Hỡi Người Tình
Chương 9
Đã hai ngày liền La Tinh Tinh không về nhà. Hàn Đinh cũng không đi tìm. Anh biết, ở Bắc Kinh, La Tinh Tinh không nơi nương tự. Nơi có thể trú chân chỉ có thể là căn nhà nhỏ vừa đủ để che mưa, che nắng của cô bạn ở cầu Tam Nguyên. Nhưng lần này, anh không đến đó tìm nàng. Anh vừa giận nàng, vừa muốn ngầm thi gan với nàng, và cũng muốn xem xem La Tinh Tinh có thể ở lì bao lâu không về nhà. Anh đoán, lúc bỏ đi, trên người La Tinh Tinh chỉ có độ hai trăm tệ. Chẳng mấy chốc mà nàng sẽ tiêu hết chỗ tiền ấy. Cùng đường, nàng sẽ phải về nhà với khuôn mặt đỏ ửng thay cho lá cờ trắng.
Đến ngày thứ ba vẫn không động tĩnh gì. Hàn Đinh có phần cầm lòng không đậu. Muốn gọi điện cho La Tinh Tinh, nhưng bấm số đến nửa chừng, lại thôi. Anh nghĩ, đã kiên trì ba ngày rồi, không thể đầu hàng giữa chừng như thế được. Vả lại, lần cãi nhau này không phải lỗi do anh, việc gì phải nhân nhượng với nàng. Nhìn bề ngoài, anh vẫn như ngày thường. Đi làm đúng giờ. Về nhà đúng giờ. Nhưng kỳ thực trong lòng, anh rất sốt ruột, thấp thỏm, chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì.
Chiều ngày thứ tư, trước lúc hết giờ làm việc ở cơ quan, anh nhận được một cú điện thoại. Vừa nghe thấy giọng con gái, anh liền phấn chấn hẳn. Cảm giác bản năng mách bảo anh rằng có liên quan đến La Tinh Tinh. Quả nhiên, đầu dây bên kia là cô người mẫu ở cầu Tam Nguyên. Cô hẹn anh sau khi hết giờ làm việc gặp nhau một lát, rằng cô muốn nói với anh về chuyện của La Tinh Tinh.
Hàn Đinh bất giác thấy căng thẳng, mồ hôi vã ra. Tay cầm điện thoại có phần run rẩy. Anh hỏi:
- La Tinh Tinh bị làm sao, không xảy ra chuyện gì chứ hả?
Cô gái ậm ừ trong điện thoại, không trả lời thẳng, chỉ bảo:
- Nói qua điện thoại không tiện. Để lát nữa gặp nhau, ta nói chuyện.
Cô gái càng ấp úng, Hàn Đinh càng hốt hoảng. Anh hẹn cô gặp nhau ở cửa chính Trung tâm thương mại Yến Sa, rồi ngay lập tức lên đường tới đó. Đường tắc kinh khủng. Lúc anh đến nơi, cô người mẫu có vẻ như đã quá mệt mỏi vì đợi. Nhưng Hàn Đinh cũng chẳng có được một lời xin lỗi. Vừa gặp, anh đã cuống quýt hỏi cô: La Tinh Tinh bây giờ đang ở chỗ em à? Cô ấy bị làm sao? Không xảy ra chuyện gì chứ hả? Cô gái nhìn quanh, thấy toàn người là người. Hàn Đinh hiểu ý, hất đầu, nói: Mình ra đằng này đi. Anh đưa cô vào trong một quán cá phê ở mé trái Trung tâm thương mại, gọi cho mỗi người một tách cà phê nóng. Sau đấy, cô gái mới thong thả nói:
- Anh và La Tinh Tinh rốt cuộc đã chia tay nhau chưa?
- La Tinh Tinh nói với cô thế nào?
- Cô ấy chẳng nói sao cả. Anh hãy nói cho tôi biết là rốt cuộc anh và cô ấy đã chia tay nhau chưa?
- Thế cô ấy đã nói gì với cô?
- Cô ấy bảo có một anh bạn thân bị công an bắt. Cô ấy muốn kiếm tiền để mời luật sư cãi hộ cho anh bạn. Cô ấy bảo, cô ấy phải cứu anh ta.
Hàn Đinh cúi đầu, không biết nói sao.
Cô gái tiếp tục:
- Tôi hỏi cô ấy sao không nhờ Hàn Đinh. Anh ấy chẳng phải là luật sư đấy thôi. Với lại, anh ấy cũng không phải không có tiền.
Hàn Đinh ngước đầu lên nhìn cô gái. Anh không tiếp lời, nhưng nóng lòng muốn biết La Tinh Tinh đã trả lời cô bạn như thế nào.
Cô gái nói:
- Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn để anh tiếp tục nuôi cô ấy nữa. Cô ấy muốn tự lực cánh sinh. Cô ấy hỏi tôi bây giờ làm gì thì kiếm được tiền nhanh nhất. Chậc, anh bảo, đàn bà con gái như bọn tôi, muốn kiếm tiền nhanh thì còn có thể làm được việc gì nữa?
Hàn Đinh biết rõ ý tứ cô gái, biết rõ cô đang ám chỉ cái gì, nhưng vẫn hỏi theo phản xạ:
- Cô ấy muốn làm gì?
Cô gái nhìn anh, tưởng anh ngờ nghệch. Cô nhếch mép cười khểnh:
- Nếu anh đã chia tay với cô ấy, thì cô ấy thích làm gì và làm gì, không liên quan đến anh. Nhưng nếu anh và cô ấy vẫn chưa chia tay, thì anh nên cân nhắc. Anh muốn cô ấy làm cái gì và không muốn cô ấy làm cái gì. Điều này, anh biết quá rõ, đừng giả vờ, giả vịt.
Hàn Đinh im lặng giây lát, rồi hỏi:
- Cô ấy đã nói với cô thế nào? Cô ấy bảo đã chia tay với tôi rồi à?
Cô gái lắc đầu quả quyết:
- Cô ấy không muốn nói với tôi chuyện của hai người.
Hàn Đinh cúi đầu, uống hết cà phê trong cốc. Rồi anh ngẩng đầu lên, bảo:
- Cô hãy bảo với cô ấy rằng, cô ấy muốn tôi giúp việc gì, có thể đến tìm tôi. Chỉ cần giúp được cô ấy, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.
Cô gái nhìn Hàn Đinh, dường như muốn tìm thêm đáp án trên nét mặt nghiêm túc của anh. Mãi lâu sau, cô mới buột miệng:
- Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hàn Đinh lặng thinh không đáp.
Đã hai ngày kể từ sau buổi nói chuyện ở quán cà phê gần Trung tâm thương mại Yến Sa, cô người mẫu vẫn không liên hệ lại với Hàn Đinh. Hàn Đinh cũng không còn được nghe bất kỳ thông tin gì liên quan đến La Tinh Tinh. Với Hàn Đinh, hai ngày ấy dài bằng cả hai năm. Tự đáy lòng, anh không thể không thừa nhận rằng, anh không chịu nổi sự dày vò ấy. Anh không thể không thừa nhận rằng, không phải La Tinh Tinh không rời xa anh được, mà là anh không thể rời xa nàng được. Khi cơn giận đã nguôi ngoai, khi cái sĩ diện trong anh nhạt dần theo thời gian, thì thứ còn lại chỉ là tình cảm chân thực của anh. Đó chính là, dù La Tinh Tinh đã lừa dối anh, dù nàng đã lén lút gian díu với người tình cũ sau lưng anh, anh vẫn cứ yêu nàng, vẫn không muốn bỏ nàng. Nỗi nhớ nàng trong anh lớn dần lên theo quãng thời gian hai người chia tay. Đến buổi sáng ngày thứ bảy, anh gọi di động cho cô người mẫu bạn La Tinh Tinh. Cô gái vừa bắt máy, anh đã hỏi:
- Cô làm ơn cho hỏi, La Tinh Tinh có nhà không?
Cô gái đáp:
- Cô ấy đi kiếm tiền rồi.
Hàn Đinh nói như quát:
- Sao cô không ngăn cô ấy lại? Cô bảo cô ấy kiếm tiền ở tận đâu, hả?!
Cô gái cũng cao giọng:
- Ngay từ đầu, tôi đã nói với anh rồi đấy thôi. Anh không lo cho người ta nữa, chẳng lẽ không để cho người ta tự lo lấy thân người ta à? Anh kiểu gì vậy?
Hàn Đinh nói như cãi nhau:
- Ai bảo tôi không lo cho cô ấy nữa? Tôi đã bảo là tôi không lo cho cô ấy nữa à!
Cô gái thấy Hàn Đinh giận dữ thế, cũng cáu tiết, tắt điện thoại đánh rụp. Hàn Đinh chửi đổng: Mẹ kiếp! Nhưng anh vẫn gọi lại, giọng từ tốn hơn, có cả chút cầu cạnh:
- Xin lỗi cô, phiền cô cho tôi biết cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu để kiếm tiền?
Ở đầu dây bên kia, cô gái im lặng giây lát, rồi nói:
- Hôm nay, Trung tâm thương mại bách hóa đường Tĩnh An có một buổi trình diễn nội y. Cô ấy tới đó từ sớm.
Hàn Đinh không đi làm. Ra khỏi nhà là anh lao thẳng đến Trung tâm thương mại ở đường Tĩnh An. Bình thường, đi ô tô từ Sùng Văn Môn đến đường Tĩnh An ở Trung tâm triển lãm quốc tế quận Triều Dương chỉ mất độ nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hôm ấy, Trung tâm triển lãm quốc tế có một cuộc triển lãm nhà mùa đông, đường xá khu vực đó tắc nghẽn hết cả. Lúc Hàn Đinh đến nơi, Trung tâm thương mại đường Tĩnh An đã mở cửa đón khách. Trên sàn chữ T sơ sài được dựng tạm trong khu bày bán quần áo ở tầng 2, cái gọi là buổi trình diễn nội y đã bắt đầu. Vài cô gái nhan sắc trung bình đang đi đi lại lại trên sàn, để lộ mảng ngực, sườn và chân tay gầy nhẳng những xương. Mặc dù trong Trung tâm thương mại bật lò sưởi, nhưng các vị khách lụ xụ những áo len, áo khoác dày cộm đứng lố nhố xung quanh sàn chữ T cũng thấy lạnh sống lưng thay cho các cô người mẫu. Hàn Đinh lẫn trong đám đông, kiễng chân ngó lên sàn. Khi trông thấy La Tinh Tinh đi ra trong bộ nội y rẻ tiền không biết của hãng nào, Hàn Đinh chợt thấy toàn thân run rẩy, mắt nhòe đi, xa xót, đớn đau. Nhan sắc và vóc dáng của La Tinh Tinh hiển nhiên là nổi trội nhất trong đám người mẫu đang biểu diễn trên sàn. Hàn Đinh biết, với ngoại hình của mình, trước đây, nàng không bao giờ chịu làm một công việc như thế. Một công việc chẳng khác là mấy so với chuyện bán mình! Hàn Đinh biết, La Tinh Tinh mãi không ký được hợp đồng với một công ty mẫu chính quy nào ở Bắc Kinh, ngoài lý do nàng vừa chân ướt chân ráo đến đây, lạ nước lạ cái ra, nguyên nhân chính còn là vì tính cách nàng hướng nội, không giỏi quan hệ, chạy chọt. Với lại, chiều cao của nàng quả cũng có phần khiêm tốn. Làng mẫu đất chật người đông, cũng gần giống với làng văn nghệ, cũng là nơi danh lợi. Nếu chỉ dựa vào thực lực mà không có quan hệ và giỏi chạy chọt thì cũng rất khó có được cơ hội khẳng định mình. Sau khi biết Hàn Đinh, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, nàng càng lười ra ngoài hoạt động. La Tinh Tinh từ nhỏ đến lớn đều được sung sướng, cưng chiều. Cuộc sống đủ đầy khiến nàng chẳng có mấy nhận thức, cũng không quá mặn mà với hai chữ “danh lợi”, nên cũng không học được các thủ đoạn, ngón nghề.
Hàn Đinh len ra khỏi đám đông. Anh không thể cầm lòng xem tiếp. Chỉ có anh mới nhìn thấy sự nặng nề, bi thảm và cả nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt tưởng như vô hồn của nàng. Anh vẫn yêu nàng, vẫn có thể được coi là bạn trai của nàng. Làm sao anh có thể để cho nàng rơi vào tình cảnh như vậy! Anh vòng lên phía trước, gắng len lỏi từ trong đám đông ra tới cửa sàn biểu diễn. Anh lớn tiếng gọi La Tinh Tinh đang nhún nhảy những bước chân của mèo đi từ phía đầu sàn diễn lại:
- La Tinh Tinh! La Tinh Tinh!
La Tinh Tinh trông thấy anh. Mặt nàng đỏ ửng, bước chân có phần loạn nhịp. Hàn Đinh lại gọi:
- Em đi xuống, về nhà với anh!
La Tinh Tinh nhanh chóng đưa mắt rời khỏi khuôn mặt Hàn Đinh. Nàng dứt khoát đi hết vòng đi của mình rồi trở về phía hậu trường. Hậu trường được quây bằng những tấm ván tạm. Có cả nhân viên bảo vệ canh gác. Hàn Đinh muốn vào trong. Anh bước tới nói với nhân viên bảo vệ:
- Phiền anh gọi giúp tôi cô La Tinh Tinh được không?
Nhân viên bảo vệ là một thanh niên vạm vỡ, người ngoại tỉnh, nghiêm giọng hỏi anh:
- Anh có chuyện gì vậy? Có chuyện gì, anh cứ đi trình bày với lãnh đạo của các cô ấy.
Hàn Đinh hỏi:
- Ai là lãnh đạo của các cô ấy?
- Tôi cũng không rõ lắm. Anh qua phía trước xem sao.
Hàn Đinh lại len đến phía trước, nhưng lần này không thể tiếp cận sàn diễn. Khán giả tụ tập dưới sàn diễn ngày càng đông. Họ nghển cổ nhìn lên sàn diễn. Ánh mắt họ thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống các cô người mẫu ăn mặc hở hang. Hàn Đinh sốt ruột lượn hai vòng bên ngoài đám đông, nhưng vẫn bó tay, đành ngậm ngùi đợi buổi biểu diễn lố bịch này mau mau kết thúc.
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Khán giả lục tục bỏ đi, không có lấy cả một tiếng vỗ tay. Các cô người mẫu chưa có ai thò mặt ra. Họ đang chen chúc trong hậu trường chật hẹp. Không rõ đang lĩnh tiền hay đang họp. Hàn Đinh kiên nhẫn đợi bên ngoài. Mãi đến khi có vài công nhân xuất hiện, lạch cạch tháo dỡ hiện trường, La Tinh Tinh mới cùng mấy cô gái - lúc này đã thay xong quần áo - đi ra ngoài. Hàn Đinh tiều tụy cả về tinh thần lẫn thể xác. Ánh mắt anh đón đợi La Tinh Tinh, như nói với nàng rằng, màn biểu diễn vừa rồi của nàng trên sàn diễn làm anh buồn bã, đớn đau, có cả cảm giác như bị xúc phạm! La Tinh Tinh lẩn tránh ánh mắt anh. Nàng lặng thinh, cúi đầu bước đi. Hàn Đinh đi theo sau nàng, cho đến tận cửa chính Trung tâm thương mại. Hàn Đinh vượt lên trước nàng, gọi taxi, rồi mở cửa để nàng lên xe. La Tinh Tinh chần chừ giây lát. Cuối cùng, nàng cũng lên xe.
Lên xe xong, Hàn Đinh nói với lái xe:
- Sùng Văn Môn!
Suốt đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào. Sau khi về đến nhà, La Tinh Tinh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hàn Đinh đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, muốn đợi nàng đi ra, sẽ cùng nàng ngồi xuống nói chuyện. Nhưng lại cảm thấy không khí chưa thích hợp. Vả lại, anh vẫn chưa nghĩ kỹ xem câu chuyện nên bắt đầu từ đâu. Anh dịu dàng nói vọng vào nhà vệ sinh: “Chắc em mệt rồi. Em đi nghỉ một lát đi.” Rồi anh vào bếp nấu cơm. Kể từ sau khi sống chung với La Tinh Tinh, Hàn Đinh rất ít khi xuống bếp. Chỉ khi hai người cãi nhau, Hàn Đinh mới làm thay chức phận của nàng. Vào bếp nấu cơm phục vụ La Tinh Tinh luôn là cách để anh giảng hòa với nàng. Còn La Tinh Tinh, đợi khi anh nấu nướng xong, vào bàn ăn cơm, cũng là cách để bày tỏ nàng chấp nhận hòa giải. Đây là quy ước ngầm từ lâu giữa hai người.
Lúi cúi nấu nướng trong bếp, nhưng Hàn Đinh vẫn nghe thấy La Tinh Tinh ra khỏi phòng vệ sinh, rồi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, nàng gọi điện thoại cho một ai đó, dường như là hẹn người đó đến. Nấu nướng xong, Hàn Đinh bày biện món ăn lên bàn. Đúng lúc anh định gọi La Tinh Tinh ra ăn, thì cô bạn làm người mẫu của La Tinh Tinh dẫn một cô mà Hàn Đinh chưa từng biết mặt đến. Vừa vào nhà, họ đã vào phòng ngủ thầm thì to nhỏ gì đó với La Tinh Tinh. Được một lát, cả ba ra ngoài, vào phòng vệ sinh nhìn những món đồ mỹ phẩm đắt tiền của La Tinh Tinh. Hàn Đinh nghe ngóng một lúc, vẫn chưa hiểu sự thể ra làm sao. Lại thấy ba người đi từ nhà vệ sinh vào phòng ngủ. Rồi La Tinh Tinh cầm mấy món đồ mỹ phẩm, giảng giải gì đó với hai cô gái. Lại thấy hai cô gái ướm thử, soi gương ngắm nghía từng bộ quần áo đắt tiền, hợp mốt La Tinh Tinh lôi từ trong tủ ra. Đến lúc ấy, Hàn Đinh mới té ngửa ra rằng, La Tinh Tinh đang chào hàng với hai cô gái về đồ nữ trang của mình. Nếu họ ưng bộ quần áo nào, hay món đồ mỹ phẩm nào, thì phát giá rồi ngay lập tức mang nó đi!
La Tinh Tinh đương nhiên không phải là dân buôn bán. Bình thường, nàng hi hi ha ha đùa tếu còn được, chứ hễ nói đến chuyện buôn bán, làm ăn là tắc tị. Nhìn nàng vụng về chào mời những món đồ nàng yêu thích, bán tống bán tháo từng bộ quần áo, từng món đồ trang sức, từng đồ mỹ phẩm - mà nàng và Hàn Đinh đã phải mất rất nhiều thời gian ngắm nghía chọn lựa - cho hai cô bạn vừa tham lam, vừa bủn xỉn, Hàn Đinh chợt muốn khóc! Anh bước tới, gạt La Tinh Tinh sang một bên, giật phắt chiếc khăn quàng cổ cô người mẫu đang lật giở trên tay soi mói, giằng lấy chiếc mũ cô gái khác đang đội trên đầu. Giọng anh không nén được xúc động. Anh nói:
- Xin lỗi các cô, mời các cô đi cho, những thứ này không bán!
Hai cô gái sửng sốt. Họ ngoái đầu nhìn La Tinh Tinh. La Tinh Tinh cũng sửng sốt, không biết nói sao. Cô người mẫu có vẻ ngượng, bất bình hỏi:
- Thế là thế nào, rốt cuộc cậu có bán không?
Hàn Đinh không để cho La Tinh Tinh kịp mở miệng, nói luôn:
- Không bán!
Cô người mẫu nhíu mày, nói với La Tinh Tinh:
- Không bán, thì cậu gọi bọn này đến làm gì?
La Tinh Tinh giơ tay định giằng lại món đồ trên tay Hàn Đinh:
- Anh trả em. Đây là đồ của em!
Hàn Đinh gạt tay nàng ra, gầm lên:
- Thế thì em bán anh trước đi! Anh cũng là của em đấy!
La Tinh Tinh rưng rưng. Nàng cúi đầu đi ra phòng ngủ, bước thật nhanh vào phòng đọc sách, rồi đóng cửa đánh rầm.
Lúc này, Hàn Đinh mới quay lại tỏ ý xin lỗi hai cô gái:
- Các cô chịu khó hôm nay mất công một chút vậy. Để hôm nào rỗi, tôi mời cơm tạ lỗi các cô, được không? Rất xin lỗi và mong các cô thông cảm!
Anh dùng một mớ từ xin lỗi đuổi khéo hai cô gái đang mặt xưng mày xỉa, rồi đặt những món đồ trên tay xuống sofa. Xong, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đọc sách.
La Tinh Tinh đang khóc trong phòng đọc sách. Thấy anh vào, nàng vụt đứng dậy định lao ra ngoài, nhưng bị anh chặn ở cửa. Anh giữ nàng lại, rồi kéo nàng vào lòng. Siết chặt người con gái anh yêu thương đang giàn giụa nước mắt trong đau khổ, anh cũng muốn khóc, nhưng cố kiềm chế bằng bản lĩnh người đàn ông. Anh nói:
- Em việc gì phải như thế. Anh có còn là bạn trai em nữa không? Em có khó khăn gì, anh sẽ giúp em!
La Tinh Tinh muốn thôi khóc. Hàn Đinh nhận ra, nàng đang gắng sức dùng những lời nói thật bình tĩnh để kìm nén những giọt nước mắt:
- Em... Em phải cứu anh ấy. Em không thể quên anh ấy. Anh ấy là người rất tốt. Không thể có chuyện anh ấy giết người! Em muốn mới luật sư cãi hộ anh ấy. Ngoài em ra, anh ấy chẳng còn ai thân thích, chẳng còn có bạn bè... Anh ấy cũng không có tiền để mời luật sư. Em mà không giúp anh ấy, chẳng có ai giúp anh ấy cả...
Hàn Đinh ôm nàng, lắng nghe lời nói ngắt quãng trong tiếng thút thít của nàng. Anh an ủi nàng bằng kiến thức của mình:
- Trong luật có quy định, nếu bản thân bị cáo không mời luật sư hoặc không mời được luật sư, tòa sẽ chỉ định luật sư cho bị cáo.
La Tinh Tinh lắc đầu, cố chấp:
- Không có tiền thì liệu luật sư có bào chữa tử tế cho anh ấy không? Thời buổi bây giờ, không có tiền thì làm được việc gì! Em không tin!
Hàn Đinh buông La Tinh Tinh, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Đợi đến khi nàng thôi khóc, anh mới thong thả:
- Được. Anh hứa với em, anh sẽ làm luật sư bào chữa cho anh ấy. Em có tin anh không?
La Tinh Tinh cũng chăm chú nhìn vào mắt anh. Cả hai cùng muốn đọc được nỗi lòng nhau trong ánh mắt. La Tinh Tinh nói:
- Em biết, anh hận anh ấy. Anh không muốn anh ấy được thả ra. Em đã nghĩ đến điều ấy. Thật sự là em đã nghĩ đến điều ấy.
- Nhưng anh yêu em! Hàn Đinh đáp: - Anh yêu em vô cùng, em biết không? Tình yêu là ích kỷ, nhưng cũng là vị tha. Một khi anh đã thật lòng yêu em, anh sẵn sàng hy sinh bản thân anh vì em, sẵn sàng nghĩ cho em. Em có tin điều ấy không?
La Tinh Tinh lặng thinh. Nàng không trả lời tin hay không tin, nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng lấy tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt, càng giàn giụa. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lấy tay bưng lấy đôi mắt và khuôn mặt nàng - giờ giống như một bông hoa tơi tả, tan nát vì ngâm lâu trong nước mắt.
Buổi chiều hôm ấy, Hàn Đinh đến cơ quan. Không phải đi làm mà để xin nghỉ phép. Văn phòng luật sư Trung Á chuyên thụ lý các vụ án kinh tế, chẳng mấy khi nhận các vụ án hình sự, bởi hiệu quả kinh tế của loại vụ án này rất thấp. Nếu Hàn Đinh lấy danh nghĩa luật sư Văn phòng luật sư Trung Á thụ lý vụ án hình sự này, thì kể cả khi Văn phòng phá lệ đồng ý, anh sẽ phải nộp bao nhiêu tiền cho Văn phòng? Bởi vậy, anh tìm đến Lâm. Phương án anh nêu ra là xin nghỉ phép. Sau khi nghỉ phép, anh sẽ tham gia vụ cãi này với danh nghĩa cá nhân. Như vậy, thua hay thắng kiện đều không ảnh hưởng gì đến uy tín của Văn phòng. Tiền của anh cũng đủ để trang trải chi phí cho vụ cãi này. Vừa trông thấy anh, Lâm đã định phê bình anh một trận té tát. Bởi mấy hôm nay anh làm việc rất vô kỷ luật, bảo nghỉ là nghỉ, người trong văn phòng đã có lời ra tiếng vào. Lâm vừa định mở miệng, thì Hàn Đinh đã ngắt lời ông ta. Anh kể với Lâm tường tận những gì đã xảy ra với anh trong mấy ngày qua, và cũng nói với Lâm về dự định của mình. Lâm tròn xoe mắt kinh ngạc, chưa vội nói chuyện đồng ý hay không đồng ý cho anh nghỉ phép, mà bảo:
- Vụ này cậu thua là cái chắc. Tay bạn học cũ của tớ được giao xử lý vụ án này. Không có chứng cứ thì họ không bắt người đâu. Cậu có bào chữa chăng nữa, cũng chỉ nói được dăm ba câu đại loại như bị cáo còn trẻ người non dạ, không hiểu pháp luật, rồi tìm một vài nguyên nhân khách quan nào đấy xin tòa cho giảm tội. Nhưng gì thì gì, bị cáo cũng đã giết người. Muốn miễn tội chết cho bị cáo là điều không tưởng!
Hàn Đinh thở dài:
- Lúc đầu, em cũng không ngờ tình cảm giữa La Tinh Tinh với anh ta lại sâu sắc đến vậy. Nếu em không giúp anh ta, thì La Tinh Tinh sẽ không từ việc gì, kể cả là bán mình để kiếm tiền cứu anh ta. Em làm thế là vì La Tinh Tinh!
Lâm sửng sốt hồi lâu. Không hiểu vì xúc động trước tình cảm của La Tinh Tinh với Long Tiểu Vũ, hay tình cảm của Hàn Đinh với La Tinh Tinh. Cuối cùng, Lâm gật đầu, vẻ cảm thông:
- Nếu cậu yêu cô ấy thật lòng, thì cậu bào chữa cho bị cáo vậy. Coi như cũng hết nước hết cái với La Tinh Tinh. Nhưng cậu cũng phải nói rõ với cô ấy rằng, loại vụ án này thì chín phần chết, một phần sống. Mẹ kiếp, một phần sống cũng chẳng được! Thôi thì mình cứ làm hết trách nhiệm, bổn phận. Nhưng cô ấy cũng phải tin theo số Trời. Kẻo đến lúc không cứu được Long Tiểu Vũ, cô ấy lại trách cậu.
Hàn Đinh cúi đầu:
- Em sẽ bảo cô ấy.
Chiều hôm ấy, Lâm không bận bịu gì. Ông ta và Hàn Đinh ngồi trong văn phòng, thở vắn than dài nói chuyện rất lâu trước ánh nắng trắng xóa chiếu lên rèm cửa sổ. Lâm thậm chí còn đồng ý để Hàn Đinh làm người bào chữa cho Long Tiểu Vũ với tư cách là người của Văn phòng luật sư Trung Á. Phí tổn thế nào, sau này hẵng hay. Kể cả là mỗi tháng trừ đi một ít từ khoản lương của Hàn Đinh. Đại để, nộp tượng trưng cho có mà thôi. Bởi vì, chỉ khi bào chữa cho bị cáo với tư cách là luật sư chính thức thì mới có quyền xem hồ sơ chính thức của vụ án. Còn nếu bào chữa cho bị cáo với tư cách là công dân bình thường thì sau khi được Viện kiểm sát phê chuẩn mới được tiếp cận hồ sơ vụ án để tìm hiểu tình hình, như vậy tương đối phiền phức.
Hàn Đinh rất cảm kích trước nghĩa cử của Lâm. Lâm là luật sư có thâm niên trong Văn phòng, và cũng là một trong những người sáng lập văn phòng. Chuyện này nếu được Lâm ra mặt nói với lãnh đạo Văn phòng thì chắc chắn ổn. Lâm không chỉ cho phép Hàn Đinh sử dụng danh nghĩa Văn phòng luật sư Trung Á, mà còn hứa với Hàn Đinh, nếu gặp khó khăn gì, ông ta sẽ giúp đỡ, tư vấn cho. Kể cả việc, nếu cần thiết, ông ta sẽ đánh tiếng với bạn học cũ làm sếp ở đội cảnh sát hình sự Bình Lĩnh, để họ tạo điều kiện cho Hàn Đinh trong việc điều tra, thu thập bằng chứng. Từng là bạn học, chắc ông ta sẽ nể mặt Lâm mà giúp Hàn Đinh. Mặc dù Hàn Đinh làm luật sư bào chữa cho vụ án này hoàn toàn là bất đắc dĩ, nhưng nghĩa cử của Lâm khiến anh rất xúc động.
Buổi chiều, lúc chia tay, Lâm cười, nói với Hàn Đinh:
- Cậu cũng đừng cảm ơn tớ. Tớ chỉ giúp được cậu về mặt tình cảm là chính, còn công việc thực tế, tớ chẳng giúp được mấy đâu. Đừng tưởng tớ ngày thường lẻo mép, huyên thuyên chuyện gái gú, chứ thực ra, tớ rất ngưỡng mộ các cậu. Thật đấy!
Hàn Đinh hỏi:
- Anh ngưỡng mộ điều gì ở bọn em ạ?
- Thì cậu với La Tinh Tinh và La Tinh Tinh với cậu kia. Các cậu sẵn sàng nhập cuộc, hy sinh vì người khác, vì cái tình. Thời buổi bây giờ, người được như thế không phải nhiều.
Hàn Đinh cười khổ:
- Đấy là vì anh chưa gặp người anh yêu thật sự. Chứ nếu gặp, thì anh cũng thế thôi!
- Tớ ấy à? - Lâm cũng cười: - Không dám đâu!
Hàn Đinh rời cơ quan về nhà. Trên đường về, anh gọi điện cho La Tinh Tinh. La Tinh Tinh hỏi anh:
- Anh đã nói chưa? Cơ quan anh có đồng ý không?
Hàn Đinh đáp:
- Anh nói rồi. Sếp đồng ý rồi.
La Tinh Tinh im lặng giây lát rồi bảo: - Thế ạ.
Tối hôm ấy, La Tinh Tinh lại nấu cơm tối cho Hàn Đinh. Ngồi ở phòng khách cùng xem tivi với anh như mọi ngày. Nhưng suốt buổi tối, hai người đều im lặng. Thậm chí, không biết tivi đang chiếu những gì. Hai người đi ngủ sớm hơn mọi khi. Trước lúc tắt đèn, Hàn Đinh chợt hỏi:
- Tinh Tinh này, anh muốn biết rằng, bây giờ, em còn yêu anh không?
La Tinh Tinh vẫn im lặng. Sự im lặng của nàng nằm trong dự đoán của Hàn Đinh. Nàng lẩn tránh cái nhìn của anh, mãi sau mới khẽ khàng:
- Yêu.
Hàn Đinh nhẹ nhàng lấy tay kéo mặt nàng về phía anh. Anh muốn ánh mắt anh và nàng nhìn thẳng vào nhau. Anh hỏi:
- Vậy, em có còn muốn lấy anh không?
Ánh mắt của La Tinh Tinh không thể nào lẩn tránh. Đây là câu hỏi thực tế hơn cả “yêu”. Hàn Đinh cơ hồ không phân biệt nổi, rằng ánh mắt trầm lắng của nàng đang nói thay cho dòng suy nghĩ hay sự do dự của nàng. Cũng không phân biệt nổi, rằng giọng nói đã lạc đi của nàng là sự do dự hay mụ mị:
-... Muốn.
- Vậy, khi nào mình cưới nhau? Khi nào anh mới lấy được em?
Cuối cùng, La Tinh Tinh một lần nữa lại quay mặt sang hướng khác. Nhưng nàng trả lời rất nhanh:
- Thế nào cũng được. Anh quyết định thế nào, em theo thế.
Đến ngày thứ ba vẫn không động tĩnh gì. Hàn Đinh có phần cầm lòng không đậu. Muốn gọi điện cho La Tinh Tinh, nhưng bấm số đến nửa chừng, lại thôi. Anh nghĩ, đã kiên trì ba ngày rồi, không thể đầu hàng giữa chừng như thế được. Vả lại, lần cãi nhau này không phải lỗi do anh, việc gì phải nhân nhượng với nàng. Nhìn bề ngoài, anh vẫn như ngày thường. Đi làm đúng giờ. Về nhà đúng giờ. Nhưng kỳ thực trong lòng, anh rất sốt ruột, thấp thỏm, chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì.
Chiều ngày thứ tư, trước lúc hết giờ làm việc ở cơ quan, anh nhận được một cú điện thoại. Vừa nghe thấy giọng con gái, anh liền phấn chấn hẳn. Cảm giác bản năng mách bảo anh rằng có liên quan đến La Tinh Tinh. Quả nhiên, đầu dây bên kia là cô người mẫu ở cầu Tam Nguyên. Cô hẹn anh sau khi hết giờ làm việc gặp nhau một lát, rằng cô muốn nói với anh về chuyện của La Tinh Tinh.
Hàn Đinh bất giác thấy căng thẳng, mồ hôi vã ra. Tay cầm điện thoại có phần run rẩy. Anh hỏi:
- La Tinh Tinh bị làm sao, không xảy ra chuyện gì chứ hả?
Cô gái ậm ừ trong điện thoại, không trả lời thẳng, chỉ bảo:
- Nói qua điện thoại không tiện. Để lát nữa gặp nhau, ta nói chuyện.
Cô gái càng ấp úng, Hàn Đinh càng hốt hoảng. Anh hẹn cô gặp nhau ở cửa chính Trung tâm thương mại Yến Sa, rồi ngay lập tức lên đường tới đó. Đường tắc kinh khủng. Lúc anh đến nơi, cô người mẫu có vẻ như đã quá mệt mỏi vì đợi. Nhưng Hàn Đinh cũng chẳng có được một lời xin lỗi. Vừa gặp, anh đã cuống quýt hỏi cô: La Tinh Tinh bây giờ đang ở chỗ em à? Cô ấy bị làm sao? Không xảy ra chuyện gì chứ hả? Cô gái nhìn quanh, thấy toàn người là người. Hàn Đinh hiểu ý, hất đầu, nói: Mình ra đằng này đi. Anh đưa cô vào trong một quán cá phê ở mé trái Trung tâm thương mại, gọi cho mỗi người một tách cà phê nóng. Sau đấy, cô gái mới thong thả nói:
- Anh và La Tinh Tinh rốt cuộc đã chia tay nhau chưa?
- La Tinh Tinh nói với cô thế nào?
- Cô ấy chẳng nói sao cả. Anh hãy nói cho tôi biết là rốt cuộc anh và cô ấy đã chia tay nhau chưa?
- Thế cô ấy đã nói gì với cô?
- Cô ấy bảo có một anh bạn thân bị công an bắt. Cô ấy muốn kiếm tiền để mời luật sư cãi hộ cho anh bạn. Cô ấy bảo, cô ấy phải cứu anh ta.
Hàn Đinh cúi đầu, không biết nói sao.
Cô gái tiếp tục:
- Tôi hỏi cô ấy sao không nhờ Hàn Đinh. Anh ấy chẳng phải là luật sư đấy thôi. Với lại, anh ấy cũng không phải không có tiền.
Hàn Đinh ngước đầu lên nhìn cô gái. Anh không tiếp lời, nhưng nóng lòng muốn biết La Tinh Tinh đã trả lời cô bạn như thế nào.
Cô gái nói:
- Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn để anh tiếp tục nuôi cô ấy nữa. Cô ấy muốn tự lực cánh sinh. Cô ấy hỏi tôi bây giờ làm gì thì kiếm được tiền nhanh nhất. Chậc, anh bảo, đàn bà con gái như bọn tôi, muốn kiếm tiền nhanh thì còn có thể làm được việc gì nữa?
Hàn Đinh biết rõ ý tứ cô gái, biết rõ cô đang ám chỉ cái gì, nhưng vẫn hỏi theo phản xạ:
- Cô ấy muốn làm gì?
Cô gái nhìn anh, tưởng anh ngờ nghệch. Cô nhếch mép cười khểnh:
- Nếu anh đã chia tay với cô ấy, thì cô ấy thích làm gì và làm gì, không liên quan đến anh. Nhưng nếu anh và cô ấy vẫn chưa chia tay, thì anh nên cân nhắc. Anh muốn cô ấy làm cái gì và không muốn cô ấy làm cái gì. Điều này, anh biết quá rõ, đừng giả vờ, giả vịt.
Hàn Đinh im lặng giây lát, rồi hỏi:
- Cô ấy đã nói với cô thế nào? Cô ấy bảo đã chia tay với tôi rồi à?
Cô gái lắc đầu quả quyết:
- Cô ấy không muốn nói với tôi chuyện của hai người.
Hàn Đinh cúi đầu, uống hết cà phê trong cốc. Rồi anh ngẩng đầu lên, bảo:
- Cô hãy bảo với cô ấy rằng, cô ấy muốn tôi giúp việc gì, có thể đến tìm tôi. Chỉ cần giúp được cô ấy, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.
Cô gái nhìn Hàn Đinh, dường như muốn tìm thêm đáp án trên nét mặt nghiêm túc của anh. Mãi lâu sau, cô mới buột miệng:
- Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hàn Đinh lặng thinh không đáp.
Đã hai ngày kể từ sau buổi nói chuyện ở quán cà phê gần Trung tâm thương mại Yến Sa, cô người mẫu vẫn không liên hệ lại với Hàn Đinh. Hàn Đinh cũng không còn được nghe bất kỳ thông tin gì liên quan đến La Tinh Tinh. Với Hàn Đinh, hai ngày ấy dài bằng cả hai năm. Tự đáy lòng, anh không thể không thừa nhận rằng, anh không chịu nổi sự dày vò ấy. Anh không thể không thừa nhận rằng, không phải La Tinh Tinh không rời xa anh được, mà là anh không thể rời xa nàng được. Khi cơn giận đã nguôi ngoai, khi cái sĩ diện trong anh nhạt dần theo thời gian, thì thứ còn lại chỉ là tình cảm chân thực của anh. Đó chính là, dù La Tinh Tinh đã lừa dối anh, dù nàng đã lén lút gian díu với người tình cũ sau lưng anh, anh vẫn cứ yêu nàng, vẫn không muốn bỏ nàng. Nỗi nhớ nàng trong anh lớn dần lên theo quãng thời gian hai người chia tay. Đến buổi sáng ngày thứ bảy, anh gọi di động cho cô người mẫu bạn La Tinh Tinh. Cô gái vừa bắt máy, anh đã hỏi:
- Cô làm ơn cho hỏi, La Tinh Tinh có nhà không?
Cô gái đáp:
- Cô ấy đi kiếm tiền rồi.
Hàn Đinh nói như quát:
- Sao cô không ngăn cô ấy lại? Cô bảo cô ấy kiếm tiền ở tận đâu, hả?!
Cô gái cũng cao giọng:
- Ngay từ đầu, tôi đã nói với anh rồi đấy thôi. Anh không lo cho người ta nữa, chẳng lẽ không để cho người ta tự lo lấy thân người ta à? Anh kiểu gì vậy?
Hàn Đinh nói như cãi nhau:
- Ai bảo tôi không lo cho cô ấy nữa? Tôi đã bảo là tôi không lo cho cô ấy nữa à!
Cô gái thấy Hàn Đinh giận dữ thế, cũng cáu tiết, tắt điện thoại đánh rụp. Hàn Đinh chửi đổng: Mẹ kiếp! Nhưng anh vẫn gọi lại, giọng từ tốn hơn, có cả chút cầu cạnh:
- Xin lỗi cô, phiền cô cho tôi biết cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu để kiếm tiền?
Ở đầu dây bên kia, cô gái im lặng giây lát, rồi nói:
- Hôm nay, Trung tâm thương mại bách hóa đường Tĩnh An có một buổi trình diễn nội y. Cô ấy tới đó từ sớm.
Hàn Đinh không đi làm. Ra khỏi nhà là anh lao thẳng đến Trung tâm thương mại ở đường Tĩnh An. Bình thường, đi ô tô từ Sùng Văn Môn đến đường Tĩnh An ở Trung tâm triển lãm quốc tế quận Triều Dương chỉ mất độ nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hôm ấy, Trung tâm triển lãm quốc tế có một cuộc triển lãm nhà mùa đông, đường xá khu vực đó tắc nghẽn hết cả. Lúc Hàn Đinh đến nơi, Trung tâm thương mại đường Tĩnh An đã mở cửa đón khách. Trên sàn chữ T sơ sài được dựng tạm trong khu bày bán quần áo ở tầng 2, cái gọi là buổi trình diễn nội y đã bắt đầu. Vài cô gái nhan sắc trung bình đang đi đi lại lại trên sàn, để lộ mảng ngực, sườn và chân tay gầy nhẳng những xương. Mặc dù trong Trung tâm thương mại bật lò sưởi, nhưng các vị khách lụ xụ những áo len, áo khoác dày cộm đứng lố nhố xung quanh sàn chữ T cũng thấy lạnh sống lưng thay cho các cô người mẫu. Hàn Đinh lẫn trong đám đông, kiễng chân ngó lên sàn. Khi trông thấy La Tinh Tinh đi ra trong bộ nội y rẻ tiền không biết của hãng nào, Hàn Đinh chợt thấy toàn thân run rẩy, mắt nhòe đi, xa xót, đớn đau. Nhan sắc và vóc dáng của La Tinh Tinh hiển nhiên là nổi trội nhất trong đám người mẫu đang biểu diễn trên sàn. Hàn Đinh biết, với ngoại hình của mình, trước đây, nàng không bao giờ chịu làm một công việc như thế. Một công việc chẳng khác là mấy so với chuyện bán mình! Hàn Đinh biết, La Tinh Tinh mãi không ký được hợp đồng với một công ty mẫu chính quy nào ở Bắc Kinh, ngoài lý do nàng vừa chân ướt chân ráo đến đây, lạ nước lạ cái ra, nguyên nhân chính còn là vì tính cách nàng hướng nội, không giỏi quan hệ, chạy chọt. Với lại, chiều cao của nàng quả cũng có phần khiêm tốn. Làng mẫu đất chật người đông, cũng gần giống với làng văn nghệ, cũng là nơi danh lợi. Nếu chỉ dựa vào thực lực mà không có quan hệ và giỏi chạy chọt thì cũng rất khó có được cơ hội khẳng định mình. Sau khi biết Hàn Đinh, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, nàng càng lười ra ngoài hoạt động. La Tinh Tinh từ nhỏ đến lớn đều được sung sướng, cưng chiều. Cuộc sống đủ đầy khiến nàng chẳng có mấy nhận thức, cũng không quá mặn mà với hai chữ “danh lợi”, nên cũng không học được các thủ đoạn, ngón nghề.
Hàn Đinh len ra khỏi đám đông. Anh không thể cầm lòng xem tiếp. Chỉ có anh mới nhìn thấy sự nặng nề, bi thảm và cả nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt tưởng như vô hồn của nàng. Anh vẫn yêu nàng, vẫn có thể được coi là bạn trai của nàng. Làm sao anh có thể để cho nàng rơi vào tình cảnh như vậy! Anh vòng lên phía trước, gắng len lỏi từ trong đám đông ra tới cửa sàn biểu diễn. Anh lớn tiếng gọi La Tinh Tinh đang nhún nhảy những bước chân của mèo đi từ phía đầu sàn diễn lại:
- La Tinh Tinh! La Tinh Tinh!
La Tinh Tinh trông thấy anh. Mặt nàng đỏ ửng, bước chân có phần loạn nhịp. Hàn Đinh lại gọi:
- Em đi xuống, về nhà với anh!
La Tinh Tinh nhanh chóng đưa mắt rời khỏi khuôn mặt Hàn Đinh. Nàng dứt khoát đi hết vòng đi của mình rồi trở về phía hậu trường. Hậu trường được quây bằng những tấm ván tạm. Có cả nhân viên bảo vệ canh gác. Hàn Đinh muốn vào trong. Anh bước tới nói với nhân viên bảo vệ:
- Phiền anh gọi giúp tôi cô La Tinh Tinh được không?
Nhân viên bảo vệ là một thanh niên vạm vỡ, người ngoại tỉnh, nghiêm giọng hỏi anh:
- Anh có chuyện gì vậy? Có chuyện gì, anh cứ đi trình bày với lãnh đạo của các cô ấy.
Hàn Đinh hỏi:
- Ai là lãnh đạo của các cô ấy?
- Tôi cũng không rõ lắm. Anh qua phía trước xem sao.
Hàn Đinh lại len đến phía trước, nhưng lần này không thể tiếp cận sàn diễn. Khán giả tụ tập dưới sàn diễn ngày càng đông. Họ nghển cổ nhìn lên sàn diễn. Ánh mắt họ thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống các cô người mẫu ăn mặc hở hang. Hàn Đinh sốt ruột lượn hai vòng bên ngoài đám đông, nhưng vẫn bó tay, đành ngậm ngùi đợi buổi biểu diễn lố bịch này mau mau kết thúc.
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Khán giả lục tục bỏ đi, không có lấy cả một tiếng vỗ tay. Các cô người mẫu chưa có ai thò mặt ra. Họ đang chen chúc trong hậu trường chật hẹp. Không rõ đang lĩnh tiền hay đang họp. Hàn Đinh kiên nhẫn đợi bên ngoài. Mãi đến khi có vài công nhân xuất hiện, lạch cạch tháo dỡ hiện trường, La Tinh Tinh mới cùng mấy cô gái - lúc này đã thay xong quần áo - đi ra ngoài. Hàn Đinh tiều tụy cả về tinh thần lẫn thể xác. Ánh mắt anh đón đợi La Tinh Tinh, như nói với nàng rằng, màn biểu diễn vừa rồi của nàng trên sàn diễn làm anh buồn bã, đớn đau, có cả cảm giác như bị xúc phạm! La Tinh Tinh lẩn tránh ánh mắt anh. Nàng lặng thinh, cúi đầu bước đi. Hàn Đinh đi theo sau nàng, cho đến tận cửa chính Trung tâm thương mại. Hàn Đinh vượt lên trước nàng, gọi taxi, rồi mở cửa để nàng lên xe. La Tinh Tinh chần chừ giây lát. Cuối cùng, nàng cũng lên xe.
Lên xe xong, Hàn Đinh nói với lái xe:
- Sùng Văn Môn!
Suốt đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào. Sau khi về đến nhà, La Tinh Tinh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hàn Đinh đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, muốn đợi nàng đi ra, sẽ cùng nàng ngồi xuống nói chuyện. Nhưng lại cảm thấy không khí chưa thích hợp. Vả lại, anh vẫn chưa nghĩ kỹ xem câu chuyện nên bắt đầu từ đâu. Anh dịu dàng nói vọng vào nhà vệ sinh: “Chắc em mệt rồi. Em đi nghỉ một lát đi.” Rồi anh vào bếp nấu cơm. Kể từ sau khi sống chung với La Tinh Tinh, Hàn Đinh rất ít khi xuống bếp. Chỉ khi hai người cãi nhau, Hàn Đinh mới làm thay chức phận của nàng. Vào bếp nấu cơm phục vụ La Tinh Tinh luôn là cách để anh giảng hòa với nàng. Còn La Tinh Tinh, đợi khi anh nấu nướng xong, vào bàn ăn cơm, cũng là cách để bày tỏ nàng chấp nhận hòa giải. Đây là quy ước ngầm từ lâu giữa hai người.
Lúi cúi nấu nướng trong bếp, nhưng Hàn Đinh vẫn nghe thấy La Tinh Tinh ra khỏi phòng vệ sinh, rồi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, nàng gọi điện thoại cho một ai đó, dường như là hẹn người đó đến. Nấu nướng xong, Hàn Đinh bày biện món ăn lên bàn. Đúng lúc anh định gọi La Tinh Tinh ra ăn, thì cô bạn làm người mẫu của La Tinh Tinh dẫn một cô mà Hàn Đinh chưa từng biết mặt đến. Vừa vào nhà, họ đã vào phòng ngủ thầm thì to nhỏ gì đó với La Tinh Tinh. Được một lát, cả ba ra ngoài, vào phòng vệ sinh nhìn những món đồ mỹ phẩm đắt tiền của La Tinh Tinh. Hàn Đinh nghe ngóng một lúc, vẫn chưa hiểu sự thể ra làm sao. Lại thấy ba người đi từ nhà vệ sinh vào phòng ngủ. Rồi La Tinh Tinh cầm mấy món đồ mỹ phẩm, giảng giải gì đó với hai cô gái. Lại thấy hai cô gái ướm thử, soi gương ngắm nghía từng bộ quần áo đắt tiền, hợp mốt La Tinh Tinh lôi từ trong tủ ra. Đến lúc ấy, Hàn Đinh mới té ngửa ra rằng, La Tinh Tinh đang chào hàng với hai cô gái về đồ nữ trang của mình. Nếu họ ưng bộ quần áo nào, hay món đồ mỹ phẩm nào, thì phát giá rồi ngay lập tức mang nó đi!
La Tinh Tinh đương nhiên không phải là dân buôn bán. Bình thường, nàng hi hi ha ha đùa tếu còn được, chứ hễ nói đến chuyện buôn bán, làm ăn là tắc tị. Nhìn nàng vụng về chào mời những món đồ nàng yêu thích, bán tống bán tháo từng bộ quần áo, từng món đồ trang sức, từng đồ mỹ phẩm - mà nàng và Hàn Đinh đã phải mất rất nhiều thời gian ngắm nghía chọn lựa - cho hai cô bạn vừa tham lam, vừa bủn xỉn, Hàn Đinh chợt muốn khóc! Anh bước tới, gạt La Tinh Tinh sang một bên, giật phắt chiếc khăn quàng cổ cô người mẫu đang lật giở trên tay soi mói, giằng lấy chiếc mũ cô gái khác đang đội trên đầu. Giọng anh không nén được xúc động. Anh nói:
- Xin lỗi các cô, mời các cô đi cho, những thứ này không bán!
Hai cô gái sửng sốt. Họ ngoái đầu nhìn La Tinh Tinh. La Tinh Tinh cũng sửng sốt, không biết nói sao. Cô người mẫu có vẻ ngượng, bất bình hỏi:
- Thế là thế nào, rốt cuộc cậu có bán không?
Hàn Đinh không để cho La Tinh Tinh kịp mở miệng, nói luôn:
- Không bán!
Cô người mẫu nhíu mày, nói với La Tinh Tinh:
- Không bán, thì cậu gọi bọn này đến làm gì?
La Tinh Tinh giơ tay định giằng lại món đồ trên tay Hàn Đinh:
- Anh trả em. Đây là đồ của em!
Hàn Đinh gạt tay nàng ra, gầm lên:
- Thế thì em bán anh trước đi! Anh cũng là của em đấy!
La Tinh Tinh rưng rưng. Nàng cúi đầu đi ra phòng ngủ, bước thật nhanh vào phòng đọc sách, rồi đóng cửa đánh rầm.
Lúc này, Hàn Đinh mới quay lại tỏ ý xin lỗi hai cô gái:
- Các cô chịu khó hôm nay mất công một chút vậy. Để hôm nào rỗi, tôi mời cơm tạ lỗi các cô, được không? Rất xin lỗi và mong các cô thông cảm!
Anh dùng một mớ từ xin lỗi đuổi khéo hai cô gái đang mặt xưng mày xỉa, rồi đặt những món đồ trên tay xuống sofa. Xong, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đọc sách.
La Tinh Tinh đang khóc trong phòng đọc sách. Thấy anh vào, nàng vụt đứng dậy định lao ra ngoài, nhưng bị anh chặn ở cửa. Anh giữ nàng lại, rồi kéo nàng vào lòng. Siết chặt người con gái anh yêu thương đang giàn giụa nước mắt trong đau khổ, anh cũng muốn khóc, nhưng cố kiềm chế bằng bản lĩnh người đàn ông. Anh nói:
- Em việc gì phải như thế. Anh có còn là bạn trai em nữa không? Em có khó khăn gì, anh sẽ giúp em!
La Tinh Tinh muốn thôi khóc. Hàn Đinh nhận ra, nàng đang gắng sức dùng những lời nói thật bình tĩnh để kìm nén những giọt nước mắt:
- Em... Em phải cứu anh ấy. Em không thể quên anh ấy. Anh ấy là người rất tốt. Không thể có chuyện anh ấy giết người! Em muốn mới luật sư cãi hộ anh ấy. Ngoài em ra, anh ấy chẳng còn ai thân thích, chẳng còn có bạn bè... Anh ấy cũng không có tiền để mời luật sư. Em mà không giúp anh ấy, chẳng có ai giúp anh ấy cả...
Hàn Đinh ôm nàng, lắng nghe lời nói ngắt quãng trong tiếng thút thít của nàng. Anh an ủi nàng bằng kiến thức của mình:
- Trong luật có quy định, nếu bản thân bị cáo không mời luật sư hoặc không mời được luật sư, tòa sẽ chỉ định luật sư cho bị cáo.
La Tinh Tinh lắc đầu, cố chấp:
- Không có tiền thì liệu luật sư có bào chữa tử tế cho anh ấy không? Thời buổi bây giờ, không có tiền thì làm được việc gì! Em không tin!
Hàn Đinh buông La Tinh Tinh, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Đợi đến khi nàng thôi khóc, anh mới thong thả:
- Được. Anh hứa với em, anh sẽ làm luật sư bào chữa cho anh ấy. Em có tin anh không?
La Tinh Tinh cũng chăm chú nhìn vào mắt anh. Cả hai cùng muốn đọc được nỗi lòng nhau trong ánh mắt. La Tinh Tinh nói:
- Em biết, anh hận anh ấy. Anh không muốn anh ấy được thả ra. Em đã nghĩ đến điều ấy. Thật sự là em đã nghĩ đến điều ấy.
- Nhưng anh yêu em! Hàn Đinh đáp: - Anh yêu em vô cùng, em biết không? Tình yêu là ích kỷ, nhưng cũng là vị tha. Một khi anh đã thật lòng yêu em, anh sẵn sàng hy sinh bản thân anh vì em, sẵn sàng nghĩ cho em. Em có tin điều ấy không?
La Tinh Tinh lặng thinh. Nàng không trả lời tin hay không tin, nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng lấy tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt, càng giàn giụa. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lấy tay bưng lấy đôi mắt và khuôn mặt nàng - giờ giống như một bông hoa tơi tả, tan nát vì ngâm lâu trong nước mắt.
Buổi chiều hôm ấy, Hàn Đinh đến cơ quan. Không phải đi làm mà để xin nghỉ phép. Văn phòng luật sư Trung Á chuyên thụ lý các vụ án kinh tế, chẳng mấy khi nhận các vụ án hình sự, bởi hiệu quả kinh tế của loại vụ án này rất thấp. Nếu Hàn Đinh lấy danh nghĩa luật sư Văn phòng luật sư Trung Á thụ lý vụ án hình sự này, thì kể cả khi Văn phòng phá lệ đồng ý, anh sẽ phải nộp bao nhiêu tiền cho Văn phòng? Bởi vậy, anh tìm đến Lâm. Phương án anh nêu ra là xin nghỉ phép. Sau khi nghỉ phép, anh sẽ tham gia vụ cãi này với danh nghĩa cá nhân. Như vậy, thua hay thắng kiện đều không ảnh hưởng gì đến uy tín của Văn phòng. Tiền của anh cũng đủ để trang trải chi phí cho vụ cãi này. Vừa trông thấy anh, Lâm đã định phê bình anh một trận té tát. Bởi mấy hôm nay anh làm việc rất vô kỷ luật, bảo nghỉ là nghỉ, người trong văn phòng đã có lời ra tiếng vào. Lâm vừa định mở miệng, thì Hàn Đinh đã ngắt lời ông ta. Anh kể với Lâm tường tận những gì đã xảy ra với anh trong mấy ngày qua, và cũng nói với Lâm về dự định của mình. Lâm tròn xoe mắt kinh ngạc, chưa vội nói chuyện đồng ý hay không đồng ý cho anh nghỉ phép, mà bảo:
- Vụ này cậu thua là cái chắc. Tay bạn học cũ của tớ được giao xử lý vụ án này. Không có chứng cứ thì họ không bắt người đâu. Cậu có bào chữa chăng nữa, cũng chỉ nói được dăm ba câu đại loại như bị cáo còn trẻ người non dạ, không hiểu pháp luật, rồi tìm một vài nguyên nhân khách quan nào đấy xin tòa cho giảm tội. Nhưng gì thì gì, bị cáo cũng đã giết người. Muốn miễn tội chết cho bị cáo là điều không tưởng!
Hàn Đinh thở dài:
- Lúc đầu, em cũng không ngờ tình cảm giữa La Tinh Tinh với anh ta lại sâu sắc đến vậy. Nếu em không giúp anh ta, thì La Tinh Tinh sẽ không từ việc gì, kể cả là bán mình để kiếm tiền cứu anh ta. Em làm thế là vì La Tinh Tinh!
Lâm sửng sốt hồi lâu. Không hiểu vì xúc động trước tình cảm của La Tinh Tinh với Long Tiểu Vũ, hay tình cảm của Hàn Đinh với La Tinh Tinh. Cuối cùng, Lâm gật đầu, vẻ cảm thông:
- Nếu cậu yêu cô ấy thật lòng, thì cậu bào chữa cho bị cáo vậy. Coi như cũng hết nước hết cái với La Tinh Tinh. Nhưng cậu cũng phải nói rõ với cô ấy rằng, loại vụ án này thì chín phần chết, một phần sống. Mẹ kiếp, một phần sống cũng chẳng được! Thôi thì mình cứ làm hết trách nhiệm, bổn phận. Nhưng cô ấy cũng phải tin theo số Trời. Kẻo đến lúc không cứu được Long Tiểu Vũ, cô ấy lại trách cậu.
Hàn Đinh cúi đầu:
- Em sẽ bảo cô ấy.
Chiều hôm ấy, Lâm không bận bịu gì. Ông ta và Hàn Đinh ngồi trong văn phòng, thở vắn than dài nói chuyện rất lâu trước ánh nắng trắng xóa chiếu lên rèm cửa sổ. Lâm thậm chí còn đồng ý để Hàn Đinh làm người bào chữa cho Long Tiểu Vũ với tư cách là người của Văn phòng luật sư Trung Á. Phí tổn thế nào, sau này hẵng hay. Kể cả là mỗi tháng trừ đi một ít từ khoản lương của Hàn Đinh. Đại để, nộp tượng trưng cho có mà thôi. Bởi vì, chỉ khi bào chữa cho bị cáo với tư cách là luật sư chính thức thì mới có quyền xem hồ sơ chính thức của vụ án. Còn nếu bào chữa cho bị cáo với tư cách là công dân bình thường thì sau khi được Viện kiểm sát phê chuẩn mới được tiếp cận hồ sơ vụ án để tìm hiểu tình hình, như vậy tương đối phiền phức.
Hàn Đinh rất cảm kích trước nghĩa cử của Lâm. Lâm là luật sư có thâm niên trong Văn phòng, và cũng là một trong những người sáng lập văn phòng. Chuyện này nếu được Lâm ra mặt nói với lãnh đạo Văn phòng thì chắc chắn ổn. Lâm không chỉ cho phép Hàn Đinh sử dụng danh nghĩa Văn phòng luật sư Trung Á, mà còn hứa với Hàn Đinh, nếu gặp khó khăn gì, ông ta sẽ giúp đỡ, tư vấn cho. Kể cả việc, nếu cần thiết, ông ta sẽ đánh tiếng với bạn học cũ làm sếp ở đội cảnh sát hình sự Bình Lĩnh, để họ tạo điều kiện cho Hàn Đinh trong việc điều tra, thu thập bằng chứng. Từng là bạn học, chắc ông ta sẽ nể mặt Lâm mà giúp Hàn Đinh. Mặc dù Hàn Đinh làm luật sư bào chữa cho vụ án này hoàn toàn là bất đắc dĩ, nhưng nghĩa cử của Lâm khiến anh rất xúc động.
Buổi chiều, lúc chia tay, Lâm cười, nói với Hàn Đinh:
- Cậu cũng đừng cảm ơn tớ. Tớ chỉ giúp được cậu về mặt tình cảm là chính, còn công việc thực tế, tớ chẳng giúp được mấy đâu. Đừng tưởng tớ ngày thường lẻo mép, huyên thuyên chuyện gái gú, chứ thực ra, tớ rất ngưỡng mộ các cậu. Thật đấy!
Hàn Đinh hỏi:
- Anh ngưỡng mộ điều gì ở bọn em ạ?
- Thì cậu với La Tinh Tinh và La Tinh Tinh với cậu kia. Các cậu sẵn sàng nhập cuộc, hy sinh vì người khác, vì cái tình. Thời buổi bây giờ, người được như thế không phải nhiều.
Hàn Đinh cười khổ:
- Đấy là vì anh chưa gặp người anh yêu thật sự. Chứ nếu gặp, thì anh cũng thế thôi!
- Tớ ấy à? - Lâm cũng cười: - Không dám đâu!
Hàn Đinh rời cơ quan về nhà. Trên đường về, anh gọi điện cho La Tinh Tinh. La Tinh Tinh hỏi anh:
- Anh đã nói chưa? Cơ quan anh có đồng ý không?
Hàn Đinh đáp:
- Anh nói rồi. Sếp đồng ý rồi.
La Tinh Tinh im lặng giây lát rồi bảo: - Thế ạ.
Tối hôm ấy, La Tinh Tinh lại nấu cơm tối cho Hàn Đinh. Ngồi ở phòng khách cùng xem tivi với anh như mọi ngày. Nhưng suốt buổi tối, hai người đều im lặng. Thậm chí, không biết tivi đang chiếu những gì. Hai người đi ngủ sớm hơn mọi khi. Trước lúc tắt đèn, Hàn Đinh chợt hỏi:
- Tinh Tinh này, anh muốn biết rằng, bây giờ, em còn yêu anh không?
La Tinh Tinh vẫn im lặng. Sự im lặng của nàng nằm trong dự đoán của Hàn Đinh. Nàng lẩn tránh cái nhìn của anh, mãi sau mới khẽ khàng:
- Yêu.
Hàn Đinh nhẹ nhàng lấy tay kéo mặt nàng về phía anh. Anh muốn ánh mắt anh và nàng nhìn thẳng vào nhau. Anh hỏi:
- Vậy, em có còn muốn lấy anh không?
Ánh mắt của La Tinh Tinh không thể nào lẩn tránh. Đây là câu hỏi thực tế hơn cả “yêu”. Hàn Đinh cơ hồ không phân biệt nổi, rằng ánh mắt trầm lắng của nàng đang nói thay cho dòng suy nghĩ hay sự do dự của nàng. Cũng không phân biệt nổi, rằng giọng nói đã lạc đi của nàng là sự do dự hay mụ mị:
-... Muốn.
- Vậy, khi nào mình cưới nhau? Khi nào anh mới lấy được em?
Cuối cùng, La Tinh Tinh một lần nữa lại quay mặt sang hướng khác. Nhưng nàng trả lời rất nhanh:
- Thế nào cũng được. Anh quyết định thế nào, em theo thế.
Tác giả :
Hải Nham