Hồi Ức Của Một Linh Hồn
Chương 58
Chap 58 : Nụ hôn bất ngờ...
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua từng khe cửa, cái hơi ấm của bình mình bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của tibu. Có lẽ một ngày mới đã bắt đầu, tibu cựa mình và hơi nhăn mặt vì vùng bụng vẫn còn đau rất nhiều. Trước đây chẳng phải xem trên tivi người ta đánh nhau dù bị đâm bị chém như thế nào thì vẫn tiếp tục đứng vững, nhưng ôi thôi… giờ tibu mới biết đó chỉ có thể là phim. Còn sự thật thì… thở còn không được chứ nói gì đánh đấm. Thiết nghĩ có lẽ cũng qua những bộ phim như thế mà giới trẻ bây giờ thay đổi nhiều quá, lấy đi một sinh mạng quá dễ dàng mặc kệ những gì sẽ phải gánh chịu sau này, âu cũng là cái suy nghĩ bồng bột nhất thời và muốn thể hiện bản thân mình.
Khắp người tibu có cảm giác như là hàng ngàn con kiến đang bò trên khắp người mình, nhức mỏi và vô cùng khó chịu. Tibu mở mắt thật rõ và nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi tibu. Tibu chợt nghĩ cái số của mình đúng là quá may mắn, tai ương nào rồi cũng qua khỏi được, thiết nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ sống rất thọ.
Mặc cho cái cảm giác nhói đau ở bụng, tibu hít một hơi thật sâu và thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình thêm một cơ hội. Tự nhủ trong lòng rằng, chết đi sống lại, vậy thì phải sống thật tốt, từ hôm nay sẽ có một tibu khác biệt hoàn toàn… Tibu nhìn xuống tay mình, hình như có một bàn tay nào đó…. Mềm mại và vô cùng ấm áp đang nắm lấy nắm lấy tay mình rất chặt như thể không bao giờ muốn rời xa vậy.
Tibu khẽ mỉm cười, yếu ớt đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc rồi lướt qua sống mũi cao và nhỏ nhắn đó…
“Biết bao nhiêu lâu nhỉ, biết bao nhiêu lâu em đã luôn theo sát bên anh, khóc lúc anh buồn, đứng bên anh khi anh khó khăn. Anh luôn hiểu điều đó, nhưng đôi khi anh lại vô tâm làm em đau lòng vì trái tim ngu ngốc của anh. Lúc này đây, anh sẽ không để em phải chịu những nỗi đau đó nữa, bởi vì… bởi vì anh hiểu nó hơn ai hết…”
Chỉ những thứ mất đi rồi thì bản thân mình mới hiểu nó quan trọng đến mức nào, đôi lúc phải sống cả phần đời còn lại trong niềm ân hận. Vậy nên, hãy quý giá và nâng niu nó khi còn đang ở bên cạnh mình.
Cô gái giật mình, ngồi hẳn dậy nhìn tibu rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra…chỉ kịp thốt lên tên của tibu
- Tibu…. Hic
- Hey, jenny! Nín đi em, đừng khóc nữa, vì như thế anh thật sự đau lòng lắm, không tin thì cứ nghe trái tim anh nè. Tibu cười, cái nụ cười đã từ rất lâu rồi không xuất hiện…
Jenny thì cứ vừa nhìn tibu, miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra.
- Lại gần anh một chút đi Jenny.
Nói rồi, tibu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của jenny.
- Anh luôn có nhiều cơ hội để nhìn ngắm em, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn em bằng cả trái tim của mình. Và em biết điều gì không jenny, có lẽ trên hành tinh này, không ai đẹp bằng em, cả tính cách và cả tâm hồn. Nín đi nhe, anh xin lỗi đã làm em lo lắng.
- Hic… em .. lo… em .. lo lắng cho anh nhiều lắm, em cứ sợ… sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh… sợ anh sẽ rời xa em…
- Được rồi, không sao rồi, chính em đã tiếp thêm sự sống cho anh đó… Anh sẽ luôn chăm sóc cho mình thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời xa em. Thế có được không? Tibu cười mỉm
Jenny ngừng khóc một cách nhanh chóng, lại cái đôi mắt nâu, tròn xoe và vô cùng đáng yêu đó. Nhìn tibu một cách ngạc nhiên.
- Tibu, anh đang nói gì vậy?
Tibu nén đau, đưa tay phải của mình về phía jenny, luồn ngón tay qua từng kẽ tóc rồi nhẹ nhàng kéo jenny gần về phía mình, nhậm rãi …. hôn lên môi của jenny… hai tâm hồn, hai cơ thể giờ đây đang hòa quyện vào thành một, những điều sâu kín và thuần khiết nhất đang tan chảy vào chung một nhịp đập. Chỉ cần nhắm mắt lại, và cảm nhận… cảm nhận cái hương vị hạnh phúc của tình yêu chạy khắp cơ thể...
Rồi tibu thì thầm vào tai jenny… Là vì anh yêu em!
….
……
Trong tình yêu, chẳng có một quy tắc nào cả, chẳng cần phân biệt người đến trước người đến sau. Khi đã yêu một người, có lẽ chỉ cần hết lòng yêu thương và trân trọng người đó. Không cần biết nó nhiều hay nó ít, không cần biết ai nghĩ gì và nói gì. Hãy cứ lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trong con tim, và làm những điều đúng đắn….
Khi đã có một người con gái hết sức yêu thương bạn…
Khi đã có một người con gái luôn ở bên cạnh bạn những lúc khó khăn…
Khi đã có một người con gái sẵn sàng khóc khi bạn buồn…
Khi đã có một người con gái không bao giờ bỏ rơi bạn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Dù vẻ bên ngoài của người đó có ra sao, thì hãy nhớ là người đó có một trái tim vô cùng đẹp, có một tâm hồn vô cùng thuần khiết, và đừng chần chừ gì nữa… hãy đến bên cạnh họ, đừng bao giờ để họ đi mất….
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua từng khe cửa, cái hơi ấm của bình mình bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của tibu. Có lẽ một ngày mới đã bắt đầu, tibu cựa mình và hơi nhăn mặt vì vùng bụng vẫn còn đau rất nhiều. Trước đây chẳng phải xem trên tivi người ta đánh nhau dù bị đâm bị chém như thế nào thì vẫn tiếp tục đứng vững, nhưng ôi thôi… giờ tibu mới biết đó chỉ có thể là phim. Còn sự thật thì… thở còn không được chứ nói gì đánh đấm. Thiết nghĩ có lẽ cũng qua những bộ phim như thế mà giới trẻ bây giờ thay đổi nhiều quá, lấy đi một sinh mạng quá dễ dàng mặc kệ những gì sẽ phải gánh chịu sau này, âu cũng là cái suy nghĩ bồng bột nhất thời và muốn thể hiện bản thân mình.
Khắp người tibu có cảm giác như là hàng ngàn con kiến đang bò trên khắp người mình, nhức mỏi và vô cùng khó chịu. Tibu mở mắt thật rõ và nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi tibu. Tibu chợt nghĩ cái số của mình đúng là quá may mắn, tai ương nào rồi cũng qua khỏi được, thiết nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ sống rất thọ.
Mặc cho cái cảm giác nhói đau ở bụng, tibu hít một hơi thật sâu và thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình thêm một cơ hội. Tự nhủ trong lòng rằng, chết đi sống lại, vậy thì phải sống thật tốt, từ hôm nay sẽ có một tibu khác biệt hoàn toàn… Tibu nhìn xuống tay mình, hình như có một bàn tay nào đó…. Mềm mại và vô cùng ấm áp đang nắm lấy nắm lấy tay mình rất chặt như thể không bao giờ muốn rời xa vậy.
Tibu khẽ mỉm cười, yếu ớt đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc rồi lướt qua sống mũi cao và nhỏ nhắn đó…
“Biết bao nhiêu lâu nhỉ, biết bao nhiêu lâu em đã luôn theo sát bên anh, khóc lúc anh buồn, đứng bên anh khi anh khó khăn. Anh luôn hiểu điều đó, nhưng đôi khi anh lại vô tâm làm em đau lòng vì trái tim ngu ngốc của anh. Lúc này đây, anh sẽ không để em phải chịu những nỗi đau đó nữa, bởi vì… bởi vì anh hiểu nó hơn ai hết…”
Chỉ những thứ mất đi rồi thì bản thân mình mới hiểu nó quan trọng đến mức nào, đôi lúc phải sống cả phần đời còn lại trong niềm ân hận. Vậy nên, hãy quý giá và nâng niu nó khi còn đang ở bên cạnh mình.
Cô gái giật mình, ngồi hẳn dậy nhìn tibu rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra…chỉ kịp thốt lên tên của tibu
- Tibu…. Hic
- Hey, jenny! Nín đi em, đừng khóc nữa, vì như thế anh thật sự đau lòng lắm, không tin thì cứ nghe trái tim anh nè. Tibu cười, cái nụ cười đã từ rất lâu rồi không xuất hiện…
Jenny thì cứ vừa nhìn tibu, miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra.
- Lại gần anh một chút đi Jenny.
Nói rồi, tibu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của jenny.
- Anh luôn có nhiều cơ hội để nhìn ngắm em, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn em bằng cả trái tim của mình. Và em biết điều gì không jenny, có lẽ trên hành tinh này, không ai đẹp bằng em, cả tính cách và cả tâm hồn. Nín đi nhe, anh xin lỗi đã làm em lo lắng.
- Hic… em .. lo… em .. lo lắng cho anh nhiều lắm, em cứ sợ… sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh… sợ anh sẽ rời xa em…
- Được rồi, không sao rồi, chính em đã tiếp thêm sự sống cho anh đó… Anh sẽ luôn chăm sóc cho mình thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời xa em. Thế có được không? Tibu cười mỉm
Jenny ngừng khóc một cách nhanh chóng, lại cái đôi mắt nâu, tròn xoe và vô cùng đáng yêu đó. Nhìn tibu một cách ngạc nhiên.
- Tibu, anh đang nói gì vậy?
Tibu nén đau, đưa tay phải của mình về phía jenny, luồn ngón tay qua từng kẽ tóc rồi nhẹ nhàng kéo jenny gần về phía mình, nhậm rãi …. hôn lên môi của jenny… hai tâm hồn, hai cơ thể giờ đây đang hòa quyện vào thành một, những điều sâu kín và thuần khiết nhất đang tan chảy vào chung một nhịp đập. Chỉ cần nhắm mắt lại, và cảm nhận… cảm nhận cái hương vị hạnh phúc của tình yêu chạy khắp cơ thể...
Rồi tibu thì thầm vào tai jenny… Là vì anh yêu em!
….
……
Trong tình yêu, chẳng có một quy tắc nào cả, chẳng cần phân biệt người đến trước người đến sau. Khi đã yêu một người, có lẽ chỉ cần hết lòng yêu thương và trân trọng người đó. Không cần biết nó nhiều hay nó ít, không cần biết ai nghĩ gì và nói gì. Hãy cứ lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trong con tim, và làm những điều đúng đắn….
Khi đã có một người con gái hết sức yêu thương bạn…
Khi đã có một người con gái luôn ở bên cạnh bạn những lúc khó khăn…
Khi đã có một người con gái sẵn sàng khóc khi bạn buồn…
Khi đã có một người con gái không bao giờ bỏ rơi bạn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Dù vẻ bên ngoài của người đó có ra sao, thì hãy nhớ là người đó có một trái tim vô cùng đẹp, có một tâm hồn vô cùng thuần khiết, và đừng chần chừ gì nữa… hãy đến bên cạnh họ, đừng bao giờ để họ đi mất….
Tác giả :
Tibu