Hội Game 2K4
Chương 4: Bài đăng báo
Chẳng hiểu sao đột nhiên mẹ của Lâm bước vào, gào lên một tiếng to như sấm và trên tay cầm một cây roi có vẻ như làm bằng tre:
-Lâm, ai cho mày đi ra tiệm NET hả, mà còn cả một con điểm 4 nữa!!!!!!Về nhà tao sẽ bảo bố mày đánh cho mày một trận nát xác!!!!
Lâm chùn tay lại với vẻ sợ sệt như một con chó cún sợ sệt, bọn 2K4 cũng chẳng thể bênh vực được vì đang quá sợ hãi.
Sáng hôm sau.
Lâm đi vào lớp với cái vẻ mặt của thằng chán đời không còn đường nào mà tả, Long thấy vậy bèn lại chỗ Lâm và hỏi:
-Nát đít hả mày???
Lâm giả vờ như bị điếc vậy, Long thấy vậy nên nghĩ rằng Lâm đang rất buồn. Cả đám đàn em của Lâm cũng chẳng thể nói gì được. Lâm lờ đi tất cả, những lời trêu của Duy, những lời mời chào vào tiệm NET cũ, từ bỏ hẳn luôn Blog.
Cứ thế mãi, suốt 1 tuần liền thì cả nhóm khó chịu và chẳng thèm nói chuyện với Lâm nữa.
Kì cục một nỗi, khi tụi bạn không thèm quan tâm Lâm nữa thì Lâm lại tự dẫn xác đến, lúc đó là giờ ra chơi và Lâm nói:
-Chúng mày biết vì sao mấy ngày qua tao lờ hết tất cả không?
Cả đám không hiểu gì nên đáp:
-Không.
-Tao muốn chứng tỏ với mẹ tao!!!
Cả đám thấy tức kinh khủng vì Lâm cứ vòng vo mãi, cuối cùng Qúy lên tiếng:
-Chứng tỏ cái gì hả ông tướng?
-Rằng là tao cũng có tài năng chứ không đùa!!!!
Cả đám không thể nhịn nổi nữa lên nổi quạu và chuẩn bị bỏ đi. Lâm thấy vậy nên đưa cho họ một cuốn tạp chí Tuổi mây, Lâm giở ra một trang báo có tên mình đề ở phần tác giả khiến cho cả đám sốc lên.Châu Minh hỏi:
-Ôi trời Lâm!!!Chú chơi trò đăng báo à!!!
Lâm liền giải thích cho cả đám hiểu, dù dài dòng nhưng có thể đưa vào việc là nếu Lâm có bài đăng báo thì mẹ Lâm sẽ cho Lâm được đi NET lại cùng tụi bạn.Cả đám thế là vui lên không tả nổi.
Chiều hôm ấy, cả đám quay lại quán NET cũ và ngồi vào chiếc máy tính. Anh chủ thấy thế thì nói:
-Lần trước là ăn may
Cả đám chẳng hiểu....
-Lâm, ai cho mày đi ra tiệm NET hả, mà còn cả một con điểm 4 nữa!!!!!!Về nhà tao sẽ bảo bố mày đánh cho mày một trận nát xác!!!!
Lâm chùn tay lại với vẻ sợ sệt như một con chó cún sợ sệt, bọn 2K4 cũng chẳng thể bênh vực được vì đang quá sợ hãi.
Sáng hôm sau.
Lâm đi vào lớp với cái vẻ mặt của thằng chán đời không còn đường nào mà tả, Long thấy vậy bèn lại chỗ Lâm và hỏi:
-Nát đít hả mày???
Lâm giả vờ như bị điếc vậy, Long thấy vậy nên nghĩ rằng Lâm đang rất buồn. Cả đám đàn em của Lâm cũng chẳng thể nói gì được. Lâm lờ đi tất cả, những lời trêu của Duy, những lời mời chào vào tiệm NET cũ, từ bỏ hẳn luôn Blog.
Cứ thế mãi, suốt 1 tuần liền thì cả nhóm khó chịu và chẳng thèm nói chuyện với Lâm nữa.
Kì cục một nỗi, khi tụi bạn không thèm quan tâm Lâm nữa thì Lâm lại tự dẫn xác đến, lúc đó là giờ ra chơi và Lâm nói:
-Chúng mày biết vì sao mấy ngày qua tao lờ hết tất cả không?
Cả đám không hiểu gì nên đáp:
-Không.
-Tao muốn chứng tỏ với mẹ tao!!!
Cả đám thấy tức kinh khủng vì Lâm cứ vòng vo mãi, cuối cùng Qúy lên tiếng:
-Chứng tỏ cái gì hả ông tướng?
-Rằng là tao cũng có tài năng chứ không đùa!!!!
Cả đám không thể nhịn nổi nữa lên nổi quạu và chuẩn bị bỏ đi. Lâm thấy vậy nên đưa cho họ một cuốn tạp chí Tuổi mây, Lâm giở ra một trang báo có tên mình đề ở phần tác giả khiến cho cả đám sốc lên.Châu Minh hỏi:
-Ôi trời Lâm!!!Chú chơi trò đăng báo à!!!
Lâm liền giải thích cho cả đám hiểu, dù dài dòng nhưng có thể đưa vào việc là nếu Lâm có bài đăng báo thì mẹ Lâm sẽ cho Lâm được đi NET lại cùng tụi bạn.Cả đám thế là vui lên không tả nổi.
Chiều hôm ấy, cả đám quay lại quán NET cũ và ngồi vào chiếc máy tính. Anh chủ thấy thế thì nói:
-Lần trước là ăn may
Cả đám chẳng hiểu....
Tác giả :
Sw2004