Hòe Thụ Lý
Chương 6: Nha nha
Rảnh rang cả buổi chiều, Chu Hà Sinh liền trả lời thư cho Lục Ngọc Na. Xong lại tắm rửa, giặt quần áo. Thoáng chốc đã đến buổi tối.
Cơm chiều chỉ là 1 gói mì được chế nước sôi, thêm ít nước tương và vài miếng củ cải trắng đã quắt queo từ lâu. Chu Hà Sinh ăn xong thì xem TV. Trong đó đang chiếu 1 vỡ kịch nhằm chán, nhân vật cứ nói liên miên lằn nhằn ko dứt. Cuối cùng mắt cũng đóng sập lại, chìm vào trong giấc ngủ.
Không biết đã sáng hay chưa, nhưng cảm thấy mình đã ngủ lâu lắm rồi, liền choàng tỉnh dây. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Cả người bỗng cảm thấy ướt đẫm mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, liền loạng choạng bước đi tìm nước, rót lấy 1 ly mà ừn ựt uống.
Đang muốn ngủ lại, thì bỗng nghe trên đầu mình có âm thanh gì đó thật khẽ. Giống như tiếng của thứ gì đó đang chà xát xuống mặt đất. Tiếng động này rất nhỏ, nếu ko phải đêm khuya vắng lặng, thì chắc chắn Chu Hà Sinh ko thể nào nghe được.
5. . . 0. . . 2. . . Chu Hà Sinh nhất thời nhớ đến những lời của bà Phùng lúc trưa. Anh cứ đứng cứng đờ tại chỗ mà nhìn lên cao. Dù ko tin quỷ thần, nhưng lại có chút sợ hãi. Có thật là có ma quỷ hay ko? Liền lập tức quyết định lên lầu 5 để nhìn xem 1 chút.
Mở cửa ra, bên ngoài tối đen, Chu Hà Sinh ko thể nhìn rõ đường đi. Chỉ có thể ước chừng rồi men theo tay vịnh của cầu thang từ từ bước lên lầu 5.
Cũng may là đèn của lầu 5 vẫn chưa tắt. Ánh đèn vàng nhạt chập chờn chiếu vào 2 cánh đang đóng chặt của phòng 501 và 502. Tất cả đều ko có động tĩnh gì cả.
Chu Hà Sinh đứng ở giữa đó lặng yên hồi lâu. Nhưng chẳng nghe được âm thanh gì từ căn phòng kia cả. Không gian vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh như nhà xác vậy.
Anh cứ đứng ngây người như thế. Thời gian hằng sâu trên đôi chân và cả cánh tay nữa. Lặng im như thóc bị ngâm sâu trong nước. Sau khúc quanh dường như có cánh cửa sổ nhỏ, bị gió thổi bung, mở rộng ra.
Chu Hà Sinh cảm thấy có 1 cơn gió lạnh đang thổi vào gáy mình. Hai cánh cửa sổ như đang lơ lững giữa mặt đất. Ko biết có phải mấy mảnh giấy tiền cứ bay qua bay lại mà mình thấy lúc sáng là được thổi từ đó lại ko nữa.
Tiếng mèo hoang ngoài cửa sổ cứ vang vọng vào tai. Như khóc như than, khiến máu trong người của những kẻ yếu bóng vía cứ đông cứng lại.
Lòng của Chu Hà Sinh bỗng tỉnh táo lại. Đoán chừng âm thanh mình vừa nghe được chắc chỉ do bọn chuột gây ra mà thôi. Ko khỏi tự trách mình thật lo hoảng, lớn thế này rồi còn sợ ma. Nữa đêm ko chịu ngủ cho yên, còn rảnh chuyện đi nhìn ma bắt quỷ làm gì? Thật nhảm mà!
Một năm được bắt đầu từ mùa xuân, một ngày được bắt đầu từ buổi sáng sớm.
Đèn trong chung cư bắt đầu tắt. Chu Hà Sinh mang 1 túi xách dài, bên trong chứa đầy sách nhưng tuyệt ko thể thiếu 1 quyển “Câu chuyện ở hai thành phố”[1]. Anh vừa chầm chậm bước xuống lầu vừa nghĩ đến món giò chéo quẩy sữa đậu nành hay là ăn sủi cảo thịt bò bình dân ở cửa hàng mới mở.
“Thầy Chu, sao lại vội thế,chậm chậm chút đã!” Tiếng gọi thật to vọng lại từ xa. Quay lại, thấy 1 con nhện đang chậm chạp giăng tơ trên trần nhà đầy bụi bậm. Chu Hà Sinh ho khan 1 tiếng, nhìn vào1 thanh niên cao to.
Đó là Du Lộ Cương ở phòng 301, cũng chính là con trai của bà Du ngày hôm qua. Dáng người cậu ta cao to có phần hơi thô kệch, tính tình cũng sang sảng thẳn thắn. Cậu ta làm thợ cho 1 công ty chuyên làm đá hoa cương, thường hay vắng nhà cả ngày. Đây chắc là mới vừa ở bên ngoài về. Tuy người có tính tùy tiện, nhưng cũng được xem là có hiếu. Mà mẹ của cậu ta cũng rất thương con trai mình. Thường hay ở nhà làm cơm chờ con về ăn cùng.
Chu Hà Sinh cũng nhiệt tình nói: “Là chuẩn bị đi dạy kèm. Được nghĩ đến ba ngày, cũng định từ từ hưởng thụ, ko ngờ mới hai hôm đã nôn nóng muốn ra ngoài rồi.”
Du Lộ Cương cười thật tươi, ko muốn làm Chu Hà Sinh phải trễ giờ. Nhưng cậu ta cứ mãi ngắm nghía mớ sách trong tay của của anh, nói những lời thật tận đáy lòng: “Tôi khâm phục mấy người có văn hóa cao như thầy nha. Trong đầu toàn là sách. Bề ngoài cũng ko thô kệch như tôi, mới xem vài trang là ngủ gà ngủ gật rồi.”
Chu Hà Sinh vốn định bước đi, nghe cậu ta nói thế liền quay lại cười nói: “Có văn hóa gì đâu kia chứ. Đọc sách cũng vì công việc thôi. Nếu đọc nhằm sách nhảm thì thôi, thà như ko đọc sướng hơn nha.”
“Ha!” Du Lộ Cương thật thích thú vỗ đùi. “Người có văn hóa có khác mà. Nói cái gì nghe cũng hay hết trơn. Tôi thật phục quá, phục quá.”
Câu ta cứ thế cất tiếng ha ha cười thật thích chí. Chu Hà Sinh cũng thuận lợi đi 1 mạch xuống lầu. Lộ Cương thật chân thành, khiến cho lòng anh có 1 cảm giác kỳ lạ.
Hôm nay ko hiểu sao trời thật âm u, mây đen cứ thế mà che khuất cả mặt trời. Trễ lắm rồi vẫn chưa thấy chút ánh nắng nào cả. Chu Hà Sinh thở ra 1 cái, bên ngoài chung cư thấy 1 bé gái mặc áo đầm công chúa bằng lụa mỏng ngồi bên lề đường mà dọc đất. Tóc của bé còn được thắt 1 cái bím nhỏ xíu cài thêm 1 cái nơ bướm rất dễ thương. Là Nha Nha ở lầu 1.
“Nha Nha, sáng sớm đã chơi cái gì đó?” Chu Hà Sinh đến sau lưng bé, thấy có 1 đàn kiến đen đang bò đi đâu đó. Thì ra đứa bé này đang quan sát kiến bò mà thôi.
Nha nha ngẩng đầu nhìn Chu Hà Sinh, đôi mắt như hai trái nho cứ chớp chớp, mỉm cười lộ ra 1 cái răng khểnh nhỏ. Bé luôn vui vẻ khi gặp thầy Chu, vì trông anh ko nghiêm khắc như những thầy giáo khắc. Ngược lại mặt còn xinh đẹp và hay cười nữa nha.
“Con đang nhìn kiến đó. Nếu có chị ở đây, chắc là sẽ ngay biết bọn chúng đang bò đi đâu nha.” Nha Nha chẳng qua cũng mới học lớp 3 thôi. Cha mẹ bé đi làm cả ngày, nên thường hay chơi với bốn năm đứa bé tuổi cũng xấp xỉ nhau trong chung cư này. Lần nào, khi bé nhắc đến một người chị nào đó thì lại vô cùng vui vẻ.
Chu Hà Sinh vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của bé, giải thích: “Là trời sắp mưa, nên kiến mới dời tổ. Con xem, trên trời toàn là mây đen, hôm nay thật âm u phải ko?”
Nha nha ngẩng đầu nhìn nhìn trời, mắt hơi híp lại 1 chút, gật gật đầu đồng ý, rồi nói: “Hôm nay tốt nhất là trời đừng mưa nha. Như vậy thì chị mới có thể đến chơi với con được. Chị tốt lắm, còn rất thích dọc đất nữa, móng tay đóng đầy bùn đen, ko sạch sẽ chút nào.”
“Vậy thì Nha Nha nhớ nhắc chị ấy giữ vệ sinh nha.” Chu Hà Sinh bị sự ngây thơ của bé làm cho vui vẽ. Thấy cũng ko còn sớm nữa. Liền dặn Nha Nha chơi đùa cẩn thận, xong thì hướng về phía Ngũ Tạng miếu mà đi.
[1] Đây là 1 tác phẩm của Charles Dickens. Tên được dịch ra tiếng Trung là “Song Thành Ký” Cái tên này có liên quan đến nội dung truyện của tác giả (Chỉ tên truyện thôi) Bạn Hữu sẽ giới thiệu về cuốn này sau nha ^.^
————————
Bạn Hữu ko hiểu sao mình thích nhất là ăn và đọc sách nha ^.^ Chương này lại khiến Hữu thật nhiều chuyện.
Đầu tiên là tác phẩm ‘Truyện ở hai thành phố’ của Charles Dickens nha. Tên tiếng Anh của nó là A Tale of Two Cities là một trong hai tác phẩm ông thử thách ngòi bút của mình về phương diện lịch sử. Tác phẩm được ấn hành lần đầu vào năm 1859, mô tả một khía cạnh xã hội của cuộc Cách mạng Dân quyền Pháp 1789. Sự việc diễn ra giữa hai thành phố Luân Đôn và Paris trong thời gian từ 1757 đến 1793. Với bối cảnh lịch sử là thời điểm nhân dân Paris vùng lên cướp ngục Bastille, dẫn tới với các cuộc hành quyết đẫm máu những nhà quý tộc và người dân vô tội dám đứng lên bảo vệ sự tự do. Nó cũng mô tả hoàn cảnh khốn khổ của giai cấp vô sản dưới sự áp bức của tầng lớp quý tộc Pháp.
Cơm chiều chỉ là 1 gói mì được chế nước sôi, thêm ít nước tương và vài miếng củ cải trắng đã quắt queo từ lâu. Chu Hà Sinh ăn xong thì xem TV. Trong đó đang chiếu 1 vỡ kịch nhằm chán, nhân vật cứ nói liên miên lằn nhằn ko dứt. Cuối cùng mắt cũng đóng sập lại, chìm vào trong giấc ngủ.
Không biết đã sáng hay chưa, nhưng cảm thấy mình đã ngủ lâu lắm rồi, liền choàng tỉnh dây. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Cả người bỗng cảm thấy ướt đẫm mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, liền loạng choạng bước đi tìm nước, rót lấy 1 ly mà ừn ựt uống.
Đang muốn ngủ lại, thì bỗng nghe trên đầu mình có âm thanh gì đó thật khẽ. Giống như tiếng của thứ gì đó đang chà xát xuống mặt đất. Tiếng động này rất nhỏ, nếu ko phải đêm khuya vắng lặng, thì chắc chắn Chu Hà Sinh ko thể nào nghe được.
5. . . 0. . . 2. . . Chu Hà Sinh nhất thời nhớ đến những lời của bà Phùng lúc trưa. Anh cứ đứng cứng đờ tại chỗ mà nhìn lên cao. Dù ko tin quỷ thần, nhưng lại có chút sợ hãi. Có thật là có ma quỷ hay ko? Liền lập tức quyết định lên lầu 5 để nhìn xem 1 chút.
Mở cửa ra, bên ngoài tối đen, Chu Hà Sinh ko thể nhìn rõ đường đi. Chỉ có thể ước chừng rồi men theo tay vịnh của cầu thang từ từ bước lên lầu 5.
Cũng may là đèn của lầu 5 vẫn chưa tắt. Ánh đèn vàng nhạt chập chờn chiếu vào 2 cánh đang đóng chặt của phòng 501 và 502. Tất cả đều ko có động tĩnh gì cả.
Chu Hà Sinh đứng ở giữa đó lặng yên hồi lâu. Nhưng chẳng nghe được âm thanh gì từ căn phòng kia cả. Không gian vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh như nhà xác vậy.
Anh cứ đứng ngây người như thế. Thời gian hằng sâu trên đôi chân và cả cánh tay nữa. Lặng im như thóc bị ngâm sâu trong nước. Sau khúc quanh dường như có cánh cửa sổ nhỏ, bị gió thổi bung, mở rộng ra.
Chu Hà Sinh cảm thấy có 1 cơn gió lạnh đang thổi vào gáy mình. Hai cánh cửa sổ như đang lơ lững giữa mặt đất. Ko biết có phải mấy mảnh giấy tiền cứ bay qua bay lại mà mình thấy lúc sáng là được thổi từ đó lại ko nữa.
Tiếng mèo hoang ngoài cửa sổ cứ vang vọng vào tai. Như khóc như than, khiến máu trong người của những kẻ yếu bóng vía cứ đông cứng lại.
Lòng của Chu Hà Sinh bỗng tỉnh táo lại. Đoán chừng âm thanh mình vừa nghe được chắc chỉ do bọn chuột gây ra mà thôi. Ko khỏi tự trách mình thật lo hoảng, lớn thế này rồi còn sợ ma. Nữa đêm ko chịu ngủ cho yên, còn rảnh chuyện đi nhìn ma bắt quỷ làm gì? Thật nhảm mà!
Một năm được bắt đầu từ mùa xuân, một ngày được bắt đầu từ buổi sáng sớm.
Đèn trong chung cư bắt đầu tắt. Chu Hà Sinh mang 1 túi xách dài, bên trong chứa đầy sách nhưng tuyệt ko thể thiếu 1 quyển “Câu chuyện ở hai thành phố”[1]. Anh vừa chầm chậm bước xuống lầu vừa nghĩ đến món giò chéo quẩy sữa đậu nành hay là ăn sủi cảo thịt bò bình dân ở cửa hàng mới mở.
“Thầy Chu, sao lại vội thế,chậm chậm chút đã!” Tiếng gọi thật to vọng lại từ xa. Quay lại, thấy 1 con nhện đang chậm chạp giăng tơ trên trần nhà đầy bụi bậm. Chu Hà Sinh ho khan 1 tiếng, nhìn vào1 thanh niên cao to.
Đó là Du Lộ Cương ở phòng 301, cũng chính là con trai của bà Du ngày hôm qua. Dáng người cậu ta cao to có phần hơi thô kệch, tính tình cũng sang sảng thẳn thắn. Cậu ta làm thợ cho 1 công ty chuyên làm đá hoa cương, thường hay vắng nhà cả ngày. Đây chắc là mới vừa ở bên ngoài về. Tuy người có tính tùy tiện, nhưng cũng được xem là có hiếu. Mà mẹ của cậu ta cũng rất thương con trai mình. Thường hay ở nhà làm cơm chờ con về ăn cùng.
Chu Hà Sinh cũng nhiệt tình nói: “Là chuẩn bị đi dạy kèm. Được nghĩ đến ba ngày, cũng định từ từ hưởng thụ, ko ngờ mới hai hôm đã nôn nóng muốn ra ngoài rồi.”
Du Lộ Cương cười thật tươi, ko muốn làm Chu Hà Sinh phải trễ giờ. Nhưng cậu ta cứ mãi ngắm nghía mớ sách trong tay của của anh, nói những lời thật tận đáy lòng: “Tôi khâm phục mấy người có văn hóa cao như thầy nha. Trong đầu toàn là sách. Bề ngoài cũng ko thô kệch như tôi, mới xem vài trang là ngủ gà ngủ gật rồi.”
Chu Hà Sinh vốn định bước đi, nghe cậu ta nói thế liền quay lại cười nói: “Có văn hóa gì đâu kia chứ. Đọc sách cũng vì công việc thôi. Nếu đọc nhằm sách nhảm thì thôi, thà như ko đọc sướng hơn nha.”
“Ha!” Du Lộ Cương thật thích thú vỗ đùi. “Người có văn hóa có khác mà. Nói cái gì nghe cũng hay hết trơn. Tôi thật phục quá, phục quá.”
Câu ta cứ thế cất tiếng ha ha cười thật thích chí. Chu Hà Sinh cũng thuận lợi đi 1 mạch xuống lầu. Lộ Cương thật chân thành, khiến cho lòng anh có 1 cảm giác kỳ lạ.
Hôm nay ko hiểu sao trời thật âm u, mây đen cứ thế mà che khuất cả mặt trời. Trễ lắm rồi vẫn chưa thấy chút ánh nắng nào cả. Chu Hà Sinh thở ra 1 cái, bên ngoài chung cư thấy 1 bé gái mặc áo đầm công chúa bằng lụa mỏng ngồi bên lề đường mà dọc đất. Tóc của bé còn được thắt 1 cái bím nhỏ xíu cài thêm 1 cái nơ bướm rất dễ thương. Là Nha Nha ở lầu 1.
“Nha Nha, sáng sớm đã chơi cái gì đó?” Chu Hà Sinh đến sau lưng bé, thấy có 1 đàn kiến đen đang bò đi đâu đó. Thì ra đứa bé này đang quan sát kiến bò mà thôi.
Nha nha ngẩng đầu nhìn Chu Hà Sinh, đôi mắt như hai trái nho cứ chớp chớp, mỉm cười lộ ra 1 cái răng khểnh nhỏ. Bé luôn vui vẻ khi gặp thầy Chu, vì trông anh ko nghiêm khắc như những thầy giáo khắc. Ngược lại mặt còn xinh đẹp và hay cười nữa nha.
“Con đang nhìn kiến đó. Nếu có chị ở đây, chắc là sẽ ngay biết bọn chúng đang bò đi đâu nha.” Nha Nha chẳng qua cũng mới học lớp 3 thôi. Cha mẹ bé đi làm cả ngày, nên thường hay chơi với bốn năm đứa bé tuổi cũng xấp xỉ nhau trong chung cư này. Lần nào, khi bé nhắc đến một người chị nào đó thì lại vô cùng vui vẻ.
Chu Hà Sinh vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của bé, giải thích: “Là trời sắp mưa, nên kiến mới dời tổ. Con xem, trên trời toàn là mây đen, hôm nay thật âm u phải ko?”
Nha nha ngẩng đầu nhìn nhìn trời, mắt hơi híp lại 1 chút, gật gật đầu đồng ý, rồi nói: “Hôm nay tốt nhất là trời đừng mưa nha. Như vậy thì chị mới có thể đến chơi với con được. Chị tốt lắm, còn rất thích dọc đất nữa, móng tay đóng đầy bùn đen, ko sạch sẽ chút nào.”
“Vậy thì Nha Nha nhớ nhắc chị ấy giữ vệ sinh nha.” Chu Hà Sinh bị sự ngây thơ của bé làm cho vui vẽ. Thấy cũng ko còn sớm nữa. Liền dặn Nha Nha chơi đùa cẩn thận, xong thì hướng về phía Ngũ Tạng miếu mà đi.
[1] Đây là 1 tác phẩm của Charles Dickens. Tên được dịch ra tiếng Trung là “Song Thành Ký” Cái tên này có liên quan đến nội dung truyện của tác giả (Chỉ tên truyện thôi) Bạn Hữu sẽ giới thiệu về cuốn này sau nha ^.^
————————
Bạn Hữu ko hiểu sao mình thích nhất là ăn và đọc sách nha ^.^ Chương này lại khiến Hữu thật nhiều chuyện.
Đầu tiên là tác phẩm ‘Truyện ở hai thành phố’ của Charles Dickens nha. Tên tiếng Anh của nó là A Tale of Two Cities là một trong hai tác phẩm ông thử thách ngòi bút của mình về phương diện lịch sử. Tác phẩm được ấn hành lần đầu vào năm 1859, mô tả một khía cạnh xã hội của cuộc Cách mạng Dân quyền Pháp 1789. Sự việc diễn ra giữa hai thành phố Luân Đôn và Paris trong thời gian từ 1757 đến 1793. Với bối cảnh lịch sử là thời điểm nhân dân Paris vùng lên cướp ngục Bastille, dẫn tới với các cuộc hành quyết đẫm máu những nhà quý tộc và người dân vô tội dám đứng lên bảo vệ sự tự do. Nó cũng mô tả hoàn cảnh khốn khổ của giai cấp vô sản dưới sự áp bức của tầng lớp quý tộc Pháp.
Tác giả :
Nhan Khanh