Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Sư Tôn Linh Tu
Chương 9
Kỳ Thù cũng không biết sư tôn nhà mình vào ảo cảnh lúc nào nữa.
Hai người trong phòng kia còn đang nhiệt tình ôm hôn, cũng không biết là có thoải mái hay không nữa, “Kỳ Thù” trong ảo cảnh vẫn chỉ rầm rì, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt hết.
Ngay cả đứa ngốc cũng biết họ đang làm gì.
Giờ làm sao bây giờ?
Hầu hết các ảo cảnh đều được xây dựng dựa trên suy nghĩ thầm kín của con người, mặc dù cậu chưa bao giờ trải qua cảnh tượng trong ảo cảnh này, nhưng trong lòng cậu đã nghĩ về chúng rất nhiều lần rồi.
Đạo lý này sao sư tôn có thể không biết.
Kỳ Thù vừa hổ thẹn vừa bất an đến cực điểm.
Nhưng Cố Hàn Giang cũng chỉ bắt lấy bàn tay đang muốn rút kiếm của Kỳ Thù nhẹ nhàng đẩy trở về.
Sắc mặt nặng nề, không rõ vui buồn.
“Sư…… Sư tôn……” Kỳ Thù chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu.
Đã biết trong lòng cậu mang tâm tư như vậy, sư tôn sẽ nghĩ thế nào?
Sư tôn sẽ chán ghét hoặc đuổi mình đi sao?
Động tĩnh trong phòng không hề giảm, ngược lại càng thêm kịch liệt. Kỳ Thù thực sự không nghe nổi, lại muốn rút kiếm phá ảo cảnh, nhưng lại một lần nữa bị Cố Hàn Giang ngăn lại.
“Sư tôn, đây là ảo cảnh mê hoặc nhân tâm, đệ tử tuyệt đối không thể làm ra hành vi đại nghịch bất đạo này được.” Kỳ Thù cố gắng ra vẻ cực kỳ giận dữ, “Để đệ tử hủy ảo cảnh đi.”
“……”
Giờ đến phiên Cố Hàn Giang trầm mặc.
Hắn cổ quái liếc Kỳ Thù, sau đó chỉ trong chớp mắt đã quay mặt đi nơi khác.
“Nơi này có gì đó không thích hợp, đi trước đã.”
Dứt lời, Cố Hàn Giang liền giang tay ôm Kỳ Thù vào ngực.
Ngay sau đó, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ.
Quay lại khu rừng vừa rồi.
Trong rừng cây vẫn im lặng, Kỳ Thù cúi đầu, sững sờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Bởi vì tay của Cố Hàn Giang vẫn đang vòng qua eo cậu.
Kỳ Thù tự thấy vóc người mình không lùn, cũng không quá gầy gò mảnh khảnh, ngược lại còn tương đối cường tráng vì quanh năm luyện kiếm. Nhưng trước mặt sư tôn lại nhỏ hơn hẳn một vòng.
Cố Hàn Giang tay dài chân dài, một vòng cánh tay là có thể ôm trọn cậu.
Trước kia Kỳ Thù còn có thể tự an ủi là do mình còn nhỏ, chưa trưởng thành. Nhưng cậu đã liều mạng luyện kiếm, giờ đã ngoài hai mươi rồi mà vẫn thấp hơn sư tôn nửa cái đầu. (tất nhiên rồi em, ổng mấy trăm tuổi rồi mà =)))))
Chao ôi, thật là chán.
Kỳ Thù còn đang suy nghĩ mông lung, Cố Hàn Giang đã bước sang một bên và buông cậu ra.
“Mới vừa rồi……”
“Sư tôn……”
Hai người đồng thời mở miệng.
Kỳ Thù: “……”
Kỳ Thù: “Sư tôn người nói trước đi.”
Từ lúc xuất hiện tới giờ, vẻ mặt Cố Hàn Giang vẫn luôn đầy tâm sự, đáng tiếc Kỳ Thù trong lòng có quỷ, nào dám quan sát thần sắc đối phương.
Cố Hàn Giang không tiếng động thở dài: “Những hình ảnh trong ảo cảnh đều là giả, không cần để trong lòng, tránh bị nó ảnh hưởng.”
“……Vâng.”
Sư tôn đã nói thế tất nhiên là không coi những hình ảnh vừa rồi là sự thực. Đầu tiên Kỳ Thù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng.
Việc Cố Hàn Giang không coi ảo cảnh vừa rồi là chuyện gì to tát cũng có nghĩa là người không thực sự tin tưởng, cũng không để ý Kỳ Thù mang tâm tư gì với mình.
Theo đuổi sư tôn lại khó khăn hơn rồi.
Kỳ Thù phiền muộn nghĩ.
“Lúc ngươi vừa tiến vào ảo cảnh, có nhìn thấy người bày bố ảo cảnh đó không?” Cố Hàn Giang cắt ngang suy nghĩ miên man của cậu.
“Không nha.” Kỳ Thù đáp, “Vừa rồi đệ tử chỉ gặp một nữ thi trong rừng, chính nữ thi đó đã đưa đệ tử vào ảo cảnh. Đệ tử vốn định vào đó kiểm tra, ai ngờ còn chưa tra được manh mối đã……”
Đã thấy một màn kinh hãi thế tục như vậy.
Kẻ tạo ra ảo cảnh đúng là thiếu đạo đức.
Cố Hàn Giang nói: “Ảo cảnh kia cực kỳ tinh vi, ảo cảnh bình thường chỉ mê hoặc nhân tâm, lấy giả làm thật khiến người khác trầm mê trong đó rồi mất lý trí. Nhưng ảo cảnh kia lại tương phản. Sau khi tiến vào ảo cảnh cũng vẫn thanh tỉnh như cũ, cho dù tận mắt chứng kiến cũng vẫn biết đó chỉ là giả.”
“Nhưng một khi cố tình phá vỡ ảo cảnh, ngược lại sẽ rơi vào bẫy rập, ắt bị phản phệ.”
Kỳ Thù đã hiểu: “Cho nên vừa rồi cái kia…..ờm, căn phòng kia, là cố ý dụ cho con phá trận sao?”
Cố Hàn Giang gật đầu.
“Cũng may vừa rồi có sư tôn tới, nếu không hôm nay có lẽ con sẽ không thể an toàn nữa.” Kỳ Thù dừng một chút rồi hỏi, “ Đúng rồi, sao sư tôn lại ở đây?”
Lâu nay Lăng Tiêu tiên tôn không hỏi chuyện thế gian, lần gần nhất hắn xuống núi chính là lúc nhặt Kỳ Thù về Côn Luân.
Cố Hàn Giang: “Yêu tà khó đối phó, sợ ngươi gặp nguy hiểm.”
Kỳ Thù: “Vậy sao sáng nay sư tôn không xuống núi cùng đệ tử?”
Cố Hàn Giang: “……….”
“À, con hiểu rồi.” Kỳ Thù giống như đọc được điều gì trong ánh mắt trốn tránh của Cố Hàn Giang, cậu cười hehe, “Có phải sư tôn lo lắng cho đệ tử, nhưng lại ngại Thanh Lan tiên tôn nói ngài quá mức cưng chiều con nên mới âm thầm đi theo đúng không?”
Cố Hàn Giang ngừng một lát: “…….Coi như vậy đi.”
Kỳ Thù buồn bực: “Phải là phải, không phải là không phải, sao lại là coi như?”
Nhưng Cố Hàn Giang không để ý cậu lẩm bẩm, hắn đi về phía trước: "Đã muộn, trước tiên xuống núi tìm một chỗ nghỉ đã."
Đi một đoạn xa, hắn lén thở dài một hơi.
Lo lắng cho cậu là thật, còn không chủ động đi cùng tất nhiên là vì không muốn bị cậu phát hiện.
Đồ đệ ngốc này.
Dưới núi Vụ Ảnh có một thị trấn nhỏ.
Người tu chân xuống núi du lịch chưa bao giờ quan tâm đến việc ăn uống hàng ngày, càng không nói tới Côn Lôn kiếm phái đã quen khổ tu, họ càng không để tâm đến những chuyện này, có khi ở ngoài nơi hoang dã một đêm cũng không sao.
Nhưng lần này họ muốn điều tra manh mối về nữ tử mất tích.
Thị trấn này nằm ngay trên quan đạo, mà khách điếm là nơi thuận tiện nhất để dò hỏi thông tin.
Chỉ là……
“Thật sự không thể cho nợ chút sao?” Kỳ Thù dựa vào quầy thương lượng với chưởng quầy, “Ta sẽ đưa toàn bộ tiền trên người cho ngươi.”
Chưởng quầy gõ gõ thẻ bài trong tay: “Khách quan, ta đã nói rất nhiều lần rồi, bổn điếm không cho nợ. Tất cả tiền trên người ngươi cũng chỉ đủ thuê một gian phòng.”
“……”
Kỳ Thù thực bất đắc dĩ.
Côn Luân kiếm phái bọn họ đã lánh đời nhiều năm, linh dược pháp khí không ít, nhưng tiền thì chẳng có mấy.
Mấy năm nay Kỳ Thù xuống núi du lịch đã quen màn trời chiếu đất, cơ bản không cần tiêu gì đến tiền. Lần này nghĩ chỉ đi trừ yêu, sẽ không mất bao nhiêu thời gian nên lại càng không mang theo nhiều tiền trên người.
Nhưng còn sư tôn nhà mình…..
Có lẽ người giờ còn không biết thế gian đang lưu hành loại tiền tệ gì ấy chứ.
Kỳ Thù trộm liếc Lăng Tiêu tiên tôn đang đứng giữa đại sảnh, một đóa hoa cao lãnh không dính bụi trần, có hơi đau đầu.
Tới cũng tới rồi, dù sao cũng không thể để sư tôn ngủ cùng mình trong rừng cây được.
Kỳ Thù thầm thở dài: “Một gian thì một gian, đưa chúng ta lên đi.”
Khách điếm nho nhỏ trong thị trấn này cũng không quá tốt, trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái giường, một cái tủ thấp, nhìn thoáng qua là hết căn phòng.
Tiểu nhị dẫn hai thầy trò vào phòng rồi đóng cửa rời đi.
Tức khắc trong phòng chỉ còn dư lại hai thầy trò bọn họ.
Phòng trọ này quá nhỏ, hai nam tử trưởng thành ở chung liền hơi chật chội, Kỳ Thù nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy thiên chi kiêu tử Lăng Tiêu tiên tôn nhà mình chắc từ nhỏ tới giờ chưa từng ở chỗ nào như vậy quá.
Sao cậu có thể để sư tôn chịu thiệt như vậy.
Kỷ Thù nói: “Sư tôn, không phải đệ tử cố ý thuê một gian phòng, là do đệ tử không mang đủ tiền……hay để con đi thương lượng lại với chưởng quầy!”
“Không cần.” Cố Hàn Giang bình tĩnh nói, “Nơi này rất tốt.”
Nhưng Kỳ Thù không thấy nơi này có cái gì tốt.
Khi hai người nằm lên giường lại càng không nhìn ra.
Khách điếm này không chỉ phòng nhỏ mà giường cũng vừa nhỏ vừa cứng, Kỳ Thù ngủ bên trong, cơ hồ phải dán cả người vào tường mới không đụng tới sư tôn.
“Ngươi không cần phải……” Cố Hàn Giang muốn nói lại thôi.
Đối mặt với bức tường, Kỳ Thù vùi nửa mặt vào trong chăn bông, chỉ lộ ra phía sau đầu, giọng nói mơ hồ: "Sư tôn bảo gì cơ?"
“…… Không có gì.” Cố Hàn Giang cũng trở mình, đưa lưng về phía cậu, “Ngủ đi.”
Kỳ Thù: “Sư tôn ngủ ngon.”
Có lẽ là do hôm nay gặp ảo cảnh, cả đêm Kỳ Thù đều nằm mơ.
Khi thì mơ thấy tu vi của sư tôn không thể tăng tiến, tẩu hỏa nhập ma, nhận hết tra tấn. Khi thì mơ thấy bản thân mình đang quỳ gối trước mặt sư tôn, đau khổ cầu xin, miệng cứ luôn nói, sư tôn, con nguyện ý giúp người, để con giúp người đi.
Kỳ Thù chìm trong vô số giấc mộng, đến giấc mộng cuối cùng, cậu còn nhốt cả sư tôn lại.
Trong ngục tối tĩnh lặng, sư tôn của cậu đang dựa vào trên giường đá, tay chân đều bị xiềng xích nặng nề trói chặt.
Kỳ Thù từng bước từng bước đến giường đá, trên tay bưng một bát rượu.
“Sư tôn.” Trong bóng đêm, cậu nghe thấy chính mình mở miệng, “Sư tôn, uống nó đi. Người đừng sợ, đây là thứ tốt, uống xong, người sẽ không từ chối con nữa.”
Người đàn ông trên giường xõa tóc, gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cho dù đang bị người khác khống chế, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.
Nghe đến đây, hắn chỉ khẽ nhướng mi nhìn cậu, không buồn không vui.
“Ngươi dám?”
Sau đó Kỳ Thù đã bị doạ tỉnh.
Cậu thở phì phò một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ nọ.
Rất nhiều lần Kỳ Thù cảm thấy nếu mình chỉ có dũng khí bằng một phần vạn trong mơ thì có lẽ đã theo đuổi được sư tôn rồi.
Nhưng sự thực, cậu rất nhát gan, cậu không dám, cậu không tiền đồ.
Sư tôn vừa trừng mắt là chân cậu đã mềm nhũn rồi, nào còn có tâm tư phạm thượng.
Kỳ Thù đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, sau đó liền nhận ra tư thế hiện tại của mình không đúng lắm.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, rõ ràng cậu đã quay mặt vào tường, nhưng bây giờ, lưng cậu lại quay vào tường, phần giường phía sau trống không, bức tường còn cách cậu phải nửa người.
Còn cậu thì đang treo hết cả tay lẫn chân mình lên người sư tôn.
Nhưng thực ra việc này không thể trách cậu được.
Tuy từ sau khi trưởng thành, Kỳ Thù đã không còn chung chăn gối với sư tôn nữa, nhưng lúc sư tôn mới nhặt cậu về Côn Luân, hầu như mỗi đêm đều là sư tôn ôm cậu, dỗ cậu ngủ.
Ký ức lưu lại trên thân thể quả thực đáng sợ.
Lúc này vẫn còn sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Cố Hàn Giang cũng chưa tỉnh lại.
Tiên tôn cao cao tại thượng rất hiếm khi bình dị gần gũi như vậy, Kỳ Thù ngẩng đầu nhìn tới mức ngẩn cả người.
Rồi ngẩn người tận đến lúc mi mắt Cố Hàn Giang khẽ run.
Kỳ Thù đột nhiên không kịp phòng ngừa đã đối diện với ánh mắt đẹp đẽ ấy, cả người cậu run lên, hơi cứng ngắc cười rộ lên: “Sư, sư tôn sớm an……”
Nhưng Cố Hàn Giang vẫn không di chuyển.
Hắn chỉ tiếp tục nghiêng đầu nhìn cậu, hơi cau mày một chút xíu xíu, giống như muốn nói lại thôi.
Kỳ Thù chớp chớp mắt, rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được.
Dưới lớp chăn bông, còn ngăn cách bởi nhiều lớp quần áo, nhưng sau khi trải qua những giấc mơ kỳ lạ suốt đêm, thứ đó vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, còn liều mạng cọ cọ vào đùi sư tôn.
Cứu, mạng, với.
Hai người trong phòng kia còn đang nhiệt tình ôm hôn, cũng không biết là có thoải mái hay không nữa, “Kỳ Thù” trong ảo cảnh vẫn chỉ rầm rì, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt hết.
Ngay cả đứa ngốc cũng biết họ đang làm gì.
Giờ làm sao bây giờ?
Hầu hết các ảo cảnh đều được xây dựng dựa trên suy nghĩ thầm kín của con người, mặc dù cậu chưa bao giờ trải qua cảnh tượng trong ảo cảnh này, nhưng trong lòng cậu đã nghĩ về chúng rất nhiều lần rồi.
Đạo lý này sao sư tôn có thể không biết.
Kỳ Thù vừa hổ thẹn vừa bất an đến cực điểm.
Nhưng Cố Hàn Giang cũng chỉ bắt lấy bàn tay đang muốn rút kiếm của Kỳ Thù nhẹ nhàng đẩy trở về.
Sắc mặt nặng nề, không rõ vui buồn.
“Sư…… Sư tôn……” Kỳ Thù chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu.
Đã biết trong lòng cậu mang tâm tư như vậy, sư tôn sẽ nghĩ thế nào?
Sư tôn sẽ chán ghét hoặc đuổi mình đi sao?
Động tĩnh trong phòng không hề giảm, ngược lại càng thêm kịch liệt. Kỳ Thù thực sự không nghe nổi, lại muốn rút kiếm phá ảo cảnh, nhưng lại một lần nữa bị Cố Hàn Giang ngăn lại.
“Sư tôn, đây là ảo cảnh mê hoặc nhân tâm, đệ tử tuyệt đối không thể làm ra hành vi đại nghịch bất đạo này được.” Kỳ Thù cố gắng ra vẻ cực kỳ giận dữ, “Để đệ tử hủy ảo cảnh đi.”
“……”
Giờ đến phiên Cố Hàn Giang trầm mặc.
Hắn cổ quái liếc Kỳ Thù, sau đó chỉ trong chớp mắt đã quay mặt đi nơi khác.
“Nơi này có gì đó không thích hợp, đi trước đã.”
Dứt lời, Cố Hàn Giang liền giang tay ôm Kỳ Thù vào ngực.
Ngay sau đó, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ.
Quay lại khu rừng vừa rồi.
Trong rừng cây vẫn im lặng, Kỳ Thù cúi đầu, sững sờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Bởi vì tay của Cố Hàn Giang vẫn đang vòng qua eo cậu.
Kỳ Thù tự thấy vóc người mình không lùn, cũng không quá gầy gò mảnh khảnh, ngược lại còn tương đối cường tráng vì quanh năm luyện kiếm. Nhưng trước mặt sư tôn lại nhỏ hơn hẳn một vòng.
Cố Hàn Giang tay dài chân dài, một vòng cánh tay là có thể ôm trọn cậu.
Trước kia Kỳ Thù còn có thể tự an ủi là do mình còn nhỏ, chưa trưởng thành. Nhưng cậu đã liều mạng luyện kiếm, giờ đã ngoài hai mươi rồi mà vẫn thấp hơn sư tôn nửa cái đầu. (tất nhiên rồi em, ổng mấy trăm tuổi rồi mà =)))))
Chao ôi, thật là chán.
Kỳ Thù còn đang suy nghĩ mông lung, Cố Hàn Giang đã bước sang một bên và buông cậu ra.
“Mới vừa rồi……”
“Sư tôn……”
Hai người đồng thời mở miệng.
Kỳ Thù: “……”
Kỳ Thù: “Sư tôn người nói trước đi.”
Từ lúc xuất hiện tới giờ, vẻ mặt Cố Hàn Giang vẫn luôn đầy tâm sự, đáng tiếc Kỳ Thù trong lòng có quỷ, nào dám quan sát thần sắc đối phương.
Cố Hàn Giang không tiếng động thở dài: “Những hình ảnh trong ảo cảnh đều là giả, không cần để trong lòng, tránh bị nó ảnh hưởng.”
“……Vâng.”
Sư tôn đã nói thế tất nhiên là không coi những hình ảnh vừa rồi là sự thực. Đầu tiên Kỳ Thù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng.
Việc Cố Hàn Giang không coi ảo cảnh vừa rồi là chuyện gì to tát cũng có nghĩa là người không thực sự tin tưởng, cũng không để ý Kỳ Thù mang tâm tư gì với mình.
Theo đuổi sư tôn lại khó khăn hơn rồi.
Kỳ Thù phiền muộn nghĩ.
“Lúc ngươi vừa tiến vào ảo cảnh, có nhìn thấy người bày bố ảo cảnh đó không?” Cố Hàn Giang cắt ngang suy nghĩ miên man của cậu.
“Không nha.” Kỳ Thù đáp, “Vừa rồi đệ tử chỉ gặp một nữ thi trong rừng, chính nữ thi đó đã đưa đệ tử vào ảo cảnh. Đệ tử vốn định vào đó kiểm tra, ai ngờ còn chưa tra được manh mối đã……”
Đã thấy một màn kinh hãi thế tục như vậy.
Kẻ tạo ra ảo cảnh đúng là thiếu đạo đức.
Cố Hàn Giang nói: “Ảo cảnh kia cực kỳ tinh vi, ảo cảnh bình thường chỉ mê hoặc nhân tâm, lấy giả làm thật khiến người khác trầm mê trong đó rồi mất lý trí. Nhưng ảo cảnh kia lại tương phản. Sau khi tiến vào ảo cảnh cũng vẫn thanh tỉnh như cũ, cho dù tận mắt chứng kiến cũng vẫn biết đó chỉ là giả.”
“Nhưng một khi cố tình phá vỡ ảo cảnh, ngược lại sẽ rơi vào bẫy rập, ắt bị phản phệ.”
Kỳ Thù đã hiểu: “Cho nên vừa rồi cái kia…..ờm, căn phòng kia, là cố ý dụ cho con phá trận sao?”
Cố Hàn Giang gật đầu.
“Cũng may vừa rồi có sư tôn tới, nếu không hôm nay có lẽ con sẽ không thể an toàn nữa.” Kỳ Thù dừng một chút rồi hỏi, “ Đúng rồi, sao sư tôn lại ở đây?”
Lâu nay Lăng Tiêu tiên tôn không hỏi chuyện thế gian, lần gần nhất hắn xuống núi chính là lúc nhặt Kỳ Thù về Côn Luân.
Cố Hàn Giang: “Yêu tà khó đối phó, sợ ngươi gặp nguy hiểm.”
Kỳ Thù: “Vậy sao sáng nay sư tôn không xuống núi cùng đệ tử?”
Cố Hàn Giang: “……….”
“À, con hiểu rồi.” Kỳ Thù giống như đọc được điều gì trong ánh mắt trốn tránh của Cố Hàn Giang, cậu cười hehe, “Có phải sư tôn lo lắng cho đệ tử, nhưng lại ngại Thanh Lan tiên tôn nói ngài quá mức cưng chiều con nên mới âm thầm đi theo đúng không?”
Cố Hàn Giang ngừng một lát: “…….Coi như vậy đi.”
Kỳ Thù buồn bực: “Phải là phải, không phải là không phải, sao lại là coi như?”
Nhưng Cố Hàn Giang không để ý cậu lẩm bẩm, hắn đi về phía trước: "Đã muộn, trước tiên xuống núi tìm một chỗ nghỉ đã."
Đi một đoạn xa, hắn lén thở dài một hơi.
Lo lắng cho cậu là thật, còn không chủ động đi cùng tất nhiên là vì không muốn bị cậu phát hiện.
Đồ đệ ngốc này.
Dưới núi Vụ Ảnh có một thị trấn nhỏ.
Người tu chân xuống núi du lịch chưa bao giờ quan tâm đến việc ăn uống hàng ngày, càng không nói tới Côn Lôn kiếm phái đã quen khổ tu, họ càng không để tâm đến những chuyện này, có khi ở ngoài nơi hoang dã một đêm cũng không sao.
Nhưng lần này họ muốn điều tra manh mối về nữ tử mất tích.
Thị trấn này nằm ngay trên quan đạo, mà khách điếm là nơi thuận tiện nhất để dò hỏi thông tin.
Chỉ là……
“Thật sự không thể cho nợ chút sao?” Kỳ Thù dựa vào quầy thương lượng với chưởng quầy, “Ta sẽ đưa toàn bộ tiền trên người cho ngươi.”
Chưởng quầy gõ gõ thẻ bài trong tay: “Khách quan, ta đã nói rất nhiều lần rồi, bổn điếm không cho nợ. Tất cả tiền trên người ngươi cũng chỉ đủ thuê một gian phòng.”
“……”
Kỳ Thù thực bất đắc dĩ.
Côn Luân kiếm phái bọn họ đã lánh đời nhiều năm, linh dược pháp khí không ít, nhưng tiền thì chẳng có mấy.
Mấy năm nay Kỳ Thù xuống núi du lịch đã quen màn trời chiếu đất, cơ bản không cần tiêu gì đến tiền. Lần này nghĩ chỉ đi trừ yêu, sẽ không mất bao nhiêu thời gian nên lại càng không mang theo nhiều tiền trên người.
Nhưng còn sư tôn nhà mình…..
Có lẽ người giờ còn không biết thế gian đang lưu hành loại tiền tệ gì ấy chứ.
Kỳ Thù trộm liếc Lăng Tiêu tiên tôn đang đứng giữa đại sảnh, một đóa hoa cao lãnh không dính bụi trần, có hơi đau đầu.
Tới cũng tới rồi, dù sao cũng không thể để sư tôn ngủ cùng mình trong rừng cây được.
Kỳ Thù thầm thở dài: “Một gian thì một gian, đưa chúng ta lên đi.”
Khách điếm nho nhỏ trong thị trấn này cũng không quá tốt, trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái giường, một cái tủ thấp, nhìn thoáng qua là hết căn phòng.
Tiểu nhị dẫn hai thầy trò vào phòng rồi đóng cửa rời đi.
Tức khắc trong phòng chỉ còn dư lại hai thầy trò bọn họ.
Phòng trọ này quá nhỏ, hai nam tử trưởng thành ở chung liền hơi chật chội, Kỳ Thù nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy thiên chi kiêu tử Lăng Tiêu tiên tôn nhà mình chắc từ nhỏ tới giờ chưa từng ở chỗ nào như vậy quá.
Sao cậu có thể để sư tôn chịu thiệt như vậy.
Kỷ Thù nói: “Sư tôn, không phải đệ tử cố ý thuê một gian phòng, là do đệ tử không mang đủ tiền……hay để con đi thương lượng lại với chưởng quầy!”
“Không cần.” Cố Hàn Giang bình tĩnh nói, “Nơi này rất tốt.”
Nhưng Kỳ Thù không thấy nơi này có cái gì tốt.
Khi hai người nằm lên giường lại càng không nhìn ra.
Khách điếm này không chỉ phòng nhỏ mà giường cũng vừa nhỏ vừa cứng, Kỳ Thù ngủ bên trong, cơ hồ phải dán cả người vào tường mới không đụng tới sư tôn.
“Ngươi không cần phải……” Cố Hàn Giang muốn nói lại thôi.
Đối mặt với bức tường, Kỳ Thù vùi nửa mặt vào trong chăn bông, chỉ lộ ra phía sau đầu, giọng nói mơ hồ: "Sư tôn bảo gì cơ?"
“…… Không có gì.” Cố Hàn Giang cũng trở mình, đưa lưng về phía cậu, “Ngủ đi.”
Kỳ Thù: “Sư tôn ngủ ngon.”
Có lẽ là do hôm nay gặp ảo cảnh, cả đêm Kỳ Thù đều nằm mơ.
Khi thì mơ thấy tu vi của sư tôn không thể tăng tiến, tẩu hỏa nhập ma, nhận hết tra tấn. Khi thì mơ thấy bản thân mình đang quỳ gối trước mặt sư tôn, đau khổ cầu xin, miệng cứ luôn nói, sư tôn, con nguyện ý giúp người, để con giúp người đi.
Kỳ Thù chìm trong vô số giấc mộng, đến giấc mộng cuối cùng, cậu còn nhốt cả sư tôn lại.
Trong ngục tối tĩnh lặng, sư tôn của cậu đang dựa vào trên giường đá, tay chân đều bị xiềng xích nặng nề trói chặt.
Kỳ Thù từng bước từng bước đến giường đá, trên tay bưng một bát rượu.
“Sư tôn.” Trong bóng đêm, cậu nghe thấy chính mình mở miệng, “Sư tôn, uống nó đi. Người đừng sợ, đây là thứ tốt, uống xong, người sẽ không từ chối con nữa.”
Người đàn ông trên giường xõa tóc, gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cho dù đang bị người khác khống chế, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.
Nghe đến đây, hắn chỉ khẽ nhướng mi nhìn cậu, không buồn không vui.
“Ngươi dám?”
Sau đó Kỳ Thù đã bị doạ tỉnh.
Cậu thở phì phò một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ nọ.
Rất nhiều lần Kỳ Thù cảm thấy nếu mình chỉ có dũng khí bằng một phần vạn trong mơ thì có lẽ đã theo đuổi được sư tôn rồi.
Nhưng sự thực, cậu rất nhát gan, cậu không dám, cậu không tiền đồ.
Sư tôn vừa trừng mắt là chân cậu đã mềm nhũn rồi, nào còn có tâm tư phạm thượng.
Kỳ Thù đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, sau đó liền nhận ra tư thế hiện tại của mình không đúng lắm.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, rõ ràng cậu đã quay mặt vào tường, nhưng bây giờ, lưng cậu lại quay vào tường, phần giường phía sau trống không, bức tường còn cách cậu phải nửa người.
Còn cậu thì đang treo hết cả tay lẫn chân mình lên người sư tôn.
Nhưng thực ra việc này không thể trách cậu được.
Tuy từ sau khi trưởng thành, Kỳ Thù đã không còn chung chăn gối với sư tôn nữa, nhưng lúc sư tôn mới nhặt cậu về Côn Luân, hầu như mỗi đêm đều là sư tôn ôm cậu, dỗ cậu ngủ.
Ký ức lưu lại trên thân thể quả thực đáng sợ.
Lúc này vẫn còn sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Cố Hàn Giang cũng chưa tỉnh lại.
Tiên tôn cao cao tại thượng rất hiếm khi bình dị gần gũi như vậy, Kỳ Thù ngẩng đầu nhìn tới mức ngẩn cả người.
Rồi ngẩn người tận đến lúc mi mắt Cố Hàn Giang khẽ run.
Kỳ Thù đột nhiên không kịp phòng ngừa đã đối diện với ánh mắt đẹp đẽ ấy, cả người cậu run lên, hơi cứng ngắc cười rộ lên: “Sư, sư tôn sớm an……”
Nhưng Cố Hàn Giang vẫn không di chuyển.
Hắn chỉ tiếp tục nghiêng đầu nhìn cậu, hơi cau mày một chút xíu xíu, giống như muốn nói lại thôi.
Kỳ Thù chớp chớp mắt, rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được.
Dưới lớp chăn bông, còn ngăn cách bởi nhiều lớp quần áo, nhưng sau khi trải qua những giấc mơ kỳ lạ suốt đêm, thứ đó vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, còn liều mạng cọ cọ vào đùi sư tôn.
Cứu, mạng, với.
Tác giả :
Trì Linh