Hồi Ký Của Văn Lãm
Chương 12
Lãm đi vào nhà định bụng sẽ về phòng đánh một giấc. Chàng mệt đến nỗi chẳng muốn đi tắm. Khi Lãm đi vào nhà sau, chàng có lướt qua phòng của Lê Tuân. Vì phòng hai người nằm trên cùng một con đường nên Lãm phải đi qua nó. Tiếng guốc gõ lên sàn nhà, đầy mệt nhoài. Lãm cũng chẳng buồn điều chỉnh bước đi nữa, chàng bỏ mặc chúng, muốn ồn ào thế nào cũng được.
Lãm đi trong thơ thẩn thì bỗng bị ai đó húc trúng. Thân hình thanh tú rũ rượi đập vào vách nhà. Lãm choáng váng, cảm thấy không trung quay vòng vòng. Chàng đỡ đầu, cố gắng nhìn kẻ vừa va phải mình. Cảnh vật chao đảo dần định hình lại, người đó hiện ra. Lãm sững sờ, thốt lên:
- Lê Tuân!
- Lãm huynh, ta đợi huynh mãi.
Lê Tuân vừa rối rít nói vừa chìa tay ra, kéo chàng lên. Lãm bám vào tay Lê Tuân, đứng dậy. Lãm rất ngạc nhiên vì người bằng hữu này còn ở đây. Chàng cứ nghĩ Lê Tuân cũng như những công chức khác, sớm rời khỏi Mai Phủ rồi.
Lê Tuân đoán được ít nhiều suy nghĩ của Lãm. Chàng ta biết, thời gian qua bản thân đã cư xử tệ hại. Đôi mắt hẹp dài rũ xuống, đáy mắt tràn đầy bối rối. Ngay cả khuôn mặt góc cạnh cũng không giấu được vẻ sượng sùng. Lê Tuân hắng giọng cho bớt ngượng rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta xin lỗi. Thời gian qua đã thất lễ rồi. Ta cố tình nán lại để chào từ biệt huynh. Không ngờ huynh đi lâu đến vậy. Ta đợi mãi chẳng thấy về.
Lãm hiểu rõ sự tình, chợt bật cười, cảm thấy gã Lê Tuân thật ngốc nghếch. Chàng hòa nhã cảm tạ tấm chân tình của Lê Tuân, sau đó đập vào ngực chàng ta, trêu chọc.
- Thôi khỏi xin lỗi đi. Nghe ớn chết được. Đó là cuộc tranh tài mà, không phải chỉ có huynh hăng máu mà ta cũng thế thôi.
Lê Tuân cười khẽ, lắc lắc đầu. Lòng nhẹ đi trông thấy. Hai người họ rốt cuộc lại có thể trò chuyện thân thiết như xưa.
Vì Lê Tuân mãi đợi Lãm nên đã bỏ lỡ thời gian ra về. Mai Phủ không cho ai được ra vào tự do sau giờ dậu, chàng ta chỉ có thể ngủ lại Mai Phủ đêm nay. Lãm áy náy vì khiến Lê Tuân phải nán lại nơi này. Mặt khác chàng cũng cảm kích tấm lòng của Lê Tuân. Lãm quyết định không đi nghỉ nữa. Sau khi tắm xong, chàng ra sập ngoài gian hai uống trà cùng Lê Tuân một lúc.
- Lãm huynh, tại sao huynh sang nhà chính lâu như thế? Vương hỏi huynh chuyện gì ư?
Lê Tuân khó hiểu.
Lãm xua xua tay, mặt u ám thấy rõ.
- Không có hỏi chuyện gì cả. Tôi và Vương đã làm việc cùng nhau đấy.
- Làm việc??? Ngay sau khi có kết quả thi tuyển?
Lê Tuân sốc nặng.
- Ừ.
Lãm thở dài não nùng. Chàng ôm chén trà, ai oán nhìn ra sân. Gió đêm đang thét gào, cuốn lá úa rũ lên thềm. Khung cảnh thật là bi ai. Bi ai hệt như tương lai sau này của chàng vậy.
Lãm âu sầu thuật lại.
- Thật ra Vương không cho tôi đỗ vì tài năng hay nghiệp vụ của tôi đâu. Ngài bảo tôi là người duy nhất hoàn thành bài thi sớm nhất. Không hề dừng lại uống trà hay nghỉ ngơi một lần nào. Năng suất lao động của tôi cao và còn chăm chỉ, khả năng tập trung tốt. Tôi rất phù hợp với ngài.
Lê Tuân im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh. Có vẻ chàng ta đã hiểu được nguyên nhân khiến mình bị rớt.
- Ban đầu tôi rất hoang mang vì nhận xét của Vương. Mặc dù ngài nói đúng nhưng tôi nghe trong lời đó có mùi gì rất nguy hiểm. Quả nhiên... Huynh biết không? Sau khi ban trà cho tôi xong, ngài lập tức vả vào mặt tôi một chồng công văn. Huynh nhớ cái lần mà chúng ta đến phủ thần Lúa dự họp thường niên cùng Nguyệt Vương chứ?
- Ừ, vẫn nhớ. Chúng ta đã phải làm việc cao độ. Công việc thật rất nặng nề.
- Ừ, công việc mà tôi cùng Vương giải quyết cũng tầm tầm mức đó đấy.
- Cái gì?
Lê Tuân sững sờ, trán toát mồ hôi.
Lãm gác tay lên gối trái dựa, đỡ trán, sắc mặt tái nhợt.
- Công việc mà bình thường Vương phải giải quyết nặng nề hệt như công việc ở cuộc họp thường niên của phủ thần Lúa. Buổi họp ấy một năm mới diễn ra một lần. Mọi người tụ hội lại cùng nhau bàn chuyện lớn, hiển nhiên công việc phải nặng nề thôi. Còn Vương, những việc mà ngài phải xử lý là việc thường nhật, đến theo ngày. Thế mà chúng lại toàn những việc đại sự hóc búa. Thứ mà các công chức như chúng ta rất ít khi được tiếp xúc.
Lãm hớp một ngụm trà, ngán ngẩm.
- Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất không phải là số công việc ấy mà chính là khả năng làm việc của Vương. Ngài ấy làm việc nhanh như gió vậy. Ngài ấy cuồng công việc, khi làm việc thì không quan tâm đến thứ gì nữa. Tôi rì rịch mãi chẳng giải quyết xong chồng công văn ban đầu, còn ngài thì đã xử lý sang chồng thứ hai rồi.
- Đ... Đáng sợ!
Lê Tuân khiếp đảm.
- Sau khi chứng kiến quá trình làm việc của ngài, tôi hiểu rõ được những lời nhận xét của ngài về mình. Vương không phải muốn tìm một chân phụ việc bình thường. Ngài ấy muốn tìm một con trâu chăm chỉ có thể cùng cày bừa thâu đêm với ngài ấy thôi.
Lãm vừa nói vừa ôm vai, rùng mình.
- Tôi bị ngài hành cho ra bã cả ngày hôm nay. Người bải hoải đến mức không còn sức sống. Đó là lí do tôi bị huynh va trúng ở hành lang ban nãy. Thật sự tôi chẳng còn tỉnh táo chú ý đến thứ gì.
Lê Tuân nghe Lãm kể, người vô thức run lên. Lạnh lẽo quá. Chàng ta có cảm giác mình vừa thoát chết. Lê Tuân vỗ lên vai Lãm, mặt tỏ vẻ đau buồn thương tiếc. Lãm vỗ vỗ tay chàng ta. Cười méo xệch. Tiếng thở dài văng vẳng giữa gian nhà đìu hiu.
Lãm đi trong thơ thẩn thì bỗng bị ai đó húc trúng. Thân hình thanh tú rũ rượi đập vào vách nhà. Lãm choáng váng, cảm thấy không trung quay vòng vòng. Chàng đỡ đầu, cố gắng nhìn kẻ vừa va phải mình. Cảnh vật chao đảo dần định hình lại, người đó hiện ra. Lãm sững sờ, thốt lên:
- Lê Tuân!
- Lãm huynh, ta đợi huynh mãi.
Lê Tuân vừa rối rít nói vừa chìa tay ra, kéo chàng lên. Lãm bám vào tay Lê Tuân, đứng dậy. Lãm rất ngạc nhiên vì người bằng hữu này còn ở đây. Chàng cứ nghĩ Lê Tuân cũng như những công chức khác, sớm rời khỏi Mai Phủ rồi.
Lê Tuân đoán được ít nhiều suy nghĩ của Lãm. Chàng ta biết, thời gian qua bản thân đã cư xử tệ hại. Đôi mắt hẹp dài rũ xuống, đáy mắt tràn đầy bối rối. Ngay cả khuôn mặt góc cạnh cũng không giấu được vẻ sượng sùng. Lê Tuân hắng giọng cho bớt ngượng rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta xin lỗi. Thời gian qua đã thất lễ rồi. Ta cố tình nán lại để chào từ biệt huynh. Không ngờ huynh đi lâu đến vậy. Ta đợi mãi chẳng thấy về.
Lãm hiểu rõ sự tình, chợt bật cười, cảm thấy gã Lê Tuân thật ngốc nghếch. Chàng hòa nhã cảm tạ tấm chân tình của Lê Tuân, sau đó đập vào ngực chàng ta, trêu chọc.
- Thôi khỏi xin lỗi đi. Nghe ớn chết được. Đó là cuộc tranh tài mà, không phải chỉ có huynh hăng máu mà ta cũng thế thôi.
Lê Tuân cười khẽ, lắc lắc đầu. Lòng nhẹ đi trông thấy. Hai người họ rốt cuộc lại có thể trò chuyện thân thiết như xưa.
Vì Lê Tuân mãi đợi Lãm nên đã bỏ lỡ thời gian ra về. Mai Phủ không cho ai được ra vào tự do sau giờ dậu, chàng ta chỉ có thể ngủ lại Mai Phủ đêm nay. Lãm áy náy vì khiến Lê Tuân phải nán lại nơi này. Mặt khác chàng cũng cảm kích tấm lòng của Lê Tuân. Lãm quyết định không đi nghỉ nữa. Sau khi tắm xong, chàng ra sập ngoài gian hai uống trà cùng Lê Tuân một lúc.
- Lãm huynh, tại sao huynh sang nhà chính lâu như thế? Vương hỏi huynh chuyện gì ư?
Lê Tuân khó hiểu.
Lãm xua xua tay, mặt u ám thấy rõ.
- Không có hỏi chuyện gì cả. Tôi và Vương đã làm việc cùng nhau đấy.
- Làm việc??? Ngay sau khi có kết quả thi tuyển?
Lê Tuân sốc nặng.
- Ừ.
Lãm thở dài não nùng. Chàng ôm chén trà, ai oán nhìn ra sân. Gió đêm đang thét gào, cuốn lá úa rũ lên thềm. Khung cảnh thật là bi ai. Bi ai hệt như tương lai sau này của chàng vậy.
Lãm âu sầu thuật lại.
- Thật ra Vương không cho tôi đỗ vì tài năng hay nghiệp vụ của tôi đâu. Ngài bảo tôi là người duy nhất hoàn thành bài thi sớm nhất. Không hề dừng lại uống trà hay nghỉ ngơi một lần nào. Năng suất lao động của tôi cao và còn chăm chỉ, khả năng tập trung tốt. Tôi rất phù hợp với ngài.
Lê Tuân im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh. Có vẻ chàng ta đã hiểu được nguyên nhân khiến mình bị rớt.
- Ban đầu tôi rất hoang mang vì nhận xét của Vương. Mặc dù ngài nói đúng nhưng tôi nghe trong lời đó có mùi gì rất nguy hiểm. Quả nhiên... Huynh biết không? Sau khi ban trà cho tôi xong, ngài lập tức vả vào mặt tôi một chồng công văn. Huynh nhớ cái lần mà chúng ta đến phủ thần Lúa dự họp thường niên cùng Nguyệt Vương chứ?
- Ừ, vẫn nhớ. Chúng ta đã phải làm việc cao độ. Công việc thật rất nặng nề.
- Ừ, công việc mà tôi cùng Vương giải quyết cũng tầm tầm mức đó đấy.
- Cái gì?
Lê Tuân sững sờ, trán toát mồ hôi.
Lãm gác tay lên gối trái dựa, đỡ trán, sắc mặt tái nhợt.
- Công việc mà bình thường Vương phải giải quyết nặng nề hệt như công việc ở cuộc họp thường niên của phủ thần Lúa. Buổi họp ấy một năm mới diễn ra một lần. Mọi người tụ hội lại cùng nhau bàn chuyện lớn, hiển nhiên công việc phải nặng nề thôi. Còn Vương, những việc mà ngài phải xử lý là việc thường nhật, đến theo ngày. Thế mà chúng lại toàn những việc đại sự hóc búa. Thứ mà các công chức như chúng ta rất ít khi được tiếp xúc.
Lãm hớp một ngụm trà, ngán ngẩm.
- Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất không phải là số công việc ấy mà chính là khả năng làm việc của Vương. Ngài ấy làm việc nhanh như gió vậy. Ngài ấy cuồng công việc, khi làm việc thì không quan tâm đến thứ gì nữa. Tôi rì rịch mãi chẳng giải quyết xong chồng công văn ban đầu, còn ngài thì đã xử lý sang chồng thứ hai rồi.
- Đ... Đáng sợ!
Lê Tuân khiếp đảm.
- Sau khi chứng kiến quá trình làm việc của ngài, tôi hiểu rõ được những lời nhận xét của ngài về mình. Vương không phải muốn tìm một chân phụ việc bình thường. Ngài ấy muốn tìm một con trâu chăm chỉ có thể cùng cày bừa thâu đêm với ngài ấy thôi.
Lãm vừa nói vừa ôm vai, rùng mình.
- Tôi bị ngài hành cho ra bã cả ngày hôm nay. Người bải hoải đến mức không còn sức sống. Đó là lí do tôi bị huynh va trúng ở hành lang ban nãy. Thật sự tôi chẳng còn tỉnh táo chú ý đến thứ gì.
Lê Tuân nghe Lãm kể, người vô thức run lên. Lạnh lẽo quá. Chàng ta có cảm giác mình vừa thoát chết. Lê Tuân vỗ lên vai Lãm, mặt tỏ vẻ đau buồn thương tiếc. Lãm vỗ vỗ tay chàng ta. Cười méo xệch. Tiếng thở dài văng vẳng giữa gian nhà đìu hiu.
Tác giả :
Dye1002