Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh
Chương 1
Học viện thiết kế Ngải Liệt Hi chuyên đào tạo ra bậc thầy kiến trúc quốc tế? Nói không ngoa J. D. S một tay tạo ra hệ thống công nghiệp thiết kế hiện đại, Lam Vũ Khiết học năm thứ tư, vừa chấm dứt một buổi học cuối cùng ngày hôm nay, tóc ngắn ngang tai mềm mại mát mẻ, khiến cô thoạt nhìn ngây thơ như một nữ sinh trung học.
Đứng trong đám đông chật chội ngoài cửa, Lam Vũ Khiết không vội vàng rời đi, mà im lặng dùng cặp mắt to sáng của cô, đảo quanh cảnh tượng trường học trước mắt.
Nhặt đâu cũng có các tác phẩm thiết kế bậc thầy, hồn nhiên rải rác từng góc trong trường học.
Có người mang theo? LV? Là túi xách từ phòng học chạy xuống, bước nhanh vội vàng hẹn hò sau khi tan học, có người mang? TOD’S? là loại giày đơn giản thoải mái, ngồi xe đạp nhàn nhã đi lại.
Đương nhiên, xe đạp là do”Kỹ nghệ máy móc Phong Tấn” sản xuất.
Cũng có người một thân? Chanel, Armani? Trang phục và đồ trang sức, dương dương tự đắc ngồi trên cỏ, nói chuyện thoải mái; còn có càng nhiều là? Fendi, Hermes, Bvlgari, PatekPhilippe?...
Đây là trường học Ngải Liệt Hi, không lúc nào không trình diễn cuộc sống xa hoa.
Mặc dù đã học ở nơi này bốn năm, Lam Vũ Khiết vẫn có loại cảm giác không thật tựa như ảo mộng, không thể tin được mình lại trở thành một thành viên trong học viện thiết kế Ngải Liệt Hi.
Nếu không phải tiền của giáo viên Ngải Liệt Hi đủ nhiều, nếu không phải thành tích của cô đủ xuất sắc, nếu không phải học bổng của nhà trường cung cấp đủ hậu đãi, gia đình thường thường bậc trung như cô chắc chắn không thể chịu nổi học phí đắt tiền ở đây.
Cô cảm kích từ đáy lòng, “Ba đủ” kia thiếu một thứ cũng không được.
Khoác chiếc túi chỉ có ba trăm đồng mua được ở chợ đêm lên vai, khuôn mặt trẻ trung hiện lên một nụ cười tươi thông minh, Lam Vũ Khiết cất bước.
Những đoá hoa màu vàng đầy hai bên đường tạo thành bóng râm dành cho người đi bộ, lá vàng khô rụng dưới chân vang lên tiếng xào xạc, thừa dịp người đi lại thưa thớt, cô hồn nhiên bướng bỉnh muốn vươn tay đụng vào những chuỗi hoa rũ xuống như chùm nho, nhưng khổ nỗi thân thể cao một mét sáu không cách nào có thể khiến cô như nguyện, đành phải xoay người tìm những đoá hoa rơi còn lành lặn trên mặt đất để mua vui.
Thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng đông cơ trầm thấp như sấm, cô mới dừng bước lại, vô cùng buồn bực, mỗi người trong sân trường đều ngẩng đầu, cùng chung kẻ địch vội vàng tìm kẻ đầu sỏ phá hư không khí yên tĩnh thoải mái của học viện Ngải Liệt Hi.
Là một chiếc BMWR1200R? Màu xám nhạt, thân xe có hai dải bắt sáng dài, dùng phương thức cực kỳ bá đạo, dã man, xâm nhập trường học.
Tiếng bánh xe? Tiếng động cơ? Trang phục màu đen, gắt gao bao trùm tài xế từ đầu đến chân, anh ta không đếm xỉa đến ánh mắt chỉ trích của mọi người, khống chế cỗ máy sang quý, hoành hành ngang ngược chạy vào trong sân trường.
Đây, là, vi, phạm, nội, quy!
Ở trong sân trường Ngải Liệt Hi, phàm là phương tiện giao thông dựa vào động cơ để chuyển động, đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Hoàn toàn không phải vì giảm bớt năng lượng, bảo vệ môi trường, thuần túy chỉ là lo lắng đến an toàn của những học sinh quý tộc mà thôi.
Đang lúc mọi người xôn xao nghị luận, chỉ thấy cỗ máy màu xám nguy hiểm kia đi vào con đường nhỏ hẹp râm mát dành cho người đi bộ, không báo động trước lái tới hướng Lam Vũ Khiết ——
“A, không!”
Thân xe kiểu thể thao xinh đẹp thanh lịch chạy băng băng, giờ phút này lại như ma quỷ cấp tốc, vì mạng nhỏ suy nghĩ, Lam Vũ Khiết biết cô nên lập tức tránh ra, mà không phải là dùng ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm vào thân xe có công nghệ thiết kế vượt bậc kia.
Chuyện liên quan đến sống chết, nhưng hai chân lại như là bị xi măng cố định dính cứng nguyên chỗ, nặng nề không thể động đậy.
Nhìn chiếc xe không ngừng tới gần, cô nghĩ rằng, chẳng lẽ mình cứ như vậy bị đụng ngã, bị cán qua, sau đó nát bét thành mảnh nhỏ, ruột gan đứt từng khúc...
Trời ạ, chỉ tưởng tượng cảnh mình máu thịt mơ hồ, cũng đủ để khiến cô lâm vào trong sự sợ hãi vạn kiếp bất phục, càng không nói đến là cô vẫn còn chưa được đặt chân lên con đường thiết kế mơ ước!
Ngộ nhỡ chết thật rồi, có đấm ngực dậm chân cũng không đủ thuyết minh cảm thụ trong lòng cô.
Không, không, không... Nội tâm Lam Vũ Khiết không ngừng kháng cự kết cục đáng sợ đó.
Thấy khoảng cách chỉ còn một mét cuối cùng, cổ họng cô khô khốc phát không ra tín hiệu cầu cứu, hai chân chống đỡ không nổi thân mình, suy sụp tê liệt, cô nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, đành buông tay chờ đợi tử vong.
Két ——
Tiếng động bén nhọn, cơ hồ muốn cắt qua màng nhĩ của cô, khiến cho cô không thể không bịt lỗ tai của mình lại.
Chiếc BMW nguy hiểm vạn phần dừng lại đúng lúc ở một giây cuối cùng, ngón tay và bàn tay anh tuấn mang bao tay đẩy mũ bảo hộ ra. Dưới mũ bảo vệ là một đôi mắt thâm thúy tràn ngập sự bực mình, đang lạnh lùng trừng chướng ngại vật ngu xuẩn ở trước mắt, sự tức giận ngưng tụ ở đáy mắt, nhanh chóng lan rộng.
“Tránh ra!” Giọng nam ngạo mạn ra lệnh.
Sắc mặt Lam Vũ Khiết tái nhợt như quỷ, nếu không phải trái tim vẫn còn đang kịch liệt nhúc nhích ở trong lồng ngực, cô thực sự cho là mình đã bất hạnh được chúa gọi lên thiên đường rồi.
Phát hiện mình còn sống, cảm thấy hô hấp quả thực tốt đến đòi mạng!
Nhưng mà sau trận kinh hách cực độ, một cỗ phẫn nộ tràn trề lặng lẽ sinh ra tích tụ ở trong cơ thể cô, rục rịch, tùy thời đợi phản kích.
Cô hướng tầm mắt về phía kẻ đầu sỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt giấu ở dưới mũ bảo hiểm.
Ngọn lửa trong ánh mắt lạnh lẽo, ngạo mạn giống như đã từng quen biết, trong lòng cô hoang mang gợn sóng.
Người này rốt cuộc là ai? Thật sự là dã man. Cô vắt hết óc nghĩ, oán hận đầy bụng.
Thấy Lam Vũ Khiết chớp cũng không chớp nhìn mình lom lom, cả người giống như một tòa núi nhỏ che ở trên đường dành cho người đi bộ, Lục Tình Xuyên mất hết kiên nhẫn nén giận, xuống xe, tiến lên.
Lúc anh ta bước ra, hai tay nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt thật.
Mày rậm anh khí, ánh mắt ngạo mạn, mũi cao như lưng núi, môi cực kỳ không có thiện ý, vẻ mặt cứ như viết mấy chữ người lạ chớ tới gần, trong từ điển của người này, hiển nhiên thiếu nghiêm trọng mấy chữ khoan dung như “Lùi một bước trời cao biển rộng”.
Mà phóng mắt toàn bộ học viện thiết kế Ngải Liệt Hi, người có tính cách đầy khuyết điểm trầm trọng như thế, chỉ có một người —— Lục Tình Xuyên.
Lục Tình Xuyên, năm thứ tư hệ công nghiệp thiết kế, người thừa kế duy nhất của Lục gia - công nghiệp máy móc Phong Tấn, bạn học cùng lớp mà Lam Vũ Khiết không mong muốn thừa nhận nhất.
Còn nhớ ngày huấn luyện của sinh viên đại học năm nhất ba năm trước đây, Lục đại thiếu gia lững thững đến chậm lại phô trương vô cùng long trọng, để lại ấn tượng khắc sâu như đao đục trong lòng cô.
Đầu tiên là máy bay trực thăng riêng của Lục gia đáp xuống tầng cao nhất của lễ đường, khiến cho khóa huấn luyện tân sinh viên hoàn toàn bị bỏ dở.
Tiếp theo, hiệu trưởng dẫn đầu nhân viên hành chính cấp cai nhất của Ngải Liệt Hi khúm núm đứng sau cửa vào lễ đường, chỉ vì cung nghênh anh ta đại giá quang lâm.
Đối với việc mình đến muộn, Lục Tình Xuyên không có chút biểu hiện xấu hổ nào, bị mọi người vây quanh đi vào lễ đường, khuôn mặt lại còn thối hoắc, rất giống thủ lĩnh của tập đoàn đòi nợ, quả thực ngạo mạn tới cực điểm.
Càng quái quỷ là, một đám học sinh nhìn ngang nhìn dọc đều là những tên thối tha ngạo mạn, vô lễ, thiếu dạy dỗ, lại gần như phục sát đất sùng bái anh ta, trình độ kỳ quái, thật là khiến cho cô hoàn toàn mở rộng tầm mắt suốt bốn năm nay.
Tốt, tốt, tốt, sinh ra đã ngậm thìa bạc * quả nhiên khác biệt, tính tình quá kiêu ngạo, cô xem như được lĩnh giáo.
(*Sinh ra đã ngậm thìa bạc: số may mắn, sung sướng từ trong trứng)
Nhìn xem, người này bây giờ còn không tự tỉnh lại, đang trừng mắt nhìn cô chằm chằm đấy!
Đúng rồi, là ai nói anh ta mày rậm, mắt sâu, mũi thẳng, môi đầy đặn, suất đến khiến cho người muốn cắn một cái?
Là ai nói tướng mạo anh ta tuấn dật phi phàm, khí chất u buồn động lòng người, đẹp như người mẫu nam trên đài?
Lại là người nào không hiểu chuyến nói lồng ngực anh ta rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, dáng người to lớn, đường cong hoàn mỹ khiến chân người ta mềm nhũn?
Theo cô thấy, người Lục Tình Xuyên cao lớn, giờ phút này rất giống một con tinh tinh phát cuồng, đang mang theo khí thế bức người, quét ngang trời đất mà đến.
Còn chưa kịp ứng biến, Lục Tình Xuyên biến thân thành tinh tinh đã dùng cái tay mang bao tay, một phen kéo áo cô, không kiên nhẫn gầm nhẹ, “Lam Vũ Khiết, cô điếc có phải không? Bảo cô tránh ra còn chưa chịu cút, rốt cuộc cô là loại động vật cấp thấp gì?”
Gì, tinh tinh còn dám nói cô là động vật cấp thấp?
Thói đời xoay chuyển, cũng không nghĩ xem là ai không tuân theo quy định trước, vẫn còn mặt mũi la lối ồn ào ở đây.
Tốt lắm, cho dù toàn bộ mọi người ở Ngải Liệt Hi coi anh ta như thần thánh mà cúng bái, nhưng tuyệt đối không có cô - Lam Vũ khiết ở trong số đó. Lửa giận ngưng tụ ở trong cơ thể cô, quả nhiên dưới sự gầm rú của Lục Tình Xuyên lại bị đốt lên bừng bừng.
Cô không hề sợ hãi đẩy tay anh ra, lại lên tiếng phản kích rõ ràng.
“Nếu tôi là động vật cấp thấp, vậy anh chắc chắn là một kẻ thất học siêu cấp. Bên trong sổ ghi chép sinh viên có viết rõ ràng, trong sân trường cấm dùng phương tiện giao thông có động cơ. Lục Tình Xuyên, tôi tin anh không mù, nhưng anh có muốn trở về học tiểu học một lần nữa không, học giỏi quốc ngữ trước?”
Miệng của cô vẫn bình tĩnh, mắng mỏ không mang theo cảm xúc, hoàn toàn là lời đề nghị xuất phát từ lý tính, thiện lương đến làm cho người ta giận sôi, nhưng mà trên thực tế lại sắc bén như lưỡi dao, khiến Lục Tình Xuyên kinh ngạc.
Đại thiếu gia cao cao tại thượng lần đầu bị tổn hại danh dự mất hết mặt mũi, Lục Tình Xuyên tức giận đằng đằng nhịn không được nheo mắt lại, tỉ mỉ đánh giá vị bạn học cùng lớp không sợ chết trước mắt này.
Tóc ngắn đứng đắn, toàn thân phát ra hơi thở của sinh viên không ngốc nghếch.
Nhìn cô mi thanh mục tú (mày mỏng mắt thanh tú), nhưng mà đáy mắt lại lộ ra ý niệm cứng cỏi hơn người, cho dù có ngũ quan nổi bật xuất sắc, nhưng tuyệt đối vẫn không hơn người mẫu biểu diễn trên đài.
Cùng với cái miệng nhỏ nhắn như củ ấu, hoàn toàn ăn khớp với những lời cô nói.
Không giống với những cô gái thích đem mặt mình làm chỗ phối màu, màu da của cô hoàn toàn trắng sạch, lại có vẻ đẹp trời sinh ngay cả tàn nhang cũng không có, hơn nữa cặp mắt kia giống viên thủy tinh trong suốt, tinh thuần không dính một hạt bụi.
Toàn thân cô từ trên xuống dưới tự nhiên thuần khiết tựa như nước cất chưa chế biến, vốn tưởng rằng sẽ không có mùi vị gì cả, lại sâu sắc ngoài ý muốn khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Sự kinh diễm khiến Lục Tình Xuyên kinh ngạc, học chung bốn năm, bọn họ ở trong vườn trường, chạm mặt mấy trăm lần, lại không thể dừng lại nói chuyện với nhau lấy một lần.
Lam Vũ khiết như là hạt bụi di động trong không khí, vô cùng tầm thường, mà anh lại loay hoay giống như một con quay, không ngừng tranh đấu với cuộc sống tương lai của mình, còn phải đối phó với những tên khốn kiếp vây quanh bên cạnh anh, cũng khó trách bọn họ như là hai đường song song, biết nhau, nhưng chưa từng giao nhau.
Lam Vũ Khiết gây cho anh cảm giác mới mẻ trước nay chưa có.
Anh chưa từng giống giờ khắc này, để ý người xuất hiện trước mắt rốt cuộc là tròn hay dẹt như vậy.
Vì để có thể nhìn cô rõ ràng hơn, Lục Tình Xuyên thậm chí không tiếc chịu thiệt cúi thân cao một mét tám xuống, khiến cho khoảng cách của hai người không còn xa xôi như vậy, anh có thể cẩn thận tỉ mỉ xem xét gương mặt không tạp chất như nước khoáng này.
Di, vì sao mới sát vào bên người cô, trong không khí tựa hồ lại tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngọt, như vị ngọt của nước trái cây. Là nước hoa trên người cô? Hay là mùi hương của dầu gội đầu?
Phát hiện mình quá mức say mê mùi hương này, mi tâm của anh nhíu lại, giả bộ tự nhiên lấy lại tinh thần, cởi cái bao tay.
Đồng thời ác ý xẹt qua đáy mắt, anh dùng cả hai tay giữ đầu Lam Vũ Khiết ——
Hơi trầm, dưa hấu nhỏ này quả nhiên chỉ làm ra vẻ, khó trách miệng lưỡi bén nhọn như thế.
Ô, xúc cảm của mái tóc ngắn xinh đẹp tốt đến ngoài ý muốn, không có mùi keo xịt tóc nồng đậm cùng với cảm giác dinh dính, sợi tóc tinh tế mềm mại giống như tóc trẻ thơ.
Các cô gái xuất hiện ở trước mặt anh lúc trước, đều trang điểm đậm dùng mọi mánh khóe, dám can đảm lấy gương mặt mộc hiện thân, Lam Vũ Khiết có thể nói là cô gái trân quý duy nhất.
Anh đã thấy nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp đủ mọi màu sắc, không thể không nói, trắng trong thuần khiết đặc biệt như cô, lại khiến cho người ta yêu thích không buông tay.
Nhíu mày suy ngẫm, hơn một ngàn bốn trăm ngày qua, sao anh có thể chậm chạp không chú ý tới sự tồn tại của Lam Vũ Khiết?
Khả năng duy nhất, không phải là cô quá thấp, mà là ánh mắt anh chưa mò tới, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ miếng ngọc thô quý giá này.
“Lục Tình Xuyên, tôi cũng không phải là quái vật, đầu cũng không có sừng dài, anh không thể lấy tay ra sao?” Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, khác hẳn với những bạn học cố ý lấy lòng.
Một chút ý cười tan ra trong tròng mắt đen hung ác, “Lá gan quá lớn, tính tình cũng rất hung hãn. Đây là thủ pháp mà cô muốn dùng để hấp dẫn sự chú ý của tôi sao? Bạn học Lam Vũ Khiết.”
Hai tay vẫn vịn chặt ở đầu cô như cũ, khiến cho cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Lục đại thiếu gia.
Hấp dẫn sự chú ý của anh ta? Làm ơn!
Nhịn xuống cơn xúc động xem thường. “Lục Tình Xuyên, anh tuyệt đối là tên tự đại nhất mà tôi từng gặp.”
“Tôi nghĩ, đây gọi là tự tin.” Cười một tiếng.
“Không, tin tôi đi, tự tin quá, sẽ biến thành tự phụ, tự đại, kiêu ngạo, tự kỷ.”
“Cô thực hung hãn.” Anh bắt lấy cái cằm bất tuân của cô.
“Không dám, không dám, không bằng sự ngạo mạn của anh đâu.” Cô không cần nghĩ ngợi liền phản bác.
Miệng của Lam Vũ Khiết, khiến anh thưởng thức.
Cô không sợ anh!
Phóng mắt cả thế giới này, có cô gái dám can đảm giằng co ánh mắt, mở miệng cãi lại, không sợ e sợ thoái nhượng với Lục Tình Xuyên anh, nếu Lam Vũ Khiết là thứ hai, tuyệt đối không có ai có thể xưng thứ nhất.
Bình thường, anh chia phụ nữ thành hai loại, không phải nhút nhát giống chuột, chính là tham lam giống sói, mà không may mắn là, hai loại này đều khiến cho người ta mất hết hứng thứ.
Lam Vũ Khiết không giống.
Sự không sợ hãi của cô, khiến cho anh có một loại khoái cảm bị khiêu chiến, khơi dậy sự hưng phấn ngủ yên đã lâu của anh.
Mặc dù mới ngắn ngủn vài phút, Lục Tình Xuyên cũng rất rõ ràng phát hiện, anh thích Lam Vũ Khiết (#Ami: lại thêm một người được ghi vào kỷ lục nhất kiến chung tình =]])!
Thích sự đơn giản, gọn gàng lại tươi mát của cô, tuy rằng hành động trì trệ khiến cho người khác giận sôi, nhưng sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, hoàn toàn giành được hảo cảm của Anh (#Ami: anh này chắc thích cưới vợ về đấu võ mồm).
Đáng giận! Vì sao học chung bốn năm, cho tới hôm nay ông trời mới để cho anh phát hiện Lam Vũ Khiết là một đối thủ thú vị như thế? Hại anh vô duyên vô cớ ở Ngải Liệt Hi nhàm chán bốn năm.
Bất quá, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chờ anh.
Sự lặng im kéo dài giây lát, anh nhíu mày, “Tôi thừa nhận, tiết mục của cô thật sự rất mới mẻ, đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, nhưng hiện tại cô vẫn phải tránh ra, tôi đang vội lên lớp, lần sau có rảnh cho cô thêm cơ hội dụ dỗ tôi, ngoan.” Anh như là trấn an thú cưng, vỗ vỗ đầu cô (#Ami: ta không thích ỷ cao xem thường thấp >“.
Làm như hiểu rõ trò hề của anh, Lam Vũ Khiết không ngoan ngoãn tránh ra, còn phát ra tiếng cười khinh miệt.
“Đi học? Nếu anh muốn chỉ chuyên đề của khóa thiết kế, thật đáng tiếc, chúng tôi đã tan học rồi, nếu không tôi thà rằng ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học, cũng sẽ không ngu xuẩn mạo hiểm xuất hiện ở nơi này, để suýt nữa bị tên thất học cán chết.” Cái miệng xinh đẹp phun ra những lời nói ác liệt.
“Tan học rồi?” Lục Tình Xuyên chợt cảm thấy trên mặt không còn chút ánh sáng nào, tính cách quái gở thô bạo nhất thời bộc lộ toàn diện. “Chết tiệt, sao cô không nói sớm một chút? Hại tôi còn ở nơi này vô nghĩa hết bài này đến bài khác với cô. Đáng giận, sớm biết vậy đã không đến đây, hại tôi mới vừa rồi còn vượt ba cái đèn đỏ!”
Không biết đây đã là lần thứ mấy Lục Tình Xuyên nhớ lầm thời gian lên lớp, nghe nói, cả bốn khoá đã thiếu rất nhiều bài rồi, đại thiếu gia anh vẫn không có biện pháp khắc phục, anh thật sự là dễ quên ghê gớm.
Không đợi Lam Vũ khiết nói gì, Lục Tình Xuyên vì lòng tự trọng bị tổn thương xoay người đi về hướng xe yêu, một lần nữa mặc trang bị chỉnh tề.
Sau khi cặp chân thon dài sải bước lên xe, anh như là nhớ tới cái gì lại đẩy mũ bảo hộ ra lần nữa, quay đầu nhìn về phía Lam Vũ Khiết chậm chạp không có phản ứng.
Cô không giống những cô gái khác, luôn mong chờ dính vào quan hệ với anh.
“Lam Vũ Khiết, tôi sẽ cho cô số điện thoại của tôi.” Lục Tình Xuyên chưa từ bỏ ý định muốn kiếm chút mặt mũi cho bản thân.
“Tôi từ chối.” Cô nói không chút do dự.
“Cô có thể mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi, nhắc nhở tôi thời gian lên lớp.”
Đối với cô gái khác mà nói, đây chính là ân huệ trời cho.
“Thật có lỗi, tôi không có chí hướng vĩ đại làm đồng hồ báo thức, phiền anh mời người tài khác.”
Biểu tình của anh đột biến, đằng đằng sát khí trừng mắt với cô. Lam Vũ Khiết đáng giận, lại dám can đảm vứt bỏ ân huệ anh ban cho như giẻ rách!
Nhiều lần bị cự tuyệt, điều này khiến cho Lục Tình Xuyên trời sinh ngạo mạn bực bội, làm sao cũng phải nghĩ ra biện pháp, ở chỗ này hòa nhau một một mới được.
Anh che dấu lửa giận, cười lạnh nói: “Lam Vũ Khiết, có ai từng nói, cô thực tràn đầy sinh lực chưa?”
“Cám ơn.” Nếu không tràn đầy sinh lực, cô thân là bá tánh bình dân, phải làm sao kéo dài hơi tàn sống sót trong cái thế giới quý tộc ngạo mạn này?
“Đừng khách khí. Cái kiểu tràn đầy sinh lực này, tôi cũng từng nhìn đến trên người con gián, thật sự rất khó giải quyết, đánh cũng đánh không chết, các người không phải là bà con thân thích chứ?”
Sau khi bỏ xuống lời trêu chọc đầy ác ý, Lục Tình Xuyên cuồng vọng cười to vài tiếng. BMWR1200R chạy như bay rời đi theo con đường lúc đến, lưu lại Lam Vũ Khiết tức đến sầm mặt.
Lục Tình Xuyên trời đánh, lại dám so cô với con gián!
“Lục Tình Xuyên, nếu tôi là con gián, vậy anh tuyệt đối là con cua thối trời sinh đi ngang!”
Đời người có cần trùng hợp đến đòi mạng như vậy không?
Chuyện xảy ra chưa đến hai mươi bốn giờ, con cua cùng con gián mới cãi nhau lại chạm mặt.
Bởi vì, công trình bố trí ngoài trời vừa hoàn thành lại xảy ra vấn đề, không thể để cuộc triển lãm trống một chỗ, nên tất cả sinh viên năm thứ tư ở hệ thiết kế công nghiệp bị khẩn cấp triệu tập về hệ, yêu cầu tu bổ trong thời gian ngắn nhất.
Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, tối hôm nay, sinh viên hệ thiết kế công nghiệp nhất định phải ở lại phòng của hệ để đẩy nhanh tiến độ.
Một đám thiếu gia, thiên kim nạm vàng khảm ngọc, nghe nói phải hy sinh thời gian tán gái, hẹn hò, ngủ dưỡng nhan, thì khó tránh khỏi việc phun ra nhiều câu oán giận.
Nhưng mà, Lục Tình Xuyên - người quan trọng vừa xuất hiện, những tiểu thư, công tử một giây trước còn không ngừng oán giận, lập tức im lặng ngay tại chỗ, an phận vén tay áo lên, động thủ chuẩn bị tu bổ công trình đã tiến vào thời gian đếm ngược cuối cùng.
Lam Vũ Khiết cảm thấy không thể tin được. Hóa ra con cua cũng có lúc hữu dụng như vậy, cô nghĩ rằng, anh ta chỉ biết đi đầu gây rối loạn, không nghĩ tới anh ta còn có thể yên ổn lòng người. Chuyện này mới nha!
Trời sinh có ưu thế thân cao, khiến cho Lục Tình Xuyên liếc mắt liền nhìn thấy Lam Vũ Khiết tránh ở trong góc.
Cô giống cô bé lọ lem, ẩn thân trong góc. Mặt cô không chút thay đổi không rên một tiếng đứng ở đàng kia, miệng không biết đang lẩm nhẩm cái gì, hoàn toàn không để ý mình so sánh với những bạn học ngăn nắp xinh đẹp kia thì bình thường mộc mạc cỡ nào.
Tư thái như oán phụ hạ thấp mình, so sánh với bộ dáng ngang ngược cãi nhau với anh lúc chiều, quả thực cứ như hai người.
Lục Tình Xuyên không khỏi tò mò trong lòng, rốt cuộc cô có mấy gương mặt để thay phiên sử dụng đây?
Hình như nhận thấy được mình đang bị nhìn chăm chú, mặt Lam Vũ Khiết vốn thờ ơ không chút thay đổi, đột nhiên tỉnh táo tìm kiếm trong đám người.
Vừa phát hiện mục tiêu, cô lập tức nhíu mày.
Lục Tình Xuyên cố ý nhìn cô chằm chằm, ai ngờ Lam Vũ Khiết lập tức dứt khoát tránh đi, cứ như là thấy quỷ, khiến Lục Tình Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa phát tác tính tình thiếu gia của mình.
Người dám xoay mặt qua chỗ khác trước mặt của anh, Lam Vũ Khiết có thể coi là cô gái duy nhất trên thế giới này!
Cô cho rằng Lục Tình Xuyên anh mỗi ngày đều tốt bụng như vậy sao? Người khác thì ước gì anh thưởng cho một ánh mắt, Lam Vũ Khiết lại coi ý tốt mà anh đã hạ mình đưa tới cửa thành đồ bỏ đi.
Lam Vũ Khiết đáng giận, dám trốn, tốt nhất là cô phước lớn mạng lớn, bằng không, cô chết chắc rồi!
Không thể không thấy bộ dáng Lục Tình Xuyên dựng râu trừng mắt, nhưng Lam Vũ khiết lại cố ý làm bộ không phát hiện.
“Giao cho mình đi, mình sẽ làm.” Cô chủ động nhận lấy cây gậy trong tay bạn học Kỷ Như Vân.
“Vũ Khiết, bạn thật tốt, cám ơn bạn.” Kỷ Như Vân giả bộ dịu dàng nói.
Thấy Lam Vũ Khiết xung phong nhận việc, các đại tiểu thư được nuông chiều cũng vui vẻ giao toàn bộ việc phải làm cho cô, mấy việc như đóng đinh, quả nhiên vẫn tương đối thích hợp với giới bình dân; về phần các cô, vẫn là trang điểm xinh đẹp chạy tới trước mặt Lục Tình Xuyên hỏi han ân cần, có vẻ phù hợp thân phận địa vị hơn.
Chỉ thấy một đám sunh viên nữ y như ruồi bọ thấy thịt, bao bọc vây quanh Lục Tình Xuyên cao lớn, ngươi một lời ta một câu, thủ đoạn ganh đua sắc đẹp, làm cho phòng học rất giống cái chợ, hình tượng danh môn thục nữ gì, chỉ cần vì Lục Tình Xuyên, tất cả đều có thể tạm thời bỏ xuống.
Mặc dù khối thịt kia hoàn toàn không hãnh diện, không kiên nhẫn chỉ kém không chửi ầm lên, nhóm sinh viên nữ ngu xuẩn hờn dỗi kia, vẫn sôi nổi diễn kịch giống như sợ không có cơ hội lần thứ hai.
“Trái tim những người này thật đúng là kiên cường, mặt Lục Tình Xuyên thúi như vậy, các cô vẫn yêu chết mê chết mệt, quái!” Lam Vũ Khiết thì thầm trong miệng.
Đa số người ở hiện trường, đều yên lặng chăm chú làm việc.
Chính là theo thời gian càng lúc càng trễ, tinh thần mọi người cũng càng ngày càng tản mạn, không biết là ai mở miệng lên tiếng kêu đói trước, không đến ba giây, phòng học vốn đông nghìn nghịt, nhất thời như là nhiễm bệnh đói khát, từng người từng người lấy cớ, liền bỏ đi không thấy bóng dáng.
Chờ Lam Vũ Khiết phát hiện ra tình hình không ổn thì Lục Tình Xuyên mặc một thân áo đen quần đen, đã vô thanh vô tức đi tới gần cô, dùng thân hình cường tráng của anh, hoàn toàn cản lại đường lui duy nhất của cô.
“Sau khi được kiến thức sự mạnh mẽ của cô, thật đúng là không quen với sự im lặng của cô.”
Anh cố ý để sát mặt vào trước mặt cô, ung dung chờ xem phản ứng của cô.
Chú ý thấy trong miệng cô đang ăn kẹo, trong hơi thở, một mùi hương ngòn ngọt thuộc về cô, lơ đãng ẩn hiện trong không khí, khiến tâm tình anh say mê cảm thấy rất thoải mái trước nay chưa có.
Biết Lục Tình Xuyên cố ý đến trêu chọc cô, chỉ cần nói hai ba câu là có thể chọc giận cô thành công, nhưng cô cố tình không chiều theo ý của anh ta, cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi bĩu lên, liều mạng đóng chặt lại.
“Thái độ này là gì? Không thèm nhìn? Lam Vũ Khiết, cô cho là làm như vậy, tôi sẽ không làm gì được cô sao?”
Cô đương nhiên sẽ không ngốc đến nghĩ đơn giản như vậy.
Học chung bốn năm, mặc dù không giao thiệp với nhau, cô cũng biết tính khí của Lục Tình Xuyên khó chiều cỡ nào, cá tính cổ quái biết bao nhiêu.
Anh chán ghét đám sinh viên nữ nũng nịu, mỗi lần có người lấy lòng, mặt Lục đại thiếu gia sẽ thối hoắc, giống như người khác thiếu anh ta mấy ngàn vạn đồng.
Anh cũng ghét bị coi thường, bởi vì việc đó giống như quyền uy bị khiêu chiến, không thể cho phép.
Nhưng kỳ quái là, mặt Lục Tình Xuyên càng thối, địa vị ở trong cảm nhận của các bạn học nữ lại càng cao.
Các nhà xã hội học cũng nên cẩn thận phân tích loại hiện tượng gần như là bệnh trạng này.
“Lam Vũ Khiết, tôi đang nói chuyện với cô!” Anh thống hận nhất là bị coi thường.
Lục Tình Xuyên lớn giọng quả nhiên rất uy lực, lời vừa ra khỏi miệng, trăm dặm xung quanh đều có thể nghe thấy.
Lam Vũ Khiết cũng không giận, chỉ móc móc lỗ tai.
Mặt cô vẫn không chút thay đổi, đầu tiên là lạnh lùng nhìn anh một cái, tiếp theo, cô nở một nụ cười sáng lạng dị thường, học dáng vẻ kệch cỡm của đám bạn học cất giọng ỏn ẻn tức giận nói: “Lục Tình Xuyên, anh thật đáng ghét nha, tránh ra một chút, lỗ tai người ta sắp điếc.”
Quả nhiên, Lục Tình Xuyên phản cảm nhăn lông mày lại, biểu tình hung ác hận không thể một phen bóp chết cô.
Lam Vũ Khiết mừng rỡ trong lòng, cầm lấy cái gậy, lại cực kỳ ra sức gõ, tiếng tiết tấu nhanh giống như một điệu nhạc.
Anh một phát bắt được cái tay chế tạo tạp âm siêu cấp của cô, muốn tiết tấu kia lập tức dừng lại ngay, “Cô đang đùa giỡn tôi ư?” Nhịn cơn tức xuống, anh ngạo mạn trừng cô.
Đứng trong đám đông chật chội ngoài cửa, Lam Vũ Khiết không vội vàng rời đi, mà im lặng dùng cặp mắt to sáng của cô, đảo quanh cảnh tượng trường học trước mắt.
Nhặt đâu cũng có các tác phẩm thiết kế bậc thầy, hồn nhiên rải rác từng góc trong trường học.
Có người mang theo? LV? Là túi xách từ phòng học chạy xuống, bước nhanh vội vàng hẹn hò sau khi tan học, có người mang? TOD’S? là loại giày đơn giản thoải mái, ngồi xe đạp nhàn nhã đi lại.
Đương nhiên, xe đạp là do”Kỹ nghệ máy móc Phong Tấn” sản xuất.
Cũng có người một thân? Chanel, Armani? Trang phục và đồ trang sức, dương dương tự đắc ngồi trên cỏ, nói chuyện thoải mái; còn có càng nhiều là? Fendi, Hermes, Bvlgari, PatekPhilippe?...
Đây là trường học Ngải Liệt Hi, không lúc nào không trình diễn cuộc sống xa hoa.
Mặc dù đã học ở nơi này bốn năm, Lam Vũ Khiết vẫn có loại cảm giác không thật tựa như ảo mộng, không thể tin được mình lại trở thành một thành viên trong học viện thiết kế Ngải Liệt Hi.
Nếu không phải tiền của giáo viên Ngải Liệt Hi đủ nhiều, nếu không phải thành tích của cô đủ xuất sắc, nếu không phải học bổng của nhà trường cung cấp đủ hậu đãi, gia đình thường thường bậc trung như cô chắc chắn không thể chịu nổi học phí đắt tiền ở đây.
Cô cảm kích từ đáy lòng, “Ba đủ” kia thiếu một thứ cũng không được.
Khoác chiếc túi chỉ có ba trăm đồng mua được ở chợ đêm lên vai, khuôn mặt trẻ trung hiện lên một nụ cười tươi thông minh, Lam Vũ Khiết cất bước.
Những đoá hoa màu vàng đầy hai bên đường tạo thành bóng râm dành cho người đi bộ, lá vàng khô rụng dưới chân vang lên tiếng xào xạc, thừa dịp người đi lại thưa thớt, cô hồn nhiên bướng bỉnh muốn vươn tay đụng vào những chuỗi hoa rũ xuống như chùm nho, nhưng khổ nỗi thân thể cao một mét sáu không cách nào có thể khiến cô như nguyện, đành phải xoay người tìm những đoá hoa rơi còn lành lặn trên mặt đất để mua vui.
Thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng đông cơ trầm thấp như sấm, cô mới dừng bước lại, vô cùng buồn bực, mỗi người trong sân trường đều ngẩng đầu, cùng chung kẻ địch vội vàng tìm kẻ đầu sỏ phá hư không khí yên tĩnh thoải mái của học viện Ngải Liệt Hi.
Là một chiếc BMWR1200R? Màu xám nhạt, thân xe có hai dải bắt sáng dài, dùng phương thức cực kỳ bá đạo, dã man, xâm nhập trường học.
Tiếng bánh xe? Tiếng động cơ? Trang phục màu đen, gắt gao bao trùm tài xế từ đầu đến chân, anh ta không đếm xỉa đến ánh mắt chỉ trích của mọi người, khống chế cỗ máy sang quý, hoành hành ngang ngược chạy vào trong sân trường.
Đây, là, vi, phạm, nội, quy!
Ở trong sân trường Ngải Liệt Hi, phàm là phương tiện giao thông dựa vào động cơ để chuyển động, đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Hoàn toàn không phải vì giảm bớt năng lượng, bảo vệ môi trường, thuần túy chỉ là lo lắng đến an toàn của những học sinh quý tộc mà thôi.
Đang lúc mọi người xôn xao nghị luận, chỉ thấy cỗ máy màu xám nguy hiểm kia đi vào con đường nhỏ hẹp râm mát dành cho người đi bộ, không báo động trước lái tới hướng Lam Vũ Khiết ——
“A, không!”
Thân xe kiểu thể thao xinh đẹp thanh lịch chạy băng băng, giờ phút này lại như ma quỷ cấp tốc, vì mạng nhỏ suy nghĩ, Lam Vũ Khiết biết cô nên lập tức tránh ra, mà không phải là dùng ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm vào thân xe có công nghệ thiết kế vượt bậc kia.
Chuyện liên quan đến sống chết, nhưng hai chân lại như là bị xi măng cố định dính cứng nguyên chỗ, nặng nề không thể động đậy.
Nhìn chiếc xe không ngừng tới gần, cô nghĩ rằng, chẳng lẽ mình cứ như vậy bị đụng ngã, bị cán qua, sau đó nát bét thành mảnh nhỏ, ruột gan đứt từng khúc...
Trời ạ, chỉ tưởng tượng cảnh mình máu thịt mơ hồ, cũng đủ để khiến cô lâm vào trong sự sợ hãi vạn kiếp bất phục, càng không nói đến là cô vẫn còn chưa được đặt chân lên con đường thiết kế mơ ước!
Ngộ nhỡ chết thật rồi, có đấm ngực dậm chân cũng không đủ thuyết minh cảm thụ trong lòng cô.
Không, không, không... Nội tâm Lam Vũ Khiết không ngừng kháng cự kết cục đáng sợ đó.
Thấy khoảng cách chỉ còn một mét cuối cùng, cổ họng cô khô khốc phát không ra tín hiệu cầu cứu, hai chân chống đỡ không nổi thân mình, suy sụp tê liệt, cô nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, đành buông tay chờ đợi tử vong.
Két ——
Tiếng động bén nhọn, cơ hồ muốn cắt qua màng nhĩ của cô, khiến cho cô không thể không bịt lỗ tai của mình lại.
Chiếc BMW nguy hiểm vạn phần dừng lại đúng lúc ở một giây cuối cùng, ngón tay và bàn tay anh tuấn mang bao tay đẩy mũ bảo hộ ra. Dưới mũ bảo vệ là một đôi mắt thâm thúy tràn ngập sự bực mình, đang lạnh lùng trừng chướng ngại vật ngu xuẩn ở trước mắt, sự tức giận ngưng tụ ở đáy mắt, nhanh chóng lan rộng.
“Tránh ra!” Giọng nam ngạo mạn ra lệnh.
Sắc mặt Lam Vũ Khiết tái nhợt như quỷ, nếu không phải trái tim vẫn còn đang kịch liệt nhúc nhích ở trong lồng ngực, cô thực sự cho là mình đã bất hạnh được chúa gọi lên thiên đường rồi.
Phát hiện mình còn sống, cảm thấy hô hấp quả thực tốt đến đòi mạng!
Nhưng mà sau trận kinh hách cực độ, một cỗ phẫn nộ tràn trề lặng lẽ sinh ra tích tụ ở trong cơ thể cô, rục rịch, tùy thời đợi phản kích.
Cô hướng tầm mắt về phía kẻ đầu sỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt giấu ở dưới mũ bảo hiểm.
Ngọn lửa trong ánh mắt lạnh lẽo, ngạo mạn giống như đã từng quen biết, trong lòng cô hoang mang gợn sóng.
Người này rốt cuộc là ai? Thật sự là dã man. Cô vắt hết óc nghĩ, oán hận đầy bụng.
Thấy Lam Vũ Khiết chớp cũng không chớp nhìn mình lom lom, cả người giống như một tòa núi nhỏ che ở trên đường dành cho người đi bộ, Lục Tình Xuyên mất hết kiên nhẫn nén giận, xuống xe, tiến lên.
Lúc anh ta bước ra, hai tay nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt thật.
Mày rậm anh khí, ánh mắt ngạo mạn, mũi cao như lưng núi, môi cực kỳ không có thiện ý, vẻ mặt cứ như viết mấy chữ người lạ chớ tới gần, trong từ điển của người này, hiển nhiên thiếu nghiêm trọng mấy chữ khoan dung như “Lùi một bước trời cao biển rộng”.
Mà phóng mắt toàn bộ học viện thiết kế Ngải Liệt Hi, người có tính cách đầy khuyết điểm trầm trọng như thế, chỉ có một người —— Lục Tình Xuyên.
Lục Tình Xuyên, năm thứ tư hệ công nghiệp thiết kế, người thừa kế duy nhất của Lục gia - công nghiệp máy móc Phong Tấn, bạn học cùng lớp mà Lam Vũ Khiết không mong muốn thừa nhận nhất.
Còn nhớ ngày huấn luyện của sinh viên đại học năm nhất ba năm trước đây, Lục đại thiếu gia lững thững đến chậm lại phô trương vô cùng long trọng, để lại ấn tượng khắc sâu như đao đục trong lòng cô.
Đầu tiên là máy bay trực thăng riêng của Lục gia đáp xuống tầng cao nhất của lễ đường, khiến cho khóa huấn luyện tân sinh viên hoàn toàn bị bỏ dở.
Tiếp theo, hiệu trưởng dẫn đầu nhân viên hành chính cấp cai nhất của Ngải Liệt Hi khúm núm đứng sau cửa vào lễ đường, chỉ vì cung nghênh anh ta đại giá quang lâm.
Đối với việc mình đến muộn, Lục Tình Xuyên không có chút biểu hiện xấu hổ nào, bị mọi người vây quanh đi vào lễ đường, khuôn mặt lại còn thối hoắc, rất giống thủ lĩnh của tập đoàn đòi nợ, quả thực ngạo mạn tới cực điểm.
Càng quái quỷ là, một đám học sinh nhìn ngang nhìn dọc đều là những tên thối tha ngạo mạn, vô lễ, thiếu dạy dỗ, lại gần như phục sát đất sùng bái anh ta, trình độ kỳ quái, thật là khiến cho cô hoàn toàn mở rộng tầm mắt suốt bốn năm nay.
Tốt, tốt, tốt, sinh ra đã ngậm thìa bạc * quả nhiên khác biệt, tính tình quá kiêu ngạo, cô xem như được lĩnh giáo.
(*Sinh ra đã ngậm thìa bạc: số may mắn, sung sướng từ trong trứng)
Nhìn xem, người này bây giờ còn không tự tỉnh lại, đang trừng mắt nhìn cô chằm chằm đấy!
Đúng rồi, là ai nói anh ta mày rậm, mắt sâu, mũi thẳng, môi đầy đặn, suất đến khiến cho người muốn cắn một cái?
Là ai nói tướng mạo anh ta tuấn dật phi phàm, khí chất u buồn động lòng người, đẹp như người mẫu nam trên đài?
Lại là người nào không hiểu chuyến nói lồng ngực anh ta rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, dáng người to lớn, đường cong hoàn mỹ khiến chân người ta mềm nhũn?
Theo cô thấy, người Lục Tình Xuyên cao lớn, giờ phút này rất giống một con tinh tinh phát cuồng, đang mang theo khí thế bức người, quét ngang trời đất mà đến.
Còn chưa kịp ứng biến, Lục Tình Xuyên biến thân thành tinh tinh đã dùng cái tay mang bao tay, một phen kéo áo cô, không kiên nhẫn gầm nhẹ, “Lam Vũ Khiết, cô điếc có phải không? Bảo cô tránh ra còn chưa chịu cút, rốt cuộc cô là loại động vật cấp thấp gì?”
Gì, tinh tinh còn dám nói cô là động vật cấp thấp?
Thói đời xoay chuyển, cũng không nghĩ xem là ai không tuân theo quy định trước, vẫn còn mặt mũi la lối ồn ào ở đây.
Tốt lắm, cho dù toàn bộ mọi người ở Ngải Liệt Hi coi anh ta như thần thánh mà cúng bái, nhưng tuyệt đối không có cô - Lam Vũ khiết ở trong số đó. Lửa giận ngưng tụ ở trong cơ thể cô, quả nhiên dưới sự gầm rú của Lục Tình Xuyên lại bị đốt lên bừng bừng.
Cô không hề sợ hãi đẩy tay anh ra, lại lên tiếng phản kích rõ ràng.
“Nếu tôi là động vật cấp thấp, vậy anh chắc chắn là một kẻ thất học siêu cấp. Bên trong sổ ghi chép sinh viên có viết rõ ràng, trong sân trường cấm dùng phương tiện giao thông có động cơ. Lục Tình Xuyên, tôi tin anh không mù, nhưng anh có muốn trở về học tiểu học một lần nữa không, học giỏi quốc ngữ trước?”
Miệng của cô vẫn bình tĩnh, mắng mỏ không mang theo cảm xúc, hoàn toàn là lời đề nghị xuất phát từ lý tính, thiện lương đến làm cho người ta giận sôi, nhưng mà trên thực tế lại sắc bén như lưỡi dao, khiến Lục Tình Xuyên kinh ngạc.
Đại thiếu gia cao cao tại thượng lần đầu bị tổn hại danh dự mất hết mặt mũi, Lục Tình Xuyên tức giận đằng đằng nhịn không được nheo mắt lại, tỉ mỉ đánh giá vị bạn học cùng lớp không sợ chết trước mắt này.
Tóc ngắn đứng đắn, toàn thân phát ra hơi thở của sinh viên không ngốc nghếch.
Nhìn cô mi thanh mục tú (mày mỏng mắt thanh tú), nhưng mà đáy mắt lại lộ ra ý niệm cứng cỏi hơn người, cho dù có ngũ quan nổi bật xuất sắc, nhưng tuyệt đối vẫn không hơn người mẫu biểu diễn trên đài.
Cùng với cái miệng nhỏ nhắn như củ ấu, hoàn toàn ăn khớp với những lời cô nói.
Không giống với những cô gái thích đem mặt mình làm chỗ phối màu, màu da của cô hoàn toàn trắng sạch, lại có vẻ đẹp trời sinh ngay cả tàn nhang cũng không có, hơn nữa cặp mắt kia giống viên thủy tinh trong suốt, tinh thuần không dính một hạt bụi.
Toàn thân cô từ trên xuống dưới tự nhiên thuần khiết tựa như nước cất chưa chế biến, vốn tưởng rằng sẽ không có mùi vị gì cả, lại sâu sắc ngoài ý muốn khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Sự kinh diễm khiến Lục Tình Xuyên kinh ngạc, học chung bốn năm, bọn họ ở trong vườn trường, chạm mặt mấy trăm lần, lại không thể dừng lại nói chuyện với nhau lấy một lần.
Lam Vũ khiết như là hạt bụi di động trong không khí, vô cùng tầm thường, mà anh lại loay hoay giống như một con quay, không ngừng tranh đấu với cuộc sống tương lai của mình, còn phải đối phó với những tên khốn kiếp vây quanh bên cạnh anh, cũng khó trách bọn họ như là hai đường song song, biết nhau, nhưng chưa từng giao nhau.
Lam Vũ Khiết gây cho anh cảm giác mới mẻ trước nay chưa có.
Anh chưa từng giống giờ khắc này, để ý người xuất hiện trước mắt rốt cuộc là tròn hay dẹt như vậy.
Vì để có thể nhìn cô rõ ràng hơn, Lục Tình Xuyên thậm chí không tiếc chịu thiệt cúi thân cao một mét tám xuống, khiến cho khoảng cách của hai người không còn xa xôi như vậy, anh có thể cẩn thận tỉ mỉ xem xét gương mặt không tạp chất như nước khoáng này.
Di, vì sao mới sát vào bên người cô, trong không khí tựa hồ lại tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngọt, như vị ngọt của nước trái cây. Là nước hoa trên người cô? Hay là mùi hương của dầu gội đầu?
Phát hiện mình quá mức say mê mùi hương này, mi tâm của anh nhíu lại, giả bộ tự nhiên lấy lại tinh thần, cởi cái bao tay.
Đồng thời ác ý xẹt qua đáy mắt, anh dùng cả hai tay giữ đầu Lam Vũ Khiết ——
Hơi trầm, dưa hấu nhỏ này quả nhiên chỉ làm ra vẻ, khó trách miệng lưỡi bén nhọn như thế.
Ô, xúc cảm của mái tóc ngắn xinh đẹp tốt đến ngoài ý muốn, không có mùi keo xịt tóc nồng đậm cùng với cảm giác dinh dính, sợi tóc tinh tế mềm mại giống như tóc trẻ thơ.
Các cô gái xuất hiện ở trước mặt anh lúc trước, đều trang điểm đậm dùng mọi mánh khóe, dám can đảm lấy gương mặt mộc hiện thân, Lam Vũ Khiết có thể nói là cô gái trân quý duy nhất.
Anh đã thấy nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp đủ mọi màu sắc, không thể không nói, trắng trong thuần khiết đặc biệt như cô, lại khiến cho người ta yêu thích không buông tay.
Nhíu mày suy ngẫm, hơn một ngàn bốn trăm ngày qua, sao anh có thể chậm chạp không chú ý tới sự tồn tại của Lam Vũ Khiết?
Khả năng duy nhất, không phải là cô quá thấp, mà là ánh mắt anh chưa mò tới, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ miếng ngọc thô quý giá này.
“Lục Tình Xuyên, tôi cũng không phải là quái vật, đầu cũng không có sừng dài, anh không thể lấy tay ra sao?” Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, khác hẳn với những bạn học cố ý lấy lòng.
Một chút ý cười tan ra trong tròng mắt đen hung ác, “Lá gan quá lớn, tính tình cũng rất hung hãn. Đây là thủ pháp mà cô muốn dùng để hấp dẫn sự chú ý của tôi sao? Bạn học Lam Vũ Khiết.”
Hai tay vẫn vịn chặt ở đầu cô như cũ, khiến cho cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Lục đại thiếu gia.
Hấp dẫn sự chú ý của anh ta? Làm ơn!
Nhịn xuống cơn xúc động xem thường. “Lục Tình Xuyên, anh tuyệt đối là tên tự đại nhất mà tôi từng gặp.”
“Tôi nghĩ, đây gọi là tự tin.” Cười một tiếng.
“Không, tin tôi đi, tự tin quá, sẽ biến thành tự phụ, tự đại, kiêu ngạo, tự kỷ.”
“Cô thực hung hãn.” Anh bắt lấy cái cằm bất tuân của cô.
“Không dám, không dám, không bằng sự ngạo mạn của anh đâu.” Cô không cần nghĩ ngợi liền phản bác.
Miệng của Lam Vũ Khiết, khiến anh thưởng thức.
Cô không sợ anh!
Phóng mắt cả thế giới này, có cô gái dám can đảm giằng co ánh mắt, mở miệng cãi lại, không sợ e sợ thoái nhượng với Lục Tình Xuyên anh, nếu Lam Vũ Khiết là thứ hai, tuyệt đối không có ai có thể xưng thứ nhất.
Bình thường, anh chia phụ nữ thành hai loại, không phải nhút nhát giống chuột, chính là tham lam giống sói, mà không may mắn là, hai loại này đều khiến cho người ta mất hết hứng thứ.
Lam Vũ Khiết không giống.
Sự không sợ hãi của cô, khiến cho anh có một loại khoái cảm bị khiêu chiến, khơi dậy sự hưng phấn ngủ yên đã lâu của anh.
Mặc dù mới ngắn ngủn vài phút, Lục Tình Xuyên cũng rất rõ ràng phát hiện, anh thích Lam Vũ Khiết (#Ami: lại thêm một người được ghi vào kỷ lục nhất kiến chung tình =]])!
Thích sự đơn giản, gọn gàng lại tươi mát của cô, tuy rằng hành động trì trệ khiến cho người khác giận sôi, nhưng sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, hoàn toàn giành được hảo cảm của Anh (#Ami: anh này chắc thích cưới vợ về đấu võ mồm).
Đáng giận! Vì sao học chung bốn năm, cho tới hôm nay ông trời mới để cho anh phát hiện Lam Vũ Khiết là một đối thủ thú vị như thế? Hại anh vô duyên vô cớ ở Ngải Liệt Hi nhàm chán bốn năm.
Bất quá, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chờ anh.
Sự lặng im kéo dài giây lát, anh nhíu mày, “Tôi thừa nhận, tiết mục của cô thật sự rất mới mẻ, đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, nhưng hiện tại cô vẫn phải tránh ra, tôi đang vội lên lớp, lần sau có rảnh cho cô thêm cơ hội dụ dỗ tôi, ngoan.” Anh như là trấn an thú cưng, vỗ vỗ đầu cô (#Ami: ta không thích ỷ cao xem thường thấp >“.
Làm như hiểu rõ trò hề của anh, Lam Vũ Khiết không ngoan ngoãn tránh ra, còn phát ra tiếng cười khinh miệt.
“Đi học? Nếu anh muốn chỉ chuyên đề của khóa thiết kế, thật đáng tiếc, chúng tôi đã tan học rồi, nếu không tôi thà rằng ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học, cũng sẽ không ngu xuẩn mạo hiểm xuất hiện ở nơi này, để suýt nữa bị tên thất học cán chết.” Cái miệng xinh đẹp phun ra những lời nói ác liệt.
“Tan học rồi?” Lục Tình Xuyên chợt cảm thấy trên mặt không còn chút ánh sáng nào, tính cách quái gở thô bạo nhất thời bộc lộ toàn diện. “Chết tiệt, sao cô không nói sớm một chút? Hại tôi còn ở nơi này vô nghĩa hết bài này đến bài khác với cô. Đáng giận, sớm biết vậy đã không đến đây, hại tôi mới vừa rồi còn vượt ba cái đèn đỏ!”
Không biết đây đã là lần thứ mấy Lục Tình Xuyên nhớ lầm thời gian lên lớp, nghe nói, cả bốn khoá đã thiếu rất nhiều bài rồi, đại thiếu gia anh vẫn không có biện pháp khắc phục, anh thật sự là dễ quên ghê gớm.
Không đợi Lam Vũ khiết nói gì, Lục Tình Xuyên vì lòng tự trọng bị tổn thương xoay người đi về hướng xe yêu, một lần nữa mặc trang bị chỉnh tề.
Sau khi cặp chân thon dài sải bước lên xe, anh như là nhớ tới cái gì lại đẩy mũ bảo hộ ra lần nữa, quay đầu nhìn về phía Lam Vũ Khiết chậm chạp không có phản ứng.
Cô không giống những cô gái khác, luôn mong chờ dính vào quan hệ với anh.
“Lam Vũ Khiết, tôi sẽ cho cô số điện thoại của tôi.” Lục Tình Xuyên chưa từ bỏ ý định muốn kiếm chút mặt mũi cho bản thân.
“Tôi từ chối.” Cô nói không chút do dự.
“Cô có thể mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi, nhắc nhở tôi thời gian lên lớp.”
Đối với cô gái khác mà nói, đây chính là ân huệ trời cho.
“Thật có lỗi, tôi không có chí hướng vĩ đại làm đồng hồ báo thức, phiền anh mời người tài khác.”
Biểu tình của anh đột biến, đằng đằng sát khí trừng mắt với cô. Lam Vũ Khiết đáng giận, lại dám can đảm vứt bỏ ân huệ anh ban cho như giẻ rách!
Nhiều lần bị cự tuyệt, điều này khiến cho Lục Tình Xuyên trời sinh ngạo mạn bực bội, làm sao cũng phải nghĩ ra biện pháp, ở chỗ này hòa nhau một một mới được.
Anh che dấu lửa giận, cười lạnh nói: “Lam Vũ Khiết, có ai từng nói, cô thực tràn đầy sinh lực chưa?”
“Cám ơn.” Nếu không tràn đầy sinh lực, cô thân là bá tánh bình dân, phải làm sao kéo dài hơi tàn sống sót trong cái thế giới quý tộc ngạo mạn này?
“Đừng khách khí. Cái kiểu tràn đầy sinh lực này, tôi cũng từng nhìn đến trên người con gián, thật sự rất khó giải quyết, đánh cũng đánh không chết, các người không phải là bà con thân thích chứ?”
Sau khi bỏ xuống lời trêu chọc đầy ác ý, Lục Tình Xuyên cuồng vọng cười to vài tiếng. BMWR1200R chạy như bay rời đi theo con đường lúc đến, lưu lại Lam Vũ Khiết tức đến sầm mặt.
Lục Tình Xuyên trời đánh, lại dám so cô với con gián!
“Lục Tình Xuyên, nếu tôi là con gián, vậy anh tuyệt đối là con cua thối trời sinh đi ngang!”
Đời người có cần trùng hợp đến đòi mạng như vậy không?
Chuyện xảy ra chưa đến hai mươi bốn giờ, con cua cùng con gián mới cãi nhau lại chạm mặt.
Bởi vì, công trình bố trí ngoài trời vừa hoàn thành lại xảy ra vấn đề, không thể để cuộc triển lãm trống một chỗ, nên tất cả sinh viên năm thứ tư ở hệ thiết kế công nghiệp bị khẩn cấp triệu tập về hệ, yêu cầu tu bổ trong thời gian ngắn nhất.
Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, tối hôm nay, sinh viên hệ thiết kế công nghiệp nhất định phải ở lại phòng của hệ để đẩy nhanh tiến độ.
Một đám thiếu gia, thiên kim nạm vàng khảm ngọc, nghe nói phải hy sinh thời gian tán gái, hẹn hò, ngủ dưỡng nhan, thì khó tránh khỏi việc phun ra nhiều câu oán giận.
Nhưng mà, Lục Tình Xuyên - người quan trọng vừa xuất hiện, những tiểu thư, công tử một giây trước còn không ngừng oán giận, lập tức im lặng ngay tại chỗ, an phận vén tay áo lên, động thủ chuẩn bị tu bổ công trình đã tiến vào thời gian đếm ngược cuối cùng.
Lam Vũ Khiết cảm thấy không thể tin được. Hóa ra con cua cũng có lúc hữu dụng như vậy, cô nghĩ rằng, anh ta chỉ biết đi đầu gây rối loạn, không nghĩ tới anh ta còn có thể yên ổn lòng người. Chuyện này mới nha!
Trời sinh có ưu thế thân cao, khiến cho Lục Tình Xuyên liếc mắt liền nhìn thấy Lam Vũ Khiết tránh ở trong góc.
Cô giống cô bé lọ lem, ẩn thân trong góc. Mặt cô không chút thay đổi không rên một tiếng đứng ở đàng kia, miệng không biết đang lẩm nhẩm cái gì, hoàn toàn không để ý mình so sánh với những bạn học ngăn nắp xinh đẹp kia thì bình thường mộc mạc cỡ nào.
Tư thái như oán phụ hạ thấp mình, so sánh với bộ dáng ngang ngược cãi nhau với anh lúc chiều, quả thực cứ như hai người.
Lục Tình Xuyên không khỏi tò mò trong lòng, rốt cuộc cô có mấy gương mặt để thay phiên sử dụng đây?
Hình như nhận thấy được mình đang bị nhìn chăm chú, mặt Lam Vũ Khiết vốn thờ ơ không chút thay đổi, đột nhiên tỉnh táo tìm kiếm trong đám người.
Vừa phát hiện mục tiêu, cô lập tức nhíu mày.
Lục Tình Xuyên cố ý nhìn cô chằm chằm, ai ngờ Lam Vũ Khiết lập tức dứt khoát tránh đi, cứ như là thấy quỷ, khiến Lục Tình Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa phát tác tính tình thiếu gia của mình.
Người dám xoay mặt qua chỗ khác trước mặt của anh, Lam Vũ Khiết có thể coi là cô gái duy nhất trên thế giới này!
Cô cho rằng Lục Tình Xuyên anh mỗi ngày đều tốt bụng như vậy sao? Người khác thì ước gì anh thưởng cho một ánh mắt, Lam Vũ Khiết lại coi ý tốt mà anh đã hạ mình đưa tới cửa thành đồ bỏ đi.
Lam Vũ Khiết đáng giận, dám trốn, tốt nhất là cô phước lớn mạng lớn, bằng không, cô chết chắc rồi!
Không thể không thấy bộ dáng Lục Tình Xuyên dựng râu trừng mắt, nhưng Lam Vũ khiết lại cố ý làm bộ không phát hiện.
“Giao cho mình đi, mình sẽ làm.” Cô chủ động nhận lấy cây gậy trong tay bạn học Kỷ Như Vân.
“Vũ Khiết, bạn thật tốt, cám ơn bạn.” Kỷ Như Vân giả bộ dịu dàng nói.
Thấy Lam Vũ Khiết xung phong nhận việc, các đại tiểu thư được nuông chiều cũng vui vẻ giao toàn bộ việc phải làm cho cô, mấy việc như đóng đinh, quả nhiên vẫn tương đối thích hợp với giới bình dân; về phần các cô, vẫn là trang điểm xinh đẹp chạy tới trước mặt Lục Tình Xuyên hỏi han ân cần, có vẻ phù hợp thân phận địa vị hơn.
Chỉ thấy một đám sunh viên nữ y như ruồi bọ thấy thịt, bao bọc vây quanh Lục Tình Xuyên cao lớn, ngươi một lời ta một câu, thủ đoạn ganh đua sắc đẹp, làm cho phòng học rất giống cái chợ, hình tượng danh môn thục nữ gì, chỉ cần vì Lục Tình Xuyên, tất cả đều có thể tạm thời bỏ xuống.
Mặc dù khối thịt kia hoàn toàn không hãnh diện, không kiên nhẫn chỉ kém không chửi ầm lên, nhóm sinh viên nữ ngu xuẩn hờn dỗi kia, vẫn sôi nổi diễn kịch giống như sợ không có cơ hội lần thứ hai.
“Trái tim những người này thật đúng là kiên cường, mặt Lục Tình Xuyên thúi như vậy, các cô vẫn yêu chết mê chết mệt, quái!” Lam Vũ Khiết thì thầm trong miệng.
Đa số người ở hiện trường, đều yên lặng chăm chú làm việc.
Chính là theo thời gian càng lúc càng trễ, tinh thần mọi người cũng càng ngày càng tản mạn, không biết là ai mở miệng lên tiếng kêu đói trước, không đến ba giây, phòng học vốn đông nghìn nghịt, nhất thời như là nhiễm bệnh đói khát, từng người từng người lấy cớ, liền bỏ đi không thấy bóng dáng.
Chờ Lam Vũ Khiết phát hiện ra tình hình không ổn thì Lục Tình Xuyên mặc một thân áo đen quần đen, đã vô thanh vô tức đi tới gần cô, dùng thân hình cường tráng của anh, hoàn toàn cản lại đường lui duy nhất của cô.
“Sau khi được kiến thức sự mạnh mẽ của cô, thật đúng là không quen với sự im lặng của cô.”
Anh cố ý để sát mặt vào trước mặt cô, ung dung chờ xem phản ứng của cô.
Chú ý thấy trong miệng cô đang ăn kẹo, trong hơi thở, một mùi hương ngòn ngọt thuộc về cô, lơ đãng ẩn hiện trong không khí, khiến tâm tình anh say mê cảm thấy rất thoải mái trước nay chưa có.
Biết Lục Tình Xuyên cố ý đến trêu chọc cô, chỉ cần nói hai ba câu là có thể chọc giận cô thành công, nhưng cô cố tình không chiều theo ý của anh ta, cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi bĩu lên, liều mạng đóng chặt lại.
“Thái độ này là gì? Không thèm nhìn? Lam Vũ Khiết, cô cho là làm như vậy, tôi sẽ không làm gì được cô sao?”
Cô đương nhiên sẽ không ngốc đến nghĩ đơn giản như vậy.
Học chung bốn năm, mặc dù không giao thiệp với nhau, cô cũng biết tính khí của Lục Tình Xuyên khó chiều cỡ nào, cá tính cổ quái biết bao nhiêu.
Anh chán ghét đám sinh viên nữ nũng nịu, mỗi lần có người lấy lòng, mặt Lục đại thiếu gia sẽ thối hoắc, giống như người khác thiếu anh ta mấy ngàn vạn đồng.
Anh cũng ghét bị coi thường, bởi vì việc đó giống như quyền uy bị khiêu chiến, không thể cho phép.
Nhưng kỳ quái là, mặt Lục Tình Xuyên càng thối, địa vị ở trong cảm nhận của các bạn học nữ lại càng cao.
Các nhà xã hội học cũng nên cẩn thận phân tích loại hiện tượng gần như là bệnh trạng này.
“Lam Vũ Khiết, tôi đang nói chuyện với cô!” Anh thống hận nhất là bị coi thường.
Lục Tình Xuyên lớn giọng quả nhiên rất uy lực, lời vừa ra khỏi miệng, trăm dặm xung quanh đều có thể nghe thấy.
Lam Vũ Khiết cũng không giận, chỉ móc móc lỗ tai.
Mặt cô vẫn không chút thay đổi, đầu tiên là lạnh lùng nhìn anh một cái, tiếp theo, cô nở một nụ cười sáng lạng dị thường, học dáng vẻ kệch cỡm của đám bạn học cất giọng ỏn ẻn tức giận nói: “Lục Tình Xuyên, anh thật đáng ghét nha, tránh ra một chút, lỗ tai người ta sắp điếc.”
Quả nhiên, Lục Tình Xuyên phản cảm nhăn lông mày lại, biểu tình hung ác hận không thể một phen bóp chết cô.
Lam Vũ Khiết mừng rỡ trong lòng, cầm lấy cái gậy, lại cực kỳ ra sức gõ, tiếng tiết tấu nhanh giống như một điệu nhạc.
Anh một phát bắt được cái tay chế tạo tạp âm siêu cấp của cô, muốn tiết tấu kia lập tức dừng lại ngay, “Cô đang đùa giỡn tôi ư?” Nhịn cơn tức xuống, anh ngạo mạn trừng cô.
Tác giả :
Lục Phong Tranh