Hokage Siêu Thần
Chương 64: Thăm bệnh
Bệnh viện konoha,phòng 201.
Trong căn phòng bệnh viện,có một đứa trẻ 6 tuổi,tóc vàng trên đầu còn quấn băng.Con mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ,đây chính là tia chớp vàng của làng konoha cũng là cha của nhân vật chính Naruto.
Minato vào bệnh viện này ngày hôm qua,lần đầu tỉnh lại là hắn thấy mình trong rừng đứng trước mặt là ông chú râu dê và ông anh kì lạ nằm trên đất.Sau đó ông chú râu dê có vẻ ngạc nhiên sau đó đánh vào cần cổ hắn,khi mà hắn đang ngất,hình ảnh sau cùng là thấy ông chú đó tung người chạy trốn.Nhưng khuôn mặt của hắn Minato không bao giờ quên được,nếu tìm được ông chú đó kiện ông ta lên ngài đệ tam hokgae mới được.
Đang mãi mê nghĩ đến người bắt cóc mình,làm hắn không thể đến trường được,thì một tiếng gõ cửa vang lên làm Minato giật mình nói:
-Ai đó....vào đi!
Một bàn tay kéo cửa ra, có hai thanh niên bước vào một người tóc bạc còn một người tóc trắng.Mà Minato nhìn người tóc trắng liền nhận ra,không phải ông anh nằm dưới đất hôm qua sao.
Ồ nhóc này tỉnh rồi à-Gintoki cầm thùng mì gói để lên bàn ngồi kế giường Minato hỏi.
-Xin hỏi....anh là người đưa em vào bệnh viện sao-Minato ngờ ngợ hỏi,vì thấy anh đầu bạc này hơi quen.Mà không biết rằng chính hắn là thủ phạm,cứ lầm tưởng là người cứu hắn.
Gintoki và Jiraiya giật mình cùng nghĩ:"Thì ra không nhận ra tụi này".Nghĩ đến đây hai thằng đều thở ra một hơi,Gintoki lúc này mới vô sỉ nói:
-Hừm.....nếu chú đã nhận ra thì không cần cám ơn,thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện hiển nhiên mà.
Jiraiya mặt cũng run bần bật nghĩ:"Chưa thấy ai lầy như thằng này.....hây da.....em nhỏ à đừng có bị lừa đó nha".
-Cảm ơn anh nhiều lắm,em tên Namikaze Minato xin cảm ơn nhiều-Minato cười rực rỡ như ánh mặt trời phả vào mặt,làm Gintoki và Jiraiya cũng thấy thẹn trong lòng.Mà lúc này Minato mới lấy một trang giấy trên đầu giường đưa cho hai người nói:
-Em đã vẽ hung thủ bắt cóc em vào đây,xin hai anh đưa cho ngài đệ tam giùm.
Nghe đến đây Gintoki và Jiraiya cũng hóa đá,móa nó không phải bi phát hiện đi.Hai tay run rẫy Gintoki cầm mảnh giấy vừa nhìn là giật mình,đây không phải ông thầy Sarutobi sao.Móa lúc nào trở thành hung thủ rồi hả,chẵng lẽ ông thầy có sở thích ấu dâm.
-Em xác định đúng đi.......đừng có nhìn lầm đó nha-Jiraiya cũng buồn bực,không phải thằng hung thủ đang trước mặt mày sao.Vẽ ông thầy Sarutobi làm gì,ổng không phải đưa thằng nhóc này vào bệnh viện à.
-Vâng.Lúc em tỉnh lại thì ông chú này đánh ngất xỉu rồi chạy trốn,sau đó thì em ở bệnh viện.Cảm ơn hai anh nhiều-Minato cẩn thận trả lời không thấy mình sai chổ nào.
Hai người cũng im lặng,nói gì bây giờ.Đúng là thầy nào trò nấy có thể dạy ra một đám bựa nhân,thì ông thầy cũng không phải là hạng tốt lành gì.Bây giờ phiền nhất là Minato đòi kiện đệ tam đây,Gintoki chợt thở dài làm Jiraiya nghĩ:
"chẳng lẽ mày định thú tội hả Gin..Hây...cũng đúng còn biết làm sao bây giờ,cũng nên nói cho nó biết sự thật thôi giấu mãi làm sao được".
Nhưng Jiariya đã đánh sai độ lầy của Gintoki,chỉ thấy hắn thở dài vỗ vai Minato nói:
-Thôi bỏ đi Minato,ông chú ấu dâm này.Có quyền lực rất lớn trong làng,em không kiện được ông ta đâu,dù cho đến đệ tam mà khiếu nại.Em cũng thất bại trong cay đắng mà thôi,nhiều trẻ em bị bắt như thế rồi.....em là người may mắn thoát được,nên cứ sống và im lặng đi.Cuộc sống này thối nát là thế.
"Nát cái chim chị mày.....Gin,mày chuyên đi đổ tội cho người khác,Không ngờ vì giấu tội mình mà mày....gài hàng ông thầy mình như thế"-jiraiya trán chảy mồ hôi mà nghĩ,nhưng nếu nói sự thật thì hắn cũng xem là đồng phạm nên"thầy Sarutobi à....kệ mợ thầy".
-Được rồi ta đến đây để đón chú về nhà cùng ta ở,từ nay về sau em sẽ là học trò của ta-Gintoki thấy mặt buồn Minato cũng thấy tội mà nói.
-Thật....à...nhưng em không phải đi đến trường học sao...với lại sống cùng anh có tiện lắm không-Minato ngạc nhiên rồi ngại ngùng nói.
-Không sao đâu....trường học thì vẫn đi ngày mai thầy đưa em vào trường...còn ở chung với thầy mà thấy ngại...thì quét nhà,rửa chén,giặt đồ,nấu ăn...giúp thầy sẽ bớt ngại-Gintoki lúc này mới lòi ra mục đích thực nói.
Jiraiya cũng hóa đá tại chổ,nếu nhận học trò có phúc lợi như thế hắn cũng nhận một em.Nhưng mà ai mà ngu như thế chứ,chỉ jiraiya đang suy nghĩ thì Minato nói cho hắn hiểu cái gì là ngoan hiền.
-Thật không thầy....nếu thế là việc em phải làm chứ-Minato khuôn mặt vui vẻ nói,trước giờ ở một mình hắn đều tự mình quét dọn như thế giờ ở nhà người khác làm,cũng thấy không có gì khó chịu
.
-Khoang đã....làm học trò ta đi...không cần nấu cơm chỉ cần giặt đồ,quét nhà là được-Jiraiya nắm tay Minato mà dụ dỗ,hắn chợt nghĩ có đứa học trò như thế thật không tệ.Nếu thằng Gin dành được thì không thể tha thứ được,với cái tính súc vật của thằng này thì thằng nhỏ sẽ bị vùi dập đến hư thúi mất.
-Biến đi mày......thằng chuyên đi nhìn trộm phụ nữ như mày,sao có thể dạy học trò xuất sắc được chứ.Minato nó xem phải không-Nói đến đây Gintoki ánh mắt uy hiếp nhìn Minato hỏi,làm Minato chảy mồ hôi gật đầu lia lịa.
Trong căn phòng bệnh viện,có một đứa trẻ 6 tuổi,tóc vàng trên đầu còn quấn băng.Con mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ,đây chính là tia chớp vàng của làng konoha cũng là cha của nhân vật chính Naruto.
Minato vào bệnh viện này ngày hôm qua,lần đầu tỉnh lại là hắn thấy mình trong rừng đứng trước mặt là ông chú râu dê và ông anh kì lạ nằm trên đất.Sau đó ông chú râu dê có vẻ ngạc nhiên sau đó đánh vào cần cổ hắn,khi mà hắn đang ngất,hình ảnh sau cùng là thấy ông chú đó tung người chạy trốn.Nhưng khuôn mặt của hắn Minato không bao giờ quên được,nếu tìm được ông chú đó kiện ông ta lên ngài đệ tam hokgae mới được.
Đang mãi mê nghĩ đến người bắt cóc mình,làm hắn không thể đến trường được,thì một tiếng gõ cửa vang lên làm Minato giật mình nói:
-Ai đó....vào đi!
Một bàn tay kéo cửa ra, có hai thanh niên bước vào một người tóc bạc còn một người tóc trắng.Mà Minato nhìn người tóc trắng liền nhận ra,không phải ông anh nằm dưới đất hôm qua sao.
Ồ nhóc này tỉnh rồi à-Gintoki cầm thùng mì gói để lên bàn ngồi kế giường Minato hỏi.
-Xin hỏi....anh là người đưa em vào bệnh viện sao-Minato ngờ ngợ hỏi,vì thấy anh đầu bạc này hơi quen.Mà không biết rằng chính hắn là thủ phạm,cứ lầm tưởng là người cứu hắn.
Gintoki và Jiraiya giật mình cùng nghĩ:"Thì ra không nhận ra tụi này".Nghĩ đến đây hai thằng đều thở ra một hơi,Gintoki lúc này mới vô sỉ nói:
-Hừm.....nếu chú đã nhận ra thì không cần cám ơn,thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện hiển nhiên mà.
Jiraiya mặt cũng run bần bật nghĩ:"Chưa thấy ai lầy như thằng này.....hây da.....em nhỏ à đừng có bị lừa đó nha".
-Cảm ơn anh nhiều lắm,em tên Namikaze Minato xin cảm ơn nhiều-Minato cười rực rỡ như ánh mặt trời phả vào mặt,làm Gintoki và Jiraiya cũng thấy thẹn trong lòng.Mà lúc này Minato mới lấy một trang giấy trên đầu giường đưa cho hai người nói:
-Em đã vẽ hung thủ bắt cóc em vào đây,xin hai anh đưa cho ngài đệ tam giùm.
Nghe đến đây Gintoki và Jiraiya cũng hóa đá,móa nó không phải bi phát hiện đi.Hai tay run rẫy Gintoki cầm mảnh giấy vừa nhìn là giật mình,đây không phải ông thầy Sarutobi sao.Móa lúc nào trở thành hung thủ rồi hả,chẵng lẽ ông thầy có sở thích ấu dâm.
-Em xác định đúng đi.......đừng có nhìn lầm đó nha-Jiraiya cũng buồn bực,không phải thằng hung thủ đang trước mặt mày sao.Vẽ ông thầy Sarutobi làm gì,ổng không phải đưa thằng nhóc này vào bệnh viện à.
-Vâng.Lúc em tỉnh lại thì ông chú này đánh ngất xỉu rồi chạy trốn,sau đó thì em ở bệnh viện.Cảm ơn hai anh nhiều-Minato cẩn thận trả lời không thấy mình sai chổ nào.
Hai người cũng im lặng,nói gì bây giờ.Đúng là thầy nào trò nấy có thể dạy ra một đám bựa nhân,thì ông thầy cũng không phải là hạng tốt lành gì.Bây giờ phiền nhất là Minato đòi kiện đệ tam đây,Gintoki chợt thở dài làm Jiraiya nghĩ:
"chẳng lẽ mày định thú tội hả Gin..Hây...cũng đúng còn biết làm sao bây giờ,cũng nên nói cho nó biết sự thật thôi giấu mãi làm sao được".
Nhưng Jiariya đã đánh sai độ lầy của Gintoki,chỉ thấy hắn thở dài vỗ vai Minato nói:
-Thôi bỏ đi Minato,ông chú ấu dâm này.Có quyền lực rất lớn trong làng,em không kiện được ông ta đâu,dù cho đến đệ tam mà khiếu nại.Em cũng thất bại trong cay đắng mà thôi,nhiều trẻ em bị bắt như thế rồi.....em là người may mắn thoát được,nên cứ sống và im lặng đi.Cuộc sống này thối nát là thế.
"Nát cái chim chị mày.....Gin,mày chuyên đi đổ tội cho người khác,Không ngờ vì giấu tội mình mà mày....gài hàng ông thầy mình như thế"-jiraiya trán chảy mồ hôi mà nghĩ,nhưng nếu nói sự thật thì hắn cũng xem là đồng phạm nên"thầy Sarutobi à....kệ mợ thầy".
-Được rồi ta đến đây để đón chú về nhà cùng ta ở,từ nay về sau em sẽ là học trò của ta-Gintoki thấy mặt buồn Minato cũng thấy tội mà nói.
-Thật....à...nhưng em không phải đi đến trường học sao...với lại sống cùng anh có tiện lắm không-Minato ngạc nhiên rồi ngại ngùng nói.
-Không sao đâu....trường học thì vẫn đi ngày mai thầy đưa em vào trường...còn ở chung với thầy mà thấy ngại...thì quét nhà,rửa chén,giặt đồ,nấu ăn...giúp thầy sẽ bớt ngại-Gintoki lúc này mới lòi ra mục đích thực nói.
Jiraiya cũng hóa đá tại chổ,nếu nhận học trò có phúc lợi như thế hắn cũng nhận một em.Nhưng mà ai mà ngu như thế chứ,chỉ jiraiya đang suy nghĩ thì Minato nói cho hắn hiểu cái gì là ngoan hiền.
-Thật không thầy....nếu thế là việc em phải làm chứ-Minato khuôn mặt vui vẻ nói,trước giờ ở một mình hắn đều tự mình quét dọn như thế giờ ở nhà người khác làm,cũng thấy không có gì khó chịu
.
-Khoang đã....làm học trò ta đi...không cần nấu cơm chỉ cần giặt đồ,quét nhà là được-Jiraiya nắm tay Minato mà dụ dỗ,hắn chợt nghĩ có đứa học trò như thế thật không tệ.Nếu thằng Gin dành được thì không thể tha thứ được,với cái tính súc vật của thằng này thì thằng nhỏ sẽ bị vùi dập đến hư thúi mất.
-Biến đi mày......thằng chuyên đi nhìn trộm phụ nữ như mày,sao có thể dạy học trò xuất sắc được chứ.Minato nó xem phải không-Nói đến đây Gintoki ánh mắt uy hiếp nhìn Minato hỏi,làm Minato chảy mồ hôi gật đầu lia lịa.
Tác giả :
saitama