Hơi Ấm Của Anh
Chương 55
Cảnh Chỉ Huyên vội vàng quay trở lại văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng lúc này…
Toàn bộ nhân viên của bộ phận thiết kế không có một ai, tất cả mọi người đều bị chặn ở cửa phòng giám đốc. Một nhóm người đang đứng trước bàn làm việc của cô ta, lo lắng vây quanh một bản vẽ thiết kế trên bàn làm việc.
Bản vẽ dính đầy vết cà phê, cà phê đã khô và che gần hết bức tranh, chỉ còn lại một chữ ký nguệch ngoạc ở góc còn lại, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra, đó là bản vẽ sơ khảo về ý tưởng đôi bông tai ‘Bụi gai thần tình yêu’.
“Giám đốc Cảnh!”
Nhìn thấy cô ta quay lại, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng buông xuống, bọn họ lập tức vây quanh.
Cảnh Chỉ Huyên mặt không chút thay đổi cầm bản vẽ lên quan sát. Mặc dù Đại Tây đã nói tình hình vô cùng tồi tệ này qua điện thoại, nhưng cô ta chưa bao giờ ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này …” Mọi người nhìn nhau.
Cuối cùng trong một khoảng thời gian ngắn cô ta cũng hiểu được nguyên nhân, ánh mắt của Cảnh Chỉ Huyên rơi vào trên người Tang Noãn.
Cúi đầu thật sâu, mặt Tang Noãn đỏ bừng.
“Giám đốc Cảnh, cái này phải làm sao đây…” A Tranh ở bên cạnh vẫn đang khóc, nhìn Cảnh Chỉ Huyên chằm chằm, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Đúng vậy, phải làm gì bây giờ đây.”
Gương mặt không chút biểu cảm của Cảnh Chỉ Huyên khẽ cười, di chuyển ánh mắt khỏi người Tang Noãn, lướt qua đám đông: “Đây là bản vẽ đã tô màu, chỗ tôi không có bản sao lưu, nhưng mà trước sáng ngày mai bản thiết kế bắt đầu được in ấn, vì vậy tôi cũng muốn biết bây giờ phải làm thế nào…”
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Ngay cả giám đốc Cảnh cũng không có cách nào, nên có vẻ như… thật sự không còn cách nào khác nữa.
“Tôi…” Tang Noãn trầm giọng, lời nói ra tựa hồ rất khó khăn: “Tôi… Có thể chịu trách nhiệm…”
Mọi người trong nháy mắt nhìn qua. Đại Tây thậm chí còn thốt ra một tiếng chế nhạo khinh thường.
Ánh mắt của Cảnh Chỉ Huyên thoáng thay đổi.
“Cô có thể chịu trách nhiệm?”
Tang Noãn vội vàng gật đầu, thấp giọng nói: “Giám đốc Cảnh… Cô đưa bản vẽ cho tôi đi, cho tôi thêm một đêm nữa. Tôi bảo đảm sẽ sửa xong bản vẽ thiết kế!”
Cảnh Chỉ Huyên không nói gì.
Ánh mắt ngưng lại trên người cô vài giây, trong lòng Cảnh Chỉ Huyên có hơi lung lay. Trong lúc vô tình ngước mắt lên, ánh mắt cô ta liếc qua cửa thông gió ở hành lang bên ngoài văn phòng, đột nhiên dừng lại vài giây.
“Được.” Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên nói.
Những người xung quanh lập tức kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm.
Đại Tây càng cảm thấy khó tin: “Giám đốc? Cô cho cô ấy sửa, đang nói đùa gì vậy!”
Cảnh Chỉ Huyên không giải thích gì, trực tiếp từ trong cặp văn kiện rút ra mấy bản vẽ đường phác thảo, quay người đi đến trước mặt Tang Noãn: “Cô đã nói cô có thể chịu trách nhiệm, như vậy chuyện lần này tôi sẽ để cho cô chịu trách nhiệm.”
Cô ta đưa mấy bản vẽ đường phát thảo trên tay cho cô.
“A Noãn, nếu cô có thể giải quyết sự cố này trước khi bản thảo được xuất bản vào ngày mai, vậy thì cứ làm đi.”
“…”
“Tôi đồng ý để cô tiếp tục ở lại bộ phận thiết kế.”
…
Đám đông nhanh chóng giải tán.
Yên lặng nhìn đám đông dần tản ra quay về vị trí làm việc của mình, Cảnh Chỉ Huyên khẽ thở dài.
Im lặng tại chỗ vài giây, cô ta ngẩng đầu, từ bên cạnh cửa quay người đi về phía hành lang của bộ phận thiết kế.
Trong góc hành lang vắng vẻ, Mạc Tư Nguyên yên lặng đứng ở cửa sổ đối diện với bộ phận thiết kế, cửa thông gió khép hờ, ánh nắng lốm đốm rơi khắp cơ thể cao gầy của anh, những mảnh vụn vặt lộn xộn.
Qua những khe hở nhỏ của cửa thông gió, ánh mắt anh lặng lẽ rơi trên bóng người nhỏ bé trong phòng làm việc, vẻ mặt lãnh đạm.
Đứng ở phía xa lặng lẽ nhìn anh một lúc, Cảnh Chỉ Huyên bước tới, đứng vào chỗ bên cạnh anh.
“Anh thấy rồi.” Nhìn theo ánh mắt của anh, giọng điệu của Cảnh Chỉ Huyên không chút cảm xúc: “Em đã cho cô ấy một cơ hội. Nếu lần này cô ấy có thể giải quyết, em sẽ để cô ấy ở lại.”
Cô ta nhìn anh: “Như vậy anh có thấy hài lòng không?”
Mạc Tư Nguyên im lặng, ánh mắt không nhìn đi chỗ khác, trầm mặc nói: “Cảm ơn em, Chỉ Huyên.”
Cảnh Chỉ Huyên khẽ cười chế giễu: “Đây là lần đầu tiên anh cảm ơn em.”
Nhưng là chuyện của một cô gái khác.
Cô ta không biết trong lòng mình đang đọng lại tư vị gì, nhưng cô ta cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹn, thật ngột ngạt và khó chịu.
“Được rồi!” Cố gắng giữ vững tinh thần, Cảnh Chỉ Huyên cười nói với anh: “Tư Nguyên, em còn có việc đi trước, chúng ta liên lạc sau.”
Nói xong, anh còn chưa hoàn toàn quay đầu lại, cô ta đã quay người đi đến chỗ khác của hành lang.
Tiếng giày cao gót không ngừng gõ trên nền đá cẩm thạch cho tới khi dần dần không còn nghe thấy nữa. Mạc Tư Nguyên dời ánh mắt khỏi Cảnh Chỉ Huyên, sau đó lại rơi trên người Tang Noãn, lặng lẽ quan sát.
Tang Noãn đã trở lại nơi làm việc của mình, nghiên cứu cẩn thận những đường phát thảo trong bản thiết kế, nét mặt của cô rất tập trung, dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc. Bộ dạng hết sức nghiêm túc của cô khiến anh không khỏi nhớ lại tư thái và biểu cảm của cô khi anh dạy cô vẽ phác thảo.
Từ cách đó không xa có người đang đi tới, bước đến bàn của cô.
Người đó như nói gì đó với cô, sau đó đặt tập tài liệu trên tay xuống, xoay người rời đi.
Giọng điệu rõ ràng là không tốt lắm.
Tang Noãn cũng có vẻ hơi giật mình, bất lực nhìn cô ta rời đi.
Ấn đường của Mạc Tư Nguyên cau lại.
Lại nhìn cô thêm một lát, hàng mi của anh hơi rũ xuống, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Alo, Tần Kiệt.”
Nhìn về bóng dáng nhỏ bé phía xa, Mạc Tư Nguyên nói với đầu dây bên kia: “Phiền anh giúp tôi một việc.”
…
Bảy giờ mười phút tối, Tang Noãn quẹt thẻ tan ca ở đại sảnh tòa nhà B, chầm chậm đi về nhà.
Chuyện xảy ra cả buổi chiều nay quá đột ngột khiến cô cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác có chút mơ hồ không chân thật. Áp lực trong lòng như mưa núi khiến lồng ngực cô co thắt lại từng đợt.
Đi ra khỏi tòa cao ốc D-King, bầu trời đã ngập tràn hoàng hôn, màu vàng ấm áp bao phủ cả một vùng rộng lớn, không khí cũng trở nên êm dịu. Cô khẽ nheo mắt, thở dài thườn thượt, siết chặt túi hồ sơ trong tay, sải bước chân đi về nhà.
Một người đàn ông đột ngột ngăn cô lại.
Tang Noãn ngẩn người.
“Xin chào, xin hỏi cô là Tang Noãn?”
Bóng dáng cao lớn đứng trước người cô che gần hết ánh sáng, Tang Noãn ngẩng đầu nhìn anh ấy, vô thức gật đầu, kinh ngạc đáp lại: “Anh… là?”
“Xin chào, tôi là trợ lý của giám đốc điều hành D-King.” Tần Kiệt lịch sự mỉm cười với cô.
“Ồ, xin chào…” Tang Noãn yếu ớt đáp lại: “Anh tìm tôi… Có chuyện gì không?”
Một giây tiếp theo, cô chợt nhận ra điều gì đó, vô thức lùi nhanh về phía sau một bước: “Cái kia! Chuyện bản thiết kế “Bụi gai thần tình yêu”, tôi nhất định sẽ giải quyết xong! Giám đốc Cảnh của chúng tôi cũng đã đồng ý cho tôi thời gian một đêm để vẽ lại thiết kế. Anh tin tôi đi! Dù có thế nào đi chăng nữa tôi nhất định sẽ cố gắng đền bù!”
Cô nghe anh ấy giới thiệu bản thân đến từ bộ phận điều hành, nghĩ rằng việc phá hủy bản vẽ thiết kế đã bị truyền ra bên ngoài, người của cấp trên đến hỏi tội, trong lòng bắt đầu không ngừng cảm thấy hoảng hốt.
Tần Kiệt nghe xong cảm thấy hơi choáng váng, sau đó lại mỉm cười nói với cô: “Cô hiểu lầm rồi, đây là giám đốc Mạc nhờ tôi đến tìm cô, anh ấy có hai chuyện muốn tôi chuyển lời cho cô.”
Mạc Tư Nguyên.
Tang Noãn sửng sốt.
Cái tên quen thuộc trực tiếp rơi từ lỗ tai vào lòng cô, trái tim Tang Noãn lập tức nhảy dựng, cô không khỏi cảm thấy mơ màng: “… Anh ấy?”
“Ừm.” Tần Kiệt gật đầu nói: “Đầu tiên là giám đốc Mạc nhờ tôi nói với cô rằng đừng quan tâm đến thái độ xấu và lời nói không hay của người khác, càng đừng nên để ý đến cái nhìn của người khác. Những thứ đó rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ của người ta, phải tin vào điểm mạnh của bản thân, phát huy hết sở trường của mình. Chỉ cần cố gắng hết sức để làm tốt những gì cô muốn làm là đủ rồi.”
…
… Em đối với những lời nói của người khác coi trọng như vậy sao?
… Trên đời này, lời nói cũng chẳng mất tiền để mua, vậy nên vì những lời nói của người khác mà trong đầu cảm thấy thương tâm khổ sở, mới là cách làm ngu xuẩn nhất.
…
Đột nhiên bên tai vang âm thanh trống rỗng kéo dài.
Lời nói của Tần Kiệt dần dần không nghe được nữa, thay vào đó là lời nói của một chàng trai nói với cô từ rất lâu về trước.
Trái tim của Tang Noãn chợt run lên. Một dòng nước ấm đột ngột chạy xuống ngực cô, nóng đến mức khiến chóp mũi cô chua xót, hốc mắt lập tức nóng lên.
Lòng bàn tay cô có chút nóng, không tự chủ được nắm chặt lấy túi hồ sơ trong ngực.
Tần Kiệt ở đối diện hơi dừng lại, sau đó nói: “Chuyện thứ hai, có thể phiền cô cho tôi mượn điện thoại được không?”
Anh ấy đưa tay về phía cô.
Cô ngơ ngác mở khóa màn hình rồi đưa điện thoại qua, không biết anh ấy định làm gì.
Chỉ thấy Tần Kiệt mở ra một bảng mục lục thông tin, nhanh chóng lưu một dãy số điện thoại, sau đó mở WeChat, gửi yêu cầu kết bạn đến một tài khoản. Làm xong xuôi, anh ấy trả lại điện thoại cho cô, cười nói: “Được rồi, đây là chuyện thứ 2. Giám đốc Mạc muốn tôi nói với cô, khi nào cần, cô chỉ cần gọi vào số này, anh ấy nhất định sẽ đến.”
Nhiệm vụ hoàn thành xong hết, Tần Kiệt chào tạm biệt rồi rời đi.
Tang Noãn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Điện thoại trong tay vẫn đang hiển thị giao diện sổ địa chỉ mà Tần Kiệt vừa sử dụng, trên màn hình là một dãy số điện thoại lạ lẫm. Cô cắt bức ảnh của con số ra, chữ ký của con số ngay lập tức hiện ra trước mắt cô.
“m4O”
Lòng bàn tay giống như bị bỏng, tay Tang Noãn khẽ run lên một cái.
Nhìn chuỗi ký hiệu hồi lâu, mắt Tang Noãn đột nhiên nhức nhối. Cô cắn chặt môi cố kìm nước mắt, chỉ cảm thấy tuyến phòng ngự trong trái tim mình sụp đổ.
…
Bên kia đường.
Một chiếc ô tô lặng lẽ dừng lại bên ven đường.
Một lời mời kết bạn mới nhảy ra từ giao diện WeChat trong tay anh. Ánh mắt của Mạc Tư Nguyên dừng lại vài giây trên ảnh đại diện hoa hướng dương tươi tắn đó, ngón tay vuốt nhẹ, nhấn nút khóa màn hình.
Cất điện thoại đi, anh trông về phía xa xa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gò phía đối diện.
Tang Noãn vẫn đứng đó, dường như ánh mắt không dời nhìn chăm chú vào điện thoại di động trong tay. Tuy cách rất xa nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nét mặt cô lúc này, dù rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén không để cho mình rơi nước mắt.
Dường như không nhịn được nữa.
Cô đột nhiên khom người, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào vòng tay của mình.
Mạc Tư Nguyên giật mình.
Anh cởi dây an toàn, lập tức mở cửa muốn xuống xe chạy tới, nhưng lúc này bluetooth của điện thoại trong xe đột nhiên vang lên.
Dừng lại một lúc, anh nhấn nút trả lời, giọng nói của Tần Kiệt truyền tới.
“Giám đốc Mạc.”
“Tần Kiệt.”
“Những chuyện anh nói tôi đã làm xong, số điện thoại đã được lưu, anh yên tâm.”
“Được rồi, cảm ơn anh, vất vả rồi.” Mạc Tư Nguyên tập trung đáp lại.
Cúp máy, tay của Mạc Tư Nguyên rơi xuống nút cửa.
Tang Noãn phía đối diện đã đứng dậy, một chàng trai đi ngang qua đứng trước mặt cô, có vẻ đang cẩn thận an ủi cô, rồi lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt cho cô.
Tang Noãn nhận lấy nó, hình như là nói lời cảm ơn với anh ta, sau đó nhanh chóng ôm tập tài liệu rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của cô, bàn tay trên nắm cửa của Mạc Tư Nguyên hơi cứng lại, do dự hồi lâu nhưng cũng từ từ rút về. Anh khẽ thở dài một hơi, rũ mi xuống, vẻ mặt có chút cô đơn.
Toàn bộ nhân viên của bộ phận thiết kế không có một ai, tất cả mọi người đều bị chặn ở cửa phòng giám đốc. Một nhóm người đang đứng trước bàn làm việc của cô ta, lo lắng vây quanh một bản vẽ thiết kế trên bàn làm việc.
Bản vẽ dính đầy vết cà phê, cà phê đã khô và che gần hết bức tranh, chỉ còn lại một chữ ký nguệch ngoạc ở góc còn lại, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra, đó là bản vẽ sơ khảo về ý tưởng đôi bông tai ‘Bụi gai thần tình yêu’.
“Giám đốc Cảnh!”
Nhìn thấy cô ta quay lại, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng buông xuống, bọn họ lập tức vây quanh.
Cảnh Chỉ Huyên mặt không chút thay đổi cầm bản vẽ lên quan sát. Mặc dù Đại Tây đã nói tình hình vô cùng tồi tệ này qua điện thoại, nhưng cô ta chưa bao giờ ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này …” Mọi người nhìn nhau.
Cuối cùng trong một khoảng thời gian ngắn cô ta cũng hiểu được nguyên nhân, ánh mắt của Cảnh Chỉ Huyên rơi vào trên người Tang Noãn.
Cúi đầu thật sâu, mặt Tang Noãn đỏ bừng.
“Giám đốc Cảnh, cái này phải làm sao đây…” A Tranh ở bên cạnh vẫn đang khóc, nhìn Cảnh Chỉ Huyên chằm chằm, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Đúng vậy, phải làm gì bây giờ đây.”
Gương mặt không chút biểu cảm của Cảnh Chỉ Huyên khẽ cười, di chuyển ánh mắt khỏi người Tang Noãn, lướt qua đám đông: “Đây là bản vẽ đã tô màu, chỗ tôi không có bản sao lưu, nhưng mà trước sáng ngày mai bản thiết kế bắt đầu được in ấn, vì vậy tôi cũng muốn biết bây giờ phải làm thế nào…”
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Ngay cả giám đốc Cảnh cũng không có cách nào, nên có vẻ như… thật sự không còn cách nào khác nữa.
“Tôi…” Tang Noãn trầm giọng, lời nói ra tựa hồ rất khó khăn: “Tôi… Có thể chịu trách nhiệm…”
Mọi người trong nháy mắt nhìn qua. Đại Tây thậm chí còn thốt ra một tiếng chế nhạo khinh thường.
Ánh mắt của Cảnh Chỉ Huyên thoáng thay đổi.
“Cô có thể chịu trách nhiệm?”
Tang Noãn vội vàng gật đầu, thấp giọng nói: “Giám đốc Cảnh… Cô đưa bản vẽ cho tôi đi, cho tôi thêm một đêm nữa. Tôi bảo đảm sẽ sửa xong bản vẽ thiết kế!”
Cảnh Chỉ Huyên không nói gì.
Ánh mắt ngưng lại trên người cô vài giây, trong lòng Cảnh Chỉ Huyên có hơi lung lay. Trong lúc vô tình ngước mắt lên, ánh mắt cô ta liếc qua cửa thông gió ở hành lang bên ngoài văn phòng, đột nhiên dừng lại vài giây.
“Được.” Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên nói.
Những người xung quanh lập tức kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm.
Đại Tây càng cảm thấy khó tin: “Giám đốc? Cô cho cô ấy sửa, đang nói đùa gì vậy!”
Cảnh Chỉ Huyên không giải thích gì, trực tiếp từ trong cặp văn kiện rút ra mấy bản vẽ đường phác thảo, quay người đi đến trước mặt Tang Noãn: “Cô đã nói cô có thể chịu trách nhiệm, như vậy chuyện lần này tôi sẽ để cho cô chịu trách nhiệm.”
Cô ta đưa mấy bản vẽ đường phát thảo trên tay cho cô.
“A Noãn, nếu cô có thể giải quyết sự cố này trước khi bản thảo được xuất bản vào ngày mai, vậy thì cứ làm đi.”
“…”
“Tôi đồng ý để cô tiếp tục ở lại bộ phận thiết kế.”
…
Đám đông nhanh chóng giải tán.
Yên lặng nhìn đám đông dần tản ra quay về vị trí làm việc của mình, Cảnh Chỉ Huyên khẽ thở dài.
Im lặng tại chỗ vài giây, cô ta ngẩng đầu, từ bên cạnh cửa quay người đi về phía hành lang của bộ phận thiết kế.
Trong góc hành lang vắng vẻ, Mạc Tư Nguyên yên lặng đứng ở cửa sổ đối diện với bộ phận thiết kế, cửa thông gió khép hờ, ánh nắng lốm đốm rơi khắp cơ thể cao gầy của anh, những mảnh vụn vặt lộn xộn.
Qua những khe hở nhỏ của cửa thông gió, ánh mắt anh lặng lẽ rơi trên bóng người nhỏ bé trong phòng làm việc, vẻ mặt lãnh đạm.
Đứng ở phía xa lặng lẽ nhìn anh một lúc, Cảnh Chỉ Huyên bước tới, đứng vào chỗ bên cạnh anh.
“Anh thấy rồi.” Nhìn theo ánh mắt của anh, giọng điệu của Cảnh Chỉ Huyên không chút cảm xúc: “Em đã cho cô ấy một cơ hội. Nếu lần này cô ấy có thể giải quyết, em sẽ để cô ấy ở lại.”
Cô ta nhìn anh: “Như vậy anh có thấy hài lòng không?”
Mạc Tư Nguyên im lặng, ánh mắt không nhìn đi chỗ khác, trầm mặc nói: “Cảm ơn em, Chỉ Huyên.”
Cảnh Chỉ Huyên khẽ cười chế giễu: “Đây là lần đầu tiên anh cảm ơn em.”
Nhưng là chuyện của một cô gái khác.
Cô ta không biết trong lòng mình đang đọng lại tư vị gì, nhưng cô ta cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹn, thật ngột ngạt và khó chịu.
“Được rồi!” Cố gắng giữ vững tinh thần, Cảnh Chỉ Huyên cười nói với anh: “Tư Nguyên, em còn có việc đi trước, chúng ta liên lạc sau.”
Nói xong, anh còn chưa hoàn toàn quay đầu lại, cô ta đã quay người đi đến chỗ khác của hành lang.
Tiếng giày cao gót không ngừng gõ trên nền đá cẩm thạch cho tới khi dần dần không còn nghe thấy nữa. Mạc Tư Nguyên dời ánh mắt khỏi Cảnh Chỉ Huyên, sau đó lại rơi trên người Tang Noãn, lặng lẽ quan sát.
Tang Noãn đã trở lại nơi làm việc của mình, nghiên cứu cẩn thận những đường phát thảo trong bản thiết kế, nét mặt của cô rất tập trung, dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc. Bộ dạng hết sức nghiêm túc của cô khiến anh không khỏi nhớ lại tư thái và biểu cảm của cô khi anh dạy cô vẽ phác thảo.
Từ cách đó không xa có người đang đi tới, bước đến bàn của cô.
Người đó như nói gì đó với cô, sau đó đặt tập tài liệu trên tay xuống, xoay người rời đi.
Giọng điệu rõ ràng là không tốt lắm.
Tang Noãn cũng có vẻ hơi giật mình, bất lực nhìn cô ta rời đi.
Ấn đường của Mạc Tư Nguyên cau lại.
Lại nhìn cô thêm một lát, hàng mi của anh hơi rũ xuống, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Alo, Tần Kiệt.”
Nhìn về bóng dáng nhỏ bé phía xa, Mạc Tư Nguyên nói với đầu dây bên kia: “Phiền anh giúp tôi một việc.”
…
Bảy giờ mười phút tối, Tang Noãn quẹt thẻ tan ca ở đại sảnh tòa nhà B, chầm chậm đi về nhà.
Chuyện xảy ra cả buổi chiều nay quá đột ngột khiến cô cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác có chút mơ hồ không chân thật. Áp lực trong lòng như mưa núi khiến lồng ngực cô co thắt lại từng đợt.
Đi ra khỏi tòa cao ốc D-King, bầu trời đã ngập tràn hoàng hôn, màu vàng ấm áp bao phủ cả một vùng rộng lớn, không khí cũng trở nên êm dịu. Cô khẽ nheo mắt, thở dài thườn thượt, siết chặt túi hồ sơ trong tay, sải bước chân đi về nhà.
Một người đàn ông đột ngột ngăn cô lại.
Tang Noãn ngẩn người.
“Xin chào, xin hỏi cô là Tang Noãn?”
Bóng dáng cao lớn đứng trước người cô che gần hết ánh sáng, Tang Noãn ngẩng đầu nhìn anh ấy, vô thức gật đầu, kinh ngạc đáp lại: “Anh… là?”
“Xin chào, tôi là trợ lý của giám đốc điều hành D-King.” Tần Kiệt lịch sự mỉm cười với cô.
“Ồ, xin chào…” Tang Noãn yếu ớt đáp lại: “Anh tìm tôi… Có chuyện gì không?”
Một giây tiếp theo, cô chợt nhận ra điều gì đó, vô thức lùi nhanh về phía sau một bước: “Cái kia! Chuyện bản thiết kế “Bụi gai thần tình yêu”, tôi nhất định sẽ giải quyết xong! Giám đốc Cảnh của chúng tôi cũng đã đồng ý cho tôi thời gian một đêm để vẽ lại thiết kế. Anh tin tôi đi! Dù có thế nào đi chăng nữa tôi nhất định sẽ cố gắng đền bù!”
Cô nghe anh ấy giới thiệu bản thân đến từ bộ phận điều hành, nghĩ rằng việc phá hủy bản vẽ thiết kế đã bị truyền ra bên ngoài, người của cấp trên đến hỏi tội, trong lòng bắt đầu không ngừng cảm thấy hoảng hốt.
Tần Kiệt nghe xong cảm thấy hơi choáng váng, sau đó lại mỉm cười nói với cô: “Cô hiểu lầm rồi, đây là giám đốc Mạc nhờ tôi đến tìm cô, anh ấy có hai chuyện muốn tôi chuyển lời cho cô.”
Mạc Tư Nguyên.
Tang Noãn sửng sốt.
Cái tên quen thuộc trực tiếp rơi từ lỗ tai vào lòng cô, trái tim Tang Noãn lập tức nhảy dựng, cô không khỏi cảm thấy mơ màng: “… Anh ấy?”
“Ừm.” Tần Kiệt gật đầu nói: “Đầu tiên là giám đốc Mạc nhờ tôi nói với cô rằng đừng quan tâm đến thái độ xấu và lời nói không hay của người khác, càng đừng nên để ý đến cái nhìn của người khác. Những thứ đó rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ của người ta, phải tin vào điểm mạnh của bản thân, phát huy hết sở trường của mình. Chỉ cần cố gắng hết sức để làm tốt những gì cô muốn làm là đủ rồi.”
…
… Em đối với những lời nói của người khác coi trọng như vậy sao?
… Trên đời này, lời nói cũng chẳng mất tiền để mua, vậy nên vì những lời nói của người khác mà trong đầu cảm thấy thương tâm khổ sở, mới là cách làm ngu xuẩn nhất.
…
Đột nhiên bên tai vang âm thanh trống rỗng kéo dài.
Lời nói của Tần Kiệt dần dần không nghe được nữa, thay vào đó là lời nói của một chàng trai nói với cô từ rất lâu về trước.
Trái tim của Tang Noãn chợt run lên. Một dòng nước ấm đột ngột chạy xuống ngực cô, nóng đến mức khiến chóp mũi cô chua xót, hốc mắt lập tức nóng lên.
Lòng bàn tay cô có chút nóng, không tự chủ được nắm chặt lấy túi hồ sơ trong ngực.
Tần Kiệt ở đối diện hơi dừng lại, sau đó nói: “Chuyện thứ hai, có thể phiền cô cho tôi mượn điện thoại được không?”
Anh ấy đưa tay về phía cô.
Cô ngơ ngác mở khóa màn hình rồi đưa điện thoại qua, không biết anh ấy định làm gì.
Chỉ thấy Tần Kiệt mở ra một bảng mục lục thông tin, nhanh chóng lưu một dãy số điện thoại, sau đó mở WeChat, gửi yêu cầu kết bạn đến một tài khoản. Làm xong xuôi, anh ấy trả lại điện thoại cho cô, cười nói: “Được rồi, đây là chuyện thứ 2. Giám đốc Mạc muốn tôi nói với cô, khi nào cần, cô chỉ cần gọi vào số này, anh ấy nhất định sẽ đến.”
Nhiệm vụ hoàn thành xong hết, Tần Kiệt chào tạm biệt rồi rời đi.
Tang Noãn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Điện thoại trong tay vẫn đang hiển thị giao diện sổ địa chỉ mà Tần Kiệt vừa sử dụng, trên màn hình là một dãy số điện thoại lạ lẫm. Cô cắt bức ảnh của con số ra, chữ ký của con số ngay lập tức hiện ra trước mắt cô.
“m4O”
Lòng bàn tay giống như bị bỏng, tay Tang Noãn khẽ run lên một cái.
Nhìn chuỗi ký hiệu hồi lâu, mắt Tang Noãn đột nhiên nhức nhối. Cô cắn chặt môi cố kìm nước mắt, chỉ cảm thấy tuyến phòng ngự trong trái tim mình sụp đổ.
…
Bên kia đường.
Một chiếc ô tô lặng lẽ dừng lại bên ven đường.
Một lời mời kết bạn mới nhảy ra từ giao diện WeChat trong tay anh. Ánh mắt của Mạc Tư Nguyên dừng lại vài giây trên ảnh đại diện hoa hướng dương tươi tắn đó, ngón tay vuốt nhẹ, nhấn nút khóa màn hình.
Cất điện thoại đi, anh trông về phía xa xa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gò phía đối diện.
Tang Noãn vẫn đứng đó, dường như ánh mắt không dời nhìn chăm chú vào điện thoại di động trong tay. Tuy cách rất xa nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nét mặt cô lúc này, dù rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén không để cho mình rơi nước mắt.
Dường như không nhịn được nữa.
Cô đột nhiên khom người, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào vòng tay của mình.
Mạc Tư Nguyên giật mình.
Anh cởi dây an toàn, lập tức mở cửa muốn xuống xe chạy tới, nhưng lúc này bluetooth của điện thoại trong xe đột nhiên vang lên.
Dừng lại một lúc, anh nhấn nút trả lời, giọng nói của Tần Kiệt truyền tới.
“Giám đốc Mạc.”
“Tần Kiệt.”
“Những chuyện anh nói tôi đã làm xong, số điện thoại đã được lưu, anh yên tâm.”
“Được rồi, cảm ơn anh, vất vả rồi.” Mạc Tư Nguyên tập trung đáp lại.
Cúp máy, tay của Mạc Tư Nguyên rơi xuống nút cửa.
Tang Noãn phía đối diện đã đứng dậy, một chàng trai đi ngang qua đứng trước mặt cô, có vẻ đang cẩn thận an ủi cô, rồi lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt cho cô.
Tang Noãn nhận lấy nó, hình như là nói lời cảm ơn với anh ta, sau đó nhanh chóng ôm tập tài liệu rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của cô, bàn tay trên nắm cửa của Mạc Tư Nguyên hơi cứng lại, do dự hồi lâu nhưng cũng từ từ rút về. Anh khẽ thở dài một hơi, rũ mi xuống, vẻ mặt có chút cô đơn.
Tác giả :
Milk Tea Hamster