Hỡi Người Tình
Chương 24
Trời tờ mờ sáng, Long Tiểu Vũ mới chợp mắt. Ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ, anh chợt choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng. Liền vội vàng chạy vào bếp rửa mặt qua quýt. Rồi cuống quýt chuẩn bị bữa sáng cho bố con La Bảo Xuân. Vừa đặt ấm nước lên bếp, anh đã nghe thấy tiếng La Bảo Xuân gọi tướng bên ngoài:
- Tiểu Vũ! Long Tiểu Vũ!
Long Tiểu Vũ quẳng quả cà chua đang rửa giở, chạy ra ngoài. Thấy La Bảo Xuân từ phòng ngủ của con gái đi ra, sốt sắng hỏi anh:
- Cậu có biết Tinh Tinh đi đâu không?
Long Tiểu Vũ:
- Không ạ. Cô ấy không ngủ trong phòng ạ?
La Bảo Xuân nhìn hai bàn tay ướt của Long Tiểu Vũ, bảo:
- Cậu chuẩn bị bữa sáng đi. Để tôi đi tìm con bé.
La Bảo Xuân ra khỏi nhà. Long Tiểu Vũ quay lại bếp, thấp thỏm không yên. Lúc cắt bánh mỳ, dao cứa cả vào tay. Lúc rót nước sôi, nước vãi bỏng cả chân. Ngơ ngẩn ngẩn ngơ như thế, rồi cũng xong bữa sáng. Anh nấu cháo, thái lạp xường, cắt lát bánh mỳ, xào cả món trứng cà chua. Vừa chuẩn bị xong, thì La Bảo Xuân về. Ông về một mình. Đi thẳng vào phòng La Tinh Tinh. Thấy hành lý nàng vẫn ở đó. Không biết ông thở phào hay thở dài. Thấy Long Tiểu Vũ vào phòng, ông gượng cười, che giấu vẻ lo lắng: Con bé La Tinh Tinh này. Mới sớm ra mà đã đi đâu không biết? Kệ nó. Ta cứ ăn trước đi.
Hai người ngồi xuống bàn ăn sáng. Cháo nóng hôi hổi. Bánh mỳ nướng vàng rộm. Món trứng xào cà chua lóng lánh. Nhưng còn tâm trí đâu để ăn? Cả hai ăn trệu trạo như nhai rơm. Lo lắng suốt buổi sáng dài lê thê, La Tinh Tinh vẫn chưa trở về. Đến trưa, Long Tiểu Vũ lại chuẩn bị làm cơm. Được nửa chừng, không chịu nổi, anh đi ra khỏi bếp, tới phòng khách, nói với La Bảo Xuân đang thần người trước tivi: Thưa chủ tịch, hay ta ra ngoài tìm lần nữa đi ạ. Có cần nhờ người của làng nghỉ mát tìm giúp không ạ?
Qua khẩu khí của Long Tiểu Vũ, La Bảo Xuân đọc được ám hiệu của anh về sự lo lắng và cả hồi hộp: Ở đây bốn bề là rừng. Lỡ chẳng may La Tinh Tinh một mình vào rừng đi dạo, rồi lạc đường không ra được, thì biết làm sao? Từ sáng đến giờ, La Bảo Xuân luôn thầm tự an ủi: Không thể nào. Không thể nào. Con bé chắc chỉ đi dạo loanh quanh đâu đó cạnh khu nghỉ mát. Nhưng bây giờ, sự nhắc nhở của Long Tiểu Vũ, khẩu khí của anh, và cả vẻ mặt sốt ruột, lo lắng của anh khiến sự tự tin của La Bảo Xuân bỗng chốc sụp đổ. Ông đứng lên, đi ra phía ngoài. Được vài bước, ông chợt khựng lại, bám vào cánh cửa. Long Tiểu Vũ nhìn sắc mặt Long Tiểu Vũ biết đã xảy ra chuyện. Bệnh tim của La Bảo Xuân hiển nhiên không chịu được cơn lo lắng quá lớn. Nửa người phía trên ông cứng đờ. Cánh tay vịn khung cửa từ từ trượt xuống... Long Tiểu Vũ kêu lên một tiếng: “Kìa, Chủ tịch!”, rồi lao tới, lục túi áo La Bảo Xuân lấy thuốc. Bài học đầu tiên của Long Tiểu Vũ khi làm thư ký cho La Bảo Xuân chính là loại thuốc Nitroglycerin để trong túi áo ông. Anh nhét thuốc Nitroglycerin vào miệng La Bảo Xuân, đỡ ông tựa vào khung cửa, từ từ dựng ông ngồi thẳng dậy, rồi đi gọi điện thoại. Mười phút sau, bác sĩ của làng nghỉ mát tới, điều trị cho La Bảo Xuân. Đi cùng bác sĩ là một nữ giám đốc trực ban của làng nghỉ mát. Bác sĩ bảo phải đưa La Bảo Xuân đến bệnh viện, nếu không, sợ không an toàn. Nữ giám đốc đã đứng tuổi cuống cuồng liên hệ xe. Sau khi khiêng La Bảo Xuân lên một chiếc xe du lịch của làng nghỉ mát, Long Tiểu Vũ kéo bà giám đốc ra một chỗ, nói về chuyện La Tinh Tinh. Bà giám đốc thấy Long Tiểu Vũ vừa kể, toàn thân vừa run bần bật, bèn an ủi anh, bảo sẽ cho người đi tìm. Bà hỏi đặc điểm nhận dạng và quần áo của La Tinh Tinh, rồi bảo Long Tiểu Vũ cứ yên tâm đưa bệnh nhân tới bệnh viện trước. Bà sẽ cho người đi tìm La Tinh Tinh. Thái độ phục vụ và xử trí nhanh nhẹn của bà giám đốc khiến Long Tiểu Vũ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh bèn theo xe ô tô, đưa La Bảo Xuân vào trung tâm thành phố. Từ làng nghỉ mát đến khu trung tâm thành phố Chương Nham phần lớn là đường cao tốc, nhưng đi ô tô cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Lúc La Bảo Xuân được đặt yên vị trên giường bệnh để truyền dịch đã là một giờ bốn mươi lăm phút chiều. Thuốc an thần trong chai truyền dịch nhanh chóng phát huy tác dụng. La Bảo Xuân thiếp đi. Ngay lập tức, Long Tiểu Vũ chạy đi gọi điện thoại. Phải chuyển máy vòng vèo mãi, anh mới gặp được bà giám đốc trực ban khi nãy. Hỏi ra, mới hay vẫn chưa tìm được La Tinh Tinh. Trên đường đến bệnh viện, anh liên tục phải an ủi La Bảo Xuân rằng người ta sẽ sớm tìm thấy nàng, mà có khi đã tìm thấy rồi cũng nên, đến nỗi bản thân anh cũng tin là thế. Nên khi nghe bà giám đốc bảo chưa tìm thấy, thần kinh anh tưởng chừng không trụ nổi. Anh quẳng điện thoại, chạy ra khỏi bệnh viện, bắt xe khách đường trường đi dọc theo đường cao tốc khi nãy quay về làng nghỉ mát. Lúc về đến nơi, mặt trời đã chênh chếch về hướng tây. Chẳng mấy chốc, anh tìm được bà giám đốc khi nãy. Bà ta đang đứng cạnh quầy phục vụ, chuẩn bị đón một vị lãnh đạo có vẻ rất quan trọng. Bà ta răm rắp ra lệnh cho nhân viên, rồi quay sang tiếp chuyện mấy vị quan chức được cử đến để nghênh đón vị lãnh đạo. Bận tới bận lui. Long Tiểu Vũ đứng bên cạnh, nhưng cơ hồ không xen vào được lời nào. Vừa định mở miệng, bà ta đã lịch sự ngắt lời anh: “Xin lỗi, phiền cậu đợi một chút”. Nụ cười và sự khách sáo đã luyện đến mức chuyên nghiệp của bà ta hành hạ Long Tiểu Vũ trong suốt hai mươi phút đồng hồ. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Long Tiểu Vũ chặn bà ta lại, gắt: “Xin lỗi!” Lần này, anh là người nói lời xin lỗi. Bà giám đốc có vẻ bực mình, nhưng vẫn gắng kiềm chế, nói với anh: “Này cậu, cậu muốn tìm cô gái đi cùng các cậu tới đây chứ gì? Bây giờ tôi rất bận. Hôm nay, chúng tôi có khách VIP. Cậu cứ tìm một mình trước đi. Bây giờ, chúng tôi không thể nào tìm giúp cậu. Trừ phi cậu gọi điện báo công an. Công an sẽ tìm giúp cậu...
Long Tiểu Vũ sửng sốt, rồi nói luôn: - Được. Tôi sẽ báo công an!
Bà giám đốc cũng sửng sốt. Xem ra, bà ta ngay từ đầu đã chẳng coi chuyện này vào đâu. Một vị khách buổi sáng ra ngoài chơi, đến chiều vẫn chưa thấy về. Đấy là chuyện thường tình. Bà ta không hiểu vì sao chàng trai này lại lo lắng đến vậy. Bà ta bảo Long Tiểu Vũ báo công an chẳng qua là cực chẳng đã. Không ngờ, Long Tiểu Vũ đòi báo công an thật. Bà ta sững sốt giây lát, rồi nói: - Tốt thôi. Muốn báo công an thì cậu tự đi mà báo. Hoặc cậu có thể tìm bộ phận bảo vệ của chúng tôi. Rồi nhân viên bảo vệ sẽ giúp cậu liên hệ. Có điều, bên công an họ có thụ lý trường hợp của cậu hay không, là do họ quyết định.
Long Tiểu Vũ không nhiều lời, quay người đi thẳng tới bộ phận bảo vệ. Lúc đầu, nhân viên bảo vệ cũng một giọng như thế: - Cô ấy đi chơi chưa về, anh thử đợi thêm tí nữa xem thế nào. Cơ quan công an sinh ra có phải để phục vụ mình anh đâu. Họ cũng không thể tìm người giúp anh được. Nhưng Long Tiểu Vũ kiên quyết yêu cầu họ gọi điện cho bằng được, nhân viên bảo vệ buộc lòng phải gọi điện cho đồn công an gần đó, nói rất khách quan rằng có một người khách lo lắng bạn mình bị lạc và yêu cầu báo công an. Câu trả lời của bên công an làm anh thở phào. Họ nói, có thể thụ lý trường hợp này, nhưng đương sự phải trực tiếp tới đồn công an. Long Tiểu Vũ hỏi nhân viên bảo vệ đồn công an ở đâu, rồi lập tức đi ngay. Viên sĩ quan công an nhiệt tình hơn anh tưởng. Anh ta cẩn thận ghi chép lời kể của anh, rồi cử hai nhân viên công an và một chiếc xe ô tô cùng anh đi về làng nghỉ mát. Sau đấy, theo yêu cầu của công an, bộ phận bảo vệ làng nghỉ mát huy động hơn mười người, thậm chí, người sắp tan ca cũng bị huy động, chọn một hướng mà khách du lịch hay đi nhất, tiến vào rừng. Hơn mười nhân viên bảo vệ, cộng thêm Long Tiểu Vũ, và cả công an, đứng cách nhau một khoảng cách, rồi dàn hàng ngang tiến vào rừng, giống như quăng lưới. Long Tiểu Vũ gọi to: “La Tinh Tinh! La Tinh Tinh!” Những người khác cũng gọi theo: “La Tinh Tinh! La Tinh Tinh!” Khu rừng yên ả bị khuấy động. Chim thú im bặt, sợ hãi nhìn đám người đang hăm hở vạch lá giẽ cành tiến vào rừng.
Rừng nguyên sinh có khác. Cây cối rậm rạp, um tùm. Dây leo, rễ cây chằng chịt. Càng lúc càng vướng lối, khó đi. Không khí ngày càng âm u, ẩm ướt. Lá cây thối rữa sực mùi ngai ngái. Không ngờ, có một lối đi. Lối đi này có từ rất lâu nhờ bàn chân con người. Đi mãi, đi mãi, lối đi chợt mất dấu. Ngay lập tức, cảm giác phương hướng rối loạn. Ánh chiều đỏ rực xuyên qua tán cây ken đặc, trút xuống mặt đất muôn vàn tia nắng nhỏ li ti, lung linh sắc màu. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh nắng càng lúc càng ít. Xung quanh càng lúc càng tối. Những tiếng gọi lo lắng không níu giữ nổi tia sáng cuối cùng buổi tịch dương. Chẳng mấy chốc, cả khu rừng bị bao phủ bởi không gian lãnh lẽo, âm u, ảm đạm. Hai nhân viên công an trao đổi chớp nhoáng, rồi quyết định ngừng cuộc tìm kiếm, tất cả mọi người quay về. Bởi trời tối rất nhanh. Nếu đi tiếp, sẽ rất nguy hiểm. Long Tiểu Vũ lo lắng tưởng phát điên. Nhưng anh không thể nào ngăn không cho nhân viên công an ra lệnh rút lui. Chỉ riêng việc công an có mặt ở đây và huy động bấy nhiêu người cùng vào rừng giúp anh tìm La Tinh Tinh đã đủ làm anh cảm kích. Thậm chí, anh còn không biết phải làm gì để thể hiện sự cảm kích ấy. Thấy nhân viên công an và đám bảo vệ bàn tán sôi nổi về thứ cây này, loại hoa kia trong rừng, làu bàu ca cẩm về đám dây leo, cành cây nhằng nhịt những gai và móc, lục tục quay ra theo hướng đi vào khi nãy, anh chỉ còn biết tuyệt vọng ném cái nhìn lần cuối về phía hun hút trong rừng sâu, rồi theo chân đám người tìm kiếm quay về.
Về đến làng nghỉ mát, đám bảo vệ ngay lập tức giải tán. Nhân viên công an cũng chuẩn bị quay về đồn. Trước khi đi, họ an ủi Long Tiểu Vũ: Anh đừng lo lắng quá. Có thể, cô ấy không hề vào rừng. Đến tối, sẽ tự quay về. Vả lại, khu rừng này không có thú dữ. Giả sử cô ấy có vào trong rừng đi nữa, thì cũng sẽ không mấy nguy hiểm đâu. Nếu tối nay cô ấy vẫn không về, sáng sớm mai, anh phải gọi điện ngay cho chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm. Hôm nay muộn quá rồi, không thể tìm tiếp được. Với lại, chúng ta cũng không chắc chắn một trăm phần trăm là cô ấy có thật sự bị lạc trong rừng hay không. Lỡ cô ấy vào trong phố chơi thì sao?
An ủi xong, nhân viên công an ra về. Ánh tịch dương tắt hẳn. Màn đêm bao phủ đất trời. Long Tiểu Vũ trở về ngôi nhà ba người đã thuê. Ngôi nhà tối đen, tĩnh mịch. Anh bật đèn, hồi hộp đi đến phòng ngủ của La Tinh Tinh. Trong phòng không có người. Anh lại đi một lượt từng căn phòng trong ngôi nhà. Nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Anh đi vào bếp. Bữa trưa nấu dở dang vẫn nằm yên một chỗ. Đến lúc ấy, Long Tiểu Vũ mới nhớ ra, cả ngày nay, ngoài vài thìa cháo ban sáng ra, anh chưa có tí gì vào bụng, đến một ngụm nước cũng không. Nhưng anh không hề có cảm giác đói. Ngoài sự mỏi mệt, căng thẳng. Anh ra khỏi bếp, vào lại phòng ngủ của La Tinh Tinh. Chiếc va ly da xinh xắn của nàng vẫn nằm yên ở góc tường. Đống nước hoa, kem bôi mặt, toàn những hiệu Chanel hay Clinique, vẫn yên vị trên mặt bàn. Những thứ ấy khiến sống mũi anh cay cay. Hai hàng lệ trào ra khóe mắt, lăn qua gò má.
Buổi tối ở núi Vân Thanh tối hơn ở Bình Lĩnh. Ngoài cửa sổ, trời đen như mực. Có lẽ, bởi đây là vùng rừng núi, còn Bình Lĩnh là thành thị. Buổi tối ở thành thị luôn rực rỡ ánh đèn điện. Còn bản thân bóng đêm lại thuộc về rừng núi. Bóng tối mênh mang không thể nhìn thấu ngoài cửa sổ làm Long Tiểu Vũ tin tưởng một cách cố chấp rằng, người con gái anh yêu đang ở trong màn đêm ấy, trong một góc nhỏ nào đó trong màn đêm khổng lồ. Nàng đang khóc và chờ đợi. Nàng không chờ đợi ai khác, ngoài anh. Chắc chắn thế. Bởi người duy nhất mà nàng mong ngóng đến cứu nàng, chỉ có thể là anh!
Long Tiểu Vũ lau nước mắt. Đeo ba lô. Trong ba lô đựng bánh mỳ, lạp xường, cà chua và nước. Anh cầm theo hai chiếc đèn pin có sẵn trong nhà. Để chống rét, anh mang cả chiếc áo khoác dày cộm. Chiếc áo Versace do La Tinh Tinh mua cho anh. Sau đấy, anh viết một mẩu giấy, thông báo cho bên công an biết anh đã vào rừng tìm La Tinh Tinh. Anh để tờ giấy trên bàn trà trong phòng khách, lấy một chiếc gạt tàn chặn lên. Sau đấy, dường như nghĩ ra điều gì, anh viết thêm thời gian vào bên dưới chữ ký của anh trên mẩu giấy. Lúc ấy đã là tám giờ bốn mươi lăm phút tối. Anh bắt đầu ra khỏi nhà. Lúc ra cửa, anh không tắt đèn trong phòng khách và bếp. Anh muốn ngôi nhà giống như một ngọn hải đăng trong đêm, để bất kỳ ai cũng đều có thể trông thấy nó từ xa. Anh rời khỏi những vuông cửa sáng trưng ánh đèn, một mình sải những bước dài tiến về khu rừng nguyên sinh đen ngòm. Anh muốn hát một bài hát để có thêm can đảm, nhưng không biết hát bài gì. Vả lại, cũng không hiểu vì sao, khi anh bước ra khỏi nhà, hai hàng nước mắt lại trào ra!
Rừng nguyên sinh. Một cụm từ anh chỉ biết đến qua sách vở. Một cụm từ xa lắc, xa lơ, chẳng mấy khi dùng đến. Trước đây, dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy, anh cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng, sẽ có một ngày, một mình anh đột nhập vào vùng cấm địa của sự sinh tồn như hôm nay. Không những thế, còn vào buổi đêm. Ban ngày, núi Vân Thanh tươi sáng, hùng vĩ, mê hồn. Nhưng về đêm, bóng tối đưa nó vào chốn địa ngục ma quỷ. Tiếng gió rít trên những tán cây, tiếng chim thú ré lên trong rừng, khiến đường tiến và lùi của Long Tiểu Vũ nhuộm đầy màu sắc khủng bố, rùng rợn. Anh lia đi lia lại chùm sáng mảnh mai phát ra từ chiếc đèn pin, giống như đang múa một loại vũ khí la-de trong phim khoa học viễn tưởng. Anh gọi lớn: “Tinh Tinh! Tinh Tinh! Tinh Tinh!”. Mỗi tiếng gọi, anh đều dồn hết sức lực. Có lúc, anh cảm thấy tiếng gọi của mình lan đi rất xa, rất xa. Nhưng cũng có lúc, anh cảm thấy những tiếng gọi ấy giống như những lời thì thầm khe khẽ, lọt thỏm trong cánh rừng bao la. Thậm chí, còn lâu mới sánh được với âm thanh xé tai đầy hoảng loạn của bầy chim không rõ hình hài chợt bay vụt qua đầu anh vì bị tiếng gọi của anh làm kinh động.
Anh không biết mình đã đi bao xa, đã hú gọi bao lâu. Hình như, anh xuống sức rất nhanh. Không đủ sức để gọi. Nhưng anh vẫn gọi. Cách chủ yếu anh áp dụng để tìm La Tinh Tinh là gọi. Chẳng mấy chốc, anh khản giọng. Mỗi lần hú gọi là một lần anh đau rát. Anh biết, họng anh đã sưng huyết. Nhưng vẫn gọi. Sau đấy, anh thậm chí còn nghi ngờ họng anh bị rách. Đau đớn khôn tả. Mặt và tay anh cũng bị rách. Không hiểu nguyên nhân vì sao. Dưới ánh đèn pin, trông rõ đôi tay anh rớm máu. Nhưng đáng sợ nhất là sự tuyệt vọng! Khi sức lực đã hết, niềm tin đã cạn, con đường phía trước càng lúc càng khó đi, bóng đêm càng lúc càng sâu thẳm, nỗi tuyệt vọng liền xồng xộc ập đến, không thể nào ngăn chặn. Nó thế chỗ cho sự hăng hái lúc anh mới đặt chân vào rừng. Bước chân anh bắt đầu chậm lại. Loạng choạng. Xiêu vẹo... Chân anh vấp phải một vật gì đó, ngã sóng soài. Anh không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần. Mãi đến cuối cùng, khi anh ý thức được rằng, anh không còn sức để gượng dậy được nữa, thì nỗi tuyệt vọng cũng lên đến đỉnh điểm. Anh nằm trên thảm lá mục dày. Không biết mồ hôi trên người anh hay nước trên mặt đất. Anh thấy mình bị ướt từ trong ra ngoài. Anh nằm bất động như bị liệt. Có lúc, anh dường như rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng miệng vẫn mấp máy gọi La Tinh Tinh. Anh nói, anh yêu nàng. Anh lẩm bẩm tên nàng, bảo nàng, hãy để chúng mình cùng chết bên nhau, hãy để chúng mình cùng chết bên nhau... Anh luôn miệng nói đến từ “chết”. Bởi anh đã ý thức được cái chết rất rõ ràng. Anh cũng lạc đường. Đã mất phương hướng từ lâu. Không biết sau đó bao lâu, khi anh cố gắng gượng bò dậy để tiếp tục đi, anh cũng không biết, liệu có phải anh đang quay về. Lúc này, anh không hề sợ chết. Điều duy nhất anh khao khát là được gặp La Tinh Tinh, được ở bên cạnh nàng, sống thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Con tim anh khắc khoải thời khắc ấy. Khi tưởng tượng đến cảnh được cùng với người mình yêu dấu tay trong tay yên giấc nghìn thu, linh hồn anh không chỉ đã vượt qua cả sự sợ hãi, mà tất thảy con người anh, cả tâm hồn lẫn thể xác, đều xúc động vô ngần.
Khi kể lại với Hàn Đinh về nụ hôn với Thần Chết tại khu rừng nguyên sinh năm ấy, nét mặt Long Tiểu Vũ luôn nở nụ cười. Rõ ràng, ấn tượng lần trải nghiệm ấy lưu lại trong lòng anh ta là sự vui vẻ. Trong vui vẻ có cả một chút phấn khích, kiêu hãnh. Điều ấy không chỉ vì cảm giác bi tráng và khoái cảm được hy sinh mà anh ta cảm nhận được khi đã chạm tay vào cái chết. Mà còn vì, chính khu rừng nguyên sinh thiếu chút nữa đã nuốt lấy sinh mạng anh ta và La Tinh Tinh ấy đã hàn gắn vết rạn nứt giữa hai người, củng cố thêm tình yêu của họ. Buổi trưa hôm sau, đội tìm kiếm do công an tổ chức tìm thấy Long Tiểu Vũ đang hôn mê bất tỉnh, rồi tức tốc chuyển anh vào bệnh viện thành phố Chương Nham. Tại đây, anh không những gặp lại La Bảo Xuân - lúc này đã có thể xuống giường, đi lại, mà còn gặp lại La Tinh Tinh - người con gái mà anh cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại.
La Tinh Tinh được một nhóm học sinh vào rừng du lịch thám hiểm phát hiện vào buổi sáng hôm ấy. Buổi sáng hôm trước đó, nàng một mình rời khỏi nhà. Lúc đầu, vốn chỉ định chọc tức Long Tiểu Vũ. Thực ra, nàng biết tỏng từ lâu, rằng Long Tiểu Vũ không hề yêu cô gái tên Tứ Bình. Nàng đã chứng kiến tận mắt mọi hành vi của hai người ở trong và ngoài rạp chiếu phim vào buổi tối hôm ấy. Long Tiểu Vũ rất lạnh nhạt với Tứ Bình. Còn Tứ Bình cứ nhằng nhẵng bám lấy anh. Nàng không ngó ngàng đến Long Tiểu Vũ một tuần liền, chẳng qua chỉ là để xả giận. Nhưng mỗi sự chọc tức của nàng trong chuyến đi lần này đều do nàng có âm mưu từ trước. Mục đích chỉ là để thử xem phản ứng của anh. Nếu anh bối rối, rầu rĩ, hoặc khổ sở, thì nàng sẽ hả hê, sẽ có khoái cảm được trả thù. Thực ra, trong buổi tối hôm trước, nàng đã chán ngán trò chơi ấy. Muốn bảo thôi không chơi nữa, nhưng lúc ấy mới biết, muốn xuống nước không phải dễ. Nàng muốn giảng hòa với Long Tiểu Vũ, nhưng lại không có được một cơ hội tự nhiên. Cơ hội ấy tối thiểu phải là: Long Tiểu Vũ cúi đầu xin lỗi nàng trước, rồi đưa ra lời cam kết với nàng. Sau đấy, nàng mới tỏ ra “miễn cưỡng” tha thứ... Nhưng cơ hội ấy không xuất hiện.
Đêm. Nàng không ngủ được. Đầu óc toàn nghĩ đến Long Tiểu Vũ. Vài lần, nàng định ra khỏi giường, âm thầm sang phòng anh, nhưng đều kiềm chế được. Buổi sớm thức dậy, nàng một mình ra ngoài. Lúc đầu, chỉ định để bố nàng và Long Tiểu Vũ lúc ngủ dậy không thấy nàng đâu sẽ phải cuống quýt một phen. Nhưng khi nàng thả bước đến gần rừng, mới thấy bìa rừng sao mà yên ả, hiền hòa và bình dị. Cây cối thoáng đãng. Hoa rợp lối đi. Con đường mòn uốn lượn. Nàng vào rừng lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng vào rừng. Trước đây, nàng thường nghe người ta nói tắm rừng, hít thở không khí núi rừng rất có lợi cho sức khỏe, giúp tăng tuổi thọ. Rừng buổi sớm ở Vân Thanh khiến nàng cảm nhận được rất rõ sự hưởng thụ của tắm rừng. Nắng sớm xuyên qua tán cây. Không khí trong lành thẩm thấu vào tim phổi. Chim hót hoa thơm. Cây lá đung đưa trong gió... Trên thực tế, chỉ mười phút sau khi vào rừng, nàng đã lạc đường. Trong ấn tượng của nàng, lúc vào rừng, nàng đi về phía mặt trời mọc. Nhưng lúc đi về, nàng lại lạc vào con đường khác. Đi hơn một tiếng đồng hồ, nàng đã hai lần đổi hướng đi. Sau khi ý thức được rằng mình đã lạc đường, nàng bắt đầu kêu cứu. Nhưng ngoài tiếng vọng của nàng, không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Suốt một ngày trong rừng, nàng hết đi lại dừng, hết dừng lại đi. Đói lả. Kiệt sức. Giọng khản đặc. Nước mắt hằn khô trên má. Lúc hoàng hôn, nàng quyết định không tốn công tìm đường ra nữa. Buổi sáng, lúc ra đi, nàng mang theo chiếc vòng ngọc trai của Long Tiểu Vũ. Sau khi xâu xong chiếc vòng, nàng vẫn chưa kịp trả nó cho anh. Lúc xâu lại chiếc vòng, nàng cố tình giữ lại một hạt ngọc trai. Thay nó bằng một viên ngọc trong chiếc vòng ngọc của nàng. Ngay lập tức, chiếc vòng ngọc trai chợt trở nên diệu kỳ. Lọt giữa những hạt ngọc trai trắng lóng lánh là một hạt ngọc xanh biếc. Không bắt mắt sao được?! Nàng cảm tưởng, hạt ngọc ấy thay mặt cho chính nàng. Còn hạt ngọc trai nàng giữ lại thay mặt cho Long Tiểu Vũ. Nàng lấy từ ba lô chiếc vòng ngọc trai được điểm xuyết bằng một hạt ngọc xanh biếc. Đeo nó vào tay như chiếc bùa hộ mệnh. Nàng lánh vào một chiếc hang đá không sâu lắm. Cửa hang có một dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Suối có thể bổ sung nước cho cơ thể. Thực tế chứng minh, nàng đã có một quyết định đúng đắn. Đã giữ sức thành công. Nàng quyết định giữ sức là để chuẩn bị cầm cự lâu dài, chờ người tới cứu. Những lúc lâm vào tuyệt vọng, người phụ nữ không dũng cảm, liều mình bằng đàn ông, nhưng bù lại, họ kiên trì, dẻo dai hơn. Một khi đã trấn tĩnh trở lại, sức chịu đựng của họ còn lớn hơn đàn ông. Đêm hôm ấy, La Tinh Tinh cũng giống như Long Tiểu Vũ. Trong lòng ngập tràn nhớ nhung và khao khát tình yêu. Nàng luôn tưởng tượng rằng, nếu gặp lại Long Tiểu Vũ, nàng nhất định sẽ ôm chặt lấy anh, khóc một trận ra trò. Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ đành hanh với anh, sẽ không bao giờ nổi nóng với anh vô cớ nữa... Suốt đêm, nàng chỉ nghĩ như thế. Nghĩ xong lại khóc. Khóc xong lại nghĩ. Cho đến khi trời sáng. Sự nhớ nhung của con gái đằm thắm, dịu dàng, thiên về nội tâm. Chứ không như Long Tiểu Vũ. Suốt đêm hú gọi đến rát họng, kiệt sức, thiếu suýt nữa thì mất mạng.
Lúc được đám học sinh phát hiện, La Tinh Tinh vẫn rất tỉnh táo. Sau khi được đưa vào bệnh viện truyền dịch, ăn uống, tinh thần và thể lực nàng hồi phục rất nhanh. Tối hôm ấy, nàng nhờ y tá dìu đến bên giường bệnh của Long Tiểu Vũ. Ở đấy, nàng và anh ôm chầm lấy nhau, nức nở. Trước mặt các bác sĩ, y tá, hai người không hề nói đến chữ “yêu”, chỉ khóc. Nhưng tự đáy lòng, họ đã thầm thề non hẹn biển!
- Tiểu Vũ! Long Tiểu Vũ!
Long Tiểu Vũ quẳng quả cà chua đang rửa giở, chạy ra ngoài. Thấy La Bảo Xuân từ phòng ngủ của con gái đi ra, sốt sắng hỏi anh:
- Cậu có biết Tinh Tinh đi đâu không?
Long Tiểu Vũ:
- Không ạ. Cô ấy không ngủ trong phòng ạ?
La Bảo Xuân nhìn hai bàn tay ướt của Long Tiểu Vũ, bảo:
- Cậu chuẩn bị bữa sáng đi. Để tôi đi tìm con bé.
La Bảo Xuân ra khỏi nhà. Long Tiểu Vũ quay lại bếp, thấp thỏm không yên. Lúc cắt bánh mỳ, dao cứa cả vào tay. Lúc rót nước sôi, nước vãi bỏng cả chân. Ngơ ngẩn ngẩn ngơ như thế, rồi cũng xong bữa sáng. Anh nấu cháo, thái lạp xường, cắt lát bánh mỳ, xào cả món trứng cà chua. Vừa chuẩn bị xong, thì La Bảo Xuân về. Ông về một mình. Đi thẳng vào phòng La Tinh Tinh. Thấy hành lý nàng vẫn ở đó. Không biết ông thở phào hay thở dài. Thấy Long Tiểu Vũ vào phòng, ông gượng cười, che giấu vẻ lo lắng: Con bé La Tinh Tinh này. Mới sớm ra mà đã đi đâu không biết? Kệ nó. Ta cứ ăn trước đi.
Hai người ngồi xuống bàn ăn sáng. Cháo nóng hôi hổi. Bánh mỳ nướng vàng rộm. Món trứng xào cà chua lóng lánh. Nhưng còn tâm trí đâu để ăn? Cả hai ăn trệu trạo như nhai rơm. Lo lắng suốt buổi sáng dài lê thê, La Tinh Tinh vẫn chưa trở về. Đến trưa, Long Tiểu Vũ lại chuẩn bị làm cơm. Được nửa chừng, không chịu nổi, anh đi ra khỏi bếp, tới phòng khách, nói với La Bảo Xuân đang thần người trước tivi: Thưa chủ tịch, hay ta ra ngoài tìm lần nữa đi ạ. Có cần nhờ người của làng nghỉ mát tìm giúp không ạ?
Qua khẩu khí của Long Tiểu Vũ, La Bảo Xuân đọc được ám hiệu của anh về sự lo lắng và cả hồi hộp: Ở đây bốn bề là rừng. Lỡ chẳng may La Tinh Tinh một mình vào rừng đi dạo, rồi lạc đường không ra được, thì biết làm sao? Từ sáng đến giờ, La Bảo Xuân luôn thầm tự an ủi: Không thể nào. Không thể nào. Con bé chắc chỉ đi dạo loanh quanh đâu đó cạnh khu nghỉ mát. Nhưng bây giờ, sự nhắc nhở của Long Tiểu Vũ, khẩu khí của anh, và cả vẻ mặt sốt ruột, lo lắng của anh khiến sự tự tin của La Bảo Xuân bỗng chốc sụp đổ. Ông đứng lên, đi ra phía ngoài. Được vài bước, ông chợt khựng lại, bám vào cánh cửa. Long Tiểu Vũ nhìn sắc mặt Long Tiểu Vũ biết đã xảy ra chuyện. Bệnh tim của La Bảo Xuân hiển nhiên không chịu được cơn lo lắng quá lớn. Nửa người phía trên ông cứng đờ. Cánh tay vịn khung cửa từ từ trượt xuống... Long Tiểu Vũ kêu lên một tiếng: “Kìa, Chủ tịch!”, rồi lao tới, lục túi áo La Bảo Xuân lấy thuốc. Bài học đầu tiên của Long Tiểu Vũ khi làm thư ký cho La Bảo Xuân chính là loại thuốc Nitroglycerin để trong túi áo ông. Anh nhét thuốc Nitroglycerin vào miệng La Bảo Xuân, đỡ ông tựa vào khung cửa, từ từ dựng ông ngồi thẳng dậy, rồi đi gọi điện thoại. Mười phút sau, bác sĩ của làng nghỉ mát tới, điều trị cho La Bảo Xuân. Đi cùng bác sĩ là một nữ giám đốc trực ban của làng nghỉ mát. Bác sĩ bảo phải đưa La Bảo Xuân đến bệnh viện, nếu không, sợ không an toàn. Nữ giám đốc đã đứng tuổi cuống cuồng liên hệ xe. Sau khi khiêng La Bảo Xuân lên một chiếc xe du lịch của làng nghỉ mát, Long Tiểu Vũ kéo bà giám đốc ra một chỗ, nói về chuyện La Tinh Tinh. Bà giám đốc thấy Long Tiểu Vũ vừa kể, toàn thân vừa run bần bật, bèn an ủi anh, bảo sẽ cho người đi tìm. Bà hỏi đặc điểm nhận dạng và quần áo của La Tinh Tinh, rồi bảo Long Tiểu Vũ cứ yên tâm đưa bệnh nhân tới bệnh viện trước. Bà sẽ cho người đi tìm La Tinh Tinh. Thái độ phục vụ và xử trí nhanh nhẹn của bà giám đốc khiến Long Tiểu Vũ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh bèn theo xe ô tô, đưa La Bảo Xuân vào trung tâm thành phố. Từ làng nghỉ mát đến khu trung tâm thành phố Chương Nham phần lớn là đường cao tốc, nhưng đi ô tô cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Lúc La Bảo Xuân được đặt yên vị trên giường bệnh để truyền dịch đã là một giờ bốn mươi lăm phút chiều. Thuốc an thần trong chai truyền dịch nhanh chóng phát huy tác dụng. La Bảo Xuân thiếp đi. Ngay lập tức, Long Tiểu Vũ chạy đi gọi điện thoại. Phải chuyển máy vòng vèo mãi, anh mới gặp được bà giám đốc trực ban khi nãy. Hỏi ra, mới hay vẫn chưa tìm được La Tinh Tinh. Trên đường đến bệnh viện, anh liên tục phải an ủi La Bảo Xuân rằng người ta sẽ sớm tìm thấy nàng, mà có khi đã tìm thấy rồi cũng nên, đến nỗi bản thân anh cũng tin là thế. Nên khi nghe bà giám đốc bảo chưa tìm thấy, thần kinh anh tưởng chừng không trụ nổi. Anh quẳng điện thoại, chạy ra khỏi bệnh viện, bắt xe khách đường trường đi dọc theo đường cao tốc khi nãy quay về làng nghỉ mát. Lúc về đến nơi, mặt trời đã chênh chếch về hướng tây. Chẳng mấy chốc, anh tìm được bà giám đốc khi nãy. Bà ta đang đứng cạnh quầy phục vụ, chuẩn bị đón một vị lãnh đạo có vẻ rất quan trọng. Bà ta răm rắp ra lệnh cho nhân viên, rồi quay sang tiếp chuyện mấy vị quan chức được cử đến để nghênh đón vị lãnh đạo. Bận tới bận lui. Long Tiểu Vũ đứng bên cạnh, nhưng cơ hồ không xen vào được lời nào. Vừa định mở miệng, bà ta đã lịch sự ngắt lời anh: “Xin lỗi, phiền cậu đợi một chút”. Nụ cười và sự khách sáo đã luyện đến mức chuyên nghiệp của bà ta hành hạ Long Tiểu Vũ trong suốt hai mươi phút đồng hồ. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Long Tiểu Vũ chặn bà ta lại, gắt: “Xin lỗi!” Lần này, anh là người nói lời xin lỗi. Bà giám đốc có vẻ bực mình, nhưng vẫn gắng kiềm chế, nói với anh: “Này cậu, cậu muốn tìm cô gái đi cùng các cậu tới đây chứ gì? Bây giờ tôi rất bận. Hôm nay, chúng tôi có khách VIP. Cậu cứ tìm một mình trước đi. Bây giờ, chúng tôi không thể nào tìm giúp cậu. Trừ phi cậu gọi điện báo công an. Công an sẽ tìm giúp cậu...
Long Tiểu Vũ sửng sốt, rồi nói luôn: - Được. Tôi sẽ báo công an!
Bà giám đốc cũng sửng sốt. Xem ra, bà ta ngay từ đầu đã chẳng coi chuyện này vào đâu. Một vị khách buổi sáng ra ngoài chơi, đến chiều vẫn chưa thấy về. Đấy là chuyện thường tình. Bà ta không hiểu vì sao chàng trai này lại lo lắng đến vậy. Bà ta bảo Long Tiểu Vũ báo công an chẳng qua là cực chẳng đã. Không ngờ, Long Tiểu Vũ đòi báo công an thật. Bà ta sững sốt giây lát, rồi nói: - Tốt thôi. Muốn báo công an thì cậu tự đi mà báo. Hoặc cậu có thể tìm bộ phận bảo vệ của chúng tôi. Rồi nhân viên bảo vệ sẽ giúp cậu liên hệ. Có điều, bên công an họ có thụ lý trường hợp của cậu hay không, là do họ quyết định.
Long Tiểu Vũ không nhiều lời, quay người đi thẳng tới bộ phận bảo vệ. Lúc đầu, nhân viên bảo vệ cũng một giọng như thế: - Cô ấy đi chơi chưa về, anh thử đợi thêm tí nữa xem thế nào. Cơ quan công an sinh ra có phải để phục vụ mình anh đâu. Họ cũng không thể tìm người giúp anh được. Nhưng Long Tiểu Vũ kiên quyết yêu cầu họ gọi điện cho bằng được, nhân viên bảo vệ buộc lòng phải gọi điện cho đồn công an gần đó, nói rất khách quan rằng có một người khách lo lắng bạn mình bị lạc và yêu cầu báo công an. Câu trả lời của bên công an làm anh thở phào. Họ nói, có thể thụ lý trường hợp này, nhưng đương sự phải trực tiếp tới đồn công an. Long Tiểu Vũ hỏi nhân viên bảo vệ đồn công an ở đâu, rồi lập tức đi ngay. Viên sĩ quan công an nhiệt tình hơn anh tưởng. Anh ta cẩn thận ghi chép lời kể của anh, rồi cử hai nhân viên công an và một chiếc xe ô tô cùng anh đi về làng nghỉ mát. Sau đấy, theo yêu cầu của công an, bộ phận bảo vệ làng nghỉ mát huy động hơn mười người, thậm chí, người sắp tan ca cũng bị huy động, chọn một hướng mà khách du lịch hay đi nhất, tiến vào rừng. Hơn mười nhân viên bảo vệ, cộng thêm Long Tiểu Vũ, và cả công an, đứng cách nhau một khoảng cách, rồi dàn hàng ngang tiến vào rừng, giống như quăng lưới. Long Tiểu Vũ gọi to: “La Tinh Tinh! La Tinh Tinh!” Những người khác cũng gọi theo: “La Tinh Tinh! La Tinh Tinh!” Khu rừng yên ả bị khuấy động. Chim thú im bặt, sợ hãi nhìn đám người đang hăm hở vạch lá giẽ cành tiến vào rừng.
Rừng nguyên sinh có khác. Cây cối rậm rạp, um tùm. Dây leo, rễ cây chằng chịt. Càng lúc càng vướng lối, khó đi. Không khí ngày càng âm u, ẩm ướt. Lá cây thối rữa sực mùi ngai ngái. Không ngờ, có một lối đi. Lối đi này có từ rất lâu nhờ bàn chân con người. Đi mãi, đi mãi, lối đi chợt mất dấu. Ngay lập tức, cảm giác phương hướng rối loạn. Ánh chiều đỏ rực xuyên qua tán cây ken đặc, trút xuống mặt đất muôn vàn tia nắng nhỏ li ti, lung linh sắc màu. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh nắng càng lúc càng ít. Xung quanh càng lúc càng tối. Những tiếng gọi lo lắng không níu giữ nổi tia sáng cuối cùng buổi tịch dương. Chẳng mấy chốc, cả khu rừng bị bao phủ bởi không gian lãnh lẽo, âm u, ảm đạm. Hai nhân viên công an trao đổi chớp nhoáng, rồi quyết định ngừng cuộc tìm kiếm, tất cả mọi người quay về. Bởi trời tối rất nhanh. Nếu đi tiếp, sẽ rất nguy hiểm. Long Tiểu Vũ lo lắng tưởng phát điên. Nhưng anh không thể nào ngăn không cho nhân viên công an ra lệnh rút lui. Chỉ riêng việc công an có mặt ở đây và huy động bấy nhiêu người cùng vào rừng giúp anh tìm La Tinh Tinh đã đủ làm anh cảm kích. Thậm chí, anh còn không biết phải làm gì để thể hiện sự cảm kích ấy. Thấy nhân viên công an và đám bảo vệ bàn tán sôi nổi về thứ cây này, loại hoa kia trong rừng, làu bàu ca cẩm về đám dây leo, cành cây nhằng nhịt những gai và móc, lục tục quay ra theo hướng đi vào khi nãy, anh chỉ còn biết tuyệt vọng ném cái nhìn lần cuối về phía hun hút trong rừng sâu, rồi theo chân đám người tìm kiếm quay về.
Về đến làng nghỉ mát, đám bảo vệ ngay lập tức giải tán. Nhân viên công an cũng chuẩn bị quay về đồn. Trước khi đi, họ an ủi Long Tiểu Vũ: Anh đừng lo lắng quá. Có thể, cô ấy không hề vào rừng. Đến tối, sẽ tự quay về. Vả lại, khu rừng này không có thú dữ. Giả sử cô ấy có vào trong rừng đi nữa, thì cũng sẽ không mấy nguy hiểm đâu. Nếu tối nay cô ấy vẫn không về, sáng sớm mai, anh phải gọi điện ngay cho chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm. Hôm nay muộn quá rồi, không thể tìm tiếp được. Với lại, chúng ta cũng không chắc chắn một trăm phần trăm là cô ấy có thật sự bị lạc trong rừng hay không. Lỡ cô ấy vào trong phố chơi thì sao?
An ủi xong, nhân viên công an ra về. Ánh tịch dương tắt hẳn. Màn đêm bao phủ đất trời. Long Tiểu Vũ trở về ngôi nhà ba người đã thuê. Ngôi nhà tối đen, tĩnh mịch. Anh bật đèn, hồi hộp đi đến phòng ngủ của La Tinh Tinh. Trong phòng không có người. Anh lại đi một lượt từng căn phòng trong ngôi nhà. Nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Anh đi vào bếp. Bữa trưa nấu dở dang vẫn nằm yên một chỗ. Đến lúc ấy, Long Tiểu Vũ mới nhớ ra, cả ngày nay, ngoài vài thìa cháo ban sáng ra, anh chưa có tí gì vào bụng, đến một ngụm nước cũng không. Nhưng anh không hề có cảm giác đói. Ngoài sự mỏi mệt, căng thẳng. Anh ra khỏi bếp, vào lại phòng ngủ của La Tinh Tinh. Chiếc va ly da xinh xắn của nàng vẫn nằm yên ở góc tường. Đống nước hoa, kem bôi mặt, toàn những hiệu Chanel hay Clinique, vẫn yên vị trên mặt bàn. Những thứ ấy khiến sống mũi anh cay cay. Hai hàng lệ trào ra khóe mắt, lăn qua gò má.
Buổi tối ở núi Vân Thanh tối hơn ở Bình Lĩnh. Ngoài cửa sổ, trời đen như mực. Có lẽ, bởi đây là vùng rừng núi, còn Bình Lĩnh là thành thị. Buổi tối ở thành thị luôn rực rỡ ánh đèn điện. Còn bản thân bóng đêm lại thuộc về rừng núi. Bóng tối mênh mang không thể nhìn thấu ngoài cửa sổ làm Long Tiểu Vũ tin tưởng một cách cố chấp rằng, người con gái anh yêu đang ở trong màn đêm ấy, trong một góc nhỏ nào đó trong màn đêm khổng lồ. Nàng đang khóc và chờ đợi. Nàng không chờ đợi ai khác, ngoài anh. Chắc chắn thế. Bởi người duy nhất mà nàng mong ngóng đến cứu nàng, chỉ có thể là anh!
Long Tiểu Vũ lau nước mắt. Đeo ba lô. Trong ba lô đựng bánh mỳ, lạp xường, cà chua và nước. Anh cầm theo hai chiếc đèn pin có sẵn trong nhà. Để chống rét, anh mang cả chiếc áo khoác dày cộm. Chiếc áo Versace do La Tinh Tinh mua cho anh. Sau đấy, anh viết một mẩu giấy, thông báo cho bên công an biết anh đã vào rừng tìm La Tinh Tinh. Anh để tờ giấy trên bàn trà trong phòng khách, lấy một chiếc gạt tàn chặn lên. Sau đấy, dường như nghĩ ra điều gì, anh viết thêm thời gian vào bên dưới chữ ký của anh trên mẩu giấy. Lúc ấy đã là tám giờ bốn mươi lăm phút tối. Anh bắt đầu ra khỏi nhà. Lúc ra cửa, anh không tắt đèn trong phòng khách và bếp. Anh muốn ngôi nhà giống như một ngọn hải đăng trong đêm, để bất kỳ ai cũng đều có thể trông thấy nó từ xa. Anh rời khỏi những vuông cửa sáng trưng ánh đèn, một mình sải những bước dài tiến về khu rừng nguyên sinh đen ngòm. Anh muốn hát một bài hát để có thêm can đảm, nhưng không biết hát bài gì. Vả lại, cũng không hiểu vì sao, khi anh bước ra khỏi nhà, hai hàng nước mắt lại trào ra!
Rừng nguyên sinh. Một cụm từ anh chỉ biết đến qua sách vở. Một cụm từ xa lắc, xa lơ, chẳng mấy khi dùng đến. Trước đây, dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy, anh cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng, sẽ có một ngày, một mình anh đột nhập vào vùng cấm địa của sự sinh tồn như hôm nay. Không những thế, còn vào buổi đêm. Ban ngày, núi Vân Thanh tươi sáng, hùng vĩ, mê hồn. Nhưng về đêm, bóng tối đưa nó vào chốn địa ngục ma quỷ. Tiếng gió rít trên những tán cây, tiếng chim thú ré lên trong rừng, khiến đường tiến và lùi của Long Tiểu Vũ nhuộm đầy màu sắc khủng bố, rùng rợn. Anh lia đi lia lại chùm sáng mảnh mai phát ra từ chiếc đèn pin, giống như đang múa một loại vũ khí la-de trong phim khoa học viễn tưởng. Anh gọi lớn: “Tinh Tinh! Tinh Tinh! Tinh Tinh!”. Mỗi tiếng gọi, anh đều dồn hết sức lực. Có lúc, anh cảm thấy tiếng gọi của mình lan đi rất xa, rất xa. Nhưng cũng có lúc, anh cảm thấy những tiếng gọi ấy giống như những lời thì thầm khe khẽ, lọt thỏm trong cánh rừng bao la. Thậm chí, còn lâu mới sánh được với âm thanh xé tai đầy hoảng loạn của bầy chim không rõ hình hài chợt bay vụt qua đầu anh vì bị tiếng gọi của anh làm kinh động.
Anh không biết mình đã đi bao xa, đã hú gọi bao lâu. Hình như, anh xuống sức rất nhanh. Không đủ sức để gọi. Nhưng anh vẫn gọi. Cách chủ yếu anh áp dụng để tìm La Tinh Tinh là gọi. Chẳng mấy chốc, anh khản giọng. Mỗi lần hú gọi là một lần anh đau rát. Anh biết, họng anh đã sưng huyết. Nhưng vẫn gọi. Sau đấy, anh thậm chí còn nghi ngờ họng anh bị rách. Đau đớn khôn tả. Mặt và tay anh cũng bị rách. Không hiểu nguyên nhân vì sao. Dưới ánh đèn pin, trông rõ đôi tay anh rớm máu. Nhưng đáng sợ nhất là sự tuyệt vọng! Khi sức lực đã hết, niềm tin đã cạn, con đường phía trước càng lúc càng khó đi, bóng đêm càng lúc càng sâu thẳm, nỗi tuyệt vọng liền xồng xộc ập đến, không thể nào ngăn chặn. Nó thế chỗ cho sự hăng hái lúc anh mới đặt chân vào rừng. Bước chân anh bắt đầu chậm lại. Loạng choạng. Xiêu vẹo... Chân anh vấp phải một vật gì đó, ngã sóng soài. Anh không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần. Mãi đến cuối cùng, khi anh ý thức được rằng, anh không còn sức để gượng dậy được nữa, thì nỗi tuyệt vọng cũng lên đến đỉnh điểm. Anh nằm trên thảm lá mục dày. Không biết mồ hôi trên người anh hay nước trên mặt đất. Anh thấy mình bị ướt từ trong ra ngoài. Anh nằm bất động như bị liệt. Có lúc, anh dường như rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng miệng vẫn mấp máy gọi La Tinh Tinh. Anh nói, anh yêu nàng. Anh lẩm bẩm tên nàng, bảo nàng, hãy để chúng mình cùng chết bên nhau, hãy để chúng mình cùng chết bên nhau... Anh luôn miệng nói đến từ “chết”. Bởi anh đã ý thức được cái chết rất rõ ràng. Anh cũng lạc đường. Đã mất phương hướng từ lâu. Không biết sau đó bao lâu, khi anh cố gắng gượng bò dậy để tiếp tục đi, anh cũng không biết, liệu có phải anh đang quay về. Lúc này, anh không hề sợ chết. Điều duy nhất anh khao khát là được gặp La Tinh Tinh, được ở bên cạnh nàng, sống thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Con tim anh khắc khoải thời khắc ấy. Khi tưởng tượng đến cảnh được cùng với người mình yêu dấu tay trong tay yên giấc nghìn thu, linh hồn anh không chỉ đã vượt qua cả sự sợ hãi, mà tất thảy con người anh, cả tâm hồn lẫn thể xác, đều xúc động vô ngần.
Khi kể lại với Hàn Đinh về nụ hôn với Thần Chết tại khu rừng nguyên sinh năm ấy, nét mặt Long Tiểu Vũ luôn nở nụ cười. Rõ ràng, ấn tượng lần trải nghiệm ấy lưu lại trong lòng anh ta là sự vui vẻ. Trong vui vẻ có cả một chút phấn khích, kiêu hãnh. Điều ấy không chỉ vì cảm giác bi tráng và khoái cảm được hy sinh mà anh ta cảm nhận được khi đã chạm tay vào cái chết. Mà còn vì, chính khu rừng nguyên sinh thiếu chút nữa đã nuốt lấy sinh mạng anh ta và La Tinh Tinh ấy đã hàn gắn vết rạn nứt giữa hai người, củng cố thêm tình yêu của họ. Buổi trưa hôm sau, đội tìm kiếm do công an tổ chức tìm thấy Long Tiểu Vũ đang hôn mê bất tỉnh, rồi tức tốc chuyển anh vào bệnh viện thành phố Chương Nham. Tại đây, anh không những gặp lại La Bảo Xuân - lúc này đã có thể xuống giường, đi lại, mà còn gặp lại La Tinh Tinh - người con gái mà anh cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại.
La Tinh Tinh được một nhóm học sinh vào rừng du lịch thám hiểm phát hiện vào buổi sáng hôm ấy. Buổi sáng hôm trước đó, nàng một mình rời khỏi nhà. Lúc đầu, vốn chỉ định chọc tức Long Tiểu Vũ. Thực ra, nàng biết tỏng từ lâu, rằng Long Tiểu Vũ không hề yêu cô gái tên Tứ Bình. Nàng đã chứng kiến tận mắt mọi hành vi của hai người ở trong và ngoài rạp chiếu phim vào buổi tối hôm ấy. Long Tiểu Vũ rất lạnh nhạt với Tứ Bình. Còn Tứ Bình cứ nhằng nhẵng bám lấy anh. Nàng không ngó ngàng đến Long Tiểu Vũ một tuần liền, chẳng qua chỉ là để xả giận. Nhưng mỗi sự chọc tức của nàng trong chuyến đi lần này đều do nàng có âm mưu từ trước. Mục đích chỉ là để thử xem phản ứng của anh. Nếu anh bối rối, rầu rĩ, hoặc khổ sở, thì nàng sẽ hả hê, sẽ có khoái cảm được trả thù. Thực ra, trong buổi tối hôm trước, nàng đã chán ngán trò chơi ấy. Muốn bảo thôi không chơi nữa, nhưng lúc ấy mới biết, muốn xuống nước không phải dễ. Nàng muốn giảng hòa với Long Tiểu Vũ, nhưng lại không có được một cơ hội tự nhiên. Cơ hội ấy tối thiểu phải là: Long Tiểu Vũ cúi đầu xin lỗi nàng trước, rồi đưa ra lời cam kết với nàng. Sau đấy, nàng mới tỏ ra “miễn cưỡng” tha thứ... Nhưng cơ hội ấy không xuất hiện.
Đêm. Nàng không ngủ được. Đầu óc toàn nghĩ đến Long Tiểu Vũ. Vài lần, nàng định ra khỏi giường, âm thầm sang phòng anh, nhưng đều kiềm chế được. Buổi sớm thức dậy, nàng một mình ra ngoài. Lúc đầu, chỉ định để bố nàng và Long Tiểu Vũ lúc ngủ dậy không thấy nàng đâu sẽ phải cuống quýt một phen. Nhưng khi nàng thả bước đến gần rừng, mới thấy bìa rừng sao mà yên ả, hiền hòa và bình dị. Cây cối thoáng đãng. Hoa rợp lối đi. Con đường mòn uốn lượn. Nàng vào rừng lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng vào rừng. Trước đây, nàng thường nghe người ta nói tắm rừng, hít thở không khí núi rừng rất có lợi cho sức khỏe, giúp tăng tuổi thọ. Rừng buổi sớm ở Vân Thanh khiến nàng cảm nhận được rất rõ sự hưởng thụ của tắm rừng. Nắng sớm xuyên qua tán cây. Không khí trong lành thẩm thấu vào tim phổi. Chim hót hoa thơm. Cây lá đung đưa trong gió... Trên thực tế, chỉ mười phút sau khi vào rừng, nàng đã lạc đường. Trong ấn tượng của nàng, lúc vào rừng, nàng đi về phía mặt trời mọc. Nhưng lúc đi về, nàng lại lạc vào con đường khác. Đi hơn một tiếng đồng hồ, nàng đã hai lần đổi hướng đi. Sau khi ý thức được rằng mình đã lạc đường, nàng bắt đầu kêu cứu. Nhưng ngoài tiếng vọng của nàng, không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Suốt một ngày trong rừng, nàng hết đi lại dừng, hết dừng lại đi. Đói lả. Kiệt sức. Giọng khản đặc. Nước mắt hằn khô trên má. Lúc hoàng hôn, nàng quyết định không tốn công tìm đường ra nữa. Buổi sáng, lúc ra đi, nàng mang theo chiếc vòng ngọc trai của Long Tiểu Vũ. Sau khi xâu xong chiếc vòng, nàng vẫn chưa kịp trả nó cho anh. Lúc xâu lại chiếc vòng, nàng cố tình giữ lại một hạt ngọc trai. Thay nó bằng một viên ngọc trong chiếc vòng ngọc của nàng. Ngay lập tức, chiếc vòng ngọc trai chợt trở nên diệu kỳ. Lọt giữa những hạt ngọc trai trắng lóng lánh là một hạt ngọc xanh biếc. Không bắt mắt sao được?! Nàng cảm tưởng, hạt ngọc ấy thay mặt cho chính nàng. Còn hạt ngọc trai nàng giữ lại thay mặt cho Long Tiểu Vũ. Nàng lấy từ ba lô chiếc vòng ngọc trai được điểm xuyết bằng một hạt ngọc xanh biếc. Đeo nó vào tay như chiếc bùa hộ mệnh. Nàng lánh vào một chiếc hang đá không sâu lắm. Cửa hang có một dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Suối có thể bổ sung nước cho cơ thể. Thực tế chứng minh, nàng đã có một quyết định đúng đắn. Đã giữ sức thành công. Nàng quyết định giữ sức là để chuẩn bị cầm cự lâu dài, chờ người tới cứu. Những lúc lâm vào tuyệt vọng, người phụ nữ không dũng cảm, liều mình bằng đàn ông, nhưng bù lại, họ kiên trì, dẻo dai hơn. Một khi đã trấn tĩnh trở lại, sức chịu đựng của họ còn lớn hơn đàn ông. Đêm hôm ấy, La Tinh Tinh cũng giống như Long Tiểu Vũ. Trong lòng ngập tràn nhớ nhung và khao khát tình yêu. Nàng luôn tưởng tượng rằng, nếu gặp lại Long Tiểu Vũ, nàng nhất định sẽ ôm chặt lấy anh, khóc một trận ra trò. Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ đành hanh với anh, sẽ không bao giờ nổi nóng với anh vô cớ nữa... Suốt đêm, nàng chỉ nghĩ như thế. Nghĩ xong lại khóc. Khóc xong lại nghĩ. Cho đến khi trời sáng. Sự nhớ nhung của con gái đằm thắm, dịu dàng, thiên về nội tâm. Chứ không như Long Tiểu Vũ. Suốt đêm hú gọi đến rát họng, kiệt sức, thiếu suýt nữa thì mất mạng.
Lúc được đám học sinh phát hiện, La Tinh Tinh vẫn rất tỉnh táo. Sau khi được đưa vào bệnh viện truyền dịch, ăn uống, tinh thần và thể lực nàng hồi phục rất nhanh. Tối hôm ấy, nàng nhờ y tá dìu đến bên giường bệnh của Long Tiểu Vũ. Ở đấy, nàng và anh ôm chầm lấy nhau, nức nở. Trước mặt các bác sĩ, y tá, hai người không hề nói đến chữ “yêu”, chỉ khóc. Nhưng tự đáy lòng, họ đã thầm thề non hẹn biển!
Tác giả :
Hải Nham