Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công
Chương 23: Ngày thứ hai mươi
Editor: Min, Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 23: Ngày thứ hai mươi
Hà Lạp Dương nằm như cái xác trên giường, đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc trần nhà, nói: "Cách anh nói căn bản không có tác dụng."
Trần Khác Thanh ngược lại đã xác nhận được, Hà Lạp Dương là quyết tâm muốn ly hôn, hắn có thể làm được gì? Chỉ đành thành toàn cho Dương Dương. Quãng thời gian này hai người bên nhau quá mức hòa hợp, hòa hợp đến mức khiến hắn có ảo giác, tưởng rằng giữa hai người vẫn còn dư lại chút tình cảm.
Hà Lạp Dương nói: "Anh lại nghĩ gì đấy, lúc nào cũng im như thóc. Còn thế này nữa tôi sẽ lao lực mà chết đó. Tôi không thèm cái công ty rách của anh."
Trần Khác Thanh thở dài: "Em đừng gấp, không phải chúng ta đã giao hẹn trước ba mươi ngày sao? Hôm nay là ngày thứ hai mươi, còn dư mười ngày nữa, nếu anh vẫn không biến trở lại, em cứ nói với ba mẹ anh, anh sẽ không ở lại đây ăn vạ em mãi đâu."
Lúc này Hà Lạp Dương mới chú ý tới một chuyện: "Nói đến chuyện này, vì sao lúc mới biến thành trẻ con anh lại liên lạc với tôi trước mà không gọi cho ba mẹ anh?"
Trần Khác Thanh ngẩn người, dời tầm mắt, đáp: "Chắc vì hôm đó chúng ta đã bàn nhau sẽ kí đơn ly hôn, cho nên anh mới nghĩ đến em trong vô thức."
Cả hai đều rất chán chường.
Một người rầu rĩ tới công ty, một người chán nản tới trường học.
Hà Lạp Dương ngồi ngây người trong phòng làm việc của Trần Khác Thanh, rốt cuộc chuyện này là sao?
Nói thật cậu có cảm giác vấn đề không phải nằm ở chuyện có ly hôn hay không, cũng không phải vấn đề ở con mèo kia, Tiểu Dạ đáng yêu xinh xắn như vậy, tiếp tục nuôi cũng hoàn toàn OK. Coi như chuyện tốt mà Trần Khác Thanh làm đi.
Rốt cuộc vẫn là có liên quan đến chuyện năm tám tuổi.
Hà Lạp Dương ngồi đối diện máy tính mà ngẩn người, màn hình máy tính của Trần Khác Thanh là bức tranh phong cảnh cực kỳ nhàm chán, núi tuyết, đại dương, ngày trước hắn còn để mãi cái màn hình mặc định trời xanh cỏ xanh của hệ thống, mặt bàn cũng cực kỳ ngăn nắp, chỉ có mấy thứ như văn kiện công việc cơ bản. Hà Lạp Dương chợt nhớ ra, đúng rồi, sao cậu không nghĩ đến chuyện lục trên máy tinh của hắn thử xem? Chưa biết chừng hắn lại giấu giếm manh mối nào đó.
Lúc trước sao lại không nghĩ đến cơ chứ?
Hà Lạp Dương tìm kiếm trong máy tính Trần Khác Thanh một lúc lâu, dạo một hồi còn cho rằng chiếc máy tính này chỉ dùng cho công việc, chắc hắn còn có máy tính cá nhân? Vậy là hắn có hai cái máy.
Sau đó, cậu chợt phát hiện một tệp có đặt mật mã, cái tên có chút lẳng lơ, tên "relax", cái này... đàn ông đều hiểu mà? Trần Khác Thanh trông thì đứng đắn nghiêm túc, thì ra cũng có nhu cầu về mặt sinh lý, Hà Lạp Dương nghĩ, cậu là người khá rõ ràng xét về phương diện sinh lý thực chất Trần Khác Thanh không hề có bệnh tật gì. Cậu xem thử tệp này, cực kỳ nặng.
Mật mã là gì đây? Hà Lạp Dương ngẫm nghĩ.
Trước tiên nhập ngày tháng năm sinh của Trần Khác Thanh vào——sai.
Lại nhập thử ngày tháng năm sinh của Tiểu Vũ——sai.
"Không phải chứ..." Hà Lạp Dương đắn đo một lúc, rồi mới do dự nhập sinh nhật mình vào.
Chính xác.
Bên trong được chia làm hai tệp: Video, ảnh.
Sau khi ấn vào hai tệp tin lớn nhất thì thấy bên trong vẫn còn chia thành nhiều tệp nhỏ nữa, chuẩn xác về thời gian và khái quát sự kiện, sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề.
Ảnh và video vô cùng nhiều, xem từng cái một chắc chắn không thể hết, Hà Lạp Dương xem lướt qua, thời gian càng gần hiện tại lượng ảnh và video càng ít, khi hai người kết hôn và sau khi Tiểu Vũ ra đời là nhiều nhất, Tiểu Vũ còn có hẳn một tệp riêng. Hà Lạp Dương nhớ một vài bức ảnh trong số đó đã được mang đi rửa và để trong album.
Cậu tiện tay mở một tấm, là khi Tiểu Vũ còn chưa đi nhà trẻ, ngày sinh nhật, cậu ôm Tiểu Vũ, cười tươi rói, Tiểu Vũ thì đang phồng má cố gắng thổi nến. Hà Lạp Dương nhìn chính mình thuở trước trẻ trung mà tràn đầy sức sống, cảm khái không thôi.
Có điều Trần Khác Thanh thế nhưng vẫn dùng ngày sinh nhật của cậu để làm mật mã, Hà Lạp Dương còn nhớ hồi đầu khi hai người mới kết hôn, tài sản là chung, Trần Khác Thanh không hề giấm giếm, nói mật mã thẻ ngân hàng đều là sinh nhật cậu, Hà Lạp Dương cũng đem mật khẩu thẻ ngân hàng của mình đổi thành sinh nhật Trần Khác Thanh.
Giờ nghỉ trưa.
Hà Lạp Dương xuống lầu, gần đó có một máy ATM.
Cậu cầm ví tiền của Trần Khác Thanh, lấy thẻ ngân hàng ra, nhập thử mật mã, lần đầu thử đã thành công... Trần Khác Thanh không hề đổi mật mã, còn cmn tất cả đều là ngày sinh nhật cậu. Hà Lạp Dương thấy hơi tức ngực.
Cậu đã đổi mật khẩu lại rồi. Chẳng lẽ Trần Khác Thanh không sợ cậu chuyển hết tiền đi? Mặc dù muốn chuyển một số tiền lớn không phải có một cái mật mã là được, nhưng hai người bàn chuyện ly hôn cũng đã bàn suốt nửa năm trời.
Rốt cuộc cái tên Trần Khác Thanh kia nghĩ gì trong đầu vậy?
Hà Lạp Dương càng rầu hơn, cậu trở lại văn phòng, tiếp tục xem video.
Cậu thấy video khi kết hôn của hai người, hồi đó hai người ra nước ngoài cử hành hôn lễ, ở nước ngoài hai người đàn ông kết hôn đã không còn là chuyện gì lạ lẫm. Theo tục lệ kết hôn của nước ngoài, nhà trai sẽ sắm nhẫn cưới, nhà gái lo liệu tất cả chi phí tổ chức hôn lễ, nhưng hai người đều là nam, cho nên mỗi người gánh một phần, thực chất Trần Khác Thanh vẫn gánh nhiều hơn, cũng không còn cách nào khác, chuyện tiền nong không phải cứ kiên trì là sẽ biến ra được.
Người được mời tới hôn lễ không nhiều, mời họ hàng hai bên, thêm vài bạn bè thân thiết, bên cậu chỉ có một mình bà nội tới, phía Trần Khác Thanh già trẻ có khoảng mười mấy hai mươi người tới, cháu trai và cháu gái ngoại của Trần Khác Thanh làm phù dâu phù rể, hai người không mặc váy cưới, không cần nâng váy, cho nên hai đứa nhỏ xách một chiếc làn trúc theo sau rải hoa. Vì cả hai đều không theo đạo, không thờ thánh thần, cho nên dắt nhau đi tới trước mặt cha mẹ trưởng bối. Mọi người thay phiên dặn dò bọn họ chồng chồng phải hòa thuận, bách niên giai lão, cậu khi đó cười không khép được miệng, mà Trần Khác Thanh hai môi vẫn mím chặt, bộ dạng vô cùng căng thẳng.
Chớp mắt đã sắp mười năm.
Hà Lạp Dương tiếp tục tìm xuống dưới, lướt tới cuối cùng, có một video tên là "sinh nhật bảy tuổi".
Sinh nhật bảy tuổi của Trần Khác Thanh?
Hà Lạp Dương tò mò mở ra xem, thời lượng của video này không nhiều, chỉ dài năm sáu phút, mở đầu là Trần Khác Thanh hồi đang còn là một bé shota, so với bây giờ còn non nớt hơn nhiều, nói chuyện bập bà bập bẹ. Nó đội mũ sinh nhật rực rỡ sắc màu, quỳ trên ghế, trước mặt là cái bánh kem thật to, bên trên cắm bảy ngọn nến, đều vẫn đang cháy. Trần Khác Thanh nhếch miệng cười với ống kính, lúc này vẫn chưa có răng cửa, trông ngốc vô cùng.
Hà Lạp Dương không nhịn được bật cười thành tiếng.
Người quay có lẽ là mẹ Trần Khác Thanh, bà hỏi nó: "Bảo bảo, mau ước đi. Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật."
Những người xung quanh bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, nghe giọng có cả người lớn lẫn trẻ con.
Trần Khác Thanh nhắm mắt, thầm ước, sau đó lấy hơi thổi tắt nến.
Có người lớn trêu nó: "Con đã ước gì thế?"
Trần Khác Thanh thế mà lại thành thực trả lời, mặt nhỏ đỏ tưng bừng: "Con muốn cả đời làm bạn tốt với Dương Dương."
Nghe đến đây, Hà Lạp Dương bỗng không cười nổi nữa.
Trần Khác Thanh rút những cây nến đã tắt đi, tự mình cắt bánh, đem miếng nhiều hoa quả nhất còn có cả dâu tây bỏ ra đĩa, đặc biệt đưa qua bên cạnh: "Dương Dương, miếng này cho cậu ăn."
Ống kính xoay chuyển, quay tới đứa nhỏ bên cạnh Trần Khác Thanh.
Video này so với tấm ảnh chụp hơn hai mươi năm trước kia rõ hơn rất nhiều.
Hà Lạp Dương nhìn thấy đứa bé kia, lông mao sau gáy đều dựng đứng cả lên.
Thật sự quá giống cậu.
Đứa bé xấu hổ khẽ cười với ống kính.
Video đến đây là kết thúc.
Hà Lạp Dương quay ngược về mười giây trước, đến một cảnh thì dừng lại, vì là mùa hè, mặc áo phông, ống kính quay được tương đối rõ ràng, dưới phần xương quai xanh bên trái của đứa bé kia có hai nốt ruồi nhỏ... giống cậu y đúc.
Một là trên đời này có người là bản phục chế lại của cậu.
Hai là, đứa bé tên "Dương Dương" trong video này, chính là cậu.
Hết chương 23.
Chương 23: Ngày thứ hai mươi
Hà Lạp Dương nằm như cái xác trên giường, đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc trần nhà, nói: "Cách anh nói căn bản không có tác dụng."
Trần Khác Thanh ngược lại đã xác nhận được, Hà Lạp Dương là quyết tâm muốn ly hôn, hắn có thể làm được gì? Chỉ đành thành toàn cho Dương Dương. Quãng thời gian này hai người bên nhau quá mức hòa hợp, hòa hợp đến mức khiến hắn có ảo giác, tưởng rằng giữa hai người vẫn còn dư lại chút tình cảm.
Hà Lạp Dương nói: "Anh lại nghĩ gì đấy, lúc nào cũng im như thóc. Còn thế này nữa tôi sẽ lao lực mà chết đó. Tôi không thèm cái công ty rách của anh."
Trần Khác Thanh thở dài: "Em đừng gấp, không phải chúng ta đã giao hẹn trước ba mươi ngày sao? Hôm nay là ngày thứ hai mươi, còn dư mười ngày nữa, nếu anh vẫn không biến trở lại, em cứ nói với ba mẹ anh, anh sẽ không ở lại đây ăn vạ em mãi đâu."
Lúc này Hà Lạp Dương mới chú ý tới một chuyện: "Nói đến chuyện này, vì sao lúc mới biến thành trẻ con anh lại liên lạc với tôi trước mà không gọi cho ba mẹ anh?"
Trần Khác Thanh ngẩn người, dời tầm mắt, đáp: "Chắc vì hôm đó chúng ta đã bàn nhau sẽ kí đơn ly hôn, cho nên anh mới nghĩ đến em trong vô thức."
Cả hai đều rất chán chường.
Một người rầu rĩ tới công ty, một người chán nản tới trường học.
Hà Lạp Dương ngồi ngây người trong phòng làm việc của Trần Khác Thanh, rốt cuộc chuyện này là sao?
Nói thật cậu có cảm giác vấn đề không phải nằm ở chuyện có ly hôn hay không, cũng không phải vấn đề ở con mèo kia, Tiểu Dạ đáng yêu xinh xắn như vậy, tiếp tục nuôi cũng hoàn toàn OK. Coi như chuyện tốt mà Trần Khác Thanh làm đi.
Rốt cuộc vẫn là có liên quan đến chuyện năm tám tuổi.
Hà Lạp Dương ngồi đối diện máy tính mà ngẩn người, màn hình máy tính của Trần Khác Thanh là bức tranh phong cảnh cực kỳ nhàm chán, núi tuyết, đại dương, ngày trước hắn còn để mãi cái màn hình mặc định trời xanh cỏ xanh của hệ thống, mặt bàn cũng cực kỳ ngăn nắp, chỉ có mấy thứ như văn kiện công việc cơ bản. Hà Lạp Dương chợt nhớ ra, đúng rồi, sao cậu không nghĩ đến chuyện lục trên máy tinh của hắn thử xem? Chưa biết chừng hắn lại giấu giếm manh mối nào đó.
Lúc trước sao lại không nghĩ đến cơ chứ?
Hà Lạp Dương tìm kiếm trong máy tính Trần Khác Thanh một lúc lâu, dạo một hồi còn cho rằng chiếc máy tính này chỉ dùng cho công việc, chắc hắn còn có máy tính cá nhân? Vậy là hắn có hai cái máy.
Sau đó, cậu chợt phát hiện một tệp có đặt mật mã, cái tên có chút lẳng lơ, tên "relax", cái này... đàn ông đều hiểu mà? Trần Khác Thanh trông thì đứng đắn nghiêm túc, thì ra cũng có nhu cầu về mặt sinh lý, Hà Lạp Dương nghĩ, cậu là người khá rõ ràng xét về phương diện sinh lý thực chất Trần Khác Thanh không hề có bệnh tật gì. Cậu xem thử tệp này, cực kỳ nặng.
Mật mã là gì đây? Hà Lạp Dương ngẫm nghĩ.
Trước tiên nhập ngày tháng năm sinh của Trần Khác Thanh vào——sai.
Lại nhập thử ngày tháng năm sinh của Tiểu Vũ——sai.
"Không phải chứ..." Hà Lạp Dương đắn đo một lúc, rồi mới do dự nhập sinh nhật mình vào.
Chính xác.
Bên trong được chia làm hai tệp: Video, ảnh.
Sau khi ấn vào hai tệp tin lớn nhất thì thấy bên trong vẫn còn chia thành nhiều tệp nhỏ nữa, chuẩn xác về thời gian và khái quát sự kiện, sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề.
Ảnh và video vô cùng nhiều, xem từng cái một chắc chắn không thể hết, Hà Lạp Dương xem lướt qua, thời gian càng gần hiện tại lượng ảnh và video càng ít, khi hai người kết hôn và sau khi Tiểu Vũ ra đời là nhiều nhất, Tiểu Vũ còn có hẳn một tệp riêng. Hà Lạp Dương nhớ một vài bức ảnh trong số đó đã được mang đi rửa và để trong album.
Cậu tiện tay mở một tấm, là khi Tiểu Vũ còn chưa đi nhà trẻ, ngày sinh nhật, cậu ôm Tiểu Vũ, cười tươi rói, Tiểu Vũ thì đang phồng má cố gắng thổi nến. Hà Lạp Dương nhìn chính mình thuở trước trẻ trung mà tràn đầy sức sống, cảm khái không thôi.
Có điều Trần Khác Thanh thế nhưng vẫn dùng ngày sinh nhật của cậu để làm mật mã, Hà Lạp Dương còn nhớ hồi đầu khi hai người mới kết hôn, tài sản là chung, Trần Khác Thanh không hề giấm giếm, nói mật mã thẻ ngân hàng đều là sinh nhật cậu, Hà Lạp Dương cũng đem mật khẩu thẻ ngân hàng của mình đổi thành sinh nhật Trần Khác Thanh.
Giờ nghỉ trưa.
Hà Lạp Dương xuống lầu, gần đó có một máy ATM.
Cậu cầm ví tiền của Trần Khác Thanh, lấy thẻ ngân hàng ra, nhập thử mật mã, lần đầu thử đã thành công... Trần Khác Thanh không hề đổi mật mã, còn cmn tất cả đều là ngày sinh nhật cậu. Hà Lạp Dương thấy hơi tức ngực.
Cậu đã đổi mật khẩu lại rồi. Chẳng lẽ Trần Khác Thanh không sợ cậu chuyển hết tiền đi? Mặc dù muốn chuyển một số tiền lớn không phải có một cái mật mã là được, nhưng hai người bàn chuyện ly hôn cũng đã bàn suốt nửa năm trời.
Rốt cuộc cái tên Trần Khác Thanh kia nghĩ gì trong đầu vậy?
Hà Lạp Dương càng rầu hơn, cậu trở lại văn phòng, tiếp tục xem video.
Cậu thấy video khi kết hôn của hai người, hồi đó hai người ra nước ngoài cử hành hôn lễ, ở nước ngoài hai người đàn ông kết hôn đã không còn là chuyện gì lạ lẫm. Theo tục lệ kết hôn của nước ngoài, nhà trai sẽ sắm nhẫn cưới, nhà gái lo liệu tất cả chi phí tổ chức hôn lễ, nhưng hai người đều là nam, cho nên mỗi người gánh một phần, thực chất Trần Khác Thanh vẫn gánh nhiều hơn, cũng không còn cách nào khác, chuyện tiền nong không phải cứ kiên trì là sẽ biến ra được.
Người được mời tới hôn lễ không nhiều, mời họ hàng hai bên, thêm vài bạn bè thân thiết, bên cậu chỉ có một mình bà nội tới, phía Trần Khác Thanh già trẻ có khoảng mười mấy hai mươi người tới, cháu trai và cháu gái ngoại của Trần Khác Thanh làm phù dâu phù rể, hai người không mặc váy cưới, không cần nâng váy, cho nên hai đứa nhỏ xách một chiếc làn trúc theo sau rải hoa. Vì cả hai đều không theo đạo, không thờ thánh thần, cho nên dắt nhau đi tới trước mặt cha mẹ trưởng bối. Mọi người thay phiên dặn dò bọn họ chồng chồng phải hòa thuận, bách niên giai lão, cậu khi đó cười không khép được miệng, mà Trần Khác Thanh hai môi vẫn mím chặt, bộ dạng vô cùng căng thẳng.
Chớp mắt đã sắp mười năm.
Hà Lạp Dương tiếp tục tìm xuống dưới, lướt tới cuối cùng, có một video tên là "sinh nhật bảy tuổi".
Sinh nhật bảy tuổi của Trần Khác Thanh?
Hà Lạp Dương tò mò mở ra xem, thời lượng của video này không nhiều, chỉ dài năm sáu phút, mở đầu là Trần Khác Thanh hồi đang còn là một bé shota, so với bây giờ còn non nớt hơn nhiều, nói chuyện bập bà bập bẹ. Nó đội mũ sinh nhật rực rỡ sắc màu, quỳ trên ghế, trước mặt là cái bánh kem thật to, bên trên cắm bảy ngọn nến, đều vẫn đang cháy. Trần Khác Thanh nhếch miệng cười với ống kính, lúc này vẫn chưa có răng cửa, trông ngốc vô cùng.
Hà Lạp Dương không nhịn được bật cười thành tiếng.
Người quay có lẽ là mẹ Trần Khác Thanh, bà hỏi nó: "Bảo bảo, mau ước đi. Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật."
Những người xung quanh bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, nghe giọng có cả người lớn lẫn trẻ con.
Trần Khác Thanh nhắm mắt, thầm ước, sau đó lấy hơi thổi tắt nến.
Có người lớn trêu nó: "Con đã ước gì thế?"
Trần Khác Thanh thế mà lại thành thực trả lời, mặt nhỏ đỏ tưng bừng: "Con muốn cả đời làm bạn tốt với Dương Dương."
Nghe đến đây, Hà Lạp Dương bỗng không cười nổi nữa.
Trần Khác Thanh rút những cây nến đã tắt đi, tự mình cắt bánh, đem miếng nhiều hoa quả nhất còn có cả dâu tây bỏ ra đĩa, đặc biệt đưa qua bên cạnh: "Dương Dương, miếng này cho cậu ăn."
Ống kính xoay chuyển, quay tới đứa nhỏ bên cạnh Trần Khác Thanh.
Video này so với tấm ảnh chụp hơn hai mươi năm trước kia rõ hơn rất nhiều.
Hà Lạp Dương nhìn thấy đứa bé kia, lông mao sau gáy đều dựng đứng cả lên.
Thật sự quá giống cậu.
Đứa bé xấu hổ khẽ cười với ống kính.
Video đến đây là kết thúc.
Hà Lạp Dương quay ngược về mười giây trước, đến một cảnh thì dừng lại, vì là mùa hè, mặc áo phông, ống kính quay được tương đối rõ ràng, dưới phần xương quai xanh bên trái của đứa bé kia có hai nốt ruồi nhỏ... giống cậu y đúc.
Một là trên đời này có người là bản phục chế lại của cậu.
Hai là, đứa bé tên "Dương Dương" trong video này, chính là cậu.
Hết chương 23.
Tác giả :
Hàn Thục