Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Sư Tôn Linh Tu
Chương 1
Hàn Đàm, núi Vụ Ảnh.
Từng đạo kiếm quang sắc bến lóe lên nơi khe núi tối tăm, đánh vỡ màn đêm vốn đang yên tĩnh.
Kỳ Thù lui về phía sau mấy bước, ngân bạch trường kiếm trong tay dùng sức đâm xuống mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình.
Máu tươi từ trên thân kiếm chảy xuống.
“Còn muốn tiếp tục không?” Kỳ Thù nghiêng đầu phun ra một búng máu rồi nhìn lại, trong mắt còn mang theo chút ý cười.
Ở khe núi sâu trong hồ nước, một con giao long vảy màu xanh lam đang nằm phục xuống.
Giao long toàn thân như tắm trong máu, nước chảy dưới thân nó cơ hồ đều bị nhiễm màu đỏ.
Nửa tháng trước, núi Vụ Ảnh có một con giao long đắc đạo, nó xuống núi quấy phá, phá hủy mất mấy thôn trang, khiến bá tánh khổ không nói nổi.
Tất cả các môn phái nhận được tin tức đều đến diệt trừ yêu ma, nhưng đều thương tích nặng nề trở về.
Mãi tới hôm nay mới gục trong tay Kỳ Thù.
Giao long này đã tu hành gần 500 năm, tu vi của người bình thường không thể sánh bằng, một người một yêu đấu pháp ba ngày ba đêm ở khe núi này, linh áp trong khe núi đã cao tới mức người kẻ khác khó mà chịu nổi.
Kỳ Thù lau vết máu trên khóe môi, chống kiếm đứng dậy.
Cậu mặc một thân quần áo tối màu hành tẩu giang hồ, mái tóc dùng một mảnh dây màu đen buộc gọn sau đầu, trang phục rất tầm thường, nhưng mặt trên người cậu lại thể hiện được vẻ đẹp vô song.
Có vài phần phong phạm của du hiệp.
“Kim Đan của ngươi đã bị hủy, thân thể cũng bị thương nặng, sống không quá một nén nhang nữa đâu.”
Cậu dùng ngữ điệu vân đạm phong khinh hỏi: “Có di ngôn gì không?”
“Bổn tọa…..”
Đáp lại cậu là một giọng nói trầm thấp nghẹn ngào: “Bổn tọa hôm nay bại dưới tay ngươi, là do ta không bằng người, tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi…… cũng chưa chắc có thể thắng đến cuối cùng.”
Kỳ Thù hơi nhíu mày.
Giao long cố nâng đầu lên, cặp mắt đỏ tươi kia nặng nề nhìn phía Kỳ Thù, phát ra hận ý mãnh liệt: “Bổn tọa thấy được ——”
“……Nỗi tủi hờn trong lòng ngươi, oán giận, cầu mà không được, bổn tọa đều thấy được!”
“Kỳ Thù, ngươi thật đáng thương.”
Thanh âm giao long từng trận quanh quẩn ở trong cốc, nhưng Kỳ Thù không để bụng, chỉ nghiêng nghiêng đầu: “Nói xong chưa?”
Gió nhẹ thổi qua khe núi, trong không khí tràn ngập mùi máu khiến người buồn nôn. Kỳ Thù nhấc tay, trường kiếm trong tay khẽ run, tay trái làm kiếm quyết: “Vậy thì…… vĩnh biệt.”
Mũi chân Kỳ Thù nhẹ bước, lướt đi trên mặt suối, giao long cũng ngẩng đầu lên, đón kiếm quang đang đánh tới.
Ánh sáng trong khe núi đột nhiên xuất hiện, linh lực va chạm làm vô số tảng đá vỡ vụn.
Động tĩnh tản đi, giao long rơi xuống đáy đầm.
Kết thúc rồi.
Mấy trăm năm tu vi đã biến mất ngay lập tức, ánh sáng của vảy màu xanh quanh thân giao long đã mờ đi, nó đã tắt thở.
Kỳ Thù không để ý tới nó nữa, cậu thu kiếm xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, chợt dừng lại.
Sau khi tinh thần thả lỏng, cậu mới cảm giác được đau đớn từ trên mặt truyền đến.
Kỳ Thù giơ tay chạm chạm, trên sườn mặt tuấn mỹ tinh xảo kia, thình lình có một vết thương do bị đá vụn cắt qua.
Vừa sâu vừa mảnh, còn đang rỉ máu.
Ánh mắt Kỳ Thù hơi trầm xuống, trở tay rút kiếm chém ra một đạo kiếm khí.
Thi hài giao long tức khắc chia năm xẻ bảy.
“…… Súc sinh.”
Côn Luân kiếm phái đại đệ tử Kỳ Thù, sư tôn dạy dỗ là Cố Hàn Giang, vừa mới hai mươi đã xuất đạo, hơn nữa lại là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi nhất Tu chân giới.
Kỳ Thù đi ra khỏi khe suối, vừa liếc mắt đã thấy mười mấy tên đệ tử đang chờ cách đó không xa.
—— Tất cả đều là y phục màu trắng mang kiếm, trên y phục có thêu hoa văn mây xanh nhạt, là đồng phục của đệ tử Côn Lôn Kiếm phái.
“Là Kỳ sư huynh!”
“Sư huynh ra rồi!”
Mười mấy tên đệ tử nhanh như chớp vây lại.
Kỳ Thù còn chưa kịp nhìn thấy ai đang tới, một bóng người cao lớn lao về phía cậu: “Sư huynh, ngươi không sao thật sự là quá tốt!”
Kỳ Thù xách kẻ đang ôm chặt lấy mình ra, hơi nhíu mày: “Tiểu Ngũ?”
“Là ta nha sư huynh,” Dáng vẻ thiếu niên có vẻ hơi tủi thân, “Ngươi không nhận ra ta à?”
Thiếu niên đó tên là Ngụy Cảnh, đệ tử của Côn Lôn Kiếm phái, đứng hàng thứ năm.
Đã rất lâu rồi Kỳ Thù không về sư môn.
Ba năm trước cậu đã xuống núi du lịch, lần này nếu không phải thu được tin tức của sư môn, biết nơi này có yêu tà họa thế, chắc sẽ không dễ dàng hiện thân.
Ba năm không gặp, tên nhóc mập trước kia chỉ biết chạy theo cậu gọi sư huynh giờ đã trổ mã cao gầy đĩnh bạt, còn cao hơn cả cậu rồi.
Thoạt nhìn đúng là không dễ nhận ra.
“Tiểu Ngũ, đừng cứ luôn quấn lấy sư huynh.” Bên cạnh có người túm Ngụy Cảnh ra, sau đó rất lễ phép chắp tay với Kỳ Thù, “Kỳ sư huynh, đã lâu không gặp.”
Người này không thay đổi gì mấy, Kỳ Thù khẽ cười: “Là lão tam hả, lâu như vậy không gặp, sao ngươi vẫn quy củ như vậy.”
“Nên như Vậy.” Hạ Hành Chi liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, “Lần này quyền chưởng môn phái đệ tử dẫn theo các sư đệ xuống núi trừ yêu, may mà có sư huynh tương trợ mới có thể thuận lợi khiến giao yêu kia đền tội. Nghe nói giao yêu kia công pháp âm tà, cực kỳ giỏi huyễn thuật, rất khó đối phó, sư huynh ——”
“Được rồi.” Kỳ Thù vẫy vẫy tay, ngắt lời cậu ta, “Một đám các ngươi đều do ta nhìn thấy lớn lên, làm gì mà phải dài dòng như vậy.”
Lúc Kỳ Thù nhận được tin, cậu đang ở không xa Vụ Ảnh Sơn nên còn đến nhanh hơn những đồng môn này.
“Giờ đã trừ được yêu vật rồi, giải tán cả đi.” Kỳ Thù nói, “Ta kiếm chỗ tắm rửa thay quần áo.”
Cậu đã chiến đấu với thủy kia ba ngày ba đêm, quần áo đều dính đầy máu, mùi máu tanh nồng nặc khiến cậu muốn ói.
Thật sự là sạch sẽ không chịu nổi.
Ngụy Cảnh giữ chặt cậu: “Sư huynh, ngươi còn không muốn cùng chúng ta về Côn Luân sao?”
“Sao ta lại phải về?” Kỳ Thù đúng lý hợp tình đáp, “Tiểu Ngũ, ngươi chưa từng xuống núi, không biết dưới chân núi vui bao nhiêu, so với ở trên núi thanh tu suốt năm này sang năm nọ vui hơn nhiều. Đồ ngốc mới trở về.”
“Nhưng ——”
Kỳ Thù rút ống tay áo ra muốn rời đi, Hạ Hành Chi bỗng nhiên nói: “Nhưng Lăng Tiêu Tiên tôn sắp sửa xuất quan rồi, Kỳ sư huynh không quay về gặp Tiên tôn sao?”
Bước chân Kỳ Thù hơi dừng lại.
Ngụy Cảnh vội nói: “Đúng đó, lúc trước quyền chưởng môn đã dặn dò, có lẽ Lăng Tiêu Tiên tôn chỉ vài ngày nữa là xuất quan rồi, bảo chúng ta sớm chuẩn bị. Sư huynh, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của Tiên tôn, sao có thể không có mặt?”
Lăng Tiêu tiên tôn Cố Hàn Giang, là thủ tọa của Côn Luân kiếm phái, cũng là sư tôn của Kỳ Thù.
Lăng Tiêu tiên tôn bế quan tu hành đã gần 5 năm, trong 5 năm này, ngay cả Kỳ Thù thân là đệ tử thân truyền duy nhất cũng chưa từng gặp hắn.
Tay Kỳ Thù chạm lên ngực, rồi lấy ra một mặt trang sức tinh xảo bằng bạch ngọc.
Ngọc trụy kia có hình tiểu hồ ly đang cười híp mắt, điêu khắc giống như đúc, có thể thấy trình độ của người điêu khắc cao cỡ nào.
Kỳ Thù dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chợt nhớ đến dáng vẻ sư tôn tỉ mỉ điêu khắc dưới ánh đèn.
“Các ngươi nói đúng.” Kỳ Thù cười rộ lên, chậm rì rì nói, “Sư tôn xuất quan, ta là đệ tử của người, đương nhiên phải tự mình tới đón.”
Kỳ Thù siết chặt ngọc trụy trong lòng bàn tay, nhìn mây mù lượn lờ xa xăm trên núi Vụ Ảnh, dường như có thể xuyên thấu qua kia tầng tầng dãy núi cùng mây mù kia trông thấy cảnh sắc cách xa ngàn dặm ở ngoài Côn Luân.
Sư tôn, đã 5 năm rồi.
Lúc này chắc người không có lý do gì để trốn tránh con nữa chứ?
Kỳ Thù nằm mộng.
Trong mộng, có một bóng người tóc đen áo trắng quay lưng về phía cậu, hắn đứng trên vách núi, nhưng thân hình cao thẳng lộ ra chút đơn bạc trong gió tuyết.
Cậu chỉ đứng xa xa mà nhìn, muốn mở miệng gọi đối phương, nhưng làm cách nào cũng không cất tiếng được.
Phía chân trời truyền đến tiên âm mời mịt.
“…… Thân thể lô đỉnh, lại dám mưu toan nghịch chuyển thiên thời, phi thăng đắc đạo, quả thật si tâm vọng tưởng.”
Đồng tử Kỳ Thù hơi co lại, trơ mắt nhìn người nọ lảo đảo một chút rồi quỳ một gối xuống đất.
Đôi vai ấy khẽ run lên, như thể đang đau đớn tột cùng.
“…… Chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục……”
Giọng nói tiêu tán trong gió, Kỳ Thù cố sức nâng lên tay, giữa gió tuyết gào thét, cậu chỉ nghe giọng mình run rẩy gọi.
“—— Sư tôn.”
……
Kỳ Thù đột nhiên ngồi dậy.
Trời còn chưa sáng hẳn, ánh ban mai mờ ảo đã bị cửa sổ chặn lại. Đồ đạc trong phòng bày biện rất đơn giản, không khí tràn ngập mùi thơm lạnh nhạt, còn có cảm giác tịch liêu.
Đây là phòng của Kỳ Thù ở Côn Luân kiếm phái.
Bàn nhỏ bên mép giường đã để sẵn trà lạnh, Kỳ Thù rót đầy một ly uống hết mới miễn cưỡng thanh tỉnh chút.
Cậu trở lại sư môn đã ba ngày, ba ngày này, không một ngày nào cậu không nằm mơ.
Ban đầu chỉ là một bóng dáng mơ hồ, một ít thanh âm nghe không rõ lắm, nhưng bây giờ, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thật.
Kỳ Thù nhắm mắt lại, trong đầu vang lên tiếng nói trong mộng.
…… Thân thể lô đỉnh…… Tẩu hỏa nhập ma……
Đùa cái gì vậy?
Đó chính là Lăng Tiêu tiên tôn, niên thiếu đã dùng kiếm danh chấn thiên hạ, bình sinh đã tru sát vô số yêu tà, tu vi sâu không lường được.
Sao người ấy có thể là……
Kỳ Thù không nói nên lời hai chữ kia!
Trên đời này không ai biết, đường đường là đại sư huynh Côn Luân kiếm phái lại có tình cảm vượt ra ngoài tình thầy trò với sư tôn của mình.
Cậu đã giấu tình cảm đó nhiều năm, cũng sẵn sàng giấu nó mãi mãi.
Lăng Tiêu tiên tôn là người nào chứ, thủ tọa Côn Luân, cao lãnh chi hoa, đối với Kỳ Thù, có thể trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của người ấy đã là may mắn.
Cậu luyến tiếc, cũng không thể vì một ham muốn ích kỷ nào đó mà phá bỏ mối quan hệ này.
Trong những năm tháng yêu thầm dài đằng đẵng ấy, Kỳ Thù không phải chưa từng mơ thấy sư tôn mình, thậm chí, trong mộng cậu còn làm cả những chuyện không nên làm.
Nhưng những giấc mơ này gần đây đã quá xa vời.
Thật sự là xúc phạm khi đem hai chữ kia gán lên một đóa hoa cao lãnh như sư tôn.
Kỳ Thư ngồi trên giường ủ rũ một hồi, sắc trời đã sáng rõ, bên ngoài có người gõ cửa.
“Kỳ sư huynh, sư huynh dậy chưa? Hôm nay Lăng Tiêu tiên tôn sẽ xuất quan.”
“Đã biết, đi chuẩn bị đi.”
Kỳ Thù nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo.
Cậu thay một bộ đồ cho đệ tử mới tinh, tinh tế vuốt phẳng mỗi nếp gấp trên quần áo, tóc dài buộc lại, rồi treo tiểu hồ ly kia trên phối kiếm bên hông.
Cậu ăn mặc chỉnh tề rồi tự ngắm mình qua gương.
Kỳ Thù trời sinh đã rất đẹp, ngũ quan tuấn lãng lại không hề có một chút nữ khí nào, đáng tiếc, cặp mắt hoa đào kia trời sinh cười rộ lên giống y hệt một tiểu hồ ly, thiếu mất vài phần uy nghiêm.
Điều này có làm giảm chút xíu khí khái nam tử, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất của cậu. Trong ba năm Kỳ Thù xuất môn, cậu vẫn đứng đầu trong danh sách người tình trong mộng của hàng vạn nam thanh nữ tú giới Tu chân.
Đương nhiên, Kỳ Thù cảm thấy mình vẫn kém xa sư tôn, chỉ là không có kẻ nào dám đem Lăng Tiêu tiên tôn bỏ vào bảng xếp hạng.
Mà hiện giờ, trên sườn mặt xinh đẹp kia lại có một vết thương nhỏ.
Đây là vết thương ngày ấy lưu lại ở núi Vụ Ảnh, Kỳ Thù cố gắng lắm mới không khiến nó hoàn toàn biến mất.
Nếu Lăng Tiêu tiên tôn còn không xuất quan, vết thương này sẽ lành mất.
Kỳ Thù tỉ mỉ kiểm tra từ đầu đến chân ba lần, mới mỹ mãn mà ra cửa.
Bước chân nhẹ nhàng như thể muốn đi gặp người trong lòng.
Không đúng, cậu chính là đi gặp người trong lòng.
Từng đạo kiếm quang sắc bến lóe lên nơi khe núi tối tăm, đánh vỡ màn đêm vốn đang yên tĩnh.
Kỳ Thù lui về phía sau mấy bước, ngân bạch trường kiếm trong tay dùng sức đâm xuống mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình.
Máu tươi từ trên thân kiếm chảy xuống.
“Còn muốn tiếp tục không?” Kỳ Thù nghiêng đầu phun ra một búng máu rồi nhìn lại, trong mắt còn mang theo chút ý cười.
Ở khe núi sâu trong hồ nước, một con giao long vảy màu xanh lam đang nằm phục xuống.
Giao long toàn thân như tắm trong máu, nước chảy dưới thân nó cơ hồ đều bị nhiễm màu đỏ.
Nửa tháng trước, núi Vụ Ảnh có một con giao long đắc đạo, nó xuống núi quấy phá, phá hủy mất mấy thôn trang, khiến bá tánh khổ không nói nổi.
Tất cả các môn phái nhận được tin tức đều đến diệt trừ yêu ma, nhưng đều thương tích nặng nề trở về.
Mãi tới hôm nay mới gục trong tay Kỳ Thù.
Giao long này đã tu hành gần 500 năm, tu vi của người bình thường không thể sánh bằng, một người một yêu đấu pháp ba ngày ba đêm ở khe núi này, linh áp trong khe núi đã cao tới mức người kẻ khác khó mà chịu nổi.
Kỳ Thù lau vết máu trên khóe môi, chống kiếm đứng dậy.
Cậu mặc một thân quần áo tối màu hành tẩu giang hồ, mái tóc dùng một mảnh dây màu đen buộc gọn sau đầu, trang phục rất tầm thường, nhưng mặt trên người cậu lại thể hiện được vẻ đẹp vô song.
Có vài phần phong phạm của du hiệp.
“Kim Đan của ngươi đã bị hủy, thân thể cũng bị thương nặng, sống không quá một nén nhang nữa đâu.”
Cậu dùng ngữ điệu vân đạm phong khinh hỏi: “Có di ngôn gì không?”
“Bổn tọa…..”
Đáp lại cậu là một giọng nói trầm thấp nghẹn ngào: “Bổn tọa hôm nay bại dưới tay ngươi, là do ta không bằng người, tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi…… cũng chưa chắc có thể thắng đến cuối cùng.”
Kỳ Thù hơi nhíu mày.
Giao long cố nâng đầu lên, cặp mắt đỏ tươi kia nặng nề nhìn phía Kỳ Thù, phát ra hận ý mãnh liệt: “Bổn tọa thấy được ——”
“……Nỗi tủi hờn trong lòng ngươi, oán giận, cầu mà không được, bổn tọa đều thấy được!”
“Kỳ Thù, ngươi thật đáng thương.”
Thanh âm giao long từng trận quanh quẩn ở trong cốc, nhưng Kỳ Thù không để bụng, chỉ nghiêng nghiêng đầu: “Nói xong chưa?”
Gió nhẹ thổi qua khe núi, trong không khí tràn ngập mùi máu khiến người buồn nôn. Kỳ Thù nhấc tay, trường kiếm trong tay khẽ run, tay trái làm kiếm quyết: “Vậy thì…… vĩnh biệt.”
Mũi chân Kỳ Thù nhẹ bước, lướt đi trên mặt suối, giao long cũng ngẩng đầu lên, đón kiếm quang đang đánh tới.
Ánh sáng trong khe núi đột nhiên xuất hiện, linh lực va chạm làm vô số tảng đá vỡ vụn.
Động tĩnh tản đi, giao long rơi xuống đáy đầm.
Kết thúc rồi.
Mấy trăm năm tu vi đã biến mất ngay lập tức, ánh sáng của vảy màu xanh quanh thân giao long đã mờ đi, nó đã tắt thở.
Kỳ Thù không để ý tới nó nữa, cậu thu kiếm xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, chợt dừng lại.
Sau khi tinh thần thả lỏng, cậu mới cảm giác được đau đớn từ trên mặt truyền đến.
Kỳ Thù giơ tay chạm chạm, trên sườn mặt tuấn mỹ tinh xảo kia, thình lình có một vết thương do bị đá vụn cắt qua.
Vừa sâu vừa mảnh, còn đang rỉ máu.
Ánh mắt Kỳ Thù hơi trầm xuống, trở tay rút kiếm chém ra một đạo kiếm khí.
Thi hài giao long tức khắc chia năm xẻ bảy.
“…… Súc sinh.”
Côn Luân kiếm phái đại đệ tử Kỳ Thù, sư tôn dạy dỗ là Cố Hàn Giang, vừa mới hai mươi đã xuất đạo, hơn nữa lại là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi nhất Tu chân giới.
Kỳ Thù đi ra khỏi khe suối, vừa liếc mắt đã thấy mười mấy tên đệ tử đang chờ cách đó không xa.
—— Tất cả đều là y phục màu trắng mang kiếm, trên y phục có thêu hoa văn mây xanh nhạt, là đồng phục của đệ tử Côn Lôn Kiếm phái.
“Là Kỳ sư huynh!”
“Sư huynh ra rồi!”
Mười mấy tên đệ tử nhanh như chớp vây lại.
Kỳ Thù còn chưa kịp nhìn thấy ai đang tới, một bóng người cao lớn lao về phía cậu: “Sư huynh, ngươi không sao thật sự là quá tốt!”
Kỳ Thù xách kẻ đang ôm chặt lấy mình ra, hơi nhíu mày: “Tiểu Ngũ?”
“Là ta nha sư huynh,” Dáng vẻ thiếu niên có vẻ hơi tủi thân, “Ngươi không nhận ra ta à?”
Thiếu niên đó tên là Ngụy Cảnh, đệ tử của Côn Lôn Kiếm phái, đứng hàng thứ năm.
Đã rất lâu rồi Kỳ Thù không về sư môn.
Ba năm trước cậu đã xuống núi du lịch, lần này nếu không phải thu được tin tức của sư môn, biết nơi này có yêu tà họa thế, chắc sẽ không dễ dàng hiện thân.
Ba năm không gặp, tên nhóc mập trước kia chỉ biết chạy theo cậu gọi sư huynh giờ đã trổ mã cao gầy đĩnh bạt, còn cao hơn cả cậu rồi.
Thoạt nhìn đúng là không dễ nhận ra.
“Tiểu Ngũ, đừng cứ luôn quấn lấy sư huynh.” Bên cạnh có người túm Ngụy Cảnh ra, sau đó rất lễ phép chắp tay với Kỳ Thù, “Kỳ sư huynh, đã lâu không gặp.”
Người này không thay đổi gì mấy, Kỳ Thù khẽ cười: “Là lão tam hả, lâu như vậy không gặp, sao ngươi vẫn quy củ như vậy.”
“Nên như Vậy.” Hạ Hành Chi liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, “Lần này quyền chưởng môn phái đệ tử dẫn theo các sư đệ xuống núi trừ yêu, may mà có sư huynh tương trợ mới có thể thuận lợi khiến giao yêu kia đền tội. Nghe nói giao yêu kia công pháp âm tà, cực kỳ giỏi huyễn thuật, rất khó đối phó, sư huynh ——”
“Được rồi.” Kỳ Thù vẫy vẫy tay, ngắt lời cậu ta, “Một đám các ngươi đều do ta nhìn thấy lớn lên, làm gì mà phải dài dòng như vậy.”
Lúc Kỳ Thù nhận được tin, cậu đang ở không xa Vụ Ảnh Sơn nên còn đến nhanh hơn những đồng môn này.
“Giờ đã trừ được yêu vật rồi, giải tán cả đi.” Kỳ Thù nói, “Ta kiếm chỗ tắm rửa thay quần áo.”
Cậu đã chiến đấu với thủy kia ba ngày ba đêm, quần áo đều dính đầy máu, mùi máu tanh nồng nặc khiến cậu muốn ói.
Thật sự là sạch sẽ không chịu nổi.
Ngụy Cảnh giữ chặt cậu: “Sư huynh, ngươi còn không muốn cùng chúng ta về Côn Luân sao?”
“Sao ta lại phải về?” Kỳ Thù đúng lý hợp tình đáp, “Tiểu Ngũ, ngươi chưa từng xuống núi, không biết dưới chân núi vui bao nhiêu, so với ở trên núi thanh tu suốt năm này sang năm nọ vui hơn nhiều. Đồ ngốc mới trở về.”
“Nhưng ——”
Kỳ Thù rút ống tay áo ra muốn rời đi, Hạ Hành Chi bỗng nhiên nói: “Nhưng Lăng Tiêu Tiên tôn sắp sửa xuất quan rồi, Kỳ sư huynh không quay về gặp Tiên tôn sao?”
Bước chân Kỳ Thù hơi dừng lại.
Ngụy Cảnh vội nói: “Đúng đó, lúc trước quyền chưởng môn đã dặn dò, có lẽ Lăng Tiêu Tiên tôn chỉ vài ngày nữa là xuất quan rồi, bảo chúng ta sớm chuẩn bị. Sư huynh, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của Tiên tôn, sao có thể không có mặt?”
Lăng Tiêu tiên tôn Cố Hàn Giang, là thủ tọa của Côn Luân kiếm phái, cũng là sư tôn của Kỳ Thù.
Lăng Tiêu tiên tôn bế quan tu hành đã gần 5 năm, trong 5 năm này, ngay cả Kỳ Thù thân là đệ tử thân truyền duy nhất cũng chưa từng gặp hắn.
Tay Kỳ Thù chạm lên ngực, rồi lấy ra một mặt trang sức tinh xảo bằng bạch ngọc.
Ngọc trụy kia có hình tiểu hồ ly đang cười híp mắt, điêu khắc giống như đúc, có thể thấy trình độ của người điêu khắc cao cỡ nào.
Kỳ Thù dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chợt nhớ đến dáng vẻ sư tôn tỉ mỉ điêu khắc dưới ánh đèn.
“Các ngươi nói đúng.” Kỳ Thù cười rộ lên, chậm rì rì nói, “Sư tôn xuất quan, ta là đệ tử của người, đương nhiên phải tự mình tới đón.”
Kỳ Thù siết chặt ngọc trụy trong lòng bàn tay, nhìn mây mù lượn lờ xa xăm trên núi Vụ Ảnh, dường như có thể xuyên thấu qua kia tầng tầng dãy núi cùng mây mù kia trông thấy cảnh sắc cách xa ngàn dặm ở ngoài Côn Luân.
Sư tôn, đã 5 năm rồi.
Lúc này chắc người không có lý do gì để trốn tránh con nữa chứ?
Kỳ Thù nằm mộng.
Trong mộng, có một bóng người tóc đen áo trắng quay lưng về phía cậu, hắn đứng trên vách núi, nhưng thân hình cao thẳng lộ ra chút đơn bạc trong gió tuyết.
Cậu chỉ đứng xa xa mà nhìn, muốn mở miệng gọi đối phương, nhưng làm cách nào cũng không cất tiếng được.
Phía chân trời truyền đến tiên âm mời mịt.
“…… Thân thể lô đỉnh, lại dám mưu toan nghịch chuyển thiên thời, phi thăng đắc đạo, quả thật si tâm vọng tưởng.”
Đồng tử Kỳ Thù hơi co lại, trơ mắt nhìn người nọ lảo đảo một chút rồi quỳ một gối xuống đất.
Đôi vai ấy khẽ run lên, như thể đang đau đớn tột cùng.
“…… Chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục……”
Giọng nói tiêu tán trong gió, Kỳ Thù cố sức nâng lên tay, giữa gió tuyết gào thét, cậu chỉ nghe giọng mình run rẩy gọi.
“—— Sư tôn.”
……
Kỳ Thù đột nhiên ngồi dậy.
Trời còn chưa sáng hẳn, ánh ban mai mờ ảo đã bị cửa sổ chặn lại. Đồ đạc trong phòng bày biện rất đơn giản, không khí tràn ngập mùi thơm lạnh nhạt, còn có cảm giác tịch liêu.
Đây là phòng của Kỳ Thù ở Côn Luân kiếm phái.
Bàn nhỏ bên mép giường đã để sẵn trà lạnh, Kỳ Thù rót đầy một ly uống hết mới miễn cưỡng thanh tỉnh chút.
Cậu trở lại sư môn đã ba ngày, ba ngày này, không một ngày nào cậu không nằm mơ.
Ban đầu chỉ là một bóng dáng mơ hồ, một ít thanh âm nghe không rõ lắm, nhưng bây giờ, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thật.
Kỳ Thù nhắm mắt lại, trong đầu vang lên tiếng nói trong mộng.
…… Thân thể lô đỉnh…… Tẩu hỏa nhập ma……
Đùa cái gì vậy?
Đó chính là Lăng Tiêu tiên tôn, niên thiếu đã dùng kiếm danh chấn thiên hạ, bình sinh đã tru sát vô số yêu tà, tu vi sâu không lường được.
Sao người ấy có thể là……
Kỳ Thù không nói nên lời hai chữ kia!
Trên đời này không ai biết, đường đường là đại sư huynh Côn Luân kiếm phái lại có tình cảm vượt ra ngoài tình thầy trò với sư tôn của mình.
Cậu đã giấu tình cảm đó nhiều năm, cũng sẵn sàng giấu nó mãi mãi.
Lăng Tiêu tiên tôn là người nào chứ, thủ tọa Côn Luân, cao lãnh chi hoa, đối với Kỳ Thù, có thể trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của người ấy đã là may mắn.
Cậu luyến tiếc, cũng không thể vì một ham muốn ích kỷ nào đó mà phá bỏ mối quan hệ này.
Trong những năm tháng yêu thầm dài đằng đẵng ấy, Kỳ Thù không phải chưa từng mơ thấy sư tôn mình, thậm chí, trong mộng cậu còn làm cả những chuyện không nên làm.
Nhưng những giấc mơ này gần đây đã quá xa vời.
Thật sự là xúc phạm khi đem hai chữ kia gán lên một đóa hoa cao lãnh như sư tôn.
Kỳ Thư ngồi trên giường ủ rũ một hồi, sắc trời đã sáng rõ, bên ngoài có người gõ cửa.
“Kỳ sư huynh, sư huynh dậy chưa? Hôm nay Lăng Tiêu tiên tôn sẽ xuất quan.”
“Đã biết, đi chuẩn bị đi.”
Kỳ Thù nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo.
Cậu thay một bộ đồ cho đệ tử mới tinh, tinh tế vuốt phẳng mỗi nếp gấp trên quần áo, tóc dài buộc lại, rồi treo tiểu hồ ly kia trên phối kiếm bên hông.
Cậu ăn mặc chỉnh tề rồi tự ngắm mình qua gương.
Kỳ Thù trời sinh đã rất đẹp, ngũ quan tuấn lãng lại không hề có một chút nữ khí nào, đáng tiếc, cặp mắt hoa đào kia trời sinh cười rộ lên giống y hệt một tiểu hồ ly, thiếu mất vài phần uy nghiêm.
Điều này có làm giảm chút xíu khí khái nam tử, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất của cậu. Trong ba năm Kỳ Thù xuất môn, cậu vẫn đứng đầu trong danh sách người tình trong mộng của hàng vạn nam thanh nữ tú giới Tu chân.
Đương nhiên, Kỳ Thù cảm thấy mình vẫn kém xa sư tôn, chỉ là không có kẻ nào dám đem Lăng Tiêu tiên tôn bỏ vào bảng xếp hạng.
Mà hiện giờ, trên sườn mặt xinh đẹp kia lại có một vết thương nhỏ.
Đây là vết thương ngày ấy lưu lại ở núi Vụ Ảnh, Kỳ Thù cố gắng lắm mới không khiến nó hoàn toàn biến mất.
Nếu Lăng Tiêu tiên tôn còn không xuất quan, vết thương này sẽ lành mất.
Kỳ Thù tỉ mỉ kiểm tra từ đầu đến chân ba lần, mới mỹ mãn mà ra cửa.
Bước chân nhẹ nhàng như thể muốn đi gặp người trong lòng.
Không đúng, cậu chính là đi gặp người trong lòng.
Tác giả :
Trì Linh