Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi
Chương 8 Gia nhập Hội không dễ dàng!
- Đúng thế! - Hoàng Lâm giơ ngón trỏ lên, bắt đầu “giảng giải” đạo lí cho tôi – Chỉ có trở thành hội viên của Hội học sinh thì nhóc mới được miễn tội. Anh tin chắc là vậy!
- Có thể sao? Nhưng giấy phạt đưa cho thầy chủ nhiệm rồi mà…
- Tada, xem đây là cái gì!!! – Anh Lâm đưa tay ra sau quần rút ra một tập giấy A4 bị cuộn bẹp dúm rồi xòe ra cho tôi xem.
Mắt tôi trợn tròn như mắt cá vàng… Óa, đây chẳng phải là giấy phạt sao? Hắn chưa nộp à???
- Nhóc thắc mắc vì sao anh giữ giấy phạt đúng không? – Lâm cười giả lả - Tên hội trưởng muốn thử nghiệm độ ngay thẳng của anh nên cố tình giao cho anh nhiệm vụ ngày mai nộp giấy phạt cho thầy chủ nhiệm của nhóc đó mà.
- Hay quá, thế thì anh đừng nộp phần giấy phạt của em nữa!
Tôi nhào tới định giằng lấy mấy tờ giấy A4 đó nhưng ông Lâm đột nhiên rụt lại, nở nụ cười vô cùng “nham hiểm”:
- Sao thế được? Nếu bao che cho nhóc thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi Hội mất, lúc đấy cái mặt này ê chề để đâu cho hết.
- Vậy thì phải làm sao? Em không thể bị đình chỉ được! – Tôi lại túm lấy cổ áo Lâm, lắc lia lịa.
- Bình tĩnh nào, nhị huynh đã nói rồi, chỉ có thể gia nhập Hội học sinh thì mới có cơ hội được miễn tội.
- Bằng cách nào? Sáng nay em đã định đánh tên cẩu hội trưởng đó nên chắc chắn hắn sẽ không đồng ý đâu… - Nghĩ lại thì tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình lúc đó, phải chi đừng có hấp tấp thì đã có cơ hội rồi không.
- Không phải lo. Nhị ca đẹp giai bày cho nhóc cái này nhé… - Ông Lâm ghé sát vào tai tôi, ra vẻ thần thần bí bí nói – Tầm 5 rưỡi sáng mai, nhóc tới phòng Hội trưởng rồi xin gia nhập Hội là được, quyết định cho nhóc vào Hội sẽ do mọi người bỏ phiếu, tên Tuấn đó cũng chả làm được gì đâu. Hãy tự tin vào bản thân, trả lời thành thật những câu hỏi các bậc tiền bối đưa ra là được thôi. Không khó lắm đâu! Nhớ là phải hành động ngay trước khi những tờ giấy phạt này đến được tay thầy giáo chủ nhiệm nhóc!
Chỉ cần như thế thôi sao? Việc tôi có được gia nhập vào Hội hay không đều do bỏ phiếu chứ không do tên hội trưởng đó quyết định? Nếu thế thì đúng thật là may, chẳng phải tôi sẽ có trong tay 50% cơ hội sao? Yeah, coi như số tôi vẫn chưa tận, để sống sót dưới “móng vuốt” của mẫu hậu đại tỷ, tôi sẽ bất chấp tất cả mọi thứ!
Nhưng… cái Hội học sinh đó? Nếu vào được rồi thì có sao không đây?
Tôi thấy hơi lo lắng, hic...
*
*
*
Sáng hôm sau, theo lời của nhị ca ca “tốt bụng”, tôi đã tới trước phòng Hội trưởng từ rất sớm, sớm đến nỗi trời mới hửng chút nắng mới. Đứng nhìn cánh cửa gỗ sơn xanh mà lòng có chút do dự không biết có nên vào không. Theo động tĩnh phát ra từ bên trong thì có vẻ những người trong Hội còn đến sớm hơn cả tôi (không ngoại trừ ông Lâm), coi bộ họ chăm chỉ thật đấy! Mới đầu năm có việc gì mà cái Hội này phải họp hành sớm thế nhỉ? Nếu sau này trở thành hội viên thì ngày nào tôi cũng phải đến sớm giống vậy à? Á, không chịu đâu
~Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tôi giơ tay gõ cửa…
Rầm…rầm…rầm!!!
Nói là gõ cửa cho nhẹ nhàng thôi chứ thật ra là tôi đang đập cửa (tại hồi hộp quá đó mà) =.="
- Ai đó??? Mới sáng sớm đã đập cửa rầm rầm, không biết lịch sự là gì à???
“Bốp!!!”
- Ui da!!!
Cánh cửa đột ngột bật mở, kèm theo là tiếng quát bực tức của tên nam sinh nào đó. Vì đứng gần và cũng vì quá bất ngờ nên tôi đã hứng trọn “cái ôm thắm thiết” của chiếc cửa gỗ xanh lam quá đỗi “thân yêu” này. Theo quán tính, tôi ngã bật ra sau, đồng thời kêu lên một tiếng quá ư…thảm thiết!
Ôi, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi tiêu rồi, hic hic
~~- Ơ, nhóc Lam đó à?
Cái giọng đó sao nghe quen quen… Tôi ngẩng bộ mặt có cái mũi đỏ như quả cà chua chín lên xem tên nào đã biến tôi thành bộ dạng thế này. Tưởng ai, hóa ra là ông anh thiếu muối i-ốt tên Gia Nguyên >..