Hội Chứng Peter Pan
Chương 4: Hành hung có báo trước (4)
Thẩm Đình Huyên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Túc Hải đang lo lắng nhìn cô chăm chú.
Chắc Túc Hải không nghĩ rằng anh bị bắt quả tang như thế, bèn hắng giọng, sau đó vội vàng dời mắt đi.
“Em đọc trên sách thấy có nói phần lớn hành vi này sẽ không dừng lại mà trái lại sẽ càng xảy ra quyết liệt hơn, hơn nữa nạn nhân cũng sẽ dần dần chuyển từ những người có liên quan đến thần tượng sang chính thần tượng, là như vậy sao?”
Túc Hải vẫn nhíu chặt mày, “Em đọc ở đâu vậy?”
“Trong ‘Lý thuyết hành vi tội phạm’ đó,” Thẩm Huyên nói xong thì giơ tay chỉ quyển sách màu nâu dày cộm trên ban công, “Tiểu Hải nè, gần đây em đang quay bộ phim truyền hình điều tra vụ án, vì vậy em đã tìm một vài quyển sách liên quan đọc để lấy cảm giác.” Cô không đợi anh trả lời thì lại hỏi lần nữa, “Lúc nãy em nói đúng không?”
Túc Hải bất đắc dĩ sờ mũi, đáp: “Ừm, cũng gần như thế.”
Thẩm Đình Huyên cười, “Tiểu Hải anh nghiêm khắc như vậy mà cũng bảo là gần như thế. Có phải anh lo cho em không?”
“Không có.” Túc Hải nhanh chóng nói.
“Nói xạo.” Thẩm Đình Huyên nói, “Em biết anh chỉ được cái mạnh miệng thôi.”
“……”
“Thật ra em hi vọng hắn sẽ nhanh chóng đến tìm em, chứ đừng đi hại người khác nữa. Dù gì em cũng có anh mà, có anh thì em sẽ không sợ.”
Túc Hải không đồng ý với cách nói của cô, “Em vẫn nên cẩn thận hơn, tôi cũng không thể đi theo em mọi lúc mọi nơi được.”
“Em biết rồi!” Thẩm Đình Huyên nói, sau đó lại hỏi anh: “Tụi mình nói chuyện nãy giờ rồi, anh có khát không? Em đi rót hai ly nước nhé.”
“Coca đi.” Túc Hải nói.
Không nghĩ tới Thẩm Đình Huyên lại nghiêm túc từ chối, “Coca không tốt, rất dễ béo phì và gây loãng xương… Ờm, tuy rằng anh chưa tới tuổi phát bệnh, nhưng cũng nên cẩn thận chút…… Em mời anh uống soda nhé.”
“……”
Nhân lúc Thẩm Đình Huyên đi rót nước, Túc Hải sắp xếp lại manh mối của vụ này, sau khi anh xác định không có vấn đề gì thì cũng chẳng có vẻ gì là thoải mái mà bất giác nhíu mày, khoé môi lạnh lùng khẽ mím lại.
Khi nãy anh không nói dối Thẩm Đình Huyên nhưng cũng không nói thật hoàn toàn ——- Hành vi của nghi phạm đúng là đang tăng lên, nhưng với tốc độ rất nhanh. Thứ nhất, hai vụ án cách nhau khoảng bốn tháng, vụ thứ ba lại cách vụ thứ hai chưa đến hai tháng. Hơn nữa, cách thức của nghi phạm ngày càng ác liệt, không dám đối mặt trực tiếp với nạn nhân mà thông qua các món đồ hay dựng lên các vụ tai nạn giả để gây hại cho nạn nhân. Còn mục tiêu chính xác lần này là gần như muốn lấy mạng của nạn nhân, các phương diện “Tiến hoá” của nghi phạm diễn ra nhanh đến chóng mặt.
Tên này nhất định nguy hiểm hơn họ tưởng tượng, ít nhất nguy hiểm hơn rất nhiều so với Thẩm Đình Huyên nghĩ. Đối phương như một con rắn độc lạnh lẽo, lúc nào cũng ẩn nấp trong nơi tăm tối để tìm cơ hội ra tay——–
Choang!
Trong nhà bếp bỗng vang lên tiếng ly vỡ.
Túc Hải bỗng ngẩng đầu, gần như là phản ứng theo bản năng mà chống một tay lên bàn, sau đó nhảy lên từ phía sau, chỉ mất hai bước đã chạy vào nhà bếp.
Thẩm Đình Huyên đang đưa lưng về phía anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên mặt đất, một lát chanh vô cùng đáng thương nằm chỏng chơ giữa đống mảnh vỡ, còn vỏ trái cây màu vàng tươi thì trông cực kỳ vô tội.
“Sao vậy?” Túc Hải chần chờ hỏi.
“Em vừa mới nhớ ra,” Thẩm Đình Huyên quay đầu, chầm chậm nói: “Tấm bưu thiếp em nhận được sáng hôm qua khác với mấy tấm trước đó, nó không được gửi thông qua công ty chuyển phát nhanh mà là lúc em mở cửa ra thì phát hiện nó được đặt ngay cánh cửa, chính là chỗ khi anh tới đã đứng đó.”
*
Túc Hải đi theo sau Thẩm Đình Huyên, khom người chui vào trong xe, còn tiện tay đóng cửa xe lại. Anh đợi hồi lâu cũng không thấy xe khởi động, bèn cau mày nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế điều khiển, “Sao cậu còn chưa đi?”
Anh vừa nói xong thì Tiểu Tôn mới hoàn hồn lại, nhanh chóng khép cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Đình Huyên.
“Chào buổi sáng Tiểu Tôn!” Thẩm Đình Huyên hớn hở chào cậu.
“Chào buổi sáng, chị……”
“Đi thôi, không phải em nói cần đến phim trường sớm chút sao?”
Tiểu Tôn gật đầu, lại không kìm được mà liếc mắt nhìn Túc Hải đang khó chịu ngồi ở ghế sau —– Dáng người anh cao gầy, không gian trong xe không lớn nên bây giờ anh đành phải co người lại, trông có vẻ rất buồn cười.
Thẩm Đình Huyên phát hiện tầm mắt của cậu ấy, cũng không giải thích nhiều mà chỉ bâng quơ nói, “Đây là bạn của chị, chị gọi anh ấy đến giúp đỡ trong lúc Tương Tương không có ở đây.”
“À dạ.” Tiểu Tôn vừa đáp vừa khởi động xe, trong lòng thì nghĩ thầm, Tương Tương là trợ lý của chị ấy, cho dù chị ấy muốn kiếm người thay thì cũng không nên gọi vệ sĩ tới chứ….. Huống chi anh chàng vệ sĩ này còn rất đẹp trai nữa.
Là bạn đến giúp đỡ chính là ý của Túc Hải. Nếu làm theo ý cô thì cô chỉ ước gì có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết anh là người trong lòng của mình, còn rất ư là hợp lý: “Em không quan tâm có bị mất fans hay không, em chỉ muốn quang minh chính đại thích tiểu Hải thôi!”
Túc Hải nghĩ đến đây thì cảm giác được gân xanh trên trán mình giật liên tục, sao lại có người như vậy chứ? Hay là nói, sao anh lại có thể gặp được một người như thế?
Hôm qua hai người bàn bạc hồi lâu, bởi vì Thẩm Đình Huyên sực nhớ tới cô nhận được tấm bưu thiếp cuối ở ngay trước cửa nhà mình, vì vậy hai người kết luận rằng nghi phạm biết nơi ở chính xác của Thẩm Đình Huyên.
Hai người đến chỗ quản lý bất động sản yêu cầu lấy camera giám sát thì mới biết thông báo nhắc nhở chủ nhà đã được dán vào một tuần trước. Bởi vì khu vực gần đó đã tiến hành sửa chữa mạch điện vào khuya hôm trước, vì thế phải tạm thời ngắt điện cả khu. Nói cách khác, camera giám sát không ghi được hình ảnh nghi phạm ra vào khu nhà.
Lúc trước hai người chỉ suy luận hành vi của nghi phạm sẽ từ từ tiến hoá, cuối cùng hắn cũng sẽ tìm được Thẩm Đình Huyên. Nhưng thực tế là hắn đã đến nhà rồi, còn đặc biệt chọn lúc camera giám sát không thể hoạt động nữa, điều này cho thấy rằng tên này suy nghĩ rất kín đáo, lại hết sức quen thuộc với khu nhà này, hệ số nguy hiểm cũng vì thế mà tăng mạnh. Thẩm Đình Huyên nghe xong thì không hề biết xấu hổ mà hỏi Túc Hải, người đang trong thời gian nghỉ phép, đến bảo vệ cô 24/24, không cho nghi phạm có bất kỳ cơ hội nào.
Tuy rằng anh rất bất đắc dĩ với sự háo hức của cô nhưng cuối cùng Túc Hải vẫn đồng ý, vì vậy mới có cảnh sáng nay anh tới đoàn phim cùng với Thẩm Đình Huyên. Nhưng khi anh nghĩ đến việc ở bên cạnh cô suốt mấy ngày sắp tới thì tâm trạng bỗng hơi khó chịu.
*
Bộ phim 《Hội chứng tự kỷ》 được quay tại phim trường ở ngoại ô thành phố. Phim trường này mới xây được vài năm, chủ yếu là cung cấp bối cảnh cho phim truyền hình hiện đại và một vài bộ phim điện ảnh về đề tài dân quốc. Quy mô của nó không lớn, chỉ có thể chứa tối đa ba đến bốn đoàn phim cùng một lúc. Ngoài đoàn phim 《Hội chứng tự kỷ》 ra thì còn có đoàn phim truyền hình hiện đại tên là 《Vẻ đẹp hoàn mỹ》 (1) cũng đang gấp rút quay ở phòng bên cạnh.
(1) Nguyên văn là “Bạch y thắng tuyết”, có nghĩa là: trắng hơn tuyết. Trong mắt của người xưa, tuyết là đại diện cho sự thuần khiết và hoàn mỹ. Vì vậy nên bọn mình đổi thành “Vẻ đẹp hoàn mỹ”.
Nói đến cũng trùng hợp, nạn nhân trong vụ án thứ hai, Tô Định cũng chính là một trong những diễn viên chính của 《Vẻ đẹp hoàn mỹ》.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, lại lái xe khoảng nửa tiếng nữa thì mới tới phim trường. Có lẽ do hôm qua đoàn phim đã lập tức đưa ra phản hồi về việc Đường Miểu Miểu bị thương nên sáng nay cũng không có nhiều phóng viên ngồi trực chờ ở đây. Vừa thấy có xe chạy vào là đám phóng viên ôm máy quay chuẩn bị chạy tới, nhưng bị nhân viên đã có chuẩn bị chặn lại. Thẩm Đình Huyên mở hé cửa sổ ra, khẽ mỉm cười và gật đầu với bọn họ, sau đó bỏ mấy câu “Xin hỏi cô thấy thế nào về chuyện Đường Miểu Miểu bị thương” và khói xe ô tô lại đằng sau.
Xe chạy vào khoảng vài phút, cuối cùng dừng trong một góc quảng trường nhỏ, từ đây đi về phía trước, đi xuyên qua một sảnh tiếp khách thì sẽ đến chỗ quay phim của đoàn phim 《Hội chứng tự kỷ》.
Thẩm Đình Huyên ra khỏi xe theo Túc Hải, cô đang định lấy bóp tiền trong túi xách ra thì bị Túc Hải cản lại.
“Em làm gì đấy?”
“Em muốn uống trà sữa.” Thẩm Đình Huyên chỉ vào tiệm trà sữa bên cạnh, “Trước khi quay em phải uống một ly trà sữa mới có tinh thần được!”
“Thói quen này của em không tốt,” Túc Hải cau mày, dứt khoát nói, “Không được”. Anh nói xong thì kéo cô nhanh chóng rời đi.
Tiểu Tôn kéo cửa sổ xe xuống một nửa, thò đầu ra ngoài gọi: “Chị, buổi tối em có cần tới đón chị không?”
Thẩm Đình Huyên nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, tâm trạng hết sức vui vẻ, “Đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”
Phó đạo diễn Trương Thuỵ Lân đang ngồi xổm trước cửa phòng hoá trang, mặt mày ủ rũ hút thuốc. Thẩm Đình Huyên thấy đã có ba bốn tàn thuốc vứt dưới chân ông, nghĩ chắc ông đã ngồi đây một lúc rồi.
“Phó đạo diễn Trương, chào buổi sáng.” Cô cười tủm tỉm chào hỏi, “Sao mới sáng sớm mà chú đã ủ rũ thế này?”
“Còn không phải vì chuyện của Đường Miểu Miểu sao.” Trương Thuỵ Lân nói, “Hôm qua biên kịch tăng ca suốt đêm để chỉnh sửa kịch bản, sau đó đưa cho bên trên xem thử, haiz.”
“Bên trên không đồng ý sao ạ?”
“Đúng vậy. Cô cũng biết tình huống của Đường Miểu Miểu mà. Ông chủ Liễu đầu tư rất nhiều—–” Trương Thuỵ Lân bỗng khựng lại, khẽ nhìn sang Túc Hải đứng bên cạnh cô.
Thẩm Đình Huyên cười và giới thiệu: “Trợ lý lúc trước của cháu xin nghỉ nên cháu tìm một người bạn tới giúp vài ngày.”
“Là vậy sao,” Trương Thuỵ Lân gật đầu, chào hỏi với Túc Hải xong thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp “Chào buổi sáng”. Ông thầm nghĩ, người này đứng thẳng như cây tùng, từ cổ đến chân như bị kéo căng vậy, hệt như con báo đang chờ lệnh. Ông nghĩ người bạn này chắc cũng không phải là người bình thường, có điều cũng không giống như là phóng viên.
Nghĩ là nghĩ như thế nhưng ông cũng không muốn nói tiếp chuyện vừa nãy mà chỉ qua loa: “Tóm lại bên trên không đồng ý cắt cảnh của Đường Miểu Miểu. Tuy vết thương của cô ta không nghiêm trọng nhưng không có khả năng quay lại đóng phim được, huống chi lúc đó cô ta còn bị xước mặt, cho dù có quay lại thì cũng không đóng được. Haiz!”
“Sẽ có cách thôi mà, đạo diễn Mạnh còn chưa ra tuyệt chiêu đâu, chú đừng lo.” Thẩm Đình Huyên cười rồi chuyển đề tài: “Phó đạo diễn Trương, tôi đi hoá trang trước đây.”
Chắc Túc Hải không nghĩ rằng anh bị bắt quả tang như thế, bèn hắng giọng, sau đó vội vàng dời mắt đi.
“Em đọc trên sách thấy có nói phần lớn hành vi này sẽ không dừng lại mà trái lại sẽ càng xảy ra quyết liệt hơn, hơn nữa nạn nhân cũng sẽ dần dần chuyển từ những người có liên quan đến thần tượng sang chính thần tượng, là như vậy sao?”
Túc Hải vẫn nhíu chặt mày, “Em đọc ở đâu vậy?”
“Trong ‘Lý thuyết hành vi tội phạm’ đó,” Thẩm Huyên nói xong thì giơ tay chỉ quyển sách màu nâu dày cộm trên ban công, “Tiểu Hải nè, gần đây em đang quay bộ phim truyền hình điều tra vụ án, vì vậy em đã tìm một vài quyển sách liên quan đọc để lấy cảm giác.” Cô không đợi anh trả lời thì lại hỏi lần nữa, “Lúc nãy em nói đúng không?”
Túc Hải bất đắc dĩ sờ mũi, đáp: “Ừm, cũng gần như thế.”
Thẩm Đình Huyên cười, “Tiểu Hải anh nghiêm khắc như vậy mà cũng bảo là gần như thế. Có phải anh lo cho em không?”
“Không có.” Túc Hải nhanh chóng nói.
“Nói xạo.” Thẩm Đình Huyên nói, “Em biết anh chỉ được cái mạnh miệng thôi.”
“……”
“Thật ra em hi vọng hắn sẽ nhanh chóng đến tìm em, chứ đừng đi hại người khác nữa. Dù gì em cũng có anh mà, có anh thì em sẽ không sợ.”
Túc Hải không đồng ý với cách nói của cô, “Em vẫn nên cẩn thận hơn, tôi cũng không thể đi theo em mọi lúc mọi nơi được.”
“Em biết rồi!” Thẩm Đình Huyên nói, sau đó lại hỏi anh: “Tụi mình nói chuyện nãy giờ rồi, anh có khát không? Em đi rót hai ly nước nhé.”
“Coca đi.” Túc Hải nói.
Không nghĩ tới Thẩm Đình Huyên lại nghiêm túc từ chối, “Coca không tốt, rất dễ béo phì và gây loãng xương… Ờm, tuy rằng anh chưa tới tuổi phát bệnh, nhưng cũng nên cẩn thận chút…… Em mời anh uống soda nhé.”
“……”
Nhân lúc Thẩm Đình Huyên đi rót nước, Túc Hải sắp xếp lại manh mối của vụ này, sau khi anh xác định không có vấn đề gì thì cũng chẳng có vẻ gì là thoải mái mà bất giác nhíu mày, khoé môi lạnh lùng khẽ mím lại.
Khi nãy anh không nói dối Thẩm Đình Huyên nhưng cũng không nói thật hoàn toàn ——- Hành vi của nghi phạm đúng là đang tăng lên, nhưng với tốc độ rất nhanh. Thứ nhất, hai vụ án cách nhau khoảng bốn tháng, vụ thứ ba lại cách vụ thứ hai chưa đến hai tháng. Hơn nữa, cách thức của nghi phạm ngày càng ác liệt, không dám đối mặt trực tiếp với nạn nhân mà thông qua các món đồ hay dựng lên các vụ tai nạn giả để gây hại cho nạn nhân. Còn mục tiêu chính xác lần này là gần như muốn lấy mạng của nạn nhân, các phương diện “Tiến hoá” của nghi phạm diễn ra nhanh đến chóng mặt.
Tên này nhất định nguy hiểm hơn họ tưởng tượng, ít nhất nguy hiểm hơn rất nhiều so với Thẩm Đình Huyên nghĩ. Đối phương như một con rắn độc lạnh lẽo, lúc nào cũng ẩn nấp trong nơi tăm tối để tìm cơ hội ra tay——–
Choang!
Trong nhà bếp bỗng vang lên tiếng ly vỡ.
Túc Hải bỗng ngẩng đầu, gần như là phản ứng theo bản năng mà chống một tay lên bàn, sau đó nhảy lên từ phía sau, chỉ mất hai bước đã chạy vào nhà bếp.
Thẩm Đình Huyên đang đưa lưng về phía anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên mặt đất, một lát chanh vô cùng đáng thương nằm chỏng chơ giữa đống mảnh vỡ, còn vỏ trái cây màu vàng tươi thì trông cực kỳ vô tội.
“Sao vậy?” Túc Hải chần chờ hỏi.
“Em vừa mới nhớ ra,” Thẩm Đình Huyên quay đầu, chầm chậm nói: “Tấm bưu thiếp em nhận được sáng hôm qua khác với mấy tấm trước đó, nó không được gửi thông qua công ty chuyển phát nhanh mà là lúc em mở cửa ra thì phát hiện nó được đặt ngay cánh cửa, chính là chỗ khi anh tới đã đứng đó.”
*
Túc Hải đi theo sau Thẩm Đình Huyên, khom người chui vào trong xe, còn tiện tay đóng cửa xe lại. Anh đợi hồi lâu cũng không thấy xe khởi động, bèn cau mày nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế điều khiển, “Sao cậu còn chưa đi?”
Anh vừa nói xong thì Tiểu Tôn mới hoàn hồn lại, nhanh chóng khép cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Đình Huyên.
“Chào buổi sáng Tiểu Tôn!” Thẩm Đình Huyên hớn hở chào cậu.
“Chào buổi sáng, chị……”
“Đi thôi, không phải em nói cần đến phim trường sớm chút sao?”
Tiểu Tôn gật đầu, lại không kìm được mà liếc mắt nhìn Túc Hải đang khó chịu ngồi ở ghế sau —– Dáng người anh cao gầy, không gian trong xe không lớn nên bây giờ anh đành phải co người lại, trông có vẻ rất buồn cười.
Thẩm Đình Huyên phát hiện tầm mắt của cậu ấy, cũng không giải thích nhiều mà chỉ bâng quơ nói, “Đây là bạn của chị, chị gọi anh ấy đến giúp đỡ trong lúc Tương Tương không có ở đây.”
“À dạ.” Tiểu Tôn vừa đáp vừa khởi động xe, trong lòng thì nghĩ thầm, Tương Tương là trợ lý của chị ấy, cho dù chị ấy muốn kiếm người thay thì cũng không nên gọi vệ sĩ tới chứ….. Huống chi anh chàng vệ sĩ này còn rất đẹp trai nữa.
Là bạn đến giúp đỡ chính là ý của Túc Hải. Nếu làm theo ý cô thì cô chỉ ước gì có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết anh là người trong lòng của mình, còn rất ư là hợp lý: “Em không quan tâm có bị mất fans hay không, em chỉ muốn quang minh chính đại thích tiểu Hải thôi!”
Túc Hải nghĩ đến đây thì cảm giác được gân xanh trên trán mình giật liên tục, sao lại có người như vậy chứ? Hay là nói, sao anh lại có thể gặp được một người như thế?
Hôm qua hai người bàn bạc hồi lâu, bởi vì Thẩm Đình Huyên sực nhớ tới cô nhận được tấm bưu thiếp cuối ở ngay trước cửa nhà mình, vì vậy hai người kết luận rằng nghi phạm biết nơi ở chính xác của Thẩm Đình Huyên.
Hai người đến chỗ quản lý bất động sản yêu cầu lấy camera giám sát thì mới biết thông báo nhắc nhở chủ nhà đã được dán vào một tuần trước. Bởi vì khu vực gần đó đã tiến hành sửa chữa mạch điện vào khuya hôm trước, vì thế phải tạm thời ngắt điện cả khu. Nói cách khác, camera giám sát không ghi được hình ảnh nghi phạm ra vào khu nhà.
Lúc trước hai người chỉ suy luận hành vi của nghi phạm sẽ từ từ tiến hoá, cuối cùng hắn cũng sẽ tìm được Thẩm Đình Huyên. Nhưng thực tế là hắn đã đến nhà rồi, còn đặc biệt chọn lúc camera giám sát không thể hoạt động nữa, điều này cho thấy rằng tên này suy nghĩ rất kín đáo, lại hết sức quen thuộc với khu nhà này, hệ số nguy hiểm cũng vì thế mà tăng mạnh. Thẩm Đình Huyên nghe xong thì không hề biết xấu hổ mà hỏi Túc Hải, người đang trong thời gian nghỉ phép, đến bảo vệ cô 24/24, không cho nghi phạm có bất kỳ cơ hội nào.
Tuy rằng anh rất bất đắc dĩ với sự háo hức của cô nhưng cuối cùng Túc Hải vẫn đồng ý, vì vậy mới có cảnh sáng nay anh tới đoàn phim cùng với Thẩm Đình Huyên. Nhưng khi anh nghĩ đến việc ở bên cạnh cô suốt mấy ngày sắp tới thì tâm trạng bỗng hơi khó chịu.
*
Bộ phim 《Hội chứng tự kỷ》 được quay tại phim trường ở ngoại ô thành phố. Phim trường này mới xây được vài năm, chủ yếu là cung cấp bối cảnh cho phim truyền hình hiện đại và một vài bộ phim điện ảnh về đề tài dân quốc. Quy mô của nó không lớn, chỉ có thể chứa tối đa ba đến bốn đoàn phim cùng một lúc. Ngoài đoàn phim 《Hội chứng tự kỷ》 ra thì còn có đoàn phim truyền hình hiện đại tên là 《Vẻ đẹp hoàn mỹ》 (1) cũng đang gấp rút quay ở phòng bên cạnh.
(1) Nguyên văn là “Bạch y thắng tuyết”, có nghĩa là: trắng hơn tuyết. Trong mắt của người xưa, tuyết là đại diện cho sự thuần khiết và hoàn mỹ. Vì vậy nên bọn mình đổi thành “Vẻ đẹp hoàn mỹ”.
Nói đến cũng trùng hợp, nạn nhân trong vụ án thứ hai, Tô Định cũng chính là một trong những diễn viên chính của 《Vẻ đẹp hoàn mỹ》.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, lại lái xe khoảng nửa tiếng nữa thì mới tới phim trường. Có lẽ do hôm qua đoàn phim đã lập tức đưa ra phản hồi về việc Đường Miểu Miểu bị thương nên sáng nay cũng không có nhiều phóng viên ngồi trực chờ ở đây. Vừa thấy có xe chạy vào là đám phóng viên ôm máy quay chuẩn bị chạy tới, nhưng bị nhân viên đã có chuẩn bị chặn lại. Thẩm Đình Huyên mở hé cửa sổ ra, khẽ mỉm cười và gật đầu với bọn họ, sau đó bỏ mấy câu “Xin hỏi cô thấy thế nào về chuyện Đường Miểu Miểu bị thương” và khói xe ô tô lại đằng sau.
Xe chạy vào khoảng vài phút, cuối cùng dừng trong một góc quảng trường nhỏ, từ đây đi về phía trước, đi xuyên qua một sảnh tiếp khách thì sẽ đến chỗ quay phim của đoàn phim 《Hội chứng tự kỷ》.
Thẩm Đình Huyên ra khỏi xe theo Túc Hải, cô đang định lấy bóp tiền trong túi xách ra thì bị Túc Hải cản lại.
“Em làm gì đấy?”
“Em muốn uống trà sữa.” Thẩm Đình Huyên chỉ vào tiệm trà sữa bên cạnh, “Trước khi quay em phải uống một ly trà sữa mới có tinh thần được!”
“Thói quen này của em không tốt,” Túc Hải cau mày, dứt khoát nói, “Không được”. Anh nói xong thì kéo cô nhanh chóng rời đi.
Tiểu Tôn kéo cửa sổ xe xuống một nửa, thò đầu ra ngoài gọi: “Chị, buổi tối em có cần tới đón chị không?”
Thẩm Đình Huyên nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, tâm trạng hết sức vui vẻ, “Đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”
Phó đạo diễn Trương Thuỵ Lân đang ngồi xổm trước cửa phòng hoá trang, mặt mày ủ rũ hút thuốc. Thẩm Đình Huyên thấy đã có ba bốn tàn thuốc vứt dưới chân ông, nghĩ chắc ông đã ngồi đây một lúc rồi.
“Phó đạo diễn Trương, chào buổi sáng.” Cô cười tủm tỉm chào hỏi, “Sao mới sáng sớm mà chú đã ủ rũ thế này?”
“Còn không phải vì chuyện của Đường Miểu Miểu sao.” Trương Thuỵ Lân nói, “Hôm qua biên kịch tăng ca suốt đêm để chỉnh sửa kịch bản, sau đó đưa cho bên trên xem thử, haiz.”
“Bên trên không đồng ý sao ạ?”
“Đúng vậy. Cô cũng biết tình huống của Đường Miểu Miểu mà. Ông chủ Liễu đầu tư rất nhiều—–” Trương Thuỵ Lân bỗng khựng lại, khẽ nhìn sang Túc Hải đứng bên cạnh cô.
Thẩm Đình Huyên cười và giới thiệu: “Trợ lý lúc trước của cháu xin nghỉ nên cháu tìm một người bạn tới giúp vài ngày.”
“Là vậy sao,” Trương Thuỵ Lân gật đầu, chào hỏi với Túc Hải xong thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp “Chào buổi sáng”. Ông thầm nghĩ, người này đứng thẳng như cây tùng, từ cổ đến chân như bị kéo căng vậy, hệt như con báo đang chờ lệnh. Ông nghĩ người bạn này chắc cũng không phải là người bình thường, có điều cũng không giống như là phóng viên.
Nghĩ là nghĩ như thế nhưng ông cũng không muốn nói tiếp chuyện vừa nãy mà chỉ qua loa: “Tóm lại bên trên không đồng ý cắt cảnh của Đường Miểu Miểu. Tuy vết thương của cô ta không nghiêm trọng nhưng không có khả năng quay lại đóng phim được, huống chi lúc đó cô ta còn bị xước mặt, cho dù có quay lại thì cũng không đóng được. Haiz!”
“Sẽ có cách thôi mà, đạo diễn Mạnh còn chưa ra tuyệt chiêu đâu, chú đừng lo.” Thẩm Đình Huyên cười rồi chuyển đề tài: “Phó đạo diễn Trương, tôi đi hoá trang trước đây.”
Tác giả :
Hải Lý