Hội Trưởng, Anh Thích Tôi À?
Chương 13
Khó khăn lắm mới chen vào cổng trường được, nhìn dàn nữ sinh hùng hậu đứng trước cổng trường, Thiên Du không khỏi tặc lưỡi.- Chậc...một đám nữ sinh đứng ở cổng trường như vậy tại sao mấy tên không bình thường đó có thể chịu đựng được nhỉ?
Ý? Mà tại sao hôm nay bọn họ tập chung ở đây đông vậy? Mọi lần có thấy chen lấn nhau vậy đau? Chẳng nhẽ có chuyện gì mà mình chưa biết à?
Thiên Du càng nghĩ càng thấy lạ nên cô lân la lại gần một bạn nữ sinh, hỏi:
- Tại sao mọi người tập chung hết ở đây vậy?
Nữ sinh kia quay người lại, nhưng khi thấy người hỏi mình là Thiên Du, trên khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét và khinh thường rõ ràng, dùng biểu cảm miễn cưỡng để trả lời Thiên Du.
- Nghe nói có một anh đẹp trai mới du học bên Anh trở về Việt Nam, hình như sẽ học ở trường này.
Nữ sinh kia nói xong liền quay người đi luôn, không hề quan tâm Thiên Du vẫn còn đứng đó. Trên môi người nữ sinh kia không ngừng thì thầm điều gì đó. Thiên Du vốn định nói lời cảm ơn, nhưng khi thấy người nữ sinh không để ý đến mình mà đi luôn thì Thiên Du cũng quay người đi luôn. Một mình cô bước lên cầu thang những tiếng bước chân nhẹ vang lên, từ ngày gặp sự cố trong thang máy, dù biết đó là do có người trêu chọc nhưng Thiên Du không hề đi vào thang máy khi một mình nữa.
Rất nhanh đã tới lớp học của mình, trên miệng Thiên Du là nụ cười tươi, đôi môi mấp máy không ngừng nhẩm theo lời bài hát nào đó.
Vừa đẩy cửa vào lớp nhìn xung quanh vắng hoe, Thiên Du không ngừng cảm thán. Đúng là sức mạnh của trai đẹp có khác! Yên lặng một cách lạ lùng. Vậy cũng tốt mình đỡ bị làm phiền!
Đặt chiếc balo lên bàn, Thiên Du đưa mắt nhìn sang vị trí Uyển Nhi ngồi.
- Vẫn chưa tới? Rõ ràng mọi lần bả tới sớm lắm mà? Sao hôm nay đến muộn vậy?
Chợt nhớ tới những lời người nữ sinh kia nói khi nãy, trong lòng Thiên Du nghĩ thầm. Không phải Uyển Nhi cũng trở nên mê trai rồi chứ? Chắc không đâu.
Thiên Du lắc đầu phủ định, bản tính tò mò của Thiên Du lần nữa xuất hiện.
Cũng không biết người học sinh mới kia có đẹp trai như anh gì đó mình gặp trong tiệm bánh không ta?
Thiên Du chống cằm suy nghĩ, chợt nhớ lại khuôn mặt điển trai của người đó, khuôn mặt cô lại nong nóng. Lắc nhẹ đầu Thiên Du nhủ thầm, không được nghĩ tới việc đáng xấu hổ đó nữa. Hay mình cũng xuống ngắm một xíu đi, dù sao cũng là trai đẹp mà? Thiên Du cũng tự an ủi bản thân như vậy, cô đi xuống sân trường ngắm học sinh mới.
"Hắt xì..." Uyển Nhi khẽ xoa mũi, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết ai lại nhắc mình rồi. Nhìn đôi tay anh hai đang làm loạn trên đầu mình, Uyển Nhi giơ tay ra đập vào tay Nhật Khải, ra vẻ như mình rất tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Biết em gái nhỏ dỗi, Lâm Nhật Khải rất muốn nhéo lên khuôn mặt đang nhăn nhó kia. Hiện giờ Uyển Nhi rất muốn giới thiệu Thiên Du với anh trai mình, nhưng nhớ đến tình trạng giận dỗi của mình, Uyển Nhi đành phải dẹp nỗi lòng của mình xuống. Nhìn đôi mắt đen lúng liếng của cô em gái quay vòng vòng, Lâm Nhật Khải cười thầm.
Coi em nhịn được bao lâu?
Đôi mắt Lâm Nhật Khải nhìn phong cảnh bên ngoài, dòng xe đông nghịt, những tiếng ồn ào bên ngoài càng làm Uyển Nhi nóng nảy. Uyển Nhi chờ anh hai mình xuống nước nói xin lỗi trước, mà hình như ai đó giả vờ không biết thì phải?
4 phút trôi qua...
Vẫn im lặng.
15 phút trôi qua...
Im lặng vẫn tiếp tục, không khí lúc này hơi lành lạnh.
Chẳng nhẽ bác tài xế chưa tắt điều hòa à?
Suy nghĩ của Uyển Nhi lúc này.
Lâm Nhật Khải phá vỡ bầu không khi căng thẳng này bằng tiếng thở dài, giọng người ấm áp vang lên.
- Được rồi, anh thua em rồi, anh xin lỗi công chúa nhỏ!
Uyển Nhi chỉ chờ câu nói đó của anh trai, nghe thấy anh trai chịu xin lỗi trước Uyển Nhi liền quay mặt sang cười toe toét với Lâm Nhật Khải. Lại bắt đầu lảm nhảm về nhỏ bạn thân mình quen được khi học ở đây.
Thiên Du vẫn chưa biết mình bị con bạn thân bán đứng toàn tập. Cô vẫn ngóng cổ nhìn ra cổng trường, đợi xem mặt học sinh mới tới.
Nhìn những chiếc xe Lamborghini,... nối tiếp nhau vào cổng trường, Thiên Du hơi kiễng chân để nhì. Đám nữ sinh thấy mục tiêu xuất hiện liền thi nhau gào thét, xô đẩy nhau để được đứng gần hot boy. Hoàng Băng Phong nhìn thấy cảnh này đôi mắt chỉ hơi nheo lại, khuôn mặt luôn là vẻ lạnh lùng. Khác với anh Quân Hạo luôn luôn có bộ dáng cà lơ phất phơ, trên môi luôn luôn treo nụ cười, thi thoảng cậu ta chỉ nháy mắt với một ai đó thì... người đó ngay lập tức trở thành đối tượng bị vùi dập không thương tiếc.
Thiên Du nhìn thấy cảnh này thường xuyên, hình như bắt đầu từ khi cô mới bước bước vào ngôi trường này. Đôi mắt Thiên Du cũng giống đám nữ sinh kia, tò mò nhin chiếc xe còn lại.
Không biết bước ra sẽ là khuôn mặt như thế nào ta?
Thắc mắc của cô giống y hệt bọn họ, chỉ là khiến họ thất vọng rồi, vì 5 phút trôi quamà trên xe vẫn không có chút động tĩnh nào, ngay cả dấu hiệu mở cửa cũng không nốt.
Trong xe Uyển Nhi không ngừng đưa tay chọt lên vai anh hai mình, trêu chọc ảnh.
- Hai nhìn thấy chưa? Công nhận hai của em được chào đón ghê.
Nghe giọng điệu của em gái, Lâm Nhật Khả phì cười, nói:
- Vậy cứ để họ chào đón đi, chúng ta ở đây ngồi coi được không?
Chính là cảnh chúng ta thấy bây giờ...
Trên trán Uyển Nhi giống như có đàn quạ vừa bay qua, Uyển Nhi bĩu môi.
- Hai thích chờ thì cứ chờ đi, em ra trước kiếm nhỏ bạn của em đây. Bye anh nha!
Uyển Nhi đeo balo vào, chào anh trai mình đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa chỉ hé ra một xíu, hầu như con ngươi của ai cũng nhìn chằm chằm vào đó. Mái tóc dài màu vàng nâu hiện ra, họ không khỏi thất vọng.
Không phải nam thần à? Sao lại là tóc dài? Không phải người hai phai chứ? Thiên Du thầm nghĩ. Đến khi nhin thấy người xuất hiện là Uyển Nhi họ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng bất giác họ lại căng thẳng.
Không phải nói nam thần chưa có đối tượng à? Thế người bước trên ra từ trên xe là ai??
Họ gào thét trong lòng, đôi mắt nhìn Uyển Nhi rất chi là... thân thiện. Uyển Nhin hồn nhiên tìm Thiên Du trong dò dòng người, Uyển Nhi biết kiểu gì Thiên Du cũng xuất hiện ở đây. Nhìn Thiên Du nhún nhảy trong góc Uyển Nhi cười toe toét chạy tới giơ tay gõ nhẹ vai Thiên Du, ra hiệu cho cô ra ngoài.
Cả hai đi lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên.
- Người... ngồi trong xe cùng bà là ai vậy?_Thiên Du ngượng ngùng, lí nhỉ hỏi.
-Bà đang nói về anh trai tôi á hả?
- Anh trai bà?? Đẹp trai không?_ Thiên Du ngạc nhiên quay người nhìn Uyển Nhi, ném sự ngượng ngùng ra đằng sau, nắm tay Uyển Nhi hỏi. Nhắc tới anh trai mình, Uyển Nhi kiêu ngạo trả lời:
- Anh hai tôi mà! Lát tôi giới thiệu ảnh cho bà làm quen, được không?
- Ok.
Uyển Nhi đẩy cửa bước vào lớp, khung cảnh tuy vẫn yên lặng, khác hơn vừa nãy khi chỉ có một mình Thiên Du. Còn giờ Uyển Nhi đã tới, hai người thể hiện bản lãnh tám chuyện của mình, trong phòng học chỉ còn vang lên những tiếng cười của hai đứa.
Ý? Mà tại sao hôm nay bọn họ tập chung ở đây đông vậy? Mọi lần có thấy chen lấn nhau vậy đau? Chẳng nhẽ có chuyện gì mà mình chưa biết à?
Thiên Du càng nghĩ càng thấy lạ nên cô lân la lại gần một bạn nữ sinh, hỏi:
- Tại sao mọi người tập chung hết ở đây vậy?
Nữ sinh kia quay người lại, nhưng khi thấy người hỏi mình là Thiên Du, trên khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét và khinh thường rõ ràng, dùng biểu cảm miễn cưỡng để trả lời Thiên Du.
- Nghe nói có một anh đẹp trai mới du học bên Anh trở về Việt Nam, hình như sẽ học ở trường này.
Nữ sinh kia nói xong liền quay người đi luôn, không hề quan tâm Thiên Du vẫn còn đứng đó. Trên môi người nữ sinh kia không ngừng thì thầm điều gì đó. Thiên Du vốn định nói lời cảm ơn, nhưng khi thấy người nữ sinh không để ý đến mình mà đi luôn thì Thiên Du cũng quay người đi luôn. Một mình cô bước lên cầu thang những tiếng bước chân nhẹ vang lên, từ ngày gặp sự cố trong thang máy, dù biết đó là do có người trêu chọc nhưng Thiên Du không hề đi vào thang máy khi một mình nữa.
Rất nhanh đã tới lớp học của mình, trên miệng Thiên Du là nụ cười tươi, đôi môi mấp máy không ngừng nhẩm theo lời bài hát nào đó.
Vừa đẩy cửa vào lớp nhìn xung quanh vắng hoe, Thiên Du không ngừng cảm thán. Đúng là sức mạnh của trai đẹp có khác! Yên lặng một cách lạ lùng. Vậy cũng tốt mình đỡ bị làm phiền!
Đặt chiếc balo lên bàn, Thiên Du đưa mắt nhìn sang vị trí Uyển Nhi ngồi.
- Vẫn chưa tới? Rõ ràng mọi lần bả tới sớm lắm mà? Sao hôm nay đến muộn vậy?
Chợt nhớ tới những lời người nữ sinh kia nói khi nãy, trong lòng Thiên Du nghĩ thầm. Không phải Uyển Nhi cũng trở nên mê trai rồi chứ? Chắc không đâu.
Thiên Du lắc đầu phủ định, bản tính tò mò của Thiên Du lần nữa xuất hiện.
Cũng không biết người học sinh mới kia có đẹp trai như anh gì đó mình gặp trong tiệm bánh không ta?
Thiên Du chống cằm suy nghĩ, chợt nhớ lại khuôn mặt điển trai của người đó, khuôn mặt cô lại nong nóng. Lắc nhẹ đầu Thiên Du nhủ thầm, không được nghĩ tới việc đáng xấu hổ đó nữa. Hay mình cũng xuống ngắm một xíu đi, dù sao cũng là trai đẹp mà? Thiên Du cũng tự an ủi bản thân như vậy, cô đi xuống sân trường ngắm học sinh mới.
"Hắt xì..." Uyển Nhi khẽ xoa mũi, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết ai lại nhắc mình rồi. Nhìn đôi tay anh hai đang làm loạn trên đầu mình, Uyển Nhi giơ tay ra đập vào tay Nhật Khải, ra vẻ như mình rất tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Biết em gái nhỏ dỗi, Lâm Nhật Khải rất muốn nhéo lên khuôn mặt đang nhăn nhó kia. Hiện giờ Uyển Nhi rất muốn giới thiệu Thiên Du với anh trai mình, nhưng nhớ đến tình trạng giận dỗi của mình, Uyển Nhi đành phải dẹp nỗi lòng của mình xuống. Nhìn đôi mắt đen lúng liếng của cô em gái quay vòng vòng, Lâm Nhật Khải cười thầm.
Coi em nhịn được bao lâu?
Đôi mắt Lâm Nhật Khải nhìn phong cảnh bên ngoài, dòng xe đông nghịt, những tiếng ồn ào bên ngoài càng làm Uyển Nhi nóng nảy. Uyển Nhi chờ anh hai mình xuống nước nói xin lỗi trước, mà hình như ai đó giả vờ không biết thì phải?
4 phút trôi qua...
Vẫn im lặng.
15 phút trôi qua...
Im lặng vẫn tiếp tục, không khí lúc này hơi lành lạnh.
Chẳng nhẽ bác tài xế chưa tắt điều hòa à?
Suy nghĩ của Uyển Nhi lúc này.
Lâm Nhật Khải phá vỡ bầu không khi căng thẳng này bằng tiếng thở dài, giọng người ấm áp vang lên.
- Được rồi, anh thua em rồi, anh xin lỗi công chúa nhỏ!
Uyển Nhi chỉ chờ câu nói đó của anh trai, nghe thấy anh trai chịu xin lỗi trước Uyển Nhi liền quay mặt sang cười toe toét với Lâm Nhật Khải. Lại bắt đầu lảm nhảm về nhỏ bạn thân mình quen được khi học ở đây.
Thiên Du vẫn chưa biết mình bị con bạn thân bán đứng toàn tập. Cô vẫn ngóng cổ nhìn ra cổng trường, đợi xem mặt học sinh mới tới.
Nhìn những chiếc xe Lamborghini,... nối tiếp nhau vào cổng trường, Thiên Du hơi kiễng chân để nhì. Đám nữ sinh thấy mục tiêu xuất hiện liền thi nhau gào thét, xô đẩy nhau để được đứng gần hot boy. Hoàng Băng Phong nhìn thấy cảnh này đôi mắt chỉ hơi nheo lại, khuôn mặt luôn là vẻ lạnh lùng. Khác với anh Quân Hạo luôn luôn có bộ dáng cà lơ phất phơ, trên môi luôn luôn treo nụ cười, thi thoảng cậu ta chỉ nháy mắt với một ai đó thì... người đó ngay lập tức trở thành đối tượng bị vùi dập không thương tiếc.
Thiên Du nhìn thấy cảnh này thường xuyên, hình như bắt đầu từ khi cô mới bước bước vào ngôi trường này. Đôi mắt Thiên Du cũng giống đám nữ sinh kia, tò mò nhin chiếc xe còn lại.
Không biết bước ra sẽ là khuôn mặt như thế nào ta?
Thắc mắc của cô giống y hệt bọn họ, chỉ là khiến họ thất vọng rồi, vì 5 phút trôi quamà trên xe vẫn không có chút động tĩnh nào, ngay cả dấu hiệu mở cửa cũng không nốt.
Trong xe Uyển Nhi không ngừng đưa tay chọt lên vai anh hai mình, trêu chọc ảnh.
- Hai nhìn thấy chưa? Công nhận hai của em được chào đón ghê.
Nghe giọng điệu của em gái, Lâm Nhật Khả phì cười, nói:
- Vậy cứ để họ chào đón đi, chúng ta ở đây ngồi coi được không?
Chính là cảnh chúng ta thấy bây giờ...
Trên trán Uyển Nhi giống như có đàn quạ vừa bay qua, Uyển Nhi bĩu môi.
- Hai thích chờ thì cứ chờ đi, em ra trước kiếm nhỏ bạn của em đây. Bye anh nha!
Uyển Nhi đeo balo vào, chào anh trai mình đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa chỉ hé ra một xíu, hầu như con ngươi của ai cũng nhìn chằm chằm vào đó. Mái tóc dài màu vàng nâu hiện ra, họ không khỏi thất vọng.
Không phải nam thần à? Sao lại là tóc dài? Không phải người hai phai chứ? Thiên Du thầm nghĩ. Đến khi nhin thấy người xuất hiện là Uyển Nhi họ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng bất giác họ lại căng thẳng.
Không phải nói nam thần chưa có đối tượng à? Thế người bước trên ra từ trên xe là ai??
Họ gào thét trong lòng, đôi mắt nhìn Uyển Nhi rất chi là... thân thiện. Uyển Nhin hồn nhiên tìm Thiên Du trong dò dòng người, Uyển Nhi biết kiểu gì Thiên Du cũng xuất hiện ở đây. Nhìn Thiên Du nhún nhảy trong góc Uyển Nhi cười toe toét chạy tới giơ tay gõ nhẹ vai Thiên Du, ra hiệu cho cô ra ngoài.
Cả hai đi lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên.
- Người... ngồi trong xe cùng bà là ai vậy?_Thiên Du ngượng ngùng, lí nhỉ hỏi.
-Bà đang nói về anh trai tôi á hả?
- Anh trai bà?? Đẹp trai không?_ Thiên Du ngạc nhiên quay người nhìn Uyển Nhi, ném sự ngượng ngùng ra đằng sau, nắm tay Uyển Nhi hỏi. Nhắc tới anh trai mình, Uyển Nhi kiêu ngạo trả lời:
- Anh hai tôi mà! Lát tôi giới thiệu ảnh cho bà làm quen, được không?
- Ok.
Uyển Nhi đẩy cửa bước vào lớp, khung cảnh tuy vẫn yên lặng, khác hơn vừa nãy khi chỉ có một mình Thiên Du. Còn giờ Uyển Nhi đã tới, hai người thể hiện bản lãnh tám chuyện của mình, trong phòng học chỉ còn vang lên những tiếng cười của hai đứa.
Tác giả :
Sarah