Học Viện Danh Giá
Chương 50: Dương kim ngưu
Tập đoàn Taurus, từ rất lâu về trước đã nổi danh trong giới ẩm thực. Họ sở hữu những nhà hàng chuẩn năm sao, những đầu bếp nổi tiếng trên khắp thế giới, những món ăn đắt tiền và không chê vào đâu được. Gia tộc đứng đầu của Tập đoàn là Taurus, hoặc được biết với cái tên Dương Gia. Dương Gia là một gia đình tài phiệt rất nổi tiếng trong giới thượng lưu mà không ai là không biết đến, cũng chính là gia tộc đứng ở bậc mười một cái bậc thang kinh tế.
Sinh ra trong một gia đình như vậy, lại với thân phận quyền quý là người thừa kế độc nhất của Dương Gia, ắt hẳn Dương Kim Ngưu phải tự hào lắm. Người bên ngoài nhìn vào, luôn nghĩ cô là một đứa con gái may mắn, khi ngay từ khi sinh ra đã là một quý tộc. Không chỉ mỗi cô tiểu thư của Dương Gia, mà người ta luôn nhìn cả gia tộc nhà họ Dương với ánh mắt ngưỡng mộ. Gia đình giàu có, người chồng tài giỏi nắm vững cả tập đoàn, người vợ hiền luôn đảm đang và giúp đỡ chồng, và cuối cùng là cô con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để người ngoài nhận xét rằng, nhà họ Dương là gia đình hạnh phúc nhất quả đất.
Nhưng miệng đời mà, chỉ nói những điều mà mình thấy, tin những điều mà mình nghe thôi, rồi cứ thế mà đồn thổi lên mà đâu quan tâm đến việc sự thật có phải như vậy hay không.
Sống với tư cách là người thừa kế của Dương Gia, Dương Kim Ngưu đã khổ sở và buồn tủi biết bao nhiêu. Bởi vì, mấy cụm từ con ngoan, vợ hiền, chồng tài giỏi gì đó, chỉ là một vở kịch mà chính cái gia đình này dựng nên để che mặt người đời mà thôi. Bởi vì bọn họ còn phải điều hành một tập đoàn lớn và những mối quan hệ rộng rãi, làm sao có thể để người đời biết được chuyện này. Đó cũng chính là lí do mà vở kịch gia đình nhà họ Dương ra đời.
Biết bao lần khi những vị khách đến thăm nhà, ông Dương luôn tỏ ra rất thương con gái, yêu vợ bằng những cử chỉ hành động khiến người ta phải ghen tị. Thế rồi chỉ cần người khách kia ra khỏi nhà, họ sẽ lại tháo mặt nạ của mình xuống. Những lúc ông Dương phải bế Dương Kim Ngưu lên mà cưng nựng trước mặt người ngoài, ông sẽ bỏ xuống một cách nhanh chóng, rồi phủi tay như vừa cầm một vật gì đó dơ bẩn lắm. Hành động đó, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, thì trái tim của một cô bé mới sáu tuổi như Dương Kim Ngưu vẫn không thể không tủi thân.
Còn bà Dương thì sao. Chẳng khác gì cả. Khi chẳng có người ngoài, bà Dương không một lần đếm xỉa đến đứa con gái là Dương Kim Ngưu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Cô tiểu thư của nhà họ Dương luôn chỉ có một mình. Cô không có mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích trước lúc ngủ, hay được ba hôn chúc ngủ ngon, hay được cả ba và mẹ chở đi chơi với những nụ cười trên môi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Không có!
Ông bà Dương chưa từng một lần nào thực sự quan tâm Dương Kim Ngưu từ khi cô bé có mặt trên cõi đời này. Tại sao ư? Là vì hai người bọn họ, đến với nhau không phải vì tình yêu, mà là vì sự sắp xếp của gia đình.
Họ đều đã có một mối tình đẹp trước khi bị gia đình hai bên bắt phải đến với nhau. Người yêu của ông Dương đã tự sát sau khi biết người đàn ông mình yêu lấy người đàn bà khác làm vợ. Bà Dương cũng vậy, người yêu của bà không tự sát, mà là lấy một người phụ nữ khác. Không chỉ vậy, hiện tại họ còn là đối thủ trên thương trường.
Hận. Có lẽ vì điều đó, ông bà Dương rất hận nhau. Dù cho đã sống cùng nhau ngần ấy năm, không có bất kì một tình yêu nào nảy sinh giữa họ, chỉ có ghen ghét và căm thù.
Về phần Dương Kim Ngưu, cô bé được sinh ra với tư cách người thừa kế cho Tập đoàn Taurus, chứ không phải kết tinh giữa tình yêu của ba và mẹ. Cô bé có mặt trên đời giữa lòng hận thù, sự căm ghét của đấng sinh thành.
Từ khi còn nhỏ xíu, cô bé đã phải học với gia sư từ sáng sớm đến tối mịt không ngừng nghỉ, bị bắt nhét vào đầu những mớ kiến thức dành cho người trưởng thành. Nhưng Dương Kim Ngưu luôn cố gắng hết mình, chỉ vì cô bé muốn ba mẹ được vui, khi họ luôn trao cho cô bé những nụ cười động viên, những hành động chứa đầy tình yêu thương.
Cho đến khi Dương Kim Ngưu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bà Dương và biết được sự thật, cũng là lúc mọi thứ kết thúc và quay về với lẽ vốn có của nó. Bởi vì ông bà Dương, cũng đã rất mệt mỏi khi phải đóng vai người cha, người mẹ tốt rồi.
Biết được điều đó, những người hầu, gia nhân trong nhà rất thương cô chủ nhỏ. Bọn họ luôn cố gắng đáp ứng những gì cô bé yêu cầu, những điều cô bé muốn và cho cô bé biết thế nào là tình yêu thương. Nhưng dù cho sự yêu thương đó có nhiều cấp mấy, làm sao có thể thay thế được tình phụ mẫu…
Đã bao lần, cô con gái bé nhỏ của họ khao khát rằng, họ sẽ thật sự yêu thương nhau, yêu thương đứa con gái là cô dù chỉ một lần, và rồi nhà họ Dương sẽ thật sự là một gia đình hạnh phúc nhất quả đất, có một kết thúc có hậu như những câu chuyện mà cô bé được nghe từ người hầu. Nhưng chính cô bé cũng biết, điều đó là không thể xảy ra, mãi mãi cũng không thể. Hận. Cô không đủ can đảm để hận những người sinh ra mình. Điều duy nhất cô có thể làm, là chờ đợi một ngày nào đó, họ sẽ thật sự yêu thương đứa con gái như cô.
Cuộc sống lạnh lẽo và đầy buồn tủi của Dương Kim Ngưu cứ kéo dài dường như là vô tận. Chưa một ngày nào, cô được cười một cách thoải mái và vui vẻ cả.
Dương Kim Ngưu hiện tại là học sinh lớp bảy trường cấp hai UTA. Ở trường, cô đã bị bắt nạt. Dù luôn cố tỏ ra thân thiện và hoà đồng, nhưng cô trong mắt bạn bè cùng lớp lại là một cái gai, lại còn bị gắn cái mác “giả tạo.” Có lẽ chính cô đã sống và lớn lên trong một gia đình giả tạo rồi, nên cũng không tức giận về điều đó dù chỉ một chút, cũng chẳng chống trả những trò bắt nạt của bạn cùng lớp.
Những trò bắt nạt thường gặp của bọn nhà giàu thích ganh đua. Giấu giày, quăng cặp sách ra hồ, vứt bàn vào kho trường, viết những câu chửi bới xua đuổi lên bảng đen,… Dương Kim Ngưu chỉ chịu đựng và chịu đựng, mãi mãi không bao giờ chống trả. Vì cô biết, có chống trả hay không, người thiệt vẫn mãi mãi là cô. Với những thương tích do những trò bắt nạt của bạn cùng lớp, nhưng ba mẹ cô vẫn chẳng quan tâm đến điều đó một chút khi họ chẳng thèm đoái hoài đến đứa con gái như cô. Đối với họ, cô chưa chết là được…
Trong một lần, khi Dương Kim Ngưu vừa bước vào cửa lớp và ngay lập tức bị một xô nước lau nhà bẩn ụp xuống đầu, vài giọt nước đó đã bắn vào một người vô tình đi ngang qua. Tự dưng bị nước bẩn dấy vào khiến người đó tức giận. Giây phút đó, đôi mắt của người kia và cô, đã chạm nhau. Người đó, chính là Trần Thiên Yết.
Những lần đầu, Trần Thiên Yết chẳng hề đoái hoài đến Dương Kim Ngưu dù chỉ một chút. Nhưng những lần cô bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu đều nhìn thấy. Vào cái hôm khi cô đang tay chân dính đầy cát bẩn, một cách khổ sở cố tìm đôi giày bị giấu đi. Chợt, một chiếc trong đôi giày ấy rơi xuống trước mặt cô. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy cậu. Là cậu tìm giày giúp cô.
Sau lần đó, Trần Thiên Yết và Dương Kim Ngưu không gặp nhau một lần nào nữa. Dần sau đó, cô cũng không còn bị bắt nạt nữa. Thì ra là Thiên Yết đã làm điều đó. Cậu cảnh cáo những đứa cầm đầu bắt nạt cô trong lớp. Với địa vị của cậu, Thiếu gia của Trần Gia nằm ở bậc kinh tế thứ ba, dễ dàng khiến bọn chúng nghe theo. Mà suy cho cùng, cậu cũng chỉ vì bản thân, chứ cũng chẳng quan tâm Kim Ngưu sống chết ra sao.
Dương Kim Ngưu không biết lớp của cậu, nên dù cho đi tìm bao nhiêu lần, cô cũng không gặp cậu. Thậm chí có lần đã tìm đến tận lớp của Trần Thiên Yết, cô vẫn không gặp được cậu. Một câu cảm ơn hình như quá khó…
Lên lớp tám, khi nhìn thấy vào bảng danh sách lớp có tên mình và Trần Thiên Yết, chẳng biết Dương Kim Ngưu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng biết bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, Nguyễn Song Tử và Đặng Nhân Mã, hai đứa bạn thân của cô từ hồi tiểu học vừa trở về sau chuyến du học tại Ý, cũng có trong lớp đó. Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy vui như vậy.
Dương Kim Ngưu một lần tìm gặp Trần Thiên Yết để nói lời cảm ơn. Nhưng cậu lại không nhận ra cô, không nhận ra đứa con gái mà mình vô tình cứu khỏi sự bắt nạt tàn nhẫn của bạn cùng lớp năm trước. Từ lần đó, Kim Ngưu bắt đầu dõi theo Thiên Yết. Chính cô lúc đó cũng bắt đầu nhận ra rằng, cô bắt đầu thích cậu…
Dù học chung với nhau hết năm lớp tám, nhưng đến tận năm lớp chín, Kim Ngưu mới quen biết những người bạn là thành viên lớp S hiện tại và dần dần thân thiết với họ. Rút ngắn dần khoảng cách với Thiên Yết, Kim Ngưu thấy rất vui. Đến mức khi cô xin dọn ra ở nhà trong một căn hộ với Song Tử, dù cho ba mẹ không đếm xỉa đến, cô cũng không còn thấy tủi thân nữa.
Đầu năm lớp mười tại ngôi trường cấp ba UTX, Dương Kim Ngưu gặp Vũ Sư Tử, một cô gái lạnh lùng như băng giá, lại thông minh hơn người và nắm trong tay quyền lực đến mức ba mẹ cô còn phải dè chừng. Dương Kim Ngưu thấy ngưỡng mộ Vũ Sư Tử. Qua bao lần cố gắng, khi được làm bạn với Sư Tử, Kim Ngưu đã mừng khôn xiết.
Cứ tưởng từ đây, những điều hạnh phúc sẽ đến là bù đắp phần nào cho chuỗi ngày khổ sở trước đây của Dương Kim Ngưu. Nhưng đó là cho đến khi, Kim Ngưu phát hiện ra người con trai mình một mực chờ đợi và yêu thương, lại thích một cô gái không phải cô. Thiên Yết thích Sư Tử, thích cô bạn thân mà Kim Ngưu hết mực ngưỡng mộ.
Vì yêu cậu, Kim Ngưu tôn trọng tình cảm của cậu, dù không dành cho cô đi nữa. Cô không cao thượng, mà là yếu đuối. Dù vậy đi chăng nữa, những khi thấy Thiên Yết cư xử thân mật với Sư Tử, trái tim cô vẫn đau ngắt.
Nhiều lần Kim Ngưu tự hỏi, cô sẽ phài đau khổ như thế này đến bao giờ…? Đến bao giờ, thì cô mới có được hạnh phúc của riêng mình…? Phải chăng, cô nên từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này…
(Còn tiếp)
Sinh ra trong một gia đình như vậy, lại với thân phận quyền quý là người thừa kế độc nhất của Dương Gia, ắt hẳn Dương Kim Ngưu phải tự hào lắm. Người bên ngoài nhìn vào, luôn nghĩ cô là một đứa con gái may mắn, khi ngay từ khi sinh ra đã là một quý tộc. Không chỉ mỗi cô tiểu thư của Dương Gia, mà người ta luôn nhìn cả gia tộc nhà họ Dương với ánh mắt ngưỡng mộ. Gia đình giàu có, người chồng tài giỏi nắm vững cả tập đoàn, người vợ hiền luôn đảm đang và giúp đỡ chồng, và cuối cùng là cô con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để người ngoài nhận xét rằng, nhà họ Dương là gia đình hạnh phúc nhất quả đất.
Nhưng miệng đời mà, chỉ nói những điều mà mình thấy, tin những điều mà mình nghe thôi, rồi cứ thế mà đồn thổi lên mà đâu quan tâm đến việc sự thật có phải như vậy hay không.
Sống với tư cách là người thừa kế của Dương Gia, Dương Kim Ngưu đã khổ sở và buồn tủi biết bao nhiêu. Bởi vì, mấy cụm từ con ngoan, vợ hiền, chồng tài giỏi gì đó, chỉ là một vở kịch mà chính cái gia đình này dựng nên để che mặt người đời mà thôi. Bởi vì bọn họ còn phải điều hành một tập đoàn lớn và những mối quan hệ rộng rãi, làm sao có thể để người đời biết được chuyện này. Đó cũng chính là lí do mà vở kịch gia đình nhà họ Dương ra đời.
Biết bao lần khi những vị khách đến thăm nhà, ông Dương luôn tỏ ra rất thương con gái, yêu vợ bằng những cử chỉ hành động khiến người ta phải ghen tị. Thế rồi chỉ cần người khách kia ra khỏi nhà, họ sẽ lại tháo mặt nạ của mình xuống. Những lúc ông Dương phải bế Dương Kim Ngưu lên mà cưng nựng trước mặt người ngoài, ông sẽ bỏ xuống một cách nhanh chóng, rồi phủi tay như vừa cầm một vật gì đó dơ bẩn lắm. Hành động đó, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, thì trái tim của một cô bé mới sáu tuổi như Dương Kim Ngưu vẫn không thể không tủi thân.
Còn bà Dương thì sao. Chẳng khác gì cả. Khi chẳng có người ngoài, bà Dương không một lần đếm xỉa đến đứa con gái là Dương Kim Ngưu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Cô tiểu thư của nhà họ Dương luôn chỉ có một mình. Cô không có mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích trước lúc ngủ, hay được ba hôn chúc ngủ ngon, hay được cả ba và mẹ chở đi chơi với những nụ cười trên môi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Không có!
Ông bà Dương chưa từng một lần nào thực sự quan tâm Dương Kim Ngưu từ khi cô bé có mặt trên cõi đời này. Tại sao ư? Là vì hai người bọn họ, đến với nhau không phải vì tình yêu, mà là vì sự sắp xếp của gia đình.
Họ đều đã có một mối tình đẹp trước khi bị gia đình hai bên bắt phải đến với nhau. Người yêu của ông Dương đã tự sát sau khi biết người đàn ông mình yêu lấy người đàn bà khác làm vợ. Bà Dương cũng vậy, người yêu của bà không tự sát, mà là lấy một người phụ nữ khác. Không chỉ vậy, hiện tại họ còn là đối thủ trên thương trường.
Hận. Có lẽ vì điều đó, ông bà Dương rất hận nhau. Dù cho đã sống cùng nhau ngần ấy năm, không có bất kì một tình yêu nào nảy sinh giữa họ, chỉ có ghen ghét và căm thù.
Về phần Dương Kim Ngưu, cô bé được sinh ra với tư cách người thừa kế cho Tập đoàn Taurus, chứ không phải kết tinh giữa tình yêu của ba và mẹ. Cô bé có mặt trên đời giữa lòng hận thù, sự căm ghét của đấng sinh thành.
Từ khi còn nhỏ xíu, cô bé đã phải học với gia sư từ sáng sớm đến tối mịt không ngừng nghỉ, bị bắt nhét vào đầu những mớ kiến thức dành cho người trưởng thành. Nhưng Dương Kim Ngưu luôn cố gắng hết mình, chỉ vì cô bé muốn ba mẹ được vui, khi họ luôn trao cho cô bé những nụ cười động viên, những hành động chứa đầy tình yêu thương.
Cho đến khi Dương Kim Ngưu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bà Dương và biết được sự thật, cũng là lúc mọi thứ kết thúc và quay về với lẽ vốn có của nó. Bởi vì ông bà Dương, cũng đã rất mệt mỏi khi phải đóng vai người cha, người mẹ tốt rồi.
Biết được điều đó, những người hầu, gia nhân trong nhà rất thương cô chủ nhỏ. Bọn họ luôn cố gắng đáp ứng những gì cô bé yêu cầu, những điều cô bé muốn và cho cô bé biết thế nào là tình yêu thương. Nhưng dù cho sự yêu thương đó có nhiều cấp mấy, làm sao có thể thay thế được tình phụ mẫu…
Đã bao lần, cô con gái bé nhỏ của họ khao khát rằng, họ sẽ thật sự yêu thương nhau, yêu thương đứa con gái là cô dù chỉ một lần, và rồi nhà họ Dương sẽ thật sự là một gia đình hạnh phúc nhất quả đất, có một kết thúc có hậu như những câu chuyện mà cô bé được nghe từ người hầu. Nhưng chính cô bé cũng biết, điều đó là không thể xảy ra, mãi mãi cũng không thể. Hận. Cô không đủ can đảm để hận những người sinh ra mình. Điều duy nhất cô có thể làm, là chờ đợi một ngày nào đó, họ sẽ thật sự yêu thương đứa con gái như cô.
Cuộc sống lạnh lẽo và đầy buồn tủi của Dương Kim Ngưu cứ kéo dài dường như là vô tận. Chưa một ngày nào, cô được cười một cách thoải mái và vui vẻ cả.
Dương Kim Ngưu hiện tại là học sinh lớp bảy trường cấp hai UTA. Ở trường, cô đã bị bắt nạt. Dù luôn cố tỏ ra thân thiện và hoà đồng, nhưng cô trong mắt bạn bè cùng lớp lại là một cái gai, lại còn bị gắn cái mác “giả tạo.” Có lẽ chính cô đã sống và lớn lên trong một gia đình giả tạo rồi, nên cũng không tức giận về điều đó dù chỉ một chút, cũng chẳng chống trả những trò bắt nạt của bạn cùng lớp.
Những trò bắt nạt thường gặp của bọn nhà giàu thích ganh đua. Giấu giày, quăng cặp sách ra hồ, vứt bàn vào kho trường, viết những câu chửi bới xua đuổi lên bảng đen,… Dương Kim Ngưu chỉ chịu đựng và chịu đựng, mãi mãi không bao giờ chống trả. Vì cô biết, có chống trả hay không, người thiệt vẫn mãi mãi là cô. Với những thương tích do những trò bắt nạt của bạn cùng lớp, nhưng ba mẹ cô vẫn chẳng quan tâm đến điều đó một chút khi họ chẳng thèm đoái hoài đến đứa con gái như cô. Đối với họ, cô chưa chết là được…
Trong một lần, khi Dương Kim Ngưu vừa bước vào cửa lớp và ngay lập tức bị một xô nước lau nhà bẩn ụp xuống đầu, vài giọt nước đó đã bắn vào một người vô tình đi ngang qua. Tự dưng bị nước bẩn dấy vào khiến người đó tức giận. Giây phút đó, đôi mắt của người kia và cô, đã chạm nhau. Người đó, chính là Trần Thiên Yết.
Những lần đầu, Trần Thiên Yết chẳng hề đoái hoài đến Dương Kim Ngưu dù chỉ một chút. Nhưng những lần cô bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu đều nhìn thấy. Vào cái hôm khi cô đang tay chân dính đầy cát bẩn, một cách khổ sở cố tìm đôi giày bị giấu đi. Chợt, một chiếc trong đôi giày ấy rơi xuống trước mặt cô. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy cậu. Là cậu tìm giày giúp cô.
Sau lần đó, Trần Thiên Yết và Dương Kim Ngưu không gặp nhau một lần nào nữa. Dần sau đó, cô cũng không còn bị bắt nạt nữa. Thì ra là Thiên Yết đã làm điều đó. Cậu cảnh cáo những đứa cầm đầu bắt nạt cô trong lớp. Với địa vị của cậu, Thiếu gia của Trần Gia nằm ở bậc kinh tế thứ ba, dễ dàng khiến bọn chúng nghe theo. Mà suy cho cùng, cậu cũng chỉ vì bản thân, chứ cũng chẳng quan tâm Kim Ngưu sống chết ra sao.
Dương Kim Ngưu không biết lớp của cậu, nên dù cho đi tìm bao nhiêu lần, cô cũng không gặp cậu. Thậm chí có lần đã tìm đến tận lớp của Trần Thiên Yết, cô vẫn không gặp được cậu. Một câu cảm ơn hình như quá khó…
Lên lớp tám, khi nhìn thấy vào bảng danh sách lớp có tên mình và Trần Thiên Yết, chẳng biết Dương Kim Ngưu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng biết bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, Nguyễn Song Tử và Đặng Nhân Mã, hai đứa bạn thân của cô từ hồi tiểu học vừa trở về sau chuyến du học tại Ý, cũng có trong lớp đó. Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy vui như vậy.
Dương Kim Ngưu một lần tìm gặp Trần Thiên Yết để nói lời cảm ơn. Nhưng cậu lại không nhận ra cô, không nhận ra đứa con gái mà mình vô tình cứu khỏi sự bắt nạt tàn nhẫn của bạn cùng lớp năm trước. Từ lần đó, Kim Ngưu bắt đầu dõi theo Thiên Yết. Chính cô lúc đó cũng bắt đầu nhận ra rằng, cô bắt đầu thích cậu…
Dù học chung với nhau hết năm lớp tám, nhưng đến tận năm lớp chín, Kim Ngưu mới quen biết những người bạn là thành viên lớp S hiện tại và dần dần thân thiết với họ. Rút ngắn dần khoảng cách với Thiên Yết, Kim Ngưu thấy rất vui. Đến mức khi cô xin dọn ra ở nhà trong một căn hộ với Song Tử, dù cho ba mẹ không đếm xỉa đến, cô cũng không còn thấy tủi thân nữa.
Đầu năm lớp mười tại ngôi trường cấp ba UTX, Dương Kim Ngưu gặp Vũ Sư Tử, một cô gái lạnh lùng như băng giá, lại thông minh hơn người và nắm trong tay quyền lực đến mức ba mẹ cô còn phải dè chừng. Dương Kim Ngưu thấy ngưỡng mộ Vũ Sư Tử. Qua bao lần cố gắng, khi được làm bạn với Sư Tử, Kim Ngưu đã mừng khôn xiết.
Cứ tưởng từ đây, những điều hạnh phúc sẽ đến là bù đắp phần nào cho chuỗi ngày khổ sở trước đây của Dương Kim Ngưu. Nhưng đó là cho đến khi, Kim Ngưu phát hiện ra người con trai mình một mực chờ đợi và yêu thương, lại thích một cô gái không phải cô. Thiên Yết thích Sư Tử, thích cô bạn thân mà Kim Ngưu hết mực ngưỡng mộ.
Vì yêu cậu, Kim Ngưu tôn trọng tình cảm của cậu, dù không dành cho cô đi nữa. Cô không cao thượng, mà là yếu đuối. Dù vậy đi chăng nữa, những khi thấy Thiên Yết cư xử thân mật với Sư Tử, trái tim cô vẫn đau ngắt.
Nhiều lần Kim Ngưu tự hỏi, cô sẽ phài đau khổ như thế này đến bao giờ…? Đến bao giờ, thì cô mới có được hạnh phúc của riêng mình…? Phải chăng, cô nên từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này…
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kirigaya Yuua