Hồi Sinh 2003
Chương 51: Tình cờ gặp nhau?
Dịch: Hinary
Biên: Hi
Vé xe về quê, Lục Dương đã mua vé ở nhà ga trước một tuần, tiện thể mua luôn cho Tào Tuyết một vé, nhưng tiếc là hai người đi về hai hướng khác nhau nên không ngồi cùng một chuyến xe được.
Vài ngày cuối cùng trước khi xuất phát, Tào Tuyết đều ở bên cạnh Lục Dương cả ngày, sớm tối đều bị dụ dỗ làm những chuyện thẹn thùng, lúc nào nổi hứng lên thì làm cả một ngày, có lúc cả hai người đang lái xe đi dạo yên lành, nếu một người trong họ nổi lên hứng thú thì sẽ lái xe quay lại nhà trọ của Lục Dương liền.
Vì vậy, đối với Lục Dương mà nói, mấy ngày nay chính là những ngày thoải mái nhất kể từ khi hắn quen biết Tào Tuyết đến nay, chắc chắn cả đời này hắn sẽ không có cách nào mà quên được.
Lúc mua vé xe thì hắn mua vé của Tào Tuyết chạy sớm hơn một ngày, cũng vì hắn muốn bản thân mình tự tay tiễn cô lên xe, nếu như chuyến xe của Lục Dương chạy sớm hơn thì chắc chắn hắn sẽ lo lắng không có ai tiễn cô lên xe.
Ngày hôm đó, từng bông tuyết bay bay đầy trời, cả hai người đều mặc áo lông dày, quàng khăn lên cổ.
Đáng nói là hai chiếc khăn quàng cổ này nhìn rất giống nhau, vì vậy chỉ cần ai đó nhìn vào là biết ngay hai người họ là một cặp.
Cặp khăn quàng cổ này được Tào Tuyết mua từ lúc tuyết bắt đầu rơi, vào lúc cô tặng chiếc khăn này cho hắn, Lục Dương đã rất cảm động, mặc dù hắn đã từng nói là không bao giờ tin vào tình yêu nữa nhưng trong khoảnh khắc đó, trong trái tim hắn có một ý nghĩ muốn ở bên Tào Tuyết trọn đời trọn kiếp.
______
Tiễn chân Tào Tuyết, những ngày cuối cùng ở trường là những ngày buồn tẻ vô vị đối với Lục Dương.
Bỗng nhiên thiếu đi Tào Tuyết bên người, Lục Dương cảm thấy cuộc sống của hắn mất hẳn đi màu sắc.
Vì vậy, tối hôm đó Lục Dương đã gọi điện cho năm người bạn cùng dãy kí túc, hắn mời mọi người tối nay dự liên hoan trong phòng.
Cũng vì vậy, một đêm cuối cùng trước khi kết thúc học kì, hắn quay về phòng mình trong kí túc xá ngủ một đêm.
Mặt trời của ngày hôm sau đã lên cao, ánh nắng xinh đẹp chiếu qua song cửa sổ, ánh lên mí mắt của Lục Dương đang nằm trên giường, hắn vừa tỉnh dậy sau cơn say rượu tối qua, lấy ra chiếc điện thoại nhìn, bây giờ đã hơn 9 giờ sáng.
Nhớ đến sự điên cuồng cạn từng ly đêm qua, khóe miệng Lục Dương cong lên tươi cười.
Kiếp trước lúc hắn đi học đại học rất khi uống nhiều như vậy, nhưng ở kiếp này, Lục Dương không muốn sống mãi trong áp lực như vậy nữa, ngày hôm qua uống rượu cùng bạn, mặc dù lúc tỉnh dậy sau cơn say bị đau đầu nhưng đối với hắn thì rất sảng khoái trong người.
Lục Dương không sợ mình say sẽ nói lung tung, nói ra chuyện mình đã được sống lại một lần nữa.
Đầu tiên, Lục Dương vẫn còn biết rõ tình trạng của bản thân sau khi say rượu, mặc dù có say đến đâu thì trong lòng vẫn luôn giữ tỉnh táo, mặc dù hắn không thể điều khiển cơ thể mình nữa cũng vậy.
Thứ hai, cho dù hắn nói mình được hồi sinh, thì cũng không ai tin lời nói của một gã say rượu.
Duỗi người thoải mái trong chiếc chăn, Lục Dương ngồi dậy từ trên giường, hắn dùng hai tay xoa mặt, sau đó mới đi xem chỗ ngủ của những người kia.
Hắn bật cười khi nhìn thấy năm anh chàng kia vẫn đang say giấc mộng, trong kí túc xá yên lặng đến kì lạ.
Lục Dương cười cười, hắn đi ra khỏi phòng kí túc xá, lúc đóng cửa còn gắng đóng nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến mấy người đang ngủ như heo kia.
Quay về phòng trọ mình thuê, Lục Dương bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa thay đồ, vì quê của Lục Dương là ở nông thôn nên trong nhà hắn chỉ có bốn bức tường trắng, tiền học phí còn phải gom góp nhiều nơi nên trong phòng không có máy nước nóng, ngay cả nồi cơm điện cũng không có luôn.
Nếu không nhân dịp mình còn ở trường mà tắm rửa sạch sẽ, khi về nhà nếu muốn tắm thì phải lên nhà tắm chung trong huyện, rất phiền toái.
Muốn về nhà, việc thứ hai sau khi Lục Dương tắm rửa chính là rút hết chi phiếu ra bỏ trong va li. Sau đó hắn dùng máy giặt giặt sạch bộ quần áo vừa rồi.
Trước khi đi, Lục Dương phơi quần áo vừa giặt xong lên sân thượng, bên ngoài còn có một lớp kính bảo vệ nên hắn không sợ quần áo bị ướt khi mưa, cũng không sợ tuyết rơi vào.
Lần này về nhà, Lục Dương không mang theo nhiều thứ, hắn chỉ cầm theo chi phiếu, hai bộ quần áo sạch sẽ, một chiếc lap top và 14 cuốn sách.
Mang theo máy tính về để hắn có thể lên mạng làm việc, dù ở đâu cũng không ảnh hưởng được đến chuyện Lục Dương đăng chương mới lên trang web.
Lục Dương mua vé xe khởi hàng vào lúc 12 giờ 40 phút.
Lúc hắn chuẩn bị tốt tất cả rồi lái xe đến nhà ga đã là 12 giờ 20 phút.
Bước vào phòng đợi, Lục Dương vừa ngồi xuống đã nghe những tiếng bước chân truyền đến từ bên tay phải mình, hắn không chú ý đến người vừa đi đến, nhưng tiếng bước chân đó lại dừng gần và người kia cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng lúc đó một hương thơm nhạt của phụ nữ ba vào mũi Lục Dương.
Lục Dương vô thức nhìn sang bên cạnh.
Vừa nhìn đã thấy một nữ sinh, cô ta cũng cười tươi nói với Lục Dương.
- Này! Lục Dương, hôm nay cậu cũng về nhà phải không? Là chuyến xe nào vậy? Mình đi chuyến K266 lúc 12 giờ 40, cậu thì sao?
Chuyến K266 lúc 12 giờ 40, đây cũng là chuyến xe của Lục Dương, vì vậy hắn chỉ ngẩn ngơ khi nghe cô ta nói, thật là trùng hợp, vừa vào phòng đợi đã có một cô bạn học cùng lớp đến đây nói với hắn, cô ấy cũng ngồi trên chiếc xe kia.
Lục Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ cho là trùng hợp thôi, lập tức cười tươi đáp lại.
- Thật đúng lúc! Mình cũng đi chuyến xe đó, mình xuống xe ở Vu Hồ, còn cậu?
- Trùng hợp quá? Mình cũng xuống ở đó.
Vẻ mặt cô bạn bên cạnh thật vui vẻ, cô ấy vươn bàn tay trắng nõn nà của mình cầm chặt tay Lục Dương, nhí nhảnh nói.
- Đúng là tốt quá, mình con lo trên xe sẽ rất chán đây này, không nghĩ là gặp được bạn đi chung, thật sự rất tốt! Đúng rồi, lát nữa lên xe khi thì chúng ta ngồi cùng nhau nha, hai ta tâm sự với nhau cũng tốt.
Đối mặt với cô bạn cùng lớp nhiệt tình quá mức như vậy, Lục Dương có thể từ chối sao?
Hơn nữa, mặc dù cô gái này nhỏ nhắn, nhưng cũng là cực phẩm xinh xắn nhỏ nhắn, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần bé thì bé, khuôn mặt tinh xảo trắng không tì vết.
Trong mười người đàn ông, thì ít nhất có chín người không chống lại được sự quyễn rũ đó.
Đúng vậy, cô bạn này chính là Uông Cần Cần đã nhìn lén được cuốn sách hắn viết.
Việc đi cùng một chuyến xe với Lục Dương, tất nhiên không phải là trùng hợp.
Biên: Hi
Vé xe về quê, Lục Dương đã mua vé ở nhà ga trước một tuần, tiện thể mua luôn cho Tào Tuyết một vé, nhưng tiếc là hai người đi về hai hướng khác nhau nên không ngồi cùng một chuyến xe được.
Vài ngày cuối cùng trước khi xuất phát, Tào Tuyết đều ở bên cạnh Lục Dương cả ngày, sớm tối đều bị dụ dỗ làm những chuyện thẹn thùng, lúc nào nổi hứng lên thì làm cả một ngày, có lúc cả hai người đang lái xe đi dạo yên lành, nếu một người trong họ nổi lên hứng thú thì sẽ lái xe quay lại nhà trọ của Lục Dương liền.
Vì vậy, đối với Lục Dương mà nói, mấy ngày nay chính là những ngày thoải mái nhất kể từ khi hắn quen biết Tào Tuyết đến nay, chắc chắn cả đời này hắn sẽ không có cách nào mà quên được.
Lúc mua vé xe thì hắn mua vé của Tào Tuyết chạy sớm hơn một ngày, cũng vì hắn muốn bản thân mình tự tay tiễn cô lên xe, nếu như chuyến xe của Lục Dương chạy sớm hơn thì chắc chắn hắn sẽ lo lắng không có ai tiễn cô lên xe.
Ngày hôm đó, từng bông tuyết bay bay đầy trời, cả hai người đều mặc áo lông dày, quàng khăn lên cổ.
Đáng nói là hai chiếc khăn quàng cổ này nhìn rất giống nhau, vì vậy chỉ cần ai đó nhìn vào là biết ngay hai người họ là một cặp.
Cặp khăn quàng cổ này được Tào Tuyết mua từ lúc tuyết bắt đầu rơi, vào lúc cô tặng chiếc khăn này cho hắn, Lục Dương đã rất cảm động, mặc dù hắn đã từng nói là không bao giờ tin vào tình yêu nữa nhưng trong khoảnh khắc đó, trong trái tim hắn có một ý nghĩ muốn ở bên Tào Tuyết trọn đời trọn kiếp.
______
Tiễn chân Tào Tuyết, những ngày cuối cùng ở trường là những ngày buồn tẻ vô vị đối với Lục Dương.
Bỗng nhiên thiếu đi Tào Tuyết bên người, Lục Dương cảm thấy cuộc sống của hắn mất hẳn đi màu sắc.
Vì vậy, tối hôm đó Lục Dương đã gọi điện cho năm người bạn cùng dãy kí túc, hắn mời mọi người tối nay dự liên hoan trong phòng.
Cũng vì vậy, một đêm cuối cùng trước khi kết thúc học kì, hắn quay về phòng mình trong kí túc xá ngủ một đêm.
Mặt trời của ngày hôm sau đã lên cao, ánh nắng xinh đẹp chiếu qua song cửa sổ, ánh lên mí mắt của Lục Dương đang nằm trên giường, hắn vừa tỉnh dậy sau cơn say rượu tối qua, lấy ra chiếc điện thoại nhìn, bây giờ đã hơn 9 giờ sáng.
Nhớ đến sự điên cuồng cạn từng ly đêm qua, khóe miệng Lục Dương cong lên tươi cười.
Kiếp trước lúc hắn đi học đại học rất khi uống nhiều như vậy, nhưng ở kiếp này, Lục Dương không muốn sống mãi trong áp lực như vậy nữa, ngày hôm qua uống rượu cùng bạn, mặc dù lúc tỉnh dậy sau cơn say bị đau đầu nhưng đối với hắn thì rất sảng khoái trong người.
Lục Dương không sợ mình say sẽ nói lung tung, nói ra chuyện mình đã được sống lại một lần nữa.
Đầu tiên, Lục Dương vẫn còn biết rõ tình trạng của bản thân sau khi say rượu, mặc dù có say đến đâu thì trong lòng vẫn luôn giữ tỉnh táo, mặc dù hắn không thể điều khiển cơ thể mình nữa cũng vậy.
Thứ hai, cho dù hắn nói mình được hồi sinh, thì cũng không ai tin lời nói của một gã say rượu.
Duỗi người thoải mái trong chiếc chăn, Lục Dương ngồi dậy từ trên giường, hắn dùng hai tay xoa mặt, sau đó mới đi xem chỗ ngủ của những người kia.
Hắn bật cười khi nhìn thấy năm anh chàng kia vẫn đang say giấc mộng, trong kí túc xá yên lặng đến kì lạ.
Lục Dương cười cười, hắn đi ra khỏi phòng kí túc xá, lúc đóng cửa còn gắng đóng nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến mấy người đang ngủ như heo kia.
Quay về phòng trọ mình thuê, Lục Dương bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa thay đồ, vì quê của Lục Dương là ở nông thôn nên trong nhà hắn chỉ có bốn bức tường trắng, tiền học phí còn phải gom góp nhiều nơi nên trong phòng không có máy nước nóng, ngay cả nồi cơm điện cũng không có luôn.
Nếu không nhân dịp mình còn ở trường mà tắm rửa sạch sẽ, khi về nhà nếu muốn tắm thì phải lên nhà tắm chung trong huyện, rất phiền toái.
Muốn về nhà, việc thứ hai sau khi Lục Dương tắm rửa chính là rút hết chi phiếu ra bỏ trong va li. Sau đó hắn dùng máy giặt giặt sạch bộ quần áo vừa rồi.
Trước khi đi, Lục Dương phơi quần áo vừa giặt xong lên sân thượng, bên ngoài còn có một lớp kính bảo vệ nên hắn không sợ quần áo bị ướt khi mưa, cũng không sợ tuyết rơi vào.
Lần này về nhà, Lục Dương không mang theo nhiều thứ, hắn chỉ cầm theo chi phiếu, hai bộ quần áo sạch sẽ, một chiếc lap top và 14 cuốn sách.
Mang theo máy tính về để hắn có thể lên mạng làm việc, dù ở đâu cũng không ảnh hưởng được đến chuyện Lục Dương đăng chương mới lên trang web.
Lục Dương mua vé xe khởi hàng vào lúc 12 giờ 40 phút.
Lúc hắn chuẩn bị tốt tất cả rồi lái xe đến nhà ga đã là 12 giờ 20 phút.
Bước vào phòng đợi, Lục Dương vừa ngồi xuống đã nghe những tiếng bước chân truyền đến từ bên tay phải mình, hắn không chú ý đến người vừa đi đến, nhưng tiếng bước chân đó lại dừng gần và người kia cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng lúc đó một hương thơm nhạt của phụ nữ ba vào mũi Lục Dương.
Lục Dương vô thức nhìn sang bên cạnh.
Vừa nhìn đã thấy một nữ sinh, cô ta cũng cười tươi nói với Lục Dương.
- Này! Lục Dương, hôm nay cậu cũng về nhà phải không? Là chuyến xe nào vậy? Mình đi chuyến K266 lúc 12 giờ 40, cậu thì sao?
Chuyến K266 lúc 12 giờ 40, đây cũng là chuyến xe của Lục Dương, vì vậy hắn chỉ ngẩn ngơ khi nghe cô ta nói, thật là trùng hợp, vừa vào phòng đợi đã có một cô bạn học cùng lớp đến đây nói với hắn, cô ấy cũng ngồi trên chiếc xe kia.
Lục Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ cho là trùng hợp thôi, lập tức cười tươi đáp lại.
- Thật đúng lúc! Mình cũng đi chuyến xe đó, mình xuống xe ở Vu Hồ, còn cậu?
- Trùng hợp quá? Mình cũng xuống ở đó.
Vẻ mặt cô bạn bên cạnh thật vui vẻ, cô ấy vươn bàn tay trắng nõn nà của mình cầm chặt tay Lục Dương, nhí nhảnh nói.
- Đúng là tốt quá, mình con lo trên xe sẽ rất chán đây này, không nghĩ là gặp được bạn đi chung, thật sự rất tốt! Đúng rồi, lát nữa lên xe khi thì chúng ta ngồi cùng nhau nha, hai ta tâm sự với nhau cũng tốt.
Đối mặt với cô bạn cùng lớp nhiệt tình quá mức như vậy, Lục Dương có thể từ chối sao?
Hơn nữa, mặc dù cô gái này nhỏ nhắn, nhưng cũng là cực phẩm xinh xắn nhỏ nhắn, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần bé thì bé, khuôn mặt tinh xảo trắng không tì vết.
Trong mười người đàn ông, thì ít nhất có chín người không chống lại được sự quyễn rũ đó.
Đúng vậy, cô bạn này chính là Uông Cần Cần đã nhìn lén được cuốn sách hắn viết.
Việc đi cùng một chuyến xe với Lục Dương, tất nhiên không phải là trùng hợp.
Tác giả :
Mộc Tử Tâm