Hokage Siêu Thần
Chương 33: Về konoha
Giữa mảnh đất trống,không biết lúc nào đã dấu tay to năm mét nằm ở giữ.Gintoki cùng tên thủ lĩnh đứng xa đối diện nhìn nhau thâm trầm,tên thủ lĩnh chảy cả mồ hôi háng,tay phải đặt xuống dưới làm ra vẻ chỉnh quần lót,nhưng không biết là ngại ngùng che quần hay là làm bộ chỉnh lại.
"Chết mịa rồi nhìn thằng nhóc này không đỏ,mặt không mệt chẳng lẽ như nó nói chakra là vô đối,nếu nó cứ chưởng như hai chưởng lúc nãy thì mình chỉ có nước ra ngoài lãnh hộp cơm thôi"-Tên thủ lĩnh tay phải chỉnh quần lót thuận tiện lau mồ hôi trán nghĩ.
"Tên này thật lì con mẹ nó lợm,muốn giết hắn thì dễ muốn hắn nhận thua thì khó,nhân tài hài hước như thế thật hiếm có,nếu hắn bỏ cuộc thì không cách nào về làng hắn,chỉ có nước làm bạt nhẫn mà thôi""-Gintoki nhìn chăm chú vào tên thủ lĩnh nghĩ.
-Đánh mẹ có đi đứng nãy giờ mấy phút rồi hai cha nội-Jiraiya căng thẳng rồi hét lên.
Hừ..xem ra hết cách,nè nhóc đừng nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình,ra tay đi-Tên thủ lĩnh nhắc nhở rồi móc kunai phóng vào Gintoki rồi lao người đến trước hai tay kết ấn,"Phong độn:phong cắt thuật" một vòng cung do gió tạo thành chém thẳng vào Gintoki khi hắn đánh rớt kunai.
Gintoki đánh rớt kunai nhanh chóng kết ấn rồi đập xuống đất,"thổ độn:thổ lưu bích"một bức tường đất ngăn chặn phong độn nhưng mà che tầm mắt hắn,tên thủ lĩnh không biết lúc nào ở trên đầu hắn cách hắn một mét,gintoki nheo mắt lại tay phải giơ lên đầu xung quanh người hắn ba mét như bão táp rồi đẩy thẳng một chưởng,"phi long tại thiên"một con rồng bằng gió như ẩn hiện phóng lên cao tiếng rống làm chấn đắt ù cả tai.
Tên thủ lĩnh định chém xuống Gintoki chợt thấy hắn vung chưởng,tung người nhảy ra phía sau nhưng không kịp hai tay bắt chéo đở đầu,tiếng rắc như xương gãy hai tay mất tri giác ngực cứ như con gì húc tung lên,miệng hắn ngòn ngọt rồi phun cả máu họng,thân hình hắn té xuống đất lăn mấy mét, mặc dù chakra bao quanh thân nhưng lưng hắn cũng rách cả lên.
Tên thủ lĩnh nằm ngửa nhìn bầu trời xanh ánh mắt mờ nhạt,lại chợt nghĩ khi mình còn bé ước mơ được làm diễn viên,hắn thường soi gương tự biên tự diễn nhưng khi cha hắn chết nói cho hắn biết rằng muốn sống trên đời phải có thật lực,ước mơ mà cũng chỉ là ước mơ,người ta phải sống sao cho thật tế-"Ừ có phải khi người ta nhớ lại mọi thứ là lúc họ ra đi hay không nhỉ".
Bổng thằng nhóc tóc bạc quằn quại như kẹo bông gòn ngồi chồm hổm, ngoáy lỗ mũi trước mặt hắn, rồi chét vào áo hắn tự nhiên như ruồi lại nói:
-Sao phải làm khổ mình thế biết tôi không muốn giết ông,sao không chạy mẹ cho rồi làm anh hùng làm gì,thế giới này đâu có S.H.I.E.L.D,làm thế đâu ai phát lương cho,nếu sợ về làng mổ bụng tự sát thì chạy đi,chạy thật xa mà cố sống,làm gì đó mà ông muốn.Ít nhất trước khi chết phải thực hiện ước mơ của mình đi........Đi thôi mấy you-Gintoki nói xong quay đầu nhìn ba người đồng đội nói.
-Nè sao tha cho hắn chứ,dù sao cũng là địch nhân của mình,giết quách cho xong-Tsunade chống nạnh nói nhưng vẫn le te đi phía sau Gin.Cả Orochimaru và Jiraiya cũng thế.
-Lại lằng nhằn,sao cứ kiếm chuyện với tao hoài thế,không phải yêu tao đi-Gintoki hai tay ôm sau đầu lầm bầm hỏi.Tsunade cứng người đỏ mặt nói:Dù thế giới này chết hết cũng đừng có mơ.
-Đúng thế Tsunade sao có thể yêu mày được chứ thằng đầu quăn,ít nhất tóc phải thẳng như tao chứ-Jiraiya đi phía sau tức giận nói.
-Nếu yêu đầu thẳng và não cũng phải phẳng thì chỉ có Orochimaru thôi,liên quan gì đến mày-Gintoki đáp lại.Orochimaru khoanh tay trước ngực nhướng mày nói:liên quan đết gì tới tao,mà mày nói ai não phẳng hả.
-Nhìn cả đám nhóc cãi nhau ồm ào,tên thủ lĩnh nằm trên mặt đất cười khẻ lại nghĩ phải chi làng mình ấm áp như thế thì hay biết bao,rồi hắn chợt cất tiếng hỏi:
-Này nhóc đầu quăn,tên gì thế.....tao tên là San nhớ lấy tên tao,nếu sau này mày nổi tiếng tao cũng thơm lây!
-Hả.....thật ý nghĩ xấu xa,thôi kệ nhớ tên ta Sakata Gintoki,giang hồ tặng danh cho tôi là "bạch dạ xoa"nếu sau này nghe tên nhớ tới la liếm,may ra tôi cho chữ kí-Gintoki không quay đầu lại nói.Phía sau hắn cả ba người đều hỏi"mày không phải họ Hatake sao ở đâu lòi ra cái Họ Sakata thế"-Kệ tao thích đặt tên dậy đó làm gì nhau.
-Ai lại la liếm thằng đực rựa bao giờ chứ,tao chỉ thích la liếm dưới váy đàn bà thôi....Nhóc đầu quăn....đừng có chết nhé..người ta nói thiên tài đi chung với cái tai....đừng ngủm trước tao đó-Tên thủ lĩnh San đáp lại.
Chết sao được tôi chưa la liếm hết phụ nữ trên đời này mà...-Gintoki vừa đáp lại.Bổng bàn tay bass vô đầu hắn,Tsunade nói:nói chuyện tục tiểu!
Ở bên xa xa cành cây mặt nạ mèo nhìn nanh trắng như hỏi:để tôi giết hắn cho rồi để hắn về thì phiền,bọn nhóc này làm việc thật tùy ý.
Kệ hắn đi,hắn sẽ không về làng đâu,mà dù cho hắn có về đi nữa cũng chịu hình phạt mà thôi-Nanh trắng nhìn nằm trên mặt đất san rồi đáp.Mặt nạ mèo cũng thế rồi thở dài coi như chấp nhận.
Trước cổng làng konoha,có bốn người đang đứng trước làng thở dài,chính là tổ đội bốn người Gintoki sau trận đánh đó đã cách một ngày trước,họ bây giờ đã trở về làng đang đứng trước cổng
.
-Nè tới làng rồi đó,nói xem mày học chưởng pháp đó ở đâu thế-Jiraiya lằng nhằn hỏi,từ ngày hôm qua đến giờ hắn cứ hỏi câu này cả chục lần rồi và Gintoki đáp lại về làng rồi nói.Làm hai người Tsunade và Orochimaru tuy tò mò nhưng cũng không như jiraiya tọc mạch như thế,dù sao mọi người đều có bí mật riêng của mình.
-Hây...đợi đến chỗ thầy nói một lượt,nói chổ này mắc công nói lại nhiều lần tao lười lắm-Gintoki con mắt lúc nào cũng lừ đừ nói.Hắn biết có khi bây giờ đệ tam sarutobi biết rồi không chừng,đừng quên ông ta nói có ám bộ luôn theo cùng.
"Chết mịa rồi nhìn thằng nhóc này không đỏ,mặt không mệt chẳng lẽ như nó nói chakra là vô đối,nếu nó cứ chưởng như hai chưởng lúc nãy thì mình chỉ có nước ra ngoài lãnh hộp cơm thôi"-Tên thủ lĩnh tay phải chỉnh quần lót thuận tiện lau mồ hôi trán nghĩ.
"Tên này thật lì con mẹ nó lợm,muốn giết hắn thì dễ muốn hắn nhận thua thì khó,nhân tài hài hước như thế thật hiếm có,nếu hắn bỏ cuộc thì không cách nào về làng hắn,chỉ có nước làm bạt nhẫn mà thôi""-Gintoki nhìn chăm chú vào tên thủ lĩnh nghĩ.
-Đánh mẹ có đi đứng nãy giờ mấy phút rồi hai cha nội-Jiraiya căng thẳng rồi hét lên.
Hừ..xem ra hết cách,nè nhóc đừng nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình,ra tay đi-Tên thủ lĩnh nhắc nhở rồi móc kunai phóng vào Gintoki rồi lao người đến trước hai tay kết ấn,"Phong độn:phong cắt thuật" một vòng cung do gió tạo thành chém thẳng vào Gintoki khi hắn đánh rớt kunai.
Gintoki đánh rớt kunai nhanh chóng kết ấn rồi đập xuống đất,"thổ độn:thổ lưu bích"một bức tường đất ngăn chặn phong độn nhưng mà che tầm mắt hắn,tên thủ lĩnh không biết lúc nào ở trên đầu hắn cách hắn một mét,gintoki nheo mắt lại tay phải giơ lên đầu xung quanh người hắn ba mét như bão táp rồi đẩy thẳng một chưởng,"phi long tại thiên"một con rồng bằng gió như ẩn hiện phóng lên cao tiếng rống làm chấn đắt ù cả tai.
Tên thủ lĩnh định chém xuống Gintoki chợt thấy hắn vung chưởng,tung người nhảy ra phía sau nhưng không kịp hai tay bắt chéo đở đầu,tiếng rắc như xương gãy hai tay mất tri giác ngực cứ như con gì húc tung lên,miệng hắn ngòn ngọt rồi phun cả máu họng,thân hình hắn té xuống đất lăn mấy mét, mặc dù chakra bao quanh thân nhưng lưng hắn cũng rách cả lên.
Tên thủ lĩnh nằm ngửa nhìn bầu trời xanh ánh mắt mờ nhạt,lại chợt nghĩ khi mình còn bé ước mơ được làm diễn viên,hắn thường soi gương tự biên tự diễn nhưng khi cha hắn chết nói cho hắn biết rằng muốn sống trên đời phải có thật lực,ước mơ mà cũng chỉ là ước mơ,người ta phải sống sao cho thật tế-"Ừ có phải khi người ta nhớ lại mọi thứ là lúc họ ra đi hay không nhỉ".
Bổng thằng nhóc tóc bạc quằn quại như kẹo bông gòn ngồi chồm hổm, ngoáy lỗ mũi trước mặt hắn, rồi chét vào áo hắn tự nhiên như ruồi lại nói:
-Sao phải làm khổ mình thế biết tôi không muốn giết ông,sao không chạy mẹ cho rồi làm anh hùng làm gì,thế giới này đâu có S.H.I.E.L.D,làm thế đâu ai phát lương cho,nếu sợ về làng mổ bụng tự sát thì chạy đi,chạy thật xa mà cố sống,làm gì đó mà ông muốn.Ít nhất trước khi chết phải thực hiện ước mơ của mình đi........Đi thôi mấy you-Gintoki nói xong quay đầu nhìn ba người đồng đội nói.
-Nè sao tha cho hắn chứ,dù sao cũng là địch nhân của mình,giết quách cho xong-Tsunade chống nạnh nói nhưng vẫn le te đi phía sau Gin.Cả Orochimaru và Jiraiya cũng thế.
-Lại lằng nhằn,sao cứ kiếm chuyện với tao hoài thế,không phải yêu tao đi-Gintoki hai tay ôm sau đầu lầm bầm hỏi.Tsunade cứng người đỏ mặt nói:Dù thế giới này chết hết cũng đừng có mơ.
-Đúng thế Tsunade sao có thể yêu mày được chứ thằng đầu quăn,ít nhất tóc phải thẳng như tao chứ-Jiraiya đi phía sau tức giận nói.
-Nếu yêu đầu thẳng và não cũng phải phẳng thì chỉ có Orochimaru thôi,liên quan gì đến mày-Gintoki đáp lại.Orochimaru khoanh tay trước ngực nhướng mày nói:liên quan đết gì tới tao,mà mày nói ai não phẳng hả.
-Nhìn cả đám nhóc cãi nhau ồm ào,tên thủ lĩnh nằm trên mặt đất cười khẻ lại nghĩ phải chi làng mình ấm áp như thế thì hay biết bao,rồi hắn chợt cất tiếng hỏi:
-Này nhóc đầu quăn,tên gì thế.....tao tên là San nhớ lấy tên tao,nếu sau này mày nổi tiếng tao cũng thơm lây!
-Hả.....thật ý nghĩ xấu xa,thôi kệ nhớ tên ta Sakata Gintoki,giang hồ tặng danh cho tôi là "bạch dạ xoa"nếu sau này nghe tên nhớ tới la liếm,may ra tôi cho chữ kí-Gintoki không quay đầu lại nói.Phía sau hắn cả ba người đều hỏi"mày không phải họ Hatake sao ở đâu lòi ra cái Họ Sakata thế"-Kệ tao thích đặt tên dậy đó làm gì nhau.
-Ai lại la liếm thằng đực rựa bao giờ chứ,tao chỉ thích la liếm dưới váy đàn bà thôi....Nhóc đầu quăn....đừng có chết nhé..người ta nói thiên tài đi chung với cái tai....đừng ngủm trước tao đó-Tên thủ lĩnh San đáp lại.
Chết sao được tôi chưa la liếm hết phụ nữ trên đời này mà...-Gintoki vừa đáp lại.Bổng bàn tay bass vô đầu hắn,Tsunade nói:nói chuyện tục tiểu!
Ở bên xa xa cành cây mặt nạ mèo nhìn nanh trắng như hỏi:để tôi giết hắn cho rồi để hắn về thì phiền,bọn nhóc này làm việc thật tùy ý.
Kệ hắn đi,hắn sẽ không về làng đâu,mà dù cho hắn có về đi nữa cũng chịu hình phạt mà thôi-Nanh trắng nhìn nằm trên mặt đất san rồi đáp.Mặt nạ mèo cũng thế rồi thở dài coi như chấp nhận.
Trước cổng làng konoha,có bốn người đang đứng trước làng thở dài,chính là tổ đội bốn người Gintoki sau trận đánh đó đã cách một ngày trước,họ bây giờ đã trở về làng đang đứng trước cổng
.
-Nè tới làng rồi đó,nói xem mày học chưởng pháp đó ở đâu thế-Jiraiya lằng nhằn hỏi,từ ngày hôm qua đến giờ hắn cứ hỏi câu này cả chục lần rồi và Gintoki đáp lại về làng rồi nói.Làm hai người Tsunade và Orochimaru tuy tò mò nhưng cũng không như jiraiya tọc mạch như thế,dù sao mọi người đều có bí mật riêng của mình.
-Hây...đợi đến chỗ thầy nói một lượt,nói chổ này mắc công nói lại nhiều lần tao lười lắm-Gintoki con mắt lúc nào cũng lừ đừ nói.Hắn biết có khi bây giờ đệ tam sarutobi biết rồi không chừng,đừng quên ông ta nói có ám bộ luôn theo cùng.
Tác giả :
saitama