Hội Chứng Peter Pan
Chương 10: Hành hung có báo trước (10)
Quý Điềm căng thẳng vuốt lại mái tóc của mình, lại lấy chiếc gương nhỏ mang theo trong người ra soi, sau đó duỗi tay kéo Trần Giai Kỳ bên cạnh: “Giai Kỳ, tóc tui có bị rối không? Chân mày có bị lệch không? Phấn đã đánh đều chưa?”
Trần Giai Kỳ lắc đầu lia lịa: “Bà đừng hỏi tui! Tui không biết! Tui cũng căng thẳng lắm này…….”
Hai người nhìn nhau, ngay cả bầu không khí cũng có vẻ đầy căng thẳng.
“Xin chào, hai người là bạn của chị Đình Huyên đúng không? Trần Giai Kỳ và…..” Một nhân viên chạy từ phim trường tới đón hai người, đang nói thì khựng lại.
“Chào anh, tôi tên là Quý Điềm.” Quý Điềm nhanh chóng nói.
“Đúng đúng, xem trí nhớ của tôi này.” Nhân viên cười nói, “Chúng ta nhanh vào trong thôi, chị Đình Huyên bên kia đang đến cảnh diễn nên không thể đi được, vì vậy mới kêu tôi đến đón hai người. Hai người muốn đến phòng nghỉ hay là đến phim trường?”
“Đến phim trường đi! Cũng phải cùng Thẩm…….Ừm,” Trần Giai Kỳ cười, nuốt cái tên định nói xuống, “Phải chào hỏi chị Đình Huyên trước chứ, hơn nữa bọn tôi cũng chưa từng thấy mọi người đóng phim thế nào.”
“Ha ha, vậy hai người đến không đúng lúc rồi, đợi hết cảnh diễn này thì gần như là quay xong rồi.” Nhân viên nói, “Đoàn phim bắt đầu quay từ lúc bình minh nên bây giờ cũng sắp kết thúc rồi.”
“Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, quay đến tận tám, chín tiếng lận?” Quý Điềm kinh ngạc, “Lâu thế sao? Vậy buổi chiều có quay nữa không?”
“Quay chứ, mấy cảnh gần đây còn xếp hàng dài, sao mà không quay được.” Nhân viên không mấy quan tâm nói, “Làm cái nghề này không phân biệt được ngày đêm cũng là chuyện thường tình thôi, cứ căng thẳng một lúc, sau khi quay xong phim thì có thể thoải mái rồi.”
Trần Giai Kỳ đi sau anh ta chớp mắt, nhỏ giọng nói, “Có vẻ vất vả hơn tụi mình nhiều nhỉ.”
“Nhưng kiếm được nhiều tiền hơn tụi mình còn gì.”
“…..Nói cũng đúng.”
Nhân viên đưa hai người đến phim trường, đúng lúc Thẩm Đình Huyên cũng xong cảnh diễn của mình. Cô đang đứng bên cạnh đạo diễn xem lại cảnh diễn vừa rồi, khoé mắt nhìn thấy hai người đến thì đứng lên vẫy tay với hai người.
“Hai người đến rồi!”
“Cô Thẩm, chào buổi trưa……” Quý Điềm nói nhỏ, còn Trần Giai Kỳ đứng bên cạnh như chịu cú sốc nào đấy bỗng trở nên ít nói hơn hẳn, trên mặt thì nén thở đến độ nổi lên ráng đỏ.
“Bên này lộn xộn, chúng ta đến phòng nghỉ ngồi một lát đi, đúng lúc tôi cũng muốn thay đồ.” Thẩm Đình Huyên nói xong rồi chào hỏi với đạo diễn, sau đó dẫn hai người tới phòng nghỉ.
“Tiểu Hải kêu hai người đến sao, hai người đã ăn cơm chưa?”
“Tụi tôi ăn rồi.” Quý Điềm ngồi trên ghế nhìn chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đứng bên Thẩm Đình Huyên đổi tới đổi lui, cảm thấy hơi là lạ.
Mới buổi sáng còn là đối tượng buôn chuyện cho rằng cuộc sống của người ta rất hoang phí phô trương, chỉ sống trong những thú vui tiêu khiển lúc rảnh rỗi, ai ngờ được buổi trưa lại có thể ngồi cùng phòng với người ta? Hơn nữa, sao có người đẹp như thế nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào, lúc nhìn mình thì dường như tất cả ánh sáng trên thế giới đều chiếu vào người mình……….Con người bé nhỏ trong lòng Quý Điềm gần như không nhịn nổi mà muốn ôm mặt mê mẩn, đúng là đẹp thật.
“Tiểu Hải đã nói tình hình bên này với với hai người rồi đúng không?” Thẩm Đình Huyên hỏi.
Nói đến công việc thì hai người Trần Quý đều tỉnh táo hẳn, “Anh ấy đã nói rồi, sau đó chúng tôi sẽ đi xem xét xung quanh, có lẽ cần sự hợp tác của phía bên cô xử lý giúp chúng tôi lấy thẻ nhân viên tạm thời, vân vân.”
Thẩm Đình Huyên gật đầu, “Đợi xíu nữa tôi sẽ lấy hai thẻ nhân viên đến cho hai người, mọi người cứ tuỳ ý hành động, tôi tin hai người.”
Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng rất dài, Quý Điềm và Trần Giai Kỳ ngồi đằng sau, nhìn mấy người đang bận bịu tháo trang sức rồi lại trang điểm cho Thẩm Đình Huyên. Thỉnh thoảng còn có người phụ trách đến kiểm tra kịch bản và cảnh diễn buổi chiều, hai người cảm thấy mình hệt như hai cây nấm không bám vào cùng một cành vậy.
Thẩm Đình Huyên ngồi trước gương trang điểm cũng đứng ngồi không yên, cô do dự một lúc, sau đó hạ quyết tâm hỏi: “Mấy cô gái trong đội của mọi người đều xinh đẹp vậy sao?”
Trần Giai Kỳ và Quý Điềm nhất thời đơ mặt, không biết sao cô bỗng dưng hỏi thế, nhưng vẫn lắc tay lia lịa, xấu hổ nói: “Không bàn tới xinh đẹp hay không xinh đẹp, chủ yếu là trong đội chúng tôi chỉ có hai chúng tôi là con gái thôi.”
“Vậy cũng khá tốt.” Thẩm Đình Huyên nghe thấy câu trả lời như vậy thì dường như khẽ thở phào.
Đúng lúc, trợ lý sản xuất đi đến, Thẩm Đình Huyên vừa thay đồ xong, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước thì đã bị bên kia hối ra quay cảnh tiếp theo. Thẩm Đình Huyên gật đầu, nói hai câu với hai người Trần Quý rồi lập tức đi ra.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Trần Giai Kỳ không kìm được hỏi: “Là do vấn đề của tui hay sao mà tui cảm thấy khi nãy cô ấy hơi ăn……..Khụ khụ vậy?” (Ý bảo ăn giấm aka. ghen)
“Tui cũng….” Quý Điềm nói nhỏ, “Khi nãy cô ấy nói ‘Tiểu Hải’ khiến cả người tui như bị điện giật vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi……”
Theo lời cô ấy nói, trong đầu Trần Giai Kỳ hiện lên dáng vẻ lạnh lùng lườm nguýt thường ngày của Túc Hải, cô lập tức rùng mình một cái, “Đội phó đẹp thì có đẹp, nhưng mà……”
“Bà đừng nói nữa, tui hiểu mà.”
Hai người yên lặng trong phút chốc, ánh mắt cẩn thận chạm vào nhau, bỗng nhiên không nhịn được bật cười.
“Đúng là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Thẩm Đình Huyên đó,” Trần Giai Kỳ nói, “Dùng một câu nói thịnh hành trên mạng thì đó là, chắc kiếp trước đội phó cứu vớt được hành tinh nào rồi quá.”
*
Thẩm Đình Huyên đi không bao lâu thì có nhân viên gõ cửa vào đưa thẻ nhân viên cho hai người, thêm một thẻ phòng nữa. Không phải là căn phòng kế phòng của Thẩm Đình Huyên mà là kế bên phòng của Lăng Thản.”
“Hiện giờ thật sự không còn phòng nào khác nữa, mấy kỹ sư ánh sáng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ngủ cùng phòng với nhau mới dư ra được một căn phòng này. Căn phòng này cũng không có gì khác, có điều hơi bị dột với ánh sáng không tốt lắm, hai người không ngại chứ?”
“Tụi tôi không ngại đâu, thật sự làm phiền mọi người rồi.” Quý Điềm vừa nói cảm ơn vừa cầm thẻ phòng và thẻ nhân viên, “Anh này, lúc em đến thì thấy hình như còn có fans, họ cũng vào được sao ạ? Có ảnh hưởng đến việc quay phim không?”
Nhân viên không quan tâm xua tay, “Vậy cũng đâu còn cách nào, phim trường cũng xem như là địa điểm du lịch, fans mua vé vào là lẽ thường tình thôi. Có điều cũng không sao cả, họ chỉ đi loanh quanh mấy chỗ rảnh rỗi thôi, còn nơi quay phim thật sự thì chúng tôi đã kéo dây ngăn cách rồi. Mấy địa điểm cần giữ bí mật đều đã che kín trước, chỉ cho họ đứng bên ngoài nhìn thôi chứ không vào được. Huống hồ hầu hết fans bây giờ đều rất quy củ, sợ thần tượng của mình bị bôi xấu đó.”
“Vậy fans có thể vào khách sạn được không? Chẳng phải thế thì có thể ngồi canh được rất nhiều ngôi sao hả?”
“Nào có dễ dàng như vậy,” nhân viên cười, “Lúc chúng tôi vào thì đã ký thỏa thuận với bên khách sạn bao hết cả một tầng rồi, vì vậy không có fans vào ở được. Thật ra xuất phát từ lý do an toàn nên hầu hết đoàn phim đều sẽ làm thế, vì vậy cho dù có fans vào ở thì cũng không thể ở cùng tầng với đoàn phim được, cùng lắm là gặp được trong thang máy, sảnh chính hay ở nhà hàng mà thôi, nhưng đây cũng chỉ là chạm mặt một cái rồi thôi nên cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cả. Còn những chuyện khác thì càng không có vấn đề gì.” Nhân viên nói: “Sao vậy, sao hai người lại hỏi chuyện này?”
Trần Giai Kỳ không còn cách nào, đành phải giả vờ thất vọng, “Haiz, tôi còn tưởng rằng tìm được con đường ngồi canh dài hạn chờ ngôi sao nữa chứ, xem ra vẫn không ăn thua rồi.”
“Ha ha, không sao, hai người cứ cố gắng đi, biết đâu tương lai cũng là ngôi sao lớn, đến lúc đó thì không cần ngồi chờ người khác rồi.” Nhân viên tưởng hai người là người mới do Thẩm Đình Huyên dẫn dắt, bèn nói mấy câu cổ vũ.
Quý Điềm và Trần Giai Kỳ nghe nói Lăng Thản sẽ quay phim cả trưa, có lẽ phải tới sáng sớm mới xong việc. Hai người bèn quyết định đi một vòng trong phim trường xem thử có chỗ nào bảo vệ lỏng lẻo, để người khác có thể dễ dàng lén trà trộn vào không. Nào ngờ sau khi hai người đi một vòng, không thể không thừa nhận rằng việc bảo vệ trong phim trường rất chặt chẽ, bức tường xung quanh đều cao 5m, độ cao gần bằng hai tầng lầu, có muốn trèo lên cũng rất khó khăn. Huống chi xung quanh đều có gắn camera, cũng thường xuyên có bảo vệ đi tuần tra, về cơ bản thì có thể loại trừ khả năng có người lén lẻn vào.
Sau đó hai người đến địa điểm quay xem thử, phát hiện đúng như lời nhân viên đã nói, hơn chục mét bên ngoài chỗ quay có giăng dây ngăn cách, bên cạnh là người của đoàn phim để phòng trường hợp có fans không tự giác hoặc không hiểu rõ hoặc những người qua đường đi vào.
Hai người đi qua một nhóm fans ôm hoa tươi và cầm máy ảnh đằng trước, nhìn thấy trong nhóm họ có người còn mặc quần áo cổ vũ có in hình chân dung của thần tượng mình. Bây giờ họ đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, rướn cổ lên nhìn thần tượng đang đóng phim cách đó mấy chục mét, thỉnh thoảng còn thốt lên vài câu cảm thán.
“Đu idol cũng không dễ gì.” Trần Giai Kỳ cảm khái, “Vẫn là đội phó lợi hại, được người ta theo đuổi mà còn hờ hững, anh ấy đúng thật là Túc Hạ Huệ mà (1).”
(1) Theo điển tích về Liễu Hạ Huệ, có hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào (nguồn Wikidich).
“Càng nhiều người biết càng nhiều ý kiến bất đồng, bà đừng nói nữa.” Quý Điềm nói.
Hai người đăng ký thông tin cá nhân ở quầy tiếp tân khách sạn, sau đó gọi cà phê rồi ngồi ở sô pha quan sát tình hình. Nửa tiếng sau, Quý Điềm đứng lên, “Đúng là làm việc rất chặt chẽ, mấy fans muốn lẻn vào đều bị bảo vệ cản lại kịp thời.”
“Bà nói sao họ nhận ra được nhỉ, cô gái lấy thẻ xe buýt giả làm thẻ phòng, vào tận thang máy rồi mà còn bị phát hiện.”
“Cô ấy cố quá, vừa vào thì giả vờ rớt thẻ phòng, còn tự quyết định nhặt lên nữa, giống như sợ người ta không biết mình ở đây vậy.”
Trần Giai Kỳ nhún vai.
*
Đợi buổi tối khi Thẩm Đình Huyên xong việc quay về, hai người Trần Quý đã kiểm tra qua tình huống trong và ngoài khách sạn, thậm chí còn lấy được thông tin nhân viên hai phòng trái phải của Lăng Thản, hai người đều nắm rõ thông tin ai ở phòng nào trên tầng năm và tầng bảy nữa. Trần Giai Kỳ mất hơn nửa tiếng mới mở được cánh cửa nhỏ trong hệ thống giám sát của khách sạn để đưa máy tính của mình vào, như vậy cô ấy có thể giám sát được toàn bộ màn hình giám sát trong khách sạn.
Vì lý do an toàn, hai người quyết định một người ở lại phòng 8603, cũng chính là phòng kế bên phòng của Lăng Thản, còn người kia ở chung với Thẩm Đình Huyên, bởi vì mục tiêu cuối cùng của nghi phạm là cô, nếu không bảo vệ cô chặt chẽ thì hai người không yên tâm lắm. Sau khi sắp xếp xong, Trần Giai Kỳ thu dọn đồ đạc đến địa điểm quay phim quan sát Lăng Thản còn chưa kết thúc công việc. Quý Điềm xách túi, đi theo sau Thẩm Đình Huyên cùng vào phòng, cô ấy đứng trong phòng khách nhìn trái nhìn phải, lưỡng lự nhìn hai phòng ngủ, lễ phép hỏi: “Tôi ngủ phòng nào thì tiện hơn?”
Thẩm Đình Huyên không hề do dự đẩy cánh cửa phòng ra, “Cô ở phòng này đi.” Cô chớp mắt nhìn cửa phòng đang mở rộng kế bên, “Phòng này là Tiểu Hải ở đó.”
“……”
Quý Điềm đối diện với Thẩm Đình Huyên chỉ thiếu không viết mấy chữ “Thích Túc Hải” lên mặt thì càng muốn hóng hớt thêm. Nhưng cô ấy không muốn mình trở thành người dùng mãi mãi nằm trong danh sách đen của Túc Hải, vì vậy đến cuối cùng cô ấy vẫn cố gắng kìm nén nội tâm xúc động của mình, nuốt lời nói đến miệng vào lại.
Lúc cô ấy tắm rửa xong đi ra thì thấy Thẩm Đình Huyên đang trải thảm yoga và tập plank trong phòng khách. Quý Điềm cảm thấy hứng thú, cũng làm theo một lát nhưng chỉ sau năm phút thì lập tức chịu thua, sau đó cô ấy vừa ăn trái cây vừa tính giờ cho Thẩm Đình Huyên. Quý Điềm bỗng nghe được tiếng gõ cửa, bèn đi tới nhìn qua mắt mèo, thấy đó là Trần Giai Kỳ thì lập tức mở cửa cho cô ấy vào.
“Lăng Thản xong việc rồi sao?”
“Ừm,” Trần Giai Kỳ nói, “Khi nãy tui nghe anh ta nói chuyện điện thoại, hai ngày nữa anh ta sẽ kỳ niệm 10 năm ra mắt, công ty đã sắp xếp fans tới cổ vũ, tui lo sẽ có vấn đề nên tới bàn bạc với hai người.”
“Em đừng sợ.”
Trần Giai Kỳ lắc đầu lia lịa: “Bà đừng hỏi tui! Tui không biết! Tui cũng căng thẳng lắm này…….”
Hai người nhìn nhau, ngay cả bầu không khí cũng có vẻ đầy căng thẳng.
“Xin chào, hai người là bạn của chị Đình Huyên đúng không? Trần Giai Kỳ và…..” Một nhân viên chạy từ phim trường tới đón hai người, đang nói thì khựng lại.
“Chào anh, tôi tên là Quý Điềm.” Quý Điềm nhanh chóng nói.
“Đúng đúng, xem trí nhớ của tôi này.” Nhân viên cười nói, “Chúng ta nhanh vào trong thôi, chị Đình Huyên bên kia đang đến cảnh diễn nên không thể đi được, vì vậy mới kêu tôi đến đón hai người. Hai người muốn đến phòng nghỉ hay là đến phim trường?”
“Đến phim trường đi! Cũng phải cùng Thẩm…….Ừm,” Trần Giai Kỳ cười, nuốt cái tên định nói xuống, “Phải chào hỏi chị Đình Huyên trước chứ, hơn nữa bọn tôi cũng chưa từng thấy mọi người đóng phim thế nào.”
“Ha ha, vậy hai người đến không đúng lúc rồi, đợi hết cảnh diễn này thì gần như là quay xong rồi.” Nhân viên nói, “Đoàn phim bắt đầu quay từ lúc bình minh nên bây giờ cũng sắp kết thúc rồi.”
“Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, quay đến tận tám, chín tiếng lận?” Quý Điềm kinh ngạc, “Lâu thế sao? Vậy buổi chiều có quay nữa không?”
“Quay chứ, mấy cảnh gần đây còn xếp hàng dài, sao mà không quay được.” Nhân viên không mấy quan tâm nói, “Làm cái nghề này không phân biệt được ngày đêm cũng là chuyện thường tình thôi, cứ căng thẳng một lúc, sau khi quay xong phim thì có thể thoải mái rồi.”
Trần Giai Kỳ đi sau anh ta chớp mắt, nhỏ giọng nói, “Có vẻ vất vả hơn tụi mình nhiều nhỉ.”
“Nhưng kiếm được nhiều tiền hơn tụi mình còn gì.”
“…..Nói cũng đúng.”
Nhân viên đưa hai người đến phim trường, đúng lúc Thẩm Đình Huyên cũng xong cảnh diễn của mình. Cô đang đứng bên cạnh đạo diễn xem lại cảnh diễn vừa rồi, khoé mắt nhìn thấy hai người đến thì đứng lên vẫy tay với hai người.
“Hai người đến rồi!”
“Cô Thẩm, chào buổi trưa……” Quý Điềm nói nhỏ, còn Trần Giai Kỳ đứng bên cạnh như chịu cú sốc nào đấy bỗng trở nên ít nói hơn hẳn, trên mặt thì nén thở đến độ nổi lên ráng đỏ.
“Bên này lộn xộn, chúng ta đến phòng nghỉ ngồi một lát đi, đúng lúc tôi cũng muốn thay đồ.” Thẩm Đình Huyên nói xong rồi chào hỏi với đạo diễn, sau đó dẫn hai người tới phòng nghỉ.
“Tiểu Hải kêu hai người đến sao, hai người đã ăn cơm chưa?”
“Tụi tôi ăn rồi.” Quý Điềm ngồi trên ghế nhìn chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đứng bên Thẩm Đình Huyên đổi tới đổi lui, cảm thấy hơi là lạ.
Mới buổi sáng còn là đối tượng buôn chuyện cho rằng cuộc sống của người ta rất hoang phí phô trương, chỉ sống trong những thú vui tiêu khiển lúc rảnh rỗi, ai ngờ được buổi trưa lại có thể ngồi cùng phòng với người ta? Hơn nữa, sao có người đẹp như thế nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào, lúc nhìn mình thì dường như tất cả ánh sáng trên thế giới đều chiếu vào người mình……….Con người bé nhỏ trong lòng Quý Điềm gần như không nhịn nổi mà muốn ôm mặt mê mẩn, đúng là đẹp thật.
“Tiểu Hải đã nói tình hình bên này với với hai người rồi đúng không?” Thẩm Đình Huyên hỏi.
Nói đến công việc thì hai người Trần Quý đều tỉnh táo hẳn, “Anh ấy đã nói rồi, sau đó chúng tôi sẽ đi xem xét xung quanh, có lẽ cần sự hợp tác của phía bên cô xử lý giúp chúng tôi lấy thẻ nhân viên tạm thời, vân vân.”
Thẩm Đình Huyên gật đầu, “Đợi xíu nữa tôi sẽ lấy hai thẻ nhân viên đến cho hai người, mọi người cứ tuỳ ý hành động, tôi tin hai người.”
Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng rất dài, Quý Điềm và Trần Giai Kỳ ngồi đằng sau, nhìn mấy người đang bận bịu tháo trang sức rồi lại trang điểm cho Thẩm Đình Huyên. Thỉnh thoảng còn có người phụ trách đến kiểm tra kịch bản và cảnh diễn buổi chiều, hai người cảm thấy mình hệt như hai cây nấm không bám vào cùng một cành vậy.
Thẩm Đình Huyên ngồi trước gương trang điểm cũng đứng ngồi không yên, cô do dự một lúc, sau đó hạ quyết tâm hỏi: “Mấy cô gái trong đội của mọi người đều xinh đẹp vậy sao?”
Trần Giai Kỳ và Quý Điềm nhất thời đơ mặt, không biết sao cô bỗng dưng hỏi thế, nhưng vẫn lắc tay lia lịa, xấu hổ nói: “Không bàn tới xinh đẹp hay không xinh đẹp, chủ yếu là trong đội chúng tôi chỉ có hai chúng tôi là con gái thôi.”
“Vậy cũng khá tốt.” Thẩm Đình Huyên nghe thấy câu trả lời như vậy thì dường như khẽ thở phào.
Đúng lúc, trợ lý sản xuất đi đến, Thẩm Đình Huyên vừa thay đồ xong, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước thì đã bị bên kia hối ra quay cảnh tiếp theo. Thẩm Đình Huyên gật đầu, nói hai câu với hai người Trần Quý rồi lập tức đi ra.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Trần Giai Kỳ không kìm được hỏi: “Là do vấn đề của tui hay sao mà tui cảm thấy khi nãy cô ấy hơi ăn……..Khụ khụ vậy?” (Ý bảo ăn giấm aka. ghen)
“Tui cũng….” Quý Điềm nói nhỏ, “Khi nãy cô ấy nói ‘Tiểu Hải’ khiến cả người tui như bị điện giật vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi……”
Theo lời cô ấy nói, trong đầu Trần Giai Kỳ hiện lên dáng vẻ lạnh lùng lườm nguýt thường ngày của Túc Hải, cô lập tức rùng mình một cái, “Đội phó đẹp thì có đẹp, nhưng mà……”
“Bà đừng nói nữa, tui hiểu mà.”
Hai người yên lặng trong phút chốc, ánh mắt cẩn thận chạm vào nhau, bỗng nhiên không nhịn được bật cười.
“Đúng là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Thẩm Đình Huyên đó,” Trần Giai Kỳ nói, “Dùng một câu nói thịnh hành trên mạng thì đó là, chắc kiếp trước đội phó cứu vớt được hành tinh nào rồi quá.”
*
Thẩm Đình Huyên đi không bao lâu thì có nhân viên gõ cửa vào đưa thẻ nhân viên cho hai người, thêm một thẻ phòng nữa. Không phải là căn phòng kế phòng của Thẩm Đình Huyên mà là kế bên phòng của Lăng Thản.”
“Hiện giờ thật sự không còn phòng nào khác nữa, mấy kỹ sư ánh sáng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ngủ cùng phòng với nhau mới dư ra được một căn phòng này. Căn phòng này cũng không có gì khác, có điều hơi bị dột với ánh sáng không tốt lắm, hai người không ngại chứ?”
“Tụi tôi không ngại đâu, thật sự làm phiền mọi người rồi.” Quý Điềm vừa nói cảm ơn vừa cầm thẻ phòng và thẻ nhân viên, “Anh này, lúc em đến thì thấy hình như còn có fans, họ cũng vào được sao ạ? Có ảnh hưởng đến việc quay phim không?”
Nhân viên không quan tâm xua tay, “Vậy cũng đâu còn cách nào, phim trường cũng xem như là địa điểm du lịch, fans mua vé vào là lẽ thường tình thôi. Có điều cũng không sao cả, họ chỉ đi loanh quanh mấy chỗ rảnh rỗi thôi, còn nơi quay phim thật sự thì chúng tôi đã kéo dây ngăn cách rồi. Mấy địa điểm cần giữ bí mật đều đã che kín trước, chỉ cho họ đứng bên ngoài nhìn thôi chứ không vào được. Huống hồ hầu hết fans bây giờ đều rất quy củ, sợ thần tượng của mình bị bôi xấu đó.”
“Vậy fans có thể vào khách sạn được không? Chẳng phải thế thì có thể ngồi canh được rất nhiều ngôi sao hả?”
“Nào có dễ dàng như vậy,” nhân viên cười, “Lúc chúng tôi vào thì đã ký thỏa thuận với bên khách sạn bao hết cả một tầng rồi, vì vậy không có fans vào ở được. Thật ra xuất phát từ lý do an toàn nên hầu hết đoàn phim đều sẽ làm thế, vì vậy cho dù có fans vào ở thì cũng không thể ở cùng tầng với đoàn phim được, cùng lắm là gặp được trong thang máy, sảnh chính hay ở nhà hàng mà thôi, nhưng đây cũng chỉ là chạm mặt một cái rồi thôi nên cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cả. Còn những chuyện khác thì càng không có vấn đề gì.” Nhân viên nói: “Sao vậy, sao hai người lại hỏi chuyện này?”
Trần Giai Kỳ không còn cách nào, đành phải giả vờ thất vọng, “Haiz, tôi còn tưởng rằng tìm được con đường ngồi canh dài hạn chờ ngôi sao nữa chứ, xem ra vẫn không ăn thua rồi.”
“Ha ha, không sao, hai người cứ cố gắng đi, biết đâu tương lai cũng là ngôi sao lớn, đến lúc đó thì không cần ngồi chờ người khác rồi.” Nhân viên tưởng hai người là người mới do Thẩm Đình Huyên dẫn dắt, bèn nói mấy câu cổ vũ.
Quý Điềm và Trần Giai Kỳ nghe nói Lăng Thản sẽ quay phim cả trưa, có lẽ phải tới sáng sớm mới xong việc. Hai người bèn quyết định đi một vòng trong phim trường xem thử có chỗ nào bảo vệ lỏng lẻo, để người khác có thể dễ dàng lén trà trộn vào không. Nào ngờ sau khi hai người đi một vòng, không thể không thừa nhận rằng việc bảo vệ trong phim trường rất chặt chẽ, bức tường xung quanh đều cao 5m, độ cao gần bằng hai tầng lầu, có muốn trèo lên cũng rất khó khăn. Huống chi xung quanh đều có gắn camera, cũng thường xuyên có bảo vệ đi tuần tra, về cơ bản thì có thể loại trừ khả năng có người lén lẻn vào.
Sau đó hai người đến địa điểm quay xem thử, phát hiện đúng như lời nhân viên đã nói, hơn chục mét bên ngoài chỗ quay có giăng dây ngăn cách, bên cạnh là người của đoàn phim để phòng trường hợp có fans không tự giác hoặc không hiểu rõ hoặc những người qua đường đi vào.
Hai người đi qua một nhóm fans ôm hoa tươi và cầm máy ảnh đằng trước, nhìn thấy trong nhóm họ có người còn mặc quần áo cổ vũ có in hình chân dung của thần tượng mình. Bây giờ họ đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, rướn cổ lên nhìn thần tượng đang đóng phim cách đó mấy chục mét, thỉnh thoảng còn thốt lên vài câu cảm thán.
“Đu idol cũng không dễ gì.” Trần Giai Kỳ cảm khái, “Vẫn là đội phó lợi hại, được người ta theo đuổi mà còn hờ hững, anh ấy đúng thật là Túc Hạ Huệ mà (1).”
(1) Theo điển tích về Liễu Hạ Huệ, có hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào (nguồn Wikidich).
“Càng nhiều người biết càng nhiều ý kiến bất đồng, bà đừng nói nữa.” Quý Điềm nói.
Hai người đăng ký thông tin cá nhân ở quầy tiếp tân khách sạn, sau đó gọi cà phê rồi ngồi ở sô pha quan sát tình hình. Nửa tiếng sau, Quý Điềm đứng lên, “Đúng là làm việc rất chặt chẽ, mấy fans muốn lẻn vào đều bị bảo vệ cản lại kịp thời.”
“Bà nói sao họ nhận ra được nhỉ, cô gái lấy thẻ xe buýt giả làm thẻ phòng, vào tận thang máy rồi mà còn bị phát hiện.”
“Cô ấy cố quá, vừa vào thì giả vờ rớt thẻ phòng, còn tự quyết định nhặt lên nữa, giống như sợ người ta không biết mình ở đây vậy.”
Trần Giai Kỳ nhún vai.
*
Đợi buổi tối khi Thẩm Đình Huyên xong việc quay về, hai người Trần Quý đã kiểm tra qua tình huống trong và ngoài khách sạn, thậm chí còn lấy được thông tin nhân viên hai phòng trái phải của Lăng Thản, hai người đều nắm rõ thông tin ai ở phòng nào trên tầng năm và tầng bảy nữa. Trần Giai Kỳ mất hơn nửa tiếng mới mở được cánh cửa nhỏ trong hệ thống giám sát của khách sạn để đưa máy tính của mình vào, như vậy cô ấy có thể giám sát được toàn bộ màn hình giám sát trong khách sạn.
Vì lý do an toàn, hai người quyết định một người ở lại phòng 8603, cũng chính là phòng kế bên phòng của Lăng Thản, còn người kia ở chung với Thẩm Đình Huyên, bởi vì mục tiêu cuối cùng của nghi phạm là cô, nếu không bảo vệ cô chặt chẽ thì hai người không yên tâm lắm. Sau khi sắp xếp xong, Trần Giai Kỳ thu dọn đồ đạc đến địa điểm quay phim quan sát Lăng Thản còn chưa kết thúc công việc. Quý Điềm xách túi, đi theo sau Thẩm Đình Huyên cùng vào phòng, cô ấy đứng trong phòng khách nhìn trái nhìn phải, lưỡng lự nhìn hai phòng ngủ, lễ phép hỏi: “Tôi ngủ phòng nào thì tiện hơn?”
Thẩm Đình Huyên không hề do dự đẩy cánh cửa phòng ra, “Cô ở phòng này đi.” Cô chớp mắt nhìn cửa phòng đang mở rộng kế bên, “Phòng này là Tiểu Hải ở đó.”
“……”
Quý Điềm đối diện với Thẩm Đình Huyên chỉ thiếu không viết mấy chữ “Thích Túc Hải” lên mặt thì càng muốn hóng hớt thêm. Nhưng cô ấy không muốn mình trở thành người dùng mãi mãi nằm trong danh sách đen của Túc Hải, vì vậy đến cuối cùng cô ấy vẫn cố gắng kìm nén nội tâm xúc động của mình, nuốt lời nói đến miệng vào lại.
Lúc cô ấy tắm rửa xong đi ra thì thấy Thẩm Đình Huyên đang trải thảm yoga và tập plank trong phòng khách. Quý Điềm cảm thấy hứng thú, cũng làm theo một lát nhưng chỉ sau năm phút thì lập tức chịu thua, sau đó cô ấy vừa ăn trái cây vừa tính giờ cho Thẩm Đình Huyên. Quý Điềm bỗng nghe được tiếng gõ cửa, bèn đi tới nhìn qua mắt mèo, thấy đó là Trần Giai Kỳ thì lập tức mở cửa cho cô ấy vào.
“Lăng Thản xong việc rồi sao?”
“Ừm,” Trần Giai Kỳ nói, “Khi nãy tui nghe anh ta nói chuyện điện thoại, hai ngày nữa anh ta sẽ kỳ niệm 10 năm ra mắt, công ty đã sắp xếp fans tới cổ vũ, tui lo sẽ có vấn đề nên tới bàn bạc với hai người.”
“Em đừng sợ.”
Tác giả :
Hải Lý