhìn Yến Cẩn, ánh mắt lướt từ mi mày đến đôi môi của Yến Cẩn.
Tướng mạo của Yến Cẩn thiên về phong cách thân thể cường tráng, mi dài như kiếm, hai con ngươi đen như mực, màu môi hơi nhạt, lúc nào cũng khẽ mím, lúc không nói gì, cả người nội liễm (hướng nội) mà lạnh lùng. Có điều đôi khi hắn sẽ toát ra khí tức mạnh mẽ, khiến người khác vô thức muốn phục tùng.
Thẩm Tri Huyền rất thích giọng nói của hắn, dù rằng hắn ít nói, nhưng mỗi một cử động của hắn đều khiến người khác rất yên tâm.
Mấy lời nói không đứng đắn trong thoại bản nói không ngoa, mạnh mẽ lãnh khốc lại cấm dục, khiến người khác nhịn không được muốn trêu chọc hắn, đánh vỡ mặt nạ lạnh nhạt của hắn, xem xem hắn có thể lộ ra vẻ mặt khác hay không.
Thẩm Tri Huyền nhìn Yến Cẩn đến mức tai của hắn đều đỏ lên, mới khẽ mỉm cười, nghiêm trang khen: "A Cẩn của chúng ta đẹp hơn nàng ta nhiều."
Bị Thẩm Tri Huyền so sánh với họa bì yêu, Yến Cẩn vẫn không tức giận, hắn rũ mi, thấy bộ dáng mỉm cười của Thẩm Tri Huyền, nghe Thẩm Tri Huyền nói "A Cẩn của chúng ta", yết hầu của hắn có hơi thắt lại, không nói gì.
Thẩm Tri Huyền nhớ tới mối thù bị đè lên giường làm bậy, y có lòng muốn trả thù, dù bận nhưng vẫn ung dung nói tiếp: "Sau khi nhìn thấy A Cẩn, những người khác liền không lọt vào mắt ta được nữa... Ưm!"
Bỗng Nhiên Yến Cẩn giơ tay, giữ lấy gáy của y, nghiêng đầu đè lên.
Có lẽ nam nhân trên phương diện này không cần thầy dạy cũng hiểu, hoặc là nói, nam nhân không chịu không nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Trước nay khi gần gũi với Yến Cẩn đều chỉ dừng ở mặt ngoài, rốt cuộc lúc này hắn đánh vỡ ràng buộc, không hề thỏa mãn với việc chỉ đơn giản là chạm môi.
Thẩm Tri Huyền bị hắn ôm đầu không cho lộn xộn, hơi ngửa đầu, thừa nhận một nụ hôn nóng bỏng, khi y vội vàng đẩy hắn ra, trái tim trong lồng ngực y suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng.
"Lại làm bậy!" Thẩm Tri Huyền cố gắng bình phục trái tim đang nhảy nhót vô cùng vui vẻ, không chút uy hϊếp mắng hắn một câu, giọng nói có hơi mềm mại, chính y cũng nghe ra được, quay đầu không nhìn Yến Cẩn nữa.
Thua hết lần này đến lần khác, không thể trêu chọc Yến Cẩn được, nếu không người thua sẽ lại là y.
Yến Cẩn bị y mắng cũng không giận, nhìn gương mặt có hơi phiếm hồng của Thẩm Tri Huyền, hắn đến gần tai y, nhẹ giọng nói: "Ta cũng vậy."
"... Hở?"
Yến Cẩn không nói nữa, ôm lấy Thẩm Tri Huyền từ phía sau, gác cằm lên vai y.
Từng tiếng hít thở vang lên bên tai, Thẩm Tri Huyền không biết là mặt mình tự nóng lên, hay là do hơi thở của Yến Cẩn làm cho nóng lên.
Y nhẫn nại một hồi, cảm thấy không chỉ có mỗi mặt nóng lên, mà còn thấy nơi sau lưng dựa sát lòng ngực Yến Cẩn cũng nóng lên, nóng đến mức y cảm thấy mình có hơi chịu không nổi.
Thẩm Tri Huyền kéo tay Yến Cẩn ra, điềm nhiên như không đứng dậy, tùy ý lấy giày, làm bộ trấn định đi đến bên cửa sổ: "Có hơi nóng, hóng gió một lát đã."
Cửa sổ khép hờ lần nữa được mở ra, kẽo kẹt một tiếng. Gió mang theo chút hơi lạnh thổi vào, Thẩm Tri Huyền vỗ mặt, cảm thấy mình tỉnh táo hơn không ít.
Y hờ hững nhìn ra bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống những bóng đen lốm đốm trên đất, trong rừng trúc có tiếng côn trùng kêu vang, cực kỳ rõ ràng giữa ban đêm yên tĩnh.
Yến Cẩn không sang cùng, Thẩm Tri Huyền đứng một lát, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, y nhẹ nhàng thở ra, định quay về ngủ. Ngay khi y giơ tay muốn đóng cửa sổ lại, thì có tiếng gì đó cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý của y.
Động tác của Thẩm Tri Huyền dừng lại, sau một lát kinh ngạc mới khom người ra cửa sổ: "... Đó là gì vậy?"
Một đám mây đen dày đặc, như quái vật giương nanh múa vuốt, lặng yên không tiến động bao trùm bầu trời cách đó không xa.
—————
Như thể y là người đứng núi này trông núi nọ, là người có mới nới cũ.
Cũng may là vị phu nhân này chỉ mời họ về làm cảnh, đại khái là vì nàng giận phu quân của mình, nên sau khi hỏi rõ hai người chỉ là người đi ngang qua đây, nàng đã bảo người chuẩn bị phòng cho khách, mời bọn họ đi nghỉ tạm.
"Làm phiền rồi." Sau khỉ mỉm cười tiễn quản sự dẫn đường rời đi, Thẩm Tri Huyền xoa xoa mi tâm, thử giảng đạo lý với Yến Cẩn: "Đừng giận, ta tới đây cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn tìm hiểu chuyện của thành Bất Tử một chút thôi."
Vẻ mặt Yến Cẩn thả lỏng một chút, Thẩm Tri Huyền thấy thế, biết là hắn bằng lòng bỏ qua chuyện này, liền đẩy hắn vào phòng mà quản sự đã an bài, "Chắc hai vị kia đang bận tính sổ với nhau rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."
Quản sự không biết quan hệ của hai người, nên chuẩn bị hai phòng cho bọn họ, Thẩm Tri Huyền thì không sao, chỉ có Yến Cẩn là không tình nguyện: "Muốn ở chung..."
Ngoài cửa phòng cho khách có hai hộ vệ, hai hộ vệ thấy hai người cứ lảng vảng ngoài cửa phòng mà không vào, lén lút nhìn sang đây.
Thẩm Tri Huyền khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ở nhà người phải khác thì phải giữ phép, đứng đắn một chút. Ngoan." Y đẩy mạnh Yến Cẩn vào phòng, bản thân cũng tự mình về phòng kế bên, đóng cửa lại.
Thật ra bắt đầu từ ngày Yến Cẩn nói thật tâm tư của mình, bọn họ chưa phân phòng ngủ bao giờ. Hôm nay đột nhiên tách ra, đừng nói là Yến Cẩn, Thẩm Tri Huyền vậy mà lại cảm thấy... Hình như bản thân có hơi không quen.
Luôn theo bản năng muốn gọi Yến Cẩn.
Lúc uống nước muốn hỏi Yến Cẩn có muốn uống không, chuẩn bị nghỉ ngơi cũng gọi Yến Cẩn đến giũ chăn.
Thẩm Tri Huyền đứng ngây người trước giường hồi lâu, mới có chút bất đắc dĩ thở dài
Như vậy không tốt lắm. Một người sống trên đời, sao có thể ỷ vào người khác như vậy. Thói quen đúng là đáng sợ thật.
Y cởi giày tháo vớ, tiện tay treo trên cái giá cạnh giường, giũ chăn ra, đang định nghỉ ngơi, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ cách đó không xa truyền đến.
Động tác của Thẩm Tri Huyền dừng lại, y đi chân trần, lặng lẽ không tiếng động đến gần cửa sổ, cổ tay khẽ dùng sức, mở cửa sổ ra một nửa.
Đối diện cửa sổ chính là rừng trúc, ánh trăng rọi xuống, bóng trúc xum xuê, gió thổi lá trúc, xào xạc lay động, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
Yến Cẩn mới tách ra không lâu đứng trước cửa sổ, cửa sổ vừa mở, tầm mắt hắn liền chuẩn xác không lệch một li dừng trên người Thẩm Tri Huyền.
Bàn tay mở cửa sổ của Thẩm Tri Huyền siết chặt, một lát sau y mở toàn bộ cửa sổ ra, nói: "Sao lại ở đây?"
Yến Cẩn nhẹ giọng nói: "Ta muốn vào."
Thẩm Tri Huyền lập tức vứt đống suy nghĩ linh tinh kia ra sau đầu, không chút do dự vươn tay qua phía hắn.
Yến Cẩn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nhảy vào phòng.
Đáy mắt Thẩm Tri Huyền bất giác có ý cười, nhỏ giọng nói: "Sao không đi cửa chính, mà cứ một hai đi cửa sổ thế?"
Yến Cẩn cũng nhỏ giọng trả lời y: "Ta sợ Tuế Kiến không cho ta vào." Hắn cúi đầu thấy Thẩm Tri Huyền đi chân trần, thuận tay đóng cửa sổ lại, nửa ôm người thúc giục y về giường, "Trên đất lạnh lắm."
Thẩm Tri Huyền ngoan ngoãn nghe theo hắn trở về trong chăn, thấy đối phương cũng không chút do dự chui vào, y đẩy đẩy hắn: "Ngày mai ngươi về phòng của mình sớm một chút."
Nếu không ngày mai sẽ có người thấy hai người bọn họ có hai phòng thế mà cứ chen chúc cùng một phòng... Thẩm Tri Huyền tỏ vẻ y lớn tuổi rồi, dễ ngại lắm.
Yến Cẩn ừ một tiếng, cũng không biết là có nghe lọt hay không, quen thuộc kéo người vào ngực, búng tay tắt nến, xung quanh lập tức rơi vào bóng tối.
Thẩm Tri Huyền theo thói quen khoác tay lên eo hắn, làm tổ trong lòng hắn, yên ổn chuẩn bị ngủ.
Bị Yến Cẩn ôm, thật ra Thẩm Tri Huyền cũng rất vui.
Thể chất của y thiên hàn, khi ngủ y luôn thấy lạnh, lúc ở Thanh Vân Tông, y luôn có lò sưởi tay trên giường của mình. Thêm thuật pháp vào, lò sưởi tay ấm áp bị bọc trong cẩm bố mềm mại, mặc dù ấm áp, nhưng y ôm thế nào cũng thấy không thoải mái, dù Thẩm Tri Huyền ghét bỏ nhưng cũng không thể làm gì.
Mà bây giờ lại bị Yến Cẩn ôn...
Yến Cẩn quả thật là một cái lò sưởi ấm áp thuần thiên nhiên không gây ô nhiễm môi trường!
Thẩm Tri Huyền được sự ấm áp yên tâm này bao vây, mơ mơ màng màng muốn ngủ, bỗng y nghe Yến Cẩn gọi y.
"... Hửm?" Y nửa ngủ nửa tỉnh hàm hồ lên tiếng, tiếng nói thấp đến mức suýt chút nữa là không nghe thấy, đến mắt cũng không mở ra nổi.
Yến Cẩn để môi trên trán y, hơi thở của hắn làm y hơi ngứa, khiến y không tự giác co người lại một chút, trong lúc hoảng hốt, y nghe thấy Yến Cẩn hỏi y: "... Năm đó Tuế Kiến đã xem được những gì rồi?"
Thẩm Tri Huyền quá buồn ngủ, nên không phản ứng lại, chỉ mờ mịt nửa mở mắt, chợt cảm thấy cả người bị đè xuống —— Yến Cẩn xoay người đè y xuống, đôi mắt đen kịt nhìn y không hề chớp mắt.
Buồn ngủ tan đi đôi chút, Thẩm Tri Huyền vô thức giơ tay chống lên ngực hắn, hơi dùng sức không cho hắn áp xuống, nói: "Làm cái gì đấy?"
Nến bị thổi tắt, các giác quan khác được phóng đại cực hạn, Thẩm Tri Huyền cảm nhận được bàn tay của Yến Cẩn đang chậm rãi mò đến bên eo y, thử chọc chọc mấy cái.
Cũng không biết là hắn đã chọc đến chỗ nào, đột nhiên Thẩm Tri Huyền cứng đờ, lưng y bỗng thẳng băng, giọng cũng run lên trong chớp mắt: "Đừng chạm vào chỗ đó mà..."
Tuy chỉ cho là Yến Cẩn vô tình chạm trúng, nên y lại đẩy Yến Cẩn ra, muốn đẩy Yến Cẩn xuống người mình, nhưng Yến Cẩn vẫn không dao động, lại chuẩn xác chọc eo y.
Thẩm Tri Huyền sống lâu như vậy, mà không sợ cái gì, duy chỉ sợ...
Sợ bị người ta chạm vào thịt mềm bên eo.
—— Đó là chỗ mẫn cảm nhất của y.
Nhưng sau khi Yến Cẩn chọc rồi là chọc thì không những không tém tém lại, mà còn càng lúc càng táo bạo hơn, cẩn thận vuốt ve từng chút một.
Vòng eo Thẩm Tri Huyền rất thon, trên bụng dưới không có chút thịt mỡ dư thừa nào. Vì để ngủ cho thoải mái, y không buộc chặt dây áo trong, nó lỏng lẻo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, ngón tay thon dài của Yến Cẩn nhẹ nhàng gảy một cái, khiến nó lập tức tuột ra.
Đầu ngón tay ấm áp chạm phải làn da mỏng manh.
Hô hấp của Thẩm Tri Huyền cũng bắt đầu dồn dập, y gấp gáp túm lấy tay áo Yến Cẩn, thấp giọng quát: "A Cẩn!"
Y vốn định ngăn Yến Cẩn lại, nhưng một tiếng này lại cho Yến Cẩn thêm dũng khí, hắn không những không lùi bước, mà còn hoàn toàn dán bàn tay của mình lên da thịt của y.
Thẩm Tri Huyền bị bàn tay nóng bỏng của hắn làm cho nóng cả người, y run lên, theo bản năng muốn giãy dụa. Nhưng Yến Cẩn đè chặt y dưới thân, y không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động thừa nhận những gì Yến Cẩn mang đến...
Nhột.
Vì thế Yến Cẩn như phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị, hắn khẽ cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc, không thầy cũng hiểu nhẹ nhàng chọc xung quanh.
Thẩm Tri Huyền vốn đang cưỡng ép chịu đựng lửa giận, nhưng sau khi Yến Cẩn nghi hoặc gọi Tuế Kiến, rốt cuộc y nhịn không nổi nữa, hơi thở không ổn định cười ra tiếng: "Đừng làm vậy mà... Nhột quá..."
Vẻ mặt Yến Cẩn lộ ra tia suy tư. Hắn cẩn thận nhớ lại hình ảnh bị Thẩm Tri Huyền hắt cho tan tác mà mình nhìn thoáng qua trên thuyền hoa, Thẩm Tri Huyền giãy dụa muốn đá Yến Cẩn, một bàn tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Tri Huyền, ấn lên đỉnh đầu, một tay khác tự do lướt từ eo đến bụng dưới của y.
Thẩm Tri Huyền hoàn toàn không kiềm chế được, cả người đều run rẩy, tiếng cười đứt quãng khó có thể ngăn được, y de đọa nói: "A Cẩn... Ngươi muốn làm phản hả! Không, không được chọc nữa! Còn chọc nữa thì ngày mai ta không nói chuyện với ngươi đâu... Á!"
Hình như cái này này vừa khác lại vừa giống cảnh tượng đó.
Cảnh tượng đó cũng là hai người một trên một dưới, quần áo nửa cởi, vẻ mặt của người nằm dưới mơ màng, như là rất hưởng thụ, lại như đang ẩn nhẫn gì đó.
Rốt cuộc bọn họ đang làm gì, Yến Cẩn cũng không biết, hắn xem còn chưa kịp hiểu, thì những hình cảnh đó đã bị Thẩm Tri Huyền hắt nước cho tan tác.
Ánh sáng lờ mờ không ngăn được hắn thu hết tình hình của Thẩm Tri Huyền vào mắt. Gương mặt thanh tú của người dưới thân đỏ ửng, khóe mắt cố nén nước mắt, đáy mắt có chút ươn ướt, hô hấp run rẩy từng đợt.
Yến Cẩn cảm thấy đáy lòng như nổi lên biển lửa, thiêu đốt đến mức nóng hầm hập, càn quét cả người hắn, muốn thiêu đốt hắn, thiêu đốt Thẩm Tri Huyền.
Cuối cùng tay Thẩm Tri Huyền cũng giãy dụa ra được, y cố gắng bình phục hơi thở, trên mặt vẫn còn sót lại ý cười, ấn bàn tay làm loạn của Yến Cẩn xuống, giọng điệu không ổn nói: "Là ai dạy ngươi làm vậy..."
"Tập sách mỏng..."
"Hả?"
Hắn lẩm bẩm quá nhỏ, Thẩm Tri Huyền nghe không rõ, nghi hoặc hả một tiếng, Yến Cẩn lại nói: "Ta không thể xem mấy tập sách mỏng đó, vậy ta xem thoại bản của Tuế Kiến được không?"
Từ phản ứng của hắn, Thẩm Tri Huyền nhạy bén nhận ra mấy tập sách mỏng đó và thoại bản đều là thứ tương tự nhau, Thẩm Tri Huyền càng không muốn cho hắn xem, hắn càng muốn xem.
Có lẽ đây là... tò mò và phản nghịch đến muộn của tuổi dậy thì thiếu niên Yến Cẩn?
Thẩm Tri Huyền: "......"
Thế là Thẩm Tri Huyền mới biết mấy tập sách mỏng mà Yến Cẩn đang nói là của họa bì yêu, ý thức quyết không thể nuôi ra tiểu đồ đệ cong vẹo khiến y quả quyết từ chối: "Không được."
Tay Yến Cẩn vừa động đã bị ấn xuống: "Tuế Kiến..."
"Làm nũng cũng vô dụng, A Cẩn, ngươi lớn rồi, phải biết nghe lời —— tay không được lộn xộn! Có nghe không hả ——!"
Yến Cẩn sẽ nghe lời ư?
Nếu là vào ban ngày lúc hắn tỉnh táo thì có thể, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không.
Trong đêm tối, những tâm tư thầm kín ấy, đều được bộc lộ không kiêng nể gì.
Yến Cẩn thoát khỏi bàn tay của Thẩm Tri Huyền dễ như bỡn, làm lại trò cũ.
Lần này hắn quyết không buông tha cho Thẩm Tri Huyền, làm xằng làm bậy càng dữ dội, Thẩm Tri Huyền không có linh lực căn bản không cản được hắn, y vùng vẫy né tránh trong khoảng không gian hẹp giữa lòng ngực hắn và giường, bị hắn sờ đến mức cười không ngừng, cười đến mức vành mắt phiếm hồng, một giọt lệ đọng ở khóe mắt.
Ban đầu Thẩm Tri Huyền cắn răng không đồng ý, nhưng đến tột cùng Yến Cẩn vẫn là nam nhân bình thường đang độ tinh lực dư thừa, lại còn gần gũi với người trong lòng như vậy...
Thẩm Tri Huyền cảm thấy có cái gì đó nong nóng không hài hòa đè lên người y, lưng y lập tức cứng đờ, cả người đều thấy không ổn.
Tuy là nói y bằng lòng tiếp xúc thân mật với Yến Cẩn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trực tiếp đi đến trình độ đó. Cũng may là trước giờ Yến Cẩn chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này nên không hiểu rõ lắm, chỉ theo bản năng cọ cọ, chứ không làm gì quá trớn.
Trước khi mọi chuyện phát triển đến độ không thể khống chế được, Thẩm Tri Huyền hít sâu một hơi, dứt khoát mà kiên quyết bỏ xe giữ tướng: "Được được... Đừng náo nữa, xem thì xem, cho người xem là được chứ gì..."
Y vô lực đẩy Yến Cẩn một cái: "Ngày mai cho ngươi xem, đừng náo nữa."
Yến Cẩn dừng tay lại, không biết bắt đầu từ khi nào, ngọn lửa trong lòng đã chuyển đến bụng dưới, thiêu đốt đến mức hắn có hơi khó chịu, muốn đến sát Thẩm Tri Huyền cho thoải mái một chút.
Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, nên nhất thời không rõ nguyên do, muốn làm rõ xem đây là có chuyện gì, hiếm khi Thẩm Tri Huyền chịu mở miệng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, chỉ có thể dụi đầu vào cổ Thẩm Tri Huyền, nhỏ giọng lầm bầm: "Muốn ngay bây giờ..."
Vốn dĩ Thẩm Tri Huyền không phản ứng, cũng bắt đầu nổi lửa. Y khẽ cắn môi, cố gắng bỏ qua sự tồn tại tế nhị kia, chịu khuất phục: "Buông tay ra, để ta đứng dậy."
Yến Cẩn ngoan ngoãn buông tay, xoay người đứng dậy, búng tay bật nến, ôm lấy Thẩm Tri huyền đang ngồi dậy.
Dường như Thẩm Tri Huyền có hơi do dự, Yến Cẩn nhìn y không hề chớp mắt, rất có ý tứ nếu không lấy ra thì tiếp tục làm xằng làm bậy.
Thẩm Tri Huyền bị hắn nhìn đến mức không làm sao được, lề mà lề mề lấy túi trữ vật cất thoại bản ra, chậm rì rì tìm kiếm, đưa ba quyển thoại bản cho Yến Cẩn, trong đó có một quyển không lâu trước đó Yến Cẩn bị tịch thu mất.
Đương nhiên là trọn bộ không chỉ có ba cuốn đó, nội dung của thoại bản là tiến dần từng bước, hai quyển sau... Bản thân Thẩm Tri Huyền xem thì thấy không có gì, nhưng nếu là Yến Cẩn xem...
Thẩm Tri Huyền cảm thấy mặt mình nóng lên.
Thấy Yến Cẩn như còn muốn nói gì đó, Thẩm Tri Huyền ngoài mạnh trong yếu: "Không được lại nghĩ cái khác! Nếu còn làm bậy nữa thì ta sẽ tức giận!"
Yến Cẩn nhỏ giọng đáp "Được rồi", cẩn thận bỏ thoại bản vào túi trữ vật của mình, đáy mắt có tia vui sướng rất nhỏ, như đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn đường, gương mặt lạnh lùng cũng dịu dàng rất nhiều.
Làm bậy một trận như vậy, hết luôn buôn ngủ, Thẩm Tri Huyền cũng không muốn nằm xuống, dựa vào lòng ngực Yến Cẩn tán gẫu với hắn, nói một lát lại nói sang họa bì yêu.
"Họa bì yêu có đủ kiểu tuyệt sắc, Tuế Kiến không rung động sao?"
"Rung cái gì động chứ." Thẩm Tri Huyền không chút để ý, "Túi da là thứ khó cầu nhất, dù cho bất cứ ai thì trăm năm cũng chỉ còn là bộ xương trắng... Ừm, đạo lý thì nói là như vậy, nhưng ta vẫn rất thích cái đẹp, muốn đối xử tử tế với hai con mắt của mình một chút."
Y nghiêng đầu nhìn Yến Cẩn, ánh mắt lướt từ mi mày đến đôi môi của Yến Cẩn.
Tướng mạo của Yến Cẩn thiên về phong cách thân thể cường tráng, mi dài như kiếm, hai con ngươi đen như mực, màu môi hơi nhạt, lúc nào cũng khẽ mím, lúc không nói gì, cả người nội liễm (hướng nội) mà lạnh lùng. Có điều đôi khi hắn sẽ toát ra khí tức mạnh mẽ, khiến người khác vô thức muốn phục tùng.
Thẩm Tri Huyền rất thích giọng nói của hắn, dù rằng hắn ít nói, nhưng mỗi một cử động của hắn đều khiến người khác rất yên tâm.
Mấy lời nói không đứng đắn trong thoại bản nói không ngoa, mạnh mẽ lãnh khốc lại cấm dục, khiến người khác nhịn không được muốn trêu chọc hắn, đánh vỡ mặt nạ lạnh nhạt của hắn, xem xem hắn có thể lộ ra vẻ mặt khác hay không.
Thẩm Tri Huyền nhìn Yến Cẩn đến mức tai của hắn đều đỏ lên, mới khẽ mỉm cười, nghiêm trang khen: "A Cẩn của chúng ta đẹp hơn nàng ta nhiều."
Bị Thẩm Tri Huyền so sánh với họa bì yêu, Yến Cẩn vẫn không tức giận, hắn rũ mi, thấy bộ dáng mỉm cười của Thẩm Tri Huyền, nghe Thẩm Tri Huyền nói "A Cẩn của chúng ta", yết hầu của hắn có hơi thắt lại, không nói gì.
Thẩm Tri Huyền nhớ tới mối thù bị đè lên giường làm bậy, y có lòng muốn trả thù, dù bận nhưng vẫn ung dung nói tiếp: "Sau khi nhìn thấy A Cẩn, những người khác liền không lọt vào mắt ta được nữa... Ưm!"
Bỗng Nhiên Yến Cẩn giơ tay, giữ lấy gáy của y, nghiêng đầu đè lên.
Có lẽ nam nhân trên phương diện này không cần thầy dạy cũng hiểu, hoặc là nói, nam nhân không chịu không nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Trước nay khi gần gũi với Yến Cẩn đều chỉ dừng ở mặt ngoài, rốt cuộc lúc này hắn đánh vỡ ràng buộc, không hề thỏa mãn với việc chỉ đơn giản là chạm môi.
Thẩm Tri Huyền bị hắn ôm đầu không cho lộn xộn, hơi ngửa đầu, thừa nhận một nụ hôn nóng bỏng, khi y vội vàng đẩy hắn ra, trái tim trong lồng ngực y suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng.
"Lại làm bậy!" Thẩm Tri Huyền cố gắng bình phục trái tim đang nhảy nhót vô cùng vui vẻ, không chút uy hϊếp mắng hắn một câu, giọng nói có hơi mềm mại, chính y cũng nghe ra được, quay đầu không nhìn Yến Cẩn nữa.
Thua hết lần này đến lần khác, không thể trêu chọc Yến Cẩn được, nếu không người thua sẽ lại là y.
Yến Cẩn bị y mắng cũng không giận, nhìn gương mặt có hơi phiếm hồng của Thẩm Tri Huyền, hắn đến gần tai y, nhẹ giọng nói: "Ta cũng vậy."
"... Hở?"
Yến Cẩn không nói nữa, ôm lấy Thẩm Tri Huyền từ phía sau, gác cằm lên vai y.
Từng tiếng hít thở vang lên bên tai, Thẩm Tri Huyền không biết là mặt mình tự nóng lên, hay là do hơi thở của Yến Cẩn làm cho nóng lên.
Y nhẫn nại một hồi, cảm thấy không chỉ có mỗi mặt nóng lên, mà còn thấy nơi sau lưng dựa sát lòng ngực Yến Cẩn cũng nóng lên, nóng đến mức y cảm thấy mình có hơi chịu không nổi.
Thẩm Tri Huyền kéo tay Yến Cẩn ra, điềm nhiên như không đứng dậy, tùy ý lấy giày, làm bộ trấn định đi đến bên cửa sổ: "Có hơi nóng, hóng gió một lát đã."
Cửa sổ khép hờ lần nữa được mở ra, kẽo kẹt một tiếng. Gió mang theo chút hơi lạnh thổi vào, Thẩm Tri Huyền vỗ mặt, cảm thấy mình tỉnh táo hơn không ít.
Y hờ hững nhìn ra bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống những bóng đen lốm đốm trên đất, trong rừng trúc có tiếng côn trùng kêu vang, cực kỳ rõ ràng giữa ban đêm yên tĩnh.
Yến Cẩn không sang cùng, Thẩm Tri Huyền đứng một lát, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, y nhẹ nhàng thở ra, định quay về ngủ. Ngay khi y giơ tay muốn đóng cửa sổ lại, thì có tiếng gì đó cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý của y.
Động tác của Thẩm Tri Huyền dừng lại, sau một lát kinh ngạc mới khom người ra cửa sổ: "... Đó là gì vậy?"
Một đám mây đen dày đặc, như quái vật giương nanh múa vuốt, lặng yên không tiến động bao trùm bầu trời cách đó không xa.
—————
Tác giả :
Kim Tịch Cố Niên