Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công
Chương 6: Ngày thứ sáu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì nhà Min có một số chuyện nên 2 bộ Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân và Mang thai ngoài ý muốn sẽ phải tạm dừng một thời gian ngắn. Mong mọi người thông cảm giúp mình.
Editor: Tokiya - Beta: Min
Chương 6: Ngày thứ sáu
Hà Lạp Dương nghe đến đây thực không còn gì để nói: "Mèo làm sao? Không cần kỳ ảo như vậy chứ?"
Trần Khác Thanh ngưng trọng nói: "Anh cảm thấy con mèo đó rất cổ quái."
Hà Lạp Dương buồn bực hỏi hắn: "Sao anh lại có thể hoài nghi một con mèo được? Cổ quái chỗ nào?"
Trần Khác Thanh dùng ánh mắt "nói ra em cũng không tin" nhìn cậu một cái, bình thản mà nghiêm túc nói: "Anh trước giờ chưa từng tới gần chó mèo hoang, hôm đó nhìn thấy nó ở dưới lầu... Chờ tới khi anh hồi thần lại, anh đã đút đồ ăn cho nó ăn rồi còn vuốt ve nó nữa..."
Hà Lạp Dương: "..."
Hà Lạp Dương: "Tôi cảm thấy anh chỉ vì thấy nó moe mà thôi..."
Trần Khác Thanh: "Sau này anh uống say, mơ hồ nhìn thấy một con mèo tiến đến, còn mở miệng nói chuyện với anh."
Hà Lạp Dương: "Anh uống nhiều quá thôi..."
Trần Khác Thanh: "Anh biết em sẽ không tin mà."
Hà Lạp Dương: "Được rồi, tôi tin anh, chúng ta lập tức đi tìm mèo. Có phải anh nhớ lầm không?"
Trần Khác Thanh khó hiểu chau mày: "Nhớ lầm cái gì?"
Hà Lạp Dương bổ sung: "Giữa trán con mèo đó có phải có một mặt trăng hay không? Sau đó anh không cẩn thận lấy mặt trăng đó xuống?"
Trần Khác Thanh: "... Đừng quậy."
Một con mèo đen, lông ngắn, mèo thường của Trung Quốc mắt uyên ương, không xem là hiếm có, nhưng cũng không tính là bình thường, nhất định không khó tìm.
Bọn họ gọi một cuộc điện thoại cho ông chú bảo an trước kia sống trong khu, hỏi trước một chút, ngay lập tức đã có được tin tức: "À, gần đây có một con mèo đen hay lảng vảng gần tiểu khu, có không ít người cho nó đồ ăn! Còn có mấy người muốn ôm nó về nuôi, ầy, chú cũng muốn nhận nuôi nó, lúc nó ăn thức ăn cho mèo chú mua đặc biệt ngoan ngoãn, ăn xong thì cọ cọ tay chú rồi chạy, chẳng có lương tâm chút nào!"
Hà Lạp Dương lại hỏi ông liệu có biết hiện giờ con mèo đó ở đâu không?
Ông chú bảo an nói: "Ầy, nguyên một ngày rồi không trông thấy nó, hôm qua vẫn còn thấy mà." Ông bày ra một bộ ai oán vì bị phản bội, "Mấy nay nó cũng không tới tìm chú đòi ăn nữa, hôm nay đi tuần cũng không trông thấy bóng dáng nó, ầy... Phải rồi, Hà tiên sinh, các cậu tìm con mèo đó làm gì?"
Hà Lạp Dương mắt cũng không chớp không chút do dự nói: "Tôi đang tố chức một hoạt động từ thiện liên quan tới chó mèo lang thang."
Chú bảo an vô cùng kính phục: "Hà tiên sinh quả thực là người tốt."
Mặt cậu không chút biến sắc.
Chú bảo an: "À, phải rồi, có một chuyện!"
Cậu phấn chấn hẳn lên: "Chuyện gì?"
Chú bảo an thần bí nói với cậu: "Hồi trước tôi cũng thấy Trần Khác Thanh cho con mèo đó ăn, còn vuốt ve nó rất vui vẻ nữa!"
Hà Lạp Dương: "..."
Hà Lạp Dương cúi đầu nhìn Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi.
Chú bảo an lại nói: "Các cậu thử tới hỏi nhà Thiệu tiên sinh xem, bọn họ cũng thường cho mèo ăn đấy."
Thiệu tiên sinh mà ông nói chính là Thiệu Thành, trước kia chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, sau vô tình lại làm hàng xóm, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại thấy, cậu tất nhiên rất nhanh đã phát hiện chuyện anh ta cùng một người con trai ở chung... Sau lại biết được đấy không phải chung sống trái phép mà là hôn nhân hợp pháp. Về sau nghe nói bọn họ muốn đi nhờ đẻ thuê, cậu đã rất ngưỡng mộ, Trần Khác Thanh cũng đã nói muốn bọn họ cũng sẽ đi nhờ đẻ thuê một đứa, mặc dù hai người liên hệ chậm hơn bọn họ một chút, nhưng quá trình rất thuận lợi, cuối cùng Tiểu Vũ nhà bọn họ chỉ sinh muộn hơn Tiểu Ung, Tiểu Húc nhà Lục Phỉ Nhiên ba tháng, ba đứa trẻ cùng đi một nhà trẻ, hiện tại lại học cùng trường tiểu học, có thể nói là ba đứa nhỏ vô tư (*). Cho nên quan hệ hai nhà cũng khá gần gũi, trước kia còn thi thoảng sang nhà nhau ăn cơm.
(*) Bản gốc là三小无猜 (Sān xiǎo wú cāi): cũng tương tự như thanh mai trúc mã.
Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên là cặp đôi ân ái nhất cậu từng gặp, cho dù là nam nữ yêu nhau cậu cũng chưa từng thấy cặp nào ngọt ngào như họ. Thiệu tiên sinh là người chồng tốt đến không thể bắt bẻ được gì, kì thực xét về bề ngoài anh ta và Trần Khác Thanh cũng không hơn kém là bao, đều rất chu đáo có trách nhiệm, nhưng lại không giống nhau... Thậm chí Thiệu tiên sinh không nói một câu nào, chỉ nhìn Lục Phỉ Nhiên, ánh mắt dịu dàng thâm tình đó tựa hồ vắt được ra mật. Có lúc cậu cảm thấy Lục Phỉ Nhiên thực trẻ con, có lẽ là bị chiều hư rồi, cho nên đã ba mươi mấy tuổi đầu mà còn ngây thơ như thế.
Nghe nói trước khi ở bên Lục Phỉ Nhiên danh tiếng của Thiệu Thành rất không tốt, là một hoa hoa công tử nổi danh, sau lại triệt để thay đổi chuyên tâm chăm lo việc nước, vẫn luôn nghe đồn anh ta bị một đại mỹ nhân thuần phục, chỉ là chưa ai từng nhìn thấy bộ dáng người này. Sau này gặp được Lục Phỉ Nhiên, cậu cũng phục rồi, nói văn nhã chút thì là thanh dã tuyển tú (*), nói phổ thông chút, cậu cảm thấy Lục Phỉ Nhiên giống như tự mang theo mỹ đồ tú tú (**). Có lúc cậu cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút. Khó trách có thể luyện con ngựa hoang không biết tiết chế này thành nhiễu chỉ nhu (***). Mà anh cũng sắp là ông chú ba mươi tuổi rồi, lại vẫn giống như thanh thiếu niên, cái này không phải mỹ phẩm có thể bảo dưỡng ra được, là cuộc sống an nhàn hạnh phúc tác động lên vẻ ngoài khiến anh vừa nhìn liền như phát ra ánh sáng.
(*) Thanh dã tuyển tú, bản gốc là 清冶隽秀, bọn mình cũng không biết dịch sao sát nhất nhưng ý chỉ là người ưu tú, xuất sắc, xinh đẹp.
(**) Mỹ đồ tú tú (美图秀秀): tên một app làm đẹp.
(***) Nhiễu chỉ nhu (绕指柔): hóa thành đồ vật quấn mãi ở ngón tay mềm mại, ý chỉ việc gắn kết mãi không rời.
Hà Lạp Dương còn nhớ có lần cậu hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Anh và Thiệu tiên sinh làm sao quen biết nhau? Anh ta theo đuổi anh thế nào?" Nhìn thế nào cũng là Thiệu Thành theo đuổi anh.
Lục Phỉ Nhiên vừa ăn dưa vừa phủ nhận: "Không phải, là anh theo đuổi Thiệu Thành. Em có biết, anh đã tốn biết bao nhiêu thời gian không, anh theo đuổi... Ừm, để anh tính một chút, à, tám năm, lão Thiệu mới tiếp nhận anh đấy."
Thật không ngờ... cậu rất kinh ngạc song lại thấy lòng đau xót, cậu theo đuổi mười năm mới xem như cùng Trần Khác Thanh "tu thành chính quả". Lại nhìn Lục Phỉ Nhiên, anh trông rất thản nhiên, không hề có chút buồn tủi nào.
Không biết Lục Phỉ Nhiên theo đuổi Thiệu Thành thế nào, tính về tuổi tác, khi anh bắt đầu theo đuổi Thiệu Thành mới có mười lăm mười sáu tuổi, này cũng quá nhỏ, khó trách Thiệu Thành không tiếp nhận. Thiệu Thành yêu anh ấy như vậy, lại còn cả ngày dương quang xán lạn một bộ chưa từng gặp phải trở ngại gì, cho dù anh thực sự theo đuổi Thiệu Thành, chắc cũng không mất nhiều công sức lắm.
Hà Lạp Dương tỏ tình với Trần Khác Thanh vào năm hai đại học, cấp 2 cấp 3 còn dễ nói, lên đại học rồi, cũng không tính là yêu sớm nữa, người theo đuổi Trần Khác Thanh càng nhiều hơn. Hà Lạp Dương nhìn mà tức con mắt, hết lần này tới lần khác vì là bạn bè nên không thể ghen tuông, rốt cục có một ngày nhịn không được nữa bèn nói với Trần Khác Thanh: "Cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, tôi không muốn tiếp tục làm bạn với cậu."
Hà Lạp Dương nhớ khi đó Trần Khác Thanh dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, ánh nắng ban mai xuyên qua vòm lá chiếu vào đồng tử Trần Khác Thanh, sáng trong như hổ phách.
Cậu bị Trần Khác Thanh nhìn như vậy, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Trần Khác Thanh lùi lại, tiến lại gần một bước, khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?"
Hà Lạp Dương ngồi xổm xuống, sụt sịt, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, cậu coi tôi như bạn bè, nhưng tôi lại thích cậu. Tôi không thể như người bạn bình thường mà chúc cậu hạnh phúc bên người khác, cho nên hay là chúng ta đừng làm bạn nữa."
Trần Khác Thanh cũng bước tới, ngồi xuống, lạnh giọng hỏi: "Ai nói tôi muốn ở bên người khác?"
Hà Lạp Dương: "Dù sao sớm muộn rồi cậu cũng sẽ ở bên cô gái nào đó."
Trần Khác Thanh: "Cậu đang tỏ tình với tôi sao?"
Hà Lạp Dương ngẩng đầu, "... Không biết."
Trần Khác Thanh đưa tay ra muốn lau nước mắt cho cậu, thở dài nói: "Đừng khóc nữa."
Hà Lạp Dương lùi về sau tránh đi: "Tôi đã nói cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, cậu cũng sẽ không cùng tôi ở bên nhau."
Trần Khác Thanh rũ mi mắt, tựa như buồn rầu mà rơi vào trầm tư.
Thời gian như bị ma pháp của băng tuyết làm cho dừng lại, trái tim cậu cũng dần lạnh lẽo, phỏng chừng lần liều lĩnh này của cậu đối với Trần Khác Thanh cũng chỉ là một cái phiền não, tình huống tốt nhất cũng chỉ là Trần Khác Thanh mặc dù không muốn yêu đương với cậu nhưng cũng không hi vọng không làm được bạn bè. Nhưng như vậy, liệu có ý nghĩa gì? Chỉ làm tăng thêm thống khổ mà thôi.
Hà Lạp Dương không nói gì, đứng lên, bởi vì thiếu máu đột ngột mà trước mắt tối sầm, đầu óc cũng có chút choáng váng, qua một lát mới đừng vững được, bèn quay lưng muốn rời đi.
Trần Khác Thanh bắt lấy cổ tay cậu: "... Vậy chúng ta bên nhau đi."
Hà Lạp Dương không dám tin lời mình nghe thấy, quay đầu nhìn hắn: "Cậu nói gì?"
Đôi mắt Trần Khác Thanh sâu thẳm tựa bầu trời đêm vô tận, cậu nhìn không ra bên trong đó là cảm xúc gì, hắn không vui mừng cũng không khó chịu, chỉ bình thản nhìn cậu lặp lại một lần: "Chúng ta bên nhau đi."
Sau này Hà Lạp Dương đã nghĩ ra, cái giọng điệu khi đó, giống hệt như khi hắn cùng người ta đàm phán hợp đồng.
Ngủ một đêm, ngày mai rồi tính tiếp.
Trước đã bàn xong chuyện đưa Trần Khác Thanh đi học, vốn dĩ hôm nay phải đưa hắn tới trường.
Đồng phục còn chưa có, những đứa nhỏ khác đều mặc đồng phục xanh đậm, chỉ có mình Trần Khác Thanh mặc quần áo trẻ em bình thường, áo hoodie với hình con khủng long trước ngực, quần bò jeans xanh nhạt cùng giày thể thao. Tiểu Vũ căng thẳng nói: "Yên tâm đi, ba ba, con sẽ chăm sóc tốt cho anh Tiểu Minh!"
Trần Khác Thanh đi theo Tiểu Vũ, trường học hiện giờ so với hồi nhỏ hắn đi học thì tốt hơn nhiều, hắn nhìn nhiều hơn một chút, chủ nhiệm lớp đang đợi bọn họ, dẫn Tiểu Minh vào lớp, vỗ vỗ tay, những đứa trẻ khác đều ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, ngồi ngay ngắn.
Trần Khác Thanh mặt không cảm xúc đứng trên bục giảng, thầy giáo giới thiệu: "Hôm nay có một bạn mới chuyển tới tên Trần Minh, các em chào mừng bạn nào."
Các bạn nhỏ bên dưới rất ngoan đồng thanh nói: "Trần~Minh~chào~mừng~cậu~"
Trần Khác Thanh nhìn đám nhỏ, giống như đang nhìn đám cừu non, mang theo loại cảm giác thương hại và hiền từ của kẻ bề trên.
Tiểu Vũ đã sắp hưng phấn đến ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức nói với mọi người đó chính là tiểu đồng bọn của nó.
Thủ tục dự thính của "Trần Minh" đều do trợ lý của ba Tiểu Vũ làm, thầy giáo cũng biết quan hệ thân thích của hai đứa, nhưng Tiểu Vũ đã có bạn cùng bàn, Trần Minh lớn lên lại cao hơn một chút so với những đứa nhỏ khác trong lớp, cho nên liền xếp hắn ngồi vào chỗ trống của bàn thứ hai từ dưới lên, kế bên hắn đã có người ngồi, là một cô nhóc rất dễ thương.
Trần Khác Thanh thi thoảng lại nhìn Tiểu Vũ.
Cô bé kia nhịn không được hỏi: "Cậu với Trần Hựu Lâm quen biết sao?"
Trần Khác Thanh: "Ừ, chúng tôi là họ hàng."
Hắn không có hứng thú nói chuyện với cô bé, quan sát những đứa trẻ khác trong lớp, đôi song sinh nhà họ Thiệu cũng học lớp này, anh trai thấp bé, ngồi ở hàng đầu tiên giữa lớp, em trai cao to hơn xíu, ngồi ở hàng thứ ba, chiều cao của Tiểu Vũ ở khoảng giữa hai đứa, ngồi hàng thứ hai.
Hắn nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý lên đứa nhỏ tương đối cao to ở hàng sau, không thể không cảm khái, bọn trẻ hiện giờ được nuôi dưỡng thật tốt, bé tí tuổi mà đã cao to như vậy. Có phải thằng nhóc béo ú đó là đứa bắt nạt Tiểu Vũ không? Nhìn thể hình cũng khá giống đấy...
Sau đó đôi song sinh nhà họ Lục đi tới, đứa này là anh hay em? Trần Khác Thanh trong chốc lát không phân biệt được hai đứa, nhưng nghe giọng điệu khi nói chuyện là có thể phân biệt ra ngay.
Đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn hắn: "Cậu chính là anh Tiểu Minh mà Tiểu Vũ nói sao? Cậu ấy nói cậu từ trên núi xuống, cậu tới từ ngọn núi nào?"
Trần Khác Thanh hỏi: "Cậu là Tiểu Ung hay Tiểu Húc?"
"Tớ là Tiểu Húc~" Đứa nhỏ cười nói.
À, đây là Tiểu Ung, Tiểu Ung ở trước mặt đám nhỏ lại hoạt bát hơn khi ở trước mặt đám người lớn?
Đột nhiên có học sinh mới chuyển tới, bọn trẻ đều rất hiếu kỳ, vây quanh hỏi chuyện Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cảm thấy mệt mỏi còn hơn cả đàm phán hợp đồng với người ta, trẻ con nói chuyện chẳng có logic gì cả!
Tiết đầu tiên, tiết ngữ văn, giáo viên muốn thử thành tích học tập của Trần Khác Thanh, mặc dù Trần Khác Thanh lớn lên trông rất thông minh, nhưng cũng không phải chưa từng dạy qua đứa nhóc nhìn thì thông minh mà kì thực lại ngu ngốc, vào giờ ngữ văn bèn cho Trần Khác Thanh lên bảng viết chữ, hắn cố gằng viết thật xấu.
Nhưng so với đám nhỏ thật sự thì cũng là quá đẹp, bên dưới trầm trồ không ngớt.
Trần Khác Thanh chỉ cảm thấy một lời khó nói hết.
Vừa ra chơi gần như cả lớp đều vây tới, nói: "Tiểu Minh cậu viết đẹp quá đi! So với cán bộ môn ngữ văn còn đẹp hơn! Đúng, viết đẹp hơn cả Tiểu Ung nữa!"
Ngày đầu tiên trở lại tiểu học, Trần Khác Thanh trải qua trong sự mới lạ của bọn nhỏ, cũng không xảy ra chuyện gì khác, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi.
Tan học Hà Lạp Dương đi đón bọn họ, quả nhiên tìm được Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên ở cổng trường.
Cậu đi tới hỏi hai người họ có từng trông thấy một con mèo đen có mắt uyên ương hay không.
Lục Phỉ Nhiên sảng khoái trả lời: "Con mèo đen có mắt uyên ương? Là con mèo trong tấm hình này phải không? Nếu đúng thì, con mèo đó đang ở nhà bọn anh! Mấy hôm trước được Tiểu Ung ôm về, nó ầm ĩ nói muốn nuôi. Sao thế?"
Hà Lạp Dương nói dối: "Con mèo đó trước kia Trần Khác Thanh nuôi, anh ta ra nước ngoài, nhờ em nuôi nó hộ, kết quả em vừa đi ra ngoài trở về đã không thấy đâu. Em vẫn đang tìm nó."
Lục Phỉ Nhiên không hề nghi ngờ: "Trời, là vậy sao, vậy ra anh lấy mất mèo của em rồi. Như vậy đi, trở về anh trả mèo lại cho em, em nhân tiện ở lại nhà anh ăn bữa cơm, chúng ta rất lâu không gặp nhau rồi mà? Hôm nay lão Thiệu vốn định làm cá sạo nướng (1) ăn, em đến vừa khéo, có lộc ăn đấy!"
Lục Phỉ Nhiên đồng ý đưa mèo cho bọn họ, Hà Lạp Dương thở phào một hơi, mặc dù không biết có tác dụng hay không.
Lục Phỉ Nhiên nhịn không được nhìn Trần Khác Thanh nhỏ bên người mấy cái.
Sau đó cậu mang theo Tiểu Vũ và Trần Khác Thanh cùng tới Thiệu gia, lừa mèo, thuận tiện ăn bữa cơm.
Vừa xuống xe, Tiểu Ung liền dắt Tiểu Vũ đi xem mèo, Tiểu Húc theo sát phía sau, Trần Khác Thanh cũng yên lặng chen vào giữa đám nhỏ quan sát con mèo, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, giống như làm nghiên cứu.
Hà Lạp Dương đi qua, cũng nhìn mấy cái, con mèo này cũng chẳng tà môn như lời Trần Khác Thanh nói, nhìn qua chỉ như con mèo con bình thường mà thôi.
Đúng vào lúc này, Lục Phỉ Nhiên đi tới: "Anh nghe nói, ầy, hồi trước anh còn buồn bực hai người vì sao lại ly hôn, thì ra là như thế."
Hà Lạp Dương nhất thời không kịp phản ứng: "Anh nói gì?"
Lục Phỉ Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Khác Thanh, mang theo sự chán ghét như nhìn kẻ thù nói: "Trước kia người ta nói anh còn không tin, không ngờ lão Trần lại là loại người như vậy, thật sự nhìn lầm hắn rồi. Em tốt với hắn như vậy, hắn lại làm ra loại chuyện này, cái này nhất định phải ly hôn! Lão Thiệu nếu dám làm như thế, anh tuyệt đối cũng sẽ ly hôn!"
Hà Lạp Dương: "... Không, không phải! Nghe em giải thích!"
Ăn cơm xong, Hà Lạp Dương cũng chẳng có nhiều chuyện cũ để ôn -- ngượng ngùng ngồi nán lại đó, Thiệu Thành ngoài cười trong không cười, lầm bầm "Quẩy rầy thế giới hai người của tôi và bảo bối mấy người không biết xấu hổ sao?"
Sau đó Tiểu Ung lật đật lật đật chạy tới, nước mắt giàn dụa nói: "Con không thấy mèo con đâu nữa rồi!"
Hết chương 6.
(1) Cá sạo nướng:
Vì nhà Min có một số chuyện nên 2 bộ Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân và Mang thai ngoài ý muốn sẽ phải tạm dừng một thời gian ngắn. Mong mọi người thông cảm giúp mình.
Editor: Tokiya - Beta: Min
Chương 6: Ngày thứ sáu
Hà Lạp Dương nghe đến đây thực không còn gì để nói: "Mèo làm sao? Không cần kỳ ảo như vậy chứ?"
Trần Khác Thanh ngưng trọng nói: "Anh cảm thấy con mèo đó rất cổ quái."
Hà Lạp Dương buồn bực hỏi hắn: "Sao anh lại có thể hoài nghi một con mèo được? Cổ quái chỗ nào?"
Trần Khác Thanh dùng ánh mắt "nói ra em cũng không tin" nhìn cậu một cái, bình thản mà nghiêm túc nói: "Anh trước giờ chưa từng tới gần chó mèo hoang, hôm đó nhìn thấy nó ở dưới lầu... Chờ tới khi anh hồi thần lại, anh đã đút đồ ăn cho nó ăn rồi còn vuốt ve nó nữa..."
Hà Lạp Dương: "..."
Hà Lạp Dương: "Tôi cảm thấy anh chỉ vì thấy nó moe mà thôi..."
Trần Khác Thanh: "Sau này anh uống say, mơ hồ nhìn thấy một con mèo tiến đến, còn mở miệng nói chuyện với anh."
Hà Lạp Dương: "Anh uống nhiều quá thôi..."
Trần Khác Thanh: "Anh biết em sẽ không tin mà."
Hà Lạp Dương: "Được rồi, tôi tin anh, chúng ta lập tức đi tìm mèo. Có phải anh nhớ lầm không?"
Trần Khác Thanh khó hiểu chau mày: "Nhớ lầm cái gì?"
Hà Lạp Dương bổ sung: "Giữa trán con mèo đó có phải có một mặt trăng hay không? Sau đó anh không cẩn thận lấy mặt trăng đó xuống?"
Trần Khác Thanh: "... Đừng quậy."
Một con mèo đen, lông ngắn, mèo thường của Trung Quốc mắt uyên ương, không xem là hiếm có, nhưng cũng không tính là bình thường, nhất định không khó tìm.
Bọn họ gọi một cuộc điện thoại cho ông chú bảo an trước kia sống trong khu, hỏi trước một chút, ngay lập tức đã có được tin tức: "À, gần đây có một con mèo đen hay lảng vảng gần tiểu khu, có không ít người cho nó đồ ăn! Còn có mấy người muốn ôm nó về nuôi, ầy, chú cũng muốn nhận nuôi nó, lúc nó ăn thức ăn cho mèo chú mua đặc biệt ngoan ngoãn, ăn xong thì cọ cọ tay chú rồi chạy, chẳng có lương tâm chút nào!"
Hà Lạp Dương lại hỏi ông liệu có biết hiện giờ con mèo đó ở đâu không?
Ông chú bảo an nói: "Ầy, nguyên một ngày rồi không trông thấy nó, hôm qua vẫn còn thấy mà." Ông bày ra một bộ ai oán vì bị phản bội, "Mấy nay nó cũng không tới tìm chú đòi ăn nữa, hôm nay đi tuần cũng không trông thấy bóng dáng nó, ầy... Phải rồi, Hà tiên sinh, các cậu tìm con mèo đó làm gì?"
Hà Lạp Dương mắt cũng không chớp không chút do dự nói: "Tôi đang tố chức một hoạt động từ thiện liên quan tới chó mèo lang thang."
Chú bảo an vô cùng kính phục: "Hà tiên sinh quả thực là người tốt."
Mặt cậu không chút biến sắc.
Chú bảo an: "À, phải rồi, có một chuyện!"
Cậu phấn chấn hẳn lên: "Chuyện gì?"
Chú bảo an thần bí nói với cậu: "Hồi trước tôi cũng thấy Trần Khác Thanh cho con mèo đó ăn, còn vuốt ve nó rất vui vẻ nữa!"
Hà Lạp Dương: "..."
Hà Lạp Dương cúi đầu nhìn Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi.
Chú bảo an lại nói: "Các cậu thử tới hỏi nhà Thiệu tiên sinh xem, bọn họ cũng thường cho mèo ăn đấy."
Thiệu tiên sinh mà ông nói chính là Thiệu Thành, trước kia chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, sau vô tình lại làm hàng xóm, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại thấy, cậu tất nhiên rất nhanh đã phát hiện chuyện anh ta cùng một người con trai ở chung... Sau lại biết được đấy không phải chung sống trái phép mà là hôn nhân hợp pháp. Về sau nghe nói bọn họ muốn đi nhờ đẻ thuê, cậu đã rất ngưỡng mộ, Trần Khác Thanh cũng đã nói muốn bọn họ cũng sẽ đi nhờ đẻ thuê một đứa, mặc dù hai người liên hệ chậm hơn bọn họ một chút, nhưng quá trình rất thuận lợi, cuối cùng Tiểu Vũ nhà bọn họ chỉ sinh muộn hơn Tiểu Ung, Tiểu Húc nhà Lục Phỉ Nhiên ba tháng, ba đứa trẻ cùng đi một nhà trẻ, hiện tại lại học cùng trường tiểu học, có thể nói là ba đứa nhỏ vô tư (*). Cho nên quan hệ hai nhà cũng khá gần gũi, trước kia còn thi thoảng sang nhà nhau ăn cơm.
(*) Bản gốc là三小无猜 (Sān xiǎo wú cāi): cũng tương tự như thanh mai trúc mã.
Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên là cặp đôi ân ái nhất cậu từng gặp, cho dù là nam nữ yêu nhau cậu cũng chưa từng thấy cặp nào ngọt ngào như họ. Thiệu tiên sinh là người chồng tốt đến không thể bắt bẻ được gì, kì thực xét về bề ngoài anh ta và Trần Khác Thanh cũng không hơn kém là bao, đều rất chu đáo có trách nhiệm, nhưng lại không giống nhau... Thậm chí Thiệu tiên sinh không nói một câu nào, chỉ nhìn Lục Phỉ Nhiên, ánh mắt dịu dàng thâm tình đó tựa hồ vắt được ra mật. Có lúc cậu cảm thấy Lục Phỉ Nhiên thực trẻ con, có lẽ là bị chiều hư rồi, cho nên đã ba mươi mấy tuổi đầu mà còn ngây thơ như thế.
Nghe nói trước khi ở bên Lục Phỉ Nhiên danh tiếng của Thiệu Thành rất không tốt, là một hoa hoa công tử nổi danh, sau lại triệt để thay đổi chuyên tâm chăm lo việc nước, vẫn luôn nghe đồn anh ta bị một đại mỹ nhân thuần phục, chỉ là chưa ai từng nhìn thấy bộ dáng người này. Sau này gặp được Lục Phỉ Nhiên, cậu cũng phục rồi, nói văn nhã chút thì là thanh dã tuyển tú (*), nói phổ thông chút, cậu cảm thấy Lục Phỉ Nhiên giống như tự mang theo mỹ đồ tú tú (**). Có lúc cậu cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút. Khó trách có thể luyện con ngựa hoang không biết tiết chế này thành nhiễu chỉ nhu (***). Mà anh cũng sắp là ông chú ba mươi tuổi rồi, lại vẫn giống như thanh thiếu niên, cái này không phải mỹ phẩm có thể bảo dưỡng ra được, là cuộc sống an nhàn hạnh phúc tác động lên vẻ ngoài khiến anh vừa nhìn liền như phát ra ánh sáng.
(*) Thanh dã tuyển tú, bản gốc là 清冶隽秀, bọn mình cũng không biết dịch sao sát nhất nhưng ý chỉ là người ưu tú, xuất sắc, xinh đẹp.
(**) Mỹ đồ tú tú (美图秀秀): tên một app làm đẹp.
(***) Nhiễu chỉ nhu (绕指柔): hóa thành đồ vật quấn mãi ở ngón tay mềm mại, ý chỉ việc gắn kết mãi không rời.
Hà Lạp Dương còn nhớ có lần cậu hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Anh và Thiệu tiên sinh làm sao quen biết nhau? Anh ta theo đuổi anh thế nào?" Nhìn thế nào cũng là Thiệu Thành theo đuổi anh.
Lục Phỉ Nhiên vừa ăn dưa vừa phủ nhận: "Không phải, là anh theo đuổi Thiệu Thành. Em có biết, anh đã tốn biết bao nhiêu thời gian không, anh theo đuổi... Ừm, để anh tính một chút, à, tám năm, lão Thiệu mới tiếp nhận anh đấy."
Thật không ngờ... cậu rất kinh ngạc song lại thấy lòng đau xót, cậu theo đuổi mười năm mới xem như cùng Trần Khác Thanh "tu thành chính quả". Lại nhìn Lục Phỉ Nhiên, anh trông rất thản nhiên, không hề có chút buồn tủi nào.
Không biết Lục Phỉ Nhiên theo đuổi Thiệu Thành thế nào, tính về tuổi tác, khi anh bắt đầu theo đuổi Thiệu Thành mới có mười lăm mười sáu tuổi, này cũng quá nhỏ, khó trách Thiệu Thành không tiếp nhận. Thiệu Thành yêu anh ấy như vậy, lại còn cả ngày dương quang xán lạn một bộ chưa từng gặp phải trở ngại gì, cho dù anh thực sự theo đuổi Thiệu Thành, chắc cũng không mất nhiều công sức lắm.
Hà Lạp Dương tỏ tình với Trần Khác Thanh vào năm hai đại học, cấp 2 cấp 3 còn dễ nói, lên đại học rồi, cũng không tính là yêu sớm nữa, người theo đuổi Trần Khác Thanh càng nhiều hơn. Hà Lạp Dương nhìn mà tức con mắt, hết lần này tới lần khác vì là bạn bè nên không thể ghen tuông, rốt cục có một ngày nhịn không được nữa bèn nói với Trần Khác Thanh: "Cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, tôi không muốn tiếp tục làm bạn với cậu."
Hà Lạp Dương nhớ khi đó Trần Khác Thanh dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, ánh nắng ban mai xuyên qua vòm lá chiếu vào đồng tử Trần Khác Thanh, sáng trong như hổ phách.
Cậu bị Trần Khác Thanh nhìn như vậy, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Trần Khác Thanh lùi lại, tiến lại gần một bước, khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?"
Hà Lạp Dương ngồi xổm xuống, sụt sịt, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, cậu coi tôi như bạn bè, nhưng tôi lại thích cậu. Tôi không thể như người bạn bình thường mà chúc cậu hạnh phúc bên người khác, cho nên hay là chúng ta đừng làm bạn nữa."
Trần Khác Thanh cũng bước tới, ngồi xuống, lạnh giọng hỏi: "Ai nói tôi muốn ở bên người khác?"
Hà Lạp Dương: "Dù sao sớm muộn rồi cậu cũng sẽ ở bên cô gái nào đó."
Trần Khác Thanh: "Cậu đang tỏ tình với tôi sao?"
Hà Lạp Dương ngẩng đầu, "... Không biết."
Trần Khác Thanh đưa tay ra muốn lau nước mắt cho cậu, thở dài nói: "Đừng khóc nữa."
Hà Lạp Dương lùi về sau tránh đi: "Tôi đã nói cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, cậu cũng sẽ không cùng tôi ở bên nhau."
Trần Khác Thanh rũ mi mắt, tựa như buồn rầu mà rơi vào trầm tư.
Thời gian như bị ma pháp của băng tuyết làm cho dừng lại, trái tim cậu cũng dần lạnh lẽo, phỏng chừng lần liều lĩnh này của cậu đối với Trần Khác Thanh cũng chỉ là một cái phiền não, tình huống tốt nhất cũng chỉ là Trần Khác Thanh mặc dù không muốn yêu đương với cậu nhưng cũng không hi vọng không làm được bạn bè. Nhưng như vậy, liệu có ý nghĩa gì? Chỉ làm tăng thêm thống khổ mà thôi.
Hà Lạp Dương không nói gì, đứng lên, bởi vì thiếu máu đột ngột mà trước mắt tối sầm, đầu óc cũng có chút choáng váng, qua một lát mới đừng vững được, bèn quay lưng muốn rời đi.
Trần Khác Thanh bắt lấy cổ tay cậu: "... Vậy chúng ta bên nhau đi."
Hà Lạp Dương không dám tin lời mình nghe thấy, quay đầu nhìn hắn: "Cậu nói gì?"
Đôi mắt Trần Khác Thanh sâu thẳm tựa bầu trời đêm vô tận, cậu nhìn không ra bên trong đó là cảm xúc gì, hắn không vui mừng cũng không khó chịu, chỉ bình thản nhìn cậu lặp lại một lần: "Chúng ta bên nhau đi."
Sau này Hà Lạp Dương đã nghĩ ra, cái giọng điệu khi đó, giống hệt như khi hắn cùng người ta đàm phán hợp đồng.
Ngủ một đêm, ngày mai rồi tính tiếp.
Trước đã bàn xong chuyện đưa Trần Khác Thanh đi học, vốn dĩ hôm nay phải đưa hắn tới trường.
Đồng phục còn chưa có, những đứa nhỏ khác đều mặc đồng phục xanh đậm, chỉ có mình Trần Khác Thanh mặc quần áo trẻ em bình thường, áo hoodie với hình con khủng long trước ngực, quần bò jeans xanh nhạt cùng giày thể thao. Tiểu Vũ căng thẳng nói: "Yên tâm đi, ba ba, con sẽ chăm sóc tốt cho anh Tiểu Minh!"
Trần Khác Thanh đi theo Tiểu Vũ, trường học hiện giờ so với hồi nhỏ hắn đi học thì tốt hơn nhiều, hắn nhìn nhiều hơn một chút, chủ nhiệm lớp đang đợi bọn họ, dẫn Tiểu Minh vào lớp, vỗ vỗ tay, những đứa trẻ khác đều ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, ngồi ngay ngắn.
Trần Khác Thanh mặt không cảm xúc đứng trên bục giảng, thầy giáo giới thiệu: "Hôm nay có một bạn mới chuyển tới tên Trần Minh, các em chào mừng bạn nào."
Các bạn nhỏ bên dưới rất ngoan đồng thanh nói: "Trần~Minh~chào~mừng~cậu~"
Trần Khác Thanh nhìn đám nhỏ, giống như đang nhìn đám cừu non, mang theo loại cảm giác thương hại và hiền từ của kẻ bề trên.
Tiểu Vũ đã sắp hưng phấn đến ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức nói với mọi người đó chính là tiểu đồng bọn của nó.
Thủ tục dự thính của "Trần Minh" đều do trợ lý của ba Tiểu Vũ làm, thầy giáo cũng biết quan hệ thân thích của hai đứa, nhưng Tiểu Vũ đã có bạn cùng bàn, Trần Minh lớn lên lại cao hơn một chút so với những đứa nhỏ khác trong lớp, cho nên liền xếp hắn ngồi vào chỗ trống của bàn thứ hai từ dưới lên, kế bên hắn đã có người ngồi, là một cô nhóc rất dễ thương.
Trần Khác Thanh thi thoảng lại nhìn Tiểu Vũ.
Cô bé kia nhịn không được hỏi: "Cậu với Trần Hựu Lâm quen biết sao?"
Trần Khác Thanh: "Ừ, chúng tôi là họ hàng."
Hắn không có hứng thú nói chuyện với cô bé, quan sát những đứa trẻ khác trong lớp, đôi song sinh nhà họ Thiệu cũng học lớp này, anh trai thấp bé, ngồi ở hàng đầu tiên giữa lớp, em trai cao to hơn xíu, ngồi ở hàng thứ ba, chiều cao của Tiểu Vũ ở khoảng giữa hai đứa, ngồi hàng thứ hai.
Hắn nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý lên đứa nhỏ tương đối cao to ở hàng sau, không thể không cảm khái, bọn trẻ hiện giờ được nuôi dưỡng thật tốt, bé tí tuổi mà đã cao to như vậy. Có phải thằng nhóc béo ú đó là đứa bắt nạt Tiểu Vũ không? Nhìn thể hình cũng khá giống đấy...
Sau đó đôi song sinh nhà họ Lục đi tới, đứa này là anh hay em? Trần Khác Thanh trong chốc lát không phân biệt được hai đứa, nhưng nghe giọng điệu khi nói chuyện là có thể phân biệt ra ngay.
Đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn hắn: "Cậu chính là anh Tiểu Minh mà Tiểu Vũ nói sao? Cậu ấy nói cậu từ trên núi xuống, cậu tới từ ngọn núi nào?"
Trần Khác Thanh hỏi: "Cậu là Tiểu Ung hay Tiểu Húc?"
"Tớ là Tiểu Húc~" Đứa nhỏ cười nói.
À, đây là Tiểu Ung, Tiểu Ung ở trước mặt đám nhỏ lại hoạt bát hơn khi ở trước mặt đám người lớn?
Đột nhiên có học sinh mới chuyển tới, bọn trẻ đều rất hiếu kỳ, vây quanh hỏi chuyện Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cảm thấy mệt mỏi còn hơn cả đàm phán hợp đồng với người ta, trẻ con nói chuyện chẳng có logic gì cả!
Tiết đầu tiên, tiết ngữ văn, giáo viên muốn thử thành tích học tập của Trần Khác Thanh, mặc dù Trần Khác Thanh lớn lên trông rất thông minh, nhưng cũng không phải chưa từng dạy qua đứa nhóc nhìn thì thông minh mà kì thực lại ngu ngốc, vào giờ ngữ văn bèn cho Trần Khác Thanh lên bảng viết chữ, hắn cố gằng viết thật xấu.
Nhưng so với đám nhỏ thật sự thì cũng là quá đẹp, bên dưới trầm trồ không ngớt.
Trần Khác Thanh chỉ cảm thấy một lời khó nói hết.
Vừa ra chơi gần như cả lớp đều vây tới, nói: "Tiểu Minh cậu viết đẹp quá đi! So với cán bộ môn ngữ văn còn đẹp hơn! Đúng, viết đẹp hơn cả Tiểu Ung nữa!"
Ngày đầu tiên trở lại tiểu học, Trần Khác Thanh trải qua trong sự mới lạ của bọn nhỏ, cũng không xảy ra chuyện gì khác, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi.
Tan học Hà Lạp Dương đi đón bọn họ, quả nhiên tìm được Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên ở cổng trường.
Cậu đi tới hỏi hai người họ có từng trông thấy một con mèo đen có mắt uyên ương hay không.
Lục Phỉ Nhiên sảng khoái trả lời: "Con mèo đen có mắt uyên ương? Là con mèo trong tấm hình này phải không? Nếu đúng thì, con mèo đó đang ở nhà bọn anh! Mấy hôm trước được Tiểu Ung ôm về, nó ầm ĩ nói muốn nuôi. Sao thế?"
Hà Lạp Dương nói dối: "Con mèo đó trước kia Trần Khác Thanh nuôi, anh ta ra nước ngoài, nhờ em nuôi nó hộ, kết quả em vừa đi ra ngoài trở về đã không thấy đâu. Em vẫn đang tìm nó."
Lục Phỉ Nhiên không hề nghi ngờ: "Trời, là vậy sao, vậy ra anh lấy mất mèo của em rồi. Như vậy đi, trở về anh trả mèo lại cho em, em nhân tiện ở lại nhà anh ăn bữa cơm, chúng ta rất lâu không gặp nhau rồi mà? Hôm nay lão Thiệu vốn định làm cá sạo nướng (1) ăn, em đến vừa khéo, có lộc ăn đấy!"
Lục Phỉ Nhiên đồng ý đưa mèo cho bọn họ, Hà Lạp Dương thở phào một hơi, mặc dù không biết có tác dụng hay không.
Lục Phỉ Nhiên nhịn không được nhìn Trần Khác Thanh nhỏ bên người mấy cái.
Sau đó cậu mang theo Tiểu Vũ và Trần Khác Thanh cùng tới Thiệu gia, lừa mèo, thuận tiện ăn bữa cơm.
Vừa xuống xe, Tiểu Ung liền dắt Tiểu Vũ đi xem mèo, Tiểu Húc theo sát phía sau, Trần Khác Thanh cũng yên lặng chen vào giữa đám nhỏ quan sát con mèo, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, giống như làm nghiên cứu.
Hà Lạp Dương đi qua, cũng nhìn mấy cái, con mèo này cũng chẳng tà môn như lời Trần Khác Thanh nói, nhìn qua chỉ như con mèo con bình thường mà thôi.
Đúng vào lúc này, Lục Phỉ Nhiên đi tới: "Anh nghe nói, ầy, hồi trước anh còn buồn bực hai người vì sao lại ly hôn, thì ra là như thế."
Hà Lạp Dương nhất thời không kịp phản ứng: "Anh nói gì?"
Lục Phỉ Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Khác Thanh, mang theo sự chán ghét như nhìn kẻ thù nói: "Trước kia người ta nói anh còn không tin, không ngờ lão Trần lại là loại người như vậy, thật sự nhìn lầm hắn rồi. Em tốt với hắn như vậy, hắn lại làm ra loại chuyện này, cái này nhất định phải ly hôn! Lão Thiệu nếu dám làm như thế, anh tuyệt đối cũng sẽ ly hôn!"
Hà Lạp Dương: "... Không, không phải! Nghe em giải thích!"
Ăn cơm xong, Hà Lạp Dương cũng chẳng có nhiều chuyện cũ để ôn -- ngượng ngùng ngồi nán lại đó, Thiệu Thành ngoài cười trong không cười, lầm bầm "Quẩy rầy thế giới hai người của tôi và bảo bối mấy người không biết xấu hổ sao?"
Sau đó Tiểu Ung lật đật lật đật chạy tới, nước mắt giàn dụa nói: "Con không thấy mèo con đâu nữa rồi!"
Hết chương 6.
(1) Cá sạo nướng:
Tác giả :
Hàn Thục