Hồi Mộng Khuynh Tình
Chương 6
"Ư..ưm..! Chậm.. Gia! Cầu ngài chậm.. A!!"
Trong sa trướng, đệm giường rung lắc dữ dội. Chỉ nghe thấy tiếng nức nở rên rĩ, hoà cùng tiếng gầm nhẹ trầm thấp của nam nhân. Bên trong có điểm chút huân hương ngòn ngọt, khí tức dâm mỹ tràn ngập khắp phòng.
Một bên nhũ tiêm bị cắn khiến người dưới thân khó nén được hét lên một tiếng, nam nhân lại làm như không thấy mà ra sức dây dưa chà đạp. Tay cũng không nhàn rỗi mạnh mẽ tách hai chân người nọ ra, mãnh liệt đâm càng sâu vào cơ thể.
Người bên dưới sớm đã bị khoái cảm bào mòn, hai mắt mê li mờ mịt, mặc cho nam nhân bên trên tuỳ ý hưởng dụng thân thể hắn.
Hắn là Đào Phi Ngôn, là tiểu quan của Hải Đường quán, bị người cha mê cờ bạc bán vào đây để gán nợ. Hắn chỉ nhớ khi đó hắn còn rất nhỏ, nhưng thứ hắn trải qua không một người thường nào có thể hình dung.
Chịu khuất nhục nằm dưới thân của ba bốn nam nhân, bị đùa bỡn thành đủ các loại tư thế. Tình dục non nớt bị khơi mào, lại bị nhẫn tâm dằn vặt khiến hắn nhiều lần chết đi sống lại dưới khố của nam nhân.
Hắn nghĩ hắn nên chết đi cho xong, hắn sống cũng chỉ chịu cảnh người đời dèm pha phỉ báng. Ngày qua ngày chìm trong hoan lạc, cơ thể sớm bị điều giáo đến thực vị biết tủy, vô pháp chống cự lại ham muốn. Bất luận là nam nhân nào, chỉ cần không phải mắc bệnh khó nói, là què quặt hay thậm chí là một tên ăn xin, ai cũng có thể áp được hắn.
Tiện. Hắn khinh bỉ chính mình. Thân thể này thật dơ bẩn.
Hắn hận. Hận sự trụy lạc của bản thân, càng thêm hận người cha đã đẩy hắn lâm vào tình cảnh này.
Hắn hận. Hắn muốn trả thù. Trả thù toàn bộ người trong thế gian.
"A, thật lớn! Lại dùng lực.. Ưm..ưm.. Thật thoải mái! Gia, cầu ngài.. A, đâm chết tiểu tiện nhân ta đi! A..ưm..!!"
Hắn thích ý lắc đầu cuồng loạn, văn vẹo thắt lưng nuốt lấy càng sâu hùng tính của nam nhân, thúc giục nam nhân mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt đói khát của hắn.
"Được, gia đâm chết ngươi!"
Nam nhân thần tình hung bạo, cúi xuống cắn lấy cánh môi đã bị y chà đạp đến xung huyết, ở trong miệng hắn hung hăng càn quấy, nhiệt tình dây dưa khiến thoá dịch tràn ra bên môi thấm ướt gối, phía dưới càng thêm ra sức đâm chọt.
Phía trước mặc dù không được chiếu cố, nhưng vẫn như cũ dựng đứng ma sát trên vùng bụng của nam nhân, còn tiết ra vài giọt dịch nhầy khiến người khác thẹn thùng. Đào Phi Ngôn không biết nên cười thân thể hắn dâm đãng, hay nên khen những người kia dạy dỗ tốt đây. Hắn giống như một kĩ nữ hèn mọn dang chân mặc cho nam nhân thống tiến, không chỉ đạt được khoái cảm thượng đỉnh khiến người khác điên cuồng, mà còn đạt được cao trào tiêu hồn ở mặt sau.
"Hức..!!"
Thân thể như xà đeo bám vào thân nam nhân, đổi lại một đợt trừu tống mãnh liệt. Nam nhân bên trên lại giống như cảm thấy không đủ, ngón tay lần mò tìm xuống bộ vị liên kết mà đâm vào. Đau nhức đồng thời khoái cảm tê dại truyền đến khiến hắn muốn hét lên, nhưng lại bị môi lưỡi của nam nhân ngăn chặn khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng ư a vô nghĩa.
Lại một cú thúc vô tình.
Đào Phi Ngôn thống khổ giữ lấy tay nam nhân gần như phát điên muốn cho thêm một ngón tay vào, hung bạo vạch ra miệng huyệt để nhiệt vật to lớn kia mang theo cả hai túi chen chúc đào sâu. Kinh nghiệm giường chiếu bao năm khiến hắn hiểu không thể ngăn cản được nam nhân lúc này, hắn bèn ra sức co rút tiểu huyệt, mềm mại mút chặt lấy nam nhân, dụ dỗ y nhanh chóng phát tiết.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, nam nhân giống như dã thú đỏ mắt gầm lên một tiếng, phóng xuất bạch trọc nóng bỏng vào sâu trong thân thể hắn.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc ám muội.
Bạch Tư Mạc khoác hờ xiêm y, làn da màu mật săn chắc gần như bại lộ hoàn toàn trong không khí, hờ hững nhìn ra bên ngoài khung cửa trăng treo, không khí mát lạnh tràn vào ít nhiều xua đi tư vị tình dục bên trong phòng.
Bên ngực xuất hiện một đôi tay so với y còn gầy yếu hơn vài phần, Bạch Tư Mạc liếc mắt nhìn Đào Phi Ngôn cười quyến rũ tựa đầu trên vai y, cùng y bình lặng dư âm tình triều.
Tâm tình không vui khiến y muốn làm tình, đem một thân bực tức trút xuống nam nhân yêu mị bên người. Mà nguyên nhân vốn chỉ có một, chính bởi kẻ được gọi là nhị thiếu gia của Bạch gia - Bạch Lãng Vân kia.
Hắn thay đổi, toàn bộ kẻ trên người dưới của Bạch gia đều nhận biết điều đó. Trước đây chỉ hận không một giờ phút nào rời đi y, giờ thì ngại y đứng quá lâu cũng gây chướng mắt hắn. Đối với sự thay đổi một đất một trời này, Bạch Tư Mạc vẫn luôn nghi hoặc trong lòng.
Hắn không đeo bám y. Rất tốt, y cầu còn không được nữa là. Hắn nói hắn chán ghét cùng y trụ ở một nơi, xin phụ thân để hắn rời đi nơi khác. Phụ thân đáp ứng, hắn liền không do dự rời đi, thậm chí trước khi đi còn không thèm nhìn lại.
Y nghiến răng. Thái độ đó của hắn là sao, hắn có quyền gì mà dám nói chán ghét y? Mắt y chuyển tối, trong lòng đầy phẫn nộ. Có lẽ y nên dùng xích trói hắn lại, như trước kia mà dằn vặt hắn, để hắn biết ai mới là chủ nhân đích thực ở nơi này.
Chỉ có hắn mới có thể ghét bỏ y!
"Phi Ngôn, có muốn theo ta về Bạch gia không? Ta có thể giúp ngươi chuộc thân, ở bên ta ngươi cũng không cần phải lo đến cái ăn cái mặc."
Đề nghị quá mức hấp dẫn, nhưng Đào Phi Ngôn nào phải thiếu niên chưa hiểu sự đời, bị những lời ong bướm mây mưa lừa gạt. Người hứa hẹn với hắn nhiều vô số, nhưng khi hoan ái qua đi lại mỗi người một nơi, hắn sớm đã không trông đợi gì nhiều ở những nam nhân đa tâm này.
Hắn mỉm cười, đôi tay ở trên người y dao động nhẹ xoa, khiến y thoải mái thở dài.
"Công tử, ngài không sợ Bạch lão gia biết được sẽ làm lớn chuyện sao? Ngài không sợ nhưng Phi Ngôn thì rất sợ nha, lỡ đâu Bạch lão gia cho người đánh ta một trận, rồi hủy dung ta thì biết sao bây giờ?"
Khi nói những lời này, hắn còn cố ý chớp động đôi mắt hàm chứa xuân quang khiến tâm người nhộn nhạo.
Bạch Tư Mạc kéo hắn đến gần hôn xuống khoé môi kiều mị. Nói thật thì Đào Phi Ngôn không chỉ đẹp mà còn rất dụ nhân, ở trên giường lại càng như yêu tinh chuyển thế mà tận tình đãng.
Bạch Tư Mạc chính là rất thích những người nhiệt tình như vậy.
"Không cần lo lắng, mọi sự ta sẽ sắp xếp lo liệu ổn thỏa, tuyệt sẽ không uỷ khuất ngươi."
Y nhẹ day cắn mút vào đôi môi đỏ mọng của hắn, tay cũng trườn xuống đồn bộ chạm vào miệng huyệt mà nhẹ nhàng day ấn, dụ dỗ hắn lần nữa sa vào tình dục. Nghe hắn thở dốc, đáy mắt Bạch Tư Mạc chợt loé, không ai biết y là đang nghĩ gì.
Đào Phi Ngôn nhẹ nhàng cọ vào người y, mặc cho y có suy tính gì thì cũng không nằm trong phạm vi hắn có thể quản. Ngón tay mềm mại không xương bắt lấy thứ đồ chơi nóng bỏng của Bạch Tư Mạc mà cao thấp trượt, ở trên lỗ nhỏ phiến tình chà xát.
"Vậy để tỏ lòng biết ơn của Phi Ngôn với công tử, hay để Phi Ngôn đến hầu hạ ngài đi!"
Hắn chuyển thân ngồi lên người Bạch Tư Mạc, đôi môi mỏng cong lên mỉm cười đầy khiêu gợi, hai chân quyến rũ thắt lưng của y. Hắn thở ra một hơi, dang rộng chân để Bạch Tư Mạc nhìn cho rõ tiểu huyệt của hắn có bao nhiêu ướt át, thèm muốn nam nhân. Hơi đẩy thân khiêu khích bộ vị đang xung trướng, ở trên đầu lỗ nhỏ mà truyền đi kích tình.
Bạch Tư Mạc sớm đã bị mị thái của hắn mê hoặc, nóng nảy đem vòng eo của hắn nhấn xuống thân mình, một phát đâm tận gốc. Đào Phi Ngôn phát ra âm thanh như mèo kêu xuân, phối hợp di chuyển vòng eo lên xuống, vòng tay ôm lấy thân thể kiện tráng làm cho cả hai gần kề không một khe hở, ở bên tai y mà mị hoặc rên rĩ.
Đêm hãy còn dài.
Trong sa trướng, đệm giường rung lắc dữ dội. Chỉ nghe thấy tiếng nức nở rên rĩ, hoà cùng tiếng gầm nhẹ trầm thấp của nam nhân. Bên trong có điểm chút huân hương ngòn ngọt, khí tức dâm mỹ tràn ngập khắp phòng.
Một bên nhũ tiêm bị cắn khiến người dưới thân khó nén được hét lên một tiếng, nam nhân lại làm như không thấy mà ra sức dây dưa chà đạp. Tay cũng không nhàn rỗi mạnh mẽ tách hai chân người nọ ra, mãnh liệt đâm càng sâu vào cơ thể.
Người bên dưới sớm đã bị khoái cảm bào mòn, hai mắt mê li mờ mịt, mặc cho nam nhân bên trên tuỳ ý hưởng dụng thân thể hắn.
Hắn là Đào Phi Ngôn, là tiểu quan của Hải Đường quán, bị người cha mê cờ bạc bán vào đây để gán nợ. Hắn chỉ nhớ khi đó hắn còn rất nhỏ, nhưng thứ hắn trải qua không một người thường nào có thể hình dung.
Chịu khuất nhục nằm dưới thân của ba bốn nam nhân, bị đùa bỡn thành đủ các loại tư thế. Tình dục non nớt bị khơi mào, lại bị nhẫn tâm dằn vặt khiến hắn nhiều lần chết đi sống lại dưới khố của nam nhân.
Hắn nghĩ hắn nên chết đi cho xong, hắn sống cũng chỉ chịu cảnh người đời dèm pha phỉ báng. Ngày qua ngày chìm trong hoan lạc, cơ thể sớm bị điều giáo đến thực vị biết tủy, vô pháp chống cự lại ham muốn. Bất luận là nam nhân nào, chỉ cần không phải mắc bệnh khó nói, là què quặt hay thậm chí là một tên ăn xin, ai cũng có thể áp được hắn.
Tiện. Hắn khinh bỉ chính mình. Thân thể này thật dơ bẩn.
Hắn hận. Hận sự trụy lạc của bản thân, càng thêm hận người cha đã đẩy hắn lâm vào tình cảnh này.
Hắn hận. Hắn muốn trả thù. Trả thù toàn bộ người trong thế gian.
"A, thật lớn! Lại dùng lực.. Ưm..ưm.. Thật thoải mái! Gia, cầu ngài.. A, đâm chết tiểu tiện nhân ta đi! A..ưm..!!"
Hắn thích ý lắc đầu cuồng loạn, văn vẹo thắt lưng nuốt lấy càng sâu hùng tính của nam nhân, thúc giục nam nhân mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt đói khát của hắn.
"Được, gia đâm chết ngươi!"
Nam nhân thần tình hung bạo, cúi xuống cắn lấy cánh môi đã bị y chà đạp đến xung huyết, ở trong miệng hắn hung hăng càn quấy, nhiệt tình dây dưa khiến thoá dịch tràn ra bên môi thấm ướt gối, phía dưới càng thêm ra sức đâm chọt.
Phía trước mặc dù không được chiếu cố, nhưng vẫn như cũ dựng đứng ma sát trên vùng bụng của nam nhân, còn tiết ra vài giọt dịch nhầy khiến người khác thẹn thùng. Đào Phi Ngôn không biết nên cười thân thể hắn dâm đãng, hay nên khen những người kia dạy dỗ tốt đây. Hắn giống như một kĩ nữ hèn mọn dang chân mặc cho nam nhân thống tiến, không chỉ đạt được khoái cảm thượng đỉnh khiến người khác điên cuồng, mà còn đạt được cao trào tiêu hồn ở mặt sau.
"Hức..!!"
Thân thể như xà đeo bám vào thân nam nhân, đổi lại một đợt trừu tống mãnh liệt. Nam nhân bên trên lại giống như cảm thấy không đủ, ngón tay lần mò tìm xuống bộ vị liên kết mà đâm vào. Đau nhức đồng thời khoái cảm tê dại truyền đến khiến hắn muốn hét lên, nhưng lại bị môi lưỡi của nam nhân ngăn chặn khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng ư a vô nghĩa.
Lại một cú thúc vô tình.
Đào Phi Ngôn thống khổ giữ lấy tay nam nhân gần như phát điên muốn cho thêm một ngón tay vào, hung bạo vạch ra miệng huyệt để nhiệt vật to lớn kia mang theo cả hai túi chen chúc đào sâu. Kinh nghiệm giường chiếu bao năm khiến hắn hiểu không thể ngăn cản được nam nhân lúc này, hắn bèn ra sức co rút tiểu huyệt, mềm mại mút chặt lấy nam nhân, dụ dỗ y nhanh chóng phát tiết.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, nam nhân giống như dã thú đỏ mắt gầm lên một tiếng, phóng xuất bạch trọc nóng bỏng vào sâu trong thân thể hắn.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc ám muội.
Bạch Tư Mạc khoác hờ xiêm y, làn da màu mật săn chắc gần như bại lộ hoàn toàn trong không khí, hờ hững nhìn ra bên ngoài khung cửa trăng treo, không khí mát lạnh tràn vào ít nhiều xua đi tư vị tình dục bên trong phòng.
Bên ngực xuất hiện một đôi tay so với y còn gầy yếu hơn vài phần, Bạch Tư Mạc liếc mắt nhìn Đào Phi Ngôn cười quyến rũ tựa đầu trên vai y, cùng y bình lặng dư âm tình triều.
Tâm tình không vui khiến y muốn làm tình, đem một thân bực tức trút xuống nam nhân yêu mị bên người. Mà nguyên nhân vốn chỉ có một, chính bởi kẻ được gọi là nhị thiếu gia của Bạch gia - Bạch Lãng Vân kia.
Hắn thay đổi, toàn bộ kẻ trên người dưới của Bạch gia đều nhận biết điều đó. Trước đây chỉ hận không một giờ phút nào rời đi y, giờ thì ngại y đứng quá lâu cũng gây chướng mắt hắn. Đối với sự thay đổi một đất một trời này, Bạch Tư Mạc vẫn luôn nghi hoặc trong lòng.
Hắn không đeo bám y. Rất tốt, y cầu còn không được nữa là. Hắn nói hắn chán ghét cùng y trụ ở một nơi, xin phụ thân để hắn rời đi nơi khác. Phụ thân đáp ứng, hắn liền không do dự rời đi, thậm chí trước khi đi còn không thèm nhìn lại.
Y nghiến răng. Thái độ đó của hắn là sao, hắn có quyền gì mà dám nói chán ghét y? Mắt y chuyển tối, trong lòng đầy phẫn nộ. Có lẽ y nên dùng xích trói hắn lại, như trước kia mà dằn vặt hắn, để hắn biết ai mới là chủ nhân đích thực ở nơi này.
Chỉ có hắn mới có thể ghét bỏ y!
"Phi Ngôn, có muốn theo ta về Bạch gia không? Ta có thể giúp ngươi chuộc thân, ở bên ta ngươi cũng không cần phải lo đến cái ăn cái mặc."
Đề nghị quá mức hấp dẫn, nhưng Đào Phi Ngôn nào phải thiếu niên chưa hiểu sự đời, bị những lời ong bướm mây mưa lừa gạt. Người hứa hẹn với hắn nhiều vô số, nhưng khi hoan ái qua đi lại mỗi người một nơi, hắn sớm đã không trông đợi gì nhiều ở những nam nhân đa tâm này.
Hắn mỉm cười, đôi tay ở trên người y dao động nhẹ xoa, khiến y thoải mái thở dài.
"Công tử, ngài không sợ Bạch lão gia biết được sẽ làm lớn chuyện sao? Ngài không sợ nhưng Phi Ngôn thì rất sợ nha, lỡ đâu Bạch lão gia cho người đánh ta một trận, rồi hủy dung ta thì biết sao bây giờ?"
Khi nói những lời này, hắn còn cố ý chớp động đôi mắt hàm chứa xuân quang khiến tâm người nhộn nhạo.
Bạch Tư Mạc kéo hắn đến gần hôn xuống khoé môi kiều mị. Nói thật thì Đào Phi Ngôn không chỉ đẹp mà còn rất dụ nhân, ở trên giường lại càng như yêu tinh chuyển thế mà tận tình đãng.
Bạch Tư Mạc chính là rất thích những người nhiệt tình như vậy.
"Không cần lo lắng, mọi sự ta sẽ sắp xếp lo liệu ổn thỏa, tuyệt sẽ không uỷ khuất ngươi."
Y nhẹ day cắn mút vào đôi môi đỏ mọng của hắn, tay cũng trườn xuống đồn bộ chạm vào miệng huyệt mà nhẹ nhàng day ấn, dụ dỗ hắn lần nữa sa vào tình dục. Nghe hắn thở dốc, đáy mắt Bạch Tư Mạc chợt loé, không ai biết y là đang nghĩ gì.
Đào Phi Ngôn nhẹ nhàng cọ vào người y, mặc cho y có suy tính gì thì cũng không nằm trong phạm vi hắn có thể quản. Ngón tay mềm mại không xương bắt lấy thứ đồ chơi nóng bỏng của Bạch Tư Mạc mà cao thấp trượt, ở trên lỗ nhỏ phiến tình chà xát.
"Vậy để tỏ lòng biết ơn của Phi Ngôn với công tử, hay để Phi Ngôn đến hầu hạ ngài đi!"
Hắn chuyển thân ngồi lên người Bạch Tư Mạc, đôi môi mỏng cong lên mỉm cười đầy khiêu gợi, hai chân quyến rũ thắt lưng của y. Hắn thở ra một hơi, dang rộng chân để Bạch Tư Mạc nhìn cho rõ tiểu huyệt của hắn có bao nhiêu ướt át, thèm muốn nam nhân. Hơi đẩy thân khiêu khích bộ vị đang xung trướng, ở trên đầu lỗ nhỏ mà truyền đi kích tình.
Bạch Tư Mạc sớm đã bị mị thái của hắn mê hoặc, nóng nảy đem vòng eo của hắn nhấn xuống thân mình, một phát đâm tận gốc. Đào Phi Ngôn phát ra âm thanh như mèo kêu xuân, phối hợp di chuyển vòng eo lên xuống, vòng tay ôm lấy thân thể kiện tráng làm cho cả hai gần kề không một khe hở, ở bên tai y mà mị hoặc rên rĩ.
Đêm hãy còn dài.
Tác giả :
Vô Lệ Công Tử